Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Không còn tâm trạng để yêu – Chương 12 phần 1 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Clare di chuyển quanh các thành viên khác nhau của các câu lạc bộ xã hội và các tổ chức từ thiện của mẹ cô, mỉm cười và dừng lại nói chuyện phiếm với họ. Thấp hơn những tiếng thì thầm đang nói chuyện, Bing Crosby đang ngân nga bài “The First Noel”. Với buổi tiệc Giáng sinh hàng năm, Clare gắn một nhánh cây holly berries vào túi nhỏ ở chiếc áo len bằng lông thỏ angora. Áo len có một hàng nút bằng ngọc trai ở phía trước, độ dài ngang với lưng của chiếc quần màu đen của cô. Cô mang một đôi sandal cao gót màu đỏ và bện mái tóc đen nhánh của mình thành đuôi ngựa. Khuôn mặt được trang điểm hoàn thiện, đôi môi được tô đỏ phù hợp với màu áo len. Cô trông thật tuyệt. Cô biết mình đẹp. Không có gì có thể phủ nhận điều đó. Chỉ quá tệ là cô phủ nhận việc chăm chút ăn mặc vì hình ảnh một phóng viên nào đó trong đầu. Cô có thể nói rằng cô luôn cố làm cho mình trông tuyệt vời nhất, điều này khá là thật. Chỉ là cô chưa bao giờ quá cầu kỳ với việc trang điểm mắt bằng màu than chì, hay tô mascara và tách những sợi lông mi một cách quá hoàn hảo như thế này, chỉ để tham dự một trong những buổi tiệc của mẹ cô.

Cô không biết lý do tại sao cô lại làm mọi việc trở nên quá rắc rối. Cô chưa bao giờ thích Sebastian cơ mà. Ừm, không hẳn lắm. Chắc chắn là không đủ để cô phải lo quắn lên cho vẻ ngoài của cô. Quá tệ là cô có xu hướng quên đi việc cô thực sự không quan tâm đến anh tan gay giây phút đôi môi anh chạm vào môi cô. Anh có cách làm cho mọi ý nghĩ lý trí tan biến đi, như kích thích bên trong con người cô và làm cô say mê với khuôn ngực rộng lớn của anh.

Cô tự nói với chính mình rằng việc đó chỉ có một ít liên quan đến chính con người Sebastian và nó liên quan nhiều hơn với sự thật rằng anh ta là một người đàn ông thẳng tính khỏe mạnh. Chất testosterone bám vào da thịt anh ta như một chất độc, trong khi anh ta tạo ra đủ pheromone để làm say bất cứ một người phụ nữ nào trong vòng một trăm dặm. Sau Lonnie, cô đặc biệt dễ bị tấn công với kiểu sức mạnh nhục dục như thế.

Lần cuối cùng anh hôn cô, cô đã có ý định chỉ đứng yên một chỗ, xa lánh và không để tâm đến. Cách tốt nhất để làm thất vọng một anh chàng là tỏ vẻ thờ ơ trong vòng tay của anh ta, nhưng dĩ nhiên điều đó đã không xảy ra. Nếu Leo không đi vào nhà, cô không biết mình sẽ để mọi việc tiến xa đến mức nào trước khi ngăn anh lại.

Nhưng cô sẽ phải ngăn anh lại vì cô đã không cần người đàn ông trong cuộc đời cô. Thế tại sao lại là son môi màu đỏ và áo len cùng mau? Một tiếng nói bên trong cô vọng lên. Một vài tháng trước cô sẽ không phải ngập ngừng tự hỏi chính mình câu hỏi đó, huống chi là việc cân nhắc câu trả lời. Cô đứng nói chuyện một lát với một vài người bạn của mẹ cô khi cô nghĩ về nó và quyết định xem việc đó đơn giản chỉ là chuyện hư ảo cổ xưa, càng trầm trọng thêm bởi sự thiếu tự tin còn sót lại từ thời thơ ấu. Nhưng việc đó đã không còn quan trọng nữa. Chiếc xe thuê của anh đã không còn đậu ở phía trước nhà để xe. Anh chắc chắn đã quay lại Seattle, và cô đã phải vất vả để làm cho mình trông đẹp hơn trong ngôi nhà chỉ toàn là bạn bè của mẹ mình.

Một tiếng sau buổi tiệc bắt đầu, Clare phải thừa nhận rằng mọi việc diễn ra khá suôn sẻ. Những chuyện phiếm trải dài từ những chuyện thế tục đến việc không chấp nhận được thời tiết khắc nghiệt. Từ những người gây quỹ mới nhất và bao gồm năng lực kinh khủng của những thành viên câu lạc bộ trẻ, đến việc chồng của Lurleen Maddigan – một bác sĩ phẫu thuật tim – bỏ trốn cùng với Mary Fran Randall, ba mươi tuổi, con gái của ông bà Randall. Rất dễ hiểu là cả Lurleen và bà Randall đều đã từ chối đến buổi tiệc Giáng Sinh được tổ chức hàng năm của nahf Wingate

“Lurleen đã không còn ổn kể từ khi cô ấy phẫu thuật cắt bỏ tử cung”. Clare nghe một ai đó thi thầm khi cô mang một khay bạc đựng bánh đến bàn trong phòng ăn.

Clare biết rõ về Bà Maddigan và cho rằng Lurleen chưa bao giờ ổn cả. Bất cứ người nào khiến Joyce Wingate trông giống như một người lười biếng đều có vấn đề về kiểm soát. Tuy nhiên, việc lừa dối là không đúng. Và việc bị bỏ rơi vì một người phụ nữ chỉ bằng nửa độ tuổi của bà ắt hẳn sẽ nhục nhã và tổn thương. Có theer còn nhục nhã và tổn thương hơn việc phát hiện thấy chồng chưa cưới của bạn cùng với một người thợ sửa chữa của Sears.

“Việc sáng tác của cháu thế nào, cháu yêu?” Evelyn Bruce, một trong những người bạn thân của Joyce hỏi. Clare hướng sự chú ý về phía Bà Bruce và kiềm chế hết sức để không phải nheo mắt lại. Evelyn từ chối không tin rằng bà thực sự đã đến độ tuổi bảy mươi, và vẫn nhuộm tóc màu đỏ rực. Màu tóc khiến vẻ mặt bà trắng như xác chết và chọi nhau với bộ vét St. John màu đỏ bầm.

“Vẫn tốt ạ”, Clare đáp lời bà. “Cám ơn lời hỏi thăm của bác. Cuốn sách thứ tám của cháu sẽ được phát hành trong tháng này”.

“Thật tuyệt. Bác luôn nghĩ rằng một người nào đó nên viết một cuốn sách về cuộc đời của bác”

Vấn đề là, hầu hết mọi người đều nghĩ cuộc đời họ thú vị hơn nhiều so với những gì họ thực sự có.

“Có thể bác sẽ kể cho cháu và cháu có thể viết nó ra”

Clare mỉm cười. “Cháu viết tiểu thuyết, bác Bruce ạ. Cháu chắc là mình không thể kể câu chuyện của bác tốt như bác được. Cháu xin lỗi”. cô thoát khỏi bà Bruce và đi vào bếp, nơi Leo đang chuẩn bị một vài mẻ eggnog 1. Một hỗn hợp mùi thơm của quế và đinh hương được ninh nhỏ lửa trên bếp, làm cả ngôi nhà tràn ngập không khí của mùa Giáng sinh.

“Cháu giúp được gì cho bác?” cô hỏi khi tiến đến bàn phía sau lưng người đàn ông già

“Hãy tự mình hưởng thụ buổi tiệc”

Điều đó chắc chắn không xảy ra. Chẳng thú vị gì với những ông bà già thuộc hiệp hội Junior Leaguer. Cô nhìn ra ngoài phía cửa sổ, nơi chiếc Lexus của cô đậu kế bên chiếc Town Car của Leo – không có dấu hiệu của chiếc xe thuê.

“Sebastian về nhà rồi hả bác?” cô hỏi, và với tay lấy cái mở nút chai

“Không. Chúng ta trả lại chiếc xe nó đã thuê. Chẳng ích gì khi để nó lại vì Sebastian coa thể dùng chiếc Lincoln khi nó ở đây”. Leo trộn lòng trắng trứng và hỗn hợp eggnog. “Nó đang một mình ở ngôi nhà gỗ. Bác chắc nó không phiền nếu cháu đến chào nó đâu”

Tin tức về việc Sebastian vẫn còn ở trong thành phố làm cô cực kỳ phấn khởi, và cô nắm chặt chai rượu trong tay. “Ồ.. à, cháu không thể để bác làm mọi thứ”.

“Chẳng còn nhiều việc lắm đâu”

Điều đó hẳn là đúng, nhưng điều cuối cùng cô cần là ở một mình với Sebastian. Sebastian đã làm cô quên đi việc cô phải tránh xa đàn ông.

Cô nắm chặt chai chardonnay và cắm cái mở nút chai vào phía đầu chai. “Các quý bà luôn muốn dùng thêm rượu”, cô nói

“Có điều gì xảy ra giữa cháu và Sebastian vào ngày hôm qua thế?” Leo hỏi khi ông đặt một bát eggnog vào tủ lạnh và lấy ra một bát khác mà ông đã chuẩn bị từ trước. “Khi bác đi vào nhà, cháu trông hơi hốt hoảng”

“À, không có gì ạ” Cô lắc đầu và cảm thấy hai má mình nóng dần lên khi cô nhớ lại nụ hôn vào ngày hôm qua. Chỉ giây trước cô đang thưởng thức tách cacao, giây tiếp theo, cô lại đang thưởng thức Sebastian.

“Cháu chắc không? Bác nhớ cách nó thường quấy rầy cháu khi cháu còn nhỏ”. Leo đặt bát eggnog lên quầy bếp và rắc hạt nhục đậu khấu lên trên mặt. “Bác nghĩ nó thích kéo tóc của cháu chỉ vì muốn nghe tiếng cháu hét”

Clare lôi nút bần ra và một nụ cười dịu dàng xuất hiện ở khóe môi cô. Anh luôn có những cách chọc tức cô khác nhau trong những ngày đó. “Không có gì xảy ra cả. Anh ta không kéo tóc cháu hay lừa tiền của cháu”. Không, anh chỉ hôn cô và khiến cô muốn thêm nhiều điều nữa.

Leo nhìn cô chăm chú, sau đó gật đầu. “Nếu cháu khẳng định như thế”

Chúa ơi, cô là một người nói dối tuyệt hảo. “Cháu khẳng định mà”. Cô nắm lấy chai rượu và đi về phía phòng chứa thực phẩm.

Leo cười tủm tỉm và nói với sau lưng cô. “Nó có thể là một đứa tinh quái”

“Đúng vậy” Clare nói, mặc dầu còn có những từ khác thích hợp hơn cho anh ta ngoài từ tinh quái đó. Cô đẩy cánh cửa phòng chứa thực phẩm và bước vào trong, bật đèn, đi qua một cái thang gấp và những dãy đồ hộp. Cô lấy một hộp Wheat Thins và Rye Crisps ở kệ phía sau.

Quay trở lại phòng ăn, Clare đặ rượu bên cạnh những chai khác. Cô làm đầy khay đan bằng liễu gai màu đỏ với bánh quy giòn và ngắt một quả nho xanh từ chùm của nó. Từ phòng khách, cô có nghe tiếng cười của mẹ cô át đi tiếng trò chuyện của một nhóm người ở sảnh nghỉ kế bên cây thông Noel.

“Ngày nay họ cho phép bất cứ người nào gia nhập câu lạc bộ” một người nào đó nói. “Trước khi được gả vào nhà đó, cô ta làm việc ở Wal Mart”

Clare cau mày và thảy trái nho vào miệng. Cô thấy không có gì sai khi làm việc ở Wal Mart. Chỉ có những người nghĩ điều đó sai mới đúng là sai lầm.

“Chuyện tình duyên của cháu thế nào?” Berni Lang hỏi vọng qua từ bình hoa thủy tiên được đặt giữa bàn.

“Hiện giờ cháu chẳng có ai cả”. Clare trả lời.

“Không phải cháu đã đính hôn sao? Hay đó là con gái của Prue William nhỉ?”

Clare thử nói dối, nhưng cô biết Berni không nhầm. Bà ấy chỉ sử dụng sự chất phác giả tạo như một đòn bẩy để thực hiện một ít việc tò mò lén lút. “Cháu có một lễ đính hôn ngắn ngủi nhưng nó không tiến được xa hơn”

“Điều đó thật tệ. Cháu là một cô gái quyến rũ, bác chỉ không hiểu tại sao cháu vẫn độc thân”. Bernioe Lang ở độ tuổi sáu mươi lăm đến bảy mươi, mắc chứng bệnh loãng xương nhẹ và chứng xưng viêm của tuổi già. Nỗi đau đó làm tổn thương một vài phụ nữ sau độ tuổi bảy mươi với niềm tin rằng họ có thẻ đơn giản đến mức họ có thể hài lòng. “Cháu bao nhiêu tuổi? nếu cháu không phiền lòng với câu hỏi của bác?”

Dĩ nhiên là cô phiền lòng, vì cô biết cuộc hội thoại này sẽ đi đến đâu. “Không sao đâu. Cháu sẽ ba mươi tư tuổi trong một vài tháng tới”

“Ồ” bà ấy đưa ly rượu lên môi nhưng ngừng lại như thể một ý nghi nào đó vừa mới xuất hiện. “Thế thì tốt hơn hết cháu nên nhanh chóng kết hôn đi, phải không nào? Cháu không muốn trứng của cháu bị teo lại chứ? Điều đó đã xẩy ra với Linda, con gái của Patricia Beiderman. Vào thời điểm con bé tìm được người đàn ông của mình, con bé chỉ có thể thụ thai bằng ống nghiệm thôi đấy” bà uống một ngụm, sau đó nói thêm. “Bác có một đứa cháu trai mà cháu có thể thích đấy”

Berni sẽ là bà nội của tôi sao? Không đời nào. “Hiện cháu không muốn hẹn hò với ai cả” Clare nói, và cầm lấy khay canapé 2, “Cháu xin lỗi”. cô rời phòng ăn trước khi cô muốn nói với bà Berni rằng trứng của cô không phải là việc của một bà già gần đất xa trời.

Clare không tin đồng hồ sinh học bắt đầu đếm ngược cho đến khi một phụ nữ vượt quá độ tuổi ba mươi lăm. Cô còn an toàn trong một năm nữa, nhưng dạ dày cô quặn đau. Cô đoán là do sự căng thẳng khi ép buộc mình phải lịch sự. Không làm teo trứng. Nhưng … cái quặn thắt này dường như nằm bên dưới dạ dày. Liệu có phải…? bà Berni chết tiệt. Như thể cô không có đủ áp lực trong đời sống, và thay vì làm việc, cô lại đang mang món khai vị cho những người bạn của mẹ cô.

Cô mang khay vào phòng khách. “Có ai muốn dùng canapé không?”

“Cám ơn con”, mẹ cô nói khi bà nhìn khắp cái khay. “Chúng thật đẹp”. bà đẩy thẳng nhành holly berries trên túi của Clare, và nói, “Con nhớ bà Hillard chứ?”

“Dĩ nhiên”. Clare giữ khay canapé sang một bên và hôn gió lên má của Ava Hillard. “Bà khỏe không?”

“Bác khỏe” Ava với tay lấy một miếng canapé. “Mẹ cháu nói với bác rằng cháu đã cho ra mwats một cuốn sách mới trong tháng này” bà ấy cắn một miếng canapé, sau đó rửa trôi nó bằng một ngụm chardonnay.

“Đúng vậy”

“Bác nghĩ điều đó thật tuyệt. Bác không thể tưởng tượng được việc viết cả cuốn sách như thế nào” bà nhìn Clare qua một cặp kính mắt đồi mồi mỏng dính “Cháu hẳn phải rất sáng tạo”

“Cháu chỉ cố gắng thôi”

“Clare luôn là một đứa bé có tính sáng tạo”, mẹ cô nói khi bà sắp xếp lại canapé như thể chúng đã không còn được đặt đúng vị trí. Clare tiêu cực – công kích cổ xưa sẽ ngẫu nhiên nghiêng cái khay để chúng trượt sang một bên. Con người Clare mới đơn giản chỉ mỉm cười và để mẹ cô làm việc bà thích. Việc sắp xếp lại món canapé chẳng phải là điều gì to tát để buồn rầu

“Bác thích đọc sách” Ava là vợ mới nhất cả Norris Hillard, người giàu nhất trog bang và người giàu thứ ba ở nước Mỹ. “Mẹ cháu gợi ý rằng bác hỏi xin một cuốn sách mới nhất của cháu”

Nhưng việc mẹ cô hứa cho không bà ấy sách của cô làm cô hơi khó chịu. “Cháu không tặng ai sách mẫu cả, nhưng bác có thể mua chứng ở bất cứ nhà sách nào” cô nhìn mẹ mình và mỉm cười. “Con sẽ làm nóng chúng lại”, cô nói, nhấc khay bánh lên.”Con xin lỗi”

Cô đi len lỏi qua những người bạn của mẹ, phân phát thêm một vài miếng canapé, và đi thẳng đến nhà bếp mà không mất đi vẻ điềm tĩnh hay nụ cười của cô. Cô trông đợi được thấy Leo tất ta tất tưởi. Thay vào đó, Sebastian đứng ở quầy bếp. Anh ta đang đứng quay lưng lại, nhìn ra phía sân sau. Anh mặc một chiếc áo phông trắng bên dưới một chiếc áo len màu xám to lớn và chiếc quần hộp anh vẫn thường mặc. Tóc ở phía sau đầu anh vẫn còn ướt và được cắt cao ở cổ. Khi nghe tiếng gót giày vang lên trên nền gạch, anh quay lại và nhìn cô. Đôi mắt màu xanh lục của anh thu hút và níu giữ cô, cô đứng sững người lại

“Bác Leo đâu?” cô hỏi khi một vài đồ nguội khai vị chuyển động bấp bênh tiến đến gờ của cái khay

Sebatian, vẫn luôn là Sebastian, rất tự nhiên với ly rượu đỏ của Joyce được cầm trên tay. “Ông ấy bảo đi nghỉ một lát”

“Ở ngôi nhà gỗ sao?”

“Ừm”, ánh mắt của Sebastian hạ từ mắt xuống đến miệng, sau đó nhẹ nhàng chuyển sang cành holly berries trên ngực cô. Anh đưa ly rượu chỉ về phía cô “Cô trông rất đẹp khi mặc đồ đó”

“Cám ơn” cô bước tới một vài bước và đặt khay xuống quầy bếp tách rời giữa phòng bếp. Anh trông cũng thật tuyệt, theo cách hoàn toàn có thể ăn được, và cô cố ý giữ khoảng cách với anh. Dạ dày cô cùng lúc vừa thư thái vừa nặng trịch, và cô cố gắng để có được một cuộc nói chuyện lịch sự. “Anh đã làm những gì ngày hôm qua?”

“Tôi thức đọc sách suốt đêm” anh nhấp một ngụm từ ly rượu cầm trên tay

Khoảng cách giữa họ cho phép dạ dày cô ổn định lại, và cô thở ra nhẹ nhõm. “Lần này anh đọc gì?”

Anh nhìn cô qua ly rượu anh đang cầm. “Cướp biển”

“Vi phạm bản quyền trên Internet?”

“Internet?” anh lắc đầu và một bên khóe miệng anh biến thành nụ cười. “Không. Ở biển khơi. Một kiểu thảo khấu thực sự cơ.”

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+