Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học Việt Nam

Không phải là cổ tích- Phần 37+ 38 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Phần 37:

Tôi tỉnh hẳn khi nhìn thấy bóng ma mỹ nhân. Thật không hiểu nỗi tại sao cô ta cứ luôn đeo bám và gây rắc rối cho tôi trong khi tôi chẳng làm gì cô ta cả. Nụ cười mỉa mai vẫn hiển hiện rõ trên đôi môi đầy sắc lửa ấy. Tôi bực bội cực độ và không ngần ngại hét toáng lên:

– Này! Sao lúc nào cô cũng bày trò hại tôi thế hả??????????

3 giây đầu, tôi tự thấy tiếng hét của mình có công dụng khi cô ta đã vụt biến mất, lúc đó tôi nghĩ rằng cô ta sợ trước sự nổi khùng của tôi. Nhưng sang giây thứ 4 thì tôi mới ngậm ngùi biết rằng tất cả chỉ là mình tôi…hoang tưởng. Cô ta biến đi không phải vì thấy tôi nổi giận nên hoảng sợ mà ngược lại là vì mục đích của cô ta đã được thực hiện, tức là khiến tôi trở thành một con khùng chính cống trước mắt lũ bạn bè đang có mặt trong trường.

“Nhỏ này hình như không bình thường mày ạ!”
“Uh! Mấy lần tao thấy nó tự dưng hét dựng lên như thế rồi!”
“Vậy mà sao tao nghe đồn nó là bạn gái của Ryo nhỉ??? Vô lý quá!”
“Ời! Chắc là tin vịt!”
Bla…bla…bla…

Tôi chỉ còn biết cúi gầm mặt và đi nhanh vào trong lớp trước những tiếng vo ve xung quanh, quên khuấy mất việc tìm tên vô lương tâm nào đó đã “tặng” cho tôi một cú đấm bằng bóng rổ thẳng vào mặt. Họ đâu phải là tôi nên làm sao mà họ hiểu được cơ chứ??? Huhu…Nào phải tôi muốn hét dựng lên như thế đâu!!! Cũng chỉ tại con ma mất dịch đó! Lại còn Ryo Ry iếc gì đây nữa…Rõ là khổ mà!!!

Nhưng có vẻ như hôm nay là một ngày “sôi động” của tôi thì phải? Đúng hơn là sôi sùng sục luôn! Sở dĩ tôi nghiệm ra điều đó là vì một đám người lạ hoắc đang đứng chận sẵn trước cửa lớp tôi và tặng kèm những ánh mắt có thể ví như ngọn lửa cao nguyên!

– Bạn là Thục Nguyên?
– Uhm…
– Bạn là bạn gái của Ryo?
– Uhm…Ơ không không! Mình nhầm! Không phải! Không phải!

Đến nước này thì tôi tự thấy mình điên thật. Tại vì sao tôi lại “Uhm” trước câu hỏi đó chứ??? Ngô Nữ Thục Nguyên ơi là Ngô Nữ Thục Nguyên! Mày bị tên tóc vàng làm cho thân tàn ma dại rồi. Ngay cả cái miệng cũng không kiểm soát được nữa. Huhu……….

Khỏi phải nói là tôi hoảng hốt đến mức nào sau khi phát ra cái từ Uhm chết tiệt đó. Mặc dù ngay sau đó tôi đã phủ nhận triệt để nhưng dường như sự phủ định này càng làm tăng thêm tính khẳng định trong mắt đám người trước mặt. Tôi thận trọng bước từng bước lùi, cố gắng tạo ra cho mình một đường thoát nếu có chuyện không lành xảy ra.

– Mấy…mấy bạn muốn…muốn…gì thế??? – tôi lắp bắp khi thấy họ tiến sát về phía mình.
– Này! Nói cho mà nghe nhé! Tụi này là thành viên nhiệt tình nhất của FC Ryo tại thành phố này. Và từ ngày hôm nay cũng là thành viên của hội Antifan Thục Nguyên – tức là bạn đó! Hãy tránh xa Ryo của tụi này, nếu không thì đừng có trách nhá!

Họ kết thúc câu nói bằng cái đẩy mạnh làm tôi dính hẳn vào tường rồi ngúng nguẩy bỏ đi. Là sao chứ??? Antifan gì đây??? Ôi không! Dẫu biết quen với tên tóc vàng sẽ nảy sinh nhiều rắc rối nhưng tôi không ngờ là rắc rối lại có thể rắc rối đến mức này. Mà có phải là lỗi do tôi đâu cơ chứ??? Do Ryo của mấy người cứ theo đuổi đeo bám tôi mà. Bất công quá! Oan uổng quá! Huhu!!!
………………………………………………

Suốt 4 tiết học không có một chữ nào lọt được vào đầu tôi. Không phải là do tôi phân tâm suy nghĩ lung tung mà do lũ bạn xung quanh cứ hết dòm ngó lại bàn tán khiến tai tôi lùng bùng chẳng nghe rõ được lời cô giảng. Vậy là những tháng ngày bình yên đã chính thức bye bye Thục Nguyên này. Vì ai cơ chứ??? Vì lý do gì cơ chứ???

Đúng lúc tôi cảm thấy bức xúc nhất thì cô bạn ngồi bên cạnh lôi cuốn tạp chí có hình tên tóc vàng án ngữ ngay trang bìa ra ngắm nghía làm cho máu tôi cứ gọi là sôi lên sùng sục. Và tôi chấm dứt cái điệp khúc Vì vì lại, thay vào đó là một chuỗi lời trách mắng kèm theo nguyền rủa tên Phước Nguyên. Tất nhiên là tôi không phát ra thành tiếng ( tôi chưa khùng đến mức ấy!) mà chỉ “âm thầm, lặng lẽ”…c.h.ử.i trong lòng.

Nhưng chưa kịp mắng sang câu thứ 2 thì trong đầu tôi dội lên giọng nói oang oang của tên tóc vàng.

“Chấm dứt cái trò mắng nhiếc sau lưng người ta đi. Em mắng cái gì anh đều nghe rõ từng chữ đó! Đang làm việc mà cứ nghe tiếng em mắng xối xả trong đầu khiến anh không tài nào tập trung được.Anh còn chưa hết giận em đâu. Hừ!”
“Anh…anh…”

Tôi cấm khẩu hoàn toàn. Chính xác hơn là cấm khẩu trong suy nghĩ. Tại sao anh ta lại nghe được nhỉ??? Hơ hơ! Mọi thứ càng lúc càng rối tung lên. Mấy lần trước cũng rủa thầm anh ta trong bụng nhưng có nghe anh ta phản ứng lại đâu. Thực ra là như thế nào??? Kỳ lạ quá!!! Akkkkkkkkkkkkkkkkk
……………………………………

Mấy ngày hôm nay tôi chẳng muốn đi học chút nào nhưng cũng phải cắn răng đi học. Không phải vì tôi không muốn đi học mà vì cứ thấy mặt tôi xuất hiện là mọi người trong trường lại nhao nhao lên. Hết xì xầm lại qua chỉ trỏ. Mà tôi đã làm cái gì quá đáng đâu chứ? Chẳng lẽ chỉ vì hôm Concert tên tóc vàng quỳ xuống bên cạnh hỏi han và che chắn cho tôi mà họ buộc ngay cho tôi cái tội danh cướp đi thần tượng của họ ư??? Đó mà cũng gọi là hâm mộ à??? Tôi nghĩ là ích kỷ thì đúng hơn. Thần tượng cũng là người, cũng biết buồn vui hờn giận, cũng có nhiều mối quan hệ với mọi người xung quanh. Tại sao những người tự nhận là fan như đám người hôm bữa lại luôn bó chặt một suy nghĩ hẹp hòi rằng thần tượng là của riêng họ và không cho phép chia sẻ với người khác? Tôi không thể hiểu được. Cái này phải gọi là fan cuồng chứ không còn ở mức độ fan bình thường nữa. Hix…

Chú Bảy gần như đã trở về tình trạng bình thường. Suốt ngày ổng chỉ biết bày trò trêu chọc tôi. Như thế còn tốt hơn so với việc chú ấy nhốt mình trong phòng và im lặng đến mức đáng sợ. Nhưng tôi vẫn luôn có một thắc mắc tuy rằng chẳng bao giờ dám hỏi chú Bảy vì sợ ổng lại lên cơn. Đó là tại sao sau mỗi lần nổi cơn quậy phá thì chú Bảy không hề nhớ mình đã từng làm gì. Ban đầu thì mọi người trong nhà cũng có hỏi chú ấy nhưng dần dà ai cũng im lặng không hỏi nữa vì có hỏi thì mặt chú ấy cũng nghệch ra như thể chẳng hiểu chúng tôi đang hỏi gì. Như lần này cũng vậy, chú Bảy vẫn vui vẻ tưng tửng như mọi hôm và chẳng hề nhớ trước đó mình đã lên cơn như thế nào.

– Ê nhóc! Sao mấy hôm nay tao không thấy em Mít của tao qua chở mày thế? Tụi mày giận nhau à?
– Hix…Không có!
– Thế thì tại sao em ấy lặn mất tăm vậy? Mọi hôm trung bình gọi cho tao 10 cuộc / ngày vậy mà gần cả tuần này em ấy chẳng thèm gọi lấy một cuộc. Hay là sức hấp dẫn của tao đã bị thuyên giảm nhỉ? – ổng vừa nói vừa lấy tay sờ sờ cằm ra chiều suy nghĩ.
– Hừ! Cháu không biết! Ghét chú!

Tôi phát bực trước sự ngây thơ nai tơ đến vô lý của chú Bảy. Tại sao chú ấy lại có thể không nhớ một chút gì những hành động mà mình đã gây ra cho nhỏ Mít cơ chứ??? Báo hại con nhỏ cắt đứt liên lạc với tôi nguyên cả tuần nay luôn. Mà cái đó cũng không quan trọng cho lắm so với vết thương tinh thần trong lòng con nhỏ. Haizzz. Càng nghĩ càng thương nó ghê gớm. Mít thuộc tuýp người rất dễ bị tổn thương và chấn động tâm lý. Một biến cố nhỏ xảy ra thôi cũng làm nó xuống tinh thần rất nhiều chứ huống gì chuyện lần này. Khi mà nhỏ Mít luôn coi người yêu nó – tức ông chú mất dịch của tôi là hoàng tử độc tôn duy nhất của cuộc đời. Nhiều lúc tôi còn cảm giác nó yêu chú tôi hơn là yêu bản thân nó nữa. Thật là tội lỗi…
…………………………..

Đang vật lộn với đống bài tập của Toán cao cấp, tôi dừng bút nhìn xuống phía sân khi nghe có tiếng chuông cửa. Và tôi đứng bật dậy khi thấy con bé Phước Nghi đang vẫy vẫy tay nhìn mình kèm theo một nụ cười mà không biết bao nhiêu lần đã đi vào cơn ác mộng của tôi. Lại cái quái gì nữa đây???

(KAWI – HẾT PHẦN 37)

PHẦN 38:

– Nhóc tới đây có chuyện gì thế? – tôi vừa mở cổng vừa ái ngại nhìn con nhỏ. Không hiểu sao cứ mỗi khi thấy nó là da gà tôi lại nổi lên. Hix…
– Chị cầm lấy rồi vào thay đi, em đợi! – con nhỏ vừa cười híp mắt vừa chìa ra cho tôi một cái túi xách màu vàng.
– Thay cái gì cơ??? Nhóc bị gì vậy???
– Thì chị cứ cầm lấy rồi vào thay nhanh đi.
– Nè! Chị bực rồi nhé! Tự nhiên khi không em bắt chị thay cái này cái nọ. Sao em hư thế hả??? – vì không hiểu con nhỏ muốn gì nên tôi bất giác nổi khùng lên.

Và có lẽ tôi đã tự làm cho tình hình trở nên phức tạp. Con nhỏ sau khi nghe lời nói nặng vừa rồi của tôi, mặt mày đang tươi tỉnh thì bỗng chốc sa sầm cả lại và những giây tiếp theo thì nước mắt hai hàng chảy ròng ròng. Tôi hoảng hồn:

– Cái gì thế??? Sao tự nhiên khóc vậy hả???
– Huhu!!!!!!!!!!!!!!!

Nó ré to lên, cường độ càng lúc càng tăng dần. Tôi biết mọi chuyện đang đi theo chiều hướng tồi tệ nên nhanh chóng xuống nước để ngăn cản sự để ý của hàng xóm xung quanh:

– Bình tĩnh! Nín đi! Chị lên thay liền! Thay liền!!!

Nói đoạn tôi phóng thẳng lên phòng và làm theo lời Phước Nghi. Sao số tôi luôn phải gắn với những con người kì cục như anh em nhà đó nhỉ??? Khổ quá! Khổ quá!

Khoảng 7 phút sau thì tôi đã hoàn thành nhiệm vụ được giao và đứng trình diện con nhỏ. Khuôn mặt nó bây giờ hoàn toàn tươi tỉnh, không hề có dấu hiệu nào của sự khóc lóc như hồi nãy cả. Hừ…

– Như thế này là sao hả nhóc??? Tự dưng mày bắt chị ăn mặc như đi diễn văn nghệ thế này sao hả?

Tôi thắc mắc hỏi Phước Nghi khi nhìn xuống bộ váy xòe màu xanh ngọc cùng đôi giày cao gót 7 phân cộng thêm đống phụ kiện lằng nhằng đeo khắp người mình. Tất cả thứ đồ này đều nằm trong cái túi xách mà con nhỏ bắt tôi thay. Không biết nó lại bày ra cái trò gì kinh khủng nữa đây. Haizzz….

– Đẹp mà! Em lấy từ phòng mama cả đó. – con nhỏ nghiêng đầu trả lời ngây thơ.
– Cái gì???
– Thôi muộn rồi nè. Mình đi chị nha! Đi nào!!!

Và tôi bị Phước Nghi cầm tay lôi xềnh xệch ra phía chiếc xe hơi màu xám đứng đợi nãy giờ. Đám người đi theo con nhỏ nhìn tôi mà cứ bụm miệng cười. Trông tôi ngố lắm thì phải??? Huhu!!! Mình đang bị cái gì thế này??? Sao cứ bị một đứa nhóc 12 tuổi xỏ mũi rồi dắt đi hoài vậy nè??? Huhu…

Trong những lúc như thế này thì tôi cần lắm cái khả năng nói chuyện bằng suy nghĩ của mình với tên tóc vàng. Nhưng đời đôi khi tréo ngoe, cứ mỗi khi tôi cần anh ta nghe những suy nghĩ của tôi thì anh ta lại không nghe được. Còn mỗi khi tôi tức giận lỡ miệng c.h.ử.i Phước Nguyên vài câu thì y như rằng anh ta nổi đóa lên trong đầu tôi. Thật là bực mình! Thật là không thể hiểu được!
…………………………………….

Chiếc xe hơi màu xám đưa tôi và con nhỏ tới trước cổng trung tâm văn hóa – nơi thường diễn ra mấy show diễn của những sao nổi tiếng trong giới ca sỹ. Cũng có vài lần tôi tới đây xem ca nhạc cùng nhỏ Mít nhưng nói chung là không thường xuyên. Mà nhắc tới nhỏ Mít là tôi lại thấy lòng buồn rười rượi. Không biết khi nào con nhỏ mới bình tâm trở lại. Haizz…

Cho dù tôi cao hơn Phước Nghi gần hai cái đầu nhưng lại giống như…con của nó khi cứ bị nhóc ta lôi đi hết nơi này đến nơi khác. Hình như con nhỏ đang đi tìm ai đó. Mà nếu muốn tìm ai thì tự đi mà tìm chứ??? Sao cứ lôi tôi theo rồi khiến mọi người nhìn tôi chằm chằm. Có vẻ như mode thời trang mà Phước Nghi tròng vào người tôi rất chi là quái dị thì phải??? Xấu hổ đến muốn chui tọt xuống đất cho xong. Hừ…

Sau một thời gian vừa lục vừa tìm, con nhỏ dường như cũng tìm ra được nơi mà nó muốn đến. Và đó là…phía sau cánh gà của sân khấu!

– Oppa!!!!!!!!!!!!! – tiếng hét của Phước Nghi làm tôi giật bắn mình.
– Ơ! Nghi! Sao em lại ở đây???

Lần này thì chính xác là tôi muốn độn thổ luôn cho xong. Tại sao lại để cho tên tóc vàng nhìn thấy tôi trong bộ dạng kỳ cục này chứ??? Với lại anh ta đang giận tôi nữa. Tự mình vác xác tới đây chắc hẳn sẽ khiến Phước Nguyên nghĩ tôi chủ động tới xin lỗi làm lành. Ôi! Sao mà sống nỗi đây??? Huhu!!!

– Đây là ai thế em???

Câu hỏi của anh ta phát ra nghe thật nhẹ nhàng, nhưng lại chẳng khác gì một cây búa loại nặng nhất đập xuống đầu tôi. “Đây là ai thế em???” – làm sao tên tóc vàng có thể phát ngôn ra cái câu hỏi đáng ghét này được cơ chứ??? Dù cho hôm nay trông tôi có hơi “biến dạng” đi một chút vì phải mặc thứ trang phục kì quái này nhưng đâu đến mức khiến anh ta không nhận ra??? Cứ hễ mở miệng là nói yêu thương tôi mà bây giờ lại không nhận ra tôi ư??? Tức! Thật sự là tôi tức! Tức đến muốn xì khói lỗ tai! Tức đến muốn dụi thẳng cho anh ta một cú đấm vào bụng! Akkkkkkkkkkkkk

Chưa kịp để tôi thốt ra một lời trách móc nào thì không biết từ đâu, một cô gái ăn mặc sành điệu, khuôn mặt trang điểm cầu kỳ cùng mái tóc bối lọn sà lại gần Phước Nguyên, ngang nhiên khoác tay anh ta và nói nũng nịu:

– Tình yêu! Hôm nay nhìn anh chất lắm đấy!
– Thế à? Dù biết đó là sự thật hiển nhiên nhưng vẫn cảm ơn lời khen của người đẹp!

Nhìn thấy nụ cười đểu của Phước Nguyên ( thực ra trong mắt tôi lúc này dù anh ta có cười kiểu gì thì tôi cũng cho là đểu) cùng ánh mắt chan chứa tình cảm dành cho cô gái kia mà lòng tôi dội lên từng đợt. Cho tới thời điểm hiện tại thì có vẻ như tôi đang không kiểm soát được cảm xúc của mình. Mắt tôi trợn tròn đầy tức giận, hai tay thì nắm chặt lại và run bắn lên. Cái kiểu giận mà không thể thể hiện ra là mình giận thật sự khó chịu vô cùng. Tôi cứ như muốn nổ tung, đầu óc rối bời và chẳng có chỗ cho lý trí của mình được quyền cất tiếng. Xem kìa, xem cái kiểu dịu dàng ga lăng với mấy em xinh đẹp chân dài của anh ta kìa. Hóa ra tên tóc vàng cũng chỉ có thế! Cũng chẳng hơn gì mấy thằng sở khanh đầy rẫy trong xã hội. Sao Phước Nguyên lại để tôi nhìn thấy bản chất thật của mình khi trong lòng tôi đã lỡ có hình bóng của anh ta chứ??? Độc ác! Đồ độc ác!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tôi cắn môi suýt bật cả ra máu và nuốt nước mắt vào trong. Nếu thể hiện sự ghen tuông ở đây thì chẳng xứng mặt Thục Nguyên này. Phải ngang tàng mà bỏ cuộc thôi. Thế là tôi khựng người lại rồi quay đầu bước đi. Rất bình thản, rất nhẹ nhàng, rất từ tốn mặc dù trong lòng bão tố nỗi cơn.

– Thục Nguyên!!!!!

Tên tóc vàng vội vã nắm tay tôi kéo lại. Có lẽ anh ta quá tự tin khi nghĩ rằng nếu làm như thế trước mặt tôi thì tôi sẽ nổi khùng và lên máu ghen tuông. Có khi cũng vì anh ta muốn cho tôi nếm cảm giác tức giận mà lúc trước anh ta phải chịu khi nhìn thấy tôi ôm chú Bảy. Nhưng anh ta đã đánh giá nhầm “địch thủ” rồi. Tôi thuộc dạng người càng nổi điên càng tỉnh táo. Khi cảm xúc bị dồn nén đến cực độ thì tôi càng thể hiện sự bình thản và nhẹ nhàng.

Tôi đã nghĩ rằng lúc anh ta cầm tay mình kéo lại thì tôi sẽ quay sang tát cho anh ta một phát thật đau cho bõ tức. Nhưng bây giờ tôi thấy không cần thiết phải làm như thế! Vì nói cho cùng tôi cũng chẳng là gì của Phước Nguyên. Hành động như vậy thì quả thật không hợp lý chút nào. Tôi cũng có niềm kiêu hãnh của riêng mình. Và tôi không cho phép bản thân làm mất đi niềm kiêu hãnh đó.

Và thế là tôi nhẹ nhàng ( nhưng đầy dứt khoát) bỏ tay anh ta ra và đi thẳng. Không quay đầu nhìn lại. Không chần chừ bước chân. Phải bình thản…phải bình thản…

Phước Nguyên không đuổi theo tôi. Vì hình như đã bị mấy ông làm chương trình giữ lại để tiếp tục công việc chuẩn bị cho màn biểu diễn sắp bắt đầu. Ra đến tiền sảnh nhà văn hóa thì tôi bắt đầu khóc. Cũng chẳng hiểu vì sao nữa. Từ khi quen anh ta hình như cảm xúc tôi luôn thay đổi theo những hướng kì lạ, nó luôn bị kéo căng đến đỉnh điểm và bắt tôi phải chịu đựng mặc dù đôi khi sự việc xảy ra không phải phức tạp hay rắc rối cho lắm. Như chuyện hồi nãy chẳng hạn, thực ra việc anh ta ân cần với một nữ đồng nghiệp cũng đâu phải là quá đáng, cũng đâu đến mức khiến tôi phải phát điên như vậy. Nhưng cảm xúc của tôi lại đi theo chiều hướng như thể anh ta đã phạm một lỗi gì đó ghê gớm lắm. May mắn là tôi chưa làm điều gì cả. Hức…

Mặc dù tôi rất muốn về nhưng tôi lại không về được. Thứ nhất là không có xe. Thứ 2 là không có tiền để đi taxi. Đi bộ thì chắc có lẽ về thấu nhà thì tôi sẽ phải bế quan tỏa cảng một tuần vì không đi lại được. Từ đây về nhà tôi phải hơn 10 cây số là ít. Đứng ngơ ngẩn một hồi tôi cũng đành vào khán phòng để xem ca nhạc. Bây giờ chỉ còn biết đợi nhóc Phước Nghi để nó đưa tôi về mà thôi. Haiz. Thật chẳng có cái dại nào bằng cái dại nào.

Mới bước vào trong tôi đã nghe tiếng nhạc xập xình. Nhìn lên thì hóa ra là một màn nhảy hiphop của nhóm nhảy gì gì đó rất nổi tiếng ( trí nhớ tôi vốn không được tốt, nhớ được cái tên thì quên hình, nhớ được hình thì quên tên). Vì vào sau nên tôi chỉ có thể ngồi ở hàng ghế sau cùng. Hix…

Sau tiết mục nhảy thì đến tiết mục của cái cô ca sỹ vừa rồi khoác tay Phước Nguyên. Và tôi lại thấy bực mình. Hết sức bực mình. Vì thế nên cho dù cô ấy có hát hay thật thì tôi vẫn nghe như tiếng…mèo kêu mà thôi. Khi cục tức đang ngày càng lớn dần thì bỗng dưng người tôi lại tê liệt cả đi. Mọi thứ âm thanh dần dần tắt ngúm và trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh tên tóc vàng. Tôi thấy anh ta bước ra sân khấu, đang vẫy tay mỉm cười chào khán giả thì từ hàng ghế phía dưới bay lên một…cục gạch. Và như mọi lần, cứ đến hồi gay cấn là tôi lại trở về trạng thái bình thường. Nhìn lên thì cô ca sĩ đã hát gần hết bài, nếu tôi đoán không nhầm thì sau tiết mục này sẽ đến phần trình diễn của Phước Nguyên. Chần chừ một vài giây, tôi đứng bật dậy và chạy đi tìm tên tóc vàng. Bị một cục gạch cỡ bự như thế ném vào người thì chắc là không nhẹ đâu. Không hiểu sao tên tóc vàng này cứ hay bị người khác đánh lén vậy nhỉ??? Mà cũng đúng thôi. Ai bảo anh ta đối xử tàn nhẫn với tôi làm gì? ( nói thế thôi chứ trong lòng tôi bây giờ nóng còn hơn bếp lửa +_+)

Lúc tôi chạy tới phía cánh gà thì cũng là lúc người dẫn chương trình giới thiệu tiết mục của Phước Nguyên. Anh ta đang chỉnh sửa lại áo quần vào chuẩn bị bước ra sân khấu. Tôi cố gắng chạy thật nhanh mong sao có thể níu kịp anh ta lại.

Nhưng hình như là không kịp…

– Phước Nguyên! Dừng lại!!!

( KAWI – HẾT PHẦN 38)

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+