Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Không Phải Tình Hờ – Chương 03 – Part 1 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 3

Căn nhà đồ sộ quá. Ngay cả người Texas cũng phải thốt lên như thế. Nó xây bằng đá, trát vữa và lợp ngói son. Adele đoán hình như nó theo kiến trúc kiểu Ý thì phải. Căn nhà này khiến cô liên tưởng đến tiệm bán món nướng kiểu Ý. Thốt nhiên, Adele thấy thèm bánh tôm chiên. Nếu không phải tại quang cảnh tòa dinh thự thì tại cô đói bụng vì ở bệnh viện suốt đêm qua.

Đậu xe của chị gái dưới mái che ngoài cổng, Adele theo lối đi nhỏ dưới dàn cây leo đến hai cánh cửa gỗ nặng nề có tay cầm bằng sắt uốn cầu kỳ. Nhấn chuông xong, Adele đứng khoanh tay chờ. Sáng này trời lạnh cóng. Đêm trước, cô vội đưa chị đến bệnh viện nên quên không đem theo áo khoác.

Lúc lái xe qua cổng của khu dân cư, Adele thấy ngại ngần. Khu phố này thể hiện rõ sự giàu sang và xa cách, chỉ có biển đề: “Cấm thả chó và bán hàng rong”. Chẳng phải Adele tự ti vì nghĩ mình thấp kém. Là cây bút tài năng, cuộc sống của Adele không thua kém ai. Nhưng lần trở về Cedar Creek này nhắc cô nhớ gốc gác tỉnh lẻ của mình. Như người ta nói, quê cô nằm trong vành đai ngăn cách giữa thịnh vượng và nghèo đói.

Hồi nhỏ, cô thường đi xe buýt đến trường nằm trong khu nhà giàu. Adele chưa bao giờ hội nhập hoàn toàn với bạn bè ở đó. Một phần vì nhà cô thuộc gia đình trung lưu và một phần do cô chịu khó học hành hơn bạn cùng trang lứa. Hồi trung học phổ thông, Adele có vài người bạn nhưng khi cô vài Đại học Texas, họ hoàn toàn bặt tin nhau.

Ở Ohio, Adele có nhiều bạn tốt. Cô gắn bó với nơi ấy còn hơn nơi chôn rau cắt rốn của mình. Nhưng cô vẫn phải về đây. Hôm nay, cô thấy lạc lõng khi đứng trên hiên tòa villa này, nhất là khi khoác chiếc áo len trắng cài kín cổ cô trót làm giây mấy giọt cà phê ban sáng.

Adele về quê được một tuần nay. Bảy ngày mệt nhừ giúp chị gái đã lên đến cực điểm vào tối hôm qua khi Adele tức tốc đưa Sherilyn vào bệnh viện. May mà cô kịp đánh răng bằng bàn chải mua ở căng tin trước khi kịp chạy đi đón Kendra.

Một bên cửa gỗ dày chợt mở. Cô bé tóc vàng dài ngang lưng ngó đầu ra, nói giọng kéo dài của dân Texas chính hiệu:

– Cô là mẹ của Kendra phải không ạ?

– Không. Là dì bạn ấy.

Nhìn cô bé mảnh khảnh trước mặt, Adele thấy quen quen nhưng tại sao quen thì cô không biết. Lúc này, cô đang mệt đứt hơi, đầu óc mụ mị vì cả đêm không ngủ mấy.

Mở rộng cánh cửa, cô bé cười phô chiếc nẹp răng bằng thép:

– Cháu là Tiffany. Mời cô vào ạ. Kendra và cháu vừa ăn sáng xong.

Qua ngưỡng cửa, Adele bước lên nền gạch hoa ghép thành tấm huân chương Marcala cực lớn. Đế dép lê vỗ quèn quẹt vào gan bàn chân cô lúc Adele theo Tiffany qua hành lang vào bếp. Mọi thứ trong đó đều lát đá granít, đá hoa và đồ dùng toàn bằng thép không gỉ. Nắng sớm lọc qua khung cửa sổ mờ chiếu xuống nền đá hoa có họa tiết lạ dưới sàn, phủ lên toàn bộ đồ làm bếp đắt tiền.

Kendra đứng tựa hông vào quầy bếp. Trừ cặp mắt thừa hưởng của dòng họ ngoại Harris, cô bé giống hệt bố, William.

– Mẹ con đâu dì?

Vừa dứt lời, cô bé xúc miếng bánh kem to tướng bỏ vào miệng.

– Tối qua, dì đưa mẹ con vào bệnh viện.

Kendra trợn mắt, trệu trạo nuốt bánh:

– Có chuyện gì thế ạ? Giờ mẹ con đang nằm viện ư? Mẹ con có sao không dì?

– Bác sĩ bảo mẹ mắc chứng tiền sản giật.

– Nghĩa là sao ạ?

Chính Adele cũng không rõ lắm. Bác sĩ nhắc đi nhắc lại về độ đạm trong máu cao, huyết áp cao nhưng Adele chưa hiểu rõ tại sao nó ảnh hưởng đến Sherilyn và bằng cách nào. Cô chỉ biết nó vô cùng nguy hiểm. Adele cố giải thích:

– Có điều gì đó xảy ra trong nhau thai của mẹ con khiến huyết áp tăng vọt. Mẹ con khỏe nhưng bác sĩ yêu cầu phải nằm viện để theo dõi.

Rất có thể Sherilyn sẽ phải nằm viện suốt bốn tháng cuối thai kỳ. Nếu vậy, Adele sẽ kẹt lại ở Texas lâu hơn dự tính rất nhiều.

– Em bé có sao không dì?

– Đừng lo, em không sao đâu. Con thu dọn đi rồi dì đưa qua thăm mẹ.

Kendra gật đầu, mái tóc đen mượt mà xõa ngang mặt. Quên luôn miếng bánh cầm trên tay, cô bé đi thẳng ra cửa bếp. Giá hiểu cháu gái hơn, Adele đã biết giải thích tình huống này thật tốt. Cô thoáng ân hận vì điều đó. Sau sinh nhật lần thứ bảy của Kendra, Adele không gặp cháu. Sáu năm qua, con bé lớn nhanh như thổi. Với cơ thể đang phát triển, ngày nào cô bé cũng trang điểm nhẹ khi đến trường. Chẳng mấy chốc, con bé sẽ bước vào tuổi trăng tròn.

Tiffany hỏi:

– Cô cũng ở Fort Worth ạ?

Adele quay sang cô bé đứng ngay cạnh:

– Không. Cô ở Ohio.

Tiffany gật đầu, vén tóc lên tai:

– Cháu từng đến Des Moines gần chỗ cô.

Des Moines tít tận Iowa, nhưng Adele không ‘sửa gáy’. Ngay cả người lớn cũng nhầm, tưởng Ohio thuộc miền trung tây Hoa Kỳ.

– Tối qua hai đứa chơi vui không?

Adele cố gợi chuyện. Cô chưa bao giờ tiếp xúc với nữ sinh tuổi dậy thì và không biết nói chuyện với người thua mình hai mươi hai tuổi đời. Ngày này, con gái tuổi thiếu niên thường làm gì nhỉ?

– Kendra muốn thi vào đội khiêu vũ của trường nên cháu giúp bạn ấy tập vài bài. Trường mới loại hai bạn khỏi đội vì bị bắt gặp say bí tỉ khi dự tiệc khuya.

Hóa ra thiếu niên bây giờ đã biết uống bia. Adele chỉ uống bia lúc học đại học.

– Chắc cô cũng biết Kendra có tập khiêu vũ ở trường cũ.

Thực lòng, Adele không biết. Cô chịu khó đứng nghe Tiffany nói không ngớt về đội của trường và cơ hội giành giải quốc gia năm nay. Con bé càng nói, Adele càng thấy rất quen. Nhưng bộ não mệt mỏi của cô không chịu làm việc để chỉ cho cô thấy tại sao cô có cảm giác ngờ ngợ này.

– Con không tìm thấy giày tập.

Tay cầm áo len, vai khoác ba lô, Kendra bước vào. Mắt đỏ hoe, má có vệt nước mắt, trông cô bé như vừa quệt ngang mặt.

Tiffany quay lại và bước ra khỏi bếp:

– Chắc cậu để trong phòng khách.

Adele quàng tay qua vai Kendra, kéo cô cháu đi theo Tiffany.

– Mẹ với em bé sẽ ổn thôi. Lúc dì đi, mẹ đang ăn sáng. Còn em bé đạp khỏe lắm.

Thực ra, cô chẳng thấy cái thai máy đạp gì.

– Thật không?

– Thật mà. Tất nhiên mẹ con cần tĩnh dưỡng. Ngoài ra mọi chuyện để dì lo. Đừng nghĩ ngợi gì cả.

Vào phòng khách tối, cô bóp nhẹ vai Kendra trước khi buông tay.

– Cháu cũng thích có em trai lắm.

Tiffany nói lúc bật công tắc đèn. Cây đèn chùm tao nhã soi sáng căn phòng rộng có đồ đạc kê gọn nơi góc phòng. Mấy tấm thảm lớn xếp gọn, để sàn nhà trống giữa phòng. Cô bé nói thêm:

– Nhưng ba mẹ có mỗi mình cháu.

– Cô lại thích có anh trai.

Adele đi tiếp vào giữa phòng, cố tìm giày cho Kendra. Lò sưởi lát đá màu vàng và nâu nổi bật ở bức tường đối diện. Hình cột và lá cây chạm nổi trên mặt đá.

– Nhưng có em trai cũng thích…

Chưa nói hết câu, Adele nín bặt, gần như nghẹt thở. Trên mặt lò sưởi, tắm trong ánh sáng dịu là bức hình chụp Devon to bằng người thật đang nhìn thẳng vào cô. Cặp mắt xanh lá cây của nàng lạnh lùng đi kèm nụ cười khinh khỉnh.

Đến bên cô, Tiffany nhìn lên:

– Mẹ cháu đấy.

Adele mấp máy môi nhưng không nói lên lời. Bàng hoàng, cổ họng nghẹn đắng Adele đi giật lùi.

– Mẹ cháu mất mấy năm nay rồi.

Adele đứng sững. Bất ngờ thứ hai: ‘Devon chết rồi ư?’ Cô lí nhí:

– Cô rất tiếc.

– Mẹ cháu đẹp không? Giống như tiên nữ giáng trần cô nhỉ?

Cô gắng gượng:

– Ừ ừ.

– Giờ còn mỗi hai ba con.

Adele rùng mình khi nghe Tiffany nhắc đến sự có mặt của ông bố. Tiffany và Kendra học chung, có nghĩa là con Zach cũng mười ba tuổi. Thế chứng tỏ… Chà, tệ thật! Quá bất ngờ khi nhìn thấy hình Devon, Adele quên khuấy người Tiffany gọi là ‘ba cháu’.

– Kendra, ta đi thôi. Nhanh lên.

Cả hai trố mắt nhìn cô. Kendra nhăn nhó:

– Nhưng con chưa thấy giày.

Adele xăm xăm ra cửa:

– Để sau cũng được.

– Chắc con để dưới nhà.

– Vậy dì đợi ngoài xe nhé.

Ra đến cửa, cô ngoái đầu nói với vào trong, đoạn lẩm bẩm:

– Không thể như thế được.

Adele vung vẩy bàn tay lạnh cóng. Dù bị trẹo chân trên nền đất trải sỏi, Adele không vì đau mà đi chậm lại, nắm thanh vịn dưới mái che ngoài cổng, Adele lê đến chiếc xe hơi hiệu Celica của Sherilyn. Thi thoảng, phụ nữ hay tưởng tượng cảnh gặp lại người tình phụ bạc năm xưa và tìm cách làm cho anh ta phải hối hận khi rời bỏ mình. Adele cũng vậy. Có một hoặc hai lần, cô hình dung cảnh chạm mặt Zach Zemaitis nhưng với ngoại hình gợi cảm đủ để thiêu cháy anh ta chứ không phải mặc áo len trắng dính cà phê thế này.

Adele móc túi quần jeans lấy chìa khóa:

– Lạy trời cho con ra khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Adele nhìn lên, chùm chìa khóa đã rời mấy ngón tay tê cứng của cô rơi xuống đất trong lúc cô há miệng nhìn ‘bất ngờ thứ ba’ đang thong thả chạy bộ về phía mình. Trong nắng sớm, mái tóc Zach Zemaitis như vầng hào quang rực rỡ và phản chiếu mắt kính phản quang trên sống mũi anh. Tim cô đập thình thịch khi nghe tiếng gót giày anh nghiến trên sỏi.

Dưới bóng râm của mái cổng, Adele nín thở đứng im phăng phắc trong lúc Zach nhẹ nhàng chạy tới. Mắt nhìn thẳng nên rất có thể Zach chạy qua cô nhưng không nhìn thấy. Lát sau, mọi hy vọng của Adele tiêu tan: sắp đến khúc ngoặt, Zach quay đầu lại nhìn thẳng vào cô. Anh nhíu mày, chạy ngược lại vài bước. Suốt mấy giây đồng hồ, Zach chỉ nhìn cô đăm đăm khiến hồn vía Adele lên tận mây xanh. Thở hổn hển, Zach tháo tai nghe máy MP3 đặt lên gọng kính của anh rồi đẩy cặp kính mát lên đỉnh đầu. Dù hai người đứng cách nhau khá xa, cặp mắt nâu nhìn xoáy vào cô vẫn khiến tim cô thắt lại như ngày nào. Vừa nhìn cô không chớp, Zach bước từ ngoài khoảng sân nắng chói vào bóng râm. Sau mỗi bước chân anh, tim cô lại đập nhanh hơn. Adele vịn tay vào cửa cố trấn tĩnh, nếu không cô sẽ ngã khuỵu, ngất xỉu hoặc nhảy vội vào xe, khóa cửa lại.

Sau chừng ấy năm, dáng đi của anh vẫn thế. Luôn thoải mái, thong thả như thể anh đang giữ sức cho việc khác quan trọng hơn, chẳng hạn thực hiện một đường chuyền dài, chạy qua mặt trọng tài biên khó tính hoặc ‘làm mưa làm gió’ trên giường. Hai nách áo thể thao của anh ướt mồ hôi. Đường xương quai hàm của anh cương nghị hơn, gò má cũng cao hơn. Năm tháng qua không làm Zach kém hấp dẫn tẹo nào. Nếu có thay đổi, Adele chỉ thấy anh đẹp trai hơn hồi đó. Lúc đứng chôn chân nhìn Zach bước đến và cố trấn tĩnh để không nhào vào xe phóng vọt đi, Adele đã bám víu vào hy vọng cuối cùng: Zach không nhận ra cô.

– Adele phải không em?

Rõ là cô hy vọng quá nhiều.

– Chào anh, Zach. Hồi này thế nào?

– Anh đang ngạc nhiên đây. – Giọng anh có khác, trầm ấm và nam tĩnh hơn nhiều. – Lâu quá rồi mình không gặp nhau.

Adele tự nhủ. “Mười bốn năm đằng đẵng”.

Zach nhìn lên mái tóc rối bù của cô.

– Em chẳng khác tẹo nào.

Có Zach trẻ mãi thì có, nếu không nói là đẹp trai hơn hồi đại học và đứng đắn hơn.

– Em đến đón Kendra, cháu gọi em bằng dì ruột.

– Ra vậy. – Anh nhìn cô đăm đăm thêm vài giây khiến tim Adele đập rộn ràng. – Để anh gọi cháu.

Anh quay lưng, đi vài bước về phía cổng.

– Con bé biết em đến mà.

Zach quay lại. Nắng sớm lọt qua giàn dây leo thành những vệt sáng vắt ngang qua tóc, bao quanh mi mắt và thắp sáng đường viền quanh môi anh. Adele phân trần:

– Em phải đưa cháu vào bệnh viện thăm mẹ. Chị em đang trong đó một mình.

Một giọt mồ hôi lăn trên thái dương Zach. Anh vung tay, lau mặt bằng áo thun ngắn tay.

– Em đưa cô ấy đến bệnh viện tối qua phải không?

– Vâng.

Zach buông tay, nhìn vệt cà phê trên áo Adele:

– Hy vọng bệnh tình không có gì đáng lo.

– Vâng, cũng không nặng lắm. – Vừa nói dối, Adele nắm chặt hai tay, nếu không cô đã xòe tay che vết bẩn trên áo. – Em có biết chuyện Devon.

Zach nhìn lên:

– Ừ. Cô ấy tử nạn trong một vụ đụng xe cách đây ba năm.

– Em rất tiếc. Thành thực chia buồn cùng anh.

Ngạc nhiên thứ tư: Adele nói trơn tru, không hề vấp váp.

– Cảm ơn em. – Khi Zach tiến thêm vài bước, Adele nhắc mình cố trấn tĩnh kẻo ngất xỉu. – Bạn bè thương nhớ cô ấy lắm. – Anh cúi nhặt chùm chìa khóa dưới chân cô. – Ít nhất thì họ cũng kể với anh thế.

Lúc Zach đứng thẳng, mùi đàn ông từ làn da ấm áp của anh làm cô ngây ngất. Có thời cô thường hít sâu mùi hương ấy cho đầy hai lá phổi mình. Nhưng đó chỉ là dĩ vãng.

– Anh không biết em vẫn ở Cedar Creek.

– Em không ở đây mà chỉ đến giúp chị gái. Khi nào chị em sinh xong, em lại đi.

– Chừng nào chị em sinh?

Adele lú lẫn, không nhớ được ngay. Anh đứng quá gần khiến cô giật lùi và va mạnh vào đầu xe.

– Khoảng gần lễ Valentine.

Zach tiến lên. Bàn tay ấm nóng của anh cầm mu bàn tay cô lật ngửa lên. Vừa thả chùm chìa khóa vào đó, anh vừa bảo:

– Bốn tháng cũng lâu đấy nhỉ?

– Vâng. Khá lâu.

Adele nhìn dòng chữ Carpe Diem (Hưởng lạc) xăm ở mặt trong đoạn từ cổ tay đến khuỷu tay Zach. Cô còn nhớ gần đầu vai trái của anh có hình xăm hai chữ Z lồng vào nhau. Tất nhiên là nếu Zach chưa xóa nó.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+