Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Không Thể Không Yêu _ Chương 07 – 08 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 7

Mặc dù trước khi quyết định đi Khả Hoan
đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ nhưng khi đối mặt với cuộc sống thực tế rồi cô
mới thấy khó khăn và gian khổ nhiều hơn so với những gì cô tưởng tượng.
Ở đây điện thiếu, nước thiếu, thiết bị y tế cũng thiếu thốn nghiêm
trọng, có những loại bệnh mà ở TQ đã sớm không còn nhưng ở đây bệnh tình
vẫn không ngừng lan truyền, uy hiếp tới sinh mệnh người dân. Theo sắp
xếp của bệnh viện, buổi sáng ngày hôm sau cô bắt đầu bắt tay vào công
tác như một bác sỹ bình thường. Đầu giờ đi thăm bệnh, nghiên cứu hồ sơ
bệnh án, cùng đồng nghiệp chẩn đoán trị liệu cho bệnh nhân, công việc
rất mất nhiều thời gian và công sức, nên chỉ trong vài ngày Khả Hoan gầy
đi trông thấy.

Điều kiện chữa bệnh ở đây cực kỳ khó
khăn, do gần xích đạo nên thời tiết rất oi bức, cơ hồi không chịu nổi,
trong phòng bệnh cũng không có máy điều hòa nhiệt độ, có lẽ người dân ở
đây cũng sớm thích nghi với điều kiện hạn chế này nên mỗi lần Khả Hoan
thăm khám bệnh xong cả người đều như tắm mồ hôi, thậm chí là hít thở
không thông. Sức khỏe của cô cũng ngày một suy giảm trong khi thức ăn,
đồ uống lại khan hiếm, không đáp ứng được yêu cầu dinh dưỡng tối thiểu.
Nguồn nước ở đây bị nhiễm sắt nghiêm trọng, vượt rất xa so với chỉ tiêu
cho phép nên mỗi lần cô chỉ dám uống rất ít, cơ thể cơ hồi thiếu nước
trầm trọng. Đến đây được 3 tháng mà Khả Hoan đã bị ốm nặng 3 lần, có lần
còn bị đi tả mất 3 ngày. Mặc dù vậy cô vẫn không nghỉ ngơi, vẫn thăm
khám bệnh bình thường, đồng nghiệp hết lòng khích lệ tinh thần khiến cô
càng thêm nghị lực: Hóa ra là trong hoàn cảnh khó khăn cô mới phát hiện
ra rằng sức chịu đựng của bản thân rất lớn, chỉ khi ban đêm nằm ngủ, cô
mới cảm thấy buồn bã và cô đơn, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh
của người thân, của Tô Nghị.

Quen dần với cuộc sống khắc nghiệt, Khả
Hoan dần quên đi và nhanh chóng thích ứng với tình thế, thoáng cái mà đã
được 4 tháng kể từ khi Khả Hoan tới đây. Cô phát hiện ra rằng ở đây
bệnh nhân nam nhiều hơn nữ và hầu hết là gia đình giàu có, cô lại tưởng
rằng nữ nhân ở đây có sức đề kháng cao hơn nam giới, suy đi nghĩ lại vẫn
thấy có gì đó không hợp lý lắm. Cuối tuần, theo lệ thường cả đoàn sẽ
tập trung cùng nhau tổng kết lại tình hình khám chữa bệnh trong tháng,
thông báo tin tức về dịch bệnh mới. Cuộc họp kết thúc, Khả Hoan mới đưa
ra nghi vấn của mình để mọ người cùng thảo luận, theo cô trừ bỏ việc
khám bệnh cứu người, cần phải có điều tra phân tích nguyên nhân bệnh
trạng tại những khu dân cư lạc hậu thấp kém.

Một số đồng sự cũng tỏ ra nhất trí,
nhưng khi bàn tới việc tới các tiểu khu lạc hậu thăm khám bệnh thì mọi
người lại trầm mặt, Khả Hoan có chút khó hiểu nhìn mọi người, không hiểu
sao không khí tự nhiên lại im ắng vậy.

Trưởng đoàn đành phải giải thích: “Tình
hình không đơn giản như cô tưởng đâu, thật ra ở đây người cần viện trợ y
tế nhiều nhất là phụ nữ và trẻ nhỏ thuộc tầng lớp trung trong xã hội.
Tôi nghĩ trước khi đến đây các bạn đã nghiên cứu rõ văn hóa của đất nước
này rồi, nhưng chắc là chưa nghiên cứu đến độ sâu ẩn chứa bên trong, ở
đây vẫn tồn tại tư tưởng cổ hủ lạc hậu, trọng nam khinh nữ, chúng ta chỉ
có thể hành y cứu người chứ không thể thay đổi tư tưởng và quan niệm
lạc hậu này của họ được. Điều này nằm ngòai tầm với của tất cả chúng ta.

Khả Hoan ngây người trong giây lát,
những lời nói của trưởng đoàn tựa hồ đang cất giấu nhiều ý tứ trong đó
nhưng Khả Hoan hòan toàn không suy nghĩ sâu xa như thế. Cô đưa ra yêu
cầu: “Trưởng đoàn à, em muốn chúng ra đi thăm khám bệnh ở khu dân cư
quanh đây, ở đó mới có nhiều bệnh nhân cần chúng ta giúp đỡ.”

Trưởng đòan nhìn thấy rõ sự nhiệt tình
và kiên quyết trong mắt Khả Hoan, không khỏi tán dương người con gái trẻ
tuổi nhưng đầy tài hoa, đầy nhiệt huyết này. Xét thấy những nơi Khả
Hoan đề cập tới đều thật sự cần dịch vụ y tế nhiều hơn nữa, trưởng đoàn
gật đầu đồng ý Khả Hoan yêu cầu.

Khu dân cư Khả Hoan thăm khám nhìn vào
là 1 khu lớn nhưng bên trong lại chia thành 20 khu nhỏ, mỗi viện trợ
viên phụ trách một khu. Lúc mới tiến vào Khả Hoan mới hiểu những người
dân ở đây không phải vì họ không bị bệnh mà là họ không có đủ tiền hoặc
không có quyền lợi được đến viện. Bệnh viện chỉ dành cho những người có
tiền, có quyền mà thôi. Khả Hoan cảm giác cực kỳ buồn bực, tại sao chính
phủ lại có thể đối đãi người dân như vậy, không nhìn thấy người dân
nghèo đang bị ốm đau bệnh tật tra tấn hay sao. Trưởng đoàn nhìn thấy Khả
Hoan biểu lộ cảm xúc như vậy, lên tiếng trấn an: “Quốc gia này mới dành
độc lập còn chưa đến năm mươi năm, hiện vẫn còn chưa ổn định, chính phủ
lâm thời cũng là do dùng vũ lực cướp chính quyền, giờ còn phải quét
sạch phần tử phản loạn, sau mới tính đến kiến thiết xây dựng đất nước.
Chúng ta đến đây để giúp chính phủ của họ, chứ không phải đến giúp người
dân ở đây.” Khả Hoan gật đầu, thu hồi tâm tư, tiếp tục thăm bệnh.

Đến chiều, trưởng đoán thấy Khả Hoan đã
quen với việc thăm khám bệnh ở đây, liền dặn 2 hộ sỹ người địa phương ở
lại cùng cô, còn ông lại đi sang khu dân cư khác thăm bệnh.

Vì thăm bệnh tại nhà nên bệnh nhân chen
lấn rất đông, không theo thứ tự luân phiên nào cả, dù vậy Khả Hoan vẫn
nhận ra họ vẫn sắp xếp theo quan niệm giai tầng của riêng họ, nghĩa là
nam nhân phía trước nữ nhân cùng trẻ nhỏ xếp đằng sau, thậm chí có người
đàn ông còn chẳng xếp hàng mà ngang nhiên đứng lên phía trước, những
người phụ nữ đứng sau cũng chẳng có ý kiến gì cả. Khả Hoan lại một lần
nữa cảm thấy bất bình, nhưng bệnh nhân đông, cộng thêm cô phải luôn tay
luôn chân thăm khám nên không có thời gian thể hiện sự bất mãn này ra
ngòai. Đến tận tối muộn, một hộ sỹ mới mang đèn dầu đến, nhìn thế mới
biết việc dùng đèn dầu thăm khám bệnh là việc thường xuyên như cơm bữa ở
đây.

Bệnh nhân cuối cùng là một cô bé khoảng
chừng 10 tuổi, đang được mẹ ôm cứng trong một chiếc váy trùm, Khả Hoan
kinh sợ khi thấy từ mông tới gối toàn bộ da thịt bong tróc, thậm chí ở
chân xương ống còn lộ hẳn ra ngoài. Đây là lần đầu tiên Khả Hoan nhìn
thấy một trẻ em thụ thương nghiêm trọng như vậy, cô bé vì đau quá nên đã
hôn mê từ bao giờ. Nghe mẹ đứa trẻ huơ tay chân một hồi, Khả Hoan câu
hiểu câu không, tóm lại cũng hiểu ra tình huống, là cô bé quá đói nên ăn
vụng chút đồ ăn nên bị cha và anh trai đánh đập ra nông nỗi này. Khả
Hoan không tránh khỏi một trận phát run.

Thuốc men mang theo không đủ để cứu chữa
cho cô bé, Khả Hoan quyết định quay về cư xá để lấy dược liệu mà cô
mang từ TQ sang. Khả Hoan bảo hộ sỹ và 2 mẹ con ở lại đó chờ, còn tự
mình mang theo chiếc đền dầu đi về hướng cư xá.

Từ khu dân cư tới cư xá cũng không quá
gần, Khả Hoan phải mất đến gần 40 phút mới về tới cư xá, vội vàng mang
bao cứu thương trở lại khu dân cư, ven đường trời tối đen không nhìn
thấy một bóng người. Cô mệt đến nỗi không thể chạy được nữa mà phải bước
đi nhanh, trong lòng không khỏi bực tức nơi quái quỷ này, ngay cả xe
đạp cũng không có, ở đây cùng lắm chỉ có 10% là có xe đi, còn lại 90% là
đi bộ, cô thì đen đủi nên nằm trong đám 90% đó.

Đang miên man suy nghĩ thì đột nhiên
trong bóng đêm xuất hiện 3 bóng người, Khả Hoan còn chưa kịp định hình,
chỉ mới A…. lên một tiếng đã bị bịt miệng kéo đi.

Chương 8

Cả người Khả Hoan bị bịt kiềm chế bằng
cánh tay cứng như thép khiến cô không thể động đậy, bàn tay kẻ lạ bóp
mạnh 2 má khiến cô đau nhức. Khả Hoan cực kỳ hoảng sợ, cố gắng mở to mắt
nhưng không thể nhìn rõ bất kỳ vật gì. Vài phút sau, đèn dầu được bật
lên cô mới lờ mờ nhìn thấy sự vật xung quanh, dưới ánh sáng hết sức mỏng
manh, Khả Hoan nhìn rõ trước mắt mình là hai gương mặt rất bí ẩn dọa
người. Đó là 2 người đàn ông bịt kín mặt mũi, khăn trùm đầu bằng vải
đen, chỉ hở ra đôi dày da đen bóng và hai đôi mắt đang trừng trừng nhìn
cô. Khả Hoan tóc gáy dựng ngược, lạnh hết sống lưng, thân thể phát run
khi ý thức được tình huống hiện tại của mình, cô đang bị “cướp của giết
người”.

Ở nơi man di này, đừng nói là người da
trắng hay người ngoại quốc, đến cả chính người trong tộc của mình họ
cũng chẳng ngần ngại ra tay cướp bóc, chém giết, từ lúc tới đây cô chẳng
phải luôn được dặn dò phải chú ý an toàn sao? Hằng ngày cô chỉ phải đi
từ cư xá tới bệnh viện, không có vấn đề gì lạ xảy ra nên gần như mất đi ý
thức cảnh giác, đến hôm nay cô mới thực sự ra ngoài khu cư xá, liền gặp
ngay chuyện như vậy, Khả Hoan thật sự sợ hãi, thân thể như nhũn xuống
không chút khí lực, để mặc người ta lôi đi. Người lạ từ xa đã quan sát
kỹ Khả Hoan, thấy rõ cô mặt áo bác sỹ, trên người còn mang theo Hộp cấp
cứu y tế, hắn túm chặt Khả Hoan, khẽ nâng cằm cô lên và gằn giọng: “Nếu
dám kêu lên, tao sẽ giết ngay lập tức.” Hắn dùng tiếng Pháp chuẩn nên
Khả Hoan nghe xong là hiểu ngay ý tứ, nói xong, hắn buông tay che miệng
cô và mạnh mẽ lôi kéo cô bước đi. Tuy hiểu hắn nói gì nhưng Khả Hoan vẫn
thấy rất lo sợ, trên đường đi hắn chỉ dùng thổ ngữ nên cô không hiểu gì
thêm, cuối cùng run run hỏi: “Tôi là bác sỹ, đến từ Trung Quốc, tôi đến
đây để hỗ trợ y tế, làm ơn đừng giết tôi.” Cô chỉ có thể nói vài câu
tiếng Pháp đơn giản như vậy để diễn tả bởi vốn tiếng pháp của cô không
nhiều, chỉ tranh thủ học một ít trước khi xuất ngoại. Người đàn ông cao
to im lặng suy nghĩ, tựa như đang cân nhắc sự sống chết của cô, Khả Hoan
nước mắt lại không tự chủ trào ra khiến gương mặt cô càng thêm nét ngây
thơ đáng yêu. Hắn mở miệng: “Tôi có thể thả cô đi nhưng chuyện đêm nay
cô phải tuyệt đối giữ bí mật.” Hắn nói quá nhanh khiến Khả Hoan quá
hoảng sợ đến mức không thể nghe rõ, mờ mịt nhìn hắn. Dường như hắn hiểu
được ý tứ, đổi lại dùng tiếng Anh hỏi: “Biết nói tiếng Anh sao?” Khả
Hoan nghe xong liền hiểu, gật đầu liên tiếp. Hắn buông tay, Khả Hoan lập
tức được thả lỏng, người như mềm nhũn ra, lúc này cô chỉ ước sao có thể
một bước chạy thoát nơi quỷ quái này. Hắn tự nhiên vươn tay về phía cô
làm Khả Hoan cả kinh, sau mới hiểu là hắn đưa đèn trả lại cô, cô không
dám cự tuyệt mà vội vã cầm đèn bỏ chạy. Người đàn ông cao lớn nhìn bóng
Khả Hoan chạy xa, sau mới cùng hai người kia chìm sâu vào bóng đêm.

Khả Hoan chạy chối chết, lo sợ 3 người
kia đuổi theo, chạy đến khi chân mềm nhũn mới quỳ xuống đất, thất mặt
mũi và thân người đẫm mồ hôi và nước mắt. Cô ước mình có thể lập tức trở
lại TQ, rời bỏ công việc cứu trợ đầy hiểm nguy này, cô không sợ khổ,
không sợ khó chỉ sợ vô thanh vô tức bỏ mạng không rõ ràng tại nơi này.
Xa xa truyền lại tiếng bước chân, Khả Hoan như con chim sợ cành cong,
bất giác giật mình nhưng may mắn thay người đang tới là cô hộ sỹ người
bản địa, Khả Hoan đưa Hộp y tế cho cô ta, định quay đầu bước đi thì cô
ta nắm chặt tay Khả Hoan khoa chân múa tay một hồi, Khả Hoan lập tức
hiểu là cô bé kia đang nguy kịch, cô nhanh chóng hướng phía khu dân cư
chạy thật nhanh.

Trở về chỗ cũ, trước mắt cô là một mảnh
hỗn độn, một người đàn ông đang không ngừng đánh chửi mẹ của cô bé kia,
thậm chí quăng thuốc thang tung tóe ra sàn nhà. Cô bé kia đang được
người hộ sỹ còn lại ôm vào lòng, vẫn đang không ngừng khóc lớn. Khả Hoan
tức giận lao vào đẩy người đàn ông thô lỗ kia ra, kéo người mẹ về phía
mình nhưng không ngờ người mẹ lại lo lắng cho chồng, đẩy mạnh Khả Hoan
ra và lao về phía chồng xem hắn có bị thương không. Người chồng không
một tiếng cảm ơn, bù lại, người mẹ nhận nguyên một cái tát từ hắn. Khả
Hoan cực kỳ bất bình hô to: “Dừng lại, đồ khốn.” Dù cô nói tiếng Trung,
mọi người đều nghe không hiểu nhưng đều có vẻ kinh ngạc, người đàn ông
dừng tay quay lại nhìn Khả Hoan. Cũng may dân cư ở đây đối với người
ngoại quốc có phần kiêng nể, đánh đồng họ với tầng lớp cao trong xã hội,
hơn nữa Khả Hoan là người của đoàn viện trợ nên họ cũng có vài phần cảm
kích. Hắn suy nghĩ một lát rồi cũng bỏ lại cục diện để tránh đi, không
quên thể hiện vẻ tức giận cực điểm đối với mẹ con cô bé.

Người mẹ cũng không dám chậm trễ, ôm cô
bé định rời đi theo chồng nhưng Khả Hoan nhanh chóng ngăn hai mẹ con
lại, ý bảo để cô trị liệu cho cô bé trước nhưng người mẹ vẫn kiên quyết
lắc đầu. Khả Hoan cảm thấy rất đau lòng, còn đau hơn cảm giác suýt bị
rơi vào tay bọn đạo tặc vừa xong, đối với một người bác sỹ mà nói thì
việc bất đắc dĩ nhất không phải là gặp bệnh khó chữa mà là gặp bệnh nhân
không phối hợp hoặc từ chối chữa trị. Cô mệt mỏi ngồi xuống, 2 cô hộ sỹ
như thông cảm với những gì xảy ra, đều đến tận lực an ủi và giải thích
cho Khả Hoan hiểu. Khả Hoan lẳng lặng nhìn 2 người, cùng là phụ nữ cả
sao thân phận của họ lại éo le thấp kém như vậy, cô lúc này mới cảm thấy
quốc gia này quả thật là nơi điên cuồng đáng sợ biết bao.

Gặp liên tiếp các cú sốc, Khả Hoan không
còn khí lực, cô dặn dò 2 hộ sỹ chuẩn bị các thuốc men vật phẩm cần
thiết cho ngày khám bệnh tiếp the một cách qua loa. Khả Hoan thấy thật
thất vọng với những gì mà 2 hộ sỹ thể hiện ngày hôm nay nên trong lòng
chẳng còn chút cảm tình nào với họ, chỉ hi vọng chặng đường từ đây về
tới cư xá cô được bình an trên đường, không xui xẻo như trước. Cô lẳng
lặng ngồi một mình suy nghĩ trong gần 1 tiếng đồng hồ, đến lúc nhìn kim
chỉ đúng 12h đêm cô mới vô thức đứng dậy quay trở về.

Thành phố rơi về đêm cực kỳ an tĩnh, tối
tăm bởi không có đèn đường. Chỉ có tư dinh của Tổng tư lệnh quân đội
cùng một số tư dinh của quan chức cấp cao mới có máy phát điện loại nhỏ,
đủ để cung cấp điện thắp sáng trong nhà, nên nhìn xa xa chỉ khu đó mới
có chút ánh sáng.

Ba người bịt mặt như đang chìm vào bóng
êm, đứng dưới gốc cây gần tòa tư dinh của Tổng tư lệnh, kiên nhẫn chờ
đợi. Tổ chức đã nghiên cứu địa hình rất kỹ, nơi này phòng ngự rất chặt
chẽ, chỉ trong vòng 10 phút trước khi 1giờ sáng, toàn bộ đèn điện sẽ
tắt, tòa nhà này sẽ chìm trong bóng tối. Đúng 1giờ, cửa chính của tòa
nhà được mở ra, 5 binh sỹ võ trang kín người, lười nhác bước ra đổi ca
cho5 binh sỹ ca trước. Sau nghi thức chào hỏi nhà binh thông thường, 5
binh sỹ xoay hướng chậm rãi bước về phía cửa lớn. 5 tân binh sỹ mới được
đổi ca có vẻ vẫn buồn ngủ, phải 3 phút sau mới có vẻ tỉnh hẳn ngủ. 3
người bịt mặt lúc này nhanh chóng phi thân như chim ưng, lao từ bóng tối
ra, giơ dao chém xuống 5 tân binh sỹ, chẳng mấy chốc máu đỏ nhuộm kín
thân thể của 5 người, trong đó 3 người bị cắt đứt động mạch, 2 người bị
đâm trúng giữa tim.

Đội binh sỹ khác chưa kịp vào đến cửa
lớn cũng đã bị tập kích bất ngờ, chỉ trong giây lát đã ngã quỵ trên vũng
máu. 3 bóng đen thuận lợi tiêu diệt đội bảo vệ, ung dung khởi động mật
mã và tiến vào cửa lớn.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+