Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Không Thể Không Yêu _ Chương 37 – 38 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 37

Ăn qua cơm tối, Tạp Trát Nhân theo thói
quen lại ngồi dạy Khả Hoan học tiếng bản ngữ, hắn tính tăng giáo trình
để Mèo con sớm mệt rồi đòi đi ngủ, ai ngờ Mèo con lại rất hứng thú, càng
học càng vào, tinh thần lên rất cao. Tạp Trát Nhân vẫn đang vương vấn
chuyện lúc nãy nên thầm trách mình thất sách.

Từ lúc mèo con bị thương tới nay, hắn
luôn lo lắng Mèo con ở nhà một mình sẽ buồn chán và sợ hãi nên chỉ có
lúc nào có A Mạn Đạt ở đấy hoặc là Mèo con đã ngủ say hắn mới dám rời đi
khỏi phòng. Giờ này A Mạn Đạt cũng đã đi nghỉ ngơi, hắn làm sao nhẫn
tâm để lại Mèo con một mình cô đơn trên chiếc giường rộng thênh thang
này được?

Lại một giờ nữa trôi qua, Khả Hoan cực
kỳ cao hứng khi vừa nói được một câu tiếng Ả-rập hoàn chỉnh, haha nhìn
Tạp Trát Nhân cười, sau đó ngáp dài một cái. Tạp Trát Nhân nhẹ nhàng xoa
xoa gáy Mèo con nói: “Mèo con thật là thông minh, mệt rồi phải không?
Cũng không còn sớm nữa, mình đi ngủ đi.”

Khả Hoan quả thực cũng hơi mệt, đúng là
bệnh nhân có khác, sức lực không bằng người bình thường, cô ngoan ngoãn
rúc đầu vào ngực Tạp Trát Nhân nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Tạp Trát Nhân
vuốt ve cô nhẹ nhàng, ru cô vào giấc ngủ say, sau đó mới chậm rãi nhón
chân ra khỏi phòng.

Phỉ Nhĩ đã đợi sẵn ở cửa hậu viện, vừa
thấy Tạp Trát Nhân hắn chạy nhanh đến báo cáo: “Tình huống rất xấu,
chính phủ Pháp đã đồng ý chi viện cho chính phủ hiện thời, hiện đang
chuẩn bị lực lượng tấn công chúng ta. Tư lệnh và phó tư lệnh ngày mai về
căn cứ để bàn bạc với các sĩ quan khác, không loại trừ khả năng Phó tư
lệnh Trát Phi sẽ trực tiếp đem quân tấn công thủ đô.”

Tạp Trát Nhân nghe xong mới hiểu thái độ
lúc chiều của Trát Phi do đâu mà có, hắn tự hỏi liệu có phải vì thế mà
hai người họ mới đồng ý thả hắn và Mèo con đi hay không? Lúc này đây
trong con người của Tạp Trát Nhân đang chiến tranh kịch liệt, một bên là
máu mủ tình thân, một bên là cơn giận dỗi chưa nguôi, lại còn Mèo con
nữa chứ…..

Thật lâu sau, Tạp Trát Nhân mới nói:
“Phỉ Nhĩ, sáng mai ngươi và Đạt La về căn cứ trước, tình hình diễn biến
thế nào phải nắm cho rõ, ta… sẽ về sau hai ngày. Còn nữa, đừng nói cho
Tư lệnh biết…..”

Phỉ Nhĩ hai mắt sáng lên, không chút do
dự gật đầu. Tạp Trát Nhân yên lặng trởi về phòng, Mèo con đang ngủ rất
say, Tạp Trát Nhân khẽ nâng người cô lên rồi ôm vào trong lòng . Khả
Hoan đang mơ màng khẽ “ưm” một tiếng, mắt vẫn nhắm chặt, tư thế này
khiến cô dường như rất thư thái nên ngoan ngoãn ngủ tiếp.Tạp Trát Nhân
đặt cằm tì lên trán Mèo con rồi cũng chậm rãi nhắm mắt lại.

….Em ngoan ngoãn ở lại đây chờ anh nhé, Mèo con của anh….

Khả Hoan cả đêm ngủ say mê mệt, cho đến
sáng bạch mới mở mắt ra, liền nhìn thấy gương mặt anh tuấn của Tạp Trát
Nhân đang mỉm cười nhìn cô. Cô theo bản năng cũng mỉm cười nhìn hắn. Tạp
Trát Nhân nhẹ nhàng vuốt ve vết thương đều đã đóng vảy của cô, hỏi: “Em
còn đau không?”

Khả Hoan đỏ mặt lắc đầu: “Không
đau…..nhưng mà nhột lắm.” Sau đó không biết nghĩ đến điều gì mà ghé mặt
vùi vào ngực Tạp Trát Nhân , rầu rĩ nói: “Sẽ lưu lại vết sẹo, phải
không…?”

Tạp Trát Nhân tinh tế vuốt ve lần nữa mới nói: “Sẽ không sao đâu. Chỉ một thời gian nữa vết sẹo sẽ biến mất thôi.”

Khả Hoan ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt tròn xoe hỏi: “Có thật không?’’

Tạp Trát Nhân gật đầu: “Ừ, thật mà, em đừng lo lắng.”

Khả Hoan lúc này mới yên lòng , có chúa
mới biết được là mấy ngày hôm nay cô còn không dám tự tay sờ lên vết
thương, cũng không dám mở miệng ra hỏi ai vì cô nghĩ lưng mình bây giờ
chắc trông ghê rợn lắm.

Tạp Trát Nhân lúc này có nhiều điều muốn
nói với cô nhưng không biết mở miệng thế nào. Đúng lúc đó thì A Mạn Đạt
lên lầu hầu hạ Khả Hoan rửa mặt, Tạp Trát Nhân cũng vì thế nén nhịn câu
chuyện, để A Mạn Đạt hầu hạ Khả Hoan, còn mình bước nhanh vào phòng
tắm.

Hắn nhìn gương mặt mình trong gương,
nhịn không được hỏi: “Mày có thật sự từ bỏ được Mèo con không? Có thể dễ
dàng để nàng về nước được khôngĐể nàng đi rồi, sau này thế cục ổn định
liệu mày có còn tìm được nàng trở về hay không?”

Thừa dịp A Mạn Đạt mang nước đi đổ, Khả
Hoan vươn mình bước xuống giường nhưng cử động một cái là vết thương lại
nứt ra đau rát, cô không khỏi nhíu mày rên nhẹ. Tạp Trát Nhân nghe thấy
tiếng rên liền bước nhanh ra, nhìn chằm chằm Khả Hoan tỏ ý không đồng
ý. Cô đành phải ngoan ngoãn nằm xuống úp xuống, than thở: “Bao giờ em
mới tự mình đi lại được đây, em muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.”

Tạp Trát Nhân đột nhiên căng thẳng, sau
đó hắn ngồi xuống bôi thuốc cho cô, miệng hỏi: “Mèo con, nếu chúng ta
rời đây đi, em thích đi đâu nhất?”

Khả Hoan không suy nghĩ nói ngay: “Về nhà”

Vừa nói dứt câu cô chợt khựng lại, chắc
Tạp Trát Nhân sẽ không đồng ý cho cô về nhà, nếu mà cô cứ khăng khăng
chắc chắn hắn sẽ tức giận, nên sửa lại: “Anh đưa em đi đâu thì em đi
đấy, miễn ở đó em có thể hành y cứu người là được.”

Tạp Trát Nhân nghĩ đến việc Mèo con
không chút do dự muốn về nhà , sau lại sửa thành câu nói kia làm tâm hắn
đau xót. Chỉ còn hai ngày nữa mình sẽ về căn cứ , tương lai chuyện gì
xảy ra không ai có thể nói trước được, nếu lúc này cho Mèo con biết sự
thật liệu có quá tàn nhẫn hay không?

Hắn đành phải nói tránh đi: “Mèo con,
ngày kia anh phải trở về căn cứ có chút việc, em ngoan ngoãn ở lại đây
dưỡng thương chờ anh trở về. Anh không định mang một con mèo con ốm đau
bệnh tật đi bất kỳ đâu đâu đấy. Như thế có được không, Mèo con?”

Khả Hoan sửng sốt một chút, cố nuốt nước miếng rồi mới do dự hỏi: “Ngày kia anh đi sao? Thế buổi tối có thể về với em không?”

Nhìn vẻ mặt đáng thương ngơ ngác của Mèo
con, Tạp Trát Nhân không đành lòng nhưng hắn vẫn phải nói sự thật: “Căn
cứ cách đây hơi xa, anh không thể sáng đi tối về được. Nhưng anh sẽ dặn
dò A Mạn Đạt ở đây với em hằng ngày, cho đến khi anh trở về thì thôi.
Anh có thể hứa với em là từ giờ trở đi, ở trong nhà này không ai có thể
thương tổn em được nữa. Em đừng sợ.”

Mấy ngày sớm chiều ở chung, Khả Hoan đã
quen với việc được Tạp Trát Nhân bao bọc che chở, tình cảm của cô với
hắn cũng biến chuyển từ cảm kích sang yêu thương. Tuy rằng, bây giờ cô
chưa thật sự rõ ràng đây có phải là tình yêu trong truyền thuyết hay
không nhưng cô biết chắc chắn là cô không muốn Tạp Trát Nhân rời xa cô,
mà nói đúng hơn là cô không muốn rời xa hắn.

Tạp Trát Nhân như nhìn thấu sự bất lực
và lo sợ trong đôi mắt Mèo con, hắn sợ nước mắt của ô lại rơi xuống nên
ra vẻ thoải mái cười: “Mèo con ngốc nghếch, chỉ vài ngày mà thôi. Mấy
ngày anh đi, em phải tuyệt đối nghe lời A Mạn Đạt nghe chưa, ăn nhiều,
ngủ nhiều. Nhất định khi anh về thân thể em phải khôi phục hoàn toàn
rồi. Bằng không dù có về đây anh cũng không đưa em đi đâu đâu đấy. Nhé?”

Khả Hoan gật đầu, bỗng nhiên có cảm giác
ngượng ngùng, thế nào mà hôm nay cô giống như đứa trẻ vậy, Tạp Trát
Nhân làm sao có thể ngày ngày ở bênh cạnh cô được, hắn còn phải làm
những việc người đàn ông nên làm chứ ? Hơn nữa, nếu hắn không dành thời
gian thu xếp mọi việc dang dở, làm sao có thể cùng cô rời đi khỏi nơi
này được?

Nghĩ thế tâm tình Khả Hoan thoải mái hơn
rất nhiều, cô nước mắt vào trong và quay sang hắn ngượng ngùng cười.
Tạp Trát Nhân phá tan không khí: “Ăn nhanh đi nào, ăn xong em muốn làm
gì anh đều chiều em hết.”

Khả Hoan vội nói: “Em muốn học tiếng
Ả-rập , anh xem, mấy hôm nay không có anh làm phiên dịch, em với A Mạn
Đạt đánh vật với nhau mãi đấy.”

Tạp Trát Nhân phì cười, trong lòng dạt
dào tình cảm yêu thương, Mèo con đúng là khắc tinh của hắn, chỉ một câu
của cô thôi cũng đã đủ khơi dậy bao cảm xúc trong hắn.

Hai ngày trước khi đi Tạp Trát Nhân dành
gần như toàn bộ thời gian ở bên Khả Hoan, bón cơm cho cô ăn, bôi thuốc,
dạy cô học thổ ngữ, ru cô ngủ. Trong phòng lúc nào cũng vang lên tiếng
học thổ ngữ ô ô a a của Khả Hoan.Gặp từ nào khó cô bắt Tạp Trát Nhân
giải thích, gặp được câu quen thuộc là cô luôn miệng nói đi nói lại.
Thỉnh thoảng nói sai câu gì đó, Tạp Trát Nhân cười nhạo cô cũng không
ngại, có gì mà ngại, ngôn ngữ mới học đương nhiên là phải sai chứ, thậm
chí Khả Hoan còn dùng thổ ngữ trêu chọc lại Tạp Trát Nhân.

Ngày mai Tạp Trát Nhân phải trở về căn
cứ, mặc dù trong lòng Khả Hoan luôn tự an ủi bản thân nhưng đến buổi tối
không khí trong phòng lại dâng lên áp lực nặng nề. Tạp Trát Nhân sớm
lên giường , trừ bỏ ôm Mèo con ngủ, hắn không dám làm gì cả. Thời gian
này hắn nhịn nhiều lắm, cơ thể nhiều đêm gào thét đòi giải tỏa nhưng hắn
không dám tổn thương Mèo con, dù sao Mèo con vẫn đang bị thương, làm
sao chịu nổi hoan ái.

“Nhớ phải ăn cơm đúng lúc, ngủ đúng giờ, nhớ chưa?”

“Ân”

“Không được sự cho phép của A Mạn Đạt tuyệt không bước xuống giường, sẽ làm rách miệng vết thương, nhớ chưa?”

“Ân”

“Cần thứ gì hay thích ăn gì thì trực tiếp nói với A Mạn Đạt , bà ấy sẽ làm cho em, nhớ chưa?”

“Ân”

Hắn luôn miệng dặn dò cô từng tí một,
thoáng cái đã đến khuya. Tạp Trát Nhân thấy nói gì Mèo con cũng đáp ứng,
tâm bỗng thả lỏng một nửa. Khả Hoan một chút buồn ngủ cũng không có, cô
ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt anh tuấn của Tạp Trát Nhân, còn chưa ngắm
kỹ đã bị đôi môi hắn bao trùm lấy.

Cả buổi tối như vậy hai người chỉ ôm chặt lấy nhau….

Sáng sớm Tạp Trát Nhân vừa trở mình Khả
Hoan cũng ngay lập tức tỉnh nhưng cô không có dũng khí mở mắt ra và nói
lời từ biệt với hắn. Tạp Trát Nhân tựa hồ cũng không muốn làm cho Mèo
con đắm chìm trong cảm giác chia ly, hắn đánh răng rửa mặt rất nhanh rồi
phi nhanh ra cầu thang.

Khả Hoan lúc này mới mở to mắt, nước mắt lúc này mới chảy xuống hai má…..

Chương 38

Những ngày tiếp theo Khả Hoan cảm thấy
vô cùng trống vắng dù A Mạn Đạt dốc lòng tận tình chăm sóc, trong lòng
cô ngập tràn cảm xúc nhớ nhung da diết. Trong căn phòng này ở đâu cô
cũng thấy bóng dáng của Tạp Trát Nhân, dù cố kiềm chế cảm xúc nhưng Khả
Hoan vẫn không thể ngăn hình bóng của hắn tràn ngập tâm trí mình.

A Mạn Đạt tuy rằng không hiểu được hết
các cung bậc cảm xúc của Khả Hoan nhưng bà cảm nhận sâu sắc những biến
đổi về tình cảm của cô lúc này. Tạp Trát Nhân đi rồi cô ít ăn uống hơn,
đến giờ ngủ cũng lăn lộn mãi mới yên giấc, thuốc bổ cũng không thèm
uống, rảnh lúc nào là ngồi thừ một chỗ, thất thần nhìn ra cửa sổ. Dù bà
cố nói chuyện phiếm để giúp vơi đi phần nào nỗi trống vắng trong cô
nhưng Khả Hoan cũng chỉ đạm mạc cười hoặc trả lời cho qua chuyện.

Đến ngày thứ ba bà mới nghĩ ra cách để
làm cô vui lên: Cho phép cô đứng dậy và tập đi lại trong phòng. Quả
nhiên chiêu bài này tỏ ra hữu ích, Khả Hoan lập tức trở lên, cô bắt đầu
rời giường và vận động thân thể. Chỉ có bằng cách này mình mới nhanh
khỏe lại để có thể cùng Tạp Trát Nhân rời đi nơi này.Cô tự nhủ.

Cùng với tâm trạng vui vẻ đó, Khả Hoan
hứng thú trở lại với việc học thổ ngữ, cô liên tục khoa chân múa tay hỏi
han đủ thứ khiến A Mạn Đạt tiếp cô đến phát mệt. Nhưng dù thế nào đi
chăng nữa A Mạn Đạt cũng không nề hà vì bà đã nhận lời với lão gia và
thiếu gia là sẽ dùng hết sức mình chăm lo chu đáo cho cô gái này.

Mỗi ngày trôi qua với Khả Hoan gần như
là một thế kỉ, 1 tuần không có tin của Tạp Trát Nhân, rồi hai tuần trôi
qua vẫn bặt âm vô tín, một tia tin tức Tạp Trát Nhân cũng gửi về…Sức
khỏe của Khả Hoan đã khôi phục gần như hoàn toàn, trong đầu cô lúc này
luôn vẩn vơ mấy câu hỏi: Bao giờ hắn trở về đón cô? Mọi việc của hắn có
thuận lợi hay không? Hắn có khỏe không? Có nhớ tới cô hay không?

Tạp Trát Nhân đứng thẳng lưng nhìn ra
ngoài cửa sổ, trên mặt hằn rõ bao nhung nhớ và lo lắng. Hôm hắn trở về
căn cứ, cha và anh trai hắn hoàn toàn bị chấn động, có lẽ trong lòng hai
người họ rất cao hứng vì cuối cùng hắn đã lựa chọn sát cánh cùng bọn
họ. Hắn vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh lùng, không hề biểu cảm tí tình
cảm nào với cha, mở miệng nửa câu cũng là “Thưa Tư lệnh”.

Ba cha con chẳng ai nhắc lại chuyện cũ
nữa, chỉ tập trung vào bàn bạc tình hình chiến sự, thực ra chiến sự đang
trong giai đoạn giằng co, hiện tại bọn hắn cũng không thể có hành động
gì, chỉ chờ biểu hiện của đối phương để ứng phó mà thôi.

Tạp Trát Nhân ngày ngày đều nhớ Mèo con
đến quằn quại, một tuần qua ngày nào hắn cũng định mở miệng sai Phỉ Nhĩ
đưa tin cho Khả Hoan nhưng rồi lại thôi, bởi lý trí nói cho hắn biết đây
không phải lúc để phân tâm. Hắn cũng biết chỉ cần Phỉ Nhĩ mang tin đến
cho Mèo con, Mèo con lập tức sẽ hồi âm bằng những lời lẽ ngây thơ ngọt
ngào, sẽ hỏi hắn bao giờ về đưa Mèo con đi. Hắn làm sao có thể đối diện
với việc dập tắt hi vọng rời khỏi nơi này của Mèo con, hoặc xấu hơn nữa
là trong cơn kích động không chừng hắn sẽ bỏ lại tất cả đề lập tức trở
về đưa Mèo con đi.

Lựa chọn cách nào hắn đều không đành
lòng nên hắn lựa chọn lảng tránh. Hắn ngày đêm cầu mong chiến tranh
nhanh chóng kết thúc để hắn có thể lập tức trở về bên Mèo con. Nhưng một
tuần sau tin dữ tràn về tàn nhẫn hủy bao hi vọng trong hắn.

Liên quân chính phủ và quân viện trợ
Pháp tổng công kích phiến quân khiến phiến quân liên tiếp bại
trận,thương vong vô số, tổng số thương vong cộng lại bằng tất cả các
cuộc tấn công trong thời gian qua. Tình thế cấp bách buộc Tạp Trát Nhân
và Trát Phi nhất quyết xung phong cầm quân công chiếm thủ đô, đây là hi
vọng duy nhất của phiến quân bây giờ. Sau bao tranh cãi, cuối cùng Tư
lệnh cũng hạ lệnh cho phép Trát Phi dẫn đầu đội quân tinh nhuệ công
chiếm thủ đô, Tạp Trát Nhân được lệnh ở lại bảo trụ căn cứ.

Tạp Trát Nhân như ngồi trên đống lửa bởi
hai người thân yêu nhất của hắn đều nằm ngòai tầm với của hắn lúc này.
Hai tuần trôi qua rồi, Mèo con hẳn là đang rất mong chờ tin tức của hắn.
Hôm nay cũng là ngày ra quân thứ 4 của Trát Phi mà chưa hề có tin tức
trở về, không biết mọi sự có thuận lợi?

Trát Phi dẫn theo đội quân tinh nhuệ
tiến về thủ đô, hai ngày sau mới đến được biên giới giao tranh giữa hai
bên. Quân lính thấy Trát Phi đích thân dẫn đội tinh nhuệ đến tinh thần
liền phấn chấn lên rất nhiều.

Đêm đến Trát Phi hạ lệnh bất ngờ đánh úp quân địch.

Tuy rằng bị đánh bất ngờ nhưng liên quân
Pháp và chính phủ vốn đã được trang bị súng ống hiện đại, lại cũng là
đội cực kỳ tinh nhuệ nên chống trả kịch liệt. Trong lúc giao tranh hỗn
loạn bên cạnh Trát Phi bỗng phát ra tiếng nổ lớn, một người đàn ông lao
ra ôm lấy Trát Phi và nằm đè lên. Tiếng nổ kết thúc, tiếng khói khét lẹt
làm Trát Phi như ngạt thở. Bình tĩnh lại Trát Phi mới phát hiện ra Bố
Quả nằm trên thân hắn không hề nhúc nhích dù hắn lay gọi cỡ nào. Một thứ
chất lỏng ấm ấm từ người Bố Quả chảy ra thấm ướt hết bộ quân trang trên
người Trát Phi.

Hắn cố sức đặt Bố Quả ngồi xuống, bản
thân hắn cũng bị nhiều mảnh đạn cắt xé da thịt, huyết nhục mơ hồ. Nhưng
nỗi đau thể xác giờ đây như bị lu mờ trước nỗi đau đớn mất mát về tinh
thần, người yêu của hắn đã vĩnh viễn rời xa…Bố Quả đã dùng thân mình bao
lấy người Trát Phi khi bom nổ, phía sau lưng cậu ta bị mảnh bom làm vỡ
nát, máu tươi ồ ạt chảy ra.

Trát Phi run lên ôm chặt cậu vào lòng,
vẫn không thể tin được cơ thể hiện đã mềm nhũn ra này đã từng sát cánh
bên hắn bao lâu nay, yêu thương hắn, an ủi hắn, mang tới cho hắn ánh mặt
trời…Trát Phi mặt rơi đầy lệ, run run nói thì thầm vào tai Bố Quả: “Bố
Quả, em tỉnh lại đi, mở mắt ra đi. Anh đang ở cạnh em này, mở mắt nhìn
anh đi, đi mà..Em không thể bỏ anh mà đi như vậy, anh yêu em, yêu em,
đừng rời anh đi….đừng”

Quân y nhanh chóng chạy lại mang đồ cứu
thương ra cấp cứu cho Trát Phi, lúc này như đang đờ đẫn như người mất
hồn. Thi thể của Bố Quả cũng nhanh chóng được mang đi.

Trát Phi không đợi quân y băng bó xong,
không để ý tới những vết thương xét rách trên cơ thể, điên cuồng cầm
súng ống chạy thẳng về phía quân địch. Lúc này hắn đã đối với cái chết
không hề quan tâm, trong đầu chỉ còn ý niệm trả thù. Hai bên kịch liệt
giao chiến cả đêm, đến sáng quân phản chính phủ đã chiếm lĩnh được biên
giới giao tranh, chuẩn bị tiến vào nội thành. Quân Pháp còn lại đều nhụt
ý chí chiến đấu nên dần rút lui về phía sau. Trát Phi ương ngạnh kéo
quân tinh nhuệ truy kích nhưng hai ngày chiến đấu liên tục khiến quân
lính mệt mỏi, Trát Phi đành phải hạ lệnh nghỉ ngơi chờ tiếp viện.

Quân y lúc này mới tranh thủ chữa thương
cho hắn, vết thương rất nặng, quá trình xử lý tuy đau đớn nhưng Trát
Phi mặt không đổi sắc, ánh mắt đau đáu nhìn về tiền phương, không che
giấu được sự đau đớn tột cùng. Trong tâm hắn lúc này không ngừng kêu gào
hai chữ: Bố quả, Bố Quả….

Lâm Khả Hoan tỉnh dậy trời đã sáng bạch.
Đêm qua cô ngủ muộn , lăn lộn mãi mới đi vào giấc ngủ. Tạp Trát Nhân
không hề có tin tức mà cô không được phép bước ra khỏi phòng dù chỉ một
bước chân, điều đó khiến cô cảm giác mình như một phạm nhân đang cực kỳ
thèm muốn không gian tự do bên ngoài. Cô ngó nghiêng xung quanh không
thấy hình ảnh quen thuộc của A Mạn Đạt đâu, bình thường giờ này bà đã
phải có mặt để phục vụ cô rồi chứ.

Tiếng cửa bật mở, A Mạn Đạt bước vào với
vẻ mặt lo lắng: “Tiểu thiếu gia Bối Tư bị ốm, Ba Lạp đã đi tìm thấy
thuốc ở thôn nhưng không gặp, liệu cô có thể … qua nhìn một chút được
không? Tôi nhớ thiếu gia đã từng nói cô là một thầy thuốc, phải không?”

Khả Hoan lập tức đáp ứng, ngoan ngoãn
mặt áo dài vào rồi đi theo bà. Bối Tư là con trai lớn của Trát Phi, là
trưởng tôn của gia tộc, nếu có việc gì xảy ra thì thật là….cũng vì thế
bà và Ba Lạp mới liều lĩnh cho phép một nữ nhân bước vào phòng của tiểu
thiếu gia xem bệnh.

Thấy Khả Hoan bước vào phòng mọi người
đều ngẩng mặt nhìn cô chăm chú, Khả Hoan chẳng thèm để ý tới thái độ của
bọn họ mà đi đến thằng chỗ cậu bé. Ba Lạp tuy rằng rất sốt ruột bệnh
trạng của tiểu thiếu gia nhưng vì lần trước lão chủ trì vụ hành hình cô
nên lão không khỏi e ngại cô có thể ghi hận mà nhân cơ hội này ra tay
với cậu chủ.

A Mạn Đạt lo lắng nhìn về phía mẹ cậu
bé, cũng chính là vợ đầu tiên của Trát Phi. Cô ta cũng nhìn lại bà, hai
người cứ nhìn nhau như ngầm hỏi ý kiến đối phương nhưng không ai mở
miệng nói trước vì thực chất trong lòng cả hai đều có chút bất an. Nhất
là khi cô ta nhìn thấy Khả Hoan, cô gái này còn quá trẻ, bao nhiêu đại
phu dày dặn kinh nghiệm còn bó tay nữa là cô gái trẻ mảnh mai yếu ớt
này..

Cuối cùng A Mạn Đạt phải mở miệng trước:
“Phu nhân à, những chuyện tôi kể cho ngài về chuyện xảy ra ở nông
trường là thật, ngay cả thiếu gia Tạp Trát Nhân cũng chính miệng nói với
tôi rằng cô ấy là thầy thuốc. Còn dặn dò tôi phải học hỏi thêm kinh
nghiệm của cô ấy nữa. Chẳng lẽ thiếu gia lại lừa chúng ta sao? Ngài xem
kìa, tiểu thiếu gia đang run lẩy bẩy lên rồi, hay cứ cho cô ấy khám cho
cậu ấy xem thế nào. Cô ấy cho cậu uống thuốc gì thì chúng ta mang thuốc
đó đến hỏi lại đại phu trong vùng là được”

Vợ Trát Phi nghĩ ngời một lát rồi nói: “Được rồi, vậy để cho cô ấy khám xem thế nào”.

Khả Hoan nhanh chóng cúi xuống khám cho
cậu bé, sờ nắn một lúc cô phát hiện ra xương đốt sống cổ của cậu bé hơi
lệch, cậu bé bị cô nắn đúng chỗ đau khóc ré lên khiến Ba Lạp l sợ kêu
to: “Dừng tay”

A Mạn Đạt cũng rất sợ hãi, ngần ngại hỏi: “Hay là thôi, nếu cô không chữa được thì….chúng ta về đi.”

Khả Hoan khuơ tay chân ý nhờ A Mạn Đạt
hỏi bọn họ xem gần đây cậu bé có bị ngã không, đại phu nhân vội gật đầu
kể lại là 10 ngày trước cậu bé bị ngã từ cầu thang xuống nhưng lúc đó
không bị làm sao cả.

Nghe xong Khả Hoan chẩn đoán ngay là cậu
bé bị gãy xương đốt sống cổ, cô liền dùng phương pháp truyền thống xoa
nắn cho xương cậu bé vào khớp rồi bó bột lại cho cậu bé. Khoàng 20 phút
sau cậu bé đỡ đau hơn, ngước mắt lên nhìn mẹ cười. Đại phu nhân vui quá
rơm rớm nước mắt, không ngừng hôn hít đứa trẻ và nói nhỏ: “Cảm tạ thánh
Ala, Cảm tạ Người”

Mọi người đều nhìn về phía Khả Hoan với
ánh mắt ngạc nhiên cùng kính nể, Ba Lạp có chút ngượng ngùng vì những
hành động trước kia, từ thâm tâm lão cũng cảm thấy áy náy. Lão quay lại
phía A Mạn Đạt ôn hòa nói: “Thương thế của cô ấy đã đỡ chưa? Nếu cần
thuốc bổ gì bà cứ nói, tôi sẽ chuẩn bị chu đáo”.

A Mạn Đạt cười cười gật đầu, đi đến bên cạnh Khả Hoan ôm cô nhè nhẹ nói: “Cô giỏi quá!”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+