Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Không thể quên em – Chương 02 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
  1. 2.    Bệnh tâm lý không thể hiểu được

 

Đau đầu quá!

Tang Du đưa tay phải lên xoa xoa gáy, ở đó bị sưng to, cô ngồi bật dậy, lúc đó mới nhớ ra hình như cô bị xe đâm phải, sau đó đã ở đây. Chân vừa chạm đất, mắt cá chân trái đã dội lên cảm giác đau buốt, cô định thần nhìn kỹ lại, chỗ đó cũng sưng vù.

A, không biết cái tên chết tiệt nào đã đâm phải cô, hại cô nằm ở đây, lỡ mất thời gian khám bệnh.

Cho dù phải xới tung cả đất lên, cô cũng phải lôi hắn ra cho bằng được.

Nhanh chóng tìm ra di dộng trong túi xách, cô bấm một dãy số.

“MB, là chị à? Rốt cuộc chị đã đi đâu thế? Di dộng gọi mãi không được, em lo cho chị chết đi đây này”, bên kia vẳng đến một giọng cao vút, líu lo nói một tràng.

“Viên Nhuận Chi, đã nói với em bao lần rồi, không được gọi chị là MB, lần sau chị còn nghe thế nữa thì cứ một lần trừ 10% tiền lương, gọi hai lần trừ 20%, cứ thế mà tính!” Cái cô Viên Nhuận Chi này càng lúc càng chẳng coi cô ra gì, ỷ thế là sư muội, được chiều chuộng mãi sinh hư.

“My Boss, em gọi chị là sếp của em mà, không phải đang mắng chị đâu. Chị đừng thế mà, trên em còn có mẹ già, dưới tuy không có con nhỏ nhưng em phải có bạn trai chư, mỗi tháng em khốn đốn chờ tiền lương để sống qua ngày mà. Em hứa với chị lần sau sẽ không dám thế nữa”, trong điện thoại, Viên Nhuận Chi tỏ vẻ “cún con nịnh nọt”, cười giả lả, “Xin hỏi Tổng giám đốc Tang, chị có điều chi dạy bảo?”.

Đúng là hết thuốc chữa, một ngày không mắng cô nàng thi da sẽ ngứa rất khó chịu.

“Chi Chi, nhớ này, Lexus màu trắng xám, số xe XASY520, ừ, chắc là số này.” 520? Anh yêu em1? Đúng là số xe nhảm nhí, Tang Du không kìm được thầm mắng một tiếng, cô đặc biệt nhạy cảm với chữ cái tiếng Anh và số đếm, trong tích tắc xe đâm vào cô, chỉ nhìn thoáng qua là cô đã nhớ được, “Điều tra xem chủ xe là ai, khoảng ba giờ chiều, chiếc xe này đã xuất hiện ở bãi đậu xe bệnh viện Nhân Ái”.

(1 520 đọc là “wu er ling”, trong phát âm tiếng Trung gần giống với “wo ai ni”, anh yêu em.)

“520, số xe cá tính quá. Loại xe này tuyệt lắm, lần trước em thấy trong quảng cáo, chị biết quảng cáo nói gì không? Cả chiếc xe này đã thể hiện ba nguyên tố ‘Dục’, ‘Thuần’, ‘Diệu’, hiện đại thời trang, thu hút mọi người, lướt cùng đam mê, đồng thời rất phù hợp, lại vô cùng thân thiện. Tuỳ theo ý bạn, đạt mọi ước mong. Đợi khi em giàu rồi, em cũng sẽ xem xét mua một chiếc”, Viên Nhuận Chi hí hửng kể.

Dục? Thuần? Diệu? lướt cùng đam mê? Muốn làm gì thì làm? Đúng là biến thài, háo sắc!

Tang Du lạnh lùng:”Viên Nhuận Chi, chị thấy em làm ngành xây dựng này không hợp tí nào, chị quen nhiều người ở các công ty xe hơi, có cần chị giới thiệu em sang đó không?”.

Thoáng nhận ra cơn giận của sếp, Viên Nhuận Chi lập tức ngậm miệng, đon đả,”M… à không, chị ơi, chuyện đó… bên bác sĩ Mục có gọi điện đến, bảo chị đã đến trễ, lần sau phải gọi điện hẹn trước”.

 “Ồ”. Nếu không do tên khốn kia đâm phải thì bây giờ cô đã chẳng nằm trên giường bệnh của bệnh viện Nhân Ái, hại cô lại phải bớt thời gian đi khám nữa. Viên Nhuận Chi giúp cô hẹn bác sĩ mục ấy phải tốn mất một tháng, lần này thì hay rồi, không biết phải đợi đến bao giờ đây, cô sắp tức chết đi rồi.

“Vậy, chị ơi giờ chị đang ở đâu?”

“Bệnh viện Nhân Ái.”

“Chẳng phải là chị không đến chỗ bác sĩ Mục sao?”

“Chị bị chiếc xe lúc nãy nhờ em điều tra đâm phải, bây giờ đang nằm trên giường bệnh đây. Mau giúp chị tìm ra tên đó là ai, chị muốn hắn không ăn nổi mà phải lết đi, dám gây hoạ rồi bỏ chạy.”

“Á, nghiêm trọng thế! Chị, đừng đi đâu hết, ở đó đợi em, em đến ngay đây. Đợi đó nhé!”

Trong di dộng vọng ra tiếng lạo xạo tút tút, Viên Nhuận Chi là phái hành động.

Cúp máy rồi, Tang Du lấy bao thuốc và bật lửa trong túi ra, móc một điếu rồi châm lửa, nhớ ra đây là bệnh viện, cô lại nhét thuốc và bật lửa vào túi.

Lúc này, cô liếc thấy vết xanh xanh trong lòng bàn tay phải, hơi sững người.

Rất nhanh, Viên Nhuận Chi đã đến bệnh viện, sau khi nhìn thấy mặt Tang Du hầm hầm đã rung mình ớn lạnh, lúc hổ cái ra oai thì rất kinh hãi, cô không nói gì, chỉ tìm một chiếc xe lăn rồi đẩy sếp mình lên xe, rời khỏi đó.

“Chị ơi, thật chẳng hiểu nổi, nhả đẹp thì chị không ở, lại ở nhà xấu, có Bentley không ngồi lại ngồi xe Mini.”

“Nhà đẹp còn thiếu osin quét dọn vệ sinh, Bentley còn thiếu tài xế, với điều kiện của em, cho em dung thử miễn phí, tám giờ sáng mai nhớ đến đúng giờ”.

“Ối chị, đừng bắt nạt người ta thế chứ”.

“….”

“Chị à, nét chữ trong lòng bàn tay phải của chị có thể chứng minh ba điều: một, người đâm chị là đàn ông; hai, người đàn ông này họ thẩm; ba, không phải anh ta gây hoạ rồi bỏ trốn, mà do có việc gấp, không thể đợi chị tỉnh lại, nhưng đã ghi số điện thoại cho chị, ý là chị tỉnh dậy rồi có thể tìm anh ta tính sổ. Nhưng lại không đúng lúc, mồ hôi tay chị ra quá nhiều, làm nhoè cả tên và số di dộng của anh ta mốt rồi”, Viên Nhuận Chi vừa lài xe vừa phân tích.

Lúc này Tang Du nhìn thấy lòng bàn tay phải có chữ, cô rất bất ngờ, nhưng cô kiên quyết cho rằng người đàn ông đâm cô căn bản không thành tâm, mà lại còn họ Thẩm, đàn ông họ thẩm chẳng ai tốt cả.

“Viên Nhuận Chi, năm nay em bao tuổi rồi? Sao còn ấu trĩ thế? Nếu hắn ta cho chị một số điện thoại giả, cũng là có việc gấp à? »

“Bà chị ơi, em chi không nghĩ người ta hiểm ác như thế, chẳng lẽ chị không hy vọng anh ta thật lòng muốn bồi thường cho chị sao?”

“Em lái xe cho cẩn thận. cái gì cần điều tra thì làm ngay cho chị, đừng tưởng có mấy cữ nhảm nhí này rồi thì lười biếng.”

“Tuân lệnh, MB!”

“10%!”

“…” Viên Nhuận Chi mắt gườm gườm, nếu học tỷ của cô trừ lương thật thì cô quyết định cứ cuối tuần nằm lỳ ở “nhà xấu” của chị ấy, đến khi lầy lại 10% đó thì thôi, “Tổng giám đốc Tang à, buổi chiều giấy mời đấu thầu đã về”.

Bình thường Viên Nhuận Chi gọi Tang Du là “học tỷ”, nhưng trước mặt người trong công ty hoặc bàn đến công việc, cô mới gọi Tang Du là Tang tổng.

“Ờ”, Tang Du đáp gọn lỏn.

Đối với công trình khách sạn Hoàng Đình dưới trướng của Hoàng Đình, vì cô cần kiếm tiền nên cô buộc phải làm, dù là thế nhưng để tránh gặp cái người mà cô không muốn gặp, nên ngoài mặt cô tỏ vẻ ho nghe không hỏi, giao toàn quyền cho Viên Nhuận Chi và phòng thị trường, nhưng những chuyện lien quan đến đấu thầu thì Viên Nhuận Chi và giám đốc Marketing Dương Chính Khôn luôn báo cáo tình hình cho cô biết.

“Tổng giám đốc Tang, chuyện đó… hôm nay lúc em đi có hơi vội, ví tiền để quên ở nhà, nên hai trăm tệ mua hồ sơ dự thầu… em đã mượn của công ty GD rồi a”.

Tang Du sờ cục u sau gáy, vẫn còn sưng, liếc nhìn Viên Nhuận Chi đang lái xe rồi cười với cô nàng:”Rất tốt, em tiết kiệm hai trăm tệ cho công ty, áp dụng mỹ nhân kế rất giỏi, nhớ là lúc cần dụng mỹ nhân kế thì tuyệt đối đừng bỏ lỡ nhé”.

Viên Nhuận Chi vốn nghĩ học tỷ sẽ nổi trận lôi đình, chỉ vào mũi cô mắng:”Sao em không vứt đầu ở nhà luôn đi?”, thật bất ngờ, học tỷ lại cười rạng rỡ, còn dịu dàng nói thế nữa.

Không đúng, với tính cách của học tỷ thì không dễ dàng bỏ qua cơ hội tốt như thế được.

Viên Nhuận Chi đột ngột phanh gấp, Tang Du ôm cục u bị đập sau gáy, nổi giận:”Viên Nhuận Chi, cô muốn nghỉ việc sớm về nhà ăn chính mình à?”.

Viên Nhuận Chi ai oán nhìn học tỷ, nghĩ lại thấy thôi bỏ đi, với bà chị nữ ma đầu vô nhân tính này thì chẳng thể nói đạo lý gì được, chỉ tiếc hai trăm tệ mua hồ sơ dự thầu ấy cô phải tự móc hầu bao ra, ai bảo để quân ví ở nhà, cô lại đi mượn tiền của công ty GD luôn đối đầu với Tang thị một cách hèn hạ làm chi. Thiên lý ơi, rốt cuộc người đang ở đâu, từ sau khi cô mù quáng chui vào Tang thị, tò mò theo sau học tỷ, thì chẳng bao giờ biết đấn hai chữ “thiên lý” nữa rồi…

Gạt nước mắt trong lòng, Viên Nhuận Chi đành khởi động xe, đưa học tỷ về “nhà xấu”.

 

Từ hôm đâm phải Tang Du, thỉnh thoảng Thẩm Tiên Phi lại nhìn di dộng như một thói quen, nhưng gần một tháng rồi mà vẫn chưa nhận được điện thoại đòi nợ của Tang Du.

Có thể vị Tang tiểu thư ấy không quan tâm, Thẩm Tiên Phi nghĩ bụng.

Tối qua xem tài liệu của các công ty tranh thầu lần này đến khuya, lúc anh đang tắm thì điện thoại của A Mục cứ gọi đến lien tục như hò đò.

Khi anh gọi lại thì A Mục nói với vẻ rất nghiêm túc:”Mặc kệ nhà thiết kế vĩ đại là cậu ngày mai có chuyện gì quan trọng, tạm thời gác sang một bên, mai bắt buộc phải bớt chút thời gian đấn phòng khám của tôi một chuyến”.

Anh đang định hỏi xem là chuyện gì thì câu nói của A Mục đã khiến anh tức đến suýt chút nữa thì nghẹn chết:”Vì cậu mãi không chịu nghe điện thoại nên quyền giải thích tôi sẽ giữ lại”, nói xong, A Mục cúp ngay điện thoại.

Nhìn điện thoại, vẻ mặt anh ngơ ngẩn.

Sang sớm hôm sau, A Mục đã gọi điện thoại nhắc anh, đúng tám giờ rưỡi phải đến phòng khám của cậu ta.

Thẩm Tiên Phi lái xe vào tầng hầm đậu xe của bệnh viện Nhân Ái, lần này anh rất cẩn thận, chỉ sợ lại đâm vào ai đó.

Đến khoa tâm lý, anh gõ cửa, chào đón anh là một bóng áo hồng”Thẩm tiên sinh, chào anh!”.

Ngải Phi Phi cúi xuống một góc chín mươi độ như phụ nữ Nhật Bản.

Thẩm Tiên Phi nhướn môi:”Tôi đến tìm A Mục”.

“Bác sĩ Mục đợi anh lâu lắm rồi.” Ngải Phi Phi thấy nụ cười khuynh quốc khuynh thành ấy thì lập tức làm dáng “Tây Thi ôm tim”, sau đó cung kính dẫn Thẩm Tiên Phi vào trong phòng khám.

A Mục vừa thấy Thẩm Tiên Phi, đôi mắt đa tình lập tức quan sát anh từ trên xuống dưới liên tục.

Cau mày, Thẩm Tiên Phi tỏ vẻ không hiểu:”Bác sĩ Mục, xin cậu thu ánh mắt nhìn như Godzilla lại hộ tôi”.

A Mục nhảy phắt đến trước mặt Thẩm Tiên Phi, Không biết lôi đâu ra khẩu súng đồ chơi, chĩa vào anh nói:”Thẩm Tiên Phi, bây giờ cậu có quyền giữ im lặng, những mỗi câu cậu nói sẽ trở thành chứng cứ trước toà”.

Không biết phải do A Mục nghiên cứu tâm lý học nhiều quá hay không, trong mắt Thẩm Tiên Phi mà nói hành động hiện nay, anh nghi ngờ cậu ta nên chuyển đến khoa thần kinh mới phải.

Thẩm Tiên Phi nói ngắn gọn:”Có phải cậu xem phim hành động Hồng Kông nhiều quá nên chuyển sang nghiên cứu tâm lý học tội phạm à?”.

A Mục kéo anh lại, đẩy anh ngồi vào sofa đối điện, rồi kéo một chiếc ghế chân cao đến ngồi trước mặt anh, khẽ ho vài tiếng, uống vài ngụm nước thấm giọng, cuối cùng bắt đầu nói vẻ nghiêm túc:”A Phi, giờ tôi hỏi cậu vài câu, cậu nhất định phải trả lời thành thật, nếu dám che dầu nửa điều, anh đây sẽ đá cậu rơi thẳng từ tầng mười ba xuống đất đấy”.

“Tóm lại là chuyện gì?”, Thẩm Tiên Phi nhướn mày.

“A Phi, có phải cậu tốt nghiệp đại học H?”

“Ồ, nói chính xác thì trước năm thứ tư học ở đại học H, lên năm cuối nữa học kỳ sau đến học ở Central saint Martins của Anh. Sao vậy?” Thẩm Tiên Phi cảm thấy từ tối qua A Mục đã bắt đầu tỏ ra rất thần bí, Không đúng, phải nói là thần kinh mới phải.

“OK, dù sao cậu học ở đại học H là được, lúc đó có phải cậu học chuyên ngành Thiết kế nội thất của khoa Mỹ thuật Thương mại Không?”

“Ông anh của tôi ơi, hôm tôi nhận được thông báo nhập học ở trường đại học, chẳng phải cậu cũng biết đó thôi?”, Thẩm Tiên Phi buồn cười hỏi lại.

“Ừ, ừ ừ, vậy tôi hỏi cậu nhé, cậu có nhớ trong khoa chúng ta có phải chỉ có mình cậu tên Thẩm Tiên Phi hay Không?”

“Tất nhiên chỉ có mình tôi, chắc chắn hai trăm phần trăm.”

“Thế thì ở nước ngoài bao năm, cậu có kết hôn rồi ly hôn Không?”

Nghe câu hỏi này, Thẩm Tiên Phi ngẩn người, sau đó đưa tay sờ trán A Mục, hỏi:”Có phải cậu khám cho bệnh nhân tâm thần nhiều quá nên cũng phát bệnh rồi không? Sao tôi có thể kết hôn sau đó ly hôn được?”.

“Nhìn vào mắt tôi và nói này. Cậu kết hôn chưa? Có ly hôn chưa? Có quen cô nữ sinh nào tên Viên Nhuận Chi học khoá sau, ở trường đại học H không?”

Viên Nhuận Chi? Cái tên này nghe quen quá, hình như nghe ở đâu đó rồi. Thẩm Tiên Phi nhớ ra, là cô gái mà tháng trước đã bị anh đâm phải, Ngãi Phi Phi, y tá trợ lý của A Mục gọi nhầm điện thoại đã nói đúng cái tên đó.

Thẩm Tiên Phi nhìn vào mắt A Mục, chưa bao giờ thấy cậu ta nghiêm trang như thế, anh cũng nói với vẻ nghiêm túc y như vậy:”Không. Không. Không quen”.

“Đại não của con người chia thành hai bán cầu trái và phải, theo nghiên cứu khoa học, tế bào não lý giải số học và ngôn ngữ tập trung ở nữa bên trái, còn tế bào não phát huy tình cảm, thưởng thức nghệ thuật tập trung ở nữa bên phải”, A Mục hơi gật gù, lùi ra sau vài bước, “Căn cứ vào nghiên cứu mới nhật khi thẩm vấn nghi phạm của cục điều tra Liên bang Mỹ, lúc con người nói dối, mắt thường nhìn về phía trên bên phải”.

“Tóm lại cậu muốn nói gi? Cậu cho rằng tôi đang nói dối?”, Thẩm Tiên Phi có vẻ tức giận.

A Mục vỗ vai Thẩm Tiên Phi:”Người anh em, đừng kích động, tôi không bảo cậu nói dối, lúc nãy mắt cậu nhìn về phía bên trái”.

“Tên tâm lý học họ Mục kia, cậu có thể đi thẳng vào vấn đề chính không? Nói cho tôi biết, tôi từng là sinh viên trường đại học H, với cô Viên Nhuận Chi ban nãy cậu nói rốt cuộc có quan hệ gì? Nó quan trọng đến mức nữa đêm còn gọi điện, rồi sáng sớm lại gọi đến nhắc tôi phải đến đây?” Thẩm Tiên Phi ngả người ra sau, dựa vào sofa, đợi A Mục cho mình một câu giải thích hợp lý.

“Theo lý thì làm trong ngành này, hồ sơ của bệnh nhân tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài”, A Mục đến trước bàn làm việc, lấy một tập hồ sơ rồi ném cho Thẩm Tiên Phi, “Nhưng vì dính dáng đến cậu, người anh em tốt nhất đời này của A Mục tôi đây, nên tôi không thể khoanh tay làm ngơ được”.

“Gì thế?”

“Cậu tự xem đi. Lần này anh đây đang làm chuyện phạm pháp đấy, nhưng nói đi nói lại thì cũng vì giúp đỡ bệnh nhân, tôi đây rất thực tế”.

Thẩm Tiên Phi nhíu mày, mở tập hồ sơ ra, nhìn bệnh án trước mặt mình, càng xem hàng long mày của anh càng nhíu lại.

A Mục đi qua đi lại liên tục:”Cậu có nhớ một tháng trước, vào buổi tối chúng ta hẹn nhau đi ăn cơm mà cậu đâm phải người ta Không, lúc đó tôi có nói với cậu là tôi hẹn khám bệnh cho một người đẹp. Đấy, chính là cô gái đó, Viên Nhuận Chi, hôm qua Phi Phi theo thường lệ đăng ký cho cô ta, tôi xem nguyên nhân bệnh mà Phi Phi viết đã ngẩn ra một lúc lâu. Cậu có thấy Không, cái tên ở cột vợ/chồng, viết là ‘Thẩm Tiên Phi’, mà ‘Thẩm Tiên Phi’ này bằng tuổi cậu, vả lại cũng học chuyên ngành Thiết kế nội thất khoa Mỹ thuật Thương mại ở đại học H nữa. Có thể cậu sẽ nói’Thẩm Tiên Phi’ này không cùng khoá với cậu, nhưng cậu nhìn xuống dưới đi, xem nội dung mà Viên Nhuận Chi kể lại, năm mà cô ta nhập học và cả năm mà ‘Thẩm Tiên Phi’ của cô ta nhập học, vừa hay, lại cùng khoá với chúng ta. Còn rất nhiều chuyện viết ra sau đó nữa, đúng là khá giống với những việc xảy ra trong lúc ấy thật  ”.

Thẩm Tiên Phi nhìn hồ sơ bệnh án, cả người cứng đờ, ngẩn ngơ một lúc mới nói:”Không phải là rất giống, mà thực sự là có những chuyện đó ”.

Lúc A Mục nghe thấy câu đó, ngụm nước vừa uống vào đã phun ra ngay:”Thực sự là có chuyện đó, mà cậu vẫn Không nhớ ra cô em xinh đẹp ấy à?”.

“… Tôi không biết”.

“Người anh em à, cậu thật sự không nhớ sư muội khoá sau này à? Có phải cậu đã cưa con nhà người ta rồi vô tình quất ngựa truy phong, hại người ta bây giờ phải đến chỗ tôi khám bệnh tâm lý không? Người ta thì ngày nào cũng mơ tưởng cậu là chồng của mình đấy. ”

Thẩm Tiên Phi đanh mặt lại, gập tập hồ sơ trong tay vào rồi đứng lên, đập vào miệng A Mục một cách không nương tay, có vẻ tức giận:”Cậu tưởng tôi giống cậu, từ cấp hai đã biết theo đuổi con gái, suốt ngày phong lưu, thay bạn gái còn nhanh hơn thay áo à?”.

“Được rồi, tôi đã hẹn cô ta chin giờ đến, còn mười phút nữa. Hôm nay bảo cậu tới để cậu nhìn mặt xem có quen người ta không, nhớ lại thử coi. Nếu không liên quan tới cậu thì tốt nhất nhìn người ta xong hãy cút đi.”

Thẩm Tiên Phi cho hai tay vào túi quần tây, thở một hơi dài rồi nói với A Mục:”Có thể hút thuốc không? Tôi muốn hút một điếu”.

“Thẩm đại sư, đây là bệnh viện.” Đột nhiên, A Mục nhìn anh như nhìn quái vật, “Cậu hút thuốc từ khi nào vậy? Ở Anh?”.

Thẩm Tiên Phi không trả lời, lúc ấy điện thoại nội bộ reo vang.

A Mục nghe máy, là trợ lý Ngãi Phi Phi, anh dặn dò cô vài câu rồi buông máy, nói:”Đến rồi đấy. Cậu tới nhìn thử xem có quen cô ta không?”.

Vén màn sáo lên, trong khoảnh khắc Thẩm Tiên Phi nhìn thấy Tang Du, anh thốt lên kinh ngạc:”Là cô ấy sao?”

“Cậu quen cô ta thật à? ”

“Khoan đã, lúc nãy tên trên hồ sơ bệnh án có phải là Viên Nhuận Chi?“

“Ừ, ừ“

“Theo tôi được biết thì cô gái ngoài kia không phải tên Viên Nhuận Chi. Còn vì sao tôi quen cô ấy thì cô ấy chính là người phụ nữ mà tháng trước tôi đâm phải, hôm đó là lần đầu tôi gặp cô ấy mà.“

A Mục xoa cằm, nhìn vào mắt Thẩm Tiên Phi, cậu ta không nói dối, thế thì hôm đó cô gái này và Thẩm Tiên Phi cùng thất hẹn là thật sự.

“Những người đến khám bệnh về tâm lý thường khá đặc biệt, đa số sẽ chọn cách khai tên giả, tôi thì quen chuyện đó rồi. Nhưng dù sao đi nữa, ‘Thẩm Tiên Phi’ mà cô ấy nói chắc chắn có dính dáng đến cậu. “

“Cô ấy tên Tang Du, lúc đó cũng vì bất đắt dĩ, tôi không biết cô ấy tên gì nên mới lấy chứng minh thư của cô ấy ra để đăng ký, không phải là Viên Nhuận Chi viết trong hồ sơ bệnh án.“

“Tang Du? Đợi đã, cái tên này quen quá…“ A Mục véo vào đùi một cái, “Tôi nhớ ra rồi, con gái của Tang Chấn Dương, nhân vật máu mặt trong ngành vật liệu xây dựng, hiện là tổng giám đốc tập đoàn Tang thị. Tên này, cậu đúng là tốt số, được đại tiểu thư nhà giàu để mắt đến.“

Tập đoàn Tang thị?

Bất giác Thẩm Tiên Phi cau mày, hình như một trong những đơn vị tranh thầu cho hạng mục khách sạn Hoàng Đình lần này có cả Tang thị. Anh không kìm được lại nhìn cô gái tóc dài đó, sao cô ấy lại quen anh, sao lại biết nhiều chuyện về anh đến thế ? Lẽ nào vì muốn giành được hạng mục Hoàng Đình nên giở thủ đoạn hay sao?

Trở lại bàn làm việc, cầm tập hồ sơ lên, A Mục nói : “Thẩm đại sư, cậu đi được rồi đấy. Tôi muốn một mình nói chuyện với người đẹp tổng giám đốc Tang thị, phân tích xem giữa cậu và cô ấy rốt cuộc có quan hệ gì. Đến lúc đó khoét được bí ẩn gì của cậu thì đừng quan tâm nhé, ai bảo cậu có ‘fans’ mạnh thế cơ chứ “.

Trước khi A Mục ra ngoài, Thẩm Tiên Phi ngăn cậu ta : “Tôi có thể nghe cậu và cô ấy nói chuyện không, tôi muốn tìm hiểu xem cô ấy biết được chuyện của tôi từ đâu“.

“Xin lỗi, Thẩm đại sư, cho cậu xem tư liệu về cô ấy đã vi phạm đạo đức nghề nghiệp rồi.“

“Cậu vốn chẳng có đạo đức rồi.“

“…“

Cuối cùng, A Mục cũng khuất phục trước ánh mắt giết người của Thẩm Tiên Phi. Nghĩ đến nhiều vụ án hình sự do các ‘fans’ làm trọng thương thần tượng và cân nhắc đến vấn đề an nguy của chiến hữu, A Mục liền đẩy anh vào phòng nghỉ của mình, sau đó mở cửa, hớn hở đón Tang Du vào.

 

Khi nhìn thấy Mục Thất Lâm, Tang Du hơi nhíu mày vì cứ ngỡ bác sĩ Mục sẽ là một ông chú trung niên kỳ quái nào đó, không ngờ lại trẻ trung đến thế, còn rất đẹp trai nữa chứ.

“Cô Viên, mời cô sang bên này“, A Mục mời Tang Du vào phòng khám với vẻ lịch sự.

Vào phòng khám rồi, Tang Du ngồi xuống sofa, Mục Thát Lâm ngồi đối diện quan sát cô bằng cặp mắt đa tình của mình khiến cô có cảm giác thiếu tự nhiên.

“Cô Tang Du ạ, đầu tiên tôi xin giới thiệu, tôi tên Mục Thát Lâm. Cô Tang sau này phải gặp mặt tôi thường xuyên, cho nên khi thân quen rồi hãy gọi tôi là Thất Lâm“, A Mục cười rất gian, khi nói đến hai chữ ‘Thát Lâm’ cuối cùng, giọng anh ta cao vút lên, nghe rất giống từ “darling“ trong tiếng Anh.

Cô Tang Du?

Lúc Tang Du nghe thấy mThát Lâm gọi cô là “Tang Du“, cô sững người, sao anh ta lại biết tên cô ?

“Cô Tang đừng ngạc nhiên, cái tên chẳng qua chỉ là một danh xưng mà thôi, Không cần hỏi vì sao tôi lại biết tên cô. Con người tôi phóng khoáng lắm, phải thế thì mới có thể kê đơn thuốc cho bệnh nhân nhanh được, cô Không để bụng nếu tôi gọi là Tang Du chứ ?“

Hơi ngượng ngập, khoé môi Tang Du mấp máy, cô ngồi thẳng lưng, khẽ ho hai tiếng : “bác sĩ Mục, có thể hút thuốc không?“.

“Hừm, ở đây là bệnh viện…“

“Vậy thì thôi“.

“Có điều, đến chỗ tôi đều là bệnh nhân, đầu tiên phải thả áp lực tâm lý, nếu hút điếu thuốc có thể khiến cô thoải mái hơn thì có sao đâu?“, A Mục dựa lưng vào ghế xoay, khoát tay, cười nói.

 

Thẩm Tiên Phi ở trong phòng nghỉ nghiếng răng, thầm rủa cái tên A Mục trọng sắc khinh bạn, kiến sắc vong nghĩa, hễ nhìn thấy mỹ nữ là đạo đức mất sạch.

 

Tang Du nhướn môi, cười nói : “Cám ơn“, rồi móc thuốc ra khỏi bao, sau đó hỏi A Mục, “bác sĩ Mục, có cần hút một điếu không ?“.

“Hút thuốc có hại cho sức khoẻ, cảm ơn“. Không biết A Mục biến đâu ra một cái gạt tàn thuốc, đưa cho Tang Du, cười và nhìn cô châm thuốc một cách uyển chuyển, rồi đột ngột nói: “cô Tang xấu hổ ư? Nếu ngại gọi Thát Lâm thì gọi tôi A Mục vậy“.

Rít vào một hơi thật mạnh, Tang Du chầm chậm nhả khói ra, tay run run.

“A Mục, bệnh án của tôi anh đã xem qua rồi, tôi muốn hỏi khi nào chúng ta bắt đầu được, còn nữa, bệnh tình của tôi có nghiêm trọng không?“, Tang Du cau mày, có vẻ nóng nảy.

“Tang Du, cô căng thẳng quá, cứ thoải mái đi, thực ra bây giờ chúng ta đã bắt đầu rồi“, A Mục nói như ướm lời, “Thế này vậy, chúng tôi chơi trò tôi hỏi cô đáp nhé, tức là tôi hỏi gì thì cô trả lời đó, được không?“.

“Được“.

“Có phải cô rất yêu chồng cô, Thẩm Tiên Phi tiên sinh?“

Thẩm Tiên Phi ngồi trong phòng nghỉ khi nghe A Mục nói câu đó, anh bỗng có phần căng thẳng, thậm chí còn hé cửa ra để nghe cho rõ hơn. Qua khe cửa, anh nhìn thấy Tang Du ngồi dựa trên sofa, nhả khói, vẻ mặt đau buồn, trong lòng anh bỗng có một cảm giác thật lạ lùng.

“Vâng“, lại rít một hơi thuốc, Tang Du đáp.

“Vì Thẩm tiên sinh đột ngột đi Anh nên cô rất buồn, cô mới chất vấn Thẩm tiên sinh, đang yên đang lành ở trong nước, tại sao lại bỏ đi? Có phải cô sợ Thẩm tiên sinh không còn yêu cô nữa nên mới ra đi?“

Tang Du thở dài, mãi một lúc sau mới nói : “Phải, tôi hỏi anh ấy tại sao lại bỏ đi, nhưng anh ấy không chịu nói cho tôi biết lý do“.

“Vậy rốt cuộc Thẩm tiên sinh có ra nước ngoài Không?“

“Anh ấy đi rồi, không, anh ấy chưa đi,“ Tang Du đột ngột dập tắt điếu thuốc, đứng lên với vẻ kích động, “Xin lỗi, tôi xúc động quá. Anh ấy… đi rồi, bây giờ lại quay về“.

Đi rồi, lại quay về? Vậy thì Thẩm Tiên Phi, bạn thân anh chẳng phải cũng thế sao?

“Đừng căng thẳng, từ từ nói. Thế này đi, cứ xem tôi là bạn thân nhất mà cô tin tưởng nhất, kể về chuyện tình của cô và chồng cô nhé.“ A Mục thấy Tang Du có vẻ mất bình tĩnh thì lập tức tiến lên, đỡ cô ngồi xuống, rồi rót một ly nước đưa cho cô, “Chẳng hạn quen nhau thế nào, một số chuyện có ý nghĩa với cô, như thế tôi cũng rút ra được kinh nghiệm trong đó, sau này theo đuổi bạn gái sẽ biết nên làm gì và không nên làm gì“.

Mỉm cười, Tang Du hít một hơi thật sâu rồi lại châm một điều thuốc khác, nhả khói, cô chậm rãi kể.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+