Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Không thể quên em – Chương 16 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Nhìn trộm

Trong trường đại học H, tin Tăng Tử Ngạo theo đuổi Tang Du bay đầy trời, thực ra chân tướng sự việc thì chỉ mỗi Tang Du biết.

Tăng Tử Ngạo biết cô theo đuổi Thẩm Tiên Phi không thành, suốt ngày rầu rĩ ai oán thì để giúp cô níu kéo lại chút tôn nghiêm cuối cùng và cả da mặt ỏng đến nổi không thể mỏng hơn. Anh quyết định hy sinh cái tôi nhỏ để toại nguyện cho cái tôi to, khiến hình tượng quang vinh của Tang Du trong trường mãi mãi trường tồn, tạm thời làm “sứ giả hộ hoa” cho đến khi chân mệnh thiên tử của cô xuất hiện.

Tang Du vốn không muốn thế, nhưng Tăng Tử Ngạo lại không buông tha. Chỉ cần Tang Du xuất hiện ở những nơi ngoài ký túc xá nữ, thì cây cột điện mọc ngay cạnh cô chắc chắn là anh.

Mấy hôm gần kỳ nghỉ, thỉnh thoảng Tang Du cũng gặp mặt Thẩm Tiên Phi, nhưng cô không còn ngó ngàng gì đến anh nữa, như thể chuyện cô theo đuổi anh trước kia chưa từng xảy ra.

Mất đi sự quấy rối của Tang Du, cuộc sống của Thẩm Tiên Phi lại quay về những tháng ngày bình yên như trước.

Chớp mắt mà học kỳ đầu của năm thứ nhất đã bị Tang Du cho qua nhanh chóng. Năm mới đến, mùa đông qua đi, mùa xuân đã đến, kỳ nghĩ đông cũng không còn.

Vì suốt ngày ở cạnh Tăng Tử Ngạo, lại vì vốn là đệ tam đẳng Taekwondo mà Tang Du bị kéo vào đội Taekwondo. Không biết bắt đầu từ bao giờ mà chính Tang Du cũng nảy sinh ảo giác, hình như Tăng Tử Ngạo là bạn trai của cô thật!

Tư Tư, Sa Sa và Sơ Sơ cũng khuyên rằng: cô và Tăng Tử Ngạo quá hợp nhau.

Tang Du kiên trì không chịu, cô cảm thấy quá dễ dàng thích một người thì sau đó cũng dễ dàng thích người khác, không đàng hoàng, cô cảm thấy hành vi sớm nắng chiều mưa, đứng núi này trông núi nọ thật trơ trẽn, không xứng với cái tên “chết cũng không đổi” của cô.

Có lẽ trong thâm tâm, có thể vì lý do gia đình chăng mà cô thật sự bài xích hành vi vô sỉ đó.

Học kỳ mới, có một số việc rất lạ, Tư Tư cũng không biết thế nào mà bắt cặp với Trương Trung Thành phòng 406 của Thẩm Tiên Phi.

Tư Tư thường xuyên vô tình hoặc cố ý tiết lộ tình hình gần đây của Thẩm Tiên Phi cho Tang Du nghe, mà lúc nào Tang Du cũng giả chết, trong lòng muốn biết lắm nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ thanh cao, rất giống Đức Mẹ siêu vô địch.

Hôm ấy, Tư Tư lại đem về một tin tức chấn động cho Tang Du nghe, đó là nhà Thẩm Tiên Phi xảy ra chuyện, bố anh tự sát trong tù, Thẩm Tiên Phi đã xin nghỉ phép về quê.

Gió xuân ấm áp, mang theo hơi bùn đất ngọt ngào, đầy ắp sức sống.

Còn thời tiết tháng năm của Giang Nam, rõ ràng là đã có cảm giác cuối xuân đầu hạ, thậm chí khiến người ta nóng nực.

Chiếc Benley đen phóng thẳng vào một con đường nhỏ nhớp nhúa, cũ kỹ, chật hẹp và rất dài khiến mọi người trong khu phố đều kinh ngạc nhìn chiếc xe không biết là của hãng nào nhưng có vẻ rất đắt tiền ấy. ai nấy đều xì xầm to nhỏ, bàn tán xem rốt cuộc người ngồi trong xe là ai?

“Tiểu thư, chỉ có thể đưa cô đến đây thôi, con đường này hẹp quá, xe không vào được”, lão Ngô lái xe quay đầu nói với Tang Du ngồi phía sau.

Tang Du nhìn từng ngôi nhà thấp bé xập xệ bên ngoài, bất giác hàng lông mày nhíu chặt lại.

Cô nói với lão Ngô: “Không sao, cảm ơn”.

Xuống xe, cuối cùng Tang Du cũng nhìn rõ toàn diện của khu phố. Phố Tây, cô tưởng là một con đường đẹp như tên của nó, nhưng chưa từng nghĩ đó lại là một con đường chật chội, bẩn thỉu và nhếch nhác thế này.

Đây là khu nhà ổ chuột hay trại tị nạn vậy?

Hai bên là những ngôi nhà cũ kỹ nghiên ngả xiêu vẹo, các bức tường kinh qua gió mưa bão táp đã nứt nẻ nhiều, có đến mấy ngôi nhà đều là loại cửa gỗ lung lay như sắp rơi ra, mỗi khi ra ra vào vào lại vang lên tiếng “cót két cót két”.

Lão Ngô thò đầu ra, nói với Tang Du bên ngoài: “Hôm nay cũng trễ rồi, nếu tiểu thư muốn ở lại nhà bạn thì lão Ngô về trước nhé”.

Tâm trí Tang Du đều tập trung vào hoàn cảnh khu nhà này, lão Ngô nói gì cô hoàn toàn không nghe thấy nên đáp bừa: “Dạ dạ”.

Dưới chân toàn nước bẩn, Tang Du nhón gót, dè dặt giẫm lên những nơi sạch sẽ kho ráo. Nhìn theo hướng nước chảy, cô thấy xuất phát từ một miệng giếng cũ ở ngay đầu phố, vài người phụ nữ đang rửa rau, có người giặt quần áo, thấy Tang Du thì đều ngừng lại, nhìn cô chăm chú.

Lại nhìn xung quanh thấy có người đang đánh bài, mài dao, có người đang lôi những chiếc xe chất đầy những thứ gì không rõ ràng, Tang Du há hốc miệng, nhất thời không biết phải nói gì.

Hình như trang phục cô đang mặc hoàn toàn lạc điệu với người trong khu phố Tây này.

“Cô gì ơi, cô tìm nhà nào?”, một bà bác đang bóc lạc ngước lên hỏi Tang Du, giọng khàn nghe rất khó chịu.

Tang Du mấp máy môi: “Xin hỏi nhà Thẩm Tiên Phi đi thế nào ạ?”

“Ồ, nhà Ngọc Phương à, thế thì cô đi thẳng, đến cuối ngõ thì vào cánh cửa bên trái, nhà thứ ba trong khu đấy”, một thím đang phơi đồ bên cạnh lên tiếng.

Tang Du gật dù rồi cảm ơn, gương mặt cứng đơ đến nỗi không biết phải tỏ vẻ thế nào nữa.

Đi đôi giày có gót thấp, nhón chân, cô nhấc váy, đi về phía cuối ngõ.

Cuối cùng cũng tìm ra khu nhà mà bà thím ấy nói, Tang Du vào trong, đi qua hai hộ gia đình, rồi thấy một ngôi nhà nhỏ có giếng trời.

Ừ, nhà thứ ba chắc là nhà anh rồi.

Căn nhà quá nhỏ, mỗi khi trời nóng, Thẩm Tiên Phi đều phải ra tắm ở bể nước trong khu.

Chuẩn bị sẵn một thùng nước để tắm đặt bên cạnh bể, Thẩm Tiên Phi dung khăn long thấm nước rồi dấp lên người, cả cơ thể ướt đẫm dưới ánh hoàng hôn rực rỡ chiều xuống qua mái khu nhà.

Tiến lên trước mấy bước, mở to đôi mắt, Tang Du nhìn cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi đó. Cô chớp chớp mắt, hà hốc miệng rồi ngoan ngoãn ngậm lại, nuốt ực nước bọt vài cái, không dám phát ra tiếng nào.

Thẩm Tiên Phi bây giờ chỉ mặc độc một chiếc quần lót, nữa thân trên trần trụi tuy không phải dạng cơ bắp lực lưỡng, nhưng rất cao ráo và các cơ thịt rất đẹp, nơi cần săn chắc thì săn chắc, nơi cần có thịt thì có thịt, nơi không nên có thịt thì tuyệt đối không thừa ra miếng nào.

Mái tóc hơi dài ướt đẫm dính vào gò má anh, từng sợi từng sợi như thể chúng đều có sinh mệnh.

Da anh trắng trẻo nhưng là màu da khỏe mạnh. Theo động tác có tính quy luật, những giọt nước rơi từ cổ xuống xương quai xanh, chảy đến ngực, rơi xuống phần bụng chắc khỏe, rồi chảy vào trong quần lót … vai rộng, eo hẹp như trong truyền thuyết …

Trong ánh chiều tà, những giọt nước trên người anh lung linh ánh sang, chói mắt đủ màu sắc.

Đột nhiên, Thẩm Tiên Phi quay lại, đường nét phần lưng tuyệt đẹp hiển hiện ngay trước mặt Tang Du, cơ thể anh như toát ra vẻ đẹp tuyệt hảo, khiến trong tích tắt Tang Du như bị hoa mắt.

Cô biết vẻ ngoài của anh rất suất sắc, nhưng anh khỏa thân thế này càng có vẻ đẹp “chấn động” lòng người hơn.

Tang Du bỗng thấy mình hệt như đám mê trai trong trường, chỉ muốn nhảy xổ ra, cắn vài cái lên vai, xương quai xanh và cả nốt ruồi trên ngực anh, chắc chắn sẽ rất khoái trá, trong lòng không kìm được lại tru lên mấy tiếng.

Bức tranh mỹ nam đang tắm, đúng là đẹp đến nỗi có thể ăn được.

Sợ Thẩm Tiên Phi nhìn thấy, cô đành giữ chặt túi xách, rụt cổ hóp ngực, ép sát vào tường, cũng may trước mặt có một chậu hoa lớn che chắn, cô tiếp tục hành vi nhìn trộm của mình với bộ dạng cực kỳ gian xảo.

Đột nhiên, gấu váy Tang Du bị ai đó giật giật, lúc ấy cô đang chăm chú nhìn anh Thẩm tắm tiên, tay trái cố gắng giật gấu váy ra khỏi sức mạnh từ trên trời rơi xuống kia. Nhưng không bao lâu sau, gấu váy cô lại bị giật tiếp.

Cứ thế giằng co đến ba lần, cuối cùng cô mất hết kiên nhẫn, quay đầu lại xem tên nào đáng ghét đến độ quấy rối mình đang xem mỹ nam tắm như vậy.

“Chị ơi…”Một cô bé mặc bộ váy cũ kỹ, khoảng sáu bảy tuổi, có đôi mắt một mí đang kéo váy cô.

Tang Du vội vàng ngồi xuống bịt miệng cô bé, đưa ngón tay trỏ lên môi “sụyt” một tiếng.

Cô bé hiểu ý gật đầu, mở to đôi mắt một mí nhìn Tang Du.

Tang Du không chịu nổi ánh mắt ngây thơ đó, vội buông tay ra.

“Chị ơi, có phải chị đang nhìn trộm anh Phi tắm không?”, cô bé thì thào vào tai Tang Du.

Mặt Tang Du bỗng đỏ lên như đít khỉ, vội vàng thì thầm lại: “Ai bảo thế, rõ ràng chị mới nhìn thấy thì em xuất hiện mà”.

“Ồ, chị đừng xấu hổ,chỗ bọn em cứ đến mùa hè thì những chị nhìn trộm anh Phi tắm nhiều lắm đó. Em nghe mẹ nói mấy mùa hè trước có nhiều chị bu xung quanh đây nhìn trộm”, con bé lại khẽ khàng nói với Tang Du.

Lời con bé như sé giữa trời quang, “đùng” một tiếng nổ vang trên đầu Tang Du. Ngoài cô ra lại còn có những nữ sinh khác cũng thực hiện hành vi trơ trẽn như xem trộm cơ à.

“Em gái à, nghe này, chị không giống mấy người đó, tuyệt đối không phải đến để nhìn trộm anh ấy tắm đâu”, Tang Du nghiến răng.

“Ồ, vậy chị là bạn gái của anh Phi hả?”, con bé lại hỏi.

Tang Du mặt mày hớn hở,con bé thật đáng yêu, thế là khẽ véo đôi má hồng hồng của nó, gật gù: “Ừ, còn bé thế này đã hiểu chuyện rồi”.

“Ồ, vậy em giúp chị gọi anh Phi nhé”.

“Đừng!” Tang Du lại bịt mồm con bé, cảnh mỹ nam tắm đẹp như thế cô vẫn chưa tận hưởng hết mà, sao lại over như thế được. Đúng rồi, cô phải nhìn tiếp, mau đuổi con bé này đi đã rồi tính.

Thế là, một tay bịt miệng cô bé, một tay lôi hai viên kẹo chocolate ra khỏi túi, sau đó nhét vào túi áo con bé, Tang Du nói nhỏ: “Tự chị làm là được rồi. Kẹo chocolate này cho em, giữ lấy nhé. Ngoan, đi chỗ khác chơi đi”.

Đuổi con bé đi rồi, Tang Du dè dặt đứng lên, quay đầu lại, á, Thẩm Tiên Phi đâu mất rồi.

Cô lại nhìn kỹ lại, sợ mình hoa mắt, thậm chí còn tiến lên một bước, Thẩm Tiên Phi không còn ở đó thật!

Ôi, tại con bé quỷ quái kia, hại cô không nhìn thấy mỹ nam tắm xong.

Lúc đó cô đang định đi thì váy lại bị ai đó kéo lại, cúi xuống nhìn, lại là con bé đó.

Tang Du giả vờ giận dữ: “Này, chẳng phải bảo em đi chỗ khác chơi à? Sao còn quay lại?”

Chỉ trong chớp mắt, đột nhiên Tang Du nhìn thấy trước mặt xuất hiện đến sáu bảy đứa bé, lớn nhất khoảng bảy tuổi, đứa nhỏ nhất chỉ khoảng một, hai tuổi, đứa nào cũng chăm chú nhìn túi của cô bằng ánh mắt tội nghiệp.

Mở to đôi mắt, Tang Du chỉ muốn hét lên.

Nghĩ bằng ngón chân cô cũng biết đám ranh này định đến cướp chocolate Guylian của mình.

Túm lấy đầu mối gây họa, Tang Du chỉ vào mũi con bé, tức tối: “Nhóc dẫn bọn nó đến làm gì?”

Đột nhiên phía sau vang lên một giọng nam rất quen thuộc khiến người ta nhung nhớ: “Tang Du, sao cô lại ở đây? Cô giữ trẻ con nhà người ta là có âm mưu gì?”

Để tránh việc có người nhìn trộm mình tắm, anh đã nhờ con bé nhà dì Giang ở kế bên trông chừng giúp mình, nếu thấy có người nhìn trộm thì nhất định phải kêu lên báo ngay cho anh biết.

Quái lạ, hôm nay rất yên tĩnh, anh quay lại nhìn mấy lần cũng không thấy ai. Tắm xong định vào nhà thì anh nhìn thấy con bé và một cô gái mặc váy đang trò chuyện, anh cũng không để tâm, tưởng cô ta tìm con bé có việc. ai ngờ vào nhà thay quần áo rồi ra ngoài, thì thấy Tang Du đang hung hăng túm lấy áo con bé đáng thương.

Con bé thấy Thẩm Tiên Phi thì cười híp mắt, gọi to: “Anh Phi!”

Tang Du quay lại, thấy Thẩm Tiên Phi đã thay quần áo đứng trước mặt, cô vội vàng buông tay con bé ra, đổi sang ôm choàng nó, phủi vết bẩn trước ngực cho con bé rồi nói với anh: “À, em đang phủi bụui cho nó”.

Chau mày, Thẩm Tiên Phi ngờ vực kéo con bé ra khỏi tay Tang Du: “Bé con, rốt cuộc là chuyện gì? Có phải chị ấy bắt nạt các em không?”

Nhướn mày lên, Tang Du nhìn con bé trừng trừng, móc ra hai viên chocolate, xé toạc giấy gói rồi nhét vào miệng, cảnh cáo con bé bằng ánh mắt, đừng nói bậy, nếu muốn ăn chocolate thì phải nghe lời.

Quả nhiên chiêu này có hiệu quả, con bé thấy chocolate thì đôi mắt nhỏ nheo lại thành một đường chỉ, toét miệng cười, nói nhỏ với Thẩm Tiên Phi: “Anh Phi, bọn em không đủ người, muốn rủ chị ấy đi bắt mèo”.

Thẩm Tiên Phi nhìn Tang Du vẻ nghi ngờ, nói với con bé: “Bé con, nhớ kỹ, đừng nói chuyện với người lạ. Mấy em cũng thế nhé, phải nhớ kỹ, đừng ăn đồ người khác cho. Mau về nhà ăn cơm đi, nếu không gia đình lại đi tìm. Mau về đi nhé”.

Tục ngữ nói, giận nhiều hại thân.

Tang Du không ngừng cảnh cáo bản thân rằng đừng nông cạn như Thẩm Tiên Phi, thế là tức tối nhét thêm một viên chocolate lẫn giấy gói vào miệng, đồng thời trừng mắt nhìn mấy đứa bé uy hiếp, hừ, mấy đứa nhóc không biết giữ lời thì ngay cả vụn kẹo trên giấy cũng đừng hòng có nhé.

Mấy đứa bé đành mở to đôi mắt đáng thương bỏ đi, lại còn vừa đi vừa quay đầu lại nhìn chằm chằm vào túi của Tang Du.

Cuối cùng đã yên tĩnh, Thẩm Tiên Phi không thèm nhìn Tang Du lấy một cái, đi về phía nhà mình.

Cùng lúc Tang Du đuổi kịp anh là tiếng đóng cửa vang lên “cạch” một tiếng, Thẩm Tiên Phi đã nhốt Tang Du ngoài cửa nhà.

“A Phi, tự dưng lại đóng cửa làm gì thế? Nóng như vậy phải mở ra cho thoáng chứ.” Bà Thẩm, Ngô Ngọc Phương, đang nấu thức ăn, thấy con trai vẻ mặt sa sầm vừa vào nhà đã đóng cử lại mà chẳng hiểu mô tê gì cả.

“Đám ruồi muỗi đáng ghét, nhiều quá”. Thẩm Tiên Phi ngồi phịch xuống chiếc sofa duy nhất vừa cũ vừa rách rưới trong phòng, đờ đẫn nhìn bức tường cao ngoài cửa sổ.

“Ruồi? Muỗi? Còn may, mẹ cảm giác gần đây trong nhà nhiều gián quá”. Bà Ngô Ngọc Phương chiên xong món trứng, gọi Thẩm Tiên Phi bê đồ ăn ra, thấy anh từ khi vào nhà đến giờ cứ thờ thẫn nhìn cánh cửa, bà lại gọi thêm mấy tiếng nữa mà anh vẫn không nghe thếy. Bà bước lại gần, huơ huơ tay trước mặt con trai, “Nhóc con, sao vậy? Từ lúc nãy vào nhà đã kỳ cục. Có phải ban nãy lại có nữ sinh đến nhìn trộm con tắm không?”.

“… Không có chuyện đó đâu”, Thẩm Tiên Phi ậm ừ cho qua, anh không chắc chắn Tang Du có nhìn thấy mình tắm hay không.

Mệt mỏi đã ba ngày, gần như không hề chợp mắt, nh mới có chút thời gian rảnh rỗi để đi tắm một cái, nhưng khi thấy cô xuất hiện, trong lòng lại như có cảm giác kỳ lạ, một sự rối loạn không xóa được cũng không nói rõ được.

Sao cô lại tìm được nhà anh? Sao cô lại đến?

Bà Ngô Ngọc Phương nhướn mày nhìn sắc mặt con trai lúc tươi tỉnh lúc u ám, trực giác mach bảo thằng bé có vấn đề, thế là bà cúi xuống, ghé sát mặt con trai, hỏi: “Nếu không phải là con gái nhìn trộm con tắm thì sao tâm thần lại bất định thế hả? Có gì đó!”.

“Không có mà…” Bỗng thấy mẹ ghé sát lại gần, Thẩm Tiên Phi giật bắn mình, vội vàng đứng lên bê thức ăn.

“Không có thật không?”, bà Ngô Ngọc Phương đuổi theo, “Nhóc con, con có biết là từ nhỏ mỗi khi nói dối là giọng con lại nhỏ như tiếng muỗi kêu không, rõ ràng là không nói dối nổi”.

“Mẹ, dạo này mẹ nhàm chán quá hả, ăn cơm đi”. Thẩm Tiên Phi xới hai bát cơm rồi ngồi xuống ăn, quyết định phớt lờ mẹ mình.

Ngước lên nhìn ra ngoài cửa sổ, bà Ngô Ngọc Phương nhìn thấy một bong ngưới cứ đi qua đi lại, là một cô gái. Nhóc con, về lo tang lễ mà mới bốn ngày đã có con gái theo về đến nhà. Nhưng một cô gái có thể khiến con trai bà xưa nay vốn không thể hiện hỷ nộ ngoài mặt, hôm nay lại bất an như thế, cũng là người đầu tiên.

Bà Ngô Ngọc Phương rất tò mò nên bước ra ngoài cửa.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+