Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Không thể quên em – Chương 28 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Độc chiếm

Ngày hôm sau hẹn hò, hai người nắm tay nhau nhìn ngắm mọi thứ trong khu mua sắm.

Lúc đi qua quầy hàng IT, Thẩm Tiên Phi đứng trước tủ bán máy tính rất lâu, sau đó lặng lẽ kéo Tang Du bỏ đi.

Tuy Thẩm Tiên Phi vào Hoàng Đình thực tập đã hơn tháng nay, nhưng Tang Du không nhắc nửa chữ đến chuyện cô lợi dụng chiêu lật tẩy MC để giúp anh vào Hoàng Đình. Cô vốn định tặng anh một chiếc máy tính để thiết kế, nhưng nhớ đến anh là người cao ngạo, nếu cô tặng anh, dù hai người có yêu nhau hay không thì cũng chưa chắc anh sẽ nhận. Hơn một tháng ở bên nhau, ít nhiều cô cũng hiểu, có một số việc nhất định không thể vượt qua lằn ranh tự tôn. Cô có thể vì anh mà mua căn nhà để ở cùng, nhưng cô không thể tặng anh máy tính, vì như thế sẽ là chà đạp lên người kiêu ngạo như anh, nên suy nghĩ tặng máy tính đã bị dập tắt rất nhanh.

Không giống những cô gái khác, Tang Du hoàn toàn không hào hứng với trang phục nữ trong khu mua sắm, trong lòng lại muốn mua tặng chim ngố, cô quyết định không dùng tiền của bố mà dùng tiền kiếm được khi dạy võ để tặng anh một bộ quần áo.

Chưa dạo được mấy, Tang Du đã có vẻ nóng nảy, mất kiên nhẫn, kéo Thẩm Tiên Phi định rời đi.

Khi ấy, một giọng nữ nghe có vẻ quen thuộc vang lên phía trước: “A Phi…”

Tang Du ngẩng lên thì nhìn thấy trước mặt là một cô gái mặc áo liền váy màu đỏ, cô gái ấy có làn da trắng trẻo lại thêm bộ váy màu đỏ càng tôn lên vẻ yêu kiều xinh đẹp.

Cô cố nhớ lại người này, sao nhìn quen thế nhỉ? Đặc biệt là tiếng gọi “A Phi đáng ghét kia, cô gái đó dựa vào đâu mà gọi chim ngố của cô như thế.

Sắc mặt trở nên trắng bệch, người đó nhìn Thẩm Tiên Phi và Tang Du bằng đôi mắt đẹp buồn bã, cắn chặt môi phát ra mấy tiếng: “A Phi, cậu và cô ấy … đang quen nhau sao?”.

Thì ra là cô nàng Giai gì ấy nhỉ?

Kết quả của việc cố gắng là rất lâu Tang Du mới nhớ ra cô nàng bạn gái giả mạo từng bị chim ngố lôi ra làm bình phong. Cô hếch hàm, vùng khỏi tay Thẩm Tiên Phi, ôm chặt eo anh từ phía sau, nghiêng đầu nhìn anh, chờ đợi câu trả lời.

Với tư thế đó, tay của Thẩm Tiên Phi đặt trước hay sau đều rất kỳ cục, chỉ có thể khoác vai Tang Du, sau đó trả lời ngắn gọn: “Ừ”.

Vu Giai cắn môi, rõ ràng nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn, nhưng cô vẫn cố tỏ ra kiên cường: “Ồ, ngày kia là nhập học rồi, A Phi, cậu đã tìm được công ty để thực tập chưa?”.

“Ừ, tôi đã thực tập trong Hoàng Đình rồi”, Thẩm Tiên Phi vẫn trả lời ngắn gọn.

“A Phi,  chúc mừng cậu.”

“Cảm ơn”, Thẩm Tiên Phi cười, “Còn cậu?”.

Liếc nhìn Tang Du, Vu Giai cúi xuống, một lúc sau mới nói: “Người nhà giúp mình tìm một công ty nhưng mình muốn thực tập ở công ty mà mình tự tìm nên … vẫn đang suy nghĩ”.

“Ừ, vậy chúc cậu may mắn.”

“Cám ơn”

“Bọn mình còn có việc, đi trước nhé”, Thẩm Tiên Phi lịch sự gật đầu tồi khoác vai Tang Du bỏ đi.

Đến khu nghỉ ngơi của trung tâm, Tang Du buông bàn tay đang ôm eo Thẩm Tiên Phi ra. Cô ra sức véo anh, ra hiệu anh đi mau mà anh lại làm như không biết, còn trò chuyện lung tung với “người qua đường” kia nữa.

Hai người ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh nghỉ ngơi, quay lưng Thẩm Tiên Phi lại, cô sa sầm mặt, nhìn ra ngoài phố không mục đích qua ô cửa kính.

“Em đang giận à?”, Thẩm Tiên Phi đưa tay vuốt lại mái tóc hơi rối của cô.

Tang Du hừ khẽ: “Nhưng có người thà để eo bị bầm tím cũng phải nói với người qua đường mấy câu”.

“Cô ấy không phải người qua đường, là bạn học của anh, đã từng giúp đỡ anh”.

“Giúp đỡ anh? Anh xin cô ta hợp tác lừa em, đó gọi là giúp đỡ anh? Sao anh không tiếp tục lừa dối luôn đi?!”, quay lại, đối mặt với chim ngố, cô nghiến răng, “Đừng nói với em là anh không biết cô ta thích mình. Không một cô gái nào can tâm để mất danh tiếng của mình, ngô nghê đến độ mạo nhận là bạn gái kẻ khác cả”.

Im lặng một lúc lâu, Thẩm Tiên Phi cau mày nói khẽ: “Anh đã nói, anh chỉ có một người bạn gái duy nhất là em”.

“Ai cần anh nói câu này?”

“…” Nếu để tâm chuyện anh nói Vu Giai là bạn gái thì anh đã giải thích rồi, nếu không phải thì anh thật không hiểu cô đang giận gì nữa, “Thế thì là ý gì?”

“Em…” Phải rồi, phải rồi, cô đang giận cái gì? Đương nhiên cô đang giận anh và Vu Giai nói nhiều như thế, mà anh lại còn cười với cô ta, “Không hiểu thì thôi, xem như hôm nay em MC đi”

“MC? Nhà thiết kế hàng đầu của Hoàng Đình tên MC.”

“Đừng nhắc tên khốn đó với em.” Với tính cách của chú Hoàng thì một kẻ khốn khiếp như MC chắc không trụ được lâu nữa đâu, rồi sẽ bị quét ra cửa thôi.

“Em quen anh ta? Anh được xếp thực tập dưới tay anh ta.”

Chim ngố theo tên khốn kia để thực tập?

Tang Du kinh ngạc quay lại: “Anh ở đó vẫn ổn chứ? Cái tên MC kia có làm gì anh không?”.

Nhìn thang máy đối diện, Thẩm Tiên Phi trầm ngâm một lúc rồi nói: “… Học rất nhiều thứ không dạy ở trường, thêm được nhiều kiến thức về trang trí nội thất”.

Có ý tưởng thiết kế tốt đến mấy, anh cũng không thể nói, càng không thể biểu hiện trước mặt kẻ khác, bản thiết kế vẽ tay bị ném thẳng vào sọt rác, bản vẽ làm sẵn trong máy tính lại bị mắng là không dùng được… Vào Hoàng Đình hơn tháng rồi, những điều anh học từ MC là có hạn, MC vứt những bản vẽ thiết kế và cả những tài liệu từ bao nhiêu năm trước, nay không thể dùng đến cho anh xử lý. Anh có thể cảm nhận được sự thù địch của MC với mình, lúc nào cũng làm khó anh, nên căn bản không truyền thụ cho anh kinh nghiệm và phương pháp  gì cả. Tất cả đều do anh cố gắng tìm tòi không ngừng, anh chỉ có thể cố gắng hơn người khác, cố gắng ghi nhớ mỗi đặc điểm của các vị thiết kế và phong cách của họ, không ngừng nghiên cứu, học hỏi sở trường của họ.

Rất nhiều người trong công ty đều cười nhạo anh là nhân viên chỉnh sửa tài liệu, chỉ có một nhà thiết kế già là giúp anh rất nhiều, anh phải cảm ơn ông ta đã cho anh hiểu được chỉnh sửa tài liệu chắc chắn là việc có lợi nhất cho công việc sau này.

“Có ai bắt nạt anh không? Ai bắt nạt anh, anh phải nói cho em biết đấy.” Cô giỏi nhất là đánh nhau trả thù. Thấy vẻ mặt cứng đờ của chim ngố thì nhất định đã chịu uất ức rồi. Ngoài tối qua thì đúng là không thấy được nhiệt tình của anh như bà Thẩm đã nói, hóa ra là do trong lòng không thoải mái.

“…” Thẩm Tiên Phi mấp máy môi, chuyển sang vấn đề khác một cách nhanh gọn, choàng vai cô, hỏi: “Không giận nữa?”

“… Ai nói không giận?! Rõ ràng nói hôm nay sẽ làm em vui, kết quả giận càng thêm giận”, tìm một tư thế thoải mái hơn, Tang Du dựa vào người Thẩm Tiên Phi, đảo mắt nhìn xung quanh.

“Nói đi, anh phải làm sao thì em mới hết giận?”

Mượn thế, Tang Du kéo tay Thẩm Tiên Phi, đặt lên chính ngực anh, nói: “Anh phải đồng ý với em một việc, cho dù em bảo anh làm gì, anh cũng không được nuốt lời”.

Thẩm Tiên Phi nghĩ ngợi rồi nghiêm túc nói: “Chỉ cần không giết người, không phóng hỏa, không gian dâm thì anh đều nhận lời em hềt”.

Nhéo Thẩm Tiên Phi một cái, Tang Du kêu lên: “Coi kìa, cuối cùng anh đã bộc lộ bản chất xấu xa rồi. Gian dâm? Anh nằm mơ hả?”.

“…”

“Giờ chưa nghĩ ra, em cứ nhớ đấy đã”, Tang Du cười như một con mèo ăn vụng.

Bám lấy Thẩm Tiên Phi hai ngày cuối cùng, khai học rồi, Tang Du bịn rịn trở về ký túc xá.

Tư Tư nghỉ hè ở quê ngoại về, làn da rám nắng. Sa Sa và Sơ Sơ hình như cũng đen hơn, ba người trong có vẻ đẹp một cách hoang dã, chỉ riêng Tang Du là vẫn trắng trẻo mềm mịn.

“Trắng trẻo lấn át xấu xí”, con gái ghét nhất người ta gọi mình đen, nhưng Tang Du lả không biết ý mà còn khen ba người họ trong rất hoang dã. Ỷ vào ngón võ của mình, biết chắc ba cô nàng không dám làm gì mình. Khi cô bê chậu quần áo đi giặt, ba cô nàng ngạc nhiên đến nỗi không ngậm miệng lại được, người nào cũng bò ra ban công mong chờ ngày mai mặt trời sẽ mọc từ phía tây.

Học kỳ mới năm hai, sinh viên mới thành cũ, ai nấy bắt đầu chậm lại, đối diện chương trình học mới tăng cường mà phớt lờ như không thấy. Các thầy cô cũng bắt đầu triển khai phương án tác chiến, bố trí một đống bài tập sau giờ lên lớp, “cường điệu” rằng bài tập này sẽ là tiêu chuẩn chấm điểm thi cuối học kỳ. Trong ký túc lúc nào cũng nghe những tiếng rên rỉ ai oán, người nào cũng căng thẳng, chiến đấu trong phòng mình để bớt ra chút thời gian hẹn hò, mua sắm và happy.

Những ngày tháng tẻ nhạt vô vị, khô khan ấy khiến Tang Du như phát điên, lúc thấy thoải mái duy nhất là khi kéo Tăng Tử Ngạo đi đánh một trận.

Từ khi Tăng Tử Ngạo biết rõ mối quan hệ giữa Tang Du và Thẩm Tiên Phi, trước mặt cô, anh đã thoát khỏi thân phận bạn trai si tình hơn nửa năm nay, trở thành một “chàng trai khổ vì tình bị cô gái độc ác đùa giỡn vô tình và bỏ rơi thê thảm”. Với những sinh viên năm nhất mới vào, không lâu sau, anh lại bắt đầu hừng hực khí thế, Tang Du cứ chê anh là dạng tệ nhất trong số đàn ông mình gặp.

Chuyện Tang Du và Thẩm Tiên Phi yêu nhau, ban đầu cả trường không ai biết. Tang Du cho rằng Vu Giai sẽ không nói ra, nếu không thì người mất mặt là cô ta. Nghĩ đến cá tính khá nội tâm của chim ngố, lại không thích bị quấy rầy trong cuộc sống riêng, cô cũng không kể chuyện của mình cho ba người bạn trong phòng nghe.

Ngày nào đi học cô cũng mong ngóng được tan lớp, sau đó gọi điện cho chim ngố, nghe giọng anh. Từ thứ hai khó khăn lắm mới đến thứ sáu, vốn ngỡ có thể đến căn nhà nhỏ thăm anh, kết quả lại bị thông báo, tối thứ sáu và cả ngày thứ bảy đều lên lớp, tất cả được tính vào học phần cuối kỳ, điều đó khiến cô rất tức tối. Chuyện cô hối hận nhất là nhận lời dạy cho võ quán, khiến cô mất đi ít nhất là mấy buổi tối có thể hẹn hò với Thẩm Tiên Phi.

Thẩm Tiên Phi biết cuối tuần cô đều đi học nên kiên quyết không cho cô đến, dặn dò cô phải học hành chăm chỉ, huống hồ anh rất bận, gần như ngày nào cũng tăng ca, một tuần thì chỉ nghỉ một ngày mà anh còn phải bận thiết kế nữa.

Nhưng từ khi vào học, số lần hai người gặp nhau vốn đã không nhiều, nếu cuối tuần cũng lên lớp thì đối với Tang Du đúng là khó mà chịu được. ký túc xá nữ có một bà bác làm quản lý, Tang Du thậm chí còn nhờ má Ngô nghĩ cách tìm một người quen để bảo lãnh, người quen dễ làm việc, như thế buổi tối cô về ký túc xá cũng có người mở cửa cho.

Mọi thứ đều suôn sẽ như Tang Du đã dự đoán, cô chạy đến tìm Thẩm Tiên Phi, kết quả là bị anh phê bình một trận sau khi biết được chuyện đó, đuổi cô về trường một cách tuyệt tình, chỉ cho phép chủ nhật đến, đồng thời uy hiếp rằng cô còn trốn học như thế, anh sẽ dọn đi ngay.

Mà cứ đến chủ nhật là gần như Thẩm Tiên Phi không làm nổi chuyện gì. Đừng nói là Tang Du ngồi cạnh anh, chỉ cần hơi thở của cô xuất hiện trong vòng mười mét quanh anh, anh đã đặc biệt nhạy cảm, vốn dĩ những thứ chỉ cần vẽ trong một giờ đồng hồ, anh phải mất ít nhất hai giờ. Thường xuyên rơi vào tình cảnh bất đắc dĩ, anh phải đuổi cô ra khỏi phòng, nhưng khi chạm tay vào cô, không phải đẩy cô ra ngoài mà là kéo cô lúc ấy đang chơi game lại, hôn thật mạnh, thật sâu, cho đến khi hai người đều không thở nổi, anh mới buông tay, sau đó sa sầm mặt đuổi cô ra khỏi phòng, cảnh cáo cô bằng ánh mắt lạnh lùng. Còn vào nữa thì anh sẽ hôn cho cô đứt hơi thì thôi.

Đứng ngoài cửa, Tang Du tỏ vẻ băn khoăn, không biết mình đã đụng vào anh chỗ nào, chỉ có thể cho rằng anh đang khó chịu vì chu kỳ MC.

Thời tiết mỗi lúc một lạnh, chỉ còn mấy ngày nữa là đến giáng sinh, trong ký túc xá nữ lại bàn luận chủ đề chơi giáng sinh thế nào.

Tang Du hễ nhớ lại năm ngoái bị ba cô bạn vô lương tâm trong phòng bỏ rơi tập thể là lửa giận bốc ngùn ngụt, nhưng cũng may là cô đã gặp Thẩm Tiên Phi. Năm nay cô nhất định phải cùng anh trải qua một mùa giáng sinh lãng mạn mới được. cô vốn định dùng tiền mình kiếm được, mua tặng Thẩm Tiên Phi một chiếc máy tính, kết quả cô vào học chưa được mấy ngày, tự anh đã lấy tiền mình ra mua.

Cũng may là, một hôm cô về nhà đảo mấy vòng, tình cờ bắt gặp trong thư phòng của bố có một quyển sách nổi tiếng của nhà thiết kế nội thất lừng danh quốc tế Kenneth, mà còn là bản có chữ ký, phải lằng nhằng, đôi co, thương lượng mãi với bố, cô mới lấy được quyển sách đó về tay mình.

Những vật tầm thường thì chim ngố nhà cô không thèm để mắt tới, quyển sách nổi tiếng được chính Kenneth ký tên là thứ mà mọi nhà thiết kế đều mong ước có được, cô phải gói lại thật đẹp, tặng cho chim ngố làm quà giáng sinh, cho anh một sự bất ngờ, sung sướng.

“Tiểu Du, giáng sinh năm nay thế nào? Đi với Tăng Tử Ngạo hả?”, Sa Sa hỏi.

“Xì! Cả trường đều biết Tăng Tử Ngạo lại cưa một em năm nhất, anh chàng ấy à, thay lòng nhanh cực”, Tư Tư đang đắp mặt nạ, cô nhất định phải xuất hiện trước mặt bạn trai Trương Trung Thành với dáng vẻ xinh đẹp nhất trong lễ giáng sinh này.

“Các cậu đừng trách Tăng Tử Ngạo, là tớ có lỗi với cậu ấy”, nghe bạn bè sỉ nhục anh, trong lòng Tang Du cũng không thoải mái. Dù sao cũng là họa do cô gây ra, hại Tăng Tử Ngạo không chỉ bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ sau lưng là cô đã đá anh mà còn cho rằng anh thay lòng quá nhanh nữa.

Sơ Sơ nói tiếp: “Nhưng cũng không oán trách người ta được, người ta đối xử tốt với cậu mà cậu cứ khổ sở mong nhớ cái anh Thẩm Tiên Phi kia”.

Tư Tư nói: “Tớ nghe nói hình như Tăng Tử Ngạo đổi tính rồi, cô em năm nhất kia đã phá kỷ lục bạn gái của cậu ấy, đương nhiên ngoài cô ngốc Tang Du này ra. Hai người ở bên nhau tính ra cũng gần một học kỳ rồi”.

Sơ Sơ nói: “Tớ nói này, các cậu có phát hiện ra không, các anh chàng đẹp trai trường chúng ta bỗng dưng xuất hiện nhiều kinh khủng, mỗi khóa một người, nghe nói khóa năm nhất này lại có một chàng đẹp trai nữa, tên là Kỷ Ngôn Tắc gì đó”.

“Đúng, đúng, đúng, tớ có nghe nói rồi, bảo là thuộc dạng giống Tăng Tử Ngạo năm ngoái, cũng đào hoa ghê lắm, nhưng mồm miệng cậu ta còn tệ hơn Tăng Tử Ngạo cơ, dù sao Tăng Tử Ngạo từ chối nữ sinh không đến nỗi vô tình, còn cậu ta thì làm con gái người ta tươi cười đi đến, khóc hận trở về”, Tư Tư bổ sung.

Sa Sa thở dài, nói: “Có tệ mấy cũng vẫn đầy người lao vào đấy thôi. Haizzz, tại sao cậu ta lại là năm nhất nhỉ, nếu cùng khóa với bọn mình thì tốt biết bao? Tớ có thể bắt chước Đông Thi 1 rồi”, Sa Sa nhìn Tang Du chằm chằm.

1 Là một điển cố xuất phát từ thiên “Thiên vận” trong Nam Hoa Kinh của Trang Tử: Thời Xuân Thu, Việt Quốc có nàng Tây Thi là đệ nhất mỹ nhân được người yêu quý. Ở quê nàng có ả Đông Thi, dung mạo xấu xí, lại chẳng có tu dưỡng. Đông Thi thấy Tây Thi ăn mặc thế nào thì mặc như thế ấy, thấy nàng bị bệnh tim nhăn mặt, nhíu mày, đưa tay ôm ngực cũng làm y như thế nhưng người người đều ghê sợ tránh xa coi Đông Thi giống như ôn thần.

Tang Du lấy giấy gói sách trong tay gõ vào đầu Sa Sa, nói: “Bắt chước cái đầu cậu! Mặc kệ đấy, cứ thấy đẹp trai là không đi nổi, đã là trâu già mà còn khoái gặm cỏ non”.

“Xì, mình cậu chiếm hết hai phần ba, không cho bọn tớ tơ tưởng tí sao?”, Tư Tư khoác vai Tang Du, “Tiểu Du này, con chim ngố kia của cậu bắn không rơi, Tiểu Tăng cậu lại không cần, chi bằng cậu cưa đổ tên Kỷ Ngôn Tắc kia đi, cho nữ sinh bọn tớ hả lòng hả dạ chứ”.

“Thần kinh!”, Tang Du lườm Tư Tư một cái.

“Một người là núi băng ngàn năm, người kia là kỵ sĩ hoàn mỹ, một người là quyến rũ tà ác. Tang Du, cậu hãy để cuộc sống đại học mấy năm nay được “high” đến cùng đi”, Sa Sa cũng không kìm được, đùa giỡn.

“Điên à!”, Tang Du lại lườm Sa Sa, nói nhiều với họ chi bằng cứ gói quà là hơn.

“Hai đứa các cậu, đừng có bon chen nữa. Tiểu Du, sách này cậu tặng ai thế? Hẹn hò người ta rồi à?”, Sơ Sơ liếc nhìn món quà Tang Du đang gói, không kìm được hỏi rồi mở hộp quà, lấy quyển sách ra, lật trang đầu tiên thấy chữ ký trên đó thì hét lên, “Trời ơi, đây là sách của đại sư Kenneth, còn là bản có chữ ký nữa. Đây là quà giáng sinh cậu định tặng sao? Tặng ai đó?”

Tư Tư và Sa Sa cũng chồm lại gần.

Tang Du khẽ hừ một tiếng: “Tặng bạn trai tớ”.

“Bạn trai cậu?!”, ba người lập tức thét lên.

“Cậu có bạn trai bao giờ?”

“Là ai? Trường mình à?”

“Còn ai hấp dẫn cậu hơn cả Thẩm Tiên Phi  và Tăng Tử Ngạo chứ?!”.

Thấy bộ dạng bàng hoàng của cả ba, Tang Du nhướn mày, có vẻ không vui, cô có bạn trai lẽ nào là việc khó khăn đến thế sao? Nhếch khóe môi lên, cô trả lời: “Thẩm Tiên Phi đó”.

“Thẩm Tiên Phi!!!”, ba người lại hét lên, vẻ mặt đầy nghi ngờ.

“Cậu quen với chim ngố từ bao giờ hả?”

“Làm sao thế được? Cậu chắc chắn là Thẩm Tiên Phi học chuyên ngành thiết kế nội thất, khoa mỹ thuật thương mại, năm ba trường đại học H chúng ta?”

“Thẩm, Thẩm có có chấm thủy, Tiên trong tiên phong, Phi trong phi thường, cậu có chắc là ba chữ này?!”

“”Học kỳ này họ thực tập cả rồi, gần như không thấy mặt mũi đâu, tớ muốn gặp Trung Thành cũng phải ở ngoài trường. Còn cậu mỗi ngày ăn uống no say, có gì mà bọn này không biết, ngoài buổi tối đi dạy ở võ quán ta, chủ nhật về nhà, Tư Tư chỉ vào mũi Tang Du, “Nếu chỉ dựa vào hai, ba tiếng đồng hồ buổi tối và hai ngày cuối tuần thì cậu và anh ấy là không – thể – được!”

“Tại sao không thể?”, Tang Du hỏi lại, cô và chim ngố vốn gặp nhau trong lúc đó mà.

“Này này này, trẻ con nói dối mũi sẽ mọc dài ra đó!”

“Khai thật mau, hai người cậu dính vào nhau từ bao giờ?”

“Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị trừng phạt.”

Tang Du cau mày nói: “Này này này, vẻ mặt các cậu là sao? Tại sao tớ và anh ấy không thể? Tớ và A Phi đã quen nhau lúc nghỉ hè rồi. Buổi tối đi dạy, anh ấy đến võ quán đón tớ, đưa tớ về ký túc xá, còn chủ nhật nữa, bọn tớ hẹn hò nhau”.

“Trời ơi! Đây đúng là tin hot nhất, chấn động nhất, điên loạn nhất trong lịch sử đại học H!!!”, bất giác Sa Sa ôm đầu kêu lên.

“Các cậu đến bước nào rồi?” Tư Tư kéo tay Sơ Sơ, lúc thì nắm chặt, lúc lại ôm nhau, lúc làm tư thế hôn hít, cuối cùng là đè Sơ Sơ ra giường.

Há mồm trợn mắt nhì Tư Tư và Sơ Sơ, mặt Tang Du bỗng đỏ bừng lên, cô căng thẳng nói: “Chuyện riêng tư bí mật này tại sao phải nói cho các cậu biết?”

“Đỏ mặt rồi, chắc chắn phải có gì đó”, ba người chọc.

“Tránh ra, tránh ra! Đừng làm phiền tớ, nếu quấy rối bản tiểu thư ngày mai hẹn hò, tặng quà thì tớ sẽ làm cho các cậu ngày mai không hẹn hò nổi!”

Tang Du gạt ba cô ra, tiếp tục gói quà, cô quyết phải tự tay làm, như thế mới thể hiện được tâm ý của mình.

Về sau dưới sự truy hỏi gắt gao của ba cô bạn, cô đã kể chuyện từ thiên kim tiểu thư thành “hồng nhan” trong kỳ nghỉ hè, khiến ba cô nàng kinh ngạc hét lên rất lâu. Ba người không thể không khâm phục nghị lực và sự can đảm của cô, ra sức cổ vũ, khuyến khích cô giữ chặt lấy chim ngố, mãi mãi không bay ra khỏi lòng bàn tay cô được.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+