Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Không thể quên em – Chương 47 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 47: Quả ngọt cho sự kiên trì

 

Tang Du vội về công ty rồi lái xe đến địa điểm hẹn Giang Hàng với Dương Chính Khôn, muộn mất năm phút, bị thủ hạ của Giang Hoài Thâm giữ lại, rất khách sáo mời họ về.

Trong ngành không ai không biết Giang Hoài Thâm tính khí quái gở, hơn nữa rất đúng giờ, ghét nhất người khác đến muộn. Lần này Tang thị có việc cần Giang Hàng giúp mà còn trễ mất năm phút, về mặt thể diện thì quá không tôn trọng Giang Hàng.

Co chặt nắm tay, Tang Du nhìn bốn gã bảo vệ mặc áo đen đứng trước mặt, đôi lông mày cau lại. Cô không biết Giang Hoài Thâm muốn làm gì, hẹn ăn trưa mà lại chạy đến một nơi khỉ ho cò gáy trong thành phố N. Cô biết mình đến muộn năm phút là sai, nhưng bốn tay thủ hạ này cũng đâu cần phải nhìn cô bằng ánh mắt hung ác như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy, chẳng trách Dương Chính Khôn nói Giang Hàng không giống công ty làm về vật liệu xây dựng mà giống xã hội đen hơn.

Tang Du lại năn nỉ lần nữa với thái độ rất thành tâm: “Xin hãy cho tôi gặp Chủ tịch Giang một chút, còn về việc đến muộn năm phút thì nhất định tôi sẽ giải thích cho ông ấy hiểu”.

“Đã nói rõ với cô rồi, muốn gặp Chủ tịch Giang của chúng tôi thì để hôm khác xem ông Trời thế nào rồi hẹn sau”, một người trong đó tỏ vẻ bực bội, “Các người mau đi đi, chúng tôi còn phải ăn cơm, đừng cản trở”.

Dương Chính Khôn nhìn đồng hồ rồi thì thầm vào tai Tang Du: “Còn mười lăm phút nữa là mười hai giờ”.

Cau mày, Tang Du nhìn bốn gã khó chịu kia, rồi nhìn cánh cổng sau lưng họ, rõ ràng Giang Hoài Thâm ở sau cánh cổng đó mà lại khó gặp như vậy. Đã muộn mười phút rồi, lẽ nào cô thật sự phải đứng đờ ra đây, lãng phí thời gian? Chỉ sợ đến lúc đó, Giang Hoài Thâm nuốt lời thì hàng của Hoàng Đình càng khó có hy vọng giao được.

Không được, cô không thể đứng đợi mãi.

Nắm chặt tay lại, cô nghiến răng, nói với bốn gã kia: “Nếu bốn vị đã cố chấp không chịu cho tôi vào thì xin đắc tội vậy”.

Trên căn gác ở lầu hai, một chàng trai trẻ tóc bạc trắng đang ngăn Thẩm Tiên Phi lúc ấy định lao xuống, nghiêm túc nhìn anh rồi lắc đầu.

Dựa vào cửa sổ, Thẩm Tiên Phi co chặt nắm tay nhìn Tang Du một chọi bốn ở bên ngoài, anh lo cho sức khỏe cô, với thời gian như thế và hiểu biết của anh về cô, thì chắc chắn cô không đến bệnh viện truyền nước. Cô vốn nổi tiếng là người đúng giờ, sao hôm nay lại đến muộn?

“Thân thủ cô bé này cũng khá đấy chứ. A Thiên, con có muốn xuống dưới làm vài chiêu không?”, Giang Hoài Thâm hút thuốc, mắt lim dim, đến gần cửa sổ nhìn xuống mấy người đang đánh nhau bên dưới với vẻ hào hứng.

Vừa nghe Giang Hoài Thâm bảo Lạc Thiên xuống đấu vài chiêu với Tang Du, Thẩm Tiên Phi đã nhíu mày: “Chú Thâm, bây giờ đã mười hai giờ rồi, chú không đói sao?”.

Ngụ ý anh là nhắc nhở Giang Hoài Thâm, quá năm giờ mà lô hàng đó không nhập vào thì Hoàng Đình sẽ phát thông cáo kiện Tang Thị. Hai hôm nay các báo đài lớn đều moi móc chuyện tình cảm cũ của anh và Tang Du, chuyện kho hàng của Tang Thị bị tổn thất nặng càng khiến họ được nước lấn tới, suy đoán về quan hệ hai người, còn công ty GD và công ty Cao Viễn ngày nào cũng quan sát anh, trong khoảng thời gian đặc biệt này anh không thể ra mặt, nếu không sự hợp tác giữa Hoàng Đình và Tang Thị sẽ dừng ngay tại đây.

Hiện nay cũng chỉ có Giang Hàng là có thể kéo Tang Thị dậy.

Anh quen biết Giang Hoài Thâm là nhờ chú Tư. Hôm Tết Đoan Ngọ, anh đến đón chú Tư, lúc ra khỏi khách sạn thì vừa hay Giang Hoài Thâm cũng từ đó bước ra. Lúc ấy anh mới biết, hóa ra Giang Hoài Thâm cũng có quá khứ như vậy. Về sau chú Tư kể, mấy năm trước từng giúp Giang Hoài Thâm trong tù, khi một người đàn ông khỏe mạnh, bặm trợn ngã bệnh thì chẳng khác gì một con chó chết. Vì mối ân tình ấy mà Giang Hoài Thâm từng nói chú Tư rằng, có bất kỳ khó khăn nào hãy tìm đến ông ta nhưng từ lúc ra tù chú Tư chưa lần nào đến tìm Giang Hoài Thâm khi ấy sự nghiệp đã lên như diều gặp gió.

Về sau tập đoàn Giang Hàng đến tìm anh nhiều lần, mời anh thiết kế cho hạng mục mới khai thác và đầu tư của Giang Hàng, nhưng vì bắt buộc phải chuyên tâm cho công trình khách sạn Hoàng Đình nên anh không cách nào tiếp nhận công việc ấy.

Lần này Tang Thị rơi vào khó khăn, đến lượt anh đến nhờ Giang Hoài Thâm giúp đỡ, điều kiện trao đổi là anh sẽ tiếp nhận công việc thiết kế cho resort nghỉ mát mới khai thác của Giang Hàng, cũng tức là, anh sẽ phải bận rộn một thời gian dài.

Giang Hoài Thâm nhướn mày, nhìn Thẩm Tiên Phi rồi cười, nói với Lạc Thiên: “A Thiên, con xuống dưới đón Tổng giám đốc Tang lên dùng cơm. Không nhắc thì đúng là không cảm thấy đói”.

Lạc Thiên tóc bạc vỗ vỗ vai Thẩm Tiên Phi, sau đó xuống lầu.

Nhân viên phục vụ đứng cạnh hỏi: “Giang tiên sinh, thức ăn đã chuẩn bị xong, bây giờ dọn lên ạ?”.

“Ừ”, Giang Hoài Thâm gật đầu, sau đó nhìn Thẩm Tiên Phi với ngụ ý sâu xa.

Cả khu nhà này được cải tạo từ ngôi nhà kiểu cũ thời Dân quốc, căn phòng rất lớn, trên tường vôi trắng có những mảng vôi đã bị rơi rụng, bàn là dạng bàn bát tiên kiểu cũ, ghế cũng là kiểu ghế dài cổ xưa, nền nhà xám xịt, mới nhìn đã biết lâu đời.

Nhà hàng cố ý giữ nguyên trạng, đó là điểm đặc sắc của nó.

Trang trí nội thất duy nhất là bức bình phong giữa phòng, vì gian phòng khá lớn nên đã làm một bức bình phong kiểu cổ, ngăn gian phòng ra làm đôi, kéo bức bình phong lại sẽ trở thành hai gian độc lập.

Thẩm Tiên Phi khẽ ho mấy tiếng rồi bước đến chỗ bức bình phong đó, kéo nó lại, hoàn toàn cách biệt với gian bên cạnh.

Đột nhiên, anh cười tự giễu mình, bắt đầu tự bao giờ mà anh luôn phải nghe trộm người khác nói chuyện thế này.

Tang Du nhìn bốn gã đàn ông ôm bụng nằm lăn lóc trên đất, bất giác nhớ lại năm năm trước vì đuổi theo một người đàn ông bay sang Anh, mà cô cũng đã liều mạng như vậy.

Dương Chính Khôn chưa bao giờ thấy cô đánh nhau, biết cô xử lý xong rồi mà anh ta vẫn đứng đần mặt ra đó, quên cả việc phải đi theo cô.

Đi vào sân, Tang Du nhìn thấy gian lầu đối diện có một người đàn ông rất đẹp trai, tóc bạc đang đi ra. Thấy mái tóc bạc rất nổi bật ấy, Tang Du nhớ ra hình như anh ta là bảo vệ bên cạnh Giang Hoài Thâm, lần trước trong tiệc rượu đã từng gặp anh ta, cô ngắm mái tóc bạc của anh ta rất lâu, sau đó còn nghe mọi người buôn chuyện về người đó, tên anh anh ta hình như là Lạc Thiên.

Lạc Thiên đứng trước mặt, cô không kìm được cười: “Gặp Chủ tịch Giang đúng là không dễ dàng. Liệu có cần qua cửa của anh thì tôi mới có thể gặp ông ấy không?”.

Lạc Thiên cười: “Tổng giám đốc Tang võ nghệ cao cường, tôi thực sự muốn so tài với cô nhưng thời gian không đợi ai, hôm khác tôi sẽ hẹn Tổng giám đốc Tang sau. Mời vào trong”.

Người đàn ông này cười rất nhã nhặn, mái tóc bạc ấy chỉ khiến người ta thấy vẻ u sầu trầm lặng, không thấy bất kỳ vẻ hung tợn, ác độc nào.

“Cảm ơn”, Tang Du theo sau, bước lên cầu thang gỗ âm thanh “cót két” vang lên.

“Tổng giám đốc Tang, mời vào trong”, Lạc Thiên phác tư thế mời nhưng lại ngăn Dương Chính Khôn khi anh ta cũng định theo vào, “Xin lỗi Giám đốc Dương, có thể phải phiền anh đến phòng riêng với các đồng nghiệp của tôi rồi, món ăn trong phòng này không hợp với anh”.

Dương Chính Khôn tuy có vẻ không vui nhưng anh nhận ra ý ngầm trong câu nói của Lạc Thiên, bất giác nghĩ không biết bên trong là tiệc Hồng Môn gì đây. [Tiệc Hồng Môn hay Hồng Môn Yến: Tương truyền là bữa tiệc được Hạng Vũ mở ra nhằm lấy mạng Lưu Bang, ngày nay điển tích này được dùng với hàm nghĩa nguy cơ đổ máu, một cuộc mưu sát.]

“Chủ tịch Giang, rất xin lỗi, hôm nay có việc gấp nên tôi đến muộn, xin tự phạt một ly”, Tang Du cầm ly rượu phục vụ vừa rót cho, uống cạn.

Giang Hoài Thâm rít một hơi thuốc, búng tàn rồi cười bảo: “Đến muộn cũng không sao, những món này còn nóng. Hôm nay tôi mời Tổng giám đốc Tang đến đây dùng cơm là muốn cô nếm thử mùi vị những món ở đây vì tôi định đầu tư mở chuỗi cửa hàng trong thành phố”.

Tang Du liếc nhìn bàn đầy thức ăn, cổ họng hơi khô đắng, bất giác nuốt nước bọt.

Trước khi đến cô đã nghĩ Giang Hoài Thâm sẽ không dễ dàng chuyển hàng cho mình, chưa gặp được cô đã ra uy trước, bây giờ lại thấy đầy ắp những món không biết là của Tứ Xuyên hay của Hồ Nam, cô chỉ thấy đỏ tươi một bàn. Cô tin chắc rằng Giang Hoài Thâm cố ý.

“Đừng coi thường tiểu viện cũ kỹ này, đầu bếp chính là đầu bếp trứ danh của Hồ Nam, tôi đã phải bỏ tiền ra để mời anh ta đến đây. Thử xem, bảo đảm cô ăn xong sẽ quay lại nữa đấy”, Giang Hoài Thâm ra hiệu bảo phục vụ gắp thức ăn cho Tang Du.

Phục vụ vừa gắp cho Tang Du vừa nhiệt tình giới thiệu tên món ăn. Nào là đầu cá hấp ớt, rắn xào, gà xào sả ớt, móng lợn chua cay, cá hấp măng…

Tang Du cau mày, nuốt từng miếng xuống, bất giác nhớ lại năm xưa vì muốn trả thù Thẩm Tiên Phi mà cô đã ngốc nghếch kéo anh đến quán Không Quên Được. Mùi vị hôm ấy cô không quên được, hôm nay vị thức ăn vừa cay vừa tê tấn công vị giác của cô khiến cô nhớ lại cái đêm họ chính thức yêu nhau năm năm trước… Cô từng nghe nói, mùi vị tình yêu vừa cay vừa tê, chân thành, nóng bỏng, đam mê… Mùi vị trong miệng, mùi vị khó quên trong ký ức, nếu nói rằng có tình cảm trong đó thì chỉ có thể là nhớ nhung, nếu có thêm vị gì thì chỉ có thể là đắng. Trái tim cô đau nhói như có vạn cây kim đâm vào, trong vô thức, nước mắt cô trào ra, cô đã không phân biệt được đó là nước mắt vì quá cay hay vì nhớ lại chuyện cũ… Giang Hoài Thâm thấy cô ăn đến nỗi nước mắt đầm đìa thì hỏi: “Có phải là rất sảng khoái không?”.

Cô hiểu ý ông ta, nếu hôm nay cô không nếm thử tất cả các món thì chuyện chuyển hàng đừng hòng nhắc đến. Cô lấy khăn giấy lau nước mắt và mồ hôi trên trán, hé đôi môi đỏ hồng vì cay, nói vẻ rất thoải mái: “Xin chúc cho sự nghiệp ẩm thực của Chủ tịch Giang thuận lợi, thành công như nghề kiến trúc này”.

“Tôi vẫn nghe nói thân thủ của cô rất cao cường, hôm nay viện cớ để được thưởng thức, Tổng giám đốc Tang đừng để bụng. Quả đúng là trăm nghe không bằng một thấy, tiếc là A Thiên nhà chúng tôi hôm nay xấu hổ, không dám tỉ thí.”

“Hôm khác tôi sẽ hẹn anh ấy để so tài.”

“Thường thì các cô gái không chọn học Taekwondo, cô đúng là trường hợp đặc biệt.”

“Ồ, lúc nhỏ tôi đã chịu ảnh hưởng phim hành động của Hồng Kông.”

Giang Hoài Thâm nghe xong cười lớn.

Vẻ thoải mái, trấn tĩnh của Tang Du hoàn toàn là giả vờ, từng món cay nồng được gắp vào miệng, cô đã cảm nhận thấy dạ dày đang đau nhói. Bác sĩ đã đặc biệt dặn dò cô nên kiêng những món cay, càng không được uống rượu. Bây giờ vì Tang thị, cô đã hy sinh cả bản thân.

Bên này, Thẩm Tiên Phi nghe phục vụ giới thiệu từng món thông qua bức bình phong, cảm thấy nóng ruột, anh vừa đứng lên thì bị Lạc Thiên ngăn lại, anh giận dữ nhìn người đàn ông tóc bạc ấy, khàn giọng hỏi: “Chú Thâm đã nhận lời chuyển hàng cho cô ấy, tại sao lại cố ý sắp xếp bàn ăn như vậy?”.

Lạc Thiên nhìn Thẩm Tiên Phi, nói gọn lỏn: “Chắc anh không ngây thơ đến nỗi tưởng hàng của Giang Hàng dễ mượn thế à? Biết rõ mình phải cầu cứu người khác mà còn đến muộn?”.

“Hôm qua cô ấy bị viêm dạ dày cấp tính phải vào bệnh viện.”

“Vậy thì liên quan gì đến Giang Hàng chúng tôi? Chúng tôi chuyển hàng cho Tang thị, có nghĩa là hạng mục tòa nhà văn phòng của chúng tôi phải dời lại, giá cả chuyển hàng cho Tang thị cơ bản là không tăng thêm, thế gian này không có bữa cơm nào miễn phí đâu.”

Thẩm Tiên Phi im lặng, một lúc sau mới nói: “Bác sĩ đã dặn kỹ cô ấy phải kiêng ăn cay mấy hôm, trưa nay lại phải ăn hết bữa cơm này, cô ấy có thể ra khỏi đây được ư?”.

“Vậy càng tốt, hiệu quả đã đạt được”, Lạc Thiên châm một điếu thuốc, “Bữa cơm này rất lời, không chỉ sắc, hương, vị đều có đủ, cũng vừa khéo cho anh một cơ hội, cô nàng của anh đánh nhau giỏi thế cho dù ngày nào anh cũng tự nguyện cho cô ấy đánh thì chưa chắc đã hữu hiệu bằng bữa cơm hôm nay”.

Thẩm Tiên Phi nghiến răng hất tay Lạc Thiên ra, định bước ra ngoài.

Lạc Thiên nhanh tay, cản trước mặt anh, trầm giọng nói: “Hiện nay Tang thị và Hoàng Đình đều bị quan sát, anh muốn mượn tay Giang Hàng kéo Tang thị dậy, mà người yêu anh không chịu khổ một chút thì ai tin các người? Anh không muốn Tang thị và Hoàng Đình tiếp tục hợp tác, muốn nhìn người anh yêu đền tiền thì cứ ra ngăn cô ấy lại, tính khí chú Thâm thì chắc chú Tư của anh đã nói với anh rồi đấy”.

Lạc Thiên đã nói thẳng ra, Giang Hoài Thâm vì nể mặt chú Tư của Thẩm Tiên Phi mới chuyển hàng cho Tang thị, nếu Thẩm Tiên Phi lao ra ngoài thì cho dù anh đồng ý thiết kế cho Giang Hàng, Giang Hoài Thâm cũng sẽ không chịu giao hàng, huống hồ Giang Hoài Thâm đã dùng phương pháp cực kỳ tinh vi để rửa sạch mối quan hệ của anh và Tang Du.

Thông qua tấm màn mỏng thêu hoa trên bức bình phong, bóng Tang Du thấp thoáng phía xa, Thẩm Tiên Phi nhìn cô, nỗi xót xa khó tả tràn ngập trong lòng.

Tiếp xúc với cô mỗi lúc một nhiều, mấy hôm nay trong đầu anh cứ xuất hiện những khung cảnh lạ lẫm nhưng lại quen thuộc, thoắt ẩn thoắt hiện, rời rạc, gương mặt, giọng nói của cô gái ấy rất tự nhiên và hoàn toàn trùng với cô. Với cô, dù là gặp hay khi nhớ nhung, thứ cảm giác khó tả trong lòng này như có thể bùng phát bất cứ lúc nào, những đam mê, cuồng nhiệt nơi sâu thẳm tâm hồn khó có thể kiểm soát đang gào thét, thức tỉnh những ký ức chôn giấu trong trái tim anh.

Cô đã xem Tang thị quan trọng hơn cả sức khỏe của bản thân, gánh nặng cô đang mang không chỉ là quản lý Tang thị, mà phần nhiều là tình yêu nặng nề của người mẹ đã nằm dưới đất.

Anh thầm cầu nguyện: Tang Du, trải qua nhiều việc như thế em đều chịu đựng được, sẽ không gì có thể đánh bại được em đâu. Cho dù tương lai ra sao, chỉ cần em muốn, dù bắt anh ăn cả bàn thức ăn Hồ Nam thì chẳng có gì là không được.

Nuốt xuống món cuối cùng, Tang Du khó nhọc há miệng thở, dạ dày đã đau buốt đến nghiêng sông đổ bể, mồ hôi chảy ròng ròng, cô gượng gạo nở nụ cười: “Chủ tịch Giang, quán ăn Hồ Nam của chú định khi nào khai trương, khi nào bài trí?”.

“Nghe nói hôm qua cô nhập viện vì viêm dạ dày cấp tính?”, Giang Hoài Thâm hỏi.

“Nhất thời tham ăn nên bụng đau thôi. Cảm ơn bữa ăn hôm nay của Chủ tịch Giang, vừa khéo giết virus”, Tang Du cố tỏ ra thoải mái.

“Tang thị có thể giành được hạng mục này của Hoàng Đình, quả đúng, là dựa vào thực lực.”

Thu lại nụ cười, Tang Du nhìn Giang Hoài Thâm với vẻ chân thành, nói: “Tang Du đang nghĩ, liệu Chủ tịch Giang đã tha thứ cho chuyện đến muộn của vãn bối chưa?”.

Giang Hoài Thâm búng tàn thuốc trong tay, nhướn mày, quay lại ra hiệu với một người, lát sau một người đàn ông ăn vận chỉnh tề mang bản hợp đồng đến. Giang Hoài Thâm ném hợp đồng sang cho Tang Du: “Chi tiết chuyển hàng đều ghi rõ trong hợp đồng, nếu cô chấp nhận thì ký tên, ra khỏi cửa này cô có thể đến kho của Giang Hàng lấy hàng được rồi”.

Cơn đau quặn dạ dày xâm chiếm cả cơ thể Tang Du, gương mặt đẫm mồ hôi đã trắng bệch, cô cắn môi, cố nhịn đau, cầm hợp đồng lên xem kỹ. Giá cả tuy có cao hơn đại lý của Tang thị nhưng Giang Hoài Thâm ngoài việc tăng phí vận chuyển thì gần như đã để hàng lại cho cô với giá bằng nhau, thời hạn thanh toán là ba tháng. So với hành vi như lợi dụng cháy nhà để ăn cướp của công ty GD thì đúng là một trời một vực, cô cầm bút, ký tên vào không hề do dự.

Giang Hoài Thâm không thèm nhìn mà đưa cho người đứng sau, rít một hơi thuốc rồi nhả ra một vòng khói: “Thế gian này chuyện khó nhất là kiên trì, mà dễ nhất cũng là kiên trì, mong rằng sự kiên trì của cô có thể nở ra những đóa hoa đẹp, kết thành quả ngọt”.

Tang Du nhìn Giang Hoài Thâm vẻ thắc mắc, ghi nhớ lời ông ta nói, có ý khác trong đó. Dạ dày vẫn đau quặn khiến cô không ngước lên nổi. Phải, cô đã kiên trì bao lâu rồi, thế thì nhất định phải cố gắng để ra khỏi cánh cửa này.

“Cảm ơn thịnh tình của chủ tịch Giang, Tang Du vẫn còn việc quan trọng cần xử lý, xin phép đi trước.”

“Được, vậy không tiễn.”

Nghiến răng, Tang Du ra khỏi phòng, dựa vào tường, cố chịu đựng cơn đau.

Dương Chính Khôn đã ăn cơm xong, đang đứng đợi ngoài cửa, thấy cô nhăn nhó không đứng thẳng nổi thì vội vàng đến đỡ: “Tổng giám đốc Tang, chuyện gì thế? Trước khi ăn cơm vẫn còn khỏe mà?”. Dương Chính Khôn nhớ đến lời người đàn ông tóc bạc nói trước khi ăn, “Thức ăn trong phòng đó không hợp với anh” thì cuống lên, “Họ cho cô ăn gì thế?”.

“Anh kệ tôi… mau gọi điện cho phòng vật tư… đến kho Giang Hàng lấy…”, Tang Du đau đến nỗi trán đã rịn từng giọt mồ hôi to bằng hạt đậu.

“Tang Du…” một bóng người lao ra từ gian phòng kế bên.

Cơn đau dạ dày khiến Tang Du không có cả sức ngẩng đầu lên, đột nhiên, cơ thể nhẹ bẫng, cô được bế bổng lên, nằm trong một vòng tay vô cùng mạnh mẽ.

Giọng nói không thể quen thuộc hơn, cô biết anh là ai, gắng sức ngẩng lên nhìn anh, nhìn vào đôi mắt yêu thương và gương mặt đầy ắp lo âu ấy.

Sao anh lại ở đây? Những lời Giang Hoài Thâm nói lúc cuối với cô và cả nụ cười kia… Gương mặt cô có vẻ yếu ớt như mảnh pha lê hễ chạm vào sẽ vỡ tan, cổ họng nghẹn lại, muốn nói gì đó nhưng không nói nổi, cũng không gượng cười được, cô để mặc anh bế xuống lầu, đặt vào trong xe.

Dương Chính Khôn theo sau, Thẩm Tiên Phi nói: “Tôi đưa cô ấy đến bệnh viện, anh mau về sắp xếp chuyện nhận hàng đi”.

Dương Chính Khôn ngạc nhiên rồi gật gù: “Vậy Tổng giám đốc Tang giao cho anh”.

Nhìn Dương Chính Khôn lên một chiếc xe khác, Thẩm Tiên Phi thắt dây an toàn cho Tang Du ở ghế phụ, dịu giọng nói: “Không sao, yên tâm, em và Tang thị sẽ ổn thôi”.

Cảm giác khó tả trong lòng là bình lặng hay hụt hẫng, Tang Du chớp đôi mắt mơ màng, nhìn kỹ gương mặt góc cạnh nhưng vô cùng dịu dàng của Thẩm Tiên Phi, nhất thời quên cả cơn đau dạ dày, chỉ đờ đẫn nhìn anh lái xe.

“Giang Hoài Thâm đồng ý… giao hàng cho tôi… có phải là vì anh…”

“Em đừng nói gì cả, bây giờ anh đưa em đến bệnh viện.”

Nhìn đôi mắt sâu thăm thẳm như biển cả, Tang Du cảm thấy rất mệt, không biết vì sao trong khoảnh khắc nghe thấy giọng anh, cô cảm thấy yên bình hơn, thì ra, cho dù anh đã quên, anh cũng không cố ý làm khó Tang thị mà ngược lại còn cho Tang thị một sự giúp đỡ lớn nhất. Nhưng tại sao anh lại quên cô, chỉ quên cô… Dạ dày đau quá, cô thật sự rất mệt, nhắm mắt lại ngủ thiếp đi, để quên trái tim đang đau nhói.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+