Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học Việt Nam

Khúc giao mùa- Chương 08 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

CHƯƠNG 8.

Tôi muốn em ăn chút gì trước khi về nhà. Lúc nãy trong buổi tiệc, em không hề đụng đến đĩa thức ăn.
Tất cả nhà hàng, quán ăn họ ghé qua đều đông nghịt. Người quản lý giải thích vì hôm nay là lễ lớn nên chỗ đã được đặt từ trước. Lâm Tường tỏ vẻ ái ngại khi bước vào quán ăn khá khiêm tốn nằm ở góc phố ít người qua lại. Nguyên Du nhún vai:
– Tôi không phải là người sành ăn. Thức ăn với tôi chỉ có công dụng duy nhất là làm đầy bụng. Anh đừng câu nệ như thế.
Lâm Tường gọi thức ăn cho cả hai. Nguyên Du nhìn anh một cách lơ đãng. Cô không còn tham vọng muốn hiểu rõ những gì diễn ra đăng sau cái bề ngoài hào nhoáng, khó hiểu mà đàn ông thường mặc vào như chiếc áo giáp. Kinh nghiệm dạy Nguyên Du rằng có thể nguy hiểm hoặc tầm thường nhưng chắc chắn nó sẽ làm cô thất vọng. Dù ở người này trực giác mách với Nguyên Du, anh như mặt trong của bàn tay vậy, rối rắm nhưng ấm áp dịu dàng nhưng mạnh mẽ. Lâm Tường nhướng mày trước cái nhìn của cô:
– Gì thế?
– Tối muốn cảm cơn anh.
– Tại sao?
– Tôi chắc anh biết mẹ tôi và bác Triết muốn chúng ta làm quen với nhau nhưng với tâm trạng không vui, tôi đã có những phản ứng không đúng mực. Cảm ơn vì anh đã thông cảm với tôi.
– Thật ngượng ngùng khi phải nói với em điều này, tôi không tốt như em tưởng đâu, khó mà gợi ở tôi sự cảm thông nếu người ngồi trước mặt tôi không xinh đẹp. Chiếc áo của em cũng vây. Nó kiến tôi chú ý từ lúc em bước vào phòng.
– Vậy sao? – Nguyên Du nhìn xuống – Tôi chẳng có công gì trong đó và tôi thường thú vị hơn với những người không chú ý đến sự hiện diện của tôi.
Lâm Tường nhăn nhó:
– Này em thất tình thật à?
– CÓ vẻ như anh không tin. Tuy nó không phải là chuyện gì đó khiến người ta tự hào khi nói đến nhưng để truyền cho anh chút kinh nghiệm xương máu, tôi rất sẵn lòng. Anh đã yêu bao nhiêu lần rồi nhỉ?
Lâm Tường lắc đầu:
– Tôi không nhớ.
– Tôi sẽ hỏi đơn giản hơn, anh tỏ tình bao nhiêu lần rồi?
Anh nén cười trước gương mặt nghiêm trang của cô, Nguyên Du trông thấy nhưng lờ đi.
– Vài lần, chuyện này cũng quan trọng à?
– Vậy có bao giờ anh nghe và chấp nhận lời tỏ tình từ một người phụ nữ chưa?
– Nghe thì có còn chấp nhận thì không vì tôi thuộc phái cù lần. Tôi thích đeo đuổi và tỏ tình với phụ nữ hơn. Những cô gái chủ động, dạn dĩ không hợp vời sở thích cúa tôi.
Nguyên Du nâng ly nước lên, cười cười:
– Vấn đề là ở đó.
Lâm Tường nhướng mày:
– Chẳng lẽ…
Uống cạn ly nước. Nguyên Du cẩn thận đặt xuống và nhìn thẳng vào mắt anh:
– Đúng thế. Tôi đã làm tất cả những chuyện đáng chán và không nên làm ấy. Dạn dĩ, chủ động, tỏ tình tôi đều làm tất tần tật nhưng có ích gì khi người ấy không yêu tôi.
Lâm Tường tò mò:
– Anh ta từ chối à?
– Không. Như vậy thì vô lương tâm lắm người này chọn cách khác. Anh ấy giả vờ yêu tôi. Như vậy có phải là thất tình không?
Lâm Tường giả vờ bối rối:
– Chắc là đúng rồi nhưng… vì em tôi sẵn sàng từ bỏ sở thích của mình. Một phụ nữ đẹp có tỏ tình, dạn dĩ hay chủ động làm tất tần tật mọi chuyện cũng không sao. Tôi chấp nhận – Anh gắp thức ăn vào chén cô, bông đùa – Từ trước đến giờ những người phụ nữ đẹp thường chạy lòng vòng đâu đó và chẳng bao giờ tôi bắt kịp họ.
Nguyên Du xoay xoay chiếc ly cạn queo trong tay rồi nhìn sang chiếc ly có đế cao sóng sánh dung dịch màu hổ phách của người đối diện:
– Tôi có thể uống giống anh được không? Nhấp một chút rượu kể ra cũng thú vị và biết đâu lúc đó mọi người, trong đó có cả anh, sẽ nhìn tôi dè dặt hơn như cái nhìn dành cho một người trưởng thành vậy. Này, Lâm Tường, tôi thật sự không thích cái cách mà anh đang nhìn tôi đấy.
– Thì em cứ nhìn lại tôi bằng cái nhìn rất đặc biệt của em. Đừng để ai buộc em phải làm điều mà em không thích.
– Nói như anh nó có được xem là bản lĩnh không?
Anh nghiêng người rót một ít vào ly của Nguyên Du:
– Hình như thế.
– Vậy thì trong tôi không có cái gì mang tên là bản lỉnh cả.
– Không đâu, ai cũng có bản sắc, bản lĩnh của riêng của mình. Theo tôi, mỗi người có đến hai gương mặt. Gương mặt để trình diễn khi giao tiếp, gương mặt thật chính là bản lĩnh. Xem ra nó là cái mà em giấu thật kỹ kìa.
Nguyên Du uể oải nâng chiếc ly chỉ tráng một ít rượu dưới đáy:
– Biết đâu khi uống xong tôi lại nghĩ ra chuyện gì đó vui vui làm anh cười.
– Tôi sẽ cười nhưng em đừng uống rượu. Mà này việc tôi cười đối với em có ý nghĩa gì không?
Nguyên Du lắc đầu:
– Trong buổi tiệc, tôi đã trông thấy vẻ sung sướng của chị ấy khi anh cười. Tôi muốn biết cảm giác đó thế nào.
– Làm sao em biết được cảm giác ấy trong khi em chẳng hề để ý đến tôi.
– Chà, anh cũng rắc rối thật đấy. Được rồi, tôi uống rượu vì không cần sống đến một trăm tuổi và biết đâu trong lúc say mèm tôi sẽ tình diễn cho anh thấy gương mặt thật có tên là bản lĩnh của tôi.
Xưa nay Lâm Tường thường tự hào vì sự năng động, nhạy bén và sức thu hút của mình. Nó mang đến cho anh nhiều cơ hội tiếp xúc và không có loại người nào mà anh chưa từng gặp, nhất là phụ nữ… Đã nhiều lần Lâm Tường thử hình dung mẫu đàn bà thích hợp nhất với mình. đó phải là một người có sực mạnh nội tâm của cô A, bản lĩnh của cô B, sắc đẹp của cô C… Tóm lại không phải là người ở trước mặt anh, nhân vật đang trưng ra bộ mặt ủ rủ vì thất tình nhưng lại có sức hút cực mạnh của một thỏi nam châm. Trái với bản tinh lạnh lùng cố hữu, Lâm Tường thật sự hiếu kỳ và người đàn ông nào đó là một thách thứ lớn cho cái tôi kiêu ngạo của anh:
– Hắn không yêu em thật à?
– Không.
Anh ngả người ra sau:
– Em sẽ nguôi ngoai thậm chí nhẹ nhõm nếu chịu học theo cách của tôi là thường xuyên trưởng tượng người đàn ông mà mình yêu say đắm ấy trở thành một gã hói đầu chỉ sau vài năm kết hôn với một cô vợ – Anh xoa cằm – Cô này thế nào nhỉ? Ừ, một cô vợ mập ú cộng thêm vài đứa con nheo nhóc. Quanh năm suốt tháng lẳng nhẳng bám quanh gấu quần bố mẹ, còn vợ chồng hắn thì gấu ó cãi vã nhau như chó với mèo.
Nguyên Du không hưởng ứng. Cô nhìn ra xa:
– Tôi không thể tưởng tượng như anh gợi ý được vì người phụ nữ ấy rất đẹp, rất đặc biệt đến… ba tôi còn phải yêu cơ mà.
Lâm Tường ngồi thẳng dậy. Không bao giờ anh quên được làn sương phủ xuống mắt cô trong khoảnh khắc ấy. Rồi xa xăm, thăm thẳm không để bất cứ vật gì phản chiếu lại, ngay cả ánh mắt của anh. Lâm Tường gọi khẽ:
– Du.
Cô mỉm cười:
– Tôi đã rất cố gắng… tôi…
– Đừng Du…
Nguyên Du muốn làm một cử chỉ gì đó để ngăn nước mắt chực rơi ra nhưng Lâm Tường đã nghiêng người qua chiếc bàn rộng nắm lấy bàn tay run rẩy của cộ Anh sẽ không bối rối đến thế này nếu ngay từ đầu không nhìn câu chuyện của cô qua lăng kính của một người từng trải trước những cái mà anh thường chế giễu bằng sự độ lượng rất kẻ cả “trò của phụ nữ”. Thậm chí anh còn cho rằng cách của cô hơi lạ một chút nhưng cũng chỉ là một khúc biến tấu mà thôi. Giờ Lâm Tường mới biết đây không phải là câu chuyện vớ vẩn được thổi phòng lên hay nhận vơ vào để tạo sự chú ý hoặc quan tâm từ người khác. Bi kịch này quả vượt sức chịu đựng của Nguyên Dụ Chỉ vài giây trước Lâm Tường xem tất cả những việc anh đang làm chỉ nhằm một mục đích duy nhất là quyến rũ cô để chứng tỏ bản lĩnh của mình trước một phục nữ dám thú nhận với anh đã hôn đến hai người đàn ông, trong khi chỉ ánh mắt cô cũng khiến anh gượng nhẹ vì sợ biến chúng thành đàn bà. Lâm Tường vỗ về, trước giờ quyến rũ là công việc thú vị mà anh làm mỗi khi rảnh rỗi chứ không phải cảm giác xót xa thế này:
– Tôi chắc người ấy sẽ mãi mãi hối tiếc về điều này. Em đừng khóc nữa, được không?
Nguyên Du không hề khóc. Đôi mắt cô mở lớn tràn ngập nỗi đau, khóe môi run rẩy. Dáng vẻ này như mũi tên nhọn xuyên thẳng vào tim anh khi đặt lên vai cô trong một cử chỉ chia sẻ, nâng đỡ rồi lưu lại đấ thật lâu. Lúc này anh không phân tích được tình cảm của mình nhưng qua nét mặt và hơi thở điều hòa của Nguyên Du anh tin cô đã nhận ra được sự chân thành của nó. Lâm Tường rút tay về:
– Thật lòng mà nói tôi thấy tội nghiệp gã đàn ông ngốc nghếch ấy. Chắc chắn sự tiếc nuối sẽ giết chết hắn.
Nguyên Du gượng gạo:
– Giết chết à? Vậy thì hay quá, tôi khỏi mất công làm điều này.
– Em dám không? Nếu em co đủ can đảm giết chết hắn, tồi sẽ đến để giúp em phi tang.
Nguyên Du mỉm cười, rất nhẹ, nhưng đó là một nụ cười duy nhất trong suốt buổi tối mang đúng ý nghĩa của nó. Họ rời nhà hàng lúc đường phố đã thưa người. Lâm Tường nhăn nhó khi chui vào Taxi:
– Chết thật, tôi để quên đôi giày của em trong rạp rồi.
Nguyên Du nhìn xuống chân mình:
– Không sao, cái này cũng tốt. Tôi không phiền hà đâu vì xưa nay chưa bao giờ tôi được mà không phải mất đi một thứ gì đó.
Lâm Tường nhún vai:
– Nhưng cái được của em không tương xứng.
– Nhưng nó làm tôi dễ chịu. Còn anh? Anh có được gì đâu. Tôi đã nghĩ đến điều này để không tính toán thiệt hơn kiểu phụ nữ đấy chứ – Làm như không nhận ra thoáng bóng gió trong giọng nói vừa rồi của anh – Nguyên Du trả lời bằng vẻ bông đùa rất thản nhiên. Cô chăm chú nhìn hai bên đường, gọi giật – Này, chúng ta phải trở lại chỗ ban nãy để lấy xe chứ?
– Tôi không có can đảm làm viếc ấy khi đang yêu đời thế này. Nói thật nhé, đã lâu lắm rồi tôi không còn tự lái xe gắn máy nữa nhưng ban nãy trông em chán đời đến không thiết sống nên tôi mượn của người bạn xem như để giúp em một tay đấy mà.
Nguyên Du cười lớn:
– Tôi không tin mình tệ đến thế. Tôi thất tình chứ không tách cứ hay oán giận vì người ta chỉ đi ngang mà không chịu ngừng lại. Và điều này cũng không đủ sức làm tôi chán sống đến vậy.
Nguyên Du vẫn yêu người đàn ông ấy dù hắn không yêu cộ Cô lại thờ ơ trong khi những người phụ nữ khác khi lọt vào tầm nắm của anh không bao giờ có thái độ như thế. Ganh tỵ với sức mạnh của hắn, Lâm Tường buồn cười khi phát hiện ra trong lòng anh, gã đàn ông này chư một cái gai.
Ra hiệu cho tài xế dừng xe trước hẻm, Nguyên Du giải thích khi nhìn thấy cử chỉ phản đối của anh:
– Hẻm cụt lại rất hẹp, xe không quay đầu được nên tôi xuống ở đây, chỉ vài bước là đến nhà thôi. Anh về nhé. Cảm ơn anh rất nhiều.
Lâm Tường đi theo Nguyên Dụ Đúng như cô nói, hẻm cụt lại rất hẹp, không có chỗ quay đầu xe nhưng trước nhà Nguyên Du lại lù lù một chiếc. Người đàn ông bước xuống khi vừa trông thấy cộ Anh thì thầm vào tai Nguyên Du:
– Tôi đoán đây là người khiến em thất tình. Xem ra em không trung thực với chính mình rồi đây. Hắn có vô tình như em nói đâu.
Không trả lời anh, mặt Nguyên Du nhợt đi.
Dù đã tưởng tượng ra một gã đàn ông đầy những ưu điểm về ngoại hình, Lâm Tường vẫn bất ngờ với những gì đang nhìn thấy. Dưới ánh trăng, mắt gã sáng và sắt lạnh như ánh thép. Một đường viền đen phủ kín căm vào bao quanh nửa gương mặt nom dữ dằn như tướng cướp. Hắn đã đứng đấy rất lâu và không bỏ cuộc. Với vẻ lạnh lùng hắc ám, người này tiến gần Nguyên Dụ Mắt không rời khỏi mục tiêu, gã làm như không trông thấy anh nên Lâm Tường quyết định vẫn đứng nguyên ở đấy. Cạnh anh, Nguyên Du đăm đăm nhìn như bị hắn thôi miên. Một gương mặt rất khó đoán tuổi. Lâm Tường nghĩ người này sẽ gầm lên nhưng lạ thay giọng nói anh nghe được lại rất nhẹ nhàng:
– Em về rồi à? Anh đến mỗi ngày nhưng không gặp được em. Mọi người bảo mẹ và em không ở đây nữa. Có phải sắp tới mẹ em sẽ bán nhà và dọn đi hẳn hở? Em có đi cùng mẹ không, Dủ Có phải vì anh mà mẹ em quyết định như thế không?
Nguyên Du lắc đầu:
– Không, mẹ em có dự định khác, không phải vì anh đâu.
Người đàn ông tỏ ra rất kiên nhẫn và cô gái cũng dịu dàng không kém. Họ chẳng có vẻ gì xung đột cả.
– Hôm trước khi nhận điện thoại của em vào lúc nửa đêm, anh đã đến đây sau đó tìm em khắp nơi. Anh gọi hàng trăm lần sao em không trả lời anh hở Du?
Dù có viện hàng ngàn lý do nhưng cô không thể không yêu người này. Ánh mắt của anh xoáy vào tim cô bởi sự đau khổ và tiếc nuối đựng đầy trong đó. Nguyên Du nhìn xuống đất:
– Xin lỗi anh, em sẽ không làm thế nữa đâu. Hay anh đổi số điện thoại đi hoặc đừng trả lời em nữa. Anh biết đấy, muốn quên một thói quen cần phải có thời gian. Những lúc buồn hãy cần đến sự giúp đỡ em lại nghĩ đến câu mà anh thường nói “Người cần gì, thưa chủ nhân”. Em nhớ anh. Có lúc em cưỡng lại được, có lúc em không thể… – Nước mắt cô rơi ra – Em đã xóa số điện thoại của anh.
– Làm như thế có giúp em quên được anh không, Du?
Cô mím môi, lắc đầu:
– Em không thể thay đổi quá khứ nhưng em có thể thay đổi những quyết định ảnh hưởng đến tương lai. Anh hãy đính chính nếu em nói điều gì không chính xác. Từ lúc bắt đầu, anh đã biến quan hệ của chúng ta thành trận đấu khi chính tay gieo hạt giống thù hận vào cái chậu tình yêu tội nghiệp của em. Một trận đấu, vì thế nó giống như những trận đấu khác, người thắng được tất cả. Còn người thuả Không quan trọng và nó không làm anh bận tậm vì dù thế nào đi nữa thì người thua cũng không bao giờ là anh ca?
– Anh không bào chữa. Đó là lỗi của anh. Hãy cho anh một cơ hội đế sửa sai. Anh sẵn sàng làm bất cứ việc gì, kể cả việc ngu ngốc nhất để chúng ta trở lại với nhau như ngày xưa.
Nguyên Du cười buồn:
– Việc ngu ngốc nhất đã xảy ra, đó là chúng ta đến với nhau. Giờ thì thế nào? Em đang cố ghét người mình yêu như anh đã cố yêu người mình ghét vậy. Tại sao chúng ta lại như thế? Chúng ta không thể làm như những người bình thường khác? Có nghĩa là yêu người mình yêu chứ không phải giả vờ với họ.
“Yêu người mình yêu” Hải Đăng nhìn người đàn ông đang đứng cạnh Nguyên Dụ Hắn thản nhiên như tình cờ ở đấy nhưng sự thản nhiên đủ để một thằng ngốc cũng hiểu hắn đang đắc ý trước sự thất bại của anh. Dáng vẻ của hắn như cười cợt một người đàn ông tỉnh rượu về hành động thất thường của gã lúc saỵ Chưa bao giờ Hải Đăng học cách chế ngự cơn giận trong tim như bây giờ vì anh biết không phải sức mạnh thể chất của anh giữ Nguyên Du đứng đấy. Trong mắt cô hiện lên nỗi buồn mà Hải Đăng chưa từng thấy. Nó làm anh đau hơn cả khi bị quá khứ hành hạ.
– Anh đến đây để tìm sự thanh thản trong tâm hồn. Còn em, em không muốn bị anh lợi dụng đế an ủi lương tâm đang dằn vặt. Không phải em muốn anh dằn vặt đâu nhưng đau đớn thế này em không đủ khả năng đóng kịch để làm như không có gì. Vì thế nếu sự từ chối của em có làm lòng kiêu hãnh của anh tổn thương, dù chỉ một chút, thì anh hãy xem như công lý đã được thực hiện vậy. Đừng đến tìm em thế này nữa.
Hải Đăng nhìn cô đăm đăm. Với thời gian, vết thương và cả nỗi đau không nhìn thấy đã được hàn gắn nhưng anh không chịu thừa nhận. Anh mù quáng khi biến thành kẻ nô lệ cho lòng cao ngạo và ích kỷ của chính mình. Vẫn đón Trầm Hương quay về sau lầm lỗi ấy và ngay cả khi tình yêu đã cạn kiệt, dùng chính tình yêu mà anh huyền hoặc mình về sự hiện diện của nó để trừng phạt Trầm Hương suốt ngần ấy năm, vẫn thấy chưa đủ. Anh trói người phụ nữ này bằng lòng biết ơn và sự day dứt, ân hận vì trót làm tổn thương anh. Giờ đây anh không rõ có còn yêu cô không? Mức độ tình cảm ra sao anh cũng không biết. Lúc Trầm Hương nghẹn ngào anh thấy mình là kẻ khốn nạn nhất trên đời nhưng những lời của Nguyên Du lại khiến anh đau đớn. Anh không muốn mất Nguyên Du.
Mắt cô long lanh. Nguồn nước tinh kiết, dịu dàng ấy Hải Đăng đã uống nhiều lần vẫn không cạn, hương vị của nó còn đọng trên môi. Anh tự nhủ, nhất định không phạm thêm sai lầm nào nữa. Tình yêu vốn không có chỗ cho lòng thù hận, vị kỷ. Mặc kệ gã đàn ông đứng cạnh cô, Hải Đăng chồm tới nắm lấy tay Nguyên Du, khẩn khoản:
– Em đừng đi. Hãy để anh nói. Xin em bình tĩnh nghe anh nói. Anh xin em.
Sự nhũn nhặn đã xuống đến mức thấp nhất, cô chưa từng thấy điều này ở anh. Nhưng những lời này Hải Đăng đâu chỉ nói với riêng cộ Nguyên Du nhớ lần anh uống rượu và về nhà trong cơn giận dữ. Anh và chị ấy đã cãi nhau. Tiếng chuông điện thoại, tiếng chuông cửa như còn dội vào Nguyên Du từng hồi dài nhức buốt. Lúc ấy, Hải Đăng vẫn nhắm mắt một cách bình thản, bỏ mặc cô trong sự sợ hãi. Nguyên Du rút tay về:
– Bình tĩnh ư? Nếu em không gặp chị ấy ngồi trên chiếc ghế, mà anh bảo dành riêng cho em, nếu em không biết anh không hề yêu em và nếu em không phải là nạn nhân của một cuộc tình đầy toan tính thì chắc em sẽ có thái độ như anh vừa nói – Cô hạ giọng thì thầm như nói với chính mình – Bình tĩnh ư? Làm sao em có thể bình tĩnh được? Em yêu anh. Yêu tất cả những gì thuộc về anh, từ những nét bình thường đến nhưng điều lập dị. Em yêu đôi mắt có nét cười – Cô nghẹn ngào – Em còn nhìn thấy những trẻ của chúng ta, những đứa trẻ cũng có đôi mắt biết cười giống như thế. Giờ đây em hổ thẹn thậm chí sợ hãi khi gặp lại giấc mơ ấy, những giấc mơ không bao giờ trợ thành hiện thực. Nó đã biến thành cơn ác mộng day dẳng trong em.
Hải Đăng nhắm mắt lại đau đớn:
– Anh rất ân hận. Anh muốn nói với em từ lâu nhưng anh…
Nguyên Du khóc không thành tiếng. Những ẩn khuất dồn nén trong lòng theo nước mắt tuôn ra. Không thể giữ nó được nữa, nó sẽ làm cô phát điên.
– Anh đã có sáu tháng, một trăm tám mươi ngày để nói với em những lời này nếu anh thật sự yêu em. Anh không hề yêu em. Lẽ ra em phải thấy điều này ngay khi nhận nụ hôn đầu tiên cũng không có bóng dáng tình yêu ấy. Không em nói không đúng. Không phải nhận mà em đã chủ động tạo ra nó – Hải Đăng đứng yên như hóa đá – Hôm em đến tìm anh, trước đó Bin đã tỏ tình và hôn em. Xưa nay quan hệ này vẫn được em đặt vào ngăn ruột thịt, vì thế nụ hôn và cảm giác tội lỗi khiến em sợ hãi. Em đã đến đấy tìm anh như tìm một cứu cánh. Trong thời khắc đó em tinh chắc một điều, như những lần trước, anh sẽ giúp được em.
– Anh yêu em. Lúc đó anh đã yêu em.
– Không lúc đó và cả bây giờ cũng thế, anh chỉ thương hại em vì hoàn cảnh em dễ làm cho người khác trắc ẩn trong khi anh lại nghĩ mình có lỗi gì đó với em. Anh không có lỗi gì cả – Nguyên Du không dám nhìn thẳng vào Hải Đăng. Gương mặt bơ phờ, hốc hác và cái nhìn từ đôi mắt có hàng mi dày với cô vẫn còn nguyên sức mạnh vô hình. Vì thế những điều cô đang nói không phải chỉ để khắng định với anh – Em không còn giận anh. Xem như em có một mối tình đơn phương và nó đã qua đi. Anh có quyền thương hại em, tội nghiệp em nhưng xin anh đừng đến tìm em nữa. Em xin anh đây.
Nguyên Du rũ ra như người bị tước hết sức lực Lâm Tường bước đến giữ lấy cộ Hải Đăng cũng đang tiến đến gần, trông anh ta rất nguy hiểm, có vẻ như không có chuyện gì mà anh ta không dám làm, kể cả một hành động thô bạo nhưng câu nói của Nguyên Du cùng ánh mắt thăm thẳm như bóng đêm của cô đã đóng anh ta xuống đất:
– Em có một tình yêu, một tài sản rất lớn và em đã trao cho anh đến đồng xu cuối cùng. Vì anh vét hết nên em khánh tận rồi. Giờ hãy tha cho em, anh Đăng.
Những lời này tưởng như Nguyên Du vắt từ tim nên khi nói xong cô hoàn toàn kiệt sức. Thân hình mảnh mai đang run nhẹ, trong vòng tay Lâm Tường dù ánh mắt cô chuyển sang vẻ bình thản rất kiên cường. Sức mạnh tinh thần ấy khiến anh khâm phục. Đó không phải là cơn bộc phát, đó là thứ được nấu chín trong đầu. Cũng như anh, hắn đã nhận ra điều này và nỗi đau làm biến dạng gương mặt rất đàn ông ấy.
– Tôi đưa em vào nhà nhé.
Nguyên Du đẩy anh ra, dù trước đó vài giây tưởng như không có vòng tay này cô không thể đứng vững:
– Không cần đâu tôi sẽ đi một mình.
Bóng tối nuốt chửng lấy Hải Đăng. Chưa bao giờ anh biết một Nguyên Du mềm mại và cương quyết thế này. Đã quá muộn khi phát hiện ra tình cảm anh dành cho cô cùng những nét thát quá trong tính cách của người phụ nữ mà anh nghĩ rằng rất yếu đuối không bao giờ dám rời xa anh. Cô không chấp nhận những thứ nửa vời. Hải Đăng đã viết những trang đầu nhưng Nguyên Du mới là người đặt dấu chấm hết cho mối tình của họ. Giống như hình ảnh khủng khiếp đọng trong ký ức Hải Đăng, Nguyên Du chầm chậm quay đi. Cánh tay cứng như thép đặt trên vai nhưng giữ anh đứng nguyên đây bằng cái xiết nhẹ đầy cảm thông:
– Hãy đế cô ấy yên.
Cánh cửa kép lại trước mặt hai người đàn ông. Hải Đăng nhìn xuống bàn tay trơ trọi của mình. Giờ đây kết án hay tha thứ cho anh chẳng có người nào khác ngoài chính bản thân anh. Kinh nghiệm dạy cho anh bài học cay đắng, khi anh bóp cái gì trong tay chặt quá thì nó sẽ tràn qua kè taỵ Anh đã xiết chặt Nguyên Du không phải vì tình yêu mà bằng sự ích kỷ, kiêu ngạo nên giờ đây anh mất cô vĩnh viễn.
Lâm Tường nhún vai, không có Nguyên Du, hai người đàn ông chẳng cần gượng nhẹ hay đóng kịch làm gì. Bỏ mặc kẻ vừa bị tuyên án trong một phiên xét xử mà ngay cả việc biện hộ cho chính mình hắn cũng không làm nổi. Lâm Tường thong thả bước đi. Taxi không còn đợi ở đấy. Hàng quán đã đóng cửa, chỉ ngọn cao áp lặng lẽ bên đường. Lâm Tường cuốc bộ trên con phố dài, yên vắng.
Nguyên Du đặt hai tay lên đùi ngồi yên. Người đàn ông nhẩm tính, có hơn nửa giờ trôi qua, cô vẫn ngồi nguyên như thế không buồn nhúc nhích. Ngay cả việc lướt mắt qua gương để nhìn khuôn mặt mình, một tác phẩm mà anh rất ưng ý, cô cũng không làm. Một gương mặt đẹp, không hẳn buồn, nhưng rất tâm trạng. Cũng dễ hiểu thôi, theo suy nghĩ của anh, chẳng mấy ai vui vẻ trong ngày kết hôn của cha mình cả.
Bà Nghi quanh quẩn cạnh Nguyên Dụ Một tuần trước ngày cưới, dù không nói ra nhưng ai nấy đều có ý trông Nguyên Dụ Mãi chiều qua nó mới về đến. Không gượng vui, không nén buồn, nó bình thường một cách đáng ngại. Chỉ vài tháng mà trông Nguyên Du khác hẳn. Bà vỗ nhẹ vào chiếc áo sau khi đã ủi cẩn thận:
– Cô treo nó ở đây nhé.
– Dạ.
Chiếc áo do chính mẹ chọn vải và đặt may . Thái độ của mẹ rất đúng mực, như một người bạn nhận được tin vui, ồ lên và chúc mừng . Dù không có bất cứ lời dặn dò hay đặc biệt lưu lý nào nhưng Nguyên Du biết bà cũng muốn cô có thái độ như thế . Mình chẳng hiểu gì cả, cứ tưởng trì cha kéo mẹ là một việc làm đúng vì tin chắc họ vẫn còn yêu nhau . Cô không nghĩ mình nhầm lẫn trong khoảng thời gian dài đến thế vì biết bao lần cha nhắc mẹ trong sự tiếc nuối, ân hận, nhớ thương . Giờ Nguyên Du phát hiện ra những thứ có tên linh cảm, phán đoán, suy nghĩ ở cô đều là những thứ không đáng tin.
Sau khi dùng cọ phủ một lớp phấn hồng thật mịn lên gò má Nguyên Du, người đàn ông lùi ra xa, gật gù khi ngắm toàn bộ tác phẩm của mình . Đúng như anh dự đoán, ngay cả ông Nguyên cũng không giấu được vẻ bất ngờ khi nhìn thấy con gái . Nó giống Quỳnh Thy lúc về nhà, cũng sau một lễ cưới . Đêm qua lúc cha con trò chuyện, Nguyên Du có vẻ lẫn tránh khi ông nhắc đến mẹ nó . Ông hiểu tâm trạng và suy nghĩ của con, để nó nghĩ như thế cũng tốt . Là người quay đi sao ông cứ phải dặn lòng không được ngoái nhìn sau lưng như thế ?
Ở góc phòng Hải Đăng không rời mắt khỏi Nguyên Du . Chiều qua, chắng mấy ai để ý đến chiếc xe màu đen bóng loáng đậu cách nhà một khoảng khá xa nhưng linh cảm mách anh rằng người trong đó chính là cô . Hơn mười phút sau Nguyên Du mới bước xuống và vào nhà bằng cửa hông, thái độ vội vã như lẩn tránh.
Sau cái đêm đáng nhớ ấy, bà Quỳnh Thy không cho anh cơ hội gặp mặt để giải thích rõ ràng . Thái độ ấy nói với anh rằng bà đã hiểu tường tận mọi chuyện nhưng liệu bà có tin anh thật sự yêu cô không ? Hải Đăng thấy lòng đắng ngắt, làm sao bà tin được khi chính anh đã từng nghi ngờ điều này . Lần đầu tiên anh thấm thía, cơ hội không phải lúc nào cũng do mình tạo ra.
Sau sự kiện ấy và cách cư xử của mọi người vẫn bình thường . Anh hiểu câu chuyện của anh và Nguyên Du cùng mối liên hệ với Trầm Hương vẫn được giữ kín . Lòng biết ơn, sự khâm phục làm tình yêu trong anh trở nên khắc khoải và da diết hơn . Chung quanh hơn, đám đông đang lao xao nhưng vượt lên trên nó , Hải Đăng chỉ nhìn thấy gương mặt Nguyên Du . Anh mong bắt được một ánh mắt giận dữ, oán trách chứ không phải nét trầm tĩnh như bây giờ . Sao anh không sớm nhận ra gương mặt trong sáng, ngay thẳng này không có chỗ cho những toan tính nhỏ nhen.
Xe rước dâu nối đuôi nhau thành hàng dài trước cổng . Dù nhà gái không câu nẹ nhưng bà Tần không tán thành việc tổ chức đơn giản, vì “Tội nghiệp con nhỏ “, không thể để quá khứ của Bảo Nguyên ảnh hưởng đến Thùy Dung . Giờ đây trái với sự hối hả, tíu tít của mọi người, gương mặt ông Nguyên thoáng nét trầm tư . Không còn hy vọng quay lại và không thể không tiếp tục bước đi, ông bị dằng xé bởi những tình cảm trái ngược nhau . Sau lưng là một chuỗi sai lầm của bản thân ông nhưng vị đắng của nó lại không gói trong phạm vi nhỏ hẹp ấy – “Chúc mừng anh . Em tin anh sẽ làm tốt hơn .” Lời nói nhẹ nhàng không chút ẩn ý của Quỳnh Thy khiến ông day dứt, hổ thẹn bởi cảm giác nhỏ bé trước người phụ nữ ấy.
Theo sự sắp xếp cẩn thận đến từng chi tiết của bà Bảo Thụy, mọi người vào đúng vị trí của mình và rống rắn ra xe . Bà Tần ngoái lại hỏi :
– Du ơi, uống thuốc chưa con ?
– Dạ, con không uống đâu nội . Đám cưới mà ngủ gà ngủ gật kì lắm.
– Không kì hơn cái việc mà con thường làm mỗi khi say xe đâu . Vào nhà lấy thuốc đi.
Bin nhanh nhẹn :
– Để con lấy cho.
– Ừ, nội giao Nguyên Du cho con đấy . Trông chừng chị ấy dùm nội.
Ở khoảng cách gần, mắt Binh ấm áp , nồng nàn thấp thoáng nét van lơn, nhẫn nhịn đến tội nghiệp . Vẫn mái tóc ngắn lỉa chỉa nhưng không làm Nguyên Du ngứa mắt . Bộ vest màu sẫm làm nước da Bin sáng hơn và nổi bật dáng dấp cao lớn, mạnh mẽ của một người đàn ông nhưng lúm đồng tiền trên má khiến anh không thoát ra được hình ảnh cậu bé mà cô khư khư giữ lại trong ký ức . Lúc này ký ức ấy đang gợn lên cảm giác êm đềm như cơn sóng dịu dàng vuốt ve bờ cát, quên cả giận hờn, Nguyên Du nói bằng tất cả sự trìu mến :
– Cảm ơn Bin.
Đôi môi nở ra có hình dáng một nụ cười . Đôi môi đỏ hồng này từng… cô quay đi . Hải Đăng không bỏ sót cử chỉ nào . Hai người đứng cạnh nhau tạo thành hình ảnh tuyệt đẹp về một sự kết hợp hoàn mỹ nhưng bỏ qua cảm giác ruột thịt thì Binh cũng không phải là đối tượng của Nguyên Du vì thế anh không thèm hạ mình so sánh với hắn ( hmmmm, cha Hải Đăng này làm như mình hay lắm… ghét ) Nhưng chỉ nghĩ đến việc hắn dám hôn Nguyên Du, Hải Đăng đã muốn giết chết hắn . Chính Bin đã đẩy cô đến tìm anh vào cái ngày chết tiệt ấy . Hôm ấy ngồi cạnh Trầm Hương, Hải Đăng lại nhớ đến người khác . Những lời trách móc khiến anh giận phát điên, họ cãi nhau tung tóe và anh say khướt khi về nhà . Nhìn thấy Nguyên Du, cảm giác thất vọng trỗi lên, anh lại quay sang tội nghiệp Trầm Hương . Chỉ vì một cô bé táo tợn dám chủ động đến tận nhà để tìm một gã đàn ông độc thân phóng túng, anh lại bỏ rơi người đàn bà tận tuỵ của mình.
Lúc ấy rượu và sự chán ghét đã đẩy lòng cao ngạo của anh lên đến đỉnh điểm . Ở vị trí chót vót ấy Hải Đăng không còn đủ tinh tế, nhạy bén để đánh giá đúng mọi biểu hiện ở cô . Những biểu hiện mà anh cho rằng nó xuất phát từ tình cảm đã thấy rõ từ trước cộng thêm sự đam mê, cuồng nhiệt được đốt nóng bằng những hành động có chủ ý từ anh . Mình đùa với lửa và giờ đây tất cả đã rụi mòn vì nó . Hải Đăng nhận ra anh không hề cường điệu khi nói rằng sẵn sàng làm bất cứ điều gì kể cả những việc ngu ngốc nhất để Nguyên Du trở lại yêu anh như ngày xưa . Ví như việc bỏ qua lòng kiêu ngạo, một nét đặc trưng vốn bất di bất dịch để thú nhận anh đang ghen với Bin (cho chết cái cha Hải Đăng này, bực mình quá ) Anh không muốn hắn đi cạnh và nhìn cô như thế.
Không để ý đến chung quanh , Nguyên Du lơ mơ nhớ đến đứa bé với câu hỏi ngây ngô mỗi khi giở quyển album gia đình “Vậy con đã ở đâu trong ngày cưới của ba mẹ ?” Giờ mình đứng đây và nhìn người phụ nữ của ba . Không đẹp bằng mẹ nhưng cô ấy toát lên vẻ thanh nhã, mộc mạc như một bài thơ lục bát có thể ngâm nga, có thể hát ru vì thế nó đi vào lòng người và lưu lại đấy một cách nhẹ nhàng tự nhiên . Gương mặt tròn phúc hậu, đôi mắt sáng trong với hành mi dài và mới đây thôi đôi mắt ấy sáng bừng lên khi nhìn thấy ba cô . Ánh sáng của lòng tin, của sự thánh thiện làm những đường nét trong cái bố cục chưa hoàn chỉnh ấy vụt thanh thoát một cách lạ lùng.
Đám rước len lỏi theo lối đi hẹp giữa những hàng cây . Xa xa là tiếng máy cày đang vỡ đất . Mùi đất, mùi cỏ dại thơm nồng tỏa trong không khí . Tiếng trò chuyệt thoạt tiên rì rầm sau đó lớn dần lên râm ran suốt con đường . Một đoàn người đầy màu sắc vì thế không chỉ thu hút đám trẻ con trong xóm mà những người ở ven đường cùng đổ ra xem . Sau cô dâu, Nguyên Du là nhân vật được chú ý nhiều nhất , vì mình là con gái của… chú rể, cô đoán thế . Từ nhà gái ra tới quốc lộ khá xa, nhận thấy cô dâu đã thấm mệt trong đôi giày cao và chiếc quần dài phủ gót, Nguyên Du bước đến gần :
– Từ đây ra đến đường cái chắc không chụp hình hay quay phim nữa đâu . Dì đưa bó hoa Du cầm hộ cho.
Thùy Dung cảm động vì giọng nói và ánh mắt của cô bé biểu lộ sư quan tâm thật sự . Chắc chắn người sinh ra và giáo dục cô không phải tầm thường . Bà ấy mãi mãi là hình ảnh đẹp, là vết thương, là ký ức đau buồn trong lòng ông . Đồng ý kết hôn, Thùy Dung chấp nhận khoảng trống này với hy vọng thời gian sẽ lấp đầy nó . Mắt cô bé thoáng cười khi Thùy Dung nhẹ nhàng :
– Cảm ơn Du…
Xe xuống bến thì trời lất phất mưa . Mặt sông mù mịt hơi nước . Phà từ từ tách bến, sóng duênh lên vỗ mạnh vào bờ . Nguyên Du nhìn ra khung cửa nhỏ, gió nằng nặng chở theo những hạt nước li ti phủ đầy mặt cô . Đám lục bình hờ hững trôi trên sông va phải dòng xoáy lập tức bị cuốn ngay vào . Sau một hồi vùi dập chẳng thương hoa tiếc ngọc , một cách chán chường dòng nước đục ngầu quăng nó xuống gầm tàu . Nguyên Du nghiêng người trong theo . Một cánh tay vươn tới giữ chặt lấy cô, Nguyên Du quay lại . Vẻ sợ hãi trong mắt người này khiến cô ngạc nhiên . Họ sao thế nhỉ ? chẳng lẽ họ nghĩ cô có thể làm chuyện rồ dại trong ngày cưới của cha mình hay để phản đối đám cưới này cô sẽ làm chuyện rồ dại ? Không ai hiểu mình cả, Nguyên Du cười buồn . Nhưng để khẳng định mọi biểu hiện tiêu cực, nếu có, ở cô trước đây đều xuất phát từ tình yêu dành cho cha mẹ chứ không phải sản phẩm của sự ích kỷ thì Nguyên Du không dám . Nguyên Du nhớ ánh mắt thăm dò cùng nét ái ngại trên gương mặt Lâm Tường trước vẻ trầm tư của cô.
– Thay vì đi chơi đâu đó tôi đến dự đám cưới cha mình, tôi không sao đâu . Anh đừng như vậy.
– Tốt – Anh búng tay – May mà giữa em và tôi còn có một điểm chung . Tôi cũng mong cha mình kết hôn sớm . Hy vọng là em thật sự nghĩ như thế chứ không phải thể hiện chỉ để tôi nhìn thấy . Việc này chắc chắn sẽ xảy ra, vấn đề chỉ sớm hay muộn mà thôi . Em không quen mới là lạ . May mà cha mẹ em chia tay nhau đã lâu, lúc đó em…
– Về tình cảm, một đứa trẻ không bao giờ là quá bé bỏng hay quá sớm để có thể nhận biết tình cảm của người khác dành cho mình hoặc sự thiếu thốn tình cảm của chính bản thân nó . Có vẻ như anh không hiểu điều này . Vì anh chưa bao giờ là một đứa trẻ chăng ?
Lâm Tường ngả ra sau cất tiếng cười vang :
– Vậy là em lầm rồi, tuổi thơ của tôi kéo dài lắm . Lên đến trung học tôi vẫn chưa tự mình (73) đi đến trường đấy . Bạn bè cặp bồ loạn cả lên trong khi bọn con gái cùng lớp chẳng ngó ngàng gì đến tôi . Họ còn kháo nhau mỗi tối tôi đều được… quấn tã và đặt vào giường cùng với bình sữa . Thú thật với em tôi cũng ngượng lắm nhưng không đến nỗi… à, không đến nỗi đỏ mặt như em bây giờ đâu . Nhưng vì lúc đó chăm sóc tôi là niềm vui lớn nhất của cha nên tôi không muốn làm ông buồn.
Sự tinh tế của anh khiến Nguyên Du bất ngờ . Cô thấy hổ thẹn khi nghĩ đến khoảng thời gian dài làm mẹ buồn lòng . Mỗi khi nhìn gương mặt đau khổ, chịu đựng của bà vì lạnh nhạt, xa cách của cô, Nguyên Du thấy hả hê . Vì yêu cha, cô buộc mẹ phải sống trong sự day dứt, ân hận . Vì yêu mẹ, cô dùng sợi dây kỷ niệm và cả đoạn hồi ức đau buồn ấy để trói cha mà không mảy may nhận ra ông đã có người khác . Cô làm mọi chuyện, kể cả việc nhân danh tình yêu của cha mẹ, chỉ vì mình . Điều này khiến cho những người yêu thương cô buồn lòng và tệ hơn nữa cô cũng làm cho chính mình buồn lòng . Mắt Nguyên Du ngân ngấn . Mắt Lâm Tường đầy vẻ cảm thông . Qua lớp sương mỏng, cô lại nhìn anh rõ hơn :
– Cảm ơn anh vì đã nói cho tôi nghe những lời này . Tôi hiểu anh muốn gửi gấm điều gì . Cảm ơn anh vì đã ở cạnh tôi . Tuy muộn một chút nhưng cuối cùng tôi cũng kịp nhận ra anh là một người tốt.
– Í đừng… Tôi không thể lợi dụng một phút yếu lòng của em để nhận vơ những phẩm chất tốt đẹp vốn không thuộc về mình . Mà này, nếu chỉ vì những điều vừa nghe em đã vội cho tôi là người tốt thì tôi có thể tốt hơn rất nhiều đấy . Để tôi giải thích rõ ràng trước khi em kết luận nhé , sở dĩ tôi ở cạnh em thấy này là do thuận đường và cô Thy đã nhờ tôi . Tôi sốt sắng cưới vợ cho cha vì cha chỉ là cách gọi . Ông không phải là cha, ông là bác ruột của tôi . Ông lập gia đình nhưng không có con vì bác gái bị bệnh tim và mất sớm . Ông nuôi tôi từ bé . Giờ em đã vỡ mộng chưa ?
Nguyên Du thản nhiên :
– Tôi chẳng mộng mị hay mơ tưởng gì về anh cả . Lần đầu gặp nhau, dù anh cố tình làm khó nhưng tôi vẫn cảm tình vì sự thẳng thắn của anh, tất nhiên là cảm tình lành mạnh thôi . Nhưng lại mất cảm tình ngay sau đó và bây giờ thì có cảm tình trở lại – Cô nhìn anh, nhấn mạnh một cách cố ý – Tất nhiên cũng chỉ là cảm tình lành mạnh.
Lâm Tường xoa xoa hai tay vào nhau :
– Em có thể giải thích rõ một chút không ? Mất cảm tình ngay sau đó là thế nào nhỉ ? Và (75) cảm tình trở lại còn khiến tôi ngạc nhiên hơn . Tôi đã làm gì đâu . Nói thật nhé, tôi là người thích nói những điều tốt đẹp nhưng cần phải làm điều tốt đẹp nào tôi phải suy nghĩ rất lâu đấy.
Dù nói thế nhưng lúc tay trước cửa nhà, Lâm Tường lại dặn dò rất cẩn thận :
– Công việc của tôi hoàn thành trong vòng ba ngày . Trên đường về tôi sẽ ghé quá đón em . Không, để tôi nói hết, dù em về sớm hơn hay lưu lại đấy tôi vẫn cứ đến . Nói thế để em không phải vắt óc tìm lý do từ chối tôi.
Phà sắp cặp bến . Hành khách trên boong lục tục đi xuống . Các phương tiện di chuyển đồng loại khởi động . Âm thanh rền rền cộng thêm mùi xăng trong không gian đặc quánh làm Nguyên Du ngộp thở . Mặt cô tái mét . Bất chấp sự hiện diện và vẻ ân cần của người thanh niên đứng cạnh Nguyên Du, Hải Đăng vẹt đám đông đi tới . Chợt Nguyên Du mở to mắt và lao về phiá mạn tàu . Tim thắt lại, anh phóng theo cô . Mấy đứa trẻ bán dạo đuổi nhau chạy lòng vòng, thằng bé to con nhất bị mất đà, té xuống sàn tàu sau khi húc đầu vào bụng Thùy Dung . Ông Nguyên vừa đi vừa trả lời điện thoại nên không trông thấy . Nguyên Du đến kịp lúc, giang tay ra đỡ lấy Thùy Dung đang loạng choạng cuống cuồng tìm chỗ (76) bíu . Cô hốt hoảng gọi to :
– Dì có sao không ? Dì đau ở đâu ? Dì ơi… Ba ơi…
Thùy Dung ngăn lại . Hơi thở đứt quãng trong lồng ngực :
– Đừng gọi ba, dì không sao . Ôi… đau quá…
Lồm cộm đứng dậy, thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng, thằng bé cun cút lủi mất dạng . Nguyên Du xoa vùng bụng, hỏi dồn :
– Dì có đỡ chút nào không ? Liệu có ảnh hưởng gì đến đứa bé không dì ? Có đi được không ? Để con gọi ba… ba ơi…
Thùy Dung giữ tay cô lại :
– Lúc nãy hơi đau nhưng giờ thì ổn rồi . Đừng la to, đừng làm mọi người chú ý . Dì không sao chúng ta đi
Nguyên Du ngẩng lên :
– Xe hoa đã qua cầu một đoạn rồi, không thể đuổi kịp, chúng ta phải đi bộ thôi . Hay mình dùng tạm chiếc này đi dì ?
Thùy Dung lắc đầu :
– Dì đi xe không quen nên nhích từng chút thế này sẽ làm dì mệt lắm . Ba đang quay lại tìm dì , Du cứ lên xe đi, an tâm nhé, dì không sao (77) đâu.
Nguyên Du nói nhỏ trước khi ông Nguyên đến gần:
– Về nhà, dì nhờ ba khám lại.
Thái độ chân thành không chút giễu cợt này làm Thùy Dung xúc động . Nụ cười dịu dàng xóa đi khoảng cách giữa hai người :
– Dì biết rồi . Cảm ơn Du.
Trời sâm sẫm tối, theo thói quen cả ngày quây quần ở phòng ăn . Ai nấy mệt nhoài nhưng gương mặt lộ nét hoan hỷ khi nhắc đến những chi tiết buồn cười hay tâm đắc trong lễ cưới . Bà Nghi cho vào tủ lạnh mấy gói thức ăn mang về từ nhà hàng và lắng nghe câu chuyện của mọi người . Không có tiếng Nguyên Du, bà quay sang Bảo Doanh:
– Du đâu rồi con ?
– Dạ, Du về phòng rồi dì hai, chắc cô nàng mệt đừ vì loay hoay suốt buổi lại không ăn chút gì . Đã vậy, lúc bước xuống xe đã nôn thốc nôn tháo ngoài vườn.
– Ừ, để nó nghỉ một chút . Con cũng cho An về đi – Bà chắc lưỡi – Tội nghiệp thằng nhỏ, mấy hôm nay vất vả làm dâu cho nhà vợ.
Mặt Bảo Doanh đỏ bừng . Sau một hồi ngùng ngoằng , cô cũng nghiên người nhìn ra phòng khách . Bà Tần hắng giọng hỏi Bin đang ngồi phiá bên kia bàn :
– Tháng tới con đi hả Bin ?
– Dạ.
– Để nội nhờ cô Hai chuẩn bị một ít thức ăn gởi lên . Keo lọ có lỉnh kỉnh một chút cũng ráng mang theo . Sang bên ấy thời gian đầu nếu không ăn được món tây cũng còn có cái mà dùng – Bà chép miệng – Gắng học cho giỏi rồi về với ông bà nội . Chú Út của con chắc chỉ đi đi về về thôi, không ở hẳn bên này đâu . Nội nghe nói việc kinh doanh chú ấy thuận lợi và phát đạt lắm . Giờ ông bà ngoài ấy chỉ còn mình con . Có dắt mắt xanh, tóc vàng, mũi lõ hay xí xa xí xồ về cũng được . Đừng học xong rồi quay ngoắt lại chê bai nơi ngày nghèo nàn, lạc hậu rồi ở mãi bên đấy.
Bin đứng lên . Sư trang nghiêm của anh khiến mọi người ngạc nhiên . Lờ mờ đoán ra điều Bin sắp nói nhưng Hải Đăng vẫn không dám tin . Nếu quả như vậy thì rõ ràng anh đã không đánh giá đúng người có gương mặt hoàn hảo đến mức không thật này ( sao đọc truyện thấy anh nào anh nấy đẹp trai phát mê à… ) Hải Đăng không biết chính ánh mắt chăm chú hướng về cầu thang của anh đã góp thêm ngọn lửa nung nóng ý định táo bạo trong đầu Bin . Vừa dợm bước ra phòng khách , (79) Bảo Doanh sững người giữa mớ lý tách, chén diã . Ngược lại, bà Bảo Nghi sờ soạng tìm chỗ ngồi xuống khi ngoài kia Bin đang tự tin nói rõ từng lời :
– Nội đừng lo, con sẽ quay về . Ngoài những lý do mà nội vừa dạy, con còn một lý do nữa cần thưa với gia đình.
Bin dừng lại nhìn khắp một lượt . An đứng lên quay về hướng bà Tần, dè dặt :
– Con xin phép về ạ !
Trước khi bà Tần kịp phản ứng, Bin đã lắc đầu :
– Không, đừng ngại, anh cứ ngồi lại vì giờ anh đã là người nhà rồi . Vả lại điều em sắp nói không phải là chuyện cần giữ bí mật với người thân trong gia đình.
Hải Đăng ngồi yên . Anh không có ý rời khỏi nơi này . Hắn biết vậy nên mới nói thế . Nếu anh rời khỏi, hắn diễn cho ai xem . Bin nói tiếp . Trong mắt Hải Đăng thái độ này có vẻ gì đó rất xấc xược.
– Lý do rất đơn giản con quay về vì yêu Nguyên Du (hì hì hì) Chúng con yêu nhau và sẽ kết hôn, nội ạ !
Không có âm thanh nào được nghe thấy , dù rất nhỏ . Trong vài giây, im lặng như tấm chăn dày, ngột ngạt trùm kín mọi người . Bà Tần lập cập cúi nhặt chiếc khăn rơi xuống đất . Dù ông Giang kín đáo giữ chạt lấy tay nhưng bà Hồng Ân vẫn đứng bật dậy tựa như đến lúc này bà mới hiểu những điều Bin nói có nghĩa là gì và bất ngờ khiến bà lấp bấp không thành tiếng :
– Con… con vừa nói gì vậy , Bin ?
Cậu con trai nhìn lại bà, cái nhìn thẳng, bình tĩnh và không nhượng bộ . Nó đã nuôi ý nghĩ thầm kín này từ lúc nào mà bà không biết . Không phải là sản phẩm của những bộc phát, nhất thời, đây là kết quả của một quá trình . Nhìn Bin, bà thấy lại nét cương nghị cùng tính cách quyết liệt mà nó sao ra từ người cha chưa bao giờ biết mặt . Không có lý do rõ ràng nhưng việc đầu tiên hiện lên trong ý thức bà là không thể chấp nhận . (sao kỳ vậy ta… )
– Con yêu Nguyên Du…
Dù lập lại lần thứ hai nhưng tác dụng của lời tuyên bố không hề giảm bớt, và nó không chịu dừng lại ở đấy :
– Nhưng kết hôn là chuyện sau này, khi con học xong . Chuyện chúng con yêu nhau không gì sai trái, mẹ ạ – Bin nhìn quanh . Tuyệt nhiên không có sự khiêu khích hay vô lễ nào nhưng bà Hồng Ân biết lúc này thuyết phục nó từ bỏ ý (81) định là điều không thể – Nếu nội, ba mẹ và người phản đối, hãy cho con lý do thật hợp lý ..
Bà đến gần con trai . Nó nhìn xuống và chờ đợi trong sự điềm tĩnh đáng ngại, có vẻ như không có tình huống nào mà nó chưa nghĩ ra hoặc không biết cách đối phó.
– Mẹ không có lý do hợp lý nào cả . Mẹ chỉ muốn con xin lỗi nội và mọi người rồi sau đó rút lại những lời tuyên bố điên rồ ấy.
– Con không hiểu điên rồ mà mẹ vừa nói là có nghĩa là gì . Con…
Bà nóng nảy cắt ngang :
– Mẹ không muốn nghe . Mẹ đang tự hỏi tại sao con dám nói những lời như vậy khi chúng ta là một gia đình.
Là một gia đình ? Chính vì điều này mà bao năm qua Bin đã khổ sở dồn nén thậm chí bóp chết tình cảm ấy trong khi bản thân nó không phải là trở ngại . Nó chỉ gặp vấn đề nhỏ về mặt tâm lý nhưng mẹ đã cố tình không hiểu . Thay vì đứng về phiá anh, bà lại đứng ngược lại . Để giữ mối hòa hảo, bà đang lớn tiếng công kích con trai . Bin thấy mẹ xa lạ quá . Gia đình mà bà đang nói đến quả là tốt đến mức lý tưởng nhưng để được Nguyên Du, anh sẵn sàng đứng ngoài nó.
– Mẹ đang chờ nghe con nói lời xin lỗi và hãy quên đi chuyện này ít nhất là cho đến khi con trở về.
Không phải là lời hứa, mẹ chỉ nói cho qua chuyện . Anh làm tất cả không phải để nhận một kết cục thế này . Bin lắc đầu :
– Mẹ đã dạy con về sự trung thực vì thể con không thể xin lỗi khi biết rõ mình không làm điều sai trái . Con chỉ muốn được trao đổi một cách thẳng thắn.
Bà thở dốc . Mọi người đang hướng mắt về hai mẹ con và sự ương ngạnh của Bin khiến bà nổi giận . Kết quả là bà phải sử dụng đến quyền làm mẹ, cái quyền làm những chuyện vô lý mà vẫn được chấp nhận.
– Mẹ muốn con thôi ngay và trở về phòng…
– Mẹ !!!!
Không ai nói lời nào . Bin nhìn quanh . Gia đình ư ? Họ đang dành cho anh cái nhìn dè dặt và đề phòng . Thái đội này nói rằng không cần cố gắng, anh vẫn bị đa).t ra ngoài mối quan hệ ấy . Tệ hại hơn nữa là việc trở thành xa lạ lại không mang theo ý nghĩa tích cực như mong muốn . Cảm giác thua cuộc, nhất là thua người đàn ông đang ngồi im lìm ở góc phòng như dòng dung nham đỏ rực chảy từ từ vào huyết quản khiến cả người Bin nóng ngùn ngụt . Lý trí, tình cảm, đều biến thành (83) ngọn đuốc.
– Mẹ đang nói nơi này là gia đình phải không ? Về cách xưng hô, về hình thức thì đúng như vậy nhưng thực chất họ có phải là ruột thịt của con đâu . Con chỉ có mẹ là ruột thịt và mẹ đang cố chứng minh không phải như vậy.
– Con…
Gương mặt tái mét, bà Hồng Ân lẩy bẩy dựa vào người ông Giang . Phản ứng này không làm Bin nao núng, giọng anh chỉ dịu xuống một chút :
– Xin lỗi mẹ nhưng con không bỏ cuộc, dù cho cả thế giới này phản đối con
– Nội không phản đối con , Bin.
Bin đã đặt ra rất nhiều tình huống những giải pháp tương ứng . Nhưng “không phản đối” là điều nằm ngoài dự đoán . Làm như không trong thấy vẻ lúng túng của Bin, bà Tần chậm rãi :
– Nội chỉ muốn hỏi lại vài điều chưa rõ . Con và Du yêu nhau và các con cho rằng đây là thời điểm thích hợp để công khai việc này ? Hay vì tình cảm đã đến lúc cần phải thưa với người lớn . Nội muốn biết khi bàn việc này, con đã bàn bạc với Du chưa ?
Rất nhanh bà nhận ra thoáng vân phân trong mắt Bin . Cơn bộc phát này không nghiêm trang như vẻ bề ngoài, chỉ cần khéo léo một chút . Không còn là đứa trẻ nhưng chưa phải là người đàn ông đã trưởng thành, lúc này lòng tự trọng và cái tôi của nó là bất khả xâm phạm . Không muốn làm tổn thương những thứ quý giá ấy nhưng bà không còn thời gian để cân nhắc.
– Nội muốn nghe chính Du xác nhận điều này . Doanh đâu, gọi Nguyên Du cho ngoại.
Bảo Doanh líu ríu đi lên . Nguyên Du đang tần ngần trước cửa phòng cha với cảm giác kỳ lạ , như đứng trước một sự phân ly . Từ bây giờ, nó không còn là nơi cô tự do ra vào nữa và cũng không còn là nơi duy nhất trong nhà lưu lại dấu ấn của mẹ . Sau cánh cửa này, cha thuộc về thế giới khác, thế giới không có mẹ và cô . Nguyên Du xoay nhẹ nắm đấm . Phòng đã được trang trí lại . Cùng số phận với những tấm ảnh của Trầm Hương, cách khung hình gia đình đã được tháo xuống và xếp vào một góc nào đó . Thay vào là hình cha và dì Dùng cùng những đứa trẻ bụ bẩm đang toét miệng cười . Nguyên Du khép nhẹ cửa rồi nhìn xuống tay mình . Những ngón tay mảnh mai dù ép chặt vào nhau vẫn có cảm giác lỏng lẻo, trơn tuột nên chẳng giữ được thứ gì . Giá như…
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+