Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học Việt Nam

Khúc giao mùa- Chương 10 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

CHƯƠNG 10.

Sau lễ ký kết ấy, nhận lời mời từ đối tác, mẹ cô cùng ông Vĩnh Triết và vài vị khác trong hội đồng quản trị sang thăm Hàn Quốc . Thời gian này công ty tiến hành ký hợp đồng lao động hàng loạt nên công việc khá vất vả . Suốt tuần làm overtime, hôm nay mọi người về sớm chỉ Nguyên Du nán lại in nốt số hợp đồng . Cô không muốn về sớm để rồi quanh quẩn trong cái vắng vẻ, tĩnh mịch của căn nhà . Pha tách cà phê mang về phòng, Nguyên Du giật thót khi Lâm Tường bước vào . Qúa muộn để trở ra, cô đứng yên.
– Mọi người về cả rồi à ?
– Dạ.
– Em làm gì ở đây vậy ?
– Dạ, tôi còn vài việc cần làm cho xong.
Họ nhìn nhau và cùng nhận ra đứng trước mình là một người lạ . Lâm Tường vẫn nhìn Nguyên Du nhưng mắt cô lướt qua khoảng không sau lưng anh . May quá, đúng lúc này máy in dừng lại . Nguyên Du lách qua người anh, ngồi xuống ghế và dán mắt vào màn hình . Lâm Tường vẫn đứng sau lưng.
– Trông em gầy hơn đấy . Công việc có vất vả không ?
Cảm giác đề phòng giúp Nguyên Du phát hiện ra giọng anh lại gần gũi như trước . Nhưng giờ cô đã hiểu, người này không dùng giọng nói để biểu hiện tình cảm, nó chỉ thể hiện tâm trạng nên có nhẹ nhàng gần gũi hơn một chút cũng không phải là chuyện khó giải thích vì trước mặt anh là một nhân viên cần mẫn, vậy thôi . Cô cũng sử dụng giọng nói của mình theo kiểu này . Lễ độ và xa cách.
– Không ạ.
Máy in lại rì rì lên tiếng, giống như nhân vật thứ ba đang xen vào câu chuyện của họ vậy.
– Em cần bao nhiêu thời gian để in xong chỗ này ?
– Dạ, một giờ hoặc hơn.
Vẻ thụ động ở cô được Lâm Tường hiểu là sự dè dặt và khoảng cách cần thiết dành cho người giữ vị trí cao nhất trong công ty . Trong suy nghĩ của anh, điều này hơn cả mong đợi . Trước đây Lâm Tường đã ngần ngại khi tưởng tượng ra chỉ một bất đồng nhỏ với đồng nghiệp, cô lại nức nở gào vào máy anh “Tôi muốn về nhà” nhưng quan trọng hơn cả, anh chưa sẵn sàng cho mối quan hệ này dù nó xuất phát từ chính anh . Cẩn thận cân nhắc để không phạm sai lầm nào, Lâm Tường tin rằng mình đang làm đúng . Dù Nguyên Du có tinh tế, thông minh đến mấy thì sự non nớt và thiếu kinh nghiệm không vượt qua lằn ranh tuổi tách sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến anh, đến hình ảnh, vị trí của anh trong công ty và cả cô nữa . Vì thế suốt thời gian qua Lâm Tường không thu ngắn thậm chí còn làm tăng thêm khoảng cách . Thật mâu thuẫn, giờ lại phải nghĩ cách tiếp cận cô . Sai lầm lớn nhất của Lâm Tường là tin rằng mình đã hiểu rõ Nguyên Du nên để cho vẻ non nớt trên gương mặt ấy đánh lừa . Lúc này anh lại chủ quan khi nghĩ đến việc thu ngắn khoảng cách . Nó không còn là việc mà anh có thể làm một mình được nữa.
– Tôi ở bên kia, khi nào xong việc thì điện cho tôi . Chúng ta sẽ ăn tối với nhau trước khi về nhà.
Không phải mời, đây là mệnh lệnh . Sự kẻ cả, trịch thượng là những thứ Nguyên Du ghét cay đắng nhưng cô không lộ ra . Cố tập trung vào công việc để không nhớ đến lời đề nghị ấy, khi Nguyên Du cho phép mình ngẩng đầu lên thì phòng làm việc của Lâm Tường đã tắt đèn tối om . Thẫn thờ, cô ngồi yên . Người ta chỉ đùa, mình đã nhao nhác . Đến tự gại mình mà làm cũng không xong . Đang nặng nề thu dọn mọi thứ, tim Nguyên Du chợt reo lên khi giọng nói sát bên tai :
– Tuyển được một nhân viên siêng năng, cần mẫn như em quả là may mắn cho tôi.
Cô cười để át tiếng thình thịch ở lồng ngực :
– Vậy thì không còn sớm để nghĩ đến việc tăng lương cho tôi đâu, thưa xếp.
Lâm Tường nheo mắt :
– Tôi cũng đang cân nhắc giữa việc tăng lương cho em hay là giao cả lương của tôi cho em giữ đây.
– Nguyên tắc của tôi là không giữ những gì không thuộc về mình.
– Tôi có bắt em làm trái nguyên tắc ấy đâu . Đi nào, cô bé – Lâm Tường kéo tay cô – Tôi chỉ yêu cầu em giữ những thứ thuộc về em thôi . Lên xe đi . Ăn tối xong, tôi đưa em về . Chà, bao lâu rồi chúng ta chưa đi với nhau nhỉ ?
Nguyên Du ngẫm nghĩ :
– Từ lúc anh may mắn tuyển được tôi đấy thôi.
– Đó không phải là lý do đâu, chỉ vì tôi bận quá.
Vội vã phủ định trong trường hợp này lại tương đương như một lời khẳng định . Nguyên Du nhếch môi cười . Cảm giác đề phòng quay trở lại.
– Hôm nay tôi sẽ đãi một bữa ra trò . Mình đi đâu nhỉ ? Lúc này thời tiết nóng quá nên ăn gì cũng chẳng thấy ngon.
– Vậy thì đến chỗ tôi đi . Anh chạy thẳng sau đó quẹo trái.
Lâm Tường huýt sáo và vỗ nhè nhẹ vào vô-lăng . Trông anh trẻ trung, gần gũi và quyến rũ . Nguyên Du lại thấy vui vui . Sau một hồi len lỏi giữa những dãy bàn đầy ắp người, họ tìm được một chiếc sát lối đi . Lâm Tường ngọ ngoạy cố thu gọn thân hình to lớn nhưng ai đi ngang qua đều phải chạm vào… đùi anh . Nguyên Du gọi thức ăn . Nhìn cái cuốn bé tẹo giữa những ngón tay, Lâm Tường phì cười :
– Có cách nào ăn nhanh hơn không ?
– Ở đây có rất nhiều món . Hay anh thử gọi món khác vậy ?
Lâm Tường nhăn nhó nhìn quanh . Toàn những món ăn vặt kiểu phụ nữ . Cô lại gầy đến thế.
– Em thường đến đây lắm à ?
– Lương anh trả chỉ đủ đến những chỗ này thôi – Cô thản nhiên đáp – Vả lại tôi lười ăn lắm . Thế này hợp với tôi hơn.
Lâm Tường lắc đầu :
– Em gầy quá – Giọng anh xót xa – Làm việc cả ngày lại ăn uống đơn giản thế này, tôi thấy không ổn . Hay mỗi ngày sau khi tan sở em đi dùng bữa với tôi ? Có người ăn cùng, em sẽ không lười nữa.
Nguyên Du lắc đầu :
– Món ngon vật lạ và sự nuông chìu sẽ làm tôi quen đi. Như thế tôi sẽ không thể làm theo ý mình được.
– Nhưng tôi lại muốn chìu em và tôi làm được tất cả.
Hiện trạng mà Nguyên Du muốn duy trì đang rã ra từng mảnh vì giọng nói êm đềm quá, thái độ dịu dàng quá. Ánh mắt của Lâm Tường ấm áp, sâu lắng và đầy mê hoặc như chất rượu ngọt thấm qua môi và tuôn vào mạch máu. Nguyên Du thấy sức mạnh kỳ lạ nào đó đang kéo cô về phía anh. Ngã người ra sau, cô cưỡng lại sức mạnh vô hình ấy.
– Tôi hiểu, vì anh giàu có và nổi tiếng. Bất kỳ người phụ nữ nào, kể cả tôi, đều muốn sở hữu hoặc lợi dụng nó để phục vụ cho lợi ích của mình. Vậy hãy cẩn thận khi phát biểu những lời này, nó có thể gây rắc rối cho anh.
Lâm Tường nhún vai:
– Muốn lợi dụng sự giàu có và nổi tiếng của tôi, chỉ có thế thôi sao? Vậy thì càng tốt, tôi khỏi mất công lợi dụng họ. À, anh chàng Lee vẫn gọi điện thoại cho em chứ?
– Dạ? Ủa… Sao anh biết? Chị Trân nói với anh hả?
Anh xoa cằm:
– Tôi biết nhiều thứ lắm nhưng không phải vì Hữu Trân nói với tôi. Chúng tôi không nói với nhau những chuyện này.
“Chúng tôi” trong cách nói của Lâm Tường đặt cô đứng ngoài đường ranh. Nguyên Du ngồi yên. một cách mơ hồ, cảm giác đau nhói lại dội lên từ lồng ngực. Đẩy đĩa thức ăn ra xa, cô vừa thở vừa nghe ngóng.
– Em sao vậy? Mệt lắm hả? Tôi đã nghe những lời nhận xét tốt về em nhưng đừng cố gắng quá sức. Hãy dành một ít thời gian cho bản thân mình ví dụ như đi làm tóc, mua sắm hay bất cứ điều kỳ diệu nào mà những người đẹp vẫn thường làm. Tôi không thích những gương mặt bơ phờ vì công việc. Nếu phụ nữ trong thế giới này là những người vận chiếc áo thật đẹp hiện diện trong các buổi tiệc và được đàn ông chúng tôi thán phục bởi khả năng làm vợ, làm mẹ thì cuộc đời đơn giản hơn nhiều.
– Vậy thì không có tôi trong thế giới ấy. Tôi thích cảm giác bận rộn và mệt nhoài sau một ngày làm việc tối tăm mặt mày để biết mình đang thở, đang sống, đang dấn thân vào dòng chảy của cuộc đời, chứ không phải lười biếng đứng bên lề mà ngó – Có cái gì chèn cứng lồng ngực đau đến ngạt thở, cô cười nhẹ – Ừ, tôi mệt thật đó. Thôi mình về đi.
Họ ngồi vào xe thì điện thoại reo. Lướt qua màn hình, Lâm Tường bước ra ngoài. Bíu chặt tay vào ghế, mắt nhắm nghiền Nguyên Du nín thở chờ cơn đau đi quạ Khá lâu, giọng Lâm Tường vang lên nhuốm vẻ ái ngại:
– Xin lỗi nhé, vì có việc đột xuất nên không đưa em về được, tôi đã gọi taxị – Trao túi xách và mở cửa xe cho cô, anh ân cần dặn thêm – Muộn rồi, em về thẳng nhà, đừng ghé công ty nữa. Nhớ gọi cho tôi.
Giọng Lâm Tường đầy vẻ quan tâm, cả ánh mắt cũng thế nhưng Nguyên Du biết nó chỉ là những thứ dùng để trình diễn. Nếu thật, chỉ cần phân nửa sự quan tâm này anh đã nhận ra cô không bình thường thế nào. Một sự cố gắng không cần thiết. Mình đâu cần anh ta phải nhọc lòng đến thế.
– Tôi…
Nguyên Du im bặt khi Lâm Tường công khai nhìn đồng hồ. Anh không buồn dùng đến một chút lịch sự để giấu nó đi. Còn cô thì không như thế.
– Cám ơn anh.
Lâm Tường nôn nóng gật đầu dù Nguyên Du biết chắc anh không hiểu cô đang cảm ơn về điều gì. Nguyên Du cười buồn, chỉ cần cô hiểu là đủ. Về đến đầu ngõ, cô quyết định trở lại công tỵ Thoáng thấy Nguyên Du dắt xe ra, bác Tư đứng dậy:
– Lúc nãy đi một vòng, thấy trong ấy đã đóng cửa, tôi tưởng cô về rồi.
– Cháu ra ngoài có việc. Hôm nay bác trực đêm à?
Ông lẩm bẩm:
– Cô đi qua lúc nào mà tôi không thấy nhỉ?
Ra khỏi cổng, loay hoay một lúc lâu xe vẫn không nổ, Nguyên Du mím môi đạp mạnh. Chỉ lạch tạch vài tiếng lấy lệ, nó ì ra. Cô nhìn quanh. Bác Tư đang mở rộng cửa. Xe của Lâm Tường phóng vụt ra. Trên xe không chỉ mình anh. Nụ cười của Hữu Trân khiến Nguyên Du chông chênh tựa như đất trời dưới chân đang chao đi. Theo quán tính, cô run rẩy đạp nhẹ cần khởi động. Tiếng máy nổ giòn giã và lần này Nguyên Du để mặc nó lao vút trên đường.
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+