Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học Việt Nam

Khúc giao mùa- Chương 12 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

CHƯƠNG 12.

– Em không phải là người cao thượng và trong tình yêu không bao giờ phải nói đến việc nhường nhịn nhau . Nó không hợp lý, không thuyết phục, là một việc duy ý chí vì bản chất tình yêu là sự chiếm hữu . Nếu em yêu anh đúng nghĩa của từ này thì gia đình và cả chị ấy không phải là trở ngại khiến em không thể vượt qua được.
Nguyên Du đứng xa quá, giọng nói bình tĩnh quá khiến anh không nhận ra cô đã cố gắng đến thế nào để đứng vững . Mặt tái xanh, Nguyên Du xiết chặt tay đến nỗi các khớp xương trắng bệch . Hải Đăng không nhìn thấy . Anh chỉ muốn cô đau, thật đau đớn như anh bây giờ vậy.
– So sánh, cân nhắc ? Nó là kết quả của việc em so sánh, cân nhắc tình yêu dành cho anh và dành cho một người nào đó hay so sánh anh với một người nào đó ? Xem ra em cũng là kẻ toan tính, lọc lỏi trong tình trường đâu kém gì anh . Anh đã tự trừng phạt mình hàng nghìn lần vì đã làm tổn thương em nhưng giờ anh mới hiểu, đó cũng là cái cớ mà em may mắn với được để rũ bỏ anh . Em không yếu đuối, ngây thơ như anh tưởng . Em cũng chẳng có tư cách gì để phán xét anh về mặt đạo đức cả . Vậy chúng ta huề nhé.
Mặt Nguyên Du rúm lại . “Chúng ta huề nhé”. Họ lần lượt dùng những lời này để ném vào cô . Mỗi người một cách nhưng hữu hiệu như nhau . Giọng Hải Đăng cay độc và năng nề như chính tâm trạng anh.
– Anh đang đoán xem người kế tiếp sẽ phản ứng thế nào khi hắn bị đem ra so sánh như anh . A, giờ thì anh không cần đoán nữa, anh đang thấy rất rõ đây . Dù may mắn trở thành người chiến thắng nhưng thật lòng anh thấy tội nghiệp hắn quá . Em an tâm vì từ đây anh sẽ không làm phiền em nữa đâu . Nhân đây cũng xin cảm ơn em vì đã dạy cho anh biết rằng trên đời này tồn tại một thứ có tên là cảm giác yêu . Nó rất hay được xử dụng như một lý do để từ chối người nào đấy.
Âm thanh của gót giày nghiến xuống sàn nhà làm đầu cô tê buốt . Tiếng chân Hải Đăng xa dần rồi mất hẳn cũng là lúc Nguyên Du gập người xuống . Hươ tay tìm chỗ vịn , cô rướn người nhưng không chạm được gì . Xa quá , mình thật vô dụng, môi Nguyên Du nhếch lên . Ngay lúc ấy cô ngã xuống sàn nhà lạnh giá.
– Du.
Lâm Tường lao đến xốc cô dậy . Mắt Nguyên Du nhắm nghiền, người nhẹ bổng. Anh nhận ra trước đó cô đã phản xạ như một con búp bê mà sự hiện diện của Hải Đăng là sợi cót giữ cho nó đứng vững . Lâm Tường dùng chân mở cửa phòng và hấp tấp đặt cô xuống giường . Mặt Nguyên Du trắng bệch . Anh cuống cuồng gọi :
– Du ơi, em làm sao vậy ? em có nghe anh gọi không ? Em làm sao vậy ?
Nguyên Du lắc đầu:
– Tôi đau quá.
Mồ hôi túa ra ướt đẫm, răng Nguyên Du nghiến mạnh vào môi . Anh điếng người khi nhận ra cô đang rất đau.
– Thuốc… lấy hộ tôi trong ngăn tủ… lọ màu trắng…
Thuốc ? Thái độ của cô làm anh sợ . Không có gì, tuyệt đối không có gì trong đời làm anh sợ đến thế . Lâm Tường kéo mạnh . Cả ngăn tủ rơi ra . Lọ thuốc lăn lông lốc dưới đất . Anh nhặt lên nhìn dán vào đó . Thuốc giảm đau . Nguyên Du gượng dậy :
– Đưa cho tôi.
Cô dốc ba, bốn viên cho vào miệng vớ ly nước trên bàn uống cạn . Anh ngăn lại nhưng không kịp . Cả hai dằng co . Chiếc ly văng xuống sàn, vỡ nát . Lâm Tường nhìn cô trân trối:
– Em có biết mình làm gì không Du ? Em điên rồi sao ?
Nguyên Du ngẩng lên . Trái với vẻ căng thẳng của anh, thật lạ, giọng cô rất dịu dàng :
– Nhưng nó làm tôi hết đau.
Nắm chặt vai cô Lâm Tường dùng hết sức lắc mạnh nó :
– Em dọa anh phải không ? Em muốn làm anh sợ phải không ? Em đau ở đâu ? Đưa anh xem…
Nguyên Du rũ rượi trong vòng tay anh, tóc cô xõa tung che kín cả gương mặt , Lâm Tường dừng lại . Giống như cô gái hàng ngày anh vẫn gặp, ánh mắt Nguyên Du không bộc lộ gì cả . Lâm Tường bàng hoàng nhận ra đã biết bao lần anh hành động mất trí trước sự tỉnh táo và chịu đựng này . Cảm giác bất lực , giận dữ trùm kín lấy Lâm Tường . Cô như bức tường đóng kín, không thể quan sát từ bên ngoài cũng không thể bước qua được.
– Không sao, anh đừng sợ – Vén mái tóc qua một bên vai, Nguyên Du sẽ sàng nằm xuống – Tôi thấy mệt chỉ muốn nằm nghỉ một chút . Anh về nhớ khóa cửa hộ tôi.
Vẫn rất lễ độ như lúc cô nói “rất tiếc, tôi sẽ làm lại ngay” , “Xin lỗi anh, đó là sơ sót của tôi , tôi hứa sẽ không có lần sau .” Nét sững sờ hiện ra trên mặt Lâm Tường . Anh đã lầm khi nghĩ rằng phụ nữ không tạo ra bất ngờ vì anh hiểu rõ họ . Giờ Nguyên Du nằm đấy nhưng một lời dịu dàng anh cũng không thể nói . Làn da mịn màng, xanh mướt tưởng như nhìn xuyên qua được và đôi mắt khép lại . Lâm Tường nhớ da diết đôi mắt có lần nhìn anh bằng vẻ tin tưởng trông cậy của một đứa trẻ . Anh cúi xuống cố giữ giọng bình tĩnh khác xa với tâm trạng rối bời và dùng chính nó để trấn áp nỗi sợ hãi ngày càng tăng :
– Em đau thế nào ? Bác sĩ đã nói gì với em ? Thuốc em vừa uống không phải để điều trị, nó chỉ có tác dụng giảm đau tạm thời . Em đã sử dụng bao lâu rồi ? Uống nhiều như thế sẽ làm cho em… Du, em có nghe anh nói gì không ? Du… Du…
Lâm Tường gọi to, dì Bảy tất tả chạy sang :
– Nguyên Du làm sao ?
-…
Không trả lời, người đàn ông đang nâng thân thể mềm oặt của Nguyên Du . Mắt con bé nhắm nghiền mê man, dì Bảy dằn lại :
– Cậu là ai ? Cậu định mang nó đi đâu ?
– Nguyên Du bị Ốm . Tôi mang cô ấy tới bịnh viện.
– Chờ một chút , tôi gọi điện cho mẹ Nguyên Du . Cậu là ai ?
– Tôi là… – Mắt Lâm Tường tối lại, câu hỏi khiến anh nhận ra mình chẳng là ai cả . Giọng Lâm Tường đục ngầu – Mẹ Nguyên Du đi công tác vẫn chưa về . Tôi đưa cô ấy đến bịnh viện . Bác có thể đi cùng với chúng tôi.
Dì Bảy đặt tay lên trán Nguyên Du . Cô cựa mình rên khe khẽ:
– Sốt cao quá . Cậu đặt nó nằm xuống đi . Con thấy trong người thế nào hả Du ? Con đã ăn uống gì chưa ?
Nguyên Du nắm lấy tay bà nhưng ánh mắt hướng về người đàn ông nọ . Tôi nghiệp, người nó gầy nhom . Những ngón tay lỏng lẽo.
– Có dì Bảy ở đây với tôi rồi, anh về đi.
– Khi nào khỏe lại em nói những lời này cũng không muộn . Giờ tôi không đi đâu cả . Tôi muốn chăm sóc em . – Giọng Lâm Tường khô khan ngược với những gì hiện ra trong mắt . Dì Bảy nghĩ thầm, người này chả dễ bắt nạt – Tôi sẽ gọi điện cho bác sĩ còn em phải ăn chút gì sau khi uống ngần ấy thuốc – Anh nói thêm trước khi ra khỏi phòng – Xin lỗi bác, cháu vẫn chưa nói rõ mình là ai . Cháu tên Lâm Tường, là đồng nghiệp của Nguyên Du…
Bà nhận ra vẻ cay đắng nhuốm trong giọng nói ấy . Còn Nguyên Du ? Áp mặt vào gối, con bé không muốn Lâm Tường nhìn thấy nó khóc . Tủ lạnh trống trơn chỉ còn hộp Biscuit ăn dở, vài trái táo, mấy viên phô mai… Anh cáu kỉnh sập cửa lại… Dì Bảy tất tả chạy về nhà.
– Cháu ở đây trông Nguyên Du . Dì sẽ nấu chút gì mang sang, nhanh lắm.
Anh cúi xuống . Mặt Nguyên Du tái nhợt . Lâm Tường nhớ cảm giác lúc Hải Đăng bỏ đi và cô té nhào xuống đất . Chưa bao giờ anh muốn che chở cho ai như người phụ nữ bé nhỏ này . Vấn đề của anh là từ trước giờ Lâm Tường không chịu trách nhiệm về người khác . Tất cả những gì anh làm đều xuất phát từ một cố gắng, không tự giác, nhằm tránh mối quan hệ mật thiết với bất cứ ai . Lần này Lâm Tường thất bại vì tình cảm vẫn âm ỉ như lớp dung nham nóng rực ẩn sâu bên trong ngọn núi lửa mà bề ngoài im lìm như ngủ say . Tình cảm đó giờ đang đốt cháy anh . Lâm Tường nâng cô dậy :
– Em uống tạm ly sữa này nhé.
Có tiếng bước chân bên ngoài và giọng nói của một người đàn ông:
– Xin chào.
Vẫn giữ lấy cô , Lâm Tường nghiêng người đặt chiếc ly rỗng lên bàn.
– Cậu vào đây đi , Tín . Anh cuối nhìn Nguyên Du và nói thật chậm . Bạn anh là bác sĩ , Anh ấy sẽ khám cho em.
Không phải lần đầu tiên nghe Lâm Tường dịu dàng với một cô gái nhưng Trung Tín vẫn thấy lạ lùng . Chẳng hiểu thằng bạn anh lại dây vào chuyện gì đây ? Hắn chưa bao giờ căng thẳng thế này . Xem nào, bệnh nhân khá xinh nhưng đâu phải là gout Lâm Tường, phải bốc lửa như… Lâm Tường nhận ra vẻ thú vị phai dần trên nét mặt Trung Tín và anh chờ đợi trong sự ngột ngạt của nỗi sợ hãi ngày càng tăng.
– Phải làm thêm một vài xét nghiệm trước khi kết luận, cậu đưa cô ấy đến chỗ mình, càng sớm càng tốt.
– Mình sẽ đưa Nguyên Du đến đấy ngay bây giờ, mình muốn cậu đi cùng.
Hai người đàn ông trao đổi bằng mắt trong khi Nguyên Du chỉ gật đầu, không hỏi thêm :
– Cảm ơn bác sĩ.
Anh đỡ cô nằm xuống . Nguyên Du co người có cái gì gì cuồn cuộn ở lồng ngực . Cố nén lại nhưng cuối cùng cô bật dậy và lao ra khỏi phòng . Lâm Tường đang trò chuyện với bác sĩ bên ngoài cũng phóng theo . Nguyên Du nôn thốc nôn tháo vào bồn rửa mặt . Thoáng cảm động hiện ra trong mắt làm bớt đi vẻ đờ đẫn khi cô nhìn thấy nét lo lắng của Lâm Tường . Nguyên Du giữ tay anh lại :
– Để tôi, anh ra ngoài đi . Đừng như thế, tôi không sao đâu . Vì không quen uống sữa lúc bụng đói vả lại ly sữa lúc nãy ngọt quá, nó làm tôi buồn nôn.
Cô chải lại mái tóc rối bù, dùng hai tay chà mạnh lên gò má nhưng màu xanh nhợt vẫn không mất đi . Tựa vào cửa, Nguyên Du thở dốc, đôi chân run rẩy đứng không vững . Sao mình yếu thế này ? Tiếng nước chảy không át được giọng thảng thốt của dì Bảy :
– Đi ngay bây giờ à ?
– Dạ , phiền bác trông nhà hộ . cháu đã soạn cho Du ít vận dụng cá nhân, bác kiểm tra xem có thiếu gì không ạ.
Nụ cười trấn an của Nguyên Du khi bước vào xe làm dì Bảy muốn khóc . Bà quay vào . Căn nhà trống trơn . Vừa đi vừa lẩm bẩm không hiểu mình muốn nói gì “con nhỏ, tội nghiệp con nhỏ… “
Trung Tín lái xe và liếc vào kiếng chiếu hậu . Bằng cử chỉ gượng nhẹ, âu yếm Lâm Tường ôm lấy Nguyên Du Mắt cô khép kín, rèm mi dày rũ xuống, gương mặt trông nghiêng có vẻ gì đó yếu đuối , nhẹ nhàng, thanh thoát . Lâm Tường cuối xuống, má và cằm anh chạm vào thái dương cô . Hơi thở Nguyên Du đã nhẹ nhàng trở lại và thân thể cũng mềm mại trong vòng tay anh . Lâm Tường vuốt ve bờ vai cô, những sợi tóc óng mượt quyến luyến bàn tay anh một cách kỳ lạ . Lâm Tường chưa hề có cảm giác với ai như với cô nên phản ứng tức thì, không ý thức, là chống lại nó . Suốt thời gian qua anh đã làm một việc vô ích và ngu ngốc như một người chiến đấu với cái bóng của mình . Thay vì đón nhận Lâm Tường đã để hơn thua, được mất xen vào và giờ đây nhìn cô thế này anh căm thù bản thân và những toan tính ấy.
Giống như Lâm Tường, cũng không êm ả như vẻ bề ngoài, nội tâm Nguyên Du tràn ngập những giận hờn, sợ hãi, yêu thương, tuyệt vọng rối rắm tạo thành một mớ hỗn độn . Không nhận ra được tình cảm cô bất an, mâu thuẫn nhưng trên hết vẫn là cảm giác buông trôi, phó mặc . Thân thể cô đang cưỡng lại ý chí luôn luôn điều khiển nó đi ngược lại mệnh lệnh từ trái tim . Người Nguyên Du rời rã như chưa từng là một khối thống nhất vì vậy cô không còn đủ sức chống lại những thứ thuộc về bản năng . Lúc này nó khao khát, tìm kiếm sự che chở , yêu thương . Vòng tay mạnh mẽ, ấm áp cùng vùng ngực to rộng, vững chãi của Lâm Tường đang khép quanh thân thể cô tạo thành hàng rào bảo vệ , Nguyên Du buông rơi tất cả để thấy mình trôi đi trong cái êm đềm ấy . Hơi thở nồng nàn và mùi Brut toa? ra từ anh quấn lấy cô một cách dịu dàng . Tiếng thình thịch đều đặn trong lòng ngực Lâm Tường khiến những sợi thần kinh đang căng lên như dây đàn từ từ dịu xuống . Một cách mơ hồ, Nguyên Du thiếp đi trong vòng tay ấy.
Xe chạy thẳng vào trong, dãy nhà trắng toát, sừng sững trông lạnh lẽo đến rợn cả người . Gió hun hút thổi trên dãy hành làng vắng ngắt . Thấp thoáng vài người đi lại trong phòng cấp cứu, họ di chuyển nhẹ nhàng như những chiếc bóng . Nguyên Du trì lại.
– Đừng sợ.
– Tôi thấy lạnh quá.
Lâm Tường cuối xuống . Soi vào anh là cái nhìn hốt hoảng, yếu đuối, sợ hãi của Nguyên Du . Cô như một đứa trẻ bị đẩy khỏi nhà trong đêm tối.
– Em đang ốm và rất mệt, cho anh giúp em nhé.
Không chờ Nguyên Du phải ứng , Lâm Tường bế cô lên lách qua chiếc xe đẩy và người hộ lý đang chờ sẵn, đi thẳng vào trong . Trung Tín cẩn thận khám lại cho Nguyên Du lần nữa . Có tiếng rì rào phế quản kèm theo ran ẩm ở đỉnh phổi, sau khi dùng tay thăm dò vùng ngực về phía hông , anh ấn mũi kim và rút xi lanh . Trán cau lại, Lâm Tường sợ đến mức không đủ sức quay đi . Chất dịch màu vàng chanh chảy vào trong ống . Mặt Trung tín giãn ra:
– Nguyên Du phải nằm lại đây để tiện việc theo dõi và điều trị . Mình bảo họ làm thủ tục nhập viện . Cậu đi theo mình.
Anh vừa đọc X-quang vừa nói với Lâm Tường:
– Không nghiêm trọng như chúng ta tưởng nhưng tổn thương khá nặng , phải điều trị một thời gian dài . Cô ấy yếu quá.
Không nghe trả lời, Trung Tín quay lại, Lâm Tường đang dán mặt vào thằng bạn thân với cái nhìn chầm chầm đe dọa như vừa nghe vừa khiêu khích không thể bỏ qua . Quai hàm bạch ra khiến gương mặt Lâm Tường rắn lại mon hắc ám , Trung Tín nhún vai, đồ điên . Hắn làm như anh là nguyên nhân gây ra cái việc tệ hại này vậy.
– Hay mình ở đây chờ cậu đi tìm con dao ?
Lâm Tường cộc lốc :
– Để làm gì ?
– Cắt mạnh máu chẳng hạn – Anh chép miệng – Giờ cậu có thế này cũng chả ích gì . Bệnh này diễn tiến chậm lẽ ra phải được phát hiện sớm . Cậu tệ thật đấy . Mình nhớ những người đàn bà trước kia của cậu dù không yêu cũng được đối xử trân trọng, chu đáo hơn nhiều.
– Mình yêu cô ấy.
– Cậu yêu đương cái gì kiểu gì lạ vậy ? Sao lại để Nguyên Du ra nông nỗi này…
Lâm Tường đi ra cửa. Anh nói mà không ngoái lại:
– Vì không được yêu nên mình đã đày đọa cô ấy.
Trung Tín mắng theo:
– Cậu là đồ điên.
Nguyên Du được đưa xuống phòng điều trị nội trú. Việc đầu tiên là truyền đạm và rút dịch. Cô nằm yên, mắt khép lại, nhỏ bé xanh xao trong trang phục bệnh viện và mớ dây nhợ lỉnh khỉnh quấn quanh người. Trán Nguyên Du lấm tấm mồ hôi dù nhiệt độ trong phòng khá thấp, Lâm Tường vuốt nhẹ lên làn da mịn như sứ ấy. Cô mở mắt, hàng mi dày chạm khẽ vào tay anh. Nếu không phải là Lâm Tường thì không ai nhận ra nổi ánh mắt bình thản này là kết quả của quá trình chịu đựng, không để cho sự sợ hãi quật ngã mình.
– Tôi có được về nhà nữa không?
Dáng vẻ của Nguyên Du làm tim anh đau nhói. Khom người xuống, hơi thở cô nóng rực một bên má, giọng Lâm Tường khản đặc:
– Bệnh khá nặng nhưng em sẽ chóng bình phục. Chúng ta sẽ về nhà. Anh sẽ đưa em về nhà. Đừng lo lắng gì cả.
– Cảm ơn anh. – Cô nhắm mắt lại – Ngày mai có cuộc họp quan trọng anh nên về ngay bây giờ…
Lâm Tường chồm tới dùng tay che miệng Nguyên Du:
– Đừng… em đừng nhắc đến việc này nữa. Anh ghét những buổi họp chết tiệt ấy vì chúng làm em đau. – Lâm Tường bật lên câu hỏi vẫn đau đáu trong lòng – Em bệnh từ lúc nào mà không nói với anh hở Du?
Ánh mắt anh rực lên như ngọn lửa chực đốt cô bằng sự hối tiếc, ân hận, giày vò nhưng nó chẳng nung nóng được gì cả. Nguyên Du hờ hững quay đi. Lâm Tường đứng yên. Cảm giác bất lực thít chặt lấy anh như sợi dây thừng. Lâm Tường hiểu anh đã đẩy cô đi xa và đã cung cấp đạn dược đầy đủ để một người dù bắn tồi nhất cũng bắn trúng tim. Không để ý đến vẻ đau khổ trong mắt anh, Nguyên Du nhìn lên trần nhà:
– Tôi sợ lắm. Thoạt tiên tôi nghĩ ra nhiều lý do để giải thích nguyên nhân của những cơn đau nhưng khi chúng đến thường xuyên tôi không còn đủ sức để làm việc đó nữa. Tôi lao vào công việc để quên đi sự sợ hãi. Tôi nghĩ rằng mình mắc bệnh nan ỵ Tôi đoán đó là một căn bệnh ung thự Tôi nghĩ đến cái chết.
-… và em chịu đựng một mình, không nói với ai cả?
– Tôi sợ một lời khẳng định dù hàng ngày tôi vẫn sống như ngày mai mình sẽ chết. Đối diện với nỗi sợ hãi dù mơ hồ vẫn hơn một sự thật. – Cô cười nhẹ – Tôi sợ xấu lắm. Tôi không muốn mang một cái đầu không có tóc. Tôi không muốn mình là gánh nặng của bất kỳ ai. Buồn cười hơn nữa là tôi sợ nhưng vẫn hình dung phản ứng của mọi người khi tôi chết, nhất là anh. Có những lúc tôi nghĩ nếu sáng mai mình chết chắc chắn anh ta sẽ ân hận vì đã nặng lời với tôi và tôi thấy hả hệ Thật đấy.
Lâm Tường không cười. Bóng tối tràn qua mắt anh.
– Giờ anh khôngc ần an ủi hay lo lắng cho tôi. Sau những gì trải qua tôi như một người đối diện với cái chết và thoát khỏi nó nên không còn điều gì có thể làm tôi sợ.
Nguyên Du nhìn thẳng vào anh, giọng nhỏ dần nhưng rất rõ ràng. Lâm Tường cũng nhìn hút vào đấy. Cô dịu dàng nhưng không mong manh, mềm mại nhưng có cá tính. Hàng mi dày khẽ lay động, không phải vì ánh mắt anh, hắt một khoảng tối xuống gò má nhợt nhạt. Dáng vẻ yếu đuối trái ngược với thái độ rạch ròi mà Nguyên Du vừa bày tỏ. Nó kết hợp nhau tạo thành con đê sừng sững chặn đứng mọi cố gắng của anh không cho phép anh thể hiện những gì mình cảm thấy. Đã đến lúc phải học cách kiềm chế, Lâm Tường đứng lên sửa lại mép chăn. Bóng anh tạo khoảng tối trên mặt Nguyên Du, đôi mắt cô long lanh, cánh tay gầy guộc, bất động tưởng như mũi kim xuyên thẳng qua và ghim nó xuống giường vậy. Dưới lớp da mỏng, tĩnh mạch nơi ấy phồng lên, tím ngắt.
– Em cố ngủ một chút nhé.
Nguyên Du giữ anh bằng cách tay còn lại, giọng khẩn khoản như đang nói với một người xa lạ nào đó:
– Anh sẽ không nói gì với mẹ tôi cho đến khi người về chứ?
Lâm Tường gật.
– Nhưng từ giờ cho đến lúc ấy hãy để anh chăm sóc em, không được đuổi anh về nữa. Nếu em hứa với anh thì đây là thỏa thuận của chúng tạ Em có hứa không Du?
Nguyên Du thoáng cười:
– Thỏa thuận thế này sẽ mang lại cho anh lợi ích gì?
– Anh không quan tâm đến lợi ích. Anh muốn đền bù cho em. Anh sẽ dùng cả cuộc đời mình để đền bù cho em.
Mắt Nguyên Du díp lại. Thuốc đã có tác dụng, cô mơ màng trước khi thiếp đi.
– Anh lại làm điều này vì thích tôi chứ gì? Anh có bao nhiêu cuộc đời mà xài hoang đến vậy?
Suốt đêm Nguyên Du cứ cựa mình nói mê, người sốt hầm hập, thỉnh thoảng rên khe khẽ. Cách vài giờ, y tá trực lại vào phòng kiểm tra, thay dịch truyền. Bà kín đáo quan sát bệnh nhân được bác sĩ Tín đặc biệt chút ý và cả người thanh niên này nữa. Suốt đêm, anh ta chỉ ngồi một tư thế, mắt đăm đăm nhìn như sợ sẽ bỏ sót biểu hiện nào trên nét mặt cô gái. Sự tận tụy khiến một người vốn không ưa đàn ông như bà cảm kích nhưng bệnh khá nặng dù đã ổn định vẫn phải mất nhiều thời gian. Còn quá sớm để đánh giá những gì đang nhìn thấy. Để xem, đây là những thứ bền vững với thời gian hay chỉ là món trang sức lấp lánh rẻ tiền mà khi nói về nó bà thường ngán ngẩm chép miệng “Tốt mã rã đám.”
O o O
Lâm Tường sang phòng làm việc tìm Trung Tín. Không có hắn, anh vòng xuống căn tin rồi ra vườn hoa. Buổi chiều, bệnh nhân thường tập trung ở đây. Lâm Tường tìm một chỗ ngồi xuống. Từ lúc bà Quỳnh Thi về, mọi người chộp lấy Nguyên Du và đẩy bật anh ra ngoài. Họ và cô đều không chú ý đến sự hiện diện của anh. Chỉ cô gái có tên Bảo Doanh nheo mắt nhìn với vẻ tinh nghịch:
– Anh là người đã mang Du đi, phải không? Đêm đó cả nhà mất ngủ vì sợ, nhất là bà nội và ba của Nguyên Dụ Anh nghĩ đó có phải là khởi đầu tốt đẹp không?
Chiều nay vẫn vậy, phòng Nguyên Du có nhiều người. Họ chăm sóc vồ vập, ngấu nghiến trước nụ cười yếu ớt và bao dung của cộ Mọi người thay nhau khóc, cười, kể lể chẳng qia quan tâm đến Nguyên Du mệt mỏi thế nào. Một cách vô lý Lâm Tường thấy ghét họ. Trung Tín đang đi về phía anh. Vừa xoạt tay vào túi quần vừa huýt sáo, trông hắn thoải mái, yêu đời khác xa với lúc làm việc. Giống như mỗi chiều tan sở, hắn cởi chiếc blouse và bộ mặt nghiêm trang đạo mạo để lại bệnh viện, sáng mai đến lại mặc vào vậy.
– Nghe nói cậu tìm mình. Đã thay đổi ý định rồi à?
– Không, chỉ tạt qua xem cậu thế nào thôi.
Trung Tín thăm dò:
– Họ lại đến nữa à?
– Ừ.
Anh phì cười:
– Cậu cũng buồn cười thật đấy. Chẳng lẽ cậu không hiểu họ là người nhà của Nguyên Dụ Trước khi cậu xuất hiện đã có họ rồi. Tuy nồng nhiệt một chút nhưng đó là cách bày tỏ tình cảm của họ. À, chính vì cậu không biết cách làm nên mới ra nông nỗi này đấy.
Lâm Tường lắc đầu:
– Mình chỉ thấy lo vì mỗi khi họ về trông Nguyên Du buồn, lặng lẽ và trầm tư thế nào ấy.
– Chà, xem ra lần này cậu yêu thật rồi.
– Ừ, mình chưa yêu ai đến thế.
Trung Tín cười to:
– Nhưng Nguyên Du thì không đâu, nói thiệt nhé mình thấy đáng đời cậu. – Anh đứng lên – Còn chuyện gì nữa không? Tớ không muốn bị tâm trạng thất tình của cậu ám vào, nhất là trong một buổi chiều đẹp trời thế này. Tớ chuồn đây.
Lâm Tường không trả lời, ánh mắt hắn dừng lại sau lưng anh. Trung Tín quay lại Đúng như anh đoán, Nguyên Du đang đến gần.
– Chào bác sĩ.
Anh nhướng mày:
– Chào cô.
– Bác sĩ về ạ?
– À… chưa, tôi đang khám cho một bệnh nhân… ừm… nhưng những triệu chứng lâm sàng hiện giờ cho thấy tôi không thể chữa khỏi bệnh này. Xin lỗi, tôi có điện thoại…
Cô y tá lao đến nói không ra hơi:
– Bác sĩ Tín… mời hội chuẩn gấp, bệnh nhân phòng số sáu…
Trung Tín nhét điện thoại vào túi, phóng như mũi tên:
– Bác sĩ Thành biết chưa? Ông vẫn còn ở đây chứ?
– Dạ, ông ấy đến rồi.
Thoáng một cái anh mất hút ở khúc quanh, cô y tá lấp sấp chạy theo. Nguyên Du thở dài ngồi xuống. Cả hai cùng im lặng. Một lúc sau cô mở lời:
– Anh đến thăm tôi sao không vào trong ấy? Cô Hai bảo tôi đi tìm anh.
Lâm Tường cười nhẹ:
– Nếu cô Hai không bảo, em có tìm anh không?
– Có. Tôi biết anh đến đây là để thăm tôi. Những chỗ như thế này chẳng có gì hấp dẫn khiến người ta lui tới mỗi ngày nên tôi rất cảm kích. Tôi nhớ mình vẫn chưa nói lời cảm ơn anh. – Giọng cô chùng xuống, rất thành thật – Cảm ơn anh.
Lâm Tường nheo mắt:
-… vì anh đã giúp em?
– Vâng.
-… vì anh đến thăm em mỗi ngày?
– Vâng.
– Vì thế em cho rằng anh là một người tốt bụng xứng đáng nhận một lời cảm ơn?
– Vậy thì không. Anh không phải là một người tốt bụng, dù tôi nghĩ sau những việc anh đã làm cho tôi, tôi nên đồng ý hoặc ít nhất cũng làm ra vẻ miễn cưỡng đồng ý thì hay hơn.
Lâm Tường cười tọ Vờ như không để ý đến vẻ châm chọc và không để cho sức mạnh nam tính lôi cô về phía anh, Nguyên Du thản nhiên nói:
– Một người thật sự tốt không bao giờ phải sử dụng đến những từ ngữ như thỏa thuận hoặc đề nghị được đền bù vì những việc họ đã làm trong quá khứ.
– Bao giờ nghĩ về em anh cũng tự hỏi hình ảnh nào mới chính là em vì trong anh, em có rất nhiều gương mặt và tất cả đều trung thực như nhau. – Lâm Tường xoa cằm như cố nhớ – Lần đầu tiên gặp nhau anh đã hiếu kỳ khi đối diện với một cô bé lạnh lùng, gai góc. Anh tiếp cận em để khám phá đàng sau gương mặt này ẩn những gì và kết quả lại được em chấp nhận như một người bạn. Ở vị trí này em tỏ ra nồng nhiệt, đôi khi lại tin tưởng anh một cách ngờ nghệch, dễ thương. Lúc anh dùng ngôi thứ, vị trí đê phân định ranh giới giữa chúng ta – Lâm Tường nhún vai như tự giễu mình – Hay nói trắng ra anh đã làm anh hùng rơm khi chứng tỏ mình không quan tâm em bằng những hành động điên rồ, kệch cỡm, em đáp lại bằng vẻ nhún nhường, lễ độ nhưng xa cách. Và giờ đây rất độ lượng khi em đánh giá sự quay ngoắt này đồng nghĩa với thiện chí trở thành người tốt của anh. Không giận dỗi, không thắc mắc, không yêu cầu anh giải thích, em thật sự xem đây là một việc bình thường mà những gã d8àn ông tử tế đến đểu cáng đều làm với tất cả những cô gái họ gặp sao?
– Tôi có thể đính chính lại một chút được không? Thật ra tất cả những gương mặt mà anh miêu tả chỉ là biểu hiện của những tình cảm khác nhau. Nó là trạng thái tồn tại trong từng giai đoạn không phải là gương mặt hay những nét đặc trưng của một người. Điều này cũng trải qua quá trình tập luyện vì tôi không phải là người chơi dương cầm bằng tai, chỉ nghe qua là đánh lại được. Vì vậy có thể nói những gì anh nhìn thấy đều đã được chọn lọc. Thực tế không phải những gì cảm nhận được tôi đều biểu hiện ra ngoài, dù tôi biết nếu làm thế sẽ dễ chịu hơn rất nhiều.
– Anh hiểu em muốn nói gì, ngay cả khi những gương mặt ấy, à không, những nét biểu hiện ấy không trung thực thì chúng vẫn làm anh thích. Em có tin…
Lâm Tường im lặng khi phát hiện ra Nguyên Du hướng sự chú ý của mình vào người đàn ông khá lớn tuổi đang nhanh nhẹn sải từng bước dài đến chiếc xe đậu giữa sân. Hai vị trẻ tuổi đi cùng gần như chạy theo mới theo kịp. Ông dừng lại nói vài lời trước khi chui vào xe.
– Bác sĩ Thành, giám đốc bệnh viện này phải không?
-…
– Tuy chưa tiếp xúc nhưng theo cách nói của Trung Tín tôi nghĩ ông rất giỏi và anh ấy tự hào về cha mình, một bác sĩ nổi tiếng và một bệnh viện tư lớn nhất thành phố. Thuở nhỏ tôi mơ ước trở thành bác sĩ nhưng lại rẽ sang hướng khác. Cha tôi mong có con nối nghiệp, hy vọng những đứa con sau này của ông sẽ thực hiện ước mơ ấy. Thật thú vị khi hai cha con là đồng nghiệp của nhau, dù anh Tín bảo trong công việc cũng có những áp lực nhất định.
Lâm Tường thấy lạ lùng. Không phải là người ba hoa và nếu tránh được Trung Tín không bao giờ tiết lộ thân thế. Hắn không muốn bị bao phủ bởi cái bóng quá lớn của chạ Lúc làm việc, nguyên tắc của hắn là tuyệt đối không nhắc đến ông ấy trong quan hệ cha con. Hắn đặc biệt nhạy cảm với vấn đề này. Từ trước đến giờ không hề có ngoại lệ.
– Trung Tín nói với em tất cả những điều này à?
Không để ý đến vẻ khang khác của anh, Nguyên Du gật:
– Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn ngồi với nhau. Hôm qua lúc anh về sớm, anh Tín nán lại trò chuyện với tôi cho đến khi cô Hai vào.
Lâm Tường cười cười.
– Em có xem việc này là bình thường không?
– Dĩ nhiên là không. Tôi nghĩ nó đã vượt qua mối quan hệ thuần túy sự vụ giữa bệnh nhân và bác sĩ. Có nhiều lý do để giải thích nhưng bất kể vì điều gì tôi vẫn nghĩ Trung Tín là một bác sĩ giỏi về chuyện môn lẫn tâm lý. Tôi thích cách anh ấy nhẹ nhàng, tận tuỵ, gần gũi với bệnh nhân.
Lâm Tường nhún vai, Nguyên Du đang nói đến người bạn thân nhất của anh và từ “bệnh nhân” trong câu nói vừa rồi một cách vô tình cô đã đặt mình vào đấy. Anh hiểu khi nói như vậy Nguyên Du không có ý gì và cũng không nhận ra điều khác thường nào nhưng anh thì có. Người ta chỉ có thể trầm trồ khen hắn “giỏi và tận tụy” còn “nhẹ nhàng gần gũi” thì tuyệt đối không phải Trung Tín. Nghe những lời này anh không nhận ra hắn.
– Anh ấy có phải là người bạn tốt nhất của anh không?
– Trước khi em nói những lời này anh đã nghĩ như thế.
– Điều gì khiến anh thay đổi vậy?
– Vì em đã quan tâm đến hắn.
Chuỗi âm thanh trong trẻo bật ra rồi kéo dài cùng với ánh mắt ngạc nhiên pha chút thú vị, cô phản ứng như đang nghe câu chuyện gì đó rất khôi hài nhưng LâmTường không khó chịu vì nụ cười đẹp quá. Hàm răng trắng đều, lúm đồng tiền tròn xoe, gò má thiều sắc hồng nhưng mịn màng quyến rũ, tất cả quyện lại tạo thành vòng xoáy cuốn lấy anh. Cô nói trong tiếng cười chưa dứt:
– Điều này không tốt sao?
– Nó làm người khác khó chịu.
Lâm Tường lầm lì quay đi. Nguyên Du không cười nữa. Cô nhận ra và dè dặt trước sự thay đổi của anh vì không hiểu phía sau là gì. Trước đây khi cô giơ tay đón nhận một cách hồn nhiên không đề phòng thì ngay lập tức anh rụt tay về. Kinh nghiệm vẫn còn tươi rói. Cô không muốn làm mình bị tổn thương càng không muốn trở nên xa lạ với anh và vượt trên tất cả cô không muốn mất đi mối quan hệ này. Lạ lùng về những tình cảm rối rắm, không giải thích được trong lòng, Nguyên Du trầm giọng:
– Không phải là người khác, anh là bạn của anh ấy. – Cô nhìn đồng hồ – Đến giờ uống thuốc rồi, chúng ta vào đi. Lần sau đến đây nếu gặp những người trong gia đình tôi anh cứ tự nhiên nhé, họ đều biết anh cả. Nói thật, tôi rất ngại phải đi tìm thế này vì không biết anh đến thăm tôi hay có công việc nào khác. Nhưng ở trong phòng tôi lại đứng ngồi không yên bởi cảm giác mình cư xử rất bất nhã. Lúc nãy tôi còn bị cô Hai mắng cho một trận vì cứ ở lì trong ấy.
Lâm Tường choàng tay giữ lấy cô:
– Từ từ thôi, đứng lên đột ngột sẽ làm em chóng mặt như lần trưóc. Không sao chứ? Ừm… anh không ngại người thân của em đâu, anh không vào vì sợ làm em mất tự nhiên.
Nguyên Du lắc đầu:
– Sao lại mất tự nhiên?
Lâm Tường cười âu yếm:
– Anh biết em thường nũng nịu với bà nội, với cô Hai nhưng anh ló mặt vào là em thôi ngaỵ Anh lại muốn em nhõng nhẽo một chút vì với em đây là cách tốt nhất để thư giãn, để giải tỏa u uất, để thấy mình được quan tâm. Anh…
Nguyên Du trề môi:
– Để thư giãn, để giải tỏa u uất, để thấy mình được quan tâm, tôi không thèm xử dụng cái cách anh vừa nói đâu. – Cô cười giấu đi nét cảm động – Đừng làm ra vẻ hiểu tôi đến vậy.
Dù phủ nhận nhưng Nguyên Du không từ chối cánh tay choàng qua người và một cách mơ hồ cô có cảm giác Lâm Tường đang xoa nhè nhẹ bờ vai. Không cố ý nhưng không thể bước đi mà không nép vào người anh. Họ im lặng bên nhau, gần gũi thân mật như một đôi tình nhân. Nguyên Du thấy cay cay ở mắt. Đến giữa sân thì có tiếng gọi lớn từ dãy hành lang đối diện.
– Nguyên Du.
Mắt Nguyên Du mở to như lần đầu tiên nhìn thấy Vân Nghi.
– Tôi điện đến công ty mới biết em đang điều trị Ở đây. Hôm nọ nghe cô Quỳnh Thy nói nhưng tôi tưởng em bị cảm xoàng thôi. Xin lỗi nhé, mãi hôm nay mới đến thăm em. Có ít quà, em nhận để tôi vui. Chúc em mau bình phục.
Nguyên Du ôm bó hoa và túi qua nặng trịch, lúng túng:
– Cảm ơn chị.
Vân Nghi quay sang Lâm Tường trách móc:
– Anh tệ thật. Biết Nguyên Du ốm đang điều trị Ở đây mà không bảo với em. Em còn định sang rủ anh đi cùng đấy. Anh vừa đến à?
Không nghe Lâm Tường trả lời, cánh tay cũng không còn trên vai và anh đang đứng giữa hai người. Không, một cách không tự giác anh đang nhích dần về phía Vân Nghị Thái độ này khiến Nguyên Du ngượng ngùng như bị bắt quả tang đang làm chuyện vụng trộm. Cô nhìn thẳng vào anh, cái nhìn thẳng không chớp mắt, không che đậy xuyên qua những thứ bao bọc bên ngoài để nhìn anh rõ hơn. Không có đồng minh. Ánh mắt của Lâm Tường làm cô thất vọng đến mất bình tĩnh. Có vẻ như anh muốn giải thích với Vân Nghi điều gì đó. Nhất định điều này có liên quan đến cô và sự hiện diện của chính anh. Đừng nói… đừng nói gì cả… Mắt Nguyên Du van lơn, cô sợ phải chứng kiến anh trở nên tầm thường. Lâm Tường nhìn sang nơi khác. Hành động tảng lờ còn nặng nề hơn lời giải thích mà Nguyên Du không muốn nghe. Nó ngầm xác nhận anh hoàn toàn vô can. Nguyên Du nghe tiếng vỡ rất lớn trong lòng mình. Cô đã tìm kiếm cái không cần tìm kiếm.
– Chà, tôi đang nhìn thấy ai đây nhỉ?
– A, anh Tín.
Vân Nghi reo to và chộp lấy tay anh lắc mạnh một cách nồng nhiệt. Nụ cười tỏa trên môi, đọng trong mắt làm sáng bừng cả gương mặt xinh đẹp. Trông Vân Nghi đầy sức sống và hừng hực như lò lửa.
– Nghi vừa đến?
– Dạ, em đến thăm Nguyên Du.
Nguyên Du dứng cạnh anh. Vẫn nụ cười tự chủ và lễ độ, dường như không cần đến sự cố gắng nào cô đã tự loại mình ra khỏi cuộc chơi.
Trung Tín sốt ruột liếc Lâm Tường. Lúc cần tỏ ra thành thật thì hắn lại lừng khừng như một gã dở hơi. Quay sang Nguyên Du, anh làm thay công việc của Lâm Tường.
– Đưa cho tôi những thứ lỉnh kỉnh trên tay em nào. Nguyên Du ra ngoài đã khá lâu, tôi nghĩ đến lúc phải đưa cô ấy về phòng rồi. Hai người có đi cùng không?
Nguyên Du lắc đầu:
– Chị Nghi vừa đến, em muốn đứng thêm một lúc nữa.
Vân Nghi ngần ngừ trước gương mặt im lìm của Lâm Tường:
– Hôm nay Nghi và anh Tường có hẹn với vài người bạn. À, anh còn nhớ Quỳnh không? Quỳnh có người yêu là…
– Tôi nhớ, suýt nữa tôi và hắn đã so găng với nhau vì cô ấy. Quỳnh vẫn khỏe chứ?
– Lần này Quỳnh về nước chỉ một mình và muốn gặp lại anh. Hôm qua Nghi và anh Tường đến dự tiệc ở nhà Quỳnh, vui lắm. Cô ấy nhắc anh luôn. Quỳnh muốn chúng ta gặp nhau như lần trước.
– Vậy à?
Cô lắc tay Lâm Tường:
– Anh chưa nói gì với anh Tín hở? Em lại tưởng anh đến đây vì chuyện này chứ? Anh Tín đi ngay bây giờ được không? Gặp nhau đầy đủ và bất ngờ thế này chắc là vui lắm.
Nguyên Du nhìn bàn tay Vân Nghi đang lồng vào tay anh rồi nhìn gương mắt kín như bưng của Lâm Tường. Anh không hề bối rối cũng như cô vờ như không nhận ra anh đã nói dối thế nào.
– Mọi người đi đi, tôi sẽ mang những thứ này về phòng.
– Không đâu – Trung Tín đặt bó hoa vào tay Nguyên Du – Cầm lấy, cô bé. Chúng ta về phòng nào. Tôi sẽ giúp em.
Nguyên Du cười nhẹ:
– Tại sao tôi được vinh dự này nhỉ?
– Tôi không muốn nhìn thấy người nào đó đang ốm, đang buồn, đang thất vọng mà không được ai giúp đỡ.
– Anh sửa lại bó hoa trong tay Nguyên Du – Trông nó tươi tắn hơn khi ở cạnh em, tôi cũng muốn thế. Xin lỗi nhé Vân Nghi, tôi sẽ gặp Quỳnh vào lần khác vậy. Không phải là võ sĩ chuyên nghiệp nên tôi cần có thời gian suy nghĩ trước khi thượng đài. Nhưng nói thật nhé có lẽ với một người đơn độc không có người yêu như Nguyên Du thì tốt và an toàn hơn nhiều, nếu cô ấy ghé mắt đến tôi.
Vân Nghi che miệng:
– Hai người… Ôi… tôi xin lỗi. Tôi không biết, xin chúc mừng.
Nụ cười của Nguyên Du rất bình thường trước một lời nói đùa nhưng Lâm Tường lại nhìn thấy sự hưởng ứng, đồng điệu. Anh kéo tay Vân Nghi, cộc lốc:
– Cậu nói xong chưa? Chúng tôi đi đây.
Không phải Vân Nghi kém tinh tế đến không nhận ra vẻ khác thường của Lâm Tường và Nguyên Dụ Cô nghĩ, có thể quan hệ giữa người lớn cũng phần nào ảnh hưởng đến cả hai. Dường như họ đang cố chịu đựng nhau. Vân Nghi ngoái lại, Trung Tín đi cạnh và đặt tay lên vai Nguyên Du trong một cử chỉ thân mật và tôn trọng. Cô không sao giải thích được cảm giác nhẹ nhõm len vào lòng mình.
Gương mặt của vị y tá lớn tuổi vẫn đăm đăm ngay cả khi nhìn thấy Trung Tín đi cùng Nguyên Dụ Cô lí nhí xin lỗi rồi ngoan ngoãn đến giường nằm xuống. Sau đó lấm lét nhìn theo khi bà đã xong việc và rời khỏi phòng:
– May mà có anh ở đây, nếu không chắc tôi đã bị mắng cho một trận.
Cắm hoa vào chiếc ly to, không ngoái lại, anh hỏi:
– Em có muốn đi cùng tôi không…
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+