Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Kiếp nạn trời định – Chương 08 – Phần 02 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Khi tôi nhìn thấy Ngũ đang đứng trước cửa phòng, tôi ngẩn cả người, ngồi bệt luôn xuống bậc thang cầu thang, toàn thân lạnh toát, mất hết tri giác.

50

“Hiểu Hiểu!”

Mặc dù giọng nói của dì Phấn vẫn dịu dàng như mọi ngày, nhưng lại làm tôi giật nảy mình, tôi hoảng hốt nhìn bà, co rúm người lại ở góc tường, run bần bật.

“Đừng sợ, Hiểu Hiểu, đây là ảo giác thôi”. Dì Phấn ngồi ở bên giường, mỉm cười nói với tôi, nhưng tôi lại cảm thấy, nụ cười của bà thật đáng sợ, đằng sau chắc chắn có giấu một con dao sắc nhọn. Tôi không nhìn nhầm đâu, quyết không thể nào là ảo giác được, tôi đã nhìn thấy rất rõ Ngũ treo cổ ở trong phòng. Bên cạnh bà còn để một chiếc đèn lồng màu trắng, cũng giống như cái đêm bà đứng bên cạnh bể bơi vậy, bà cũng cầm chiếc đèn lồng màu trắng. Đây chắc chắn là một cái bẫy, chắc chắn là như vậy, nếu không, rõ ràng vú Ngũ đã treo cổ tự tử chết rồi, sao chỉ trong chớp mắt, lại có thể sống sờ sờ ngay trước mặt tôi được? Bà đã cố tình gây ra tiếng động ở tầng dưới để dụ dỗ tôi, để tôi bước từng bước vào trong cái bẫy này.

“Hiểu Hiểu”. Dì Phấn nắm lấy bàn tay tôi, tôi muốn rụt lại, nhưng lại không còn chút sức lực nào nữa, đành để mặc bà nắm chặt. Bà nói: “Cháu biết không, cháu như thế này khiến dì lo lắng lắm, cứ từ sự cố thứ nhất đến sự cố thứ hai, giờ lại thế này…”

“Sự cố thứ nhất?”

“Ừ, cháu không nhớ đúng không? Lần đó… cháu cũng là người duy nhất sống sót”.

Tim tôi giật thót lên: “Đó là sự cố gì vậy ạ?”

“Cũng là tai nạn giao thông”. Dì Phấn vỗ vỗn hẹ vào tay tôi, “Được rồi, cháu ngủ đi, sau này dì sẽ kể cho cháu nghe, sắc mặt cháu tệ quá, có cần gì gọi cho bố cháu bảo ông về nhà không?”

“Không cần đâu ạ”. Tôi lắc đầu, ngả người nằm nghiêng xuống giường. Vụ tai nạn giao thồng lần thứ nhất, Lôi Hiểu cũng là người may mắn sống sót, điều này có ý nghĩa gì nhỉ?

Tôi hỏi dì Phấn: “Vụ tai nạn lần đó, cháu cũng là người duy nhất sống sót sao ạ?”

“Không phải”. Do dự giây lát, bà mới nói tiếp: “Nhưng vụ tai nạn lần thứ hai, ba người chết đều là những người may mắn sống sót trong vụ tai nạn lần thứ nhất”.

Tôi nghe mà cảm thấy vô cùng mơ màng, điều này lại mang ý nghĩa gì đây?

“Cháu đã xem Tử thần đến rồi chưa?”

“Cháu chưa, là gì vậy ạ? Là phim điện ảnh hay truyện ạ?”

Dì Phấn cười, nằm xuống cạnh tôi, tiện tay tắt đèn: “Có thể là dì đã suy nghĩ nhiều quá rồi, không có gì đâu, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, không xảy ra chuyện gì đâu”.

Trong đêm tối, giọng nói của dì Phấn nghe vô cùng nặng nề, như thể đang có tai họa nào đó sắp sửa giáng xuống vậy. “Tử thần đến rồi”? Có liên quan gì đến hai vụ tai nạn giao thông của Lôi Hiểu chứ? Xem ra, tôi phải tìm bộ phim đó xem như thế nào.

51

Mười giờ sáng, tôi nhận được cuộc điện thoại của Ngô Tử Thụ, anh ta nói đã giúp tôi hẹn Cổ Tiểu Yên rồi, nửa tiếng nữa gặp nhau ở quán café Thượng Đảo trên đường Vĩnh Xướng. Tôi thay quần áo xong, đang chuẩn bị ra khỏi cửa, điện thoại lại vang lên, là một người con gái lạ gọi tới, nhưng qua ngữ khí trong điện thoại, có lẽ cô ta và Lôi Hiểu là bạn thân của nhau, hỏi tôi đã xuất viện từ khi nào với vẻ rất quan tâm.

Tôi nói qua loa mấy câu, vội bước ra khỏi cửa. Ở đầu dây bên kia, cô ta kêu lên: “Thái độ kiểu gì vậy, hả con nha đầu chết tiệt kia! Mình là Tống Lệ Văn”.

“Ơ, không phải, mình đang có việc phải ra ngoài”.

“Cái gì? Cậu định ra ngoài sao?” Cô ta lại kêu lên, “Mình sắp đến cổng nhà cậu rồi, cậu đợi mình chút nhé!”. Nói xong, cô ta bèn tắt máy.

Tôi vừa mới đi xuống tầng dưới, liền nhìn thấy một chiếc taxi dừng ngoài cổng, rồi một cô gái mặc chiếc váy liền hai dây có hoa màu lam nhỏ li ti bước xuống, bước nhanh về phía tôi, tươi cười rạng rỡ: “Cậu bình phục nhanh thật đấy, Hiểu Hiểu”.

Cô gái này rất đáng yêu, có nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mặt trời, nụ cười của cô dường như khiến cho bầu trời đang u ám trở nên trong xanh hơn. Cô để tóc ngắn vén tai, mũm mĩm, nhìn trông như búp bê vậy.

Kỳ lạ, hình như tôi đã gặp cô gái này ở đâu rồi thì phải, tôi vừa nghĩ vừa mỉm cười với cô, không biết nên nói gì.

“Sao thế, Hiểu Hiểu? Bộ dạng của cậu cứ như thể không hề quen biết mình vậy? Cứ ngẩn người nhìn mình thế?”

Vừa nói, cô vừa đi thẳng lên lầu: “Ơ? Dì Phấn và vú Ngũ không có nhà sao?”

“Mình không biết, chắc là đi chợ rồi”. Tôi vừa đi theo cô ta lên tầng, vừa lơ đễnh nhìn giờ hiển thị trên di động, tôi còn phải đến quán café Thượng Đảo trên đường Vĩnh Xướng để gặp Cổ Tiểu Yên nữa, cô gái Tống Lệ Văn này đến chẳng đúng lúc gì cả.

Cô đi thẳng vào phòng tôi với vẻ rất tự nhiên và quen thuộc, giống như vào phòng của chính mình vậy, tôi thật không biết nên đuổi khéo cô về bằng cách nào đây.

Thấy tôi không nói gì, cô nghiêng đầu lại nhìn tôi: “Ôi, cậu và bác sĩ Mễ dạo này thế nào rồi?”

“Bác sĩ Mễ?” Tôi chau mày, “Chẳng thế nào cả!”

“Đúng là bụng nghĩ một đằng, miệng nói một nẻo! Chẳng phải cậu rất thích anh ấy sao?”

Tôi cười nhạt, lại nhìn đồng hồ trên di động.

Cô nhìn tôi một lúc, rồi mới nói: “Kỳ lạ, Hiểu Hiểu, hình như cậu đã thay đổi, trước đây cậu không như vậy mà”.

“Không đâu, mình… mình có việc gấp phải đi ngay, việc quan trọng”.

Cô cười: “Ghét thật đấy! Người ta vừa mới đến, cậu đã đòi đi, mình còn muốn được ngủ một giấc trên chiếc giường mềm mại này của cậu đấy”. Nói xong, lại lườm tôi một cái.

Bộ dạng đáng yêu của cô khiến tôi thấy dễ chịu, tôi cũng cười, nói: “Hay là cậu cứ ngủ ở đây, mình đi một lát rồi về”.

“Thôi đi, mình đi cùng với cậu nhé, cậu đợi mình một lát, mình vào nhà vệ sinh”. Cô lưu luyến rời chiếc giường, nhún nha nhún nhảy bước vào nhà vệ sinh.

Mọi việc đều hết sức bình thường, không có bất cứ sự khác lạ và ám thị nào, cho nên, tôi vừa ngồi xuống giường chờ cô vừa lôi máy MP4 ra nghe, vốn không hề nghĩ có thể xảy ra chuyện gì. Ai có thể ngờ, một người ở trong nhà vệ sinh cũng có thể xảy ra chuyện được cơ chứ? Hơn nữa, lại còn ở trong nhà.

Máy MP4 đang phát bài “Sứ Thanh Hoa” của Châu Kiệt Luân, bài hát của chàng ca sĩ này, tôi vốn nghe không hiểu lắm, tiết tấu nhanh cứ như là đang tụng kinh, nhưng không thể phủ nhận, “Sứ Thanh hoa” là một bài hát rất hay, nghe rất dễ chịu, nên tôi ấn nút nghe mãi một bài. Nhưng sau khi tôi nghe bài hát này tới ba lần, Tống Lệ Văn vẫn chưa bước ra khỏi nhà vệ sinh, tôi bắt đầu cảm thấy bồn chồn, nghe ba lần bài hát này, chắc chắn đã quá mười phút, sao cô ấy lại có thể vào đó lâu thế?

Tôi nhìn cánh cửa phòng vệ sinh, lại không tiện giục cô ấy, có lẽ là cô ấy ăn phải thứ gì đó không vệ sinh, nên đau bụng. Thế là, tôi nằm nửa người trên giường, nhẫn nại đợi cô ấy. Vừa nghe nhạc vừa nghĩ, lát nữa gặp Cổ Tiểu Yên, nên nói gì với cô ta đây? Hỏi cô ta rốt cuộc là ai, hay là hỏi cô ta có phải đã từng chơi đùa với rắn, giết người trong ngôi nhà ma? Vừa nghĩ đến những hình ảnh nhìn thấy trong ti vi ở ngôi nhà ma, đã khiến tôi sợ hãi dựng tóc gáy. Sự việc hãi hùng đó cho dù đúng thực là do chính cô ta gây nên, cô ta cũng chưa chắc đã chịu thừa nhận.

Trong lúc đang suy nghĩ miên man, tính đến lúc này, ít nhất cũng phải thêm hơn mười phút nữa, tôi không thể đợi thêm được nữa, nếu như một người vào nhà vệ sinh hơn hai mươi phút, thì có lẽ là không được bình thường.

Chắc không phải cô ấy đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Nhưng ngay lập tức, tôi lại cảm thấy sự lo lắng của mình thật buồn cười, đi vào nhà vệ sinh thì có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Chẳng lẽ lại ngã nhào vào bồn cầu?

Mặc dù như vậy, nhưng tôi vẫn tắt máy MP4 và đi đến đó, vì tôi đã mất hết kiên nhẫn rồi, cô ấy đi vệ sinh lâu quá.

Tôi khẽ gõ cửa: “Tống Lệ Văn, cậu xong chưa vậy?”

Không có ai trả lời, trong nhà vệ sinh không có bất cứ âm thanh nào.

Tôi lại hỏi thêm mấy lần nữa, nhưng bên trong vẫn không có tiếng trả lời.

“Này! Không phải là cậu rơi vào…” Cùng lúc tôi mở cánh cửa nhà vệ sinh ra, giọng nói của tôi cũng chợt im bặt, trong nhà vệ sinh không có ai cả!

Nhà vệ sinh khép kín, chỉ có một ô cửa sổ nhỏ trên tường, nhưng ô cửa sổ đó nhỏ đến nỗi con mèo cũng không thể ra ngoài được, còn Tống Lệ Văn thì lại bốc hơi biến mất khỏi căn phòng này.

Nhìn nhà vệ sinh trống không, tôi chợt nhớ đến việc đi cùng với Diêu Giai đến ngôi nhà ma. Diêu Giai cũng biến mất trong ngôi nhà ở trên tầng, sau đó lại ly kỳ xuất hiện trong nhà vệ sinh tầng dưới và bị lột da mặt… Tôi không dám liên hệ hai sự việc này lại với nhau, nhưng việc Tống Lệ Văn không cánh mà bay không thể không khiến tôi nghĩ như vậy được, giữa chúng có sự quen thuộc khiến ta nghẹt thở.

Tôi hít thở một hơi thật sâu, lạnh toát, quay người lao xuống tầng dưới, đâm thẳng vào vú Ngũ vừa mới đi chợ về ở ngay bậc cầu thang, suýt chút nữa làm bà lăn xuống, bà vội vàng nắm lấy tay vịn cầu thang, hốt hoảng lên tiếng hỏi: “Cô chủ, sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Tôi không có thời gian để giải thích với bà, chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh tầng 1, bên trong trống không. Sau đó, tôi lại chạy lên chạy xuống, điên cuồng tìm kiếm Tống Lệ Văn đangbị mất tích trong từng nhà vệ sinh trong cả ngôi nhà. Cuối cùng, tôi ngồi bệt xuống đất, thở dốc, Tống Lệ Văn tại sao lại biến mất chứ? Sao cô ấy lại biến mất chứ?

“Cô chủ…”

“Vú đừng đến đây!”

Vú Ngũ vốn định đi đến chỗ tôi, nghe thấy tôi hét lên như vậy, bà lập tức dừng bước, đứng yên ở đó không biết nên làm gì.

“Vú có nhìn thấy…” Tôi định nói nhưng lại ngừng lại, tôi biết, có hỏi bà cũng chỉ vô thôi, Tống Lệ Văn vốn không hề bước ra khỏi nhà vệ sinh, vú Ngũ sao có thể nhìn thấy cô ấy được chứ?

“Nhìn thấy gì cơ?” Vú Ngũ thận trọng lên tiếng.

Tôi không trả lời bà, lả người dựa đầu vào tường, tất cả những việc này là sao vậy nhỉ? Tại sao đều bắt tôi gặp phải chứ? Tống Lệ Văn là ai? Sự xuất hiện của cô ấy lẽ nào chỉ vì để biến mất ngay trước mắt tôi? Hoặc là, não tôi đúng thật là có vấn đề, xuất hiện ảo giác? Vốn không hề có cô gái tên Tống Lệ Văn này, cô ấy vốn không hề đến đây, càng không bị biến mất trong nhà vệ sinh, tất cả mọi việc này, đều là ảo giác của tôi!

Nghĩ đến đây, tôi đứng bật dậy, lao vào phòng, tôi cầm di động, kiểm tra các cuộc gọi đến, sau đó, tôi ngẩn người một lát, ấn nút gọi lại số điện thoại Tống Lệ Văn gọi đến cho tôi, điện thoại báo số máy đối phương không đủ tài khoản(6).

Cuối cùng, tôi cũng không thể chịu đựng thêm được nữa, ôm chặt đầu gối, khóc hu hu. Tôi biết, đây không phải là ảo giác, Tống Lệ Văn thực sự đã đến đây, cũng đúng là đã biến mất trong nhà vệ sinh, nếu không, số điện thoại đó là do ai gọi đến được cơ chứ?

“Cô chủ…” vú Ngũ đứng ở cửa, muốn vào an ủi tôi, nhưng lại rụt rè sợ sệt.

“Ra ngoài! Vú ra ngoài đi!” Bà đã ngần ấy tuổi, tôi không cố ý nổi nóng với bà, nhưng tôi cảm thấy sợ bà, từ đêm hôm qua sau khi nhìn thấy bà treo cổ trong phòng, tôi vô cùng sợ hãi, tôi thậm chí còn cho rằng, bà đã đóng giả vẻ già nua như vậy. Cho nên, sau khi hét lớn với bà, tôi lại càng khóc to hơn, tôi không biết ai có thể cứu tôi thoát ra khỏi cái bãy này.

Tôi gọi điện thoại cho La Thiên, nhưng sau khi anh nghe máy, tôi lại không thể nói được gì, chỉ khóc nghẹn ngào. Anh cũng không nói gì, chỉ yên lặng lắng nghe tôi khóc, khóc hồi lâu, cuối cùng tôi tắt máy. Xem ra, anh ta còn trầm uất hơn cả Mễ Dương, ít ra cũng cần phải hỏi xem tại sao tôi khóc chứ.

5.Hồi hải mã hay hồi cá ngựa (hippocampus) là một phần của não trước, là cấu trúc nằm bên trong thùy thái dương. Nó tạo thành một phần của hệ thống Limbie và có liên quan đến hoạt động lưu giữ thông tin và hình thành ký ức trong trí nhớ dài hạn và khả năng định hướng trong không gian. Con người và các loại động vật có vú khác có hai hồi hải mã, mỗi cái ở một bán cầu não.

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+