Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Kiếp trước em đã chôn cất cho anh – Chương 37 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

“Anh…”, tôi gọi một tiếng khô khốc.

Anh trai ngẩng đầu lên, đôi mắt còn đang ngái ngủ, “Em tỉnh dậy rồi à?”.

“Sao em lại ở đây? Em đang nằm mơ à?”, tôi hỏi.

Anh trai lườm tồi một cái, đứng lên với tay rót cho tồi cốc nước, đặt vào tay tồi: “Anh đang muốn hỏi em đây, đêm qua, lúc chị dâu em ra đóng cửa, mới phát hiện ra em nằm gục trước cửa hàng hoa, trên người nồng nặc mùi rượu. Em giờ đã biến thành sâu rượu rồi hay sao hả?”.

Hóa ra, đêm qua, lúc tồi bước đi mà không hề suy nghĩ trên đường phố đó, đồi chân đã đưa tồi đến cửa hàng hoa của Mạt Mạt.

Tồi cười ngượng ngùng, “Hôm qua, lóp đại học chúng em họp mặt, nhất thời vui quá, uống hơi nhiều một chút”. Tồi giả vờ đưa mắt tìm xung quanh ngạc nhiên hỏi, “Mạt Mạt đâu rồi?”.

“Đi lấy hàng. Anh vốn định đi cùng nhưng cồ ây không yên tâm, cứ bắt anh phải ở nhà túc trực bên em. Phụ nữ thường vốn rất chu đáo, biết rằng sau khi em tỉnh lại, nhất định sẽ đau đầu khát nước, bình trà xanh này là do chị dâu chuẩn bị cho em đấy.”

“Là do Mạt Mạt pha?” Tồi nhất quyết không chịu gọi là chị dâu. Ban nãy, do miệng khô cổ nóng, cũng chẳng kịp nhìn xem đó là nước gì, tôi uống liền một hơi. “Anh, em muốn uống nữa.”

Anh lại rót thèm cho tôi một cốc nữa.

Tôi cầm cốc trà trên tay, chăm chú nhìn một lát. Sắc nước màu xanh nhạt, trong suốt, phảng phất mùi thơm dịu, nhấp một ngụm nhỏ, lập tức cám thấy tinh thần sảng khoái. Nhớ lại cảnh trước đây cùng Mạt Mạt thưởng trà, trong lòng tồi lại cảm thấy xót xa.

“Trà của cồ ấy vẫn ngon như vậy”, tồi lẩm bẩm một mình.

“Sao, trước đây em đã từng uống trà do chị dâu pha? Cô ấy là chuyên gia đấy! Anh còn không nhớ được hết hang loạt dụng cụ pha trà lớn bé của cồ ấy nữa cơ!” Anh trai mỉm cười, thẳng thắn nói, “Xem ra, hai người trước đây không chí quên biết sơ sơ!”.

Tôi ngượng ngùng hắng giọng một tiếng, đưa cốc nước cho anh trại, lại nằm xuống giường của Mạt Mạt, không muốn nói thêm

nữa, Nghĩ đến cảnh anh trai và Mạt Mạt cũng say đăm ân ái trên chiếc giường này, tôi bỗng cảm thấy chán ghét liền bật người ngồi dậy.

“Ngủ một chút đi. Uống rượu xong chắc chắn sẽ đau đầu.” Anh trai thấy tôi ngồi dậy, gọi giật tôi lại.

“Không ngủ nữa”, tôi buồn rầu đáp.

“Đúng rồi, mẹ nói là dạo trước, em cũng mê mẩn một cô gái bán hoa. Rốt cuộc là ai vậy hả. Sao hai an hem mình lại cùng yêu những cồ gái bán hoa thế nhỉ! Có duyên với gái bán hoa! Ha ha! Mẹ không có thiện cảm với cồ gái bán hoa đó nhưng anh thì lại khác, hôm nào dẫn cô ấy đến chơi để anh còn biết mặt em dâu tương lai của mình chứ!”

Tôi sững người lại, chăm chú nhìn anh. Khuôn mặt đen sạm của anh đang nở một nụ cười thân thiện. Tôi nghĩ thầm, quả nhiên là Mạt Mạt đã không kể bất cứ điều gì cho anh nghe. Tôi ậm ừ cho qua chuyện, không muốn tiếp tục nói về chủ đề đó nữa.

“Cái cô bé Uyển Nghi đó… có thật là con gái của Viện trưởng Tòa án nhân dân tối cao không?” Anh trai bỗng nhiên lại hỏi đến Uyển Nghi.

“Đúng vậy”, tôi thẫn thờ trả lời.

“Không nên qua lại với cô ây!” Anh trai bỗng trở nên cương quyết một cách khác thường.

“Hả? Tại sao?” Câu nói của anh trai khiến tôi vồ cùng ngạc

nhiên, về lý mà nói

anh trai chắc chắn không có ấn tượng xấu về Uyển Nghi.

“Không phải là anh không có thiện cảm với Uyển Nghi, anh chỉ lo về bối cảnh chính trị của gia đình cồ ấy, gần đây, thành phố xử lý tham quan rất nghiêm khắc, chính trị chỉnh đốn, quan lớn gặp nạn, nếu một khi đã ngã ngựa, tương lai như thế nào không ai có thể nói rõ đươc…” Sau đó, anh trai lại rành rọt kể lại một ví dụ về sự tàn khốc trong việc đấu tranh chính trị mà ai ai cũng biết.

Tôi cười đau khổ: “Anh, Uyển Nghi nhà người ta đã có bạn trai mới rồi”.

Sau đó, anh trai tôi mới yên tâm dừng lại, lại chuyển chủ đề sang cô gái được coi là “em dâu” mà anh vẫn đang tò mò muốn biết: “Nói thật nhé, buổi tối dẫn em dâu tới ăn cơm đi, thử tay nghề của chị dâu em một chút!”.

Tay nghề của chị dây… Trước đây, không những ngày nào tồi cũng được thưởng thức, mà tồi còn tưởng rằng suốt đời sẽ được ở bên cồ ấy như vậy… Tâm tư lại quay trở lại chuyện trước đây, khi Mạt Mạt vẫn là bạn gái của tôi, chúng tôi cùng đi chợ nấu cơm,

Giống như một đôi uyên ương mới cưới… Tồi nghĩ mãi cho đèn khi lồng ngực nhói lên từng cơn đau nhức. Nhìn vẻ mặt hớn hở đắc ý của anh trai, tôi thực sự chỉ muốn đấm cho anh một cái.

“Anh, em phải về trường đây. Mạt Mạt cũng sắp về rồi. Không làm phiền hai người nữa.” Nói xong, tồi sa sầm nét mặt định bỏ đi.

“Đợi một chút!” Anh gọi với tôi lại rồi nói: “Hi, có phải em có điều gì không hài lòng với lần trở về này của anh không?”. Anh trai chăm chú nhìn tôi, “Anh có cảm giác như giữa hai anhem mình đã xảy ra chuyện gì đó, hay là do anh cả nghĩ? Anhem với nhau, có điều gì em cứ nói thẳng ra đi!”.

“Đúng! Em rất không hài lòng với anh!” Cuối cùng, tôi cũng không chịu nổi nữa, hét toáng lên.

Anh trai sững người lại, không tui vào tai mình, hỏi lại: “Vì

sao?”.

“Anh dựa vào đâu mà đi biền biệt suốt sáu năm, không hỏi han gì đến gia đình, những năm qua, anh đã chăm sóc được bố mẹ chưa? Anh ra ngoài đã làm được gì! Bây giờ đột nhiên quay trở về, giành giật tất cả những gì đã thuộc về em!”, tôi hét ầm lên.

Anh trai trợn tròn mát, khuôn mặt lộ rõ vẻ đau khổ, rất lâu vẫn không bình tâm lại được, thẫn thờ nói: “Em cho rằng anh không muốn về nhà sao?”.

“Anh đã muốn đi thì đi luôn đi, tại sao còn quay về giành mất tình yêu của em!” Anh trai chỉ hơn tôi hơn tuổi, nhưng vì là anh trai, nên từ nhỏ, bố mẹ đã dạy anh phải biết nhường nhịn. Vì vậy, từ nhỏ đến lớn, có thứ gì ngon, có đồ chơi đẹp, anh đều tự giác nhường cho tôi. Còn tôi thì luôn cảm thấy rằng, việc nhường nhịn đó là chuyện tất nhiên, luồn bình thản đón nhận sự nhường nhịn đó của anh. Vậy mà hôm nay, tồi lại có thể nói những lời hỗn xược như vậy với người anh hết mực yêu thương mình! Cũng chỉ vì người con gái đó.

Anh trai bị tôi quát mắng đến nỗi u mê cả đầu óc, “Em… em nói cái gì thuộc về em? Em đang ghen tị vì mẹ phải không? Gần đây, mẹ có quan tâm đến anh nhiều hơn một chút, đó chỉ vì đã nhiều năm không gặp lại. Em không nên như vậy, lớn như thế này rồi còn tị nạnh? Sao mẹ lại có thể không yêu em được, ha ha! Hi Hi, sao em vẫn giống như trẻ con the!”. Anh trai bật cười ha hả, vỗ vỗ vào vai tôi.

Tôi từ xấu hổ biến thành tức giận, vừa quẫn trí vừa hấp tấp, nhất thời không kiềm chế được, hét toáng lên: “Ai nói với anh đó là mẹ! Đó là Mạt Mạt!”.

Khuôn mặt của anh trai ngay lập tức trở nên ảm đạm, anh nhìn thẳng vào tôi, hỏi: “Mạt Mạt?”.

“Chính là Mạt Mạt! Trước khi anh quay về, cô ấy là người phụ nữ của em! Anh yêu cồ ấy như thế nào, em cũng yêu cồ ấy như vậy! Chẳng phải anh đã hỏi em xem cồ gái bán hoa mà em thích là ai sao! Bây giờ em nói cho anh nghe, đó chính là Mạt Mạt! Anh vừa về là đã cướp cồ ấy đi mất, dựa vào đâu? Anh đang nhạo bang em phải không? Hả!” Khi đã nói ra khỏi miệng, tồi vừa như trút bỏ nỗi niềm vừa gào toáng lên. Tồi đã chồn giấu nỗi lòng suốt hai tháng trời, hai tháng nhìn người con gái mình yêu ân ái trong vòng tay của anh trai. Tôi đang sống trong những ngày tháng quái quỷ gì vậy!

“… Cái gì?” Anh trai tôi nhất thời chưa thể chấp nhận được sự thật này, đứng sững sờ tại chỗ, không hề động đậy.

“Anh trả cô ấy lại cho em!” Tồi tiện tay vớ ngay cái ghế bên cạnh mình, ném về phía anh trai.

Anh trai không tránh, chỉ lặng yên nhìn tồi, gương mặt tối sầm lại.

Dù sao anh ấy cũng là anh ruột của tôi! Tôi không thể ra tay được, vậy là đành hằn học ném chiếc ghế về một hướng khác.

“Xoảng, xoảng” tiếng rơi vỡ của những đồ băng thủy tinh cứ vang lên không dứt trong căn phòng bé nhỏ.

Đồ nghề pha trà của Mạt Mạt đã rơi xuống đất vỡ tan tành.

Những thứ đó đều là của mẹ Mạt Mạt để lại, cồ ấy luồn coi chúng như báu vật. Tôi vồ cùng hoảng sợ, anh trai thì giận đến run người. Nắm chặt tay lại, anh giáng một cú đấm lên mặt tôi.

Tôi chỉ cảm thấy đau nhói vùng mặt, mọi thứ trước mắt tối

mờ đi.

Tôi loạng choạng lùi vài bước vê phía sau, ngã vật xuống giường. Không dám nhìn anh trai, anh ấy lại có thể giơ tay đánh tồi! Từ nhỏ tới giờ, anh chưa bao giờ nói nặng với tồi một câu nào, mỗi lần hai an hem mắc lỗi, bị bố mẹ phạt, anh đều đứng ra nhận hết… Vậy mà hôm nay, anh lại đánh tồi. Có thể thấy, anh đã phẫn nộ như thế nào.

Tôi không trách anh, cú đấm đó khiến tôi tỉnh táo lại, tồi đăm đăm nhìn vào đống thủy tinh vỡ nát trên nền nhà, vồ cùng hối hận.

Anh trai đánh tôi xong cũng cảm thấy ân hận, đến bên cạnh tồi, hỏi khẽ: “Hi Hi, em không sao chứ?”.

Trái tim tôi vừa đau vừa xót, lắc lắc đâu. Nhìn đông vỡ vụn của dụng cụ pha trà trên nền nhà, tồi tưởng tượng xem Mạt Mạt sẽ căm hận tôi như thế nào.

“Em cứ về đi, anh sẽ nói với cô ấy là do anh không cẩn thận nên đã làm đổ vỡ.” Anh trai bước lại gần, quỳ xuống, nhặt từng mảnh vụn lên, tỉ mỉ cẩn thận, cung kính tồn trọng, giống như đang sợ chạm vỡ linh hồn tồn quý, nho nhã của mẹ Mạt Mạt vậy.

Anh ấy vẫn giống như trước đây, nếu giữa hai anh em xảy ra chuyện gì, anh ấy vẫn mãi mãi một mình đứng ra chịu trách nhiệm. “Em cứ về đi, đừng sợ, để anh giải quyết.” Từ nhỏ đến lớn, câu nói này đã trở nên rất quen thuộc đối với anh, mà anh cũng thường có cách để hóa giải tình huống một cách thần kỳ. Trưởng thành dưới đồi cánh của người anh trai vĩ đại, anh ấy giống như người cha thứ hai của tồi, tồi bỗng nhiên cảm thấy bản thân mình còn thiếu một thứ có tên là gánh vác. Giống như đi trong một thảo nguyên rộng mênh mồng, có anh trai dẫn đường, nơi nào có cạm bẫy, có rắn độc. anh đều đích thân thăm dò trước, và để lại cho tồi một con đường chỉ có sự an toàn.

“Anh… “, tôi áy náy gọi.

“Em về trường đi.” Anh trai không ngoảnh đầu lại, nói một câu mệnh lệnh ngắn gọn.

“Mạt Mạt sẽ rất tức giận”, tôi nói. Tồi đã có thê tưởng tượng ra khuôn mặt của Mạt Mạt khi nhìn thấy đống đổ nát này sẽ đáng sợ như thế nào.

“Không sao đâu!”, giọng nói của anh trai dường như vẫn rất điềm tĩnh, “Em đi mau đi”. Anh vẫn quỳ ở đó, bóng dáng của anh vĩ đại đến nỗi tồi cảm thấy mình thật nhỏ bé, ti tiện.

“Anh… những lời nói vừa rồi của em…” Tôi vồ cùng ân hận.

“Hi…anh trai bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đồi mắt trong sáng của anh bỗng hiện lên nét ưu tư rất khác thường, “anh cũng cần phải nói với em một vài chuyện”.

“Cái gì?”

“Chuyện… giữa anh và Mạt Mạt.”

Vậy là, tôi và anh ngồi đối diện với nhau. Tôi cố gắng để giữ bình tĩnh, nhưng không thể ngăn được trái tim đang xúc động. Tôi biết, có những bí mật được lưu trữ trong nhiều năm, dù lớn dù nhỏ cũng sẽ được hè mở. Cho dù đã bị người khác biết, hay không bị ai biết, đó cũng là những gì mà anh trai tôi và Mạt Mạt đã cùng trải qua.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+