Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Kiêu –> Xiêu và…Yêu – Axon – Chương 12 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 12Đối thủ

6,5,4,3,2,1,0…
Không kịp rồi! Kệ! Cứ tự nhiên phóng qua thôi, tôi nghĩ bụng. Chả thấy chú công an nào đứng đó. Chả có camera nào để ghi lại cảnh tôi vượt đèn đỏ. Hơn nữa, tôi cũng chả phải là người duy nhất không tuân theo luật lệ  giao thông. Tự bào chữa cho mình rồi tôi yên tâm nhìn ngó hai bên đường với bộ mặt của kẻ ngây thơ vô tội. Con phố này không biết  từ lúc nào đã nghiễm nhiên trở thành phố thời trang. Các shop quần áo, mũ, giày dép, túi xách…mọc lên như nấm. Tha hồ mà ngắm nghía!

– Yêu cầu biển số xe 1881 dừng lại cho kiểm tra giấy tờ. Một giọng đàn ông khô khốc vang lên.
Tôi giật thót người. Chết rồi! Mày toi đời rồi, Hân ơi. Tấp xe vào bên lề đường mà không dám ngước lên nhìn ai, tôi run run mở túi tìm chiếc ví. Tôi không dám chắc là mình có mang theo giấy tờ xe và bằng lái không nữa vì hôm nay là ngày chủ nhật nên tôi đổi túi khác. Tôi ít khi để tiền mặt nhiều trong ví. Nhất là khi nổi hứng đi shopping tôi chỉ mang theo cái thẻ ATM và một ít tiền lẻ đút luôn vào túi quần cho an toàn.  Đúng là tôi không mang theo ví. Tôi thấy người mình như phát sốt. Chân tay tôi  lập cập, mặt mũi tôi nóng bừng bừng (sáng nay ra ngõ gặp…thằng cha nào mà đen thế không bít?!)

– Dạ, thưa…em quên… giấy tờ xe rồi ạ. Trả lời xong tôi dũng cảm nhìn lên.
Trước mặt tôi không phải là một chú công an với bộ mặt nghiêm trang như tôi đã tưởng tượng mà là một thanh niên đang cười toe toét. Anh ta khoác chiếc áo gió màu trắng, quần jeans xanh, đi giày thể thao màu trắng. Khuôn mặt anh chàng bí ẩn với cặp kính đen và chiếc mũ lưỡi trai cùng màu đen. Trên người anh ta tôi không tìm thấy bất cứ cái gì quen thuộc. Tôi không biết người này. 
– Anh bắt được quả tang em vượt đèn đỏ nhé! Anh ta lên tiếng.
– Ai vượt đèn đỏ chứ? Tự dưng đến đoạn đó thì phanh xe của em có vấn đề. Tôi cãi. (hic, thói quen xấu khó bỏ!)
– Mà anh là ai thế? Vượt đèn đỏ thì có liên quan đến anh à? Tôi bức xúc hỏi luôn.
– Có chứ. Ai vượt thì không sao. Em thì có liên quan. Ảnh hưởng lớn đấy! Anh chàng lại cười.

Giọng nói này, tiếng cười này tôi nghe quen lắm. Tôi nhìn thật kỹ anh chàng. Chịu. Tôi vẫn không đoán ra người đứng trước mặt tôi là ai?
– Em không nhận ra anh hả Hân?Anh chàng hỏi và đưa tay gỡ chiếc kính ra.
– Ôi, anh Minh! Khiếp, làm em hết cả hồn. Tôi thốt lên mừng rõ nhưng ngay lập tức xị mặt. Ghét. Làm con nhà người ta sợ bạt cả vía.
– Hì, anh xin lỗi. Nhưng lần sau em đừng vượt đèn đỏ nhé. Nguy hiểm lắm!
– Em thấy đi được em mới đi chứ? 
– Em nghe anh đi. Nếu không nguy hiểm thì cũng bị công an tóm đấy.
– Vâng. Em cảm ơn anh đã quan tâm. Tôi đáp với vẻ mặt không lấy gì hào hứng cho lắm.

Tôi có một người cha là quá đủ rồi, ai khiến thêm anh giảng dạy cho tôi chứ? Tôi nhủ thầm. 
– Em xin phép đi trước nhé. Tôi nói với anh chàng với vẻ mặt lạnh te. Tôi mở khóa ,bấm đề và tay định rồ ga thì anh Minh hớt hải gọi:
– Hân! Hân ơi!
– Có việc gì không anh?
– Em có bận việc gì gấp không? Anh mời em đi uống nước.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh Minh. Ánh mắt anh ta cho tôi thấy là anh chàng rất nghiêm túc. Không hề có sự đùa cợt hay chỉ là lời mời khách sáo trong ánh mắt đó. Tuy nhiên, tôi vẫn từ chối theo thói quen.
– Em chỉ định đi mua sắm. Nhưng thôi để khi khác đi anh.
– Chỉ một lát thôi. Quán café thì ngay ở kia. Đằng nào anh em mình cũng đã gặp nhau rồi. Anh chàng nói nhanh như sợ tôi phóng đi mất. Ánh mắt anh ta nhìn tôi với vẻ trông chờ, hy vọng. Tôi khá bực mình với anh chàng nhưng chẳng đủ phũ phàng để từ chối.
– Quán ở đâu vậy anh?
– Đi lên một đoạn nữa rồi rẽ phải. Ngay gần đây thôi em ạ.
– Anh dẫn đường đi.
– Em đừng rẽ hướng khác nhé. Anh chàng nhìn tôi thăm dò. (hic, có lẽ tôi trở thành kẻ khó thể tin với anh ta rồi!)
– Anh yên tâm. Giờ anh có muốn rút lại lời mời cũng khó đấy ạ. Tôi nhoẻn miệng cười.

Anh Minh dừng xe trước một quán Café sang trọng. Quán có cái tên tiếng Pháp thì phải. Tôi đoán vậy vì cũng có biết tập tọe một vài từ tiếng Pháp. Nhưng thú thật tôi không biết tên quán Café này dịch ra tiếng Việt là gì. Hơn nữa, tôi cũng chẳng muốn để vào đầu những gì liên quan đến anh chàng trí thức này. Tuy rằng Minh không đẹp trai nhưng khách quan mà nói anh ta có nét quyến rũ khá tượng trưng của đàn ông: cao lớn và vững chãi. Bờ vai kia rất có thể là chỗ dựa mơ ước của rất nhiều cô gái. Tôi không thích mẫu người như vậy. Người đàn ông làm điêu đứng trái tim tôi phải là người có cá tính mạnh mẽ, yêu ghét rõ ràng, người đó phải có nụ cười nhếch môi quyến rũ và ánh mắt biết nói…Tôi khẽ rùng mình. Sao mẫu người mà tôi thích có nhiều nét của giám đốc Vương thế?! (bệnh nan y roài!)

Chúng tôi bước vào bên trong quán. Bàn ghế ở đây toàn là loại đẹp, kiểu dáng hệt như bộ bàn ghế ở nhà tôi. Ghế bọc vải kẻ sọc hai màu đỏ đun và kem, bàn phủ khăn kẻ cùng loại với ghế. Cách bài trí trong quán lấy cảm hứng từ những cung điện cổ của Pháp. Tôi đoán đại là như vậy. Vì chưa có dịp đi tham quan đất nước đó nhưng tôi đã được xem trên tivi rất nhiều lần. Đưa mắt nhìn ngó xung quanh, tôi cứ ngỡ mình đi lạc vào lâu đài nào đó.

– Em ngồi đi. Anh Minh khẽ bảo tôi.
– Dạ. Tôi đáp. Người phục vụ nhanh nhẹn kéo ghế cho tôi.
– Mời anh chị xem menu ạ. Anh chàng phục vụ đưa cho chúng tôi mỗi người một quyển.
– Anh vẫn như mọi khi.
Anh Minh quay sang tôi:
– Em dùng gì Hân? 
– Dạ, sinh tố chanh leo đi ạ. 

Người thanh niên phục vụ lập tức quay bước sau khi nhận được yêu cầu. Bây giờ, chỉ còn lại hai chúng tôi, anh Minh thì im lặng còn tôi dĩ nhiên chẳng bao giờ chịu là người đầu tiên khơi chuyện.
Loáng thoáng trong không gian là bản nhạc Pháp êm dịu và trữ tình. Tôi chống cằm nhìn ra ngoài đường. Sáng chủ nhật nhưng đường phố thưa người qua lại. Dường như mọi người ngại cái lạnh của thời tiết chớm đông nên muốn ngủ cố thêm một chút. Chắc chỉ có tôi mới tự nhiên dở chứng đã dậy sớm lại còn mò ra đường vào lúc này. Điều đáng ngạc nhiên là có một người cũng hành động kỳ quặc như tôi. Nghĩ đến đây tôi khẽ cười. Anh ta thường xuyên như vậy hay chỉ bất thường hôm nay thôi nhỉ? Tôi đưa mắt nhìn sang Minh. Bắt gặp anh chàng đang nhìn mình chăm chú, tôi ngó lơ đi chỗ khác. Khuôn mặt tôi tỉnh bơ. Thật lạ! Đó là tia nhìn mà tôi thường thấy ở giám đốc Vương nhưng con tim tôi không một chút lỗi nhịp.

– Có ai nói với em là trông em vậy mà không phải vậy không, Hân? Anh Minh đột ngột hỏi tôi.
– Anh là người đầu tiên. Tôi vẫn không thay đổi thái độ.
– Đúng là con người không thể đánh giá qua bề ngoài, em nhỉ? 
– Em bắt đầu không hiểu ý anh nói gì?
– Mới gặp tưởng em hiền mà không phải hiền. Thật thà mà lại chẳng thật thà. 
– Anh muốn nói là em gian xảo và độc ác chứ gì?
– Không. Anh không nói thế đâu nhé.
– Túm lại anh muốn nói gì về em?
– Không phải gian xảo và độc ác.
– Thế là gì ạ?
– Gian ác! Hahaha…

Tôi nhìn anh chàng bằng ánh mắt có hình viên đạn. Muốn cho gã này một trận thế chứ? Sáng sớm rủ con nhà người ta vào quán nói này nói nọ. Tôi ấm ức nhìn gã đàn ông đang cười tôi.
– Anh ngồi đó cười nhé. Em đi trước đây. Tôi đứng phắt dậy.
– Ơ kìa Hân! Em giận anh à?Anh Minh cũng đứng bật dậy.
– Bỏ qua giai đoạn giận. Em ghét anh luôn.
– Anh xin lỗi. Em ngồi xuống đi. 
– Anh đi mà ngồi. Chào anh.
– Hân! Thế em không muốn biết vì sao anh quen Hiền và sếp của em à?
– Em có nghĩa vụ phải biết à?Tôi quay lại nhìn anh chàng (hehe…mún bít lém, cứ điệu xí thui á)
– Đương nhiên rồi. Anh Minh đáp rồi thản nhiên ngồi xuống ghế.

Vừa lúc đó, người phục vụ mang đồ uống ra. Đặt cốc nước sinh tố và tách cà phê đen xuống bàn, người thanh niên nhã nhặn mời chúng tôi rồi quay đi. 
– Anh với giám đốc Vương là thế nào? Tôi không nén được sự tò mò.
– Anh cứ nghĩ là em sẽ  hỏi anh tại sao lại quen với Hiền chứ? Minh hỏi lại tôi với ánh mắt trách móc.
– Hihi…em đoán ra rồi.
– Em…đúng là gian ác. Vừa gian lại còn vừa ác.
– Thôi anh đừng giận em mà. Em đâu có nghĩ chúng ta lại gặp nhau?
– Anh thật sự ấn tượng về em. Em có đôi mắt rất đẹp. Khuôn mặt rất ngoan hiền.

Quái lạ! Rõ ràng là anh ta đang khen tôi nhưng tôi chả thấy xúc động. Trong tôi chỉ có một cảm xúc đó là sung sướng. Sự sung sướng của một đứa con gái được người khác quý mến. Vậy thôi!  Nhưng chả lẽ lại không tỏ thái độ gì. Tôi cúi mặt che giấu ý nghĩ của mình.
– Anh đã tìm đến địa chỉ mà em cho. Và không khó khăn gì để nhận ra mình đã bị cô bé ấy lừa.
Tôi im lặng. Còn biết nói gì để biện minh cho mình? Kể ra tôi cũng hơi quá quắt. Nhưng mà ai biết được anh ta lại đến thật chứ? Tôi chỉ nói bừa địa chỉ của nhà cái Hiền cho hả cơn giận dỗi với con nhỏ thôi. Ai ngờ…

– Phải gọi em là cô bé gian ác mới được. 
– Anh này… Đã nài nỉ anh rồi mà! Tôi trách.
Anh Minh cười nhẹ nhàng:
– Có khi là do duyên số. Biết đâu đấy, em nhỉ?
– Vì sao anh lại quen giám đốc Vương? Tôi cố tình hỏi tránh đi.
– À, anh với cậu ta là bạn học. Hồi cấp ba học cùng trường, học đại học cùng khóa.
– Ôi, thế ạ?
– Ừ, bọn anh còn là đối thủ cạnh tranh nhau từng ly từng tí nữa đấy. 

Thấy tôi có vẻ ngạc nhiên, anh Minh giải thích luôn:
– Chỉ là cạnh tranh nhau về học bổng thôi- Ngưng một lát rồi anh Minh nói tiếp- Vương học giỏi nhưng cậu ta học kiểu rất tài tử. Cậu ta cũng quậy nổi tiếng trong trường luôn.
– Thật hả anh?
– Ờ! Hồi đó anh cay cậu ta lắm. Anh thì mang tiếng là mọt sách chăm chỉ ngày đêm gặm hết cả thư viện của trường. Cậu ta thì nhởn nhơ quậy phá, đánh nhau tùm lum. Thế mà Vương vẫn đạt thành tích học tập cao hơn anh.
Anh Minh kể về sự cạnh tranh của hai người nhưng giọng của anh chàng không hề có chút ghen tị nào.
– Bọn anh công khai ganh đua với nhau. Hệt như hai gái lấy chung một chồng vậy. May mà không yêu cùng một cô…Nói đoạn anh chàng phá lên cười sảng khoái.
– Em đã biết mặt người yêu của sếp em chưa? Anh Minh bỗng nhiên hỏi tôi.
– Dạ… chưa ạ. Tôi thấy trái tim mình nhoi nhói.

– Cô bé ấy là hoa khôi của trường bọn anh đấy. Nàng kiêu lắm. Vậy mà Vương nó cưa đổ chả tốn một tẹo công sức nào. Kỳ lạ!
– Sao lại lạ hả anh? Em tưởng đẹp trai và học giỏi như sếp em thì cô nào mà chả đổ ạ?
– Đúng là Vương đẹp trai và học giỏi nhưng hồi đó cậu ta nghèo lắm. Kiều Oanh là tiểu thư , bố là quan chức chính phủ lại Hà Nội gốc đó em.
– Ra là vậy! Tôi lẩm bẩm.
– Em uống nước đi. Anh Minh nhắc tôi.

Dường như tiếng anh Minh vang lên từ đáy đại dương sâu thẳm.
Tôi thấy hồn mình như đang bay bổng lên không trung, phiêu du lên tận những đám mây trắng bồng bềnh kia. Tôi đang tan ra, tan ra như đám bọt biển trong sự tích nàng tiên cá. 
Nàng tiên cá đánh đổi giọng hát mượt mà để lấy một đôi chân với những bước đi rướm máu. Còn tôi, tôi đánh đổi cái gì mà máu đã nhuộm đầy con tim tôi?

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+