Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Kiêu –> Xiêu và…Yêu – Axon – Chương 14 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
Chương 14Chạm trán

Anh ta nói đùa phải không?
Tôi len lén nhòm mặt của giám đốc Vương. Không phải đùa rồi! Anh ta nói xong câu đó thì đính kèm theo nụ cười nửa miệng. Gọi đó là nụ cười thì không ổn lắm mà đúng hơn đó là động tác nhếch môi quen thuộc của anh ta. Bởi vì sau động tác đó thì khuôn mặt anh ta như được tạc bằng…đá. 
Tôi rùng mình. Tôi nhận ra mình mắc sai lầm trầm trọng. Tôi đã chọn nhầm đối tượng để bướng bỉnh rồi.
Nếu câu nói kia là của anh Nam hoặc anh Minh thì tôi có thể chắc chắn đó là câu nói đùa. Nhưng câu nói ấy vừa thoát ra từ miệng của giám đốc Vương với giọng điệu chẳng có vẻ gì là cợt nhả.

– Sao? Em bĩu môi đi chứ?
Tôi làm gì bây giờ? Đương nhiên là tôi không thể biểu diễn lại động tác hỗn xược đó. Nhưng mà tôi lại được sếp của mình yêu cầu. Cách nào thì anh ta cũng có quyền cho là tôi chống đối.
– Nào! Em bắt đầu đi. Tôi đang chờ đây. Anh ta lại giục. Giọng nói đầy vẻ khiêu khích. 
Tôi định xin lỗi cho xong chuyện nhưng nghe anh ta nói tôi lại thấy nóng mặt. Đã thế thì cóc cần phải ăn năn. Tuy nhiên, ngay lúc này tôi chả thể nào nghĩ ra phương kế gì để thoát thân. Cửa phòng đã bị khóa chặt. Tôi bối rối quá. Tiến không xong mà lùi lại chẳng được. Biết là mình đang rơi vào thế bí nên tôi đành thử liều một phen xem sao. 

Hít một hơi lấy can đảm, tôi nói:
– Nếu như giám đốc có thời gian để xem thì em sẽ làm theo yêu cầu của giám đốc. Nhưng…mà em có một …đề nghị nhỏ được không ạ?
– Đề nghị gì?Em nói đi. 
– Giám đốc có thể …mở cửa ra được không?

Anh ta lại nhếch môi cười:
– Để tiện đường cho em chạy chứ gì?
– Không ạ. Vì bĩu môi cả ngày làm sao được? Thỉnh thoảng giám đốc hoặc em cũng cần… phải ra ngoài chứ?
Hahahaa…giám đốc Vương bật cười to. Anh ta cười rung hết cả người như thể anh ta đã cố kìm nén mà không được.

Một lúc sau, giám đốc Vương ngồi ngay ngắn lại và nói:
– Em khôn lắm. Nhưng không phải ai cũng dại hết cả đâu, bé ạ.
Tôi im lặng. Tôi hết can đảm để nhìn mặt anh ta nên lại chọn nền nhà …ngắm nghía.
Giám đốc Vương hình như lại đang nhìn tôi bằng ánh mắt “nguy hiểm chết người” thì phải. Tôi thấy khuôn mặt mình như muốn bốc cháy. Tim tôi lại tiếp tục điệu vũ quen thuộc của nó. Tôi bối rối lần bẻ mấy ngón tay.

– Okay. Em ngồi ghế đi. Chúng ta thỏa thuận nhé. Tôi sẽ để em ra ngoài chừng nào mà em trả lời hết các câu hỏi của tôi.
Y như là đang phỏng vấn ấy, tôi nghĩ thầm khi ngồi vào ghế. Lấy hết dũng khí còn lại trong người tôi ngước lên nhìn anh ta. Ánh mắt của giám đốc Vương đang nhìn tôi dò xét. Anh ta muốn biết gì nhỉ?
– Thế nào? Hay là em muốn ở đây cả ngày với tôi?
– Dạ không…Không đâu ạ. Tôi cuống quýt.
– Vậy tôi hỏi và em trả lời nhé. Em phải nói thật. Nếu không tôi sẽ đổi ý.
– Dạ, vâng ạ. Giám đốc cứ hỏi đi ạ.

Yên lặng. 
Phải mất vài phút sau anh ta mới bắt đầu câu hỏi:
– Mấy hôm trước chị Thúy đã nói gì với em?
– Chị ấy…tôi ngập ngừng vì biết là mình không thể nói ra sự thật.
– Sao? Thúy nói gì với em?
– Dạ, chị ấy… chị ấy chỉ nhắc nhở em về công việc thôi ạ. Tôi quyết định nói dối.
– Em nói dối. Chị Thúy có thể nói với anh Chiến về em. Nếu cần nhắc nhở thì người đó là anh Chiến. 
– Tại chị ấy không muốn để anh Chiến biết nên nhắc nhở em trước.
– Em làm việc rất tốt. Có gì đâu mà phải nhắc nhở?
– Dạ, thật ra…em làm việc chưa tốt lắm đâu ạ.

Giám đốc Vương không nói gì. Anh ta nhìn tôi chăm chú như cố tìm ra tôi đang dối anh ta ở chỗ nào. Tôi gồng mình chịu đựng và cũng cố tỏ ra hết sức chân thành. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh chàng. Ánh mắt biết nói đó không những khiến tim tôi đập sai nhịp mà còn làm cho tôi khổ sở vì nhận ra nó quá ư là quyến rũ. Tôi chết rồi. Tôi đã chết đuối trong ánh mắt của anh ta!

– Thế thì em phải ký thư warning thôi. Tiếng nói của giám đốc Vương lôi tôi ra khỏi thảm cảnh chết chìm. Tôi lóp ngóp bò ra khỏi sóng mắt của anh ta.
– Dạ… Tôi ấp úng.
– Làm không tốt thì phải bị warning. Tôi bảo chị Hoa gửi thư warning cho em sau nhé.
– Dạ…vâng ạ. Tôi đáp như người mất hồn.
– Em không sợ à? Sao cứ dạ vâng thế?
– Dạ…làm sai thì phải… chịu thôi ạ.
– Okay. Câu hỏi thứ hai: Ngày hôm đó em có đến quán Hạ Nhớ không?

Tình huống này phải trả lời sao đây? Nếu tôi nói thật thì tội lỗi càng thêm chồng chất. Dám bỏ công việc đi chơi mà lại là đi cùng nhân viên khác nữa chứ? Tôi mà khai ra tức là tôi đã tự đào thải không chỉ tôi mà còn cả anh Nam. Tôi tưởng như mình đang sa xuống địa ngục chín tầng và Diêm Vương, ngài đang tra khảo tôi.

– Em trả lời đi chứ. Suy nghĩ cách nói dối mà lâu thế à?
– Dạ…em … sao giám đốc lại nói thế ạ? Em…không nói dối bao giờ (oạch!) Tôi gắng gượng nuốt cục thẹn. 
– Vậy thì em trả lời đi. Em đã đi những đâu vào hôm đó?
– Em đến các địa chỉ theo lịch ngày hôm đó. Hầu như cả ngày em ở trên tuyến ạ. Buổi trưa em cũng có về nhà đâu. Tôi nói liền một hơi.
– Em không về nhà từ hôm anh Chiến đi cùng – Anh ta gật gù – Anh biết rồi. (hơ, anh ta đã không xưng “tôi” nữa kìa!)
– Vâng. Em chỉ loanh quanh khu vực làm việc của mình thôi ạ.
– Vẫn chưa thấy em trả lời vào ý chính. Em đến quán Hạ Nhớ lúc nào?
– Dạ…em định …buổi chiều mới đến Hạ Nhớ. Chiều em lại ở… chỗ khác hơi lâu nên em không đến đấy.

Giám đốc Vương lại nhìn tôi. Anh ta cứ nhìn tôi như vậy một lúc lâu. Tôi có cảm giác có cả một đàn kiến bò tứ tung trên khuôn mặt mình. Phải chịu đựng tia nhìn của người khác đúng là hình phạt êm ái nhưng khó chịu nhất trên đời. Chừng 5 phút sau anh ta mới lên tiếng:
– Okay. Câu hỏi thứ ba: Sao em lại quen anh Minh?
– Anh Minh là người quen của cái Hiền. Em biết anh ấy qua Hiền. Tôi trả lời không một chút đắn đo.
– Thế còn Nam? Đừng có nói là em quen qua Hiền nhé!
– À, anh Nam trước đây làm ở tuyến em. Giám đốc biết rồi còn gì?
– Ý anh là hỏi quan hệ của em và Nam. Đó là..quan hệ gì?

Kỳ cục! Anh ta đang hỏi cung tôi chắc? Anh ta tự cho mình có quyền trong quan hệ của tôi với người khác à? Tôi nhìn trân trân vào anh ta với thái độ bất mãn ra mặt.
– Vì em là nhân viên thuộc quyền quản lý của anh nên anh hỏi vậy thôi. Anh cần phải biết rõ về mối quan hệ của tất cả nhân viên của mình. Như đoán được thắc mắc của tôi, anh ta giải thích.
– Hơn nữa, anh có toàn quyền quản lý em 8 tiếng trong một ngày. Anh ta nói thêm và nhấn mạnh hai chữ “8 tiếng”.
– Dạ…em biết ạ.
– Vậy em trả lời câu hỏi đi.
– Quan hệ của em và…anh Nam là quan hệ…đồng nghiệp ạ.
– Cậu ta đâu còn làm chung tuyến với em?
– Thỉnh thoảng bọn em vẫn liên lạc ạ.
– Bọn em? Nghe có vẻ thân thiết nhỉ?

Giọng nói của anh ta có vẻ hơi mỉa mai. Không. Giọng nói ấy cứ như là…đang ghen. Tôi ngỡ ngàng nhìn giám đốc Vương.
– À, anh đang đánh giá xem mức độ thành thật của em như thế nào.
Tôi không nói gì chỉ lơ đãng nhìn mấy thứ để trên bàn làm việc của anh ta.
– Okay. Như vậy quan hệ của em với Nam chỉ đơn thuần là đồng nghiệp, đúng không?
– Dạ, vâng. Tôi trả lời rành rọt.
– Hy vọng là em đã thành thật. Giám đốc Vương nói mà mắt không rời khuôn mặt tôi.

Chắc là anh ta đang kiểm tra lại mày một lần nữa đấy thôi. Đừng có tưởng bở nhé Hân! Mày không được xao xuyến! Mày không được bối rối! Tôi tự nhắc mình.
– Em có vẻ như là đối tượng của các anh đẹp trai đấy nhỉ? Sau cùng thì giám đốc Vương cũng lên tiếng chấm dứt quá trình tra tấn tôi bằng ánh mắt.
– Giám đốc nói sai rồi. Tôi cố gắng trấn tĩnh để đối đáp.
– Sao lại sai?
– Em đúng là …đối tượng của một số anh chứ không phải có vẻ. Và hầu hết các anh đẹp trai ấy …đều chưa có …người yêu. Tôi cố tình nói thật chậm.

Ánh mắt của giám đốc Vương tối sầm lại. Anh ta bực mình rồi, tôi đoán. Càng hay! Nỗi ấm ức về việc không chính thức được nghe anh ta nói thật về cô vợ sắp cưới và ánh mắt anh ta nhìn tôi với anh Nam được giải tỏa phần nào.
Ngả người ra sau ghế, anh ta không nhìn tôi mà đưa mắt nhìn ra cửa. Vừa lúc đó, tiếng chuông điện thoại ở máy di động của anh ta reo vang. Cầm máy lên nhìn vào màn hình, anh ta bấm nút tắt và cáu kỉnh quăng nó xuống bàn.
– Đi lên tuyến của em nào, cô bé! Vừa nói anh ta vừa đứng bật dậy bước nhanh ra khỏi chỗ ngồi. Anh ta đi thẳng về phía cửa.

Tôi mừng như bắt được vàng, bước vội theo anh ta.
Chiếc xe thường hay đưa đón chúng tôi đã không còn ở bãi đỗ nữa. Tôi hiểu là mình phải đi nhờ xe của giám đốc Vương. Thế là tôi cứ lẳng lặng bước đằng sau anh ta. Suốt đoạn đường từ phòng bán hàng ra đến chỗ để xe, giám đốc Vương không hề nói với tôi một lời nào. 
Mở cửa xe, ra hiệu cho tôi vào, anh ta cũng chẳng nói gì cả. Khuôn mặt anh ta lạnh lùng, khó hiểu.
Mặc kệ. Giờ tôi chẳng quan tâm đến anh ta nữa. Anh ta đơn giản chỉ là sếp của tôi. Chuyện anh ta vui hay buồn đã có người yêu của anh ta lo. Phải không nhỉ?

Xe dừng lại. Đã đến nơi tôi gửi xe. Thế là thoát khỏi địa ngục 9 tầng. Sống. Tôi vẫn còn sống.
– Em chào giám đốc. Tôi nói nhanh và đưa tay mở cửa. 
– Hân! 
– Dạ.
– Em nghe này, tôi nhất định sẽ làm cho em ế chồng. 

Tôi ngỡ ngàng nhìn giám đốc Vương. Trên khuôn mặt anh ta không có bóng dáng của nụ cười nhếch môi. Tôi cũng không tìm thấy sự trêu chọc nào hiện lên trong đôi mắt của anh ta. Tôi chả thấy mừng vui vì câu nói ấy. Sự bực bội và tự ái bốc lên ngùn ngụt trong cơ thể của đứa con gái hiếu thắng. 
– Em mới là người quyết định điều đó. Tôi trả lời rồi đẩy mạnh cánh cửa xe, bước ra ngoài.
– Em nhất định sẽ ế chồng. Đôi mắt anh ta xoáy vào tôi.

Đóng sập cửa xe lại tôi nghe con tim mình chếnh choáng. Lời nói của giám đốc Vương như là ly rượu mạnh đổ ào vào cuống họng. Tôi chưa kịp cảm nhận hương vị cay nồng của nó mà trái tim đã say mèm.
Chiếc xe lao vút đi rồi mà tôi vẫn đứng chơ vơ ở bên lề đường. Những cơn gió mang theo hơi lạnh của mùa đông không làm sao thổi nguội dòng cảm xúc nóng hổi đang dâng trào trong tôi.

~*~*~*

– Anh đợi em lâu chưa? Tôi hỏi và nhìn anh Nam áy náy.
– Anh mới đến đây thôi. Em ngồi đi. Anh Nam cười hiền lành.
Tôi ngồi xuống ghế một lúc rồi mà vẫn chẳng thấy anh ấy nói gì. Anh Nam nhìn ra ngoài đường với vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó mông lung lắm.
Tôi hơi ngạc nhiên vì thấy anh Nam có cử chỉ không giống như mọi khi. Lúc trước anh ta mồm mép liến thoắng, nói cười tếu táo, bạo mồm bạo miệng làm tôi thấy nể luôn. Có lúc nào tôi thấy anh ta như bây giờ đâu?

– Anh giận em đến muộn à?
– Ơ, không. Anh có giận gì em đâu.
– Sao anh nhắn em đến đây mà chẳng nói gì?
– À, anh cũng có chút chuyện. Nhưng không biết bắt đầu thế nào.
– Ôi, em mà anh cũng ngại á? Anh cứ nói đi. Biết đâu em có thể giúp…
– Đúng đấy. Em chắc chắn giúp được anh chuyện này.
– Em tò mò quá! Chuyện gì đấy ạ?

Anh Nam nhìn tôi cười tủm tỉm rồi lại nhìn ra chỗ khác. Một lúc sau anh ấy ngồi ngay ngắn trở lại, nhìn thẳng vào tôi và nói:
– Sắp tới anh nghỉ việc ở đây, Hân ạ.
– Nghỉ việc? Anh á? Sao lại nghỉ hả anh?
– Anh tìm được công việc khác tốt hơn – Anh Nam dừng lại một chút như muốn thăm dò thái độ của tôi rồi anh tiếp tục- Em giúp em một việc được không?
– Việc gì cơ ạ? Em giúp được là em giúp anh ngay. 
– Thế thì cho anh địa chỉ nhà em đi. 
– Anh đùa đấy à? Giúp đỡ anh mà lại thế?
– Anh có thể đến nhà em chơi được không Hân?
– Dĩ nhiên là được. Tôi buột miệng.

Ánh mắt của anh Nam sáng lên rạng rỡ. Tôi phát hiện tia nhìn của anh Nam rất giống như cái hôm ở quán Karaoke anh ấy đã nhìn tôi. Hôm nay, không có men rượu trong đôi mắt ấy nhưng dường như tia nhìn chẳng có vẻ gì là của người tỉnh táo.
Có lẽ là mình đã tự mua lấy sợi dây rắc rối buộc vào người rồi! Tôi tự nhủ. Nghĩ vậy tôi lập tức bào chữa:
– Mà có việc gì anh cứ gọi điện cho em là được rồi. Em sẽ đến ngay.
– Anh không thể đến chơi được sao em?
– Không phải vậy. Ý em là em với anh vẫn giữ mối quan hệ anh em. Nếu anh cần là có mặt em ngay ấy mà (hic, tui dại rùi!)
– Vậy cho anh địa chỉ đi. Khi nào cần anh sẽ đến…nhờ em.

Tôi không muốn sự việc lại như thế này. Tôi đang cố tránh mọi rắc rối nhưng chúng như rong như rêu cứ bám chặt lấy chân tôi. Tôi càng quẫy đạp thì chúng càng bám chặt hơn. Tôi thấy tôi mỗi lúc lại chìm sâu vào bể đời phức tạp, những tình cảm nhì nhằng cứ như con sóng lớn vỗ liên hồi vào con thuyền tuổi mộng của tôi.
Tôi không thể từ chối cho anh Nam địa chỉ nhà mình. Miễn cưỡng đọc số nhà nhưng trong đầu tôi đã nhen nhóm ý định lẩn trốn nếu anh ấy tìm đến. (hức, phải đi “tậu” cái thang dây và phải tập leo trèo roài!)

~*~*~*

Hôm nay là một ngày mùa đông ấm áp nhất. 
Mặt trời nhô lên rưới những giọt nắng vàng nhạt lên khung cảnh ảm đạm. Cảnh vật lập tức như có phép màu biến hóa từ đôi đũa thần của bà tiên bỗng trở nên lung linh và rực rỡ hơn.
Tôi hít hà không khí trong lành của buổi sáng sớm. Lâu lắm rồi mới tìm lại được cảm giác này. Bình yên và hạnh phúc.

Lại đèn đỏ. Tôi đang lơ mơ với dòng cảm xúc của mình nhưng vẫn kịp nhận ra mình đang vi phạm luật lệ giao thông. Thôi lỡ rồi cho lỡ luôn đi. Tôi quan sát hai bên đường và cho xe tiếp tục lao nhanh qua ngã tư. Thoát rồi. Chẳng có chú công an nào cả. Tôi mỉm cười sung sướng vì thần may mắn vẫn theo sát hộ mệnh cho tôi.
Một hồi còi ô tô vang lên làm tôi giật mình cho xe đi sát vào bên lề đường. Xe của giám đốc Vương. Chiếc xe vượt qua tôi lao nhanh về phía trước.

Ngồi trong phòng bán hàng, tôi lật giở quyển tạp chí vừa mượn được của chị thủ quỹ. Hôm nay có chương trình khuyến mại mới nên các giám sát đều đang ở trên phòng của giám đốc Vương. Bọn chúng tôi phải nán lại chờ nên đứa nào đứa nấy tùy nghi di tản hoặc “buôn dưa lê” thoải mái.
“Tít, tít, tít, tít, tít” chuông điện thoại của tôi réo rắt. Tôi hờ hững bật máy nghe nhưng mắt thì vẫn dán chặt vào trang báo.
– Alô, em Hân nghe ạ.
– Alô, anh Minh đang gọi đây ạ.
– A, em chào anh. Sao anh ta lại biết số di động của tôi? Mình đâu có già để lẩm cẩm đến vậy nhỉ? Tôi nghĩ bụng.

– Hôm nay có cơ hội để em trả anh món nợ đây, cô bé gian ác. Anh Minh phấn khởi.
– Cơ hội gì hả anh? Chắc là con nhỏ Hiền lại cho anh ta số của mình. Tôi nhăn nhó.
– Anh đã trúng tuyển. Em mừng cho anh chứ?
– Ôi, thế thì vui quá. Phải ăn mừng rồi, anh nhỉ?
– Anh gọi điện cho em về việc đó đây. Tối nay mời em đến nhà hàng Red Apple ở 97 phố… dự tiệc với bọn anh nhé.
– Anh mời cả Hiền chứ ạ?
– Ồ, tất nhiên rồi.
– Cảm ơn anh. Em sẽ đến cùng với Hiền.
– Đây là số máy của anh. Em đến nơi thì nháy máy anh sẽ ra đón.
– Dạ. Vâng ạ.
– Chào em.
– Em chào anh.

Tôi loay hoay trước tủ quần áo. Mất 15 phút trôi qua mà tôi vẫn chưa quyết định được mình sẽ mặc gì cho buổi tối hôm nay. Mấy hôm nay trời có nắng nên thời tiết không lạnh lắm. Mình sẽ mặc váy. Từ lúc đi làm đến giờ tôi chưa có cơ hội diện mấy bộ váy áo này. Đấy là mấy bộ váy áo do bà cô tôi ở bên Mỹ gửi về cho nhân dịp sinh nhật tôi vừa rồi. Có mấy bộ váy áo nhưng tôi ưng cái áo len mỏng màu trắng, cổ chữ V rộng thắt đai lưng và chiếc váy nâu sậm may xòe dài trên đầu gối. 
Bộ này mà đi đôi bốt nâu của tôi thì tuyệt. Tôi lôi ra ướm thử vào người rất nhiều lần mà ao ước có dịp để khoe nó. Cả ngày đi làm từ sáng đến chiều, tối tôi chỉ ru rú ở nhà thì diện nó vào lúc nào? Ngày chủ nhật tôi cũng ít ra ngoài mà có đi đâu thì mặc quần là tiện lợi nhất với tôi. Cái Hiền lát nữa nó sẽ đi với tôi. Để cho nó chở. Tôi quyết định mặc bộ áo váy yêu thích.

Thoa chút phấn hồng vào hai bên má, tô một ít son bóng lên môi. Tôi hài lòng nhìn khuôn mặt mình trong gương. Một con bé ngoan hiền và nhí nhảnh trong gương đang dòm lại tôi. Chải lại mái tóc, tôi cài lên đầu chiếc băng đô mỏng mảnh đính hạt cườm lóng lánh. 
– Oa! Tao không nhận ra mày đấy, Hân. Cái Hiền ló đầu vào và thốt lên.
Tôi xoay một vòng rồi uốn éo bắt chước kiểu đi của mấy người mẫu tiến tới gần chỗ con nhỏ đứng.
– Sao? Thấy chị đạt tiêu chuẩn người mẫu không?
– Ui, vượt tiêu chuẩn luôn í chứ. Nhưng là tiêu chuẩn của người…một mẩu. Cái Hiền cười khanh khách.
– Mắt mày toét à? Đập cho đui luôn giờ. Tôi đanh đá đốp lại.

Con nhỏ chỉ cười khì và ngắm nghía tôi.
– Bộ này mày kể với tao đấy á? Đẹp ra phết!
– Không phải do trang phục mà do người mặc đấy em.
– Vừa phải thôi – Cái Hiền bĩu môi – Vênh quá là đâm vào cột điện đó, con ranh. Cả hai chúng tôi cùng cười. Bọn tôi thường hay thế. Đối đáp với nhau cứ như mấy người hàng tôm, hàng cá nhưng thực ra rất hiểu và yêu quý nhau.

– Mày chở tao đấy nhé. Tôi bảo Hiền. 
– Ờ , đành lòng thôi biết làm thế nào. Nhưng mà lần sau thích điệu thì “sắm” bạn trai trước nhá.
– Biết rồi. Chị mày đang tuyển. (hihi…)
– 7 giờ 26 phút rồi đấy. Cái Hiền nhìn đồng hồ và  nhắc tôi.
Với tay lấy chiếc áo khoác lông cũng màu trắng tôi kéo cái Hiền đi xuống nhà.

Nhà hàng Red Apple lấp lánh ánh đèn màu. Bóng đèn to nhỏ, đủ các màu giăng lên cả những gốc cây làm sáng rực cả một góc phố. Đây là một trong những nhà hàng nổi tiếng của thủ đô. Thực khách ra vào nườm nượp.
Trong lúc chờ cái Hiền giao xe cho mấy người trông xe, tôi bấm số của anh Minh. Anh Minh không trả lời mà tắt máy. Nhoáng một cái đã thấy anh ấy từ trong nhà hàng đi ra.
– Chào em. 
– Em chào anh.
– Hôm nay trông em lạ thật đấy. Xinh quá! Anh Minh nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên pha lẫn vui mừng.

Tôi mỉm cười và cúi đầu. Ngại thế! Tôi thích diện đồ mới nhưng có tật hay xấu hổ khi “bị” khen.  
– Hiền đâu rồi? Anh Minh như chợt nhớ ra.
– Em đây. Cái Hiền tươi cười. Nó cũng vừa đến bên cạnh tôi.
– Nào, mời các em vào trong thôi. Mọi người đến đủ hết cả rồi.

Chúng tôi theo anh Minh lên tầng 3. Giờ tôi mới để ý kỹ anh chàng. Hôm nay anh Minh mặc comple sáng màu nên trông anh ấy khác hẳn. Trẻ trung và có phần khá là bảnh trai. Anh ấy cũng được đấy chứ. Có thể tuyển làm bạn trai với hợp đồng xác định thời hạn.  Tôi khẽ cười vì ý nghĩ trẻ con của mình. Quay sang nhìn cái Hiền, tôi thấy nó cũng đang chiêm ngưỡng anh Minh với vẻ mặt ngẩn ngơ không dấu giếm.

Chúng tôi dừng lại trước một căn phòng lớn. Anh Minh quay sang nhìn tôi và Hiền:
– Bạn anh hơi đông mà đa số là con trai nên có khi hơi quậy đấy. Nhưng mà không sao có anh đây rồi.
– Vâng. Cảm ơn anh. Chúng tôi cùng đồng thanh trả lời và le lưỡi.

Cánh cửa phòng bật mở. 
Đúng như anh Minh nói. Cả gian phòng rộng chật cứng đàn ông. Có mấy chị con gái nhưng ai nấy đều ngồi bên cạnh bạn trai của mình nên tôi và cái Hiền bất giác nắm chặt lấy tay nhau. May mà hai đứa chúng tôi đi cùng nhau.
Tất cả bọn họ đang đổ dồn ánh mắt vào chúng tôi. Họ như những thẩm định viên đang đánh giá các món hàng vậy.

Anh Minh đưa hai chúng tôi vào một cái bàn trống. Chưa kịp ngồi xuống thì đã có tiếng một anh chàng nào đó nói lớn:
– Ê, Minh. Không chơi thế nhé. Dẫn các em qua đây ra mắt đi.
– OK. Lát nữa nhé. Để các em ngồi nghỉ tí đã nào.
– Không được. Không được. Cả bọn họ nhao nhao.
– Các em cứ ngồi xuống. Kệ chúng nó. Anh Minh khoát tay.

Tôi và Hiền nhìn nhau. Cả hai đứa đều không dám ngồi. Bất chợt có một anh chạy lại kéo tay tôi.
– Đi nào em. Qua đây.
– Ơ, Chương. Mày làm gì thế?
– Mày dẫn nốt em kia qua đây luôn đi.
Anh Minh chạy lại gạt anh chàng đó qua một bên và đích thân cầm tay tôi. Anh ngoái lại bảo anh chàng kia:
– Mày đưa em bé kia qua hộ tao nhé.

Tôi đang đứng trước một đám đông. Họ là khán giả còn tôi là diễn viên bất đắc dĩ. Tôi không dám nhìn mà chỉ cúi đầu. 
– Giới thiệu với mọi người. Đây là Khả Hân. Tôi giật mình. Sao anh Minh lại biết cả tên đệm của tôi?

Ngước mắt lên nhìn anh ta một cách ngỡ ngàng, tia nhìn của tôi đụng phải ánh mắt ấy. Ánh mắt của giám đốc Vương. Anh ta ngồi ở đó từ bao giờ. Và bên cạnh anh ta là một người con gái.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+