Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Kinh Thiên kỳ án ( Tập 1) – Chương 06 – Phần 02 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Hung thủ (2)

Lãnh Kính Hàn xoa mồ hôi chảy trên trán nói: “Rốt cuộc còn phải chờ bao lâu?”

Hàn Phong ngẩng đầu lên, thích chí nói: “Gấp cái gì, anh không biết phơi nắng là một loại hưởng thụ sao?”

Phan Khả Hân và Long Giai đều nóng đến không chịu nổi, nhưng ai cũng đều không nguyện rời đi, đều muốn nhìn xem, rốt cuộc Hàn Phong định làm cái quỷ gì. Qua mười phút, Hàn Phong nhàn nhạt nói: “Có lẽ cũng sắp rồi đấy.” Anh lấy ra một que diêm, đặt trên polymer, vừa nhẹ nhàng chạm vào que diêm lập tức bùng lên.

“A –” Phan Khả Hân phát ra một tiếng hô nhẹ, Long Giai cũng hỏi: “Chuyện này là thế nào?”

Lãnh Kính Hàn trầm tư nói: “Chẳng lẽ là như vậy?”

Hàn Phong đứng dậy, nói: “Sự thật đánh bại hùng biện, rất rõ ràng, hung thủ chính là làm vậy đó. Đi thôi, đến phòng thí nghiệm, tôi nói cho các anh bí ẩn về việc ô tô phát nổ nhé.”

Phòng thí nghiệm. Hàn Phong cầm lấy mảnh sót lại của bánh xe kia, nói: “Đây là hai mặt bánh xe ô tô bị đốt trụi, hiện tại tôi cho các anh biết, xe Lâm Chính đang ở trên quốc lộ nóng rực, sản sinh biến đổi gây cháy nổ.”

Đám người Lãnh Kính Hàn hút ngược một ngụm lãnh khí, Lãnh Kính Hàn nói: “Nói cụ thể một chút.”

Hàn Phong nói: “Phương pháp hung thủ dùng, thật sự rất khó phát hiện. Bọn họ trước đó đã thêm vào trong xe riêng của Lâm Chính dầu nặng đánh lửa kém, cũng thêm vào dầu nặng chất xúc tác, càng giảm khả năng đánh lửa của chất đốt này. Bản thân khả năng đánh lửa của loại dầu nặng này cũng chỉ có khoảng 200 độ, sau khi thêm chất xúc tác càng có thể hạ thấp xuống 100 độ, hoặc thấp hơn nữa. Bởi vì tính an toàn của bản thân xe Mercedes Benz có thể rất tốt, cho nên dù sử dụng dầu nặng khả năng đánh lửa thấp như vậy, cũng sẽ không phát sinh hiện tượng tự cháy tự nổ. Vì vậy, hung thủ đem loại vật liệu polymer tụ nhiệt của Đức này rải trên đường quốc lộ, rải khoảng một km, hoặc dài hơn. Ngày Lâm Chính gặp sự cố, nhiệt độ trong phòng khoảng 39 độ, mà nhiệt độ bên ngoài vào giữa trưa không dưới 50 độ, rải loại vật liệu polymer này, nhiệt độ mặt đất không dưới 200 độ. Khi xe Lâm Chính chạy trên đường quốc lộ đen nhánh này, tựa như lái vào một lò nướng, tính năng của ô tô cho dù tốt mấy, cũng không cách nào khống chế dầu nặng với độ đánh lửa kém cháy trong phạm vi an toàn, vì vậy cả chiếc xe bị phát nổ. Bởi vì rải cả con đường lớn, cho nên hung thủ vận dụng hơn trăm người, mà từ đoạn mặt đường trong quá trình chờ xe Lâm Chính đi ngang qua, đến khi xe của hắn bị hơ nổ, phải có một quá trình tụ nhiệt. Trong quá trình này, không thể có xe khác đi qua, may mắn quốc lộ cũ này không có nhiều xe chạy, chỉ cần hai đầu quốc lộ dùng xe cảnh sát ngăn lại, chỉ để xe Lâm Chính qua là được. Đây chính là toàn bộ quá trình bọn chúng thực hiện hành vi phạm tội.”

Hàn Phong cầm lấy que diêm cong đã bị đốt cháy, cười nói: “Muốn đầu diêm bốc cháy, nhiệt độ phải đạt tới trên 200 độ, mà khả năng đánh lửa của nhiên liệu diesel, cao nhất 220 độ, thêm chất xúc tác, khẳng định không chịu nhiệt.”

Tất cả Lãnh, Long, Phan ba người đều trợn mắt há hốc mồm, như nghe thiên thư(sách hoặc thư do thần tiên trên trời viết ra). Một lúc lâu sau, Lãnh Kính Hàn mới nói: “Trời ạ, thậm chí có phương pháp sát nhân như vậy sao.”

Trong mắt Hàn Phong lại nhấp nhoáng quang mang như loài sói, lạnh lùng thốt: “Hung thủ dường như đang chơi đùa chúng ta, y cố ý bày mê trận, muốn khảo nghiệm trí tuệ của chúng ta. Tôi cũng là lần đầu tiên nghĩ đến còn có thể dùng loại phương pháp này tạo ra nổ mạnh cho ô tô. Đinh Nhất Tiếu, gã thật sự lợi hại như vậy?”

Long Giai nói: “Tôi nghĩ có điểm đáng ngờ, Đinh Nhất Tiếu bình thường chỉ là một người bận rộn, gã làm sao có thời gian bày ra hành động tổ chức quy mô lớn vậy chứ?”

Phan Khả Hân tỏ vẻ đồng ý: “Đúng vậy, chuyện bản thân ông ta thôi đã cực kỳ bận rộn rồi, hơn nữa, ông ta cũng là nhân sĩ nổi tiếng, tuyệt không thiếu tiền mà?”

Hàn Phong từ chối cho ý kiến, “Thời gian, có thể sắp xếp. Nếu gã thật sự muốn mưu đồ một việc lớn, hoàn toàn có thể đem tâm tư đặt trên đó, những thứ khác chỉ là làm bộ, tạo một vỏ bọc. Phải biết rằng, Đinh Nhất Tiếu phù hợp với tất cả giả thuyết chúng ta đưa ra. Thứ nhất, gã có xưởng riêng, hoàn toàn có thể triệu tập vài trăm người làm việc. Thứ hai, bằng cấp và trí tuệ của gã, khiến gã có khả năng nghĩ ra phương thức phạm tội như vậy. Thứ ba, gã là cố vấn pháp luật cho hai công ty của Lâm Chính và Lương Hưng Thịnh, gã là người hiểu rõ nội tình. Thứ tư, gã sở hữu khoáng sản, mà thuốc nổ tập kích chúng ta là thuốc nổ để khai thác mỏ. Thứ năm, tiêu chuẩn chi phí của gã, khiến gã hẳn phải sở hữu lượng lớn tiền tài. Chỉ bằng những thứ này, gã có thể liệt vào tình nghi phạm tội số một.”

Lúc này, điện thoại di động của Lãnh Kính Hàn vang lên, chỉ nghe ông nói: “Là tôi, đã đến nhà ga? Được, lập tức trở về.” Ông để điện thoại xuống nói: “Trương Nghệ bọn họ trở lại, bọn họ ở thành phố T bên kia đã bị cản trở.”

“Cái gì cản trở?”

“Chờ bọn họ trở về rồi nói sau, hiện tại tôi phải lập tức làm một bản báo cáo, trước đem nguyên nhân chết của Lâm Chính vừa điều tra được thông báo cho cấp trên, bằng không điện thoại đã sắp bức tôi điên mất rồi. Long Giai, tôi còn phải nhờ cô giúp tôi tra một chút, Lâm Chính. . . . . .”

“Ế –” Hàn Phong cười cắt ngang Lãnh Kính Hàn, “Long Giai không thể đi, cô ấy chính là đội viên của tôi.”

Lãnh Kính Hàn sửng sốt, hết cách nói: “Cậu xem, chỗ này của tôi thật sự không đủ người, hiện tại không phải cậu không có chuyện gì làm nữa sao, coi như cho tôi mượn một chút, được không?”

Hàn Phong cười xấu xa: “Sao tôi không có việc gì làm? Đợi một lát tôi muốn cùng Long Giai đi xem xưởng của Lương Hưng Thịnh. Đội viên của anh lập tức sẽ trở lại, gọi bọn họ đi.”

Lãnh Kính Hàn nóng nảy, “Chẳng phải ngày hôm qua Long Giai đã đi xem qua rồi sao, còn đi nữa?”

Hàn Phong chậm chậm nói: “Tôi thích.”

Phan Khả Hân kêu gào: “Tôi cũng đi.”

“Đó là đương nhiên.” Hàn Phong ngồi trước bàn làm việc, nhìn Lãnh Kính Hàn gõ báo cáo, chẳng có tí ý gì là muốn rời đi.

Lãnh Kính Hàn lòng như lửa đốt gõ báo cáo, Hàn Phong lại ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Đánh được hai hàng chữ, không khỏi giận sôi gan, “Cậu không phải muốn đi xem xưởng của Lương Hưng Thịnh sao! Còn không mau đi!”

Hàn Phong nhắm mắt lại, nói: “Không nóng nảy, chờ sau khi Lâm Phàm và Trương Nghệ trở về, nghe một chút tình hình bọn họ gặp phải ở thành phố T rồi đi. Long Giai, trước tiên tra tư liệu của Đinh Nhất Tiếu, càng tường tận càng tốt.”

Tiếp đó, Hàn Phong nói với Lãnh Kính Hàn đang tức giận đến thất khiếu (bảy lỗ trên mặt đó, mọi người tự đếm nga~ :]]) bốc khói mà lại không hề có biện pháp: “Đúng rồi, Lâm phu nhân, mụ phù thủy kia, không có làm gì anh chứ?”

Lãnh Kính Hàn nói: “Bà ta trái lại không nói thêm gì. A, kỳ quái nha!”

“Có gì kỳ quái đâu, trong dự liệu thôi. Mụ phù thủy ấy xem trọng mặt mũi nhất, bà ta tuyệt đối sẽ không đem chuyện chồng mình ngoại tình tuyên dương khắp nơi, nhiều nhất chỉ nói là có một cảnh viên thái độ không tốt mà thôi, ha ha.”

Nghe Hàn Phong dám gọi phu nhân của Lâm Chính là mụ phù thủy, Long Giai và Phan Khả Hân đều cảm thấy buồn cười, các cô cho tới giờ vẫn chưa từng thấy qua người nào cả gan làm loạn như vậy. Long Giai thầm nghĩ: “Anh chàng Hàn Phong này, nghiêm túc chỗ nào chứ, thật sự là hạ lưu, nhưng dù anh ấy có hư hỏng bao nhiêu, lại không ngờ được, cả người trong ngoài đều không đứng đắn, chẳng biết lai lịch thế nào, nhưng lối suy nghĩ của anh ấy rất nhạy bén, quả thật khiến người ta bội phục.” Long Giai nhịn không được hỏi: “Trước kia anh làm nghề gì?”

Phan Khả Hân cũng đưa ánh mắt tụ lại trên người Hàn Phong ha ha cười, bộc lộ bản tính, âm dương quái khí nói: “Nghề nghiệp? Cô thấy tôi giống người có nghề nghiệp sao?”

Long Giai không tin, người giỏi suy luận như Hàn Phong, nhất định từng được huấn luyện chuyên nghiệp, bằng không, sẽ không có khả năng có được lực quan sát tường tận và năng lực trinh thám như vậy.

Phan Khả Hân nói: “Vậy anh trước kia làm gì?”

Hàn Phong lười biếng nói: “Trước kia hả, ờ, thì ngủ thôi.”

Phan Khả Hân truy hỏi: “Trước khi ngủ thì sao?”

Hàn Phong cào đầu, “Ở trên phố chơi đùa thôi.”

“Chơi gì?” Bộ dáng Phan Khả Hân như không đạt được mục đích thì dây dưa không bỏ.

Hàn Phong bấm ngón tay: “Ăn, nhậu, cờ, bạc, lừa, gạt, bịp, bợm!” Hàn Phong nhìn hai ngón còn lại, bổ sung: “Ẩu đả! Như vậy là mười phân vẹn mười rồi!”

Long Giai nhịn không được âm thầm buồn cười, nghĩ: “Ẩu đả? Người ta không đánh anh là may rồi.”

Phan Khả Hân truy đến cùng: “Vậy trước khi anh ra đường chơi, thì làm gì?”

“Ở trường học đó.”

Phan Khả Hân biết hỏi không ra được gì nữa, hỏi tiếp anh ta nhất định sẽ nói trước khi đến lớp học thì đến vườn trẻ học. Cô chuyển hướng sang Lãnh Kính Hàn, “Bác Lãnh, bác xem anh ấy, nói hươu nói vượn, bác biết anh ấy trước kia làm gì không?”

Lãnh Kính Hàn suy nghĩ một chút, đáp: “Bí mật quốc gia, không thể trả lời.”

Phan Khả Hân bị bẽ mặt, đang muốn phát tác, thì nghe thấy Long Giai nói: “Nhìn xem này.”

Hàn Phong một bước cũng lười di chuyển, nói: “Đọc lên đi.”

“Đinh Nhất Tiếu, sinh năm 71, cha Đinh Vỹ Trung, mẹ Mục Tấn Bình, hai người đều là giáo sư, quê quán Sơn Đông huyện Bình Âm. Năm tuổi vào trường tiểu học của thị trấn, 10 tuổi học trung học của huyện, khi thi vào đại học Chính trị và Pháp luật chỉ vừa 15 tuổi, vẫn ra sức học đến tiến sĩ, 23 tuổi du học Pháp đào tạo chuyên sâu rồi về nước, nhậm chức ở một văn phòng luật Bắc Kinh, 28 tuổi thành lập văn phòng luật riêng, đồng thời chuyển nơi ở đến Thượng Hải, năm năm trước, đi tới thành phố H của chúng ta. Gã có hai học vị tiến sĩ Luật, Kinh Tế học, ở đại học là đội viện động bóng đá của trường, soạn một cuốn sách 《Mối liên hệ tất nhiên giữa mức độ nhận thức pháp luật và tâm lý học phạm tội 》, tạp chí 《 Le Point 》của Pháp đăng hai bài luận văn, từng là nhân vật trang bìa của tạp chí 《 LIFE 》Hoa Kỳ.”

Hàn Phong chậc lưỡi, “Lợi hại như vậy? Điều tra cha mẹ gã, điều tra tình hình gia đình gã.”

Long Giai lướt trên bàn phím, chỉ chốc lát sau nói: “Ồ? Hai người đều đã qua đời, chết vì tai nạn xe. Thời gian là năm 1986.”

Hàn Phong tính toán nói: “Khi đó gã vừa 15 tuổi.”

“Tôi nhận thấy, có lập hồ sơ, lạ thật, là vụ án của thành phố H chúng ta, vậy là sao?” Long Giai nhìn máy tính, trong miệng thì thào, Phan Khả Hân vội tiến đến.

“Tôi nhớ ra rồi!” Lãnh Kính Hàn đột nhiên nói, “Là vụ án đầu tiên của phòng điều tra hình sự, lúc ấy còn chưa gọi là phòng điều tra hình sự, gọi là đại đội điều tra đặc biệt thành phố H. Lái xe gây chuyện là con trai của thị trưởng thành phố H, chúng tôi vốn đã có chứng cứ xác thực, nhưng phía cấp trên ém xuống, sau đó mặc kệ. Người bị hại để lại một đứa cô nhi, gọi là Đinh gì gì đó! Bởi vì lương tâm cắn rứt, chúng tôi còn quyên góp một khoản tiền cho nó học đại học đấy. Tôi nhớ rõ, lúc ấy nó cũng bởi vì nguyên nhân này mà đổi giấy đăng ký đại học Chính trị và Pháp luật đó.”

Hàn Phong kinh hô: “Sơn Đông và thành phố H, cách xa vạn dặm, tại sao bọn họ lại xảy ra tai nạn xe ở đây? Đến du lịch hả?”

“Hình như vậy. Trên thực tế, nhà bọn họ dường như có thân thích gì đó ở đây. Mà cha mẹ Đinh Nhất Tiếu là người rất nhìn xa trông rộng, bọn họ nghe nói nơi này của chúng ta đang làm mở cửa cải cách, cho rằng sau này rất có tiền đồ phát triển, do đó, chuẩn bị chuyển công tác đến thành phố chúng ta. Lần đó, chính là đến thăm bà con, xem chút tình huống phát triển của thành phố H, không ngờ tới, lại xảy ra việc này. Khi đó, là vụ án do Bạch đội trưởng phụ trách, tôi là chân chạy việc, phụ trách thu thập chứng cứ.”

Hàn Phong thở dài: ” Bóng tối bắt đầu từ nơi này, tà ác liền từ nơi này phát sinh.”

Long Giai hỏi: “Tra tiếp không?”

“Nghĩ biện pháp điều tra thân thích kia của Đinh Nhất Tiếu ở thành phố H, từ những người bên cạnh hiểu rõ quá trình trưởng thành của Đinh Nhất Tiếu. Mặt khác, chúng ta phải điều tra xí nghiệp đứng tên gã và tình hình kinh doanh, do ai phụ trách, tham gia hạng mục gì.”

Phan Khả Hân giơ máy ảnh lên, chụp Hàn Phong một tấm, khen: “Chuyên gia, quả nhiên bất đồng.”

Long Giai nhún vai nói: “Không có cách nào tra được, chỗ chúng ta thiếu tư liệu xí nghiệp.”

Lãnh Kính Hàn nói: “Tôi liên hệ với cục trưởng cục công thương một chút, để bọn họ fax tư liệu của công ty Đinh Nhất Tiếu sang đây.”

Vừa dứt lời, hai người Lâm Phàm đã trở về. Lâm Phàm quẳng hành lý lên bàn, thở dài một tiếng, đặt mông ngồi trên ghế. Trương Nghệ nhìn quanh bốn phía, hỏi: “Anh Lưu bọn họ đâu rồi?”

Lãnh Kính Hàn đứng dậy nói: “Các cậu đừng nóng vội, trước tiên nói tình huống các cậu gặp phải ở thành phố T đi.”

Trương Nghệ vứt túi xuống, lắc đầu nói: “Ngày đầu tiên chúng tôi đi, nhân viên của công ty nọ trái lại rất phối hợp, cũng cho chúng tôi tra xét ghi chép và một số tài liệu của Lâm Chính, sau đó bọn họ nói tình hình nghiêm trọng, phải đệ trình cho hội đồng quản trị, bảo chúng tôi đợi tin tức. Ai ngờ, về sau bọn họ triệu tập họp hội đồng quản trị, rồi nói cho chúng tôi biết, sự tình này nội bộ tập đoàn bọn họ phải xét xử, chúng tôi chỉ cần xử lý tốt chuyện tình của thành phố chúng ta là được.”

Lãnh Kính Hàn nói: “Các cậu không bảo cảnh sát địa phương trợ giúp sao?”

Lâm Phàm cười khổ nói: “Trợ giúp có ích lợi gì, chúng tôi ngay cả cửa của tổng bộ tập đoàn còn không thể vào được, mà câu trả lời của cảnh sát địa phương dành cho chúng tôi là, xí nghiệp này là đối tượng trọng điểm nâng đỡ của quốc gia, nếu không có lãnh đạo cấp trên phê chuẩn, ngay cả thị trưởng thành phố T và cục công an thành phố đều không có quyền can dự vào, càng miễn bàn đến hai nhân viên ngoại lai chúng tôi.”

Trương Nghệ nói: “Không cho vào cửa thì thôi đi, bọn họ còn cảnh cáo chúng tôi không được tùy tiện tiết lộ tin tức ra ngoài, bằng không, khiến cho công ty tổn thất, chúng tôi phải phụ trách toàn bộ đó.”

Lãnh Kính Hàn nói: “Sự tình nảy quả thật nên chú ý tới, tôi lập tức viết báo cáo cho thượng cấp, xin cấp trên phê chuẩn cho chúng ta điều tra ngân hàng Hằng Phúc.”

Lâm Phàm nói: “Mấy ngày nay đang đợi bọn họ triệu tập họp hội đồng quản trị, chúng tôi thông qua cách khác, điều tra vài tư liệu cơ bản của ngân hàng Hằng Phúc.”

Trương Nghệ nói: “Ngân hàng Hằng Phúc là một công ty có tên trên thị trường chính khoán, tổng vốn cổ phần là 43 triệu cổ phiếu, chủ tịch năm đó là Lưu Thiên Hạc, chủ tịch hiện tại là Giang Vĩnh Đào, tổng cộng 11 thành viên hội đồng quản trị, Lâm Chính đứng thứ sáu trong mười cổ đông lớn, năm 1997 tham gia làm chủ cả tập đoàn công ty, năm 1999 chuyển công tác đến làm chủ tịch ở chi nhánh ngân hàng thành phố H chúng ta, hiện tại sở hữu 7.5% quyền cổ phần, phụ trách nghiệp vụ phát triển và mở rộng thành thị vùng duyên hải.”

Lãnh Kính Hàn than thở: “Một lần chuyển nhượng 5%, ông ta lại thật có thể làm được.”

Trương Nghệ bổ sung nói: “Hiện tại chi nhánh ngân hàng của ngân hàng Hằng Phúc, đã mở rộng khắp nơi trên cả nước, tổng số người gửi tiền ngân hàng vượt quá một nghìn tỷ nhân dân tệ, hết thảy hoạt động công ty bình thường, giá cả cổ phiếu của công ty cũng tăng hằng năm, nhưng không biết sự kiện lần này sẽ tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng với công ty.”

Lâm Phàm nói: “Người của tập đoàn Hằng Phúc, mỗi người đều lợi hại, miệng lưỡi của nữ ủy viên quản trị kia rất sắc bén, hai người chúng tôi bị cô ta nói cho á khẩu không trả lời được. Trẻ tuổi như vậy đã có thể trở thành ủy viên quản trị, thật không phải người thường.”

Trương Nghệ nói: “Còn không phải dựa vào tướng mạo để kiếm cơm sao, hơn phân nữa là bám víu ông chủ lớn ấy rồi.”

“Hửm?” Hàn Phong thoáng ngồi thẳng dậy, “Các anh nói, công ty bọn họ có nữ ủy viên quản trị rất trẻ tuổi xinh đẹp?”

Trương Nghệ nói: “Đâu chỉ trẻ tuổi xinh đẹp, là rất trẻ tuổi, rất xinh đẹp.”

Hàn Phong trừng mắt suy nghĩ một chút, đột nhiên nói: “Ừm, công ty này khả nghi lắm, tôi cảm thấy, có cơ hội tôi phải tự mình đi điều tra một chút. Anh Kính Hàn, anh nhất định phải thực hiện tốt quan hệ với cấp trên, nắm lấy quyền điều tra vào tay.”

Trương Nghệ và Lâm Phàm đều không rõ nội tình, Lãnh Kính Hàn thấp giọng mắng: “Chó không thay đổi chỉ mãi ăn cứt!”

Hàn Phong cười đứng dậy, nói với Lâm Phàm và Trương Nghệ: “Tin tức các anh cung cấp, rất có giá trị. Bây giờ tôi muốn đi điều tra vụ án khác, cáo từ trước. Đi thôi, hai quý cô.”

Lâm Phàm và Trương Nghệ nhìn Hàn Phong ra khỏi cửa, hỏi: “Hiện tại các anh bên này có tiến triển gì?”

Lãnh Kính Hàn nói: “Hiện tại Lý Hưởng đang phụ trách theo dõi và giám sát Đinh Nhất Tiếu, các cậu lập tức cùng cậu ấy liên lạc. cậu ấy sẽ nói cho các cậu biết. Chỗ này của tôi có hai phần báo cáo phải viết. Còn có, Lâm Phàm, cậu đi điều tra một chút, quan hệ xã hội của Lâm Chính trong bộ tập đoàn công ty. Còn có, nghe nói tập đoàn Hằng Phúc cử chủ tịch ngân hàng mới, liên hệ với anh ta, chúng ta phải tìm nhiều tư liệu khi Lâm Chính làm chủ tịch ở thành phố H hơn.”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+