Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Kính vạn hoa – Chương 04 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:


21

Thực tình là tôi không biết nói như thế nào về cái ngày đen đủi đó. 

Quý ròm, Tiểu Long và nhỏ Hạnh diễn xuất không đến nỗi tệ. Nhưng một khi đã cố tình diễn xuất, tụi nó đã không còn là chính mình. 

“Diễn xuất”, tự nó đã có nghĩa là làm khác đi bản thân mình, tức là đã đánh mất sự tự nhiên cố hữu. Cho nên càng diễn, càng cố làm cho giống mình, Quý ròm, Tiểu Long và nhỏ Hạnh trông càng ngượng ngập, và hậu quả không thể tránh khỏi là trông tụi nó lạ hoắc lạ huơ. 

Tôi ngồi bên dưới giương mắt xem bọn trẻ của mình thi tài, lúc đầu còn cố ngóc cổ để nhìn cho rõ, nhưng về sau thì tôi ngồi xệp xuống ghế như một đống giẻ cũ, vai thõng xuống như đang cõng một trái núi vô hình. 

Phong ngồi trên bàn ban tổ chức, chốc chốc lại đảo mắt xuống chỗ tôi ngồi với tia nhìn không giấu vẻ sửng sốt. Tôi muốn tránh ánh mắt của cậu ta đến chết được nhưng bất lực, đành phải đáp trả bằng nụ cười méo xẹo. 

Kết quả, trong cuộc thi xem ai giống Quý ròm, Tiểu Long và nhỏ Hạnh nhất, nhóm Quý ròm thứ thiệt đứng hạng chót trong ba nhóm. 

Đứng nhất là nhóm Quý Hồ, đứng nhì là nhóm trẻ trước đây lồng tiếng cho cuộn băng Nhà ảo thuật của hãng Saigon Audio. 

Điều an ủi là Hãng phim TFS đồng ý thu nhận cả ba nhóm vào đoàn làm phim Kính vạn hoa. Dĩ nhiên Quý Hồ, Đức Long và Khánh Ly sẽ thủ vai các nhân vật chính trong phim, nhóm trẻ thứ hai sẽ đảm nhận việc lồng tiếng. Còn nhóm Quý ròm được bố trí đi theo để… hỗ trợ khi cần thiết. 

– “Hỗ trợ khi cần thiết” là cái quái gì? – Trên đường về, Quý ròm cằn nhằn. 

Tiểu Long đưa tay quẹt mũi: 

– Ừ, tao cũng chẳng hiểu. Nghe sao mơ hồ quá! 

Tiểu Long quay sang tôi: 

– Chú có biết “hỗ trợ khi cần thiết” là làm những chuyện gì không hở chú? 

Thấy tôi lắc đầu, nhỏ Hạnh vỗ vỗ tay lên trán: 

– Biết đâu bọn mình sẽ được nhận vào làm trợ lý đạo diễn! 

– Đừng có mơ! – Giọng Quý ròm chưa hết cáu kỉnh – Có đi theo khiêng đồ, xách nước cho bọn nhóc kia thì có! 

– Hoàn toàn chính xác! 

Một giọng nói giễu cợt thình lình vang lên sát bên tai. 

Chúng tôi ngoảnh lại, biến sắc khi nhận ra bọn Quý Hồ đã chạy kè kè bên cạnh không biết tự lúc nào. Và cái đứa vừa thốt lên câu châm chọc vừa rồi chính là Quý Hồ, lúc này nó đang nhe răng cười hì hì và nhìn bọn Quý ròm bằng ánh mắt không rõ là vui mừng hay ác ý.

22

Lúc tôi cùng bọn Quý ròm rời khỏi Nhà Thiếu nhi, các tiết mục vẫn chưa kết thúc. Sau khi Hãng phim TFS công bố kết quả tuyển chọn diễn viên, chương trình vẫn còn tiếp nối với màn giúp vui của đội múa Sơn Ca. 

Nhưng bọn Quý ròm không chịu ở lại đến phút chót. Chúng kéo tay tôi, nằng nặc đòi về ngay. Tôi đoán tụi nó sợ nấn ná sẽ gặp lại Phong, người trước đó đã tỏ ra tin tưởng tuyệt đối vào chiến thắng của tụi nó. 

Thực ra đụng đầu thủ lĩnh nhóm Mèo Rừng đối với Quý ròm và Tiểu Long có lẽ cũng không đáng sợ bằng “tái ngộ” bọn Quý Hồ. Trước khi cuộc thi tuyển diễn ra, hai đứa nó không chịu nổi sự khiêu khích của đối phương nên đã lỡ huênh hoang quá trớn. Bây giờ muốn tránh một sự giáp mặt bẽ bàng, không có cách nào tốt hơn là bỏ về ngang. 

Rốt cuộc, vẫn chẳng ăn thua gì. Có vẻ như tụi Quý Hồ muốn theo ám đám trẻ của tôi đến cùng. 

Tôi không để Quý ròm kịp phản ứng, tươi cười quay sang bọn Quý Hồ: 

– Chúc mừng các cháu nhé. 

– Thành thật chúc mừng các bạn! – Nhỏ Hạnh tiếp theo ngay. 

– Chúc mừng! – Tới phiên Tiểu Long tỏ tinh thần cao thượng của một hiệp sĩ. 

Lâu thật lâu không nghe Quý ròm nói gì, tôi đoán nó vẫn chưa nguôi bực bội. Quý ròm là đứa mồm mép lanh lẹ và phản ứng nhanh nhất bọn, nếu đột nhiên nó trở thành đứa chậm nhất có nghĩa là nó đang tìm một câu trả đũa đích đáng nào đó. Cái nín lặng của nó hẳn là cái nín lặng của hỏa diệm sơn trước giờ phun lửa. 

Nhưng lần này thì sự thực đã ra ngoài lo lắng của tôi. Mãi một lúc Quý ròm mới lên tiếng, giọng chẳng có gì quạu quọ và câu nói mới đáng kinh ngạc làm sao: 

– Thực ra ngay từ lần đầu gặp các bạn và xúi các bạn tham gia cuộc thi này, tôi đã biết trước các bạn sẽ trúng tuyển rồi. 

– Thật không đó? – Đức Long nhướn mắt với vẻ nửa tin nửa ngờ. 

Quý ròm thản nhiên: 

– Nếu không tin chắc như vậy, tôi đã chẳng bảo các bạn đến đó. Vì nếu các bạn rớt, chuyện rắc rối ở Câu lạc bộ sáng tác báo Khăn Quàng Đỏ đâu có giải quyết được gì! 

Khánh Ly mỉm cười, không rõ nó nói thật hay ngụ ý xiên xỏ: 

– Thật không ngờ bạn tử tế đến vậy! Bây giờ tôi mới biết! 

– Đó là thiệt thòi cho bạn! – Quý ròm tỉnh khô – Còn tôi thì tôi biết điều đó từ lâu rồi! 

Quý Hồ hỏi vặn: 

– Nếu thực như thế, tại sao các bạn còn tham gia cuộc thi sáng nay? 

Mặt Quý ròm đột ngột rúm lại như bị ong chích: 

– Ai mà chả có lúc “nóng đầu”, nhất là khi bị người khác khích bác! 

Tiểu Long nhún vai: 

– Cái đó kêu là “bốc đồng một phút ân hận ngàn đời”! 

Một cái đứa vụng nói như Tiểu Long tự nhiên văn hoa đột xuất khiến Quý ròm, nhỏ Hạnh và cả tôi giật mình quay sang nhìn nó. 

Bắt gặp ánh mắt sửng sốt của mọi người, Tiểu Long bẽn lẽn nhìn tôi và tiếng nói của nó lí nhí như dế kêu: 

– Hồi hôm cháu mới xem… cải lương!

23

Trong khi bọn trẻ của tôi cãi nhau ỏm tỏi về việc sắp tới có nên tham gia đoàn làm phim Nhà ảo thuật hay không thì tôi âm thầm lôi sách ra ký tặng cho Thơ Hoa. 

Cầm mấy cuốn sách của tôi trên tay, Tiểu Long ngơ ngác nhìn Quý ròm và nhỏ Hạnh: 

– Chết rồi! Tụi mình đâu có biết địa chỉ của chị Thơ Hoa! 

– Chuyện nhỏ! – Quý ròm phẩy tay – Hỏi tổng đài 116 là ra tuốt! 

Nói xong, Quý ròm nhanh nhẹn bước lại chỗ máy điện thoại. 

Máy điện thoại tôi đặt ở góc phòng nên khi Quý ròm nói chuyện, tôi chẳng nghe được gì. 

Chỉ thấy, vừa buông ống nghe xuống, nó lật đật ngoắt Tiểu Long và nhỏ Hạnh: 

– Tụi mình đi! 

– Đi đâu? – Hai cái miệng cùng hỏi. 

– Đến nhà chị Thơ Hoa! 

Quý ròm nói dứt câu, người đã ở ngoài hành lang, thậm chí nó không kịp chào tôi. 

Tôi bước ra cửa, dõi mắt theo bọn nhóc, chẳng hiểu tại sao tụi nó hào hứng với một người vừa quen đến thế. Thậm chí tụi nó vẫn chưa biết mặt cô gái Thơ Hoa này, chỉ mới nghe giọng nói. Hay vì cái giọng nói đó ngay lần trò chuyện đầu tiên đã hoàn toàn tin chắc tụi nó chính là Quý ròm, Tiểu Long và nhỏ Hạnh ở trong truyện mà không cần bất kỳ một chứng cớ nào? 

Chỉ bằng trực giác thôi, Thơ Hoa đã biết rõ cái điều mà bọn Quý Hồ dù nhiều lần trò chuyện vẫn không phát hiện được. Có lẽ chính sự tin tưởng hồn nhiên vô điều kiện đó đã khiến bọn Quý ròm cảm động. Có lẽ thế!

24

Bọn trẻ của tôi đi chẳng bao lâu đã lếch thếch quay về. 

Tôi trố mắt nhìn chồng sách trên tay Tiểu Long: 

– Các cháu tìm không ra nhà à? 

Quý ròm buông phịch người xuống ghế, thở một hơi dài thượt: 

– Căn nhà đó cực kỳ dễ tìm. 

Tiểu Long bổ sung: 

– Nhà ở trên tầng ba của một chung cư. 

Nó liếm môi nói thêm: 

– Tụi cháu còn trông thấy chị Thơ Hoa nữa. 

Tôi chưng hửng: 

– Vậy sao các cháu không tặng sách cho chỉ mà lại cầm về? 

– Chỉ ở trên lầu, còn tụi cháu đứng dưới đất ngó lên! – Tiểu Long khịt mũi đáp. 

Thằng nhóc không giải thích còn đỡ, nó càng nói tôi càng không hiểu mô tê gì. 

Tôi quay sang Quý ròm, hy vọng tìm thấy một lời giải thích rõ ràng hơn: 

– Vậy là sao hở Quý? 

– Tụi cháu nhìn thấy chị Thơ Hoa ngồi bên cửa sổ! – Quý ròm chép miệng – Chỉ cứ ngồi hoài một chỗ. Như vậy lâu thật lâu. 

Tụi nhóc này bữa nay chúng làm sao thế nhỉ? Hết Tiểu Long tới Quý ròm, chúng toàn giở rặt một giọng bí hiểm cứ như muốn đánh đố tôi hay sao ấy! Tôi ngạc nhiên nghĩ, thấy đầu mình kêu u u như có ai vừa đánh rớt một cái chong chóng trong đó. 

Nhỏ Hạnh phát hiện ra ngay tình trạng tệ hại của tôi. Nó cất giọng dịu dàng: 

– Chú biết tại sao không? 

Tôi không đủ sức thốt tiếng “không”, chỉ làm thinh ngả lưng vào ghế chờ nhỏ Hạnh nói tiếp. 

– Tụi cháu nghi… – nhỏ Hạnh ngập ngừng – …chị Thơ Hoa không đi lại được như người bình thường. 

Tôi buột miệng “à” lên một tiếng. Chậc, thì ra bọn trẻ thấy cô gái kia ngồi lì bên cửa sổ không nhúc nhích nên cho rằng cô ta mắc một tật chứng gì đó ở chân. 

– Chú hiểu rồi! – Tôi chậm rãi nói – Vì nghĩ vậy cho nên các cháu sợ sự xuất hiện của mình quá đường đột…

Nhỏ Hạnh gật đầu: 

– Nếu sự thật đúng như tụi cháu nghĩ thì dù gặp để tặng sách, có lẽ tụi cháu cũng phải xin phép chị Thơ Hoa trước. 

Quý ròm vọt miệng: 

– Những người có hoàn cảnh như vậy không phải bao giờ cũng muốn gặp người lạ. 

Sự tinh tế của bọn trẻ khiến tôi vô cùng cảm động. Phải có một tấm lòng lo nghĩ cho người khác ghê lắm mới có được thái độ thận trọng như thế. Đem quà đi tặng mà cũng cân nhắc, đắn đo từng li từng tí, thật khổ! 

Tôi nhìn bọn trẻ bằng ánh mắt âu yếm: 

– Nhưng làm sao các cháu xác định được người con gái đó là chị Thơ Hoa? Biết đâu là một cô gái khác ở cùng nhà? 

Tiểu Long bối rối đưa tay quẹt mũi: 

– Tụi cháu cũng không biết tại sao! 

Quý ròm nói với vẻ quả quyết: 

– Dứt khoát người con gái đó là chị Thơ Hoa! 

– Tại sao? 

– Chẳng tại sao cả, chú ơi! – Nhỏ Hạnh kêu lên – Đó chỉ là do trực giác mách bảo thôi! 

Tôi mỉm cười đứng lên: 

– Được rồi! Bây giờ chú sẽ giúp tụi cháu kiểm tra lại trực giác!

25

Bọn trẻ đưa tôi đi trên những con phố ngắn và hẹp. 

Nhà của cô gái Thơ Hoa nằm trên con phố hẹp nhất. Hẹp đến mức cây mọc ở lề đường bên này tha hồ vung cành quệt vào ô cửa sổ ở tầng lầu bên kia. 

Chúng tôi dựng xe dưới bóng mát của tán cây trứng cá tròn như một tai nấm ven đường. 

Bốn chú cháu ngồi bệt trên vỉa hè, ngẩng đầu nhìn lên ô cửa tầng ba ở chung cư đối diện. 

Tiểu Long chỉ tay, nói: 

– Nhà ấy đấy! 

Quý ròm cũng chỉ tay, nói: 

– Chị ấy đấy! 

Không đợi bọn trẻ chỉ, tôi cũng đã nhận ra rồi. Ở ô cửa sổ trên tầng ba, đúng là có một cô gái đang ngồi. Tuy không nhìn rõ mặt vì quá xa, nhưng tôi vẫn nhận ra làn da trắng và mái tóc đen nhánh đang xõa trên bờ vai cô, và tôi nghĩ có lẽ cô rất xinh xắn. Trên bục cửa sổ có đặt một chậu hồng vàng, và khó mà nói các cánh hoa kia và gương mặt của cô, cái nào trông tươi tắn hơn cái nào. Nếu quả thật đôi chân cô bị tật nguyền thì thật tội nghiệp cho cô vô cùng! Tôi buồn rầu nghĩ và quay sang nhỏ Hạnh: 

– Chị ấy vẫn ngồi như thế từ lâu rồi hở cháu? 

– Vâng ạ! – Nhỏ Hạnh chớp mắt – Lúc nãy tới đây, tụi cháu đã thấy chị ấy ngồi như thế rồi! 

Tôi rút chiếc điện thoại di động ở trong túi ra: 

– Các cháu đọc cho chú số điện thoại của chị ấy đi! 

Tôi bấm số theo lời nhắc của Quý ròm. Rồi giúi chiếc điện thoại vào tay nó, tôi nói: 

– Cháu nói chuyện đi! 

Quý ròm vội vàng áp điện thoại vào tai, mắt vẫn đóng đinh lên ô cửa sổ. 

Tính luôn cả nhỏ Hạnh, Tiểu Long và tôi, lúc này có tất cả tám con mắt dán chặt vào cô gái bên cửa sổ, hồi hộp quan sát. 

Đúng như bọn trẻ linh cảm, cô gái đó chính là Thơ Hoa. Vì tôi thấy cô đưa tay nhấc chiếc ống nghe đặt kế chỗ cô ngồi. 

Tôi nghe tiếng Quý ròm vang lên bên cạnh: 

– Chị Thơ Hoa hở? Em là Quý ròm đây! Chị khỏe không? 

Chỗ chúng tôi ngồi có tàng cây trứng cá che khuất nên không sợ Thơ Hoa nhìn thấy. Nhưng tôi vẫn chưa yên tâm, bèn khoát tay ra hiệu cho bọn trẻ lùi sát vào chỗ mấy chiếc xe. 

Quý ròm leo lên ngồi trên yên xe, miệng vẫn không ngừng bô bô: 

– Tụi em đang ở nhà nhỏ Hạnh. Có cả Tiểu Long nữa. Chị nói chuyện với Tiểu Long nhé! 

Quý ròm đưa chiếc điện thoại cho Tiểu Long, nháy mắt: 

– Tới phiên mày nè.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+