Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Kính vạn hoa – Tập 11 – Theo Dấu Chim Ưng – Chương 09-10 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 9

Quý ròm vừa vô tới cổng, Mạnh đã chạy vù ra:

    – Ôi, anh đi đâu mà giờ này mới về? Em và anh Tiểu Long đợi anh dài cổ luôn!

    Quý ròm dòm quanh:

    – Tiểu Long đâu?

    – Ðợi anh lâu quá, ảnh về rồi! Ảnh bảo là chiều ảnh qua!

    Rồi Mạnh cầm tay ông anh lắc lắc:

    – Nãy giờ anh đi đâu thế?

    – Tao đi truy lùng “đảng Chim Ưng”!

    Mạnh đỏ mặt:

    – Thôi mà! Anh cứ chọc em hoài!

    Quý ròm cười cười:

    – Mày không tin thì thôi! Tao đi tắm đây!

    Nói xong, Quý ròm bước vụt vào nhà.

    Từ đó cho đến lúc ngồi vào bàn ăn, Mạnh cứ tò tò đi theo Quý
ròm. Nhưng mặc cho nó hỏi, Quý ròm không đáp, chỉ nhe răng cười ruồi.

    Cho đến khi leo lên giường nằm ngủ trưa thì Mạnh không nhịn được nữa. Nó giật mạnh chiếc gối dưới đầu Quý ròm:

    – Làm gì anh cứ úp úp mở mở thế?

    Quý ròm giằng chiếc gối lại, mắt hấp háy:

    – Úp mở gì đâu! Tao đã nói là tao đi truy lùng “đảng Chim Ưng”, ai bảo mày không tin chi!

    – Em không tin! – Mạnh vùng vằng.

    Không tin thì kệ mày!

    Nói xong, Quý ròm vòng tay lên đầu giữ khư khư chiếc gối, nhắm mắt vờ ngủ.

    Thấy không làm gì được ông anh, Mạnh lạ giọng năn nỉ:

    – Anh kể em nghe đi! Hồi trưa anh đi đâu vậy?

    – Thằng này lạ thật! – Quý ròm dập chân xuống giường – Khi mày
hô hoán là có một cái “đảng Chim Ưng” đang hoạt động, tao không tin thì
mày giận tao, bây giờ đến lượt tao tin thì mày lại không tin tao!

    Cho đến lúc đó, Mạnh vẫn tưởng Quý ròm cố tình giễu cợt nó.
Chính nó là người đầu tiên nghi vấn về những tấm hình chim ưng trên cặp
sách của tụi học trò trường Hoạ Mi nhưng từ khi tận mắt mục kích cảnh
thằng Khánh bị bọn Bò Trổng Bò Lục cho “đi tàu bay” thì Mạnh đâm ra nghi
ngờ chính những nghi ngờ của mình. Vì vậy, nghe Quý ròm cứ một điều
“đảng Chim Ưng” hai điều “đảng Chim Ưng”, Mạnh nhột nhạt khôn tả. Nó có
cảm giác nó bị nhạo báng.

    Ấm ức và giận dỗi, Mạnh không thèm hỏi han nữa. Quý ròm nằm im,
nó cũng nằm im. Quý ròm vờ ngủ, nó cũng vờ ngủ. Một lát Quý ròm ngủ
thật, nó cũng ngủ thật lúc nào không hay.

    Tiểu Long đến khi cả hai còn ngáy khò khò.

    Biết Quý ròm là “vua ngủ”, đụng đến nó thế nào cũng bị nó cằn nhằn nhức óc, Tiểu Long quay sang khều Mạnh, miệng kêu khẽ:

    – Mạnh.

    Mạnh mở mắt và khi nhận ra Tiểu Long, nó chồm dậy:

    – A, anh Tiểu Long!

    Tiểu Long đưa tay lên miệng:

    – Khẽ thôi! Anh Quý ròm về nhà khi nào thế?

    – Hồi trưa! – Mạnh hạ giọng – Anh đi khoảng mười lăm phút thì ảnh về!

    – Anh mày đi đâu thế?

    Mạnh tiếp tục thì thầm:

    – Em hỏi ảnh nhưng ảnh không nói.

    – Không nói? – Tiểu Long giương mắt ếch.

    – Ảnh chỉ trêu em thôi! – Mạnh nhăn nhó – Ảnh bảo là ảnh đi… truy lùng “đảng Chim Ưng”.

    – Tao trêu mày làm cái cóc gì! – Giọng Quý ròm đột ngột vang
lên, vừa nói nó vừa ngồi bật dậy trước ánh mắt sửng sốt của Tiểu Long và
Mạnh – Cái vụ “đảng Chim Ưng” do chính miệng thằng Khánh nói ra chứ đâu
phải tao bịa.

    – Thằng Khánh? – Miệng Mạnh há hốc.

    – Thì ra vậy! – Tiểu Long gật gù – Té ra hồi trưa mày bám theo thằng Khánh!

    – Dĩ nhiên là vậy chứ “té ra té vô” gì nữa! – Quý ròm hừ mũi – Nếu không phải bám theo nó thì chẳng lẽ tao chui xuống đất?

    Tiểu Long đưa tay quẹt mũi:

    – Thế thằng Khánh thú nhận những tấm hình chim ưng dán trên cặp
sách của tụi học trò là dấu hiệu của một băng đảng bí mật thật à?

    Quý ròm thu nắm tay:

    – Ðây là một băng “bảo kê”, do một đứa có tên là Dũng cò làm thủ
lĩnh. Bọn học trò đứa nào chịu nộp “lệ phí” cho nó mỗi tuần hai ngàn sẽ
được nó cho phép dán dấu hiệu chim ưng lên cặp.

    Tiểu Long tỏ thông thái:

    – Và bọn trấn lột khi thấy dấu hiệu của Dũng cò sẽ không dám gây sự?

    Quý ròm chưa kịp gật đầu thì Mạnh đã hí hửng vọt miệng:

    – Thấy chưa? Ngay từ đầu em đã đoán trúng phóc!

    – Mày đoán giỏi lắm! – Quý ròm bật ngón tay cái lên khen Mạnh –
Nhưng có một chuyện mày không đoán ra! Ðó là thằng Khánh đã sử dụng con
chim ưng giả!

    – Chim ưng giả? – Cả Mạnh lẫn Tiểu Long cùng bật hỏi.

    – Ðúng vậy! Thằng Khánh không chịu nộp tiền cho Dũng cò nhưng vì
sợ tụi Bò Trổng Bò Lục qua mức nên tự động mua hình chim ưng lén lút
dán lên cặp. Thế là nó bị “lòi đuôi”!

    – Hèn gì! – Mạnh mừng rỡ – Thế mà hồi trưa thấy tụi Bò Lục Bò
Trổng hè nhau véo tai thằng Khánh, em cứ tưởng là mình đoán sai. Hóa ra
có thật! – Rồi nó vỗ vỗ trán – Bây giờ em mới hiểu tại sao tụi thằng
Tùng bảo em về Vũng Tàu hẳng mua cặp. Tụi nó sợ em xách chiếc cặp có
hình chim ưng đi lơn tơn ngoài phố, rủi đụng đầu Dũng cò hoặc tụi Bò Lục
Bò Trổng sẽ sinh chuyện rắc rối!

    Ðang cơn hào hứng, Mạnh chồm người tơi trước thò tay đập đập lên đầu gối ông anh:

    – Vậy ngày mai ba anh em mình đi kiếm Dũng cò đi!

    Nhưng Quý ròm làm Mạnh xuôi xị:

    – Ngày mai chưa được!

    – Sao lại chưa được? – Mạnh gãi gáy.

    Quý ròm nhún vai:

    – Thứ nhất là mình không biết Dũng cò đang trú ngụ ở đâu, thậm
chí cả mặt mũi nó mình cũng chưa biết! Thứ hai, mình cũng chưa có bằng
chứng gì về những hoạt động “ngoài vòng pháp luật” của nó!

    – Sao lại không có bằng chứng! – Mạnh kêu lên – Bằng chứng chính là thằng Khánh! Mình sẽ lôi thằng Khánh ra đối chất…

    – Vô ích! – Quý ròm cắt ngang – Chắc chắn lúc đó thằng Khánh sẽ chối phăng những gì nó nói!

    – Sao thế? – Mạnh chưng hửng.

    – Bộ mày tưởng thằng Khánh “oai hùng” lắm chắc! – Quý ròm cười
khảy – Hồi trưa nó đâu có chịu hé môi về “đảng chim Ưng”. Tao phải dòn
hỏi vòng vèo cả buổi nó mới chịu vô tình hở ra một tẹo.

    Tiểu Long gật gù:

    – Như vậy rõ ràng tụi nhóc đã bị Dũng cò hăm dọa.

    Quý ròm thở dài:

    – Bọn học trò trường Họa Mi đứa nào cũng nhát cáy. Ngay cả tụi
thằng Tùng khi thấy ba đứa mình xuất hiện ngăn cản bọn trấn lột cũng sợ
hãi chạy dài. Tụi nó sợ hai thằng Bò Lục Bò Trổng phát hiện ra sự quen
biết giữa hai bên sẽ tìm cách trả thù tụi nó.

    Mạnh liếm môi:

    – Thế bây giờ mình phảI làm sao?

    Quý ròm chém tay vào không khí:

    – Tiếp tục theo dõi tụi Bò Lục Bò Trổng! Khoan đụng đến “đảng
Chim Ưng”! Hễ tụi mình “triệt” được bọn trấn lột, hoạt động “bảo kê” của
Dũng cò sẽ không còn lý do để tồn tại, lúc ấy “đảng Chim Ưng” sẽ tự
động tan rã.

    – Hay đấy! – Tiểu Long đấm hai tay vào nhau – Tao cũng đang định đi tìm tụi Bò Lục Bò Trổng đây.

    Thế là trưa hôm sau tụi Quý ròm bốn đứa tiếp tục bí mật bám theo
tụi thằng Tùng. Sở dĩ tác giả viết “bốn đứa” bởi vì lần này ngoài Quý
ròm, Tiểu Long và Mạnh ra còn có thêm một nhân vật mới: Văn Châu.

    Văn Châu có mặt là do yêu cầu của Tiểu Long. Hôm trước, sau khi
bàn bạc đâu đó xong xuôi, Tiểu Long thình lình quẹt mũi “cảm thán”:

    – Cuộc đụng độ kỳ này với bọn trấn lột sẽ rất ác liệt!

    – Dĩ nhiên rồi! – Mạnh phấn khởi hùa theo.

    Thấy Mạnh không hiểu ý mình, Tiểu Long gãi cổ, “cụ thể”:

    – Tụi nó chắc chắn sẽ không chỉ có hai đứa!

    Mạnh thật thà:

    – Thì bên mình cũng đâu phải hai đứa! Tụi mình ba người lận mà!

    Chẳng lẽ bảo bên mình ba người nhưng hết hai người chuyên làm
rối chân rối cẳng người thứ ba, Tiểu Long đành nhăn nhó nói lòng vòng:

    – Nhưng tụi nó chắc gì đã ba đứa! Biết đâu ngoài Bò Lục Bò Trổng ra, còn có thêm sáu, bảy đứa khác!

    Thằng Mạnh hăng tiết vịt có thể không hiểu tâm sự của Tiểu Long
nhưng tinh ý như Quý ròm chỉ nghe thoán qua đã biết Tiểu Long muốn gì.
Nó tủm tỉm nhìn bạn:

    – Mày sợ đánh không lại tụi nó hả?

    – Hai thằng Bò Lục Bò Trổng đều có võ! – Biết Quý ròm đi guốc
vào bụng mình, Tiểu Long đỏ mặt phân trần – Nhỡ những đứa kia…

    – Thôi, đủ rồi! – Quý ròm láu lỉnh ngắt lời – Tóm lại mày muốn kêu thêm “viện binh” chứ gì?

    – Ừ! – Tiểu Long hít vào một hơi – Tao muốn rủ thêm Văn Châu!

    – Văn Châu? – Quý ròm há hốc miệng:

    Tiểu Long chột dạ:

    – Văn Châu thì sao?

    – Chả sao cả! – Quý ròm liếm môi – Nhưng làm sao nó có thể chuồn ra khỏi nhà đi theo tụi mình được?

    Thắc mắc của Quý ròm khiến Tiểu Long bất giác thộn mặt ra. Ừ
nhỉ, hoàn cảnh của Văn Châu đâu có giống tụi mình! Ba mẹ nó khó ơi là
khó, suốt ngày cứ giữ rịt nó trong nhà, chẳng cho đi chơi đâu. Lại thêm
chi Ngọc Diệu và thằng Bạch Kim ke kè bên cạnh, Văn Châu có muốn lỉnh ra
ngoài cũng chẳng dễ. Tiểu Long trầm ngâm mộ thoáng rồi khẽ tặc lưỡi:

    – Chiều nay cứ đi gặp nó thử xem! Biết đâu nó có thể chuồn ra
khỏi nhà vào buổi trưa. Tao nghĩ giờ đó mọi người trong nhà nó đã đi ngủ
cả.

    Ba đứa kéo nhau tới nhà Văn Châu ngay trong chiều hôm đó. Cả bọn
đứng thập thò trước cánh cổng sắt một lát đã trông thấy chị Thắm.

    Chị Thắm cũng vừa thấy bọn trẻ. Quý ròm chưa kịp lên tiếng gọi, chị đã tất tả bước ra:

    – Ôi, lâu quá mới thấy các em đến chơi!

    Tiểu Long nhoẻn miệng cười:

    – Văn Châu có nhà không chị?

    Chị Thắm đánh mắt về phía tòa biệt thự:

    – Có! Ðể chị đi kêu!

    Văn Châu vô cùng mừng rỡ khi gặp lại bọn Quý ròm. Nó vừa phóc ra
cổng vừa toét miệng cười, chả giống chút nào với nhỏ Văn Châu lạnh lẽo
thường ngày:

    – Ô, các bạn đi đâu đây?

    Quý ròm không buồn nhập đề theo lối “lung khởi” quen thuộc, nó trầm giọng:

    – Tụi này tính rủ bạn đi đánh nhau.

    – Ðánh nhau? – Cặp mắt Văn Châu tròn xoe.

    – Ừ!

    Văn Châu lắc mái tóc ngắn ngủn:

    – Ðánh nhau với ai vậy?

    Tiểu Long vọt miệng:

    – Ðánh nhau với bọn trấn lột học trò.

    Rồi không đợi Văn Châu hỏi tiếp, Tiểu Long phẫn nộ kể tội hai
“hung thần” Bò Lục và Bò Trổng. Câu chuyện của Tiểu Long làm Văn Châu
nổi gan. Nó nghiến răng ken két:

    – Không thể để cho bọn này lộng hành như vậy được!

    Quý ròm mừng rơn:

    – Thế bạn nhận lời đi với tụi này nhé?

    – Dĩ nhiên rồi! – Văn Châu hăm hở.

    Tiểu Long chớp mắt:

    – Thế nhỡ ba mẹ bạn…

    – Không sao! – Văn Châu so vai – Buổi trưa tôi đi chẳng ai biết đâu!

    Mình đoán mò hóa ra trúng phóc! Nghe Văn Châu nói vậy, Tiểu Long
sung sướng nhe răng cười. Quý ròm đứng cạnh mặt cũng tươi như hoa.

    Trong bọn chỉ có Mạnh là ngơ ngác. Cho đến khi về tới tận nhà nó
vẫn ngẩn ngơ tự hỏi: “Chả rõ thằng Văn Châu này võ nghệ giỏi đến cỡ nào
mà hai ông anh mình có vẻ ưu ái thế không biết”.

 Chương 10

Cũng như lần trước, lần này bọn Quý ròm bám theo tụi thằng Tùng đến ngày thứ tư thì “đụng đầu” hai tên trấn lột.

    Tụi thằng Tùng đi chưa tới góc đường bữa trước đã thấy Bò Lục Bò Trổng đứng khoanh tay chờ sẵn.

    So với hôm trước, hôm nay hai tên Bò Lục Bò Trổng có vẻ cảnh
giác hơn. Thay vì nhìn xoáy vào năm đứa nhóc đang đứng sợ sệt trước mặt,
chúng thận trọng quét mắt khắp bốn phía. Khi tia nhìn dừng lại chỗ cột
điện hôm trước bọn Quý ròm ẩn nấp, vẻ mặt của hai tên trấn lột không
giấu vẻ ngờ vực, thấp thỏm.

    Nghiêng ngó một hồi, Bò Trổng khẽ hất hàm ra hiệu cho Bò Lục.
Thằng này lập tức lò dò đi lại chỗ cột điện. Nó đi quanh cây cột điện
một vòng rồi thở phào quay lại chỗ cũ.

    – Không có gì hả? – Bò Trổng khẽ hỏi.

    – Không! Chắc tụi nó sợ rồi! – Bò Lục huênh hoang.

    Nấp đằng sau chiếc ô-tô đỗ cạnh đó, Quý ròm nhếch mép:

    – Tụi này chúng làm như mình là đồ ngốc tử không bằng! Ai lại nấp hai lần vào cùng một chỗ!

    Văn Châu vẫn không rời mắt khỏi hai tên trấn lột:

    – Bò Lục Bò Trổng mà các bạn nói là hai đứa này đây hả?

    Sợ Văn Châu khinh địch, Tiểu Long xuýt xoa:

    – Hai thằng này không phải tay mơ đâu!

    Văn Châu ngắm nghía giò cẳng hai tên trấn lột thêm một lúc nữa rồi quay sang Tiểu Long, lắc đầu nói:

    – Tôi không tin hai thằng Bò Lục Bò Trổng này lại có thể làm khó dễ được bạn.

    Tiểu Long lúng túng. Nó quẹt quẹt mũi:

    – Nhưng bọn chúng không chỉ có hai đứa. Nếu nhiều đứa cùng xông vào một lúc thì tôi chỉ có nước ôm đầu chịu trận.

    Thằng Mạnh nãy giờ nghe Tiểu Long cứ một mực “bốc” địch thủ lên
mây, đã ngứa miệng lắm rồi. Nhưng nó chưa kịp ngoác mồm phản đối đã vội
im bặt. Ðằng trước mặt, bọn trấn lột đã bắt đầu động thủ.

    Kịch bản lần này cũng chẳng có gì khác. Tùng, Nghị, Ðạt – những
đứa đã được “đóng dấu bảo kê” của Dũng cò – đương nhiên được hưởng biệt
lệ. Sau cái khoát tay của Bò Lục, ba ông nhóc vội vàng xốc cặp hí hửng
bước đi.

    Thằng Khánh sau chuyến “đi tàu bay” khủng khiếp hôm trước đã
không còn tự tiện dán hình chim ưng lên cặp nữa. Lần này cặp nó trống
trơn.

    Nhưng không phải vì vậy mà nó thoát nạn. Khánh vừa trờ tới, Bò Lục đã dang tay cản lại:

    – Khoan đi đã!

    Khánh nuốt nước bọt:

    – Bữa nay em có dán hình chim ưng nữa đâu ạ!

    – Tốt lắm! – Bò Lục gật gù – Vì vậy tụi tao cũng chả trừng phạt
mày làm gì! Nhưng muốn ra về yên thân, mày phải để lại cái gì cho tụi
tao đã chứ!

    Miệng Khánh méo xệch:

    – Em có gì đâu mà để ạ! Chiếc đồng hồ của em hôm trước các anh đã tịch thu rồi.

    – Ðừng láo! – Bò Lục đột ngột quát tướng – Lại đây tao xét!

    Rồi không để Khánh kịp nhích chân, Bò Lục nắm vai thằng nhóc kéo
sát về phía mình. Chỉ đợi có vậy, Bò Trổng xoẹt quay lại. Và nhanh như
chớp, bốn bàn tay thô bạo sục ngay vào túi quần túi áo Khánh mò mẫm, lục
lọi.

    Ðã từng chứng kiến cảnh này nên Tiểu Long, Quý ròm và Mạnh vẫn im lặng theo dõi. Chỉ có Văn Châu là ngạc nhiên:

    – Tại sao bọn trấn lột lại không đụng tới thằng Tùng và hai đứa kia?

    Tiểu Long hạ giọng:

    – Trên cặp sách của tụi thằng Tùng có dán hình chim ưng.

    Lối giải thích vắn tắt của Tiểu Long khiến Văn Châu càng ngẩn tò te:

    – Nghĩa là sao?

    Quý ròm khịt mũi:

    – Chim ưng là dấu hiệu của một băng “bảo kê”. Băng này có lẽ rất
hùng mạnh nên tụi Bò Lục Bò Trổng không dám dây vào. Bọn học trò đứa
nào muốn yên thân thì đóng cho băng này mỗi tuần hai ngàn sẽ được dán
hình chim ưng lên cặp sách.

    – Thì ra vậy! – Văn Châu cau mày – Xem ra tụi Chim Ưng này thế lực còn mạnh hơn bọn trấn lột.

    Tiếng la bài hãi của Khánh cắt ngang câu chuyện của bọn Quý ròm:

    – Trả cho em! Các anh không được lấy cuốn sổ đó của em!

    Cả bọn ngoảnh ra, thấy Bò Trổng đang cầm cuốn sổ liên lạc của Khánh giơ lên cao.

    – Tụi tao tạm giữ cuốn sổ này! – Bò Trổng cười hềnh hệch – Khi nào mày đem tiền tới chuộc, tụi tao sẽ trả lại!

    – Không được! – Khánh mếu máo – Ngày mai em phải nộp cuốn sổ này lại cho cô giáo rồi!

    Bò Trổng vẫn nhăn nhở:

    – Vậy thì cố mà xoay ra tiền cho sớm!

    Nói xong, không để Khánh kịp năn nỉ thêm, nó co chân đá “bốp” vào mông thằng bé, miện quát:

    – Xéo!

    Biết chẳng thể ỉ ôi gì được với hai tên hung thần này, nấn ná có
khi lại còn bị cho “đi tàu bay” như bữa trước, Khánh nức nở ôm đầu lủi
thẳng.

    Bò Trổng đưa cuốn sổ cho Bò Lục:

    – Cất đi! “Chiến lợi phẩm” đấy.

    Vừa nói nó vừa đảo mắt nhìn quanh, vẻ thách thức.

    Văn Châu trúng kế của Bò Trổng ngay. Nó nghiến răng trèo trẹo:

    – Phải tính sao chứ! Chẳng lẽ để mặc cho hai tên kia hoành hành?

    Quý ròm đặt tay lên vai bạn:

    – Cứ bình tĩnh! Chúng dụ mình đấy!

    – Chúng dụ kệ chúng! – Văn Châu vẫn hặm hực – Chẳng lẽ mình sợ chúng?

    – Sợ thì chẳng sợ – Quý ròm điềm nhiên giải thích – Nhưng hôm
nay mình cần phải bí mật dò la xem bọn chúng ở đâu và đồng bọn chúng cả
thảy bao nhiêu đứa. Sau đó mình mới vạch kế hoạch tóm gọn bọn chúng.

    Nghe Quý ròm hứa hẹn cái khoản “tóm gọn”, Văn Châu không đòi
xông ra nữa. Nó cố ép sát người vào thành xe ô tô, căng mắt dòm.

    Thằng nhóc đi chung với thằng Khánh bây giờ đang đứng nhũn như con chi chi trước mặt bọn trấn lột.

    Bò Trổng ngoẹo cổ ngắm nghía “con mồi” một lát rồi hất hàm:

    – Thế nào?

    Thằng nhóc chả hiểu tay anh chị muốn gì, cứ luôn miệng lắp bắp:

    – Dạ… dạ…

    – Tao không cần mày “dạ” đến sái quai hàm như thế! – Bò Trổng chìa ngón trỏ ra ngoắt ngoắt:

    – Có gì thì nộp lẹ lên rồi chuồn!

    Thằng nhóc chớp mắt sợ sệt:

    – Hồi sáng em có hai ngàn…

    – Khỏi kể! – Bò Trổng nạt ngang – Tụi tao nghe mãi điệp khúc đó, chán rồi!

    Bò Lục đứng cạnh ngứa miệng châm chọc:

    – Hồi sáng mẹ mày cho mày hai ngàn nhưng mày trót ăn bánh mì và uống xi-rô hết sạch rồi chứ gì?

    Không biết đó là lời cạnh khóe, thằng nhóc hồn nhiên:

    – Dạ, đúng thế ạ!

    Mắt Bò Lục nheo nheo:

    – Và chuyện ăn bánh mì và uống xi-rô đâu phải là một cái tội, đúng không?

    Thằng nhóc mừng rỡ:

    – Dạ, đúng ạ!

    Bò Lục nhe răng cười:

    – Thế thì mày để cuốn sổ liên lạc mới được phát sáng nay lại đây rồi về!

    – Ơ! – Thằng bé như rớt từ trên núi cao xuống vực. Sự thể xoay
chuyển đột ngột khiến nó chỉ buột miệng kêu “ơ” được một tiếng rồi im
bặt, quai hàm tự nhiên cứng đờ.

    Thằng nhóc điếng người đến nỗi chiếc cặp sách đã bị hai tên trấn
lột giằng khỏi tay, nó vẫn sững ra không kịp phản ứng. Mãi đến khi Bò
Lục lôi cuốn sổ liên lạc của nó ra khỏi cặp và nghêng ngang nhét vào túi
quần, nó mới hoảng hồn kêu lên:

    – Ðừng! Ðừng lấy…

    Chưa kịp dứt câu, thằng nhóc đã ăn một cú đá vào mông kèm theo tiếng quát của Bò Trổng:

    – Biến ngay! Ngày mai mang tiền tới đổi lấy sổ!

    Thằng nhóc đưa tay quẹt nước mắt:

    – Ngày mai em biết tụi anh ở đâu mà tìm!

    – Yên chí! Trưa mai tụi tao sẽ đợi mày với thằng Khánh ở đây!

    Nói xong, Bò Trổng lia mắt khắp bốn phía như để kiểm tra một lần
nữa rồi vẫy tay ra hiệu cho Bò Lục. Hai đứa chụm đầu xì xầm một hồi rồi
lững thững bỏ đi.

    – Ðuổi theo chứ? – Văn Châu nôn nóng.

    – Gượm đã! – Quý ròm tặc lưỡi – Bọn chúng chẳng tỏ ra vội vàng chắc là có âm mưu!

    Nghe vậy, Văn Châu bấm bụng đứng im.

    Nhưng đợi một hồi vẫn chẳng thấy gì khả nghi, trong khi tụi Bò
Lục Bò Trổng mỗi lúc một xa tít, Văn Châu đang sốt ruột. Nó cựa quậy:

    – Chắc bọn chúng chả có âm mưu gì đâu!

    – Nãy giờ hai tên Bò Lục Bò Trổng cố ý khiêu khích cho tụi mình
ra mặt! – Quý ròm trầm giọng. – Nếu chỉ đi có hai đứa chắc chắn chúng sẽ
không dám làm như vậy!

    Thấy Quý ròm cứ khăng khăng, Văn Châu hắng giọng định lên tiếng
phản bác. Nhưng nó chưa kịp mở miệng đã vội thụp người xuống. Từ một
ngách cụt kín đáo bên kia đường, một bóng người bất thần vọt ra. Ðó là
một thằng nhãi to con, cao hơn Tiểu Long có đến nửa cái đầu, mặt lốm đốm
tàn nhang. Sau khi rời khỏi chỗ nấp, nó ngoảnh đầu dòm dáo dác một hồi
rồi co giò đuổi theo Bò Lục Bò Trổng.

    Quý ròm thở phào:

    – Bây giờ tụi mình bám theo được rồi!

    Tên trấn lột vừa xuất hiện không biết mình đang bị bám đuôi. Nó
cắm đầu chạy như gió cuốn, một lát đã đuổi kịp hai tên đồng bọn.

    – Có phát giác được gì không, Bò Tứ? – Nghe tiếng chân thình thịch phía sau, Bò Lục quay lại.

    – Không! – Bò Tứ lắc đầu, hổn hển đáp – Tao nghĩ tụi hôm nọ chỉ ngẫu nhiên đi ngang qua thôi.

    – Tao cũng hy vọng là vậy!

    Bò Lục nhún vai quay mình rảo bước.

    Ở phía sau, Quý ròm lo lắng:

    – Lại thêm thằng Bò Tứ nữa! Chả hiểu tụi này có bao nhiêu tên cả thảy!

    Mạnh nhanh nhẩu:

    – Cờ đô-mi-nô có tất cả bảy quân “bò”! Như vậy tụi nó còn bốn thằng Bò Nhất, Bò Nhị, Bò Tam, Bò Ngũ nữa!

    Phỏng đoán của Mạnh làm Quý ròm xanh mặt. Chỉ hai thằng Bò Lục
Bò Trổng xuất hiện, Tiểu Long đã e dè rồi, nếu bọn trấn lột có đủ bảy
tên như Mạnh kể, chuyến di này của phe nó kể như lành ít dữ nhiều! Ðó là
chưa tính đến “đảng Chim Ưng” của Dũng cò. Băng “đô-mi-nô” hùng hậu là
thế mà không dám “trêu” vào tụi Tùng, Nghị, Ðạt chứng tỏ “đảng Chim Ưng”
còn đáng sợ hơn băng trấn lột này gấp bội! Trong khi phe nó, ngoài Tiểu
Long và Văn Châu chăng còn ai có thể đương cự nổi với những tay anh chị
đường phố. Nó và thằng Mạnh bất quá chỉ đi theo hò hét cho vui chứ “lâm
trận” thực sự thì chả bô cho đối thủ “ăn tráng miệng”.

    Càng nghĩ Quý ròm càng ngao ngán, tật nhát gan đột nhiên trỗi
dậy. Ðã mấy lần nó lấm lét liếc trộm Tiểu Long và Văn Châu xem hai đứa
này sau khi nghe thằng Mạnh “công bố” lực lượng của phe địch có hốt
hoảng ra lệnh rút lui hay không nhưng nó chỉ hoài công. Tiểu Long và Văn
Châu cứ thản nhiên như không khiến Quý ròm càng sốt vó.

    Cuối cùng không nhịn được, nó đụng khẽ vào Tiểu Long, thì thào:

    – Tụi nó đông quá mày!

    – Ừ! – Tiểu Long vẫn không dừng bước. Quý ròm nhăn nhó:

    – “Ừ” là sao?

    – “Ừ” là phe nó đông chứ sao!

    Quý ròm “hù”:

    – Tụi nó sẽ nuốt mình như ngoé!

    Tiểu Long lại “ừ” làm Quý ròm điên tiết:

    – Mày cam tâm đưa lưng cho tụi nó nện hả?

    Tiểu Long quẹt mũi:

    – Nếu nhắm đánh không lại thì tụi mình đừng ra mặt! Cứ nấp trong bóng tối theo dõi!

    Kế hoạch “nấp trong bóng tối” của Tiểu Long khiến Quý ròm nhẹ cả
người. Và nó cười thầm: Ngốc thật! Mình cứ sợ thằng mập này hăng máy
xông vào đánh nhau, hóa ra nó cũng sợ bọn kia không thua gì mình!

    Nhưng niềm hân hoan của Quý ròm vừa mới chớm đã bị thằng Mạnh thình lình lên tiếng phá bĩnh:

    – Ðã cất công theo dõi bọn chúng cả tuần nay chẳng lẽ bây giờ lại rụt cổ?

    – Mày đừng có hăng tiết vịt! – Quý ròm sừng cổ – Mày có ngon thì
lát nữa mày đưa cổ ra cho tụi nó cứa, còn tao thì tao chả dại!

    – Im lặng! Coi chừng tụi nó nghe thấy – Tiểu Long đưa tay lên miệng suỵt khẽ.

    Lời báo động của Tiểu Long khiến cả bọn chột dạ ép sát người vào tường.

    Ðằng trước mặt, ba tên Bò Trổng Bò Lục Bò Tứ đột nhiên đứng cả
lại. Bọn Quý ròm đứa nào đứa nấy tim đập thình thịch. “Hay là bọn chúng
đã phát hiện ra mình?”, Quý ròm hoang mang nghĩ, mắt vẫn không ngừng
quan sát nhất cử nhất động của đối phương.

    Nhưng bọn Quý ròm chỉ lo hão.

    Bò Trổng khẽ liếc về phía sau và sau cái hất hàm của nó, ba đứa lục tục kéo nhau vào một con hẻm rộng bên đường.

    Cách đầu hẻm chừng bảy, tám mét là một quán giải khát lộ thiên với dăm bộ bàn ghế gỗ bày biện đơn sơ.

    Buổi trưa, quán vắng khách. Trên chiếc bàn ngoài cùng chỉ có một
thằng nhãi tóc dài đang ngồi gật gù trước ly cam tươi, miệng phì phèo
thuốc lá.

    Thằng này chẳng hề ngạc nhiên khi thấy tụi Bò Lục Bò Trổng Bò Tứ xuất hiện. Nó lia mắt về phía ba tên này hỏi trổng:

    – Sao rồi?

    – Tụi nó biến đi đằng nào rồi! – Bò Trổng dang tay đáp và thủng thỉnh ngồi xuống.

    Thằng tóc dài quay sang Bò Tứ:

    – Mày có nấp lại theo kế hoạch không đấy?

    – Sao lại không? – Bò Tứ nhún vai – Tao nấp cả buổi trong hẻm 326 nhưng chẳng thấy ma nào thò đầu ra cả!

    Lời đối đáp của bọn trấn lột làm Quý ròm khoan khoái quá xá. Nó
đánh mắt sang Văn Châu như để thầm khoe khoang sự sáng suốt của mình
thêm một lần nữa nhưng bụng nó bỗng giật thót. Trước mặt nó, Văn Châu
đang nhấp nha nhấp nhổm vể bồn chồn, cặp lông mày mỗi lúc một nhăn tít.
Chẳng lẽ con nhỏ này nó lại hãi bọn “đô-mi-nô” đến thế? Quý ròm ngạc
nhiên nghĩ. Mình ốm nhom ốm nhách, nghĩ đến chuyện đánh nhau hồn vía lên
mây đã đành, Văn Châu võ nghệ đầy mình sao mặt mày nó cũng nhớn nha
nhớn nhác như quạ vào chuồng lợn thế không biết!

    Trong bọn, không chỉ mình Quý ròm thắc mắc. Thằng Mạnh cũng thắc mắc, nhưng thắc mắc theo kiểu của nó.

    – Nè! – Mạnh thúc vào hông Tiểu Long – Anh đoán thằng đó là Bò gì?

    – Thằng nào cơ?

    Mạnh khịt mũi:

    – Thằng tóc dài ngồi đằng kia kìa! Nó là Bò Nhất hay Bò Nhị?

    – Làm sao tao biết được!

    – Thế mà em biết đấy! – Mạnh nói bằng giọng hiu hiu tự đắc – Thằng này ra dáng thủ lĩnh, dứt khoát là Bò Nhất!

    Mạnh huênh hoang chưa dứt câu, mặt đã đỏ rần tới mang tai. Bò
Lục thình lình lên tiếng chứng minh Mạnh đã đoán sai bét bè be. Nó chép
miệng nhìn thằng tóc dài:

    – Làm gì mày phải lo lắng thế, Dũng cò? Tao nghĩ mấy đứa hôm nọ chẳng biết gì về hoạt động của bọn mình đâu.

    Hên cho Mạnh, câu nói của Bò Lục làm Tiểu Long giật bắn như ngồi
phải lửa. Chẳng buồn để ý đến sự phỏng đoán trật lật của ông em, Tiểu
Long lật đật lia mắt sang Quý ròm, bắt gặp thằng này cũng đang sửng sốt
nhì mình.

    Hai đứa ngẩn người ngó nhau, lòng hoang mang cực độ. Bọn Bò Lục
Bò Trổng Bò Tứ cùng một phe với Dũng cò là điều hoàn toàn ngoài dự đoán.
“Ðảng Chim Ưng” của Dũng cò sống bằng nghề “bảo kê”, chuyên giúp bọn
học trò chống lại bọn trấn lột sao lại có thể cùng cánh với băng
“đô-mi-nô” được.

    Nhưng một đứa thông minh như Quý ròm không phải thắc mắc lâu. Suy nghĩ một thoáng, nó gụt gật đầu:

    – Tao hiểu rồi!

    – Anh hiểu sao?

    Mạnh bộp chộp hỏi, sau phút ngượng ngập vì lỡ mồm khoác lác, nó
đã kịp nhận ra sự nghiêm trọng trong mối quan hệ mờ ám giữa bọn trấn lột
với Dũng cò.

    Tiểu Long và Văn Châu lúc này cũng đang xích sát lại phía Quý ròm, hồi hộp dỏng tai nghe.

    – Tụi “Chim Ưng” và tụi “đô-mi-nô” thực sự là một bọn, do Dũng cò cầm đầu!

    – Là một bọn? – Tiểu Long chưng hửng.

    – Thì mày cũng thấy rồi đấy! – Quý ròm tặc lưỡi – Dũng cò là một
tên láu cá! Dù không tận mắt chứng kiến tao cũng đoán ra trước đây nó
sai tụi “đô-mi-nô” đón đường bọn học trò trường Họa Mi để hành hung và
trấn lột hòng gây khiếp hai. Sau đó, nó “tình cờ” xuất hiện đánh đuổi
bọn trấn lột để tạo uy tín với “khách hàng”. Khi đã tạo được niềm tin
nơi bọn học trò rồi, nó bắt đầu giở trò “thu thuế”. Chết khiếp trước
những màn thượng cẳng chân, hạ cẳng tay của Bò Lục Bò Trổng, đứa học trò
nào có tiền mà chẳng sẵn sàng đóng cho Dũng cò để được yên thân. Thế là
Dũng cò “ngồi mát ăn bát vàng”, mỗi tháng nó và đồng bọn “thu thuế” tới
vài trăm ngàn chứ đâu có ít. Trong khi đó bọn học trò ngốc nghếch kia
thì cứ tưởng nó là ân nhân.

    Mạnh vỗ đùi đánh đét:

    – Ðúng rồi! Nếu không cùng một bọn thì làm sao tụi Bò Lục Bò
Trổng phát giác tấm hình chim ưng của thằng Khanh là tấm hình giả. Những
tấm hình này đều lấy từ trong giấy gói kẹo, có khác nhau một mảy nào
đâu!

    Tiểu Long lia mắt về phía bọn Dũng cò, răng nghiến trèo trẹo:

    – Ðúng là tụi bóc lột dã man!

    Sợ Tiểu Long nổi nóng nhảy ra, Quý ròm níu vai bạn:

    – Bình tĩnh, bình tĩnh! Khi nãy mày bảo hôm nay tụi mình sẽ nấp trong bóng tối theo dõi kia mà!

    Mạnh gãi cổ:

    – Nhưng tại sao thằng Tùng không chịu báo chuyện này cho chị Hạnh hoặc anh Tiểu Long kìa?

    – Chắc chắn nó đã bị tụi Bò Lục Bò Trổng hăm dọa! – Quý ròm nhún
vai – Tiểu Long võ thì giỏi thật nhưng đâu có thể đi tò tò theo nó ngày
này qua ngày khác để bảo vệ!

    Mạnh hừ mũi:

    – Thế là nó chọn cách đóng tiền cho Dũng cò?

    Quý ròm thở dài:

    – Thì vậy!

    – Thật tức chết đi được!

    Nghe một hồi, Tiểu Long lại bứt tai kêu khẽ và hậm hực nhìn sang chỗ bọn Dũng cò ngồi.

    Lúc này Bò Lục đang rút từ trong túi ra hai cuốn sổ liên lạc hí hửng đưa cho Dũng cò:

    – Tao mới tịch thu được đấy! Của hai thằng nhóc lớp Bốn A!

    Dũng còn nhăn mặt:

    – Mày vác cái của nợ này về làm gì?

    – Sao lại làm gì? – Bò Lục trợn mắt – Ðây là của hai thằng nhóc
cứng đầu đến nay vẫn chưa chịu đóng tiền “bảo kê” cho bọn mình! Tao sẽ
bắt tụi nó nộp tiền chuộc!

    Mắt Dũng cò lóe lên:

    – Sáng kiến hay đấy! Thế mày ra giá bao nhiêu?

    – Tao chưa ra giá! -Bò Lục liếm môi! – Nhưng trưa mai tao sẽ đòi tụi nó hai chục ngàn!

    – Tụi khốn kiếp! – Âm mưu làm tiền trắng trợn của bọn trấn lột khiến Tiểu Long không nhịn được tiếng rủa thầm.

    Dũng cò không biết Tiểu Long đang rủa nó, liền nhe răng cười hề hề:

    – Cuốn sổ quan trọng như thế này mà chuộc có hai chục ngàn thì rẻ quá! Phải bắt tụi nó nộp mỗi đứa năm chục ngàn!

    Bò Trổng Bò Tứ lập tức hùa theo:

    – Ðúng rồi đó! Phải năm chục ngàn!

    Tới đây thì Tiểu Long dằn hết nổi. Nó hất bàn tay Quý ròm đang
đặt hờ trên vai nó qua một bên và nhóm người băng ra khỏi chỗ nấp.

    Sự xuất hiện bất thần của Tiểu Long khiến bọn trấn lột kinh hãi. Dũng cò tái mặt:

    – Mày là ai?

    – Nó chính là thằng hôm trước đấy!

    Bò Lục Bò Trổng vừa kịp nhận ra Tiểu Long liền vội vàng lên tiếng “báo động” cho thủ lĩnh.

    Nghe vậy, Dũng cò hơi yên tâm. Nó nheo mắt ngó địch thủ:

    – Mày muốn gì?

    Thấy địch đông mình ít, Tiểu Long quyết tốc chiến tốc thắng. Nó xông thẳng tới trước mặt Dũng cò, thò tay chộp hai cuốn sổ:

    – Tao muốn lấy lại những thứ này!

    Nhưng “chúa đảng Chim Ưng” không phải tay mơ. Nó gạt mạnh tay Tiểu Long, người đảo về phía sau như điện xẹt.

    Dũng cò cao lêu nghêu, trông gầy gò nhưng xương cốt cứng như
sắt. Khi hai cánh tay chạm nhau, cả Tiểu Long và Dũng cò đều thoái bộ
một bước trố mắt nhìn nhau, đứa nào đứa nấy đều thầm phục bản lĩnh của
đối phương.

    Phen này khó mong lấy lại hai cuốn sổ rồi! Tiểu Long lo âu nhủ
bụng và phóng tới co chân tung một cú đá ngang vào vai địch thủ.

    Thấy kình lực của cú đá dũng mãnh khác thường. Dũng cò tiếp tục thối lui nhường cú đá vèo qua mặt.

    Tiểu Long lại tung thêm hai cú “liên hoàn cước”. Dũng cò lại tránh được.

    Trong khi Tiểu Long đang quần thảo với Dũng cò thì bọn Bò Trổng Bò Lục Bò Tứ bao vây thằng Mạnh và Quý ròm vào giữa.

    Quý ròm sau khi vò đầu kêu khổ vì hành động liều lĩnh của Tiểu
Long, chẳng còn đường nào khác là nhắm mắt nhắm mũi xông ra hò hét trợ
oai cho bạn.

    Thấy ông anh còm nhom của mình bắn vọt khỏi chỗ nấp, Mạnh hí hửng co giò chạy theo, miệng ong óng:

    – Phải “triệt buộc” tụi nó! Phải…

    Nhưng Mạnh mới hô được một câu thì cả nó lẫn Quý ròm đã bị bọn “đô-mi-nô” quây chặt.

    Ngó dáo dác thấy Tiểu Long đang bị Dũng cò cầm chân, còn Văn
Châu trốn đâu mất biến, bên cạnh mình chỉ có mỗi ông anh trói gà không
chặt, Mạnh hết ham hô hào “triệt buộc”. Nó ngó Quý ròm, miệng méo xệch:

    – Tính sao đây anh Quý?

    – Thì chịu chết chứ sao!

    Bò Trổng cười khành khạch:

    – Tụi mày chưa chết dễ dàng vậy đâu! Còn phải thưởng thức những món này đã!

    Vừa nói nó vừa đá vào khoeo chân Mạnh làm thằng oắt bổ ngửa ra
đất. Ông anh cũng chẳng hơn gì ông em. Bò Lục thò chân khoèo nhẹ một
cái, Quý ròm đã nằm đó đất cạnh Mạnh.

    Ðằng kia, Tiểu Long mấy lần định phóng lại giải vây cho Mạnh và
Quý ròm nhưng hễ nó dợm chân là Dũng cò xông vào đánh rất khiến nó không
tài nào thoát đi được.

    Bò Trổng bước tới đá vào đùi Mạnh đau điếng:

    – Thế nào? Tụi mày theo dõi bọn tao để làm gì?

    – Ui da! Ðau quá, đau quá! – Mạnh la bài hãi, nước mắt nước mũi sì sụt.

    Bò Trổng cười gằn:

    – Mày không khai sẽ còn đau gấp trăm lần như vậy nữa!

    Ở bên cạnh, Quý ròm cũng đang bị Bò Lục và Bò Tứ xách tai kéo lên. Bò Lục cười hà hà, giọng hăm he:

    – Hôm trước mày đã chứng kiến màn “đi tàu bay” của thằng Khánh rồi đấy chứ?

    Nghe đến ba chữ “đi tàu bay”, Quý ròm đổ mồ hôi trán, bụng than thầm: Phen này chết chắc!

    Nhưng Quý ròm chưa tới số chết. Ðúng lúc nó và thằng Mạnh sắp
sửa ra bã dưới tay của bọn “đô-mi-nô” thì Văn Châu bất thần xuất hiện.

    Như một con báo, Văn Châu lặng lẽ tiến đến sau lưng Bò Lục và lẹ
làng tóm lấy tay nó. “Bịch” một tiếng, Bò Lục chưa kịp nhìn thấy ai nắm
tay mình, thì đã nằm thẳng cẳng dưới đất.

    Ðến lúc này Quý ròm mới nhớ ra Văn Châu. Mắt nó tròn xoe:

    – Trời đất! Nãy giờ bạn đi đâu vậy?

    Bò Trổng Bò Tứ cũng kịp phát hiện ra thằng nhãi lạ mặt. Hai đứa
khẽ liếc Bò Lục đang nhăn nhó dưới đất và bất giác bước lui một bước.

    – Mày là ai?

    Văn Châu vẫn lừ lừ tiến tới, không nói không rằng.

    Biết không thể “hoãn binh” với thằng này được, Bò Trổng mím môi
vung tay đánh tới. Nhưng cú đấm chưa đi hết đà, Bò Trổng bỗng trợn mắt
khi nhìn thấy đối thủ đã lòn xuyên qua nách mình. Nó chưa kịp thu quyền
lại đã kêu “hự” một tiếng, người đã bị đối phương quăng qua vai rơi bịch
xuống đất, nằm mọp.

    Lối ra dòn nhanh gọn của Văn Châu khiến Bò Tứ khiếp vía. Nó nhìn
hai đồng bọn của mình đang lóp ngóp dưới đất, bụng phát run, hết ham
tham chiến.

    Quý ròm hân hoan khôn xiết khi thấy thế trận thay đổi đột ngột. Tay nó xoa xoa nơi vành tai nhưng mặt lại tươi như hoa.

    Còn Mạnh thì khỏi nói. Nó chồm phắt dậy ngoác miệng reo hò:

    – Hay quá, hay quá! Hết Bò Lục Bò Trổng Bò Tứ bây giờ lại tới “bò càng”!

    Tiếng reo ầm ĩ của Mạnh khiến Tiểu Long và Dũng cò tò mò quay đầu dòm.

    – Trời đất! – Thấy bộ hạ của mình đứa nào đứa nấy thiểu não như
mấy con mèo ướt, Dũng cò thất sắc kêu lên – Tụi mày làm sao vậy hả?

    Ba con mèo ướt ấp úng chỉ tay vào Văn Châu:

    – Thằng này…

    Dũng cò xoáy mắt vào nhân vật mới xuất hiện:

    – Mày là ai sao lại dám…

    Ðang hung hăng, nó bỗng khựng lại, mắt nhướn lên:

    – Ủa, mày đó hả, Văn Châu?

    Câu hỏi của Dũng cò khiến những đứa có mặt đều ngạc nhiên. Lại càng ngạc nhiên hơn khi nghe Văn Châu hừ mũi đáp:

    – Mày dám kêu chị mày bằng mày hả Dũng cò?

    Tiểu Long và Quý ròm đưa mắt nhìn nhau như muốn nói “Thì ra lúc
nãy Văn Châu trù trừ không muốn xuất hiện bởi vì nó sợ Dũng cò nhận
diện”. Còn thằng Mạnh và tụi “đô-mi-nô” thì sửng sốt theo kiểu khác:
“Trời đất! Sao thằng Văn Châu võ nghệ cao cường này lại là con gái
được?”

    Dũng cò không buồn để ý đến những bộ mặt đang thuỗn ra chung quanh. Nó nheo mắt nhìn bà chị, giọng khinh khinh:

    – Mày nhỏ tuổi hơn tao mà bày đặt làm phách! Tao cóc kêu mày bằng chị, mày làm gì tao nào?

    Văn Châu mím môi:

    – Mày đừng tưởng tao không dám làm gì! Âm mưu trấn lột bọn học
trò của tụi mày, tao biết tỏng! Tao sẽ báo công an bắt hết cả bọn!

    Lời đe dọa của Văn Châu khiến Dũng cò và tụi “đô-mi-nô” biến sắc. Dũng cò gầm gừ:

    – Mày mà báo công an, tao sẽ méc ba mẹ mày về chuyện mày trốn ra khỏi nhà tụ tập bạn bè đi đánh nhau!

    Văn Châu nghinh mặt:

    – Cho mày méc! Tao cóc sợ?

    Từ khi Văn Châu ra mặt phá bĩnh, Dũng cò ngoài mặt cố làm cứng
nhưng trong bụng lo ngay ngáy. Nó chẳng lạ gì bà chị họ của mình, bướng
bỉnh ngang ngạnh đã thành tật, đã thế trò đấm đá lại chẳng thua ai. Một
mình Tiểu Long, nó đã đương cự muốn xịt khói lỗ tai, nãy giờ cứ nhấp
nhổm tính kêu thủ hạ chạy lại tiếp cứu, nay lại thêm Văn Châu nhảy vô
can thiệp, nó biết chuyện hôm nay khó lòng thu xếp êm xuôi. Vì vậy, sau
khi đảo mắt tính lợi tính hại một hồi, Dũng có khoát tay ra lệnh:

    – Rút!

    Trước khi dẫn tụi “đô-mi-nô” ra khỏi hẻm, Dũng cò còn quay lại nhìn Văn Châu, giọng hằn học:

    – Mày mà báo công an, tao sẽ không để mày yên đâu đấy!

    Văn Châu lạnh lùng:

    – Nếu mày không dẹp cái “đảng Chim Ưng” du côn du kề của mày, dứt khoát tao sẽ báo công an!

    Dũng cò mặt mày hậm hực. Nó mấp máy môi tính nói gì đó nhưng không hiểu sao cuối cùng nó lặng lẽ quay mình bỏ đi.

    Tụi Bò Lục Bò Trổng Bò Tứ lủi thủi theo sau, trong thoáng mắt đã mất hút.

    Mạnh len lén lại gần và sờ lên tay Văn Châu:

    – Chị là… chị thật hả?

    Quý ròm cười:

    – Thằng này hỏi lạ! Chị chẳng là chị chứ là gì?

    Tiểu Long ngó Văn Châu:

    – Dũng cò là em của bạn hả?

    – Ừ, nó là con ông cậu họ. Năm ngoái nó học lớp chín, cùng trường với tôi, nhưng sau đó nó bị đuổi học.

    – Bị đuổi học? – Tiểu Long ngạc nhiên – Vì lý do gì vậy?

    Văn Châu thở dài:

    – Tổ chức và cầm đầu một băng “bảo kê” học sinh trong trường!

    Tiết lộ của Văn Châu khiến Tiểu Long và Quý ròm chỉ biết lắc
đầu. Hóa ra Dũng cò đã “thâm niên” trong nghề bóc lột học trò chứ đâu
phải mới đây!

    Như để trấn an hai bạn, Văn Châu hắng giọng tiếp:

    – Nhưng các bạn yên tâm đi! Sau cuộc chạm trán hôm nay, băng Dũng cò sẽ không dám lộng hành nữa đâu!

    – Tôi cũng hy vọng như vậy!

    Tiểu Long quẹt mũi đáp, nó nhớ khi nãy bọn Dũng cò đã xám ngoét
mặt mày như thế nào khi nghe nhỏ Văn Châu dọa sẽ báo công an.

    Quý ròm cười hì hì ngó Mạnh:

    – “Ðảng Chim Ưng” đã tan rã, mày có thể yên tâm đi mua cặp sách về dán hình chim ưng lên được rồi đấy, oắt con thám tử ạ!

    Ðược gọi là “thám tử”, Mạnh sướng phồng mũi nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ:

    – Thám tử gì! Anh chỉ trêu em!

    Ðang nói, Mạnh bỗng la hoảng:

    – Chết rồi! Cuốn sổ…

    Quý ròm ngơ ngác:

    – Cuốn sổ gì?

    Mạnh vò đầu:

    – Cuốn sổ liên lạc chứ cuốn sổ gì! Những cuốn sổ bọn Dũng cò tịch thu của tụi học trò mình đã lấy lại được đâu!

    – Bỏ xừ rồi! Thế mà tao quên bẵng đi mất!

    Quý ròm đấm ngực than và quay sang Tiểu Long thấy thằng này cũng đang thuỗn mặt ra ngơ ngác nhìn mình.

    – Không sao đâu! – Văn Châu bình tĩnh nói – Những cuốn sổ đó trưa mai mình sẽ lấy lại!

    – Trưa mai? – Tiểu Long há hốc miệng.

    Văn Châu chưa kịp trả lời thì Mạnh đã reo lên:

    – Ðúng rồi, trưa mai! Khi nãy thằng Bò Trổng chả bảo tụi học trò
trưa mai đem tiền đến góc đường để chuộc lại hai cuốn sổ là gì!

    – Thế thì đành phải đợi đến trưa mai vậy!

    Cuối cùng, Quý ròm nhún vai nói, và nó khoát tay:

    – Tụi mình về!

    Nhưng bọn trẻ vừa nhích chân dơm bước thì sau lưng chợt có tiếng gọi giật:

    – Khoan đã mấy cậu!

    Bọn Quý ròm quay lại nhìn người chủ quán

    – Có chuyện gì thế bác?

    – Các cậu chưa trả tiền nước!

    Quý ròm thoắt ngẩn ngơ:

    – Chắc bác nhớ nhầm hay sao! Nãy giờ tụi cháu có uống nước đâu!

    – Thì các cậu không uống – chủ quán gãi đầu – nhưng khách của
tôi đang uống, chưa kịp trả tiền, các cậu đã đuổi họ chạy mất…

    Tình huống bất ngờ khiến mặt mày bọn trẻ méo xệch. Và sau chớp mắt sững sờ, đứa nào đứa nấy không hẹn mà cùng đưa tay lên.

    Văn Châu đưa tay vô túi, thằng Mạnh đưa tay gãi má, Tiểu Long
đưa tay quẹt mũi. Còn Quý ròm thì đưa tay vỗ vỗ trán, miệng làu bàu:

    – Truy lùng nhóm Hải Âu thì được mời ăn mời uống thỏa thuê, còn
truy lùng tụi Chim Ưng này lại phải è cổ ra trả tiền ăn tiền uống cho
chúng, thật tức chết đi được!

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+