Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Kính vạn hoa – Tập 12 – Tiền Chuộc – Chương 02 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Sau vụ đó, Dũng Cò cứ nơm nớp sợ Há
Chảy trả thù. Mỗi khi ra đường, nó luôn luôn ngó trước dòm sau, đề phòng cẩn
mật.

Nhưng suốt một thời gian dài chẳng có gì xảy ra. Há Chảy sau cuộc ng độ ở quán
phở cũng biệt tăm biệt tích chẳng thấy đâu. Có lẽ nó đã bỏ đi nơi khác làm ăn !
Dũng Cò khấp khời nhủ bụng và bắt đầu nghĩ đến kế hoạch “kinh doanh”
mới thay cho “khoảng trống” Há Chảy để lại.

“Dịch vụ” cho vay tương đối béo bở và an nhàn nhưng Dũng Cò lại không
đủ vốn. Khoản tiền một triệu tịch thu của Há Chảy ở quán phở ngay sau đó đã
chia năm xé bảy cho những tay “tham chiến”.

Tuy nhiên, Dũng Cò chẳng băn khoăn nhiều về chuyện vốn liếng. Tiền bạc dù bị
chia chác sạch nhưng bù lại Dũng Cò đã có thêm kinh nghiệm “làm ăn”.
Sau cuộc đương đầu với bọn Há Chảy, Dũng Cò chợt nhận ra ưu thế của kẻ mạnh
trong cuộc đời. Và cái ưu thế đó hoàn toàn có thể đem lại lợi lộc nếu biết khai
thác nó.

Ngay khi phát hiện ra “chân lý” đó, Dũng cò lập tức triệu tập sáu vị
bằng hữu từng sát cánh với nó trong quán phở hôm nọ để bàn mưu tính kế.

Dũng Cò “khai mạc” buổi họp mặt bằng một câu hỏi hết sức “thực
tế” :

– Tiền bữa nọ tụi bay xài hết rồi phải không?

Sáu cái đầu liền gật.

Dũng Cò hỏi câu thứ hai:

– Vậy tụi mày muốn có tiền nữa không?

Câu hỏi này lại càng không thể không gật. Sáu cái đầu liền gất lần thứ hai.
Nhưng lần này đợi cái đầu gật xong, mấy cái miệng liền nhao nhao :

– Kiếm tiền bằng cách nào?

– Tới gặp thằng Há Chảy nữa hả?

Một giọng bàn lui:

– Tao chả muốn giở trò đánh cướp một lần nữa đâu!

Dũng Cò xua xua tay:

– Không phải ! Không phải ! Tụi mày đoán sai hết rồi ! Lần này tụi mình sẽ kiếm
tiền một cách chính đáng !

– Kiếm tiền thế nào mà gọi là chính đáng?

– Mình sẽ giúp kẻ sức yếu thế cô chống lại sự hiếp đáp của kẻ mạnh. Nghĩa là..
là.. giúp người lương thiện chống lại kẻ ác!

Sáu cặp mắt ngó nhau:

– Tụi tao chẳng hiểu gì cả!

– Như thế này này!- Dũng cò nhăn nhó giải thích – Tụi mình sẽ họp lại thành một
băng. KHi nào có học trò trong trường có bị ai bắt nạt, băng mình sẽ ra tay trợ
giúp để.. giành lại công bằng cho thế giới!

Trước lời lẽ khoa trương của Dũng Cò, sáu ông nhãi cảm thấy hào khí ngất trời,
máu nóng chảy rần rần trong huyết quản. Gì chứ chuyện “giành lại công bằng
cho thế giớ” đâu phải là chuyện đùa và nhất là đâu phải ai cũng làm được!
Một ông nhóc nghĩ vậy và hăm hở ưỡn ngức định hô một câu hào hùng gì đó, nhưng
đến phút t sực nhớ ra mục đích chính của cuộc họp hôm nay, nó bỗng khựng lại,
tròn mắt hỏi:

– Ủa, thế việc đó liên quan gì đến việc kiếm tiền?

Dũng Cò nheo mắt, giọng kẻ cả:

– Mày ngu quá! Chính đó mới là việc hái ra tiền đấy !

Lần thứ hai, sáu cặp mắt lại ngó nhau.

– Tụi tao vẫn chưa hiểu!

– Chẳng có gì là khó hiểu ! – Dũng Cò xoa cằm – Mình sẽ giúp đỡ kẻ yếu chống
lại kẻ mạnh nhưng tất nhiên mình sẽ không giúp đỡ vô điều kiện!

– Thế thì tụi tao hiểu rồi ! Mày muốn tụ tập bọn tao lại để đi đánh thuê chứ gì
! – Một ông nhãi lên tiếng chế nhạo.

– Mày ngu quá ! Bọn mình không phải là những kẻ đánh thuê ! Băng mình sẽ mở một
dich vụ, gọi là gì nhỉ? À, phải rồi, gọi là “dịch vụ bảo kê”!

-“Dịch vụ bảo kê”?

– Ừ, đấy là một nghề sang trọng ! – Dũng Cò lim dim mắt – Các nguyên thủ quốc
gia trên thế giới mỗi lần đi đâu đều phải nhờ tới lực lượng tinh nhuệ này bảo
vệ! Nếu không đã có khối vua chúa, thủ tướng, tổng thống lăn đùng ra chết mỗi
năm!

Ví dụ “sang trọng” của Dũng Cò làm các ông nhãi sướng mê tơi. Chỉ mới
nghe nói thôi đứa nào đứa nấy đã cảm thấy mình quan trọng hẳn lên rồi.

– Thế còn tiền? – Ông nhãi khi nãy vẫn chưa hết băn khoăn – Chúng ta sẽ thu
tiền bằng cách nào?

– Ðứa nào muốn được chúng ta “bảo vệ” phải đóng tiền! – Dũng Cò vung
tay, rồi sợ trong đám bạn có đứa ngứa mồm lại hoạnh hoẹ, nó nghiêm mặt nói thêm
– Luật lệ xưa nay vậy ! Ngay cả vua chúa cũng phải tuân thủ!

Quả nhiên, thấy Dũng Cò đem những bậc chí tôn như vua chúa ra làm bằng chứng,
tụi bạn nó hết ham chất vấn. Sáu ông nhóc đồng lòng:

– Thôi được! Tụi tao đồng ý hợp tác với mày!

Cuộc họp “lịch sử” đó đã đánh dấu sự ra đời của băng “bảo
kê” Dũng Cò, với một cái tên rùng rợn “đảng Rồng Xanh” !

Học trò trong trường chẳng thiều gì đứa bị hiếp đáp, ở trường cũng như ở ngoài
phố. Vì vậy “dịch vụ bảo kê” của “đảng Rồng Xanh” vừa ra
đời đã nhanh ng lôi kéo được một số “khách hàng”. Mỗi tuần hai ngàn
đồng, những đứa con nhà khá giả chẳng tiếc gì mà không bỏ ra để nấp dưới thế
lực của băng Dũng Cò. Cả những đứa chuyên gây gổ, khích bác cũng mượn tay
“đảng Rồng Xanh” để thanh toán đối thủ. Tât nhiên, một khi đã nhét
tiền của “khách hàng” vào túi, băng Dũng Cò không từ chối bất cứ
chuyện gì. Vì vậy, từ khi “đảng Rồng Xanh” xuất hiện, những vụ đánh
nhau không những không giảm xuống mà con tăng lên ng mặt.

Những vụ thanh toán nhau chủ yếu xảy ra ngoài khuôn viên nhà trường. Bọn học
trò trong trường đều kiềng mặt băng Dũng Cò, không ai muốn dây vào. Chỉ có
những tay “anh chị đường phố” như bọn Bò Lục Bò Trổng Bò Tứ là bất
phục. Những cuộc “chiến tranh” giữa băng Dũng Cò và bọn
“đô-mi-nô” nổ ra triền miên, tưởng như không bao giờ chấm dứt.

Chỉ “tưởng như” thôi, bởi vì cuối cùng những cuộc “chiến
tranh” đó chấm dứt thật. Ðó là vào ngày phụ huynh một học sinh trong
trường tình cờ bắt được trong tập vở của con mình một “bản giao ước”
kỳ lạ.

Mẫu giao ước này do Dũng Cò soạn ra, phát cho mỗi “khách hàng” một
tờ, trong đó buộc “khàch hàng” phải cam kết đóng “lệ phí”
đầy đủ và đúng hạn, cam kết không được làm lộ bí mật của “đảng Rồng
Xanh” ra ngoài, nếu không sẽ bị trừng trị nghiêm khắc, ngược lại
“đảng Rồng Xanh” có “nghĩa vụ” phải bảo vệ cho “khách
hàng” trên đường từ nhà đến trường và từ trường về nhà, không để bất cứ ai
hiếp đáp!

Dũng Cò tin chắc với “bản giao ước” này sẽ không đứa học trò nào dám
tố cáo hoạt động của nó. Nào ngờ người tính không bằng trời tính. Chính
“bản giao ước” đó đã phản lại Dũng Cò !

Sau khi tra hỏi cặn kẽ đứa con, vị phụ huynh nọ hớt hơ hớt hải cầm “tang
vật” lên trường. Mọi chuyện lập tức bị vỡ lở. Băng Dũng Cò bị kêu lên văn
phòng ban giám hiệu. Trước sự có mặt của hàng lô hàng lốc những nhân chứng,
Dũng Cò hết đường chối cãi.

Dũng Cò bị đuổi học ngay sau đó. Còn sáu tên tòng phạm bị cảnh cáo trước toàn
trường…

Dũng Cò vừa đi vừa nghĩ ngợi. Những hồi ức cay đắng hiện về trong óc nó như một
cuốn phim quay chậm. Nó nhớ rõ những lời mắng chửi nặng nề ba nó trút xuống đầu
nó trong những ngày đen đủi đó. Hơi men nồng nặc, tay chân vung loạn xạ, ông lè
nhè tuyên bố từ nay không coi một thằng du thủ du thực như nó là con. Mẹ nó
chẳng trách móc gì, chỉ bảo “không đi học thì ở nhà đi làm, chẳng
chết!”

Dũng Cò chẳng chết thật. Nhưng nó không đi học cũng chẳng đi làm. Nó đi tìm tụi
“đô-mi-nô” tuyên bố hoà bình và đề nghị ” hợp tác làm ăn”.
Kế hoạch “làm ăn” thần sầu do Dũng Cò vẽ ra khiến bọn Bò Trổng, Bò
Lục, Bò Tứ quên ngay thù cũ. Mối lợi trước mắt nhanh ng liên kết hai bên lại
với nhau và “đảng Chim Ưng” lập tức ra đời.

Kinh nghiệm xương máu của những ngày làm thủ lĩnh “đảng Rồng Xanh”
giúp Dũng Cò khôn khéo hơn. Nó không dại gì để lại tang vật như những “tờ
giao ước” ngu ngốc kia nữa.

Những mệnh lệnh, cam kết, hăm doạ của “đảng Chim Ưng” với “khách
hàng” toàn truyền miệng. Nhưng đó chỉ là mưu mẹo vặt. Sáng kiến vĩ đại của
Dũng Cò trong cuộc “làm ăn” này là vai trò độc đáo của tụi
“đô-mi-nô”. Trong vai những tên trấn lột hung hãn và tàn ác, hai
thằng Bò Trổng và Bò Lục đã làm đám học trò trường Họa Mi khiếp đảm và chúng đã
lần lượt tìm đến “công ty bảo kê” của Dũng Cò để nhờ che chở.

Dũng Cò quỉ quyệt chẳng cần ra mặt. Sau vài cuộc động thủ trấn áp bọn trấn lột
để tạo uy tín, Dũng Cò chỉ việc ngồi một chỗ thu tiền bằng cách cho phép
“khách hàng” được dán “nhãn hiệu” chim ưng lên cặp. Thật là
đơn giản, hiệu quả và an toàn!

Công việc “làm ăn” đang tiến triển thuận lợi, ngon lành như thế, đùng
một cái không biết ở đâu mọc ra bọn Tiểu Long. Lại có cả bà chị họ của mình đi
chung cùng với đám phá bĩnh này nữa mới tức chứ!

Dũng Cò lại co chân đá tung một chiếc lon rỗng bên vệ đường. Nỗi phẫn nộ khiến
đầu nó nóng phừng phừng. Chẳng lẽ lần này “đảng Chim Ưng” đang ăn nên
làm ra của nó lại phải nối gót theo “đảng Rồng Xanh”?

Lại chỉ vì bọn nhãi lèo tèo ba, bốn, đứa kia? Bây giờ thì Dũng Cò không sợ bị
đuổi học, nhưng lại sợ công an “hỏi thăm sức khoẻ”! So với chuyện bị
đuổi học, ngồi tù chắc chắn đáng hãi hơn nhiều ! Ý nghĩ đó khiến Dũng Cò chột
dạ.

Ðã nhiều lần Dũng Cò nghĩ đến chuyện đi tìm bọn TIểu Long “thanh toán nợ
nần”. Nhưng rồi nó vội vã xua đuổi ngay ý nghĩ đó ra khỏi đầu óc. HOạt
động của mình đã bị bại lộ, chọc vào tụi nó chẳng khác gì rước vạ vào thân. Tụi
nó điên tiết lên đi báo công an thì mình có nước rũ tù!

Chẳng tính được nước cờ nào thoát hiểm, Dũng Cò chân bước mà bụng ấm a ấm ức.
Miệng nó cứ cảm rảm càm ràm như một lão già mất ngủ.

Dũng Cò thất thểu một hồi đã tới một dãy nhà hai tầng mới xây loại bán trả góp
cho người lao động. Nó đứng dưới gốc cây bã đậu ngước mắt nhìn lên và cho hai
ngón tay vào miệng “huýt” một tiếng rõ kêu.

Thoáng mắt, một cái đầu thò ra từ cửa sổ tầng hai dòm dáo dác. Ðó là cái đầu
của Bò Trổng.

Nhác thấy Dũng Cò đang đứng dưới đường, Bò Trổng nhe răng cười:

– Chờ tao chút !

Bò Trổng là một đứa nhanh nhẹn. Không tới năm phút, nó hiện ra ở chân cầu
thang:

– Mày đi đâu đấy?

– Còn hỏi gì nữa! – Dũng Cò cáu kỉnh – Ðã tới đây là đi tìm mày chứ đi đâu!

– Ờ há ! – Bò Trổng gãi gãi đầu.

Dũng Cò chìa tay ra:

– Hai cuốn sổ liên lạc hôm nọ tao đưa mày giữ đâu?

Bò Trổng hất mặt lên phía cửa sổ:

– Cất trong nhà!

– Ðưa đây cho tao!

– Ðưa cho mày làm gì? – Bò Trổng ngạc nhiên – Ðể đó trưa tao và thằng Bò Lục đi
đổi cho bọn nhóc lấy tiền chuộc chứ!

– Ðồ ngu ! – Dũng Cò sầm mặt – Bộ mày muốn công an tó cổ mình hả?

Bò Trổng há hốc miệng:

– Công an? Ý mày muốn nói…

– Tao chả muốn nói gì cả ! – Dũng Cò nóng nảy cắt ngang – Nhưng một khi tụi
nhãi nọ đã nắm được “tẩy” của bọn mình thì có nghĩa là bọn mình phải
tạm thời án binh bất động! Bất cứ hành động liều lĩnh nào trong lúc này cũng
đều có thể tống mình vào nhà giam.

Nghe Dũng Cò hù một tràng, Bò Trổng tái mét mặt, vội vàng quay lưng phóng thẳng
một mạch lên nhà.

Lát sau, nó cầm hai cuốn sổ xuống đưa cho Dũng Cò, đầu gật gù vẻ hiểu biết:

– Thế có nghĩa là mày định tự mình đem trả lại hai cuốn sổ và không đòi một xu
tiền chuộc nào!

– Làm gì có chuyện dễ dàng như thế! – Dũng Cò nhếch mép – Tao sẽ không lấy tiền
chuộc, nhưng cũng chẳng trả lại gì sất ! Phải chọc cho tụi kia tức ói máu chơi!

Nói xong, Dũng Cò nhét hai cuốn tập vào túi quần và lững thững bỏ đi.

Ở phía sau, Bò Trổng ngẩn người nhìn theo người thủ lĩnh sa cơ và buồn bã hiểu
rằng từ nay “đảng Chim Ưng” sẽ tạm ngưng hoạt động vô thời hạn và rất
có thể sẽ chẳng còn dịp nào để khôi phục uy danh…

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+