Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Kính vạn hoa -Tập 6-Người bạn lạ lùng – Chương 09-10 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 9

Tiểu Long, Quý ròm và nhỏ Hạnh nhận ra ngay người phụ nữ
đang ngồi sụt sịt dưới chân bậc cấp là chị Thắm.
Bên cạnh chị là một chiếc túi màu đen căng phồng. Có lẽ đó là hành lí chị chuẩn
bị mang theo trong chuyến về phép thăm nhà.
Nhưng hiện nay chiếc túi đang nằm dưới đất, dây khoá đã bị kéo bung để lộ ra những
xấp quần áo cũ trước đây có lẽ đã được sắp xếp gọn gàng nhưng bây giờ đang bị
kéo xộc. Cạnh chiếc túi xách là một con búp-bê xinh đẹp với mái tóc vàng rực đang
nằm lăn lóc trên cỏ.
Đứng khuỳnh tay khuỳnh chân trước mặt chị là một thằng bé khoảng bảy tuổi, mặt
hầm hầm. Ngay sau lưng nó là một cô gái tóc chấm ngang vai. Cả hai đang đứng
quay ngang nên không nhìn thấy bọn Quý ròm.
Tuy chưa gặp hai nhân vật này bao giờ nhưng theo những gì ông của Văn Châu đã kể,
bọn Quý ròm đoán ngay ra đó là chị Ngọc Diệu và thằng Bạch Kim.
– Có phải chị định đánh cắp con búp-bê này không? – Thằng Bạch Kim hoạnh hoẹ bằng
giọng oai phong.
Chị Thắm vẫn gục mặt trên chiếc túi, thút thít trả lời:
– Chị đã nói rồi. Chị không ăn cắp.
Chị Ngọc Diệu nheo mắt:
– Thế tại sao con búp-bê này lại nằm trong túi xách của chị?
– Chị đã nói rồi. – Chị Thắm đưa tay quệt nước mắt – Chị chỉ định mượn vài ngày
thôi.
– Nhưng chị hỏi mượn ai? – Chị Ngọc Diệu cười khảy.
– Hỏi mượn em. – Văn Châu đứng ở đầu hành lang đột ngột lên tiếng.
Tiếng nói dõng dạc của Văn Châu khiến chị Ngọc Diệu, thằng Bạch Kim lẫn chị Thắm
đều giật mình đổ dồn mắt về phía hàng lang.
– Em nói gì? Chính em cho mượn con búp-bê này à? – Bực bội vì bị Văn Châu phá
bĩnh, giọng chị Ngọc Diệu đầy cáu kỉnh.
– Vâng! – Văn Châu bình thản gật đầu.
Đôi mày chị Ngọc Diệu cau lại:
– Sao em lại đem đồ đạc trong nhà cho người ngoài mượn?
– Con búp-bê này là của em. – Văn Châu nhún vai – Em muốn cho ai mượn là quyền
của em.
Câu trả lời của Văn Châu khiến chị Ngọc Diệu tức sôi gan. Nhưng biết khó lòng
trấn áp đứa em bướng bỉnh này, chị chỉ biết mím môi giận dữ và đưa đôi mắt lườm
lườm. Chợt nhác thấy bọn Quý ròm đang đứng lấp ló sau lưng Văn Châu, chị sửng sốt:
– “Khách quý” nào đây?
– Chả phải “khách quý” nào cả. – Văn Châu khịt mũi – Đây là bạn em.
– Ai cho phép em dẫn bạn về nhà? – Mặt chị Ngọc Diệu sầm xuống.
Văn Châu loay hoay chưa kịp nghĩ ra cách trả lời thì bà chị đã sáng mắt lên, giọng
đắc thắng như nhà khoa học vừa khám phá ra một ngôi sao mới.
– A ha! Thế ra những cô cậu này chính là đám bạn mà ba đã cấm em giao du đấy?
– Đó là chuyện riêng của em.
Văn Châu lạnh lùng đáp. Rồi nó quay sang bọn Quý ròm:
– Tụi mình đi!
Ba đứa trẻ lấm lét nhìn chị Ngọc Diệu và riu ríu đi theo Văn Châu, tim đứa nào
đứa nấy nhảy lô tô trong ngực.
Lúc đi ngang qua chị Thắm, Văn Châu hắng giọng nói:
– Chị cất con búp-bê vào túi, rồi cũng đi lẹ đi! Chiều rồi, nấn ná không khéo lại
trễ xe mất.
Tưởng vậy là xong, nào ngờ bọn trẻ mới đi chừng vài ba bước đã nghe tiếng thằng
Bạch Kim thét be be phía sau:
– Không được! Em không cho chị đem con búp-bê đi khỏi đây.
Quay lại, thấy thằng em bảo bối của mình giật con búp-bê ra khỏi tay chị Thắm một
cách thô bạo, Văn Châu nổi khùng:
– Đồ mất dạy! Mày có bỏ con búp-bê xuống không?
Vừa gầm lên, Văn Châu vừa lao vọt lại như một hòn đạn.
Biết bà chị kế tính nết ngang ngạnh không thua gì mình, lại võ nghệ đầy mình,
thằng Bạch Kim hoảng vía buông con búp-bê xuống đất và chạy lại ôm cứng bà chị
thứ hai, miệng bài hãi:
– Chị Ngọc Diệu! Cứu em với!
– Đừng sợ. Nó không dám làm gì em đâu. – Giọng chị Ngọc Diệu đanh lại, rồi chị
hậm hực đe – Để lát nữa ba mẹ về, chị sẽ méc tội trạng của nó cho nó nhừ đòn.
Văn Châu vờ như không nghe thấy. Nó quay mình dắt bọn Quý ròm đi luôn ra cổng.
Lúc đi ngang qua căn nhà ở góc vườn, nhỏ Hạnh ngập ngừng nhìn Văn Châu:
– Để tụi này vào chào ông đã chứ.
– Thôi khỏi. – Văn Châu khoát tay – Ba mẹ tôi sắp về đến nơi rồi.
Chị Thắm đuổi theo ra tới cổng đúng lúc Văn Châu đang mở ổ khoá.
– Cảm ơn em! – Giọng chị cảm kích – Khi nãy nếu em không cứu chị, chị không biết
sự việc sẽ ra sao.
– Thôi, bỏ qua đi. – Giọng Văn Châu nhẹ nhàng.
Chị Thắm vẫn cố phân trần:
– Chị thấy gia đình ta giữ gìn đồ đạc rất kĩ nên chị không dám hỏi mượn. Nhưng
chị không có ý đánh cắp. Chị chỉ định bụng âm thầm mượn con búp-bê về cho bé Thảo
chơi vài hôm rồi lén trả lại chỗ cũ. Ngày mốt là sinh nhật của nó, chị chỉ muốn
cho nó vui mấy hôm thôi.
Khuôn mặt bầu bĩnh của bé Thảo chợt hiện lên trong trí nhớ của Văn Châu. Hôm
trước, có một lần chị Thắm dắt nó lên chơi và Văn Châu thấy nó thường đứng trước
tủ đồ chơi của mình ngắm nghía mấy con búp-bê mà mình không bao giờ rớ tới một
cách say sưa, mê mẩn. Sau lần đó, có lẽ thấy gia đình chủ tỏ ý không bằng lòng,
chị không bao giờ nhắn người nhà dẫn con lên thăm chị nữa.
Chỉ gặp bé Thảo có một lần nhưng Văn Châu vẫn nhớ như in ánh mắt ngạc nhiên xen
lẫn khát khao thèm muốn của một đứa bé quen sống trong cảnh thiếu thốn. Nay
nghe chị Thắm nhắc tới nó, Văn Châu bất giác cảm thấy bùi ngùi:
– Chị cứ đem về cho bé Thảo chơi đi!
– Nhưng em tin là chị không cố ý đánh cắp chứ? – Chị Thắm vẫn chưa hết băn
khoăn.
– Em tin.
– Em tin là sau ngày sinh nhật của con gái chị, chị sẽ tự động đem con búp-bê
trả lại chỗ cũ chứ?
Văn Châu dịu dàng:
– Tất nhiên chị sẽ làm thế.
Mặt chị Thắm tươi lên:
– Cảm ơn em!
Nói xong, chị nhanh nhẹn khoác túi lên vai và len vội qua cổng bằng những bước
chân hấp tấp nhưng thanh thản.
Văn Châu nói vói theo:
– Lẽ ra em tặng luôn cho bé Thảo con búp-bê này nhưng vì chị Ngọc Diệu và thằng
Bạch Kim đã nhìn thấy nên đành chịu. Hôm nào em sẽ gửi bé Thảo một con búp-bê
khác.
Chị Thắm quay lại nở một nụ cười biết ơn rồi cắm cúi đi như chạy. Có lẽ chị sợ
trễ chuyến xe cuối ngày.
Chị vừa khuất sau góc đường, Văn Châu liền quay lại bọn Quý ròm, thân mật nói:
– Chia tay nhé!
Tiểu Long chớp mắt:
– Chừng nào tụi mình sẽ gặp lại?
– Chưa biết. Nhưng chắc chắn sẽ gặp lại. – Văn Châu nhoẻn miệng cười, tự bao giờ
nó đã đánh mất sự lạnh lùng cố hữu.
Quý ròm khụt khịt mũi:
– Hôm nào tụi này đến thăm bạn được không?
– Không cần. Tự tôi sẽ đi tìm các bạn.
Nhỏ Hạnh nheo mắt:
– Nhất định nhé?
– Ừ, nhất định.
Vừa nói Văn Châu vừa vội vàng khép cổng lại. Ba mẹ nó chắc đã sắp về tới.

Chương 10

 

Văn Châu nói chắc như đinh đóng cột.

Nó bảo nhất định sẽ tìm gặp bọn Quý ròm thì hai ngày sau nó
đã xuất hiện ở bãi đá bóng ven đường hôm nọ, lại đúng vào lúc đội bóng khu phố
5 của Tiểu Long đang **ng độ quyết liệt với đội bóng khu phố 6.

Tiểu Long và Quý ròm đang mải quần nhau túi bụi trên sân dĩ
nhiên không trông thấy Văn Châu. Nhưng ngay cả nhỏ Hạnh đang ngồi ngoài giữ quần
áo cũng chẳng phát giác ra Văn Châu nốt. Chỉ khi giọng nói của Văn Châu thình
lình thốt lên sau lưng:

– Các bạn đến đây lâu rồi hả?

Nhỏ Hạnh mới giật thót người quay lại:

– A! Văn Châu!

Nó reo lên và vội vàng quay vào trong sân, la lớn:

– Long! Quý! Văn Châu đến rồi nè.

Tiểu Long ngoảnh ra, mừng rỡ:

– Văn Châu hả? Vào đây đá bóng chơi!

Rồi nó rỉ tai tên tiền đạo đá cặp với Quý ròm:

– Mày ra cho thằng bạn tao vào đá thay một hiệp đi!

Kẻ bị thay thế ranh mãnh hỏi lại:

– Thằng bạn hay cô bạn?

– Im đi mày! – Tiểu Long nạt – Mày hó hé tụi khu phố 6 mà
nghe thấy là chúng không chịu đâu.

Tên tiền đạo đội khu phố 5 cười cười quay đi. Nó chỉ muốn
trêu Tiểu Long thôi, chứ tài làm xiếc với quả bóng của “thằng” Văn Châu thì nó
đã tận mắt chứng kiến trong trận **ng nhau với đội khu phố 8 lần trước rồi.
Trai hay gái không cần biết, chỉ cần biết “thằng” này mà đá cặp với Quý ròm ở
hàng tấn công thì có lẽ không đội bóng nào trong phường có thể ngăn chặn nổi.

Trận đấu phải tạm dừng lại để bên Tiểu Long thay người.

– Đứa nào lạ hoắc vậy? – Tụi khu phố 6 tròn mắt hỏi.

Tiểu Long đã chuẩn bị sẵn câu trả lời:

– Thằng này là con ông chú tao. Nó mới dọn về ở chung với
tao.

– Thôi, đá lẹ đi! Sắp chiều rồi. – Một đứa giục.

Thế là màn điều tra ngắn ngủi nhanh chóng kết thúc.

Văn Châu ung dung vào sân. Nó đến bên Quý ròm, cười hỏi:

– Tỉ số bao nhiêu rồi?

– Bên mình đang bị dẫn trước 1-2. Tụi khu phố 6 này đá bốc lắm.

Quý ròm đáp, rồi nó khịt mũi nói thêm:

– Nhưng có bạn vào thì ổn rồi.

Quả nhiên, từ khi Văn Châu xuất hiện, thế trận trên sân thay
đổi hẳn. Nó cùng Quý ròm hượp thành một cặp tiền đạo cực kì lợi hại, thường
xuyên khuấy đảo vùng cấm địa của đối phương. Khung thành đội khu phố 6 bị bắn
phá liên tục. Thủ môn đối phương phá bóng mướt mồ hôi. Còn các hậu vệ vừa thở hồng
hộc vừa trách móc nhau ầm ĩ.

Đội hình đội khu phố 6 càng lúc càng rối loạn. Hàng tấn công
gần như rút hết về phần sân nhà để giúp đỡ cho hàng phòng thủ nhưng vô hiệu.
Bóng dính chặt vào chân, Văn Châu thoát đi như gió lốc, luồn lách qua một rừng
chân như đi vào chỗ không người. Nó thường xuyên đổi chỗ với Quý ròm, dễ dàng
thoát khỏi sự đeo bám của đối phương và hai đứa thi nhau tung những cú sút như
búa bổ về phía khung thành đội khu phố 6.

Trong vòng mười lăm phút, tỉ số lập tức cân bằng 2-2 rồi
nhanh chóng nâng lên 3-2 rồi 4-2 nghiêng về đội khu phố 5.

Đội trưởng Tiểu Long mặt tươi hơn hớn. Như một khán giả vô
tư, nó chống tay vào hông, nhàn nhã đứng xem Văn Châu và Quý ròm làm tình làm tội
đối phương, thỉnh thoảng mới cản phá một đợt tấn công hiếm hoi và yếu ớt của đội
khu phố 6.

Lối vờn bóng điệu nghệ và đầy biến ảo của Văn Châu không những
chinh phục các cầu thủ có mặt trên sân mà còn thu hút cả sự chú ý của khách đi
đường.

Chẳng mấy chốc, chung quanh chỗ nhỏ Hạnh ngồi đã đặc nghẹt một
đám nhóc lố nhố. Chúng vừa dán mắt vào trận đấu vừa trầm trồ:

– Đội khu phố 5 “moi” ở đâu ra một thằng lỏi trứ danh thế
không biết.

– Nó lừa bóng cứ như là Maradona ấy.

– Ừ, chả kém gì Maradona thật.

Nhỏ Hạnh ngồi nghe tụi nhóc bàn tán mà cứ mát cả ruột.

Nhưng nhỏ Hạnh chỉ mát ruột được có một chút xíu. Một ông
nhóc đội khu phố 8 không biết ở đâu trờ tới nhập vào đám khán giả ồn ào kia.

Thoạt đầu nó chưa phát hiện ra Văn Châu nhưng nghe tụi nhóc
không ngớt lời tán tụng một cầu thủ của đội khu phố 5, nó liền sực nhớ ra chuyện
hôm nọ, liền giật mình trố mắt chăm chú quan sát. Và thoáng một cái, nó đã kêu
toáng lên:

– Thằng đó là con gái! Thằng đó là con gái!

Đang say men chiến thắng, tiếng hét thất thanh của thằng
nhóc khu phố 8 khiến Tiểu Long điếng người. Nó quay lại:

– Nói bậy bạ gì đó mày?

– Có tụi mày bậy bạ thì có. – Thằng nhóc hỉnh mũi – Ai đời lại
đưa con gái vào đá trong đội bóng con trai.

– Nói bậy!

Tiểu Long định nạt một tiếng qua quýt rồi quay vào đá tiếp.
Nhưng khi nó ngoảnh lại thì tụi khu phố 6 đã ôm chặt quả bóng trong tay.

Đội trưởng đội khu phố 6 tiến tới một bước:

– Nó nói có đúng không?

Tiểu Long chớp mắt:

– Đúng chuyện gì?

Đội trưởng đội khu phố 6 hất mặt về phía Văn Châu:

– Thằng này là con gái hay con trai vậy?

Tiểu Long ấp úng chưa kịp đáp thì thằng nhóc khu phố 8 đứng
ngoài đã nhanh nhảu:

– Nó là con gái đấy. Hôm trước nó đã bị tụi tao phát hiện một
lần rồi. Không tin, tụi mày bảo nó cởi áo ra xem nó có dám không.

Văn Châu từ nãy đến giờ vẫn đứng yên bên cạnh Quý ròm, không
lộ phản ứng gì. Nay nghe ông nhóc khu phố 8 mở miệng xúi giục, nó khẽ hừ mũi một
cái và mím môi lừ lừ tiến lại.

Ông nhóc này từng chứng kiến Văn Châu quật ngã gọn gang một
hậu vệ lực lưỡng của đội mình hôm trước nên bây giờ thấy đối phương lầm lì bước
tới, nó hoảng hồn thối lui. Cứ Văn Châu tiến một bước là nó lui một bước. Và
khi Văn Châu đến sát chỗ nhỏ Hạnh thì ông nhóc đã chạy tuốt ra xa.

Tụi khu phố 5 đứng trong sân cất tiếng cười nhạo:

– Mày bảo nó là con gái sao mày lại sợ hãi cuống cuồng lên vậy?

Trong khi ông nhóc khu phố 8 thẹn đỏ mặt chưa biết phải chống
chế như thế nào thì Văn Châu đã cầm tay nhỏ Hạnh kéo đi:

– Tụi mình về!

Thấy hai bạn mình đã bỏ về, Tiểu Long quay lại phía đội khu
phố 6, tuyên bố:

– Tụi tao cũng về luôn. Trận đấu hôm nay xem như kết thúc ở
tỉ số 4-2.

– Dẹp! Ba bàn thắng của thằng kia, à, của con nhỏ kia, coi
như không tính. Trận này tụi mày vẫn thua 1-2. – Tụi khu phố 6 nhao nhao.

Nhưng mặc cho đối phương la ó ngậu xị, Tiểu Long nháy mắt với
Quý ròm và hai đứa hấp tấp rượt theo Văn Châu và nhỏ Hạnh.

– Làm sao bạn lẻn ra khỏi nhà được hay vậy? – Nhỏ Hạnh hỏi
Văn Châu.

– Bạn quên là hiện nay tôi đang ở với ông à! Tôi sẽ ở đó cho
đến chừng nào chị Thắm lên.

Nhỏ Hạnh không hiểu:

– Ở với ông thì sao?

– Thì sẽ được ông che chở chứ sao. – Văn Châu cười – Ba mẹ
tôi có hỏi, ông sẽ bảo là ông sai tôi đi đâu đó.

Nhỏ Hạnh cũng cười:

– Ông bạn thương bạn quá hén?

– Ừ, ông thương tôi nhất nhà. Và tôi cũng thương ông nhất
nhà. Tôi cũng thương cả bà nữa. Nhưng bà mất rồi.

Nhỏ Hạnh đang định hỏi thế mai mốt khi chị Thắm quay trở
lên, Văn Châu không được ở với ông nữa thì nó sẽ làm thế nào để lẻn ra ngoài
chơi thì Tiểu Long và Quý ròm đã đuổi kịp tới nơi.

Quý ròm hổn hển nói:

– Kiểu này thì nguy to rồi.

Nhỏ Hạnh ngạc nhiên:

– Chuyện gì thế?

Quý ròm nhăn nhó:

– Hôm trước tụi khu phố 8 đã phát hiện ra Văn Châu là con
gái. Hôm nay tới lượt tụi khu phố 6. Thế là chẳng mấy chốc tụi nó đồn ầm lên
cho mà xem.

Nhỏ Hạnh vẫn ngơ ngác:

– Thế thì sao?

– Thì Văn Châu sẽ không được đá bóng chung với bọn mình nữa
chứ sao. – Tiểu Long vọt miệng đáp thay.

Nhỏ Hạnh nheo mắt trêu:

– Bộ Long sợ không có bạn Văn Châu, đội bóng khu phố 5 sẽ đá
đâu thua đó hả?

– Không phải. – Tiểu Long thật thà thu nắm tay quẹt mũi –
Tôi chỉ lo nếu không được chơi bóng, bạn Văn Châu sẽ buồn thôi.

– Bạn đừng lo. – Giọng Văn Châu thản nhiên – Không đá bóng ở
nhà thì tôi sẽ đá bóng trên trường.

Quý ròm thô lố mắt:

– Trường bạn cho phép con trai con gái đá chung với nhau hả?

Văn Châu cười nụ:

– Trường tôi có đội bóng đá nữ.

– Ôi, hay quá! – Quý ròm lém lỉnh – Vậy hôm nào đội bóng đá
nam trường tôi mời đội bóng đá nữ trường bạn qua thi đấu nhé.

Văn Châu chưa kịp trả lời, mắt nó bỗng nhác thấy một đám
đông đang túm tụm trước cổng nhà Quý ròm, liền lật đật rảo bước lên trước.

Vừa tới nơi, Văn Châu đã nhận ra ngay những gương mặt quen
thuộc: nhỏ Diệp, nhỏ Thi và nhỏ Cẩm Thuý. Chính ba đứa này hôm trước đã “làm khổ”
nó tơi bời nên nó vẫn nhớ như in, nhất là nhỏ Diệp em Quý ròm thì nó đã gặp tới
những hai lần.

Ba đứa con gái lúc này đang đứng bao vây một thằng nhóc lạ mặt.
Điều đó làm Văn Châu rất đỗi ngạc nhiên. Nó càng ngạc nhiên hơn nữa khi phát hiện
ngay bên lề đường con búp-bê chạy bằng pin hôm trước nó đền cho nhỏ Diệp đang nằm
lăn lóc, một cẳng chân đang gãy rời.

– Chuyện gì thế? – Văn Châu hắng giọng hỏi.

Thấy có người quan tâm, nhỏ Diệp mếu máo chỉ tay vào thằng
nhóc mặt mày xanh nhợt đang đứng đực trước mặt:

– Thằng này nó đạp hư…

Đang nói nửa chừng, nhỏ Diệp bỗng sực nhớ cái anh chàng đang
hỏi mình cũng từng đá hư búp-bê của mình và bị mình bù lu bù loa bắt đền tối
tăm mặt mũi, liền vội vàng im bặt.

Nhưng Văn Châu dường như không để ý đến chuyện đó. Nó hỏi:

– Nó đạp hư con búp-bê của em hả?

Thấy Văn Châu đột nhiên gọi mình bằng “em” ngọt xớt, chuyện
chưa từng xảy ra, nhỏ Diệp hơi ngẩn người ra một tẹo rồi gật đầu:

– Dạ.

Văn Châu liếc con búp-bê dưới đất, khụt khịt mũi:

– Con búp-bê lại bò ra đường nữa chứ gì?

– Dạ! – Nhỏ Diệp ấp úng – Cũng lại con nhỏ Thi. Em bảo nó
coi chừng, chẳng hiểu nó loay hoay thế nào mà con búp-bê lại bò tuốt ra đường.

Lúc này, bọn Quý ròm đã tới sát bên. Nghe thoáng qua mấy câu
đối đáp, sực nhớ đến “tai nạn” của Văn Châu lúc trước, đứa nào đứa nấy tủm tỉm
cười.

Nhưng Văn Châu không cười. Nó nhìn thủ phạm bằng ánh mắt
nghiêm nghị:

– Sao mày dám phá hỏng con búp-bê của em tao?

Mặt mày thằng bé lộ vẻ lo lắng:

– Em đâu có cố ý. Đến khi đạp phải con búp-bê em mới biết.

Văn Châu sầm mặt:

– Có thật là mày không nhìn thấy con búp-bê không?

– Em không nhìn thấy thật mà. – Thằng bé rối rít – Em mải
nhìn đâu đâu, trong khi đó con búp-bê lại nằm ngay dưới chân.

– Nếu mày không nhìn thấy thì thôi. – Văn Châu thở ra –
Thôi, mày đi đi!

Lời tuyên bố “tha bổng” của Văn Châu bất ngờ đến nỗi đám bạn
của nhỏ Diệp trố mắt sửng sốt. Nhỏ Cẩm Thuý giãy nảy:

– Không thả thằng đó đi được. Phải bắt nó đền con búp-bê cho
bạn Diệp.

Văn Châu nhìn nhỏ Cẩm Thuý, lạnh lùng:

– Tôi sẽ đền.

Nói xong, nó cúi xuống nhặt con búp-bê lên và lững thững bỏ
đi.

– Văn Châu, bạn làm gì vậy? – Quý ròm gọi giật – Bạn để con
búp-bê lại đi. Tôi sửa được mà.

Nhưng Văn Châu không đáp. Nó cứ cắm cúi đi thẳng, không buồn
ngoái đầu lại.

Nhỏ Diệp níu tay Quý ròm:

– Anh chàng đó tên gì vậy?

– Trần Thị Văn Châu.

– Cái gì? – Nhỏ Diệp kinh ngạc – Con trai gì tên kì vậy?

Quý ròm thủng thỉnh:

– Văn Châu là con gái.

Nhỏ Diệp đực mặt ra, trông nó ngơ ngác đến tội. Mãi một lúc
nó mới khẽ lẩm bẩm như nói với chính mình:

– Thật không thể tin được! Trông chị Văn Châu chả giống con
gái chút nào. Một người con gái không thể nào chỉ khẽ hất tay một cái đã khiến
ông anh mình lăn quay ra đất như hôm nọ được…

Những lời rì rầm của nhỏ Diệp không lọt khỏi tai của Quý
ròm. Ông anh liền quay phắt sang cô em, hừ giọng:

– Mày ngốc quá! Chính vì biết Văn Châu là con gái nên tao phải
giả vờ té để nhường nhịn nó. Chứ nếu nó là con trai như Tiểu Long thì… thì…

Đang hăm hở, sực nhớ Tiểu Long võ nghệ còn kinh người hơn cả
Văn Châu, Quý ròm bỗng đỏ mặt cà lăm hai ba tiếng rồi tắc tị.

Nhưng cũng may là Tiểu Long không nghe thấy những lời huênh
hoang của Quý ròm. Nó và nhỏ Hạnh đang ngẩn ngơ nhìn theo Văn Châu mỗi lúc một
xa dần, lòng bâng khuâng tự hỏi không biết những ngày sắp tới người bạn lạ lùng
của mình sẽ có dịp lẻn ra khỏi ngôi nhà tù túng kia để gặp gỡ và vui đùa với tụi
nó nữa hay không!

Thành phố Hồ Chí Minh 1996

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+