Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Ký ức nửa đêm – Chương 12 – Phần 02 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Victor Korontzis cảm thấy hơi run run và kích động.
– Anh ta rút được các con bài của cả cuộc đời. Có lẽ đây là ván bài lớn nhất anh đã chơi.
Perry Breslauer đang nhìn vào những con bài trên tay.
– Được, tôi nghĩ sẽ gọi và tố năm ngàn nữa, các bạn ạ.
Lại đến lượt Victor Korontzis. Anh lại thở sâu một cái.
– Tôi sẽ xem các anh, và tố năm ngàn nữa!
Anh gần như run lên vì bị kích động. Đó là tất cả khả năng có thể làm để theo kịp khỏi phải bị gạt ra ván chơi.
Perry Breslauer xòe tay ra, vẻ thắng lợi rạng rỡ trên nét mặt.
– Ba con “Tây”.
Tôi đã thắng! Victor Korontzis nghĩ:
– Không được tốt lắm, – anh cười nhạt. – Sần thật rồi. – Anh đặt các con bài xuống và hăm hở cầm lấy đống tiền.
– Cầm đi – Sal Prizzi từ từ đặt tay xuống. – Tôi đánh cuộc anh một sần có ông Tây. Sập tới xì đây.
Victor Korontzis mặt tái nhợt. Anh cứ tự nhiên thấy như bị xỉu và tim anh đập mạnh.
– Chúa ơi, – Tony Rozzoli nói. – Những con sần trời phạt đó? – hắn quay sang Korontzis. – Tôi xin lỗi, Victor. Tôi… tôi không biết nói thế nào?
Otto Dalton nói:
– Tôi nghĩ đó chỉ là tối nay thưa quý vị.
Hắn nhìn vào một tờ giấy và chuyển cho Victor Korontzis.
– Ông nợ sáu mươi nhăm ngàn đô la.
Victor Korontzis nhìn xem xét. Tony Rozzoli, ngây người ra. Rozzoli nhún vai tỏ vẻ không giúp gì được anh ta cả. Korontzis kéo ra một khăn mùi xoa và bắt đầu lau lông mày.
– Ông muốn trả món đồ như thế nào? – Dalton hỏi.
– Tiền mặt hay séc?
– Tôi không cần séc, – Prizzi nói, nhìn vào Victor Korontzis. – Tôi sẽ trả tiền mặt.
– Tôi… tôi… – lời không nói ra được. Anh cảm thấy như anh đang run. – Tôi… tôi không có khoản…
Mặt của Sal Prizzi tối sầm lại.
– Anh nói thế nào? – hắn gào lên.
Tony Rozzoli nói ngay:
– Đợi một phút, Victor muốn nói anh ta không có khoản tiền đó sẵn bây giờ. Tôi nói với các anh, anh ấy sẽ thanh toán tốt.
– Anh nói vậy không có nghĩa là để mẩu bánh mì lên bàn tôi phải không Rozzoli. Tôi muốn nhìn thấy tiền của nó.
– Anh sẽ có! – Rozzoli nói trấn an. – Anh sẽ có những khoản ấy trong những ngày tới.
Sal Prizzi nhẩy chồm lên.
– Đồ chết tiệt kiểu đó. Tôi không phải là hội từ thiện. Tôi muốn số tiền đó ngày mai phải có.
– Không nên nóng nảy. Anh ấy sẽ giao thôi.
Victor Korontzis đã chìm vào giữa cơn ác mộng và không có lối nào ra. Anh ngồi đó, không cựa quậy, chỉ còn biết những người khác đã đi rồi. Chỉ còn Tony và Korontzis với nhau.
Korontzis như ngây dại.
– Tôi… tôi không thể có được món tiền đó, – anh lầu bầu. – Không bao giờ cả?
Rozzoli đặt tay lên vài Korontzis.
– Tôi không biết nói với anh thế nào bây giờ, Victor ạ. Tôi không lường được lại xấu đến như vậy. Tôi cho rằng tôi có mất chăng cũng chỉ là số tiền anh đã được hồi tối nay.
Victor Korontzis lau nước mắt.
– Nhưng… anh có thể gánh cái đó, Tony. Tôi… tôi không thể. Tôi sẽ phải giải thích với họ là tôi không có thể trả họ.
Tony Rozzoli nói:
– Tôi không nghĩ đến rằng nếu tôi là anh, Victor ạ. Sal Prizzi đứng đầu một Hiệp hội các Thuỷ thủ bờ biển phía đông. Tôi nghe được rằng bọn này chơi rừng lắm.
– Tôi không thể giải quyết việc này được. Vì tôi không có tiền, tôi không có tiền. Hắn làm gì được tôi?
– Tôi xin giải thích cho anh hắn có thể làm gì anh. – Rozzoli nói thành thực. – Hắn có thể sai bọn tay chân hắn tháo đầu gối anh ra. Anh sẽ không bao giờ còn đi lại được nữa. Hắn còn có thể cho bọn thủ hạ tạt axít vào mắt anh. Anh sẽ chẳng còn nhìn thấy gì hết. Và rồi, khi anh đã phải chịu mọi đau đớn, hắn sẽ quyết định để anh sống như vậy hay giết anh.
Victor Korontzis đang nhìn chăm chăm vào Tony, mặt anh xám lại.
– Anh… anh nói đùa đấy chứ?
– Tôi mong cho đó chỉ là nói đùa. Thật đây là lỗi tại tôi, Victor ạ. Tôi sẽ không bao giờ để anh chơi với con người như Sal Prizzi nữa. Hắn là một sát thủ.
– Ôi, Chúa ơi. Tôi sẽ phải làm gì?
– Anh có cách gì để kiếm tiền không?
Korontzis bắt đầu cười phá lên như điên dại.
– Tony… tôi chỉ có thể giúp đỡ gia đình với cái gì tôi làm ra.
– Được rồi, chỉ có một điều tôi có thể đề nghị anh rời thành phố này, Victor. Có thể đi khỏi đất nước này. Đi đâu đó mà Prizzi không thể tìm ra anh.
– Tôi không thể làm như vậy. – Victor Korontzis mếu máo. Tôi có một vợ và bốn con. – Anh nhìn Tony Rozzoli vẻ thứ lỗi. – Anh nói sẽ có một sự xếp đặt, rằng chúng ta không thể bị thua. Anh đã nói với tôi thế… – Tôi biết. Và tôi thực là rất hối hận. Bao giờ cũng làm việc như vậy trước khi chơi. Chỉ có một điều tôi nghĩ là Prizzi đã lừa. – Mặt Korontzis lại có chút hy vọng. – Được rồi nếu nó lừa, tôi không trả hắn nữa.
– Có một vấn đề có liên quan, Victor ạ! – Rozzoli nói rất nhẫn nại. – Nếu anh đổ tội cho hắn là lừa đảo, hắn sẽ giết anh, và nếu anh không trả hắn, hắn cũng sẽ giết anh?
– Ôi, cầu chúa! – Korontzis lầm bầm. – Tôi là một người đã chết.
– Tôi thực sự cảm thấy khủng khiếp về điều đó. Anh có chắc rằng không có cách nào khác anh có thể lấy…
– Tôi sẽ phải sống trăm khiếp đời. Một ngàn kiếp đời. Mọi thứ tôi có đều phải đi cầm cố. Tôi có thể kiếm ở đâu được?
Và vào lúc đó Tony Rozzoli mới bất chợt nói lên.
– Đợi một chút, Victor? Anh có nói là các chế bản gì ở bảo tàng cũng giá trị lắm phải không?
– Ừ, nhưng với những cái đó thì làm được cái gì…?
– Hãy để tôi nói hết cái đã. Anh nói rằng các vật sao chép thì cũng tốt như nguyên bản phải không?
– Tất nhiên là không rồi. Các chuyên gia nào cũng có thể nói…?
– Thôi. Thế là được. Nếu một trong các chế bản đó thiếu, và một vật sao thế vào chỗ đó thì sao? Tôi muốn nói, khi tôi ở trong bảo tàng chỗ có nhiều khách du lịch đi qua đó. Liệu họ có biết được sự khác nhau không?
– Không, nhưng tôi… tôi biết anh muốn nói gì rồi. Không, tôi không bao giờ làm thế.
Rozzoli nói rất nhẹ nhàng.
– Tôi hiểu, Victor ạ. Tôi vừa nghĩ, có thể bảo tàng sẽ thiếu một số ít chế bản đó. Ở đó có nhiều lắm!
Victor Korontzis lắc đầu.
– Tôi đã làm giám sát bảo tàng này từ hai mươi năm nay. Tôi chưa hề bao giờ nghĩ đến điều đó.
– Tôi xin lỗi. Tôi không muốn đề nghị như vậy. Lý do mà tôi nghĩ thế là vì nó sẽ cứu mạng anh, – Rozzoli đứng dậy và vươn vai. – Được, đã muộn rồi. Tôi lo vợ anh không biết anh ở đâu.
Victor Korontzis lại nhìn chăm chăm vào hắn:
– Cứu mạng tôi à? Thế nào?
– Đơn giản thôi. Nếu anh lấy một trong những đồ cổ đó…
– Đồ cổ?
– Đồ cổ… và đưa cho tôi, tôi sẽ mang ra nước ngoài bán đi cho anh, và trả Prizzi tiền anh đã nợ hắn. Tôi nghĩ tôi có thể thuyết phục nó để nó cho anh nợ lâu hơn. Và anh sẽ thoát khỏi các móc câu này. Tôi không phải giấu giếm gì mà nói thật với anh là tôi cũng có rủi ro lớn vì anh, bởi vì nếu tôi bị bắt tôi sẽ rắc rối to. Nhưng tôi vẫn sẵn sàng làm việc đó vì tôi thấy tôi có nợ anh. Đó là lỗi của tôi đưa anh vào cái tình trạng rối bời này.
– Anh là một người bạn tốt, – Victor Korontzis nói.
– Nhưng tôi lại không thể trách anh được. Tôi không phải dấn vào cái trò chơi này. Anh cố động viên tôi.
– Tôi biết. Tôi lại muốn nó chuyển hoàn toàn khác cơ.
– Được chúng ta hãy đi ngủ đi một chút, tôi sẽ nói chuyện thêm với anh ngày mai. Ngủ ngon nhé, Victor.
– Ngủ ngon, Tony.
***
Có điện thoại gọi ngay đến bảo tàng sáng hôm sau.
– Korontzis?
– Tôi là Sal Prizzi.
– Tôi đang nói về việc nhỏ là sáu mươi nhăm ngàn đô la. Lúc nào tôi đến lấy được?
Victor Korontzis bắt đầu khó thở:
– Tôi… tôi không có tiền bây giờ, ông Prizzi.
Ở đầu dây bên kia, yên lặng hoàn toàn.
– Anh chơi cái kiểu gì với tôi đấy?
– Tin tôi, tôi chẳng chơi trò gì đâu. Tôi…
– Rồi tôi cần lấy lại số tiền chết tiệt ấy của tôi. Rõ chưa?
– Dạ, vâng.
– Bảo tàng chỗ anh mấy giờ đóng cửa?
– Sáu giờ?
– Tôi sẽ ở đó. Mang tiền cho tôi, hay tôi sẽ đập vào mặt anh. Và sau hết, sẵn sàng cho mày một trận.
Đường dây cắt.
Victor Korontzis ngồi đó trong nỗi sợ kinh hoàng. Anh muốn trốn đi. Nhưng trốn ở đâu? Anh đã rơi vào một cảm giác thất vọng hoàn toàn, đầu óc luẩn quẩn với những chữ “nếu”. Nếu chỉ cái đêm đó ta không đi đến sòng bạc; nếu như ta chẳng bao giờ gặp Tony Rozzoli; hoặc nếu ta chỉ biết giữ lời hứa với vợ là không bao giờ chơi bạc nữa. Anh lắc lắc đầu như thể làm văng ra những chữ nếu đó. Ta phải làm gì chứ. Bây giờ…
Và lúc đó, Tony Rozzoli đi vào văn phòng anh.
– Xin chào, Victor.
Đã sáu giờ ba mươi. Cán bộ nhân viên đã về nhà và bảo tàng đã đóng cửa từ nửa tiếng rồi. Victor Korontzis và Tony Rozzoli còn đang canh cái cửa trước.
Korontzis đã thêm nghị lực.
– Nếu hắn nói không thì sao? Nếu hắn đòi tiền tối nay?
– Tôi sẽ làm việc với hắn, – Tony Rozzoli nói. – Để tôi nói chuyện với hắn.
– Nhưng nếu hắn không biểu lộ gì cả? Hoặc nếu hắn chỉ… anh biết… cho ai giết tôi? Anh nghĩ hắn sẽ làm thế không?
– Không đến khi nào mà hắn còn thấy có cơ hội lấy được tiền. – Rozzoli nói rất đáng tin.
Vào bảy giờ tối, cuối cùng Sal Prizzi xuất hiện.
Korontzis vội chạy ra mở cửa.
– Xin chào, – anh nói.
Prizzi nhìn Rozzoli.
– Các anh đang làm cái chết tiệt gì ở đây? – Hắn quay lại Victor Korontzis. – Đây chỉ là câu chuyện giữa chúng ta!
– Cứ như bình thường thôi! – Rozzoli nói. – Tôi ở đây để giúp các anh!
– Tôi không cần anh giúp. – Prizzi quay sang Korontzis.
– Tiền của tôi đâu?
– Tôi… tôi không có. Nhưng…
Prizzi nói gằn từng chữ từ cổ họng:
– Nghe đây, mày định chọc tao phải không? Mày phải đưa tiền đó cho tao tối nay, hay là tao sẽ quẳng mày cho cá rỉa. Mày hỉểu chứ?
Tony Rozzoli nói:
– Hê, anh bình tĩnh đi. Các anh sẽ lấy được tiền của các anh.
Prizzi quay sang hắn.
– Tao bảo mày đứng ra ngoài việc này. Đây không là việc của mày.
– Tôi coi việc đó là việc của tôi. Tôi là bạn của Victor. Victor không có tiền mặt ngay giờ, nhưng anh ấy sẽ có cách để có tiền trả anh.
– Hắn đã có tiền, hay chưa có hả?
– Anh ấy có và chưa có, – Rozzoli nói.
– Trả lời cái kiểu gì kỳ lạ?
Cánh tay của Tony Rozzoli làm động tác quét khắp buồng:
– Tiền ở đây?
Sal Prizzi quan sát cái buồng.
– Ở đâu?
– Trong cái rương này. Các rương này toàn đồ cổ…?
– Đồ cổ, – Korontzis nói cứ như là tự phát ra.
– Đó là của cải vô cùng quý giá. Tôi muốn nói khoảng hàng triệu.
– Ề? – Prizzi quay sang nhìn các rương. – Nếu như các cái rương này để ở nơi nào đó trong bảo tàng thì dễ cho ta dường nào? Ta cần tiền mặt cơ.
– Anh sẽ lấy tiền mặt chứ, – Rozzoli nói nhẹ nhàng.
– Gấp hai lần số tiền mà bọn tôi nợ anh. Anh chỉ cần kiên nhẫn cho một chút, thế thôi. Victor không phải là con người tráo trở. Anh cần ít thời gian nữa. Tôi sẽ nói với anh kế hoạch của anh ấy. Victor sẽ lấy một trong các đồ cổ này… đồ cổ… và sẽ bố trí bán nó đi. Chừng nào anh ấy lấy được tiền, anh ấy sẽ trả anh.
Sal Prizzi lắc đầu.
– Tôi không thích cái kiểu đó. Tôi không biết gì về cái món đồ cổ này cả.
– Anh không phải lo gì xa cả. Victor là một trong các chuyên gia giỏi nhất thế giới. – Tony Rozzoli đi đến một trong những cái rương và chỉ vào cái phiến đá. – Anh nói rằng cái này giá trị lắm hả. Victor?
Victor Korontzis nuốt nước bọt rồi nói.
– Đây là nữ chúa Hygea, thế kỷ 14, Trước Công nguyên. Nhà sưu tập nào cũng có thể vui lòng trả cái này khoảng hai hay ba triệu đô la.
Rozzoli quay sang Sal Prizzi.
– Cái của ông kia. Ông thấy tôi muốn nói gì không?
Prizzi cau mày:
– Tôi không biết. Tôi phải đợi bao lâu?
– Ông sẽ có gấp hai lần số tiền đó trong một tháng.
Prizzisuy nghĩ một lát rồi gật đầu:
– OK, nhưng nếu tôi phải đợi một tháng, phải chi thêm cho tôi – vài trăm tờ nữa chứ.
Tony Rozzoli nhìn sang Victor Korontzis.
Korontzis gật đầu thoải mái.
– OK, – Rozzoli nói. – Anh được chia một phần.
Sal Prizzi đi đến gần người quản lý bé nhỏ.
– Tôi cho anh ba mươi ngày. Nếu lúc đó tôi không nhận được tiền của tôi, anh sẽ…
Korontzis nuốt nước bọt.
– Vâng, thưa ngài.
– Hãy nhớ… ba mươi ngày!
Hắn nhìn chằm chằm một lúc lâu vào Tony Rozzoli.
– Tôi không thích anh!
Họ nhìn theo Sal Prizzi đi ra và cùng ra cửa.
Korontzis ngồi phịch xuống ghế, lau lông mày.
– Ôi lạy Chúa, – anh nói. – Tôi nghĩ nó định giết tôi. Anh có nghĩ ta có thể đưa nó tiền trong vòng ba mươi ngày không?
– Được chứ – Tony Rozzoli hứa. – Tất cả mọi việc anh phải làm là chỉ cầm lấy một trong những thứ này ra khỏi cái rương và đặt lại chỗ đó một vật sao chép lại.
– Làm sao anh sẽ mang cái đó ra ngoài nước được? Anh sẽ bị bỏ tù nếu họ bắt được anh.
– Tôi biết, – Tony Rozzoli nói rất chắc chắn. – Nhưng đó là một may mắn, tôi sẽ phải làm. Tôi đã ơn anh như thế quá nhiều rồi, Victor ạ!
***
Một giờ sau, Tony Rozzoli, Sal Prizzi, Otto Dalton uống rượu ở phòng hạng đặc biệt ở khách sạn Dalton.
– Nhẹ như lông hồng! – Rozzoli nói kiêu hãnh. – Thằng con hoang đái ra quần.
– Tao sợ nó quá, hú? – Sal Prizzi cười gằn.
– Mày sợ tao, – Rozzoli nói. – Mày chỉ là một nghệ sĩ chết tiệt.
– Việc bây giờ thế nào đây? – Marvin Seymuor hỏi.
– Việc bây giờ là, hắn sẽ đưa tao một trong các đồ cổ đó. Tao sẽ tìm cách tẩu ra nước ngoài và bán đi. Rồi, tao sẽ cho chúng mày mỗi đứa một cái đuôi cắt ra. – Rozzoli trả lời.
– Đẹp rồi! – Perry Breslauer nói. – Tao thích đấy!
Đó thực như một mỏ vàng, Rozzoli nghĩ. Một khi mà Korontzis đã lao vào cái đó, nó sẽ bị móc vào. Chẳng có đường nào cho nó tháo lui được. Ta sẽ làm cho hắn quét sạch toàn bộ cái bảo tàng Chúa phạt này đi.
Marvin Seymuor hỏi:
– Thế nào, anh đang chuẩn bị đưa hàng ra khỏi nước này bằng cách nào đấy?
– Tôi sẽ tìm cách, – Tony Rozzoli nói. – Tôi sẽ tìm ra cách.
Nó phải. Và nhanh. Alfredo Mancuso và Gino Laveri đang đợi.
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+