Trang chủ » Thế giới truyện » Tự sáng tác

Lạc Nhi lưu lạc giang hồ ký- chương 4 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Nước thì phải có vua- tương tự ngôi nhà chung của cái bang hội cần có người đứng đầu để quán xuyến mọi việc. Và người được tin tưởng giao nhiệm vụ trên chính là Lục bà. Trong thời buổi người khôn của khó, thêm một người gia nhập đội quân khất thực tức là khẩu phần ăn của những người khác sẽ giảm đi ít nhiều đồng thời gánh nặng cơm áo trên vai họ cũng cao thêm mấy phần. Tuy rằng cái bang hội tập trung toàn những mảnh đời bất hạnh nhưng chính vì thế tinh thần đoàn kết rất cao, trước giờ chưa để xảy ra tình trạng dành ăn của nhau; nay đột nhiên có người đến, ý đồ chưa rõ ràng nên Lục bà cảm thấy mình phải tra xét rõ ràng mọi chuyện, tránh hậu họa về sau.

 

Lục bà nhìn Lạc Nhi từ đầu đến chân như có ý thăm dò. “Ngươi tên gì? Từ đâu đến đây?” “Cháu… là Lạc Nhi đến từ Lão Nhân thôn, xin bà bà cho cháu ở tạm đây một thời gian” “Lão Nhân thôn à? Ta chưa từng nghe nói đến bao giờ” Người đàn bà lẩm bẩm một mình “Quê cháu ở tít trên núi cao, chắc bà không biết đâu ạ.” Lạc Nhi mau miệng giải thích. “Vì sao ngươi đến đây?” “Cháu không muốn mất mạng trong tay tên chủ nhân máu lạnh nên bỏ trốn, đang chưa biết đi đâu thì được Tiểu Bao Tiểu Oa dẫn đến đây” “Những lời ngươi nói không phải bịa đặt đấy chứ?”

 

Tiểu Oa đã chạy đến bên Lục bà; một mình đối diện với ánh mắt sắc lạnh của người phụ nữ xa lạ, cảm giác vừa sợ hãi vừa tủi thân, nước mắt Lạc Nhi lã chã tuôn rơi. “Cháu… không nói… dối” “Nhóc con, ta có làm gì đâu mà ngươi khóc ?” “Bà bà… hức hức nhìn… cháu…hức hức nói to.. hức hức… cháu sợ” Lạc Nhi nói xong òa khóc. Vẫn là Tiểu Bao thông minh phiên dịch cho mọi người “Lục bà nói to quá làm tỷ ấy sợ” “Cái gì? Mới thế đã khóc nhè rồi, ta có ăn thịt nó đâu?”

 

Rũ bỏ vẻ nghiêm khắc bên ngoài, Lục bà xởi lởi đến bên nắm tay Lạc Nhi “Con bé ngốc này, còn dễ khóc hơn mấy đứa trẻ con nữa, mau vào nhà thôi” Lục bà dẫn Lạc Nhi đến bên ổ rơm cạnh chỗ chứa củi và nói “Đây là chỗ của ngươi” Lạc Nhi dụi mắt nhìn quanh nơi ở mới. Cùng thuộc Cổ Liên trấn nhưng tồn tại hai thế giới song song: một bên náo nhiệt phồn hoa, một bên nghèo nàn sơ sài- thế giới của những người dân lao động. Trong khu nhà tồi tàn phảng phất mùi ẩm mốc, tất cả mọi người đều lấy đất làm giường, ổ rơm làm chiếu.

 

“Hừ! Trẻ con còn sống được, mình béo tốt thế này chẳng lý gì mà không sống được” Lạc Nhi mỉm cười với Tiểu Oa rồi hùng dũng ngồi xuống. Chưa kịp ấm chỗ, hai con chuột từ trong đống củi bất ngờ xông ra. “Ối! Có chuột!” Lạc Nhi cuống cuồng nhảy vọt lên tránh. “Nhi tỷ nhảy cao quá!” Tiểu Oa trầm trồ thán phục.

 

Bị tiếng hét của Lạc Nhi đánh thức, một cậu bé càu nhàu “Này! Có để yên cho người ta ngủ không?” “Đã vào đây rồi thì tập sống chung với chuột đi” “Bọn chuột ở đây biết điều lắm, chưa tấn công ai bao giờ đâu” Cụ già ở góc đối diện thủng thẳng nói.

 

Lại nói về Lục thiếu gia, lúc đi ngang qua tiệm bánh bao, như sực nhớ ra điều gì, quay đầu nhìn lại, thấy vắng bóng Lạc Nhi bèn hỏi thuộc hạ “Lạc Nhi cô ta chạy đâu mất rồi?” “Bẩm thiếu gia, Lạc cô nương mất tích rồi ạ” Với những thuộc hạ trung thành, bảo vệ chủ nhân mới là ưu tiên hàng đầu; thế nên các thành viên Thất Hổ luôn theo sát Lục thiếu gia kể cả khi Lạc Nhi biến mất.

 

“Cô ta đi cùng các ngươi còn gì? Làm sao mà mất tích cơ chứ?” “Lục công tử, chắc Nhi tỷ mải ngắm cảnh nên tụt lại phía sau thôi. Chúng ta đi chậm lại đợi tỷ ấy là được” Vốn có ý định tìm Lạc Nhi nhưng nghe Phương Ngọc Liên nói xong, Lục thiếu gia nổi cơn tự ái. “Mặc kệ cô ta. A hoàn này càng ngày càng ngang ngược, lúc về ta phải dạy dỗ lại cô ta mới được.”

 

Phương Ngọc Liên dẫn Lục thiếu gia đến bên bờ sông xem thả đèn. Tương truyền, trong lễ hội hoa đăng ở Cổ Liên trấn, nếu đến bên sông Vĩnh Liên thả đèn và ước nguyện thì điều ước sẽ trở thành hiện thực. Vì vậy mỗi năm vào ngày này đèn hoa đăng sáng bừng cả mặt sông, cảnh tượng vô cùng đẹp mắt.

 

Nhận chiếc đèn xếp bắng giấy đỏ mà Phương Ngọc Liên tặng, Lục thiếu gia khẽ cười. Nếu chiếc đèn nhỏ bé có thể thay đời đổi vận, vậy thì Cổ Liên trấn chẳng phải cõi tiên hay sao?

 

Đèn hoa đăng đỏ mang theo bí mật nho nhỏ của Lục thiếu gia dập dềnh trên dòng nước rồi hòa vào dòng sông đèn. Ánh nến dọi vào mắt, gió từng cơn từng cơn táp vào mặt gây nên cảm giác bực dọc trong lòng, Lục thiếu gia quay sang nói với những người đi cùng “Thả đèn xong rồi, mau về thôi “

 

“Lục công tử, còn Nhi tỷ thì thế nào?” Phương Ngọc Liên e ngại hỏi. “Thân ai người ấy lo, ta không quản. Cô ta đâu phải không có chân có tay.” Lục thiếu gia đáp.

 

Dọc đường về, Lục thiếu gia giữ thái độ im lặng, khuôn mặt anh tú toát lên vẻ lạnh lùng khó hiểu mặc cho Phương Ngọc Liên lầm lũi đi bên cạnh. Năm thuộc hạ người nọ nháy người kia, rồi vẫn như mọi khi, Lăng Phi là người lên tiếng “Thiếu gia đi lại nhiều nên vết thương tái phát phải không ạ?” “Thiếu gia” “Cái gì cơ?” Lăng Phi nhìn bộ dạng thất thần của chủ nhân và sốt sắng lặp lại câu hỏi. “Không có. Chỉ tại nơi này ồn ào quá thôi”

 

“Thiếu gia về rồi” Lăng Bối thấy chủ nhân trở về vui mừng reo lên. Hơn một canh giờ chờ đợi đối với những người ở nhà dài tựa nghìn thu bởi vừa lo Lục thiếu gia gặp thích khách, vừa lo cô em kết nghĩa sơ sẩy đắc tội với chủ nhân. ^^

 

“Ơ, còn thiếu Lạc Nhi…” Giang Ngạn nhìn quanh một lượt rồi thắc mắc. Phương Ngọc Liên mau mắn đỡ lời “Nhi tỷ lát nữa sẽ về sau” “Lạc Nhi đau chân nên về sau các huynh phải không ạ?” Nghe được câu hỏi của thuộc hạ, Lục thiếu gia liền hắng giọng một cái. Giang Ngạn tinh ý nhận ra cái chau mày của Lục thiếu gia, còn Lăng Bối không hay biết gì, vừa nhìn về phía cổng vừa thở dài “Hi vọng cô ấy nhớ đường về” Việc làm của Lăng Bối giống như thêm dầu vào lửa, tức thì Lục thiếu gia quay lại lớn tiếng “Ngươi còn đứng đó làm gì, trở về căn nhà gỗ thôi. Phương cô nương, cáo từ” Lục thiếu gia nói xong bỏ đi trước, hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của Phương Ngọc Liên. Bảy thuộc hạ lục tục theo sau.

 

“Có chuyện gì với thiếu gia nhà chúng ta ý nhỉ?” Địch Luân len lén nhìn vào phòng chủ nhân và hỏi thầm Dịch Tần “Nhiều khả năng là tâm bệnh” Lăng Phi bưng ấm trà đi qua nháy mắt trả lời.

 

Lục thiếu gia ngồi bên bàn trà, một tay gõ gõ xuống mặt bàn, nét lạnh lùng oai nghiêm thường thấy biến mất, thay vào đó là vẻ cau có (nhưng vẫn toát lên vẻ quyến rũ ^^ ), thi thoảng ngó về phía cổng Tam Liên Đường. “Đồ không biết trời cao đất dày, chờ xem lần này về ta trị tội ngươi thế nào.” Lục thiếu gia chống cằm thở dài, lơ đễnh rót trà. “Thiếu gia, người rót trà ra ngoài rồi” Lăng Phi đứng gác bên ngoài nhìn thấy kinh ngạc thốt lên.

 

Dường như đã ý thức được sự bất thường trong hành vi của mình nhưng không tìm ra nguyên nhân, Lục thiếu gia mơ hồ hỏi thuộc hạ “Nãy giờ ta bị sao ý nhỉ?” “Chuyện này…” “Ta đang hỏi ngươi đấy” Vì Lăng Phi ngập ngừng hồi lâu không trả lời, Lục thiếu gia sốt ruột nhắc nhở. “Tiểu nhân cho rằng… Phải chăng là vì… Người đang lo lắng cho Lạc cô nương?” “Không đời nào” Lục thiếu gia gần như lập tức gạt phăng lời nói của thuộc hạ. “Ngươi nói bừa. Ta tại sao phải lo lắng cho cô ta chứ” Nói ra câu này xong, Lục thiếu gia bỗng cảm thấy có chút không tự nhiên, bèn hắng giọng “Đến giờ ta đi ngủ rồi, các ngươi hãy canh gác cẩn thận” “Vâng, thiếu gia” Lăng Phi cắn môi nhịn cười trước dáng đi như bỏ chạy của Lục thiếu gia.

 

Trằn trọc hồi lâu mà không ngủ được, Lục thiếu gia tâm trạng bứt rứt như có hàng nghìn con trùng bò trong bụng. “Hừ, giờ này ngoài phố đâu còn trò vui gì nữa cơ chứ” “Hay là cô ta lạc đường thật rồi?” Lục thiếu gia vắt tay lên trán, hai mắt chăm chăm nhìn xà nhà, sau cùng không cầm lòng được ngồi bật dậy, với lấy thanh kiếm ở cạnh giường.

 

“Thiếu gia, người vẫn chưa ngủ ạ?” “Suỵt” Lục thiếu gia làm hiệu cho Lăng Phi nói nhỏ xuống để tránh kinh động những người khác. “Ta ra ngoài có chút việc” “Thuộc hạ đi cùng người” “Không cần đâu” “Thiếu gia, bên ngoài rất nguy hiểm, tuyệt đối không thể khinh suất” “Ta chỉ đi một lát rồi về”

 

Mặc cho Lăng Phi hết lời khuyên nhủ, Lục thiếu gia vẫn cương quyết làm theo ý mình. “Không thấy ngươi ở đây, những người khác tất sẽ lo lắng. Ta đi một mình được rồi. Đây là mệnh lệnh” Thừa hiểu sức mạnh của hai chữ “mệnh lệnh”, Lăng Phi đành im lặng làm theo chỉ dẫn.

 

Chỉ với mấy bước chân, Lục thiếu gia đã có mặt trên phố. Đêm khuya, đường phố vắng tanh, trên biển hiệu của một số cửa hàng lớn đã đóng cửa vài ngọn đèn dầu leo lét trước gió, cảnh tượng đìu hiu dễ khiến người ta cảm thấy nao lòng. Lục thiếu gia nhìn đông ngó tây, tự hỏi “Khuya thế này cô ta có thể đi đâu được cơ chứ”

 

Cho rằng chủ nhân đã ngủ say, Giang Ngạn âm thầm rời Tam Liên Đường đi tìm Lạc Nhi. Đối với người bạn mới, từ lần đầu gặp gỡ, Giang Ngạn đã cảm thấy có gì đó rất thân thuộc giống như người một nhà.

 

Lục thiếu gia với Giang Ngạn người trước kẻ sau, không hẹn mà gặp bên bờ sông Vĩnh Liên. Hai người nhận ra nhau nhờ ánh sáng của những chiếc đèn hoa đăng. “Ngươi theo dõi ta đấy à?” “Không phải vậy đâu thiếu gia, tiểu nhân đang đi tìm Lạc Nhi” “Lạc Nhi Lạc Nhi, ngươi gọi tên cô ta thân mật quá nhỉ?” Lục thiếu gia nghĩ thầm. “Phải chăng thiếu gia cũng đi tìm cô ấy?” Lục thiếu gia trả lời theo kiểu không khằng định không phủ định “Cô ta sợ thủy quái nên chắc không dám đến gần bờ sông đâu” (Lục thiếu gia không muốn trực tiếp thừa nhận vì sợ…mất mặt ^^ )

 

Tìm người trong bóng tối chẳng khác nào mò kim đáy bể bởi Lục thiếu gia và Giang Ngạn đều không thể nhìn xuyên bóng đêm. Hai người thất thểu quay về Tam Liên Đường trong sự chào đón của Lăng Phi- người luôn thấp thỏm không yên từ lúc Lục thiếu gia rời đi. “Thiếu gia đừng quá lo lắng. Ngày mai trời sáng việc tìm kiếm sẽ dễ dàng thôi” “Cô ta thật biết làm cho người khác khốn đốn” Lục thiếu gia mặt mũi nhăn nhó bước vào phòng.

 

Cho đến sáng hôm sau, Lạc Nhi vẫn chưa trở về. Giang Ngạn và Lăng Bối xin được đi tìm người. Hội hoa đăng kết thúc, người dân Cổ Liên trấn lại trở về với cuộc sống mưu sinh thường nhật của mình. Giang Ngạn và Lăng Bối chia làm hai hướng tìm kiếm nhưng không thu được bất kỳ manh mối nào.

 

Lục thiếu gia đích thân vào phòng Lạc Nhi kiểm tra, phát hiện hành lý của a hoàn đã biến mất, trên chiếc bàn nhỏ có mấy que tre xếp thành hình mũi tên hướng về phía tập lá sen xếp ngay ngắn. Lục thiếu gia bán tín bán nghi cầm lên xem, nét mặt dần biến sắc. “Lục thiếu gia, tôi sinh ra không phải để làm a hoàn, tôi ghét bị sai làm cái này cái kia. Sau này tôi với anh không là gì của nhau nữa.” “Bảy vị đại ca, thời gian ở cùng các anh tôi rất vui. Tạm biệt. NGƯỜI TỰ DO”

 

“Hóa ra đều là âm mưu. Thảo nào tối qua cô ta béo lên một cách bất thường.” Lục thiếu gia tức giận dằn lá sen xuống mặt bàn “Các ngươi xem đi”. Đọc đến lá sen ghi ba chữ “NGƯỜI TỰ DO” to đùng, cơn giận bốc lên ngùn ngụt, Lục thiếu gia cầm chiếc lá quăng ra ngoài cửa trúng mặt Viên Toàn vừa đi tới “Dám giở trò trước mặt ta, ngươi chán sống rồi. Chờ đấy mà xem ta sẽ cho ngươi sống dở chết dở”

 

“Trời ơi Lạc cô nương này đúng là ăn phải gan hùm rồi. Không là gì của nhau nghĩa là sao?” Địch Luân đọc xong bức thư kỳ lạ mà Lạc Nhi để lại không khỏi xuýt xoa. “Im miệng. Kẻ nào nhắc đến nữa ta sẽ chém đầu ngay lập tức” Biết mình lỡ lời, Địch Luân cúi đầu im re.

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+