Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau đại loại là thế này… -Chương END 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

 

Phần 11

Tôi nói: “Cặp lồng đâu? Tôi phải về nhà”.

 

Cuối cùng thì anh ấy cũng chịu mở miệng ra rồi, tôi còn tưởng là anh ấy mở trừng mắt mà ngủ nữa chứ?

 

“Có phải vì tôi ôm em nên em cảm thấy khó chịu không?”.

 

Đúng là bị anh ấy đánh bại rồi, ông anh à.

Khi tôi vừa khóc tôi cũng không biết vì sao lại khóc, sau đó khóc vì anh ấy trốn tôi rõ xa, kiểu như sợ dính vào tôi không bằng. Rồi anh ấy chỉ biết ngồi như một khúc gỗ chau mày nhìn tôi. Cô nương đây khóc thảm như thế này, lẽ nào những giọt nước mắt này đều không đổi được một chút chút an ủi nho nhỏ của anh ấy sao? Còn có chủ nghĩa nhân đạo không nữa.  Nhìn thấy tôi khóc là phân chia ranh giới ngay lập tức. Đúng là khiến tôi quá thất vọng.

Mắt tôi ngấn lệ, lắc đầu.

 

Anh ấy lại im lặng không nói gì, trái tim tôi hoàn toàn lạnh ngắt, tiếp tục chuẩn bị về nhà thì ông anh này lại mở miệng thốt lên một câu kinh người.

 

“Có phải anh ấy đối xử không tốt với em?”.

 

Chuyện gì với chuyện gì thế này! Nói chung là không thể nói chuyện với anh ấy được, thôi cứ chuyện ai người ấy nói vậy.

 

Tôi gật đầu, lại còn rơi xuống hai giọt lệ. Tôi nói: “Lâu lắm rồi anh ấy không liên lạc với em”.

 

“Cãi nhau à?”.

 

Tôi lắc đầu bảo: “Công việc của anh ấy bận, đi công tác rồi”.

 

“Đi công tác cũng phải gọi điện chứ? Công việc bận cũng không thể không liên lạc với em được”.

 

“Anh ấy hiểu nhầm em có người đàn ông khác, không quan tâm tới em nữa”.

 

“Vậy tại sao em không giải thích?”.

 

Trời ơi, ngốc quá, sao anh lại gấp rút tác thành chuyện của tôi với “anh ấy” thế không biết, không hiểu muốn làm gì nữa?

 

Wooooo… mong ông trời trừng phạt anh ấy cả đời phải đọc tiểu thuyết khiêu dâm trong nhà vệ sinh.

 

Tôi mệt mỏi khi phải chạy vòng tròn với anh ấy rồi.  Tôi nói:

 

“Anh ấy không nghe em giải thích”.

 

Càng nói càng như thật, không cách nào thu lại được.

 

“Em phải về rồi”.

Tôi cầm cặp lồng đi ra cửa, đến ngoài cửa rồi anh ấy vẫn đứng yên ở đó, không có ý giữ tôi lại. Cũng chẳng có ý định tiễn tôi.

 

Lại đứng thừ người ra đấy rồi.

 

Tôi đang định mở cửa thì anh ấy lên tiếng hỏi tôi:

 

“Em có thực lòng thích anh ấy không?”.

Tôi suy nghĩ cẩn thận rồi quay lại, nước mắt lưng tròng nhìn sâu vào đôi mắt đen của anh ấy: “Đúng thế, em thực lòng thích anh ấy mặc dù anh ấy đối xử với em không tốt”.

 

“Để tôi giúp em giải thích với anh ấy, tôi biết em không phải là loại con gái như thế”.

 

Tôi bị đánh gục hoàn toàn rồi, sao trái tim anh ấy không hề có chút rung động nào thế? Cái thứ đập thình thịch trước ngực kia vốn chỉ là một hòn đá mà thôi.

 

Giờ tôi đã hiểu tại sao có nhiều nữ minh tinh lại xăm tên người yêu lên người mình như thế, chắc là do có một số người đàn ông quá chậm chạp, đần độn, trừ phi khắc tên khắc họ của họ lên người người yêu nếu không thì cả đời họ không bao giờ biết người trong trái tim bạn rốt cuộc là ai. 

 

Hôm nay tôi cũng phải đi khắc mới được.

 

“Được, thực sự vô cùng cảm ơn anh. Em gọi điện ngay bây giờ đây”.

Tôi tới máy bàn nhà anh ấy rồi ấn một dãy số.

 

Điện thoại trong phòng ngủ anh ấy đổ chuông, anh ấy nói: “Đợi chút, tôi nghe điện thoại đã”.

 

Sao anh ấy không chết vì ngốc đi chứ? Tôi vô cùng khó chịu, đưa tay bóp chặt cái điện thoại.

 

Nghe thấy trong phòng vang lên tiếng của tên ngốc kia: “A lô, a lô”.

 

Sau đó anh ấy cầm di động ra ngoài, vừa đi vừa xem nhật ký cuộc gọi vừa lẩm bẩm: “Sao lại là số nhà của tôi chứ?”.

 

Ngẩng đầu lên thấy tôi đang bĩu môi đứng cạnh cái điện thoại, anh ấy không tin được mà hỏi lại: “Em gọi à?”.

 

Thấy tôi không đáp anh ấy lại hỏi lại: “Là em gọi cho tôi?”.

 

Tôi mím môi, nước mắt lại tuôn rơi, sao tôi lại thích cái tên ngốc này chứ.

 

Cũng may lần này anh ấy không đứng cách tôi một mét mà nhìn tôi khóc nữa, tầm mười mấy giây sau với vẻ đã hiểu ra, anh ấy ôm tôi vào lòng, dùng cằm cọ cọ vào đỉnh đầu của tôi.

======

 

Phần 12

Đợi tới khi nước mắt của tôi lau sạch lên áo anh ấy rồi anh ấy mới kéo tôi ngồi xuống ghế, bắt đầu hỏi từng li từng tí một, giống như hỏi cung. Anh ấy hỏi vô cùng kỹ về những điểm mâu thuẫn trước sau, từ chuyện tôi đi xem mặt, nguồn gốc của chiếc nhẫn, cho đến nguyên nhân từ chối anh ấy… tôi thực sự ngạc nhiên, chuyện tình cảm thế này sao anh ấy lại suy nghĩ kỹ càng tới từng chi tiết thế này, xem ra không làm rõ thân phận độc thân và tâm ý của tôi thì anh ấy dự định sẽ làm con rùa rụt cổ cả đời này mất.

Trên đời này đúng thực là còn một người nữa ngốc nghếch như tôi.

Đàn ông đúng là một loại động vật có lòng tự tôn vô cùng mạnh mẽ, giống như gấu trúc, nhìn thì to lớn thế nhưng nếu ngắm trúng mũi nó thì chỉ cần một cây kim là có thể đánh ngã nó.
 Đừng nghĩ bình thường anh ấy luôn tỏ vẻ hung dữ thế, thực chất là ngụy trang sự nhút nhát bên trong mà thôi. Khi anh ấy mở rộng lòng mình thể hiện tình cảm thì cũng giống như một đứa trẻ, rất dễ bị tổn thương. Đáng tiếc lúc đó tôi không biết. Chỉ nghe “Tình đơn côi”, yêu phải dũng cảm… muốn yêu thì đừng sợ đớn đau… thực ra, ai lại muốn bị tổn thương chứ, đặc biệt là bị người mà mình yêu thương làm tổn thương.

 
Cuối cùng anh ấy tổng kết: Hiểu nhầm giữa chúng ta lớn thế này, e rằng em phải chịu 40% trách nhiệm, em đã chuyển bao nhiêu tin đáng nghi như thế nhưng không hề có một lần giải thích thành thật nào cả.

Thực là khiến tôi tức chết quá, tôi chỉ là một cô gái “mầm tình mới nở”, lơ ngơ lại ngại ngùng, nhút nhát tìm hiểu anh ấy.  Liệu chúng tôi có thể tìm được sợi chỉ hồng nho nhỏ gắn kết chúng tôi lại, tôi cũng không hiểu trong lòng anh ấy tôi có phải là người đánh thức sợi dây đàn trong trái tim đó không…. Khổng tước đông nam phi, ngũ lý nhất bồi hồi*. Anh ấy chẳng hề thấu hiểu trái tim uyên ương hồ điệp của thiếu nữ nhỏ bé này.

Tôi ngại phải giải thích với anh ấy, tôi chỉ có một chiêu. Mím môi, khóe mắt lại ngấn lệ.

Anh vội vàng ôm lấy tôi rồi luôn miệng xin lỗi, nói: “Anh không nên trách em. Anh không tốt, anh không nên nhu nhược thế, dễ dàng từ bỏ thế, suýt nữa thì đánh mất em. Anh cứ chắc chắn là trong lòng em có người khác rồi, nếu như anh cứ sống chết bám lấy em thì lại sợ em khó xử. Nếu như thế thì thà anh từ bỏ còn hơn, để em sống thanh thản hơn”.

Tôi gục đầu vào lòng anh khóc, nước mắt lại làm ướt đẫm một góc áo.

Anh lại tiếp tục kể khổ: “Hai tháng nay anh sống có dễ dàng gì đâu”.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh: “Anh có tiểu thuyết khiêu dâm để đọc rồi, có gì mà khó sống chứ”.

….

Dạy dỗ tức là không được tùy tiện khiến một người đàn ông xấu hổ, suýt nữa thì tôi đã thay thế cuốn tạp chí khiêu dâm của anh ấy rồi.

Hai năm sau, chúng tôi kết hôn.

Tôi phải nói rõ sao lại kéo dài thời gian thế, bởi vì chúng tôi yêu nhau tầm một năm, đến lúc nói chuyện hôn nhân mới thấy có nhiều chuyện bất đồng.

Hôn nhân và tình yêu là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, hôn nhân mà tốt đẹp thì giống như thiên đường, hôn nhân mà không tốt thì như dưới địa ngục, độc thân cũng may là còn ở nhân gian.

Sau đó chúng tôi quay trở về cuộc sống độc thân để ngẫm  nghĩ một thời gian, lúc đó mới hiểu khi nhiệt độ nóng bỏng của tình yêu giảm, tình yêu không hề ra đi, mới biết ngày dung nham để nguội sẽ biến thành tảng đá lớn chính là ngày chúng tôi biến câu chuyện cổ tích tình yêu của mình thành hiện thực.

Thế là sau 33 ngày chia tay, tôi nhận được tin nhắn của anh ấy.

“Có phải anh để lạc em rồi không?”.

Câu chuyện này lại có cơ hội được kể với mọi người rồi.

Lúc trang trí phòng cưới, có một vị trưởng bối tặng chúng tôi một bức tranh chữ, chúng tôi treo nó ở phòng khách:

“Yêu là sự nhẫn nại lâu dài, lại có ân tình. Yêu không phải đố kỵ. Yêu không phải khoe khoang. Không điên cuồng, không làm việc ngại ngùng.

Không cầu lợi ích cho bản thân. Không dễ dàng bực tức. Không tính toán cái xấu của người khác.

Không thích bất nghĩa. Chỉ thích chân lý.

Làm việc gì cũng bao dung. Việc gì cũng tin tưởng. Việc gì cũng chờ đợi. Việc gì cũng nhẫn nại.

Tình yêu mãi không nghừng nghỉ”.

Chồng tôi nói: “Yêu cầu cao thế, nếu anh không làm được thì hãy cho anh một chút cơ hội và niềm tin nhé. Anh không thể mất em”.

Tôi nói: “Không đâu. Bao nhiêu người đều bước qua em. Chỉ có anh suýt nữa đâm chết em mà thôi”.

====

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+