Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Lần nữa lại yêu! – Chương 10 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 10: Người đến sau làm đau người đến trước..
Tàn thuốc rơi dầy đặc một góc ban công. Những cơn gió thu đi lạc không ngừng tát vào khuôn mặt người đàn ông đang đứng đó! Mấy ngày nay, Hải Minh chạy đi chạy lại khắp nơi, những mối quan hệ cần biết tới anh đã cố gắng hết sức rồi….nhưng vẫn chẳng bằng câu nói của một người. Anh biết, quyền tự do của anh bây giờ đã nằm trong tay Việt trưởng viện kiểm sát Hoàng Gia Lân. Khoé môi nhếch lên cười chua xót, ông bố vợ cũ chỉ còn mấy năm nữa là về hưu song cán cân công lý trong tay ông ấy lúc này vẫn còn giá trị lắm. Anh biết, anh đỡ không nổi chỉ là cái gì có thể cố, anh sẽ cố…
Chuyển đứa con trai vừa ngủ say cho người giúp việc, Oanh bước về phòng. Khuôn mặt tỏ rõ vẻ không vui, cô lên tiếng:
“ Anh có thể hút ít đi được không?”
Vất đầu lọc còn cháy dở xuống, anh bước về phía cô và đáp lời:
“ Con ngủ rồi à?”
“ Vâng. Chuyện kia giờ tính sao anh? Coi như bỏ ra một năm làm công cốc, đi tiền không được hả? Em chẳng tin có ai chê tiền!”
Hải Minh cười khẩy:
“ Xem ra em đúng là chưa nhìn thấu hết việc này rồi. Tiền kiếm lúc nào chẳng được. Cái họ nhằm vào là anh chứ không phải là tiền! Em nghĩ ông bố vỡ cũ của anh cần tiền đến mức ấy hay sao?”
Rít từng từ qua kẽ răng, Oanh đay nghiến:
“ Xem ra, cô vợ cũ của anh đúng là người trọng tình trọng nghĩa. Sau khi ly hôn mà vẫn nhớ gửi quà mừng. Thật khâm phục chị ta quá!”
Với tay tắt đèn, Minh ngả người xuống chiếc giường Dior đầy mỏi mệt, anh vỗ nhẹ vào vai vợ rồi khàn giọng:
“ Ngủ thôi. Còn chưa thấy đủ loạn hay sao mà lôi cô ấy vào nữa? Dù đi tù anh vẫn không để em và con phải chết đói đâu. Đừng có lo.”

 Đàn ông, họ luôn tự cho mình quyền đúng và luôn đứng ra gánh vác mọi chuyện. Còn người phụ nữ của họ thì lúc nào cũng đứng sau rồi lòng bổi hổi không yên! Nhìn cảnh chồng mình hàng ngày chạy ngược xuôi Oanh cảm thấy căm phẫn Gia Hiên. Dù thật sự có lúc cô đã từng thấy có lỗi với chị ta, nhưng cảm giác đó chẳng khác nào cánh chuồn lướt nhanh trên mặt nước. Tìm được số điện thoại của Gia Hiên, cô đã chủ động gọi điện hẹn gặp. Tất nhiên, chị ta sẽ không thể ngờ được người hẹn gặp mình là ai. Và tất nhiên, Oanh muốn chị ta không thể từ chối và cũng không có lý do để chuẩn bị tâm  lý trước khi nói chuyện với cô. 
………………………………
Xếp gọn lại đống tài liệu còn dang dở trên bàn, Gia Hiên cầm theo túi xách và bước ra khỏi phòng làm việc. Cafe phố bình yên trên con đường Lý Thường Kiệt quen thuộc mà cô vẫn qua. Bước chân của Gia Hiên đi về phía cánh tay của một cô gái vẫy mình. Một cô gái lạ!
Kéo ghế ngồi xuống, cô lịch sự nói:
“ Chào em. Xin lỗi đã để em phải chờ.”
“ Em cũng vừa mới tới. Không biết chị gọi gì ạ?”
“ Cho chị một nâu nóng. Em tên gì nhỉ? Và cần tìm chị có việc gì không?”
Nhấp môi tách cafe vẫn còn toả hương, Oanh nhìn Hiên cười và mở lời:
“ Cảm ơn chị đã đến gặp em. Em biết chị hiện đang là phó chánh án đồng thời còn là một luật sư rất giỏi. Nhà em gần đây đang gặp phải chuyện buồn. Không biết chị có thể…dành thời gian để nghe em nói không ạh?”
Hiên dịu giọng cảm ơn cô nhân viên rồi lại quan sát cô gái trẻ trước mặt mình. Cô ấy chắc nhỏ hơn Hiên hai đến ba tuổi. Ngụm cafe đắng đánh thức những tỉnh táo ngủ quên trong cô, chậm rãi Hiên nói:
“ Dù không biết em là ai, nhưng thôi được, em cứ nói đi. Chị cũng có quen biết một số người trong ngành này. Hy vọng có thể giúp được em!”
Oanh cười khan, lạnh lùng đáp lời Hiên:
“ Chẳng giấu gì chị, em là vợ của anh Minh_Người mà cách đây không lâu chị cũng gọi là chồng. Hẹn chị ra đây em rất mong được tư vấn xem chồng em liệu có thể được ăn cơm nhà nước bao nhiêu năm? Để gia đình còn biết đường chuẩn bị? ”
Hiên với tay cầm túi xách rồi đứng dậy, cô cười cay đắng:
“ Xin lỗi, vậy thì chị chẳng có lý do gì để phải ngồi đây nghe em nói nữa rồi!”
Oanh đứng dậy theo rồi nắm cánh tay Hiên và vẫn ngọt giọng đều đều:
“ Chị làm gì mà vội thế! Chị cứ ngồi nghe em nói vài lời rồi đi vẫn chưa muộn.”
Ánh mắt Hiên thoáng vẻ sửng sốt, ngỡ ngàng và chứa đựng những đau thương cũng như tức giận. Cười khẩy, cô kéo ghế ngồi xuống. Cô nói:
“ Chúng ta kẻ trước người sau, chẳng ai liên quan đến nhau! Cùng là trí thức chỉ có điều chị hơn em ít nhiều kinh nghiệm. Dù đã từng gọi là chồng thì nay khái niệm ấy với chị cũng chỉ là đồ cũ. Nhưng người ta vẫn hay kháo nhau rằng cũ người mới ta. Nên với em hẳn là còn giá trị. Đã là của em, nên em yên tâm chị không có ý định ngắm nhìn càng không có ý định dang tay đòi lại.”
Khuôn mặt vẫn giữ nét cười, Oanh nói:
“ Chị thật là độ lượng! Đúng là đối với em anh ấy không còn vẹn nguyên tươi mới nhưng em chẳng ngại. Huống chi giữa chúng em còn có một đứa con. Còn chị sau bao năm hôn nhân thử hỏi chị đã từng làm đúng vai trò của một dâu con nhà họ Trần? Hay chỉ là cái bình hoa để người khác nhìn ngắm? Chị Hiên ạ, đã là vật trưng bày thì cũng phải làm sao cho sinh động! Không ai nhìn vào quá khứ để mà sống nhưng người ta vẫn thường nhìn vào quá khứ để đánh giá một con người. Em nghĩ, chồng em cũng đã từng rất nâng niu, trân trọng chị!
Em biết, mình vốn là kẻ không ra gì, chẳng khác nào một vai phản diện trong những bộ phim truyền hình nhiều tập. Có thể chị không biết đến tận bây giờ chồng của em vẫn gọi nhầm tên chị trong lúc uống say! Nhưng em không quan tâm được nhiều đến vậy, ai bảo em yêu anh ấy! Và ai bảo giữa chúng em có sự ràng buộc mà chị không có được! Có thể anh ấy chỉ dành cho em một khoảng trống tuy bé nhỏ nhưng em lại thấy quá rộng để có thể yêu anh ấy dại khờ…
Em không biết trước đây hai người từng yêu nhau thế nào và sống hạnh phúc với nhau ra sao, nhưng dù gì cũng từng có duyên vợ chồng. Sao không thể gọi nhau một tiếng cố nhân khi mọi chuyện kết thúc mà phải nuôi cho nhau những bất hạnh nối tiếp ngày dài?
Quà cưới chị tặng vợ chồng em thật sự, em nhận không nổi. Con trai em còn chưa biết cất tiếng gọi mẹ mà bố nó sắp phải ngồi tù. Chị nghĩ xem, chị làm vậy thì được gì? Chẳng lẽ chị không cảm thấy đau sao?
Chị đừng giận cá mà chém thớt. Anh ấy không phản bội chị mà là em…đã cướp anh ấy ra khỏi cuộc đời chị. Và cũng trách bản thân chị đã quá vô tâm để em cướp đi thứ mà chị không giữ chặt. Đời mà. Ai là người sau cùng thì người ấy thắng! Vậy nên hãy dừng lại mà chuyển mọi nỗi đau của chị vào em này!”
Hiên cảm thấy lòng mình ớn lạnh, cổ họng cô nghẹn lại. Cô không ngờ cô gái trẻ trước mặt mình lại có thể nói được những lời như vậy! Bao nhiêu năm cô luôn giữ được vẻ mặt lạnh lùng khi nói lý với người khác, nhưng hôm nay cô thật sự cảm thấy đánh mất bản thân trước người con gái này, người con gái đã đánh cắp Hải Minh ra khỏi cuộc đời của cô. Cả hai người phụ nữ đều nhìn nhau với vẻ mặt đau thương. Nhưng mỗi người lại mang trong mình những mâu thuẫn trái chiều, những nỗi đau cũng được gọi bằng cái tên thật khác. Khuôn mặt Gia Hiên thoáng chút nhợt nhạt, cố lấy lại bình tĩnh cho mình, cô dồn ánh nhìn về phía Oanh và đáp lời:
“ Chúng ta không quen nhau và chị cũng không muốn động chạm vào hạnh phúc của người khác. Dù ngày hôm qua chồng em đã từng yêu chị nhiều đến thế nào thì ngày hôm nay, đứng trước mặt em chị cũng chỉ là một người qua đường không hơn không kém. Sống với chị đã quá mệt mỏi rồi, chẳng đủ sức cho những thù hận nghi kỵ như em nói! 
Thế này em ạh. Có gan ăn cắp thì có gan chịu đòn. Hải Minh đã phạm tội thì anh ta phải có trách nhiệm với những hành vi của mình. Việc đó và chị không liên quan tới nhau!
Có thể, như em nói. Em là người cướp mất chồng chị. Nhưng bản thân chị thì chỉ thấy mình không đủ tốt. Giả sử em không đánh cắp anh ấy ra khỏi cuộc đời của chị thì giờ này chị và anh ấy cũng chẳng thể còn là vợ chồng. Đôi khi sống với nhau cũng cần cái duyên em ạ. Mà bọn chị duyên đã chẳng thể gắn kết với nhau đến trọn đời. Em là một cô gái trẻ, hiểu biết và cũng biết cách suy nghĩ. Có thể vào hai năm trước, trong lúc chị vẫn là một người vợ dịu dàng, cố gắng vun đắp cho ngôi nhà của mình từng chút, từng chút một thì Hải Minh đã dành những khoảng trời riêng để xây cho em tình yêu ước vọng. Có thể khi chị phải đối mặt với bốn bức tường trống thì anh ấy đang tay trong tay cùng em để tận hưởng những khoảnh khắc tình nhân nồng nàn. Có thể khi anh ấy dùng thương cảm như con dao sắc cạnh đâm sau lưng chị hết lần này đến lần khác thì chị vẫn là một người khờ dại không hề hay biết…Nhưng em ạ. Chị chưa bao giờ hận hay ghét bỏ em. Vì sự thật là với chị em chưa từng tồn tại. Cuộc hôn nhân thất bại, lỗi đó phải ở cả hai vợ chồng chứ không thuộc về người thứ ba. Nên chị lấy quyền gì để mà giận cá chém thớt như em nói?
Còn về việc tù tội của chồng em, người mà con em sẽ cất tiếng gọi cha thì xin lỗi, chị chẳng làm gì khác hơn là khuyên em hãy nên bình tâm đón nhận. Hy vọng chúng ta không còn phải gặp nhau lần nào thêm nữa. Chào em.”
Nói xong những câu đó Hiên đứng dậy bước nhanh ra khỏi quán. Những đám mây lang thang cuối trời không còn màu xanh như những ngày trước nữa mà đã thành màu xám trắng báo hiệu đông sang. Người con gái còn lại vẫn thẫn thờ ngồi bên cửa kính. Oanh chua xót. Cô vẫn nghĩ chị ta sẽ nổi khùng lên làm loạn với cô. Và nhân lúc đó cô có thể ghi âm lại để lấy chứng cứ…biết đâu nó sẽ là tác dụng với việc bảo vệ chồng mình. Chỉ là cô đã sai. Cô đã sai? Đúng. Cô đã sai ngay từ ngày đầu tiên quen anh. Rồi càng ngày càng lấn sâu vào những khờ dại của chính bản thân mình. Hối hận lúc này có phải đã quá muộn ?
……………………………………
Gia Hiên gượng gạo cười với đồng nghiệp rồi bước vào phòng làm việc. Cô thấy môi mình mặn chát. Cô cầm máy định gọi cho anh ta nhưng lại chần chừ và thôi. Để làm gì? Bật khóc. Anh ta làm sao thì có liên quan gì đến cô cơ chứ? Tại sao lại lôi cô vào chuyện bất hạnh của anh ta? Tự nói với chính bản thân mình: “Trần Hải Minh, tốt nhất anh cút ra khỏi cuộc đời tôi, càng xa càng tốt. Tốt nhất nên là như thế đi.” Rồi Gia Hiên để mặc những giọt nước mắt câm lặng rơi xuống.

Tiểu Nguyễn cho xe dừng lại trước cửa sân bay. Ông chồng mới kết hôn của cô vừa nhận được chỉ thị phải đi Trung Quốc 5 ngày thành ra cô đảm nhận luôn  trọng trách cao cả đi đón em chồng mới kết thúc chuyến công tác từ Mỹ về. Bế con đi vào trong sảnh trước của Nội Bài, từ xa cô đã thấy Văn bước ra. Bim vẫy tay cười toét miệng với người đàn ông đang đi gần lại, cất cao tiếng hót, con bé véo von:
“ Chú ơi. Cháu ở đây.”
Văn đặt vali xuống rồi bế bé con từ tay Tiểu Nguyễn. Anh nựng con bé rồi thơm vào má và cười:
“ Chú mua búp bê Scarlett cho con. Thích không?”
“ Dạ thích. Giá mà ba con cũng ở nhà thì tốt biết mấy!”
Tiểu Nguyễn giúp anh xách đồ và cả ba người họ cùng ra xe. Văn cầm tay lái, chăm chú chạy xe, anh khàn giọng:
“ Anh Hoàng bao giờ thì về?”
“ Chắc phải hai hôm nữa. Có chuyện gì sao anh?”
“ À không. Anh đang định mua xe. Đi làm bằng taxi không tiện. Dù sao cũng cần phải có xe của riêng mình.”
Tiểu Nguyễn cười khẩy, cô châm chọc Văn:
“ Kinh. Văn đại gia. Anh định mua Audi hay là Lambor?”
Cười cười, anh quay sang nhìn Bim Bim đang nghịch mấy con búp bê rồi lại tập trung vào tay lái, anh trả lời cô:
“ Tiền đâu. Còn phải để làm nhiều chuyện lớn khác. Theo em thì anh hợp với loại xe nào?”
Bật cười, Tiểu Nguyễn đáp lại anh:
“ Q7.”
Nhún vai, Văn nói:
“ Tiểu Nguyễn. Em tử tế một tí được không? Bán nhà để mua Q7 à? Anh muốn mua xe gắn máy.” 
Tiểu Nguyễn phá lên cười, cô quay sang Văn với ánh mắt sửng sốt tỏ vẻ hoài nghi:
“ Anh đùa em à Văn? Xe gắn máy? Trời ơi. Thế thì anh ra chùa Hà bảo người ta để lại cho nó rẻ. Toàn bọn ăn cắp có lương tâm. Đảm bảo xe vẫn còn mới mà toàn hàng xịn.”
“ Sao em không bảo anh sang Trung Quốc mua cho lành? Có khi mua một còn được tặng một!”
 Cả chặng đường không ngớt tiếng nói cười. Gia đình Tiểu Nguyễn và gia đình anh vốn ở gần nhau. Từ bé cô đã là đứa trẻ nhõng nhẽo theo chân hai anh em họ. Cô vẫn nhớ ngày còn bé, mọi người vẫn thường trêu cô và Văn. Chỉ là không ngờ cô lại có ngày thành chị dâu anh. Nghĩ lại lúc bé thật buồn cười! Mỗi khi nhắc về tuổi thơ ấy cô lại nhớ đến vẻ mặt lạnh lùng của Hoàng. Anh luôn cố tỏ ra giống một người anh nghiêm khắc, kèm cô và Văn học rồi luôn tỏ ra gương mẫu. Còn giờ này, người đàn ông ấy đã tự nhận mình là nô lệ của cuộc đời cô. Nhớ anh, cô lại cười ngọt ngào! Có phải hạnh phúc sau cùng mới là hạnh phúc thật sự? Người đi với mình suốt cuộc đời mới là người ý nghĩa nhất? Phải thế hay không?
( Còn tiếp)

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+