Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Lần nữa lại yêu! – Chương 11 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 11: Without You.
Gia Hiên vừa bước chân ra khỏi cơ quan thì trời đổ cơn mưa. Cô vội vã chạy xe vào siêu thị mua thức ăn rồi lại vội vã về nhà. Cởi bỏ chiếc áo mưa, vai và gấu quần cô đều bị ướt. Đang loay hoay với đống đồ trên tay, vừa lục tìm chìa khoá thì cánh cửa đóng kín lâu ngày của căn hộ đối diện bỗng mở ra. Tiểu Nguyễn thấy Gia Hiên liền nhoẻn miệng cười:
“ Em đi làm về rồi à? Ngoài trời đang mưa sao?”
Lịch sự, Hiên trả lời cô:
“ Dạ. Chị đến chơi với anh Văn ạ? Lâu lắm rồi em mới thấy nhà anh ấy mở cửa.”
Tiểu Nguyễn cầm túi rác rồi bước ra, cô định xuống dưới tầng đổ rác không ngờ gặp Hiên. Thân thiện, cô tỏ ý chân tình:
“ Em về thay đồ đi rồi qua dùng cơm với bọn chị cho vui. Cùng là bạn bè cả mà. Chị chạy ù xuống dưới đổ rác đã. Nhá.”
Hiên muốn từ chối nhưng chưa kịp nói gì thì Tiểu Nguyễn đã lê dép vào thang máy. Bước chân vào nhà, cô thay đồ rồi trở ra phòng bếp. Không nghĩ Tiểu Nguyễn mời cô sang đó thật! Tiếng chuông cửa không ngừng réo, Mi Mi sủa ầm lên!
Con chó nhỏ thấy Tiểu Nguyễn như nhận ra chủ cũ liền chạy vào lòng và quẫy đuôi mừng. Ôm Mi Mi vào lòng, Tiểu Nguyễn nói với nó:
“ Ôi, không ngờ mày càng ngày càng đẹp trai ra nhá! Quên tao rồi đúng không? Biết ngay mà.”
Đứng dậy cười với Hiên:
“ Không biết em ở nhà mấy mình nhưng cứ qua rủ em sang dùng cơm với bọn chị cho vui. Có tiện không?”
Hiên mỉm cười:
“ Em có một mình thôi! Em ly hôn rồi mới chuyển về đây sống…Trước khi đến lấy kết quả từ viện!”
Ngại ngùng, Hiên tiếp tục:
“Vậy chị chờ em một lát, em vào lấy ít mực vừa mới mua còn tươi lắm, sang bên đó góp vui.”
Tiểu Nguyễn khẽ gật đầu rồi lại quay sang vuốt ve con chó nhỏ!

Căn hộ của Văn tuy có thiết kế y chan nhà của cô nhưng cách bày trí của anh đáng để cô không thôi ngưỡng mộ. Nhìn Hiên, Văn mỉm cười:
“ Chắc em đang tự thắc mắc vì sao phòng khách nhà anh chỉ có một màu xanh phải không?”
Cô gật đầu chờ anh nói tiếp, Văn tiếp tục:
“ Anh sinh ra và lớn lên ở Hạ Long. Biển từ nhỏ đối với anh đã mang một ý nghĩa vô cùng….cũng như em yêu Hà Nội của em vậy! Vì thế khi đến bất kỳ nơi đâu anh cũng luôn bị ấn tượng bởi những thứ có màu nước biển. Ngày còn nhỏ, ba anh đã từng nói với anh rằng màu xanh mang lại cho người ta rất nhiều hy vọng. Vì bản thân ông cả đời mặc trên mình bộ quân phục màu xanh! Có lẽ đã là thói quen mà thói quen thường khó bỏ nên… anh rất thích màu xanh.
 Thực ra còn một lý do khác nữa. Em biết đấy, nếu anh để màu trắng hoặc màu vàng hay hồng nhạt cho phòng khách, sẽ không được thẩm mỹ cho lắm. Những ngày trời thiếu nắng, em chỉ cần bước chân đến phòng khách của anh sẽ thấy cả bầu trời hiện hữu ngay trước mắt.”
Hiên bật cười nghe anh chậm rãi nói tiếp.
“ Nhưng anh không phải là gã gàn dở đến mức chỉ cuồng một thứ màu sắc duy nhất. Như vậy thì cuộc sống tẻ nhạt lắm! Phòng ngủ của anh được sử dụng tông màu tím. Vì đó là nội tâm của một người đàn ông độc thân. Nhờ không gian ấy anh mới có thể tập trung làm việc và đọc sách và đôi khi để viết thư tình…”
Văn cười cười, câu chuyện của anh chưa dừng lại. Anh dẫn dắt Hiên tới không gian của căn bếp mà Tiểu Nguyễn đang đứng:
“ Anh biết ở Hà Nội mùa đông rất lạnh. Anh không phải người chịu khó nấu ăn nhưng anh lại thường xuyên phải bước về hướng tủ lạnh. Vì thế căn bếp không thể để trắng toát một màu. Anh muốn lúc nào nó cũng được ấm áp như có người đang sống thực sự. Và anh đã yêu cầu người ta thay màu sơn thành vàng sậm…”

Khẽ cười, cô hỏi Văn:
“ Liệu hồi còn trẻ anh có phải là cao thủ tình trường không? Mang những điều anh vừa nói với em có thể dùng để đi lừa con gái nhà lành được rồi ạh!”
“ Anh vẫn còn trẻ mà! Nhưng không hề được như em nói. Để có cảm tình của một cô gái với anh đó là vấn đề nan giải. Nên em có thể nhớ dành cơ hội và chiếu cố đến anh!”
Gia Hiên lấy tay che miệng, cô cười vui vẻ rồi quan sát một lần nữa căn phòng khách và nói với anh:
“ Hôm nào em phải nhờ anh sang thiết kế lại cách trang trí nhà cho em thôi. Nhìn nhà anh mãn nhãn quá!”
Văn bật cười. Anh quay lại sắp đồ từ mấy chiếc Vali dang dở. Trên tay là hộp nước hoa vẫn còn nguyên mác, anh đưa cho Hiên:
“ Quà của anh. Chẳng biết em thích gì nên cứ mua bừa vậy.”
Hiên cảm ơn anh, cô chăm chú nhìn vào nhãn hiệu và thoáng bối rối. Thôi kệ vậy! Tiểu Nguyễn cao giọng từ trong bếp với ra gọi hai người họ vào ăn cơm. Gia Hiên tròn mắt hỏi cô:
“ Tất cả đều là một mình chị nấu ạ?”
“ Không chị chẳng lẽ là Văn nấu chắc? Em yên tâm đảm bảo không có độc đâu!”
“ Woa, hôm nào phải xin chị dành ra một buổi bổ túc nấu ăn cho em thôi! Em không nghĩ chị có tiềm năng của một bà nội trợ.”
Văn bật cười:
“ Em cứ nếm thử đi rồi hãy nói. Cẩn thận đêm nay có người mất ngủ!”
Anh tiếp tục quay sang Tiểu Nguyễn:
“ Có cần gọi Bim dậy không? Hay cứ để cho con bé ngủ tiếp?”
Tiểu Nguyễn gắp thức ăn vào bát của hai người bên cạnh, cô nói rất tự nhiên:
“ Thôi. Cứ để cho nó ngủ đẫy giấc. Lát về nhà em nấu súp cho nó sau!”
Lúc cùng Gia Hiên dọn dẹp trong phòng bếp, Tiểu Nguyễn định hỏi nhưng lại thôi. Một cô gái hiền dịu và xinh đẹp mà ly hôn. Thật đáng tiếc! Không hiểu sao cô cảm thấy rất thân thiết với cô gái này, cảm giác như là chị em một nhà vậy. Gia Hiên xin phép về, một lúc sau cô mang Mi Mi sang để gửi lại cho Tiểu Nguyễn. Thoáng ngạc nhiên, nhưng Tiểu Nguyễn không từ chối. Con chó là quà của chị gái tặng cho cô nên cô không thể tuỳ tiện tặng lại cho người khác được. Chờ Gia Hiên tạm biệt ra về, cô nói với Văn:
“ Lúc nào rảnh, anh mua một con chó khác rồi mang sang cho cô ấy giúp em được không? Em thấy cô ấy rất cô đơn!”
Văn nhấp từng ngụm trà, chăm chú nhìn ánh mắt buồn của Tiểu Nguyễn. Anh nói:
“ Thật không nghĩ là em lại quen hàng xóm nhà anh. Tuổi của cô ấy mà còn sống độc thân. Không cô đơn hơi phí!”
Cười buồn, cô nói với anh:
“ Cô ấy đã ly hôn. Và không có khả năng làm mẹ. Em cảm thấy một cô gái như vậy…thật sự rất cần nhận được tình yêu thương gấp bội từ những người xung quanh!”
“ Ồ…Ra là vậy. Nhưng chuyện đó em nghĩ quá nhiều rồi. Anh thấy những cô gái như Hiên ở nước ngoài là chuyện bình thường. Ly hôn thì lại kết hôn. Không có con thì xin con nuôi. Có sao đâu!”
“ Nói thì dễ nhưng quyết định thì khó lắm. Một lần rắn cắn mười năm còn sợ dây thừng. Em sợ cô ấy khép kín nội tâm, không muốn chia sẻ tình cảm, và không muốn yêu ai! Cô ấy còn rất trẻ, ngày tháng còn dài. Nếu cô ấy có ý nghĩ như vậy thì thật sự rất đáng tiếc! ”
…………………………..
Thái Văn đưa mẹ con Tiểu Nguyễn và Mi Mi xuống xe, đút tay vào túi quần nhìn họ rời khỏi. Anh không trở về nhà ngay mà bước đến một nơi khá quen thuộc. Xa Hà Nội gần hai tuần, trong lòng anh không thôi nhớ Yesterday, nhớ những dòng chữ mà cô gái kia vẫn thường để lại cho anh. Anh nhớ…Cảm giác như một nam sinh vừa mới chập chững biết yêu vậy. Cảm giác đó rất khó để diễn tả thành lời. Một chút hồi hộp, một chút tự ti và xấu hổ. Một chút, một chút một…Bước chân đã dừng ở cánh cửa kính tự lúc nào không biết. Chiếc bàn anh vẫn hay ngồi hoàn toàn vắng lặng. Gọi cho mình một tách Lattee rồi anh với tay tìm cuốn Nhật Ký  thân quen . Những trang giấy hoàn toàn trống vắng….Người con gái ấy đã không còn ghi thêm bất kỳ điều gì từ ngày anh đi. Thấy lòng có đôi phần mất mát. Hụt hẫng. 
Cô nhân viên thấy Văn đến đã sớm nhận ra anh. Lục tìm lá thư vị khách nữ kia chuyển tay mấy ngày trước, cô bước về phía anh rồi dịu dàng lên tiếng:
“ Rất lâu rồi mới lại thấy anh. Chị ấy đã đến đây mấy lần và nhờ em gửi cho anh lá thư này.”
Thái Văn cười lịch sự cảm ơn cô gái trước mặt. Anh đứng dậy thanh toán rồi trở về, tách cafe vẫn còn chưa chạm môi…
Trong căn phòng quen thuộc, mùi trầm hương đang lan toả. Văn dùng những ngón tay khẽ đẩy lớp dính của phong thư. Lật nhẹ lá thư mà cô gửi cho anh. Nét mực đen huyền ảo hiện ra:
“ Hà Nội. Một ngày cuối thu.
Khoảnh khắc anh rời xa Yesterday cũng là lúc em đặt chân bước đến. Những con đường chưa bao giờ là quá rộng, có thể lắm chúng ta đã từng lướt qua nhau mà vẫn không hay. Em như một nốt đàn không có cách nào thoát ra nổi bản Định Mệnh buồn thương của Bethoven. Anh biết không, em đã từng sống trên đời này và đã từng sống một cuộc sống vô cùng ngọt ngào và hạnh phúc…Nhưng đời người điều gì sẽ là mãi mãi đây? Hay đó chỉ là phù du tồn tại tới một phút giây nào đó?
Người đàn ông em yêu thương rời xa như một giấc mơ, cuộc hôn nhân nhiều người mơ ước bỗng chốc trở thành một khoảng trời sụp đổ. Trống rỗng. Em trở thành kẻ trắng tay với trái tim vỡ dần. Nước mắt có thể đã rơi rất nhiều, cay đắng và mặn chát nhưng mọi chuyện rồi cũng sẽ là hôm qua. 
Ngày em bước chân vào Yesterday là một ngày mưa tầm tã. Như một người chạy trốn nỗi đau cần tìm một hơi ấm để dừng chân. Tách cafe không làm lòng người bớt lạnh, nhưng những ngày sau đó từng câu chữ của anh khiến em rất ấm lòng. Dù lúc này anh không thể nhìn thấy em nhưng hãy tin rằng em đang nghiêng mình cảm ơn anh, cảm ơn anh_một người dưng thân thuộc!
Có lẽ, khi anh đọc lá thư này bức tranh cổ tích trong anh đã bị em làm loang lổ nét vẽ. Thật xin lỗi, em không phải là cô gái mặc chiếc váy xanh hy vọng đứng trên cầu Chalers như anh đã chờ. Em chỉ là một cô gái bất hạnh với những thương tổn đầy mình, ao ước tìm thấy một chiếc váy đỏ có thể làm lòng mình ấm lại. Em biết những gì anh muốn em hướng tới là một hy vọng chỉ tiếc rằng những gì em cần là tìm một hơi ấm. Mà hơi ấm ấy chỉ do chính em mang lại cho mình được thôi…
Cảm ơn Praha mà anh dành tặng cho em. Em muốn tham lam giữ nó lại làm của riêng mình để mỗi ngày được cười nhiều thêm một chút. Thật tiếc vì anh đã không thể nhìn thấy em cười với anh! Gửi anh những điều tốt đẹp nhất. Chúc anh thật nhiều sức khoẻ, may mắn và hạnh phúc. Cảm ơn anh, vì tất cả! Tạm biệt anh.”

Lá thư buông xuống trên ga giường màu tím sậm. Giọng ca Mariah Carey vẫn da diết thả trôi trong từng câu hát của Without you. Thiên đường nhỏ bé mà Văn tìm thấy thoáng chốc trở thành hành tinh cô độc nhất, xa xăm nhất. Lời từ biệt cô lặng lẽ nói như chiếc vé du hành vũ trụ một chiều, cầm trên tay vẫn không thể nào tin được…

Yesterday sáng ngày hôm sau!
Chiếc bút kim quen thuộc nhanh chóng được chàng trai rút ra và viết vội lên trang nhật ký bỏ dở lâu ngày…
“ Anh vẫn nghĩ anh là vị Hoàng tử, người sẽ đem chiếc hài thủy tinh đeo vào bàn chân nhỏ bé đã dầm bao mưa nắng của em, để tìm kiếm chính anh. Hóa ra lời tạm biệt nhẹ nhàng như một lời thú tội rằng anh chỉ là cỗ xe bí đỏ đưa em một đoạn trên con đường kiếm tìm hơi ấm đầy chông gai.

Những ngày tiếp theo, Hà Nội không cần mưa đến để làm bản thân anh gục ngã, cầu vồng cũng không còn nhìn thấy vì ánh nắng sáng nhất của cuộc đời anh đã ra đi.

Hà Nội cứ ngỡ vẫn bé nhỏ khi tìm thấy nhau, vậy mà chỉ cần lạc bước, lại hóa mênh mông như đại dương. “Cứ thấy trước mắt là chân trời, vậy mà càng đi chỉ càng để nhận ra chân trời anh đã nhìn thấy không hề tồn tại”. Trả lại cho em câu nói này! Trả lại cho em những gì đẹp nhất của 28 ngày viết chung nhật ký! Anh rất buồn vì em đã không cùng anh thử đi tiếp những ngày đắm say…! Hoá ra là anh tự mình vẽ nên một tương lai huyễn hoặc. Tạm biệt em.”
Người đàn ông bước ra khỏi quán, ngẩng đầu nhìn sương mù vẫn chưa tan, Thái Văn bất giác cười buồn. Hoá ra anh chỉ là một người qua đường ngay từ ngày đầu tiên lật mở những dòng tâm sự…Hoá ra có những thứ càng cố gắng nắm chặt thì nó lại càng dễ vỡ tan. Anh cố gắng để nắm chặt duyên phận mà mình tin tưởng thì cô gái ấy đã chạy trốn không để cho anh một dòng địa chỉ…
( Còn tiếp!)

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+