Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Lần nữa lại yêu! – Chương 19 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 19: Biết không có kết thúc thì đừng nên bắt đầu.
Người đàn ông ngày thường vẫn nói cười cùng cô bỗng chốc như trở thành một người khác. Ánh mắt anh hững hờ và lạnh lùng. Khuôn mặt hằn lên những nỗi buồn chỉ cần thoáng qua cũng biết. Cô sợ anh không khoẻ nhưng nghĩ đi nghĩ lại cô lại sợ anh gặp phải chuyện gì không vui…Cuối cùng sau một hồi trăn trở cô quyết định trở ra bấm chuông cửa nhà anh. 
Ánh mắt hai người chạm nhau. Cô như con mèo ngoan mà anh nuôi hồi bé, tròn xoe mắt nhìn anh dò hỏi. Còn anh hơi ngạc nhiên với tâm trạng vẫn còn chất đầy mâu thuẫn, rối bời. Khói thuốc bủa vây căn phòng khách khiến Gia Hiên cảm thấy vô cùng khó chịu, muốn nói một câu gì đó nhưng chưa kịp nói cô đã bị anh kéo mạnh vào lòng. Chưa bao giờ cô thấy anh lạ lùng đến vậy, bàn tay bé nhỏ muốn đẩy anh ra nhưng tiếng anh trầm ghé sát tai cô:
“ Đừng. Để anh được ôm em một lát được không? Một lát thôi!”
Trong gió lạnh của mùa đông thổi tới, Gia Hiên dường như nghe rất rõ từng nhịp đập của trái tim anh. Vòng tay anh đủ rộng nhưng vẫn không thể mang lại cho cô hơi ấm. Cô cảm nhận anh đang qua cô để nhớ về một người nào đó…Phải chăng anh cũng như cô? Ai cũng có một vết thương lòng và một bóng hình đã ăn sâu khó bỏ? Phải chăng anh đang nhớ đến một cô gái mà anh từng một thời yêu đương say đắm? Họ chôn chân trong cái ôm xiết chặt, cô chỉ biết vùi mặt mình vào ngực anh để cảm nhận mùi Ck bạc hà đang thoang thoảng bên mình. Cô còn cảm nhận rất rõ hương Mild Seven đang phả ra trong hơi thở của anh…Tiếng một người thứ ba vô tình khiến cả hai người họ buông nhau ra trong ngại ngùng. Hoàng lên tiếng:
“ Lần sau nhớ đóng cửa nhá. Anh xin lỗi đã làm phiền hai người.”
Anh khẽ ho, đang định quay người bước đi thì Hiên đã cúi đầu ngượng ngùng và chạy nhanh về phía căn hộ của mình. Cô vẫn nghe rất rõ trái tim mình đang đập rất vội. Cô vừa làm điều gì vậy? Hai bàn tay áp lên đôi má đỏ, cô thấy khuôn mặt mình nóng rát. Bất giác nghĩ đến một Thái Văn lạ lùng mà cô chưa từng thấy, Gia Hiên cảm giác có những mất mát khó gọi thành tên. Hoá ra, cô không hiểu gì về anh dù hai người đã tưởng như nhiều lúc cũng được coi là thân thiết. 
Bàn tay buông thõng xuống nhìn theo bóng cô rời đi rất vội, anh trở về sofa và ngồi xuống đối diện với anh trai mình. Hoàng đặt chiếc chìa khoá xe lên bàn rồi khẽ nói:
“ Xe của chú anh đã lấy về rồi đấy! Sao thế? Anh đến không đúng lúc nên tức giận à?”
Rút điếu thuốc trong chiếc hộp vẫn mở nắp trên bàn, Thái Văn tiếp tục châm lửa và rít tiếp từng hồi. Đưa mắt về phía Hoàng, anh nói:
“ Ngày mai em sẽ về dưới nhà một thời gian. Tự nhiên muốn ở gần bố mẹ. Ở trên này buồn sắp chết rồi!”
“ Chẳng phải có cô hàng xóm xinh đẹp rồi sao?”
Khẽ nhíu mày, anh khẽ nói:
“ Nhờ vợ anh, em vô tình muộn chân mất rồi!”
Hoàng không nói gì, anh đứng dậy thọc hai tay vào túi quần rồi tỏ ý ra về, trước khi đi anh để lại cho Văn một câu:
“ Biết không có kết thúc, tốt nhất đừng nên bắt đầu! Anh chỉ nói vậy thôi, chú tự hiểu.”
Cánh cửa đóng lại, người đàn ông ngả mình xuống sofa và cười nhạt. Thì thôi, đành như thế thôi!

…………………………………………
Bến xe Mỹ Đình ngày cuối tuần đông hơn ngày thường, Thái Văn bước ra  khỏi taxi. Anh vẫn đeo cánh tay phải chắn ngang ngực. Tay trái cầm cặp số bước về phía chiếc xe khách Hoàng Long đi từ Hà Nội về Hạ Long. Cả quãng đường dài đầy mệt mỏi anh đã ngả người và ngủ từ lúc nào không biết. Trong giấc ngủ chập chờn ấy, anh nằm mơ thấy căn nhà mà mình mới sống chưa đầy một năm. Anh thấy bóng dáng của Gia Hiên trong căn bếp có gam màu vàng ấm áp. Anh còn thấy…..một đứa trẻ toét miệng cười. Nhưng sợ hãi ập đến, đứa trẻ bước ra khỏi khung cửa sổ sát đất lộ thiên trong phòng khách và rơi xuống. Thái Văn sợ hãi kêu ú ớ. Sực tỉnh, hoá ra chỉ là một giấc mơ. Một phụ nữ trung niên ngồi cạnh đưa khăn giấy cho anh và khẽ nói:
“ Chú lau mồ  hôi đi. Thấy chú ngủ say quá nên tôi không dám gọi.”
“ Dạ. Cảm ơn bác. Cháu mệt quá nên ngủ lúc nào không biết!”
“ Chú nằm mơ thấy vợ và con hay sao? Tôi thấy chú gọi con trong sợ hãi. Mệt quá vẫn hay gặp ác mộng. Không sao cả!”
“ Dạ…..cháu vẫn chưa có vợ ạ!”
“ Ồ. Chưa có vợ mà đã nằm mơ thấy vợ con. Chú mà có gia đình hẳn sẽ quan tâm vợ con phải biết!”
Văn khẽ dạ một tiếng rồi đưa mắt nhìn những đoạn đường đang lùi lại phía sau.
Vừa bước xuống xe, anh đã hít hà không khí có vị mặn mòi của muối, cảm giác như đang được bơi trong đại dương vậy. Anh bước theo con đường sải rộng ven bờ biển, khu biệt thự Tuần Châu chẳng mấy đã hiện ra trước mắt. Mẹ anh thấy con trai về vội chạy ra mở cổng. Nhìn cánh tay gẫy của Văn, bà xót xa:
“ Sao lại bất cẩn thành ra thế này chứ? Chẳng đứa nào chịu báo cho mẹ một tiếng gì cả!”
“ Con không sao mà. Chỉ cần một tháng nữa là tháo bột rồi lại bình thường thôi mà. Tuy bất tiện nhưng con quen rồi.”
Đàn chó con trong vườn thấy Văn vội chạy ra và thi nhau sủa. Thích thú, anh nheo mắt nhìn bọn chúng rồi hỏi mẹ:
“ Con Tô nhà mình đẻ dã man quá mẹ. Bao giờ con đi, mẹ cho con một chú mang theo nhá!”
Bà cười con trai, đón chiếc cặp từ tay Văn bà khẽ cười:
“ Ừ. Để mẹ bảo thằng Hoàng về đón con. Tiện mang cho cháu nội của mẹ nữa.”
………………………………..

Gia Hiên xắn tay áo lên rồi cùng vào bếp với mẹ. Bố mẹ cô bao năm nay vẫn ở tại mảnh đất cha ông để lại. Căn nhà quá rộng chỉ tiếc thiếu tiếng trẻ nói cười. Có hai ông bà, cảnh già như hoàng hôn cuối chiều, buồn và lẻ loi. Cô biết, nhưng cô vẫn muốn sống một mình. Cuộc sống của hai thế hệ rất khó để dung hoà, dù người đó là bố mẹ đẻ của cô!
Suốt bữa ăn mẹ cô đều gắp thức ăn và kêu cô phải ăn vào chứ dạo này gầy quá. Còn bố cô uống xong chén rượu thuốc, ông khàn giọng và hỏi cô:
“ Chàng trai hôm qua không tồi đâu! Bố đã hỏi qua bên tham mưu nghe nói nó đang chuẩn bị phong hàm. Tuổi trẻ nhưng đã có rất nhiều cống hiến, con giờ cũng không thể như trước nên đừng có quá kén chọn!”
“ Bố. Bố đừng nói thế mà! Không như bố mẹ nghĩ đâu!”
“ Thế chị bảo tôi phải nghĩ thế nào? Chị giờ đã cứng tuổi rồi, lại ly hôn. Liệu mà tìm một người để nương tựa, nếu không tôi và mẹ chị sẽ xen vào chuyện này thay chị.”
Hiên chỉ biết cúi đầu dùng cơm mà không dám cãi lại ba mẹ mình. Thật là! Chẳng lẽ giữa nam và nữ không thể có cái gọi là tình bạn trong sáng? Cô không tin. Bất giác….cô nhớ đến một người quen thuộc! Nhớ đến cái ôm không lời của anh tối qua.
Bước chân ra khỏi con phố quen mà cô từng lớn lên, Gia Hiên gọi điện cho Thuỳ Trang nhưng đáp lại cô là tiếng tút dài. Lắc đầu, cô đưa chân về khu nhà mình đang sống. Những đôi tình nhân tay trong tay đang lướt qua cô, Yesterday hiện hữu trong đôi mắt đen sâu thẳm. Cười buồn, Gia Hiên bước vào và gọi cho mình một ly Lattee. Cô nhân viên thấy Hiên liền dịu dọng ngọt ngào:
“ Lâu lắm rồi mới lại thấy chị đến đây! Anh ấy dạo này cũng ít tới, nhưng hôm trước em thấy anh ấy đến ngồi rất lâu rồi mới rời đi.”
Gia Hiên mỉm cười lịch sự, cô ủ đôi tay của mình trong tách cafe vẫn đang nóng. Nhấp môi ngụm lattee thơm ngào ngạt, bàn tay Gia Hiên lật mở cuối Nhật Ký một thời cô hay viết. Những nét chữ của anh hiện ra rất gần:
“Đôi khi, anh ước ao rằng em ở cạnh anh lúc này để anh hiểu mình vẫn còn một điểm tựa ở đâu đó xung quanh. Em ở đâu?”
Gấp lại trang giấy còn thoảng hương vani dìu dịu, có lẽ anh ấy hỏi cô gái trong lòng chứ không phải hỏi cô! Có lẽ anh ấy cũng đã sớm quên một người dưng như cô rồi mới phải. Dù không biết anh ấy là ai, nhưng Gia Hiên cảm giác người đàn ông ấy ở rất gần mình. Cảm giác anh ấy có thể nhìn thấu những nỗi lòng của cô. Cảm giác tin tưởng….chỉ là cô đã từ chối để nhìn thấy anh trong cuộc sống này!
Dãy hành lang tĩnh mịch, căn nhà đối diện đóng kín và không hề sáng đèn. Thẫn thờ nhìn khung cửa và số nhà của anh rồi cô trở vào căn hộ của mình. Trong hơi thở mỏng manh, cô cuộn mình trong tấm chăn ấm áp. Ánh đèn vàng mở nhạt, Gia Hiên trở mình, lăn qua lăn lại nhưng không tài nào ngủ nổi. Tự nhiên cô nghĩ về những ngày tháng qua…những ngày tháng kể từ khi bước chân Gia Minh dần xa cuộc sống của cô. Một cuộc sống mới, và những người bạn mới. Có lẽ sự thay đổi lớn nhất trong những ngày cô đơn ấy chính là sự xuất hiện của Thái Văn. Đôi môi mím chặt vào nhau, cô không hiểu sao sau cái ôm lạ lùng của anh hôm qua, cô nghĩ về anh nhiều hơn. Anh như một phương trình mà cô ngỡ đã tìm ra ẩn số, cuối cùng mới hiểu mình đã giải sai. Đáp án hoàn toàn lạ lẫm. Sau vẻ bề ngoài cởi mở, vui vẻ và nhiệt tình ấy thì anh là ai? Dòng suy nghĩ miên man, Gia Hiên ngồi dậy dựa vào thành giường. Bàn tay cô lục tìm chiếc Ipod trong ngăn kéo đầu giường, vô tình chạm phải phong thư màu xanh dương vẫn còn mờ mờ nếp gấp. Đọc lại lá thư của người đàn ông lạ mặt đó vô tình Hiên lại rơi vào tâm trạng trầm mặc. Bản Canon in D vẫn còn đang trôi theo từng phím đàn thì cô đã nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết!
……………………………………

Nằm trên chiếc giường thuở nhỏ, Thái Văn cảm giác mình vẫn còn rất bé. Lâu rồi anh mới có thể ngủ ngon đến vậy. Thái Văn thức dậy rất sớm, anh nghe thấy tiếng chim hót bên khung cửa sổ, hơi sương lành lạnh nhưng lại làm anh thấy tinh thần vô cùng thoải mái. Anh bước xuống vườn nhìn ba mình đang tỉa cây cảnh, mùi thức ăn của mẹ anh nấu trong bếp vô cùng hấp dẫn. Những con sóng ngoài biển du dương chạm vào bờ rất khẽ. Hít một hơi thật sâu, anh dùng tay trái bế con chó nhỏ mập nhất đàn vào lòng và vuốt ve. Nghiêng đầu nhìn nó, anh cao giọng nói với mẹ mình trong bếp:
“ Mẹ ơi. Con nhận con chó lông trắng mập nhất đàn này rồi đấy!”
Ba anh bước lại gần và nghiêm giọng:
“ Không được. Con đó là của Bim Bim. Ba đã hứa phải giữ con đó cho cháu nội rồi!”
“ Con không biết. Con này con nhận rồi! Nhà nó vẫn có một con chó Nhật già. Ba chỉ biết đến cháu nội mà không quan tâm gì đến con trai út.”
Ba anh cười vang rồi trách anh:
“ Anh cứ lấy vợ rồi sinh cho tôi cháu nội xem, lúc ấy anh muốn gì tôi cũng chịu. Niềm vui của ông bà già là được ẵm cháu. Mẹ anh cũng sốt hết cả ruột mấy năm nay. May thay Tiểu Nguyễn lại sinh cho nhà này một đứa trẻ đáng yêu đến thế! Giờ nhiệm vụ tiếp theo đến lượt anh.”
Nháy mắt với ba mình, anh cười:
“ Vậy thì con chó này ba để cho con dâu tương lai đi.”
Nói rồi anh ôm luôn con cún nhỏ vào phòng khách và bắt tay nó, vuốt ve. 
Cuối tuần, Hoàng đưa con gái về thăm bố mẹ tiện đón em trai trở lại Hà Nội. Thoáng một cái, Văn đã ở nhà được một tuần. Anh thật sự nhớ căn hộ quen thuộc của mình, nhớ người con gái ấy! Gia Hiên cũng vậy, ngày nào tan làm cô cũng nhìn vào khung cửa câm lặng của nhà đối diện, ánh đèn đã tắt cả tuần mà không thấy sáng. Không hiểu sao cô có cảm giác lo lắng cho anh. Cũng thấy nhớ anh từng chút, từng chút một! Mỗi ngày tan làm, cô lại thấy căn nhà của mình trở nên tẻ nhạt…
Tiểu Nguyễn kéo rèm cửa sang một bên, ánh sáng tràn ngập trong căn phòng khách nhà Văn. Cô xắn tay áo rồi bắt tay vào quét dọn. Đang chuẩn bị đi xuống siêu thị gần nhà thì cô thấy Hiên cũng vừa bước ra. Gia Hiên cúi đầu chào Tiểu Nguyễn:
“ Chị đến ạ? Lâu rồi em thấy nhà anh ấy toàn đóng cửa. Anh ấy đi đâu vậy chị?”
“ À. Chú ấy về dưới nhà với bố mẹ chồng chị. Anh Hoàng đang đưa chú ấy lên rồi. Em đang đi đâu sao?”
“ Em định đi mua thức ăn thôi. Ngày nghỉ ở nhà mãi cũng oải.”
“ Vậy chị em mình cùng đi, tối nay em qua bên này ăn cơm với bọn chị nhá! Chị dặn anh Hoàng mang mực tươi lên. Chị sẽ làm mực hấp gừng cho em ăn thử. Ngon lắm!”
Hai cô gái xinh đẹp cùng khoác tay nhau nói cười và bước đi trong nắng đông….!
( Còn tiếp)

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+