Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Lắng nghe nước mắt – Chương 08 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 8: Chỉ
có một người để yêu trên thế gian.

“ Có ba thứ trong cuộc đời này mà anh mất đi không bao giờ lấy lại được
nữa. Đó là: thời gian, tuổi trẻ, và em.”

Hai bàn tay đút túi quần, ánh mắt hướng ra phía xa, cô đơn, buồn. Khang
nhìn theo bóng Linh khuất sau cửa soát vé cho tới khi không thấy dáng người nhỏ
bé của cô nữa anh mới quay ra xe. Hà Nội, một ngày cuối đông. Gió gào từng đợt,
thảm thiết. Mưa đang vắt kiệt từng giọt, rơi tiếp nối, giỏ xuống và tan trong nền
đất ẩm. Người ta thấy một chiếc Audi đang đi xuyên qua làn mưa giăng về phía nội
thành.

Lơ đãng nhìn những hàng cây bên đường đang ngả nghiêng tê cóng trong
đông giá, Khang bỏ lại chúng phía sau và cho xe chạy chậm lại. Anh miên man
nghĩ về cuộc đời mình, nghĩ về thời gian đã qua, nghĩ về tương lai trước mắt.
Có những lúc bình yên, có những lúc giông bão. Khang chỉ nghĩ đôi bàn tay anh
có lúc rất ấm có thể mang lại sự ấm áp cho người khác, cũng như đôi vai anh có
thể rất rộng cho người khác dựa lúc yếu mềm, trái tim anh có thể bao dung mang
lại bình yên cho người khác. Nhưng bàn tay ấm không bao giờ tự sưởi ấm cho
mình, đôi vai mình rộng cũng không thể cho mình tựa, trái tim mình không thể tự
mang lại cho mình sự bình yên.  Ai cũng
mang trong mình một nỗi buồn riêng, một nỗi đau riêng không giống ai. Cũng như
Linh sẽ đau đáu về miền ký ức hoang hoải mang tên Sơn thì Khang sẽ mãi mãi để nỗi
đau mang tên Lam trở thành bí mật của cuộc đời mình. Anh phải cất nỗi niềm đó
vào một nơi thật sâu thôi vì  anh còn có
Nguyên và những ngày đẹp trời đang tới…

Cuối tuần, Khang vẫn đón Nguyên bằng một bó Tuylip đen ánh tím. Sau chuỗi
ngày mưa đầy mỏi mệt của mùa đông thì hôm nay là một ngày nắng hiếm hoi. Ánh nắng
cuối chiều tinh nghịch đuổi nhau trên từng tán lá. Megastar ghế ngồi vip, một bộ
phim đang rất ăn khách và gây được tiếng vang lớn trong ngành công nghiệp điện ảnh
thế giới. Khang nhẹ nhàng nắm lấy tay Nguyên, cô khẽ nghiêng mình về phía anh
vô tình mái tóc nhung mượt của cô vương trên vai Khang, chạm vào khứu giác anh
là mùi hương nồng nàn khiến anh lơ đãng quên mất cả bộ phim vẫn còn chưa kết
thúc. Còn Nguyên, tham lam hơi ấm của bàn tay Khang mang đến, cô biết rõ mình
đang trượt chân rất sâu vào cảm giác xao xuyến của trái tim. Tình yêu thật kỳ
diệu, nó lôi kéo Nguyên trượt chân vào mà không thể, không muốn và không có ý định
bước ra.

Bộ phim kết thúc, nắm tay Nguyên bước ra, Khang khẽ nói:

“ Chưa muộn, mình đi dạo em nhé!”

Nguyên nhìn anh mỉm cười tỏ vẻ đồng ý. Và họ im lặng bước đi bên nhau.
Hà Nội, đêm huyền ảo. Những ánh đèn của đường phố chưa say ngủ vẫn hiện rõ gần.
Một vài ngôi sao hiếm hoi trên cao như muốn ngã xuống lấp lánh. Có cơn gió nào
đi vội thổi bay một vài sợi tóc Nguyên, phả hương dìu dịu. Bất chợt, chẳng hiểu
đã nghĩ gì. Khang quay người lại, cúi xuống nghiêng đầu khiến Nguyên tròn xoe mắt.
Bàn tay ấm của anh buông cô ra rồi khẽ vòng về phía sau lưng Nguyên kéo cô lại
gần. Rồi thật ngạc nhiên, bất ngờ, Khang đặt một nụ hôn lên đôi môi thơm mềm mại
của Nguyên. Họ tan vào nhau, mang cho nhau nồng nàn và hơi ấm. Chậm lại, dừng một
giây rồi rời nhau. Bàn tay Khang vẫn ôm chặt Nguyên vào lòng, còn cô nép mình
trong ngực anh đầy thẹn thùng và xấu hổ. Một cảm giác quá đỗi ngọt ngào. Im lặng
vài giây rồi Khang thì thầm vào tai Nguyên: “ Ngày mai đi cùng anh tới một nơi
được không?”  Hai bàn tay Nguyên khẽ vươn
ra đáp lại cái ôm xiết chặt của anh, giọng cô rất nhỏ: “ Dạ, vâng ạ.” Rồi họ lại
tay trong tay, những bước đi chở nặng yêu thương.

Cả một đêm dài, Nguyên trở mình không ngủ được. Trong ánh đèn ngủ mờ nhạt,
cô lại ngẩn ngơ cười một mình rồi vô tình đưa ngón tay chạm nhẹ lên môi. Liệu
tình cảm của họ có đi quá nhanh không nhỉ? Cô chợt nhớ ra là hình như anh chưa
nói tiếng yêu. Với tay tìm điện thoại, Nguyên gửi đến Khang một tin nhắn lúc
hai giờ sáng: “ Hình như anh chưa nói yêu em?”. Khang chưa ngủ, anh không ngủ
được. Tin nhắn của Nguyên nhắc nhở anh về những điều từng tồn tại trong ký ức.
Chỉ một câu anh yêu em nhưng đâu phải dễ gì để có thể phát âm thành tiếng. Đọc
tin nhắn trả lời của Khang, Nguyên cười rất ngọt. Cô yêu Khang, cô cũng yêu
Iphone và mạng Viettel đã mang đến cho cô những lời ngọt ngào đến thế

“ Chứng nhận Trịnh Cao Khang là của Nguyễn Lâm Nguyên. Giờ thì cô bé của
anh ngủ được rồi chứ?”

Đọc lại không biết bao lần rồi Nguyên cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. Còn
Khang tiến lại gần hơn ban công, đặt tay lên thành ban công ốp gạch đá màu đồng,
cảm nhận chút nắng chiều còn vương, nhiệt còn ấm, nhưng vẫn bao trùm là hơi lạnh,
ươn ướt của đêm buông. Giữa màn đêm anh thấy lòng thật buồn. Anh lại nhớ Lam da
diết. Nỗi nhớ ấy thật khó để có thể gọi thành tên. Nhớ về một cô gái khác khi
đang trong một mối quan hệ với một cô gái khác thì người đàn ông ấy không xứng
để là một người đàn ông tốt. Khang thấy rõ sự tồi tệ đang tồn tại trong con người
mình. Nhưng anh còn có thể có sự lựa chọn nào khác hay sao? Sợ rằng đây là lựa
chọn tốt nhất và cũng là duy nhất. Anh sẽ cố gắng, sẽ cố gắng để một ngày nào
đó có thể gạt bỏ mọi hình ảnh của Lam ra khỏi suy nghĩ, sẽ cố gắng để xứng đáng
ôm trọn gương mặt Nguyên vào lòng và thì thầm ba chữ thiêng liêng: “ Anh yêu
em.”

Thức trọn một đêm không hề chợp mắt, Khang bước ra từ phòng tắm. Hơi nước
vẫn lan toả khắp cơ thể, mùi bạc hà thơm mát. Hôm nay anh sẽ đưa Nguyên đến một
nơi vô cùng đặc biệt. Nơi mà anh đã sinh ra và lớn lên suốt những năm tháng ấu
thơ. Khang gọi cho Nguyên muộn hơn thường ngày, anh biết đêm qua cô ngủ trễ nên
cố tình muốn cô chợp mắt thêm lúc nữa. Giọng nói cô hết sức tươi tỉnh: “ Sao
anh vẫn chưa qua đón em? Hay có gì thay đổi không anh?”

“ Không. Anh muốn gọi trước để kiểm tra xem con mèo lười của anh đã dậy
chưa thôi. Chuẩn bị em nhé, ba mươi phút nữa anh đón em.”

Nguyên không biết anh sẽ đưa cô đi đâu, nhưng cô đoán hẳn là quan trọng
đi. Cô không thể ăn mặc tuỳ tiện như ngày thường được. Nguyên chọn một chiếc
váy len  dài phủ gối, màu xanh da trời,
trang điểm nhẹ một chút dấu đi quầng thâm trên mắt và làm làn môi thêm hồng. Mái
tóc đen được tết kiểu cách. Nhìn Nguyên không khác nào một cô gái Hà Nội cổ
xưa, đẹp, kiêu sa và đầy quyến rũ.

Mất vài giây sững sờ như một gã ngốc trước cổng nhà Nguyên, Khang mới nhớ
ra việc mở cửa xe cho cô, sau đó anh trở về bên ghế lái. Hai bàn tay nắm chặt
vô lăng, xe vẫn nằm im không chạy. Nguyên quay sang anh, ánh mắt đầy sửng sốt:
“ Anh sao vậy?”

Khang nhìn về phía Nguyên: “ Lần sau, em đừng đẹp thế này được không?
Anh sợ mình không gây tai nạn giao thông thì cũng chết vì mất tim từ bao giờ
không biết.”

Nguyên đưa tay ra nũng nịu khé đánh vào ngực Khang: “ Anh không thể
nghiêm túc một chút được à?”

Vô tình họ chạm vào nhau. Khang nghiêng người rồi ôm Nguyên thật chặt.
Nguyên ngượng ngùng: “ Bỏ em ra nào. Không đi sẽ muộn mất”

Đáp lại những dịu dàng của Nguyên là những trầm ấm của Khang: “ Cho anh
ôm một lát được không? Mới có một đêm không gặp, thật sự ……anh bị nhớ em.”

Câu nói của Khang khiến Nguyên thấy lòng mình ngập tràn hạnh phúc. Trên
đường đi cô cứ trộm nhìn anh rồi cười. Như nhớ ra, cô liền cao giọng hỏi: “ Anh
chưa nói cho em là chúng ta đang đi đâu?”

Khang quay sang nhìn cô rồi lại chuyên tâm vào lái xe: “ Cách đây nhiều
năm, anh có đem lòng yêu một người. Nếu em không ngại có thể cùng anh đi gặp
người ấy , được chứ?”

Nguyên quan sát thật kỹ gương mặt nam tính của người đàn ông cạnh mình.
Từng lời anh nói hoàn toàn nghiêm túc. Nhưng cũng từng lời ấy chẳng khác nào
nhát dao đâm vào tim cô. Gượng cười che đi những khó chịu vừa ập đến, Nguyên gật
đầu.

Xe dừng lại giữa lòng phố cổ. Nguyên theo Khang xuống xe, bàn tay cô
toát mồ hôi. Cô cũng rất muốn biết cô gái kia như thế nào? Cũng như cô rất muốn
biết mục đích của anh khi dẫn cô tới đây. Đi vào trong một ngõ nhỏ, chỉ vừa cho
xe máy chạy chứ ô tô không thể đi sâu vào được, dừng lại trước một ngôi nhà gỗ
thâm nâu rất rộng. Khang mở cổng một cách thành thục. Từ trong nhà bà Vi thấy
con trai, theo sau còn là một cô gái. Trong lòng bà không ngừng vui thích. Chạy
ra cửa, chẳng chờ Khang cúi đầu chào bà đã nói:

“ Sao về không nói trước với mẹ một tiếng? Đây chẳng phải là Lâm Nguyên
đó sao?”

Nguyên bối rối cúi đầu chào mẹ anh: “ Cháu chào bác gái”  rồi quay sang Khang như thầm trách sao anh
không nói với em. Khang thì ngược lại, anh rất vui, thản nhiên tiến tới ôm mẹ
mình rồi cười: “ Lần này xem ông nội và mẹ còn bảo con là đồ vô tích sự nữa hay
không. Trên đường đi con bảo em Nguyên: Cách đây nhiều năm anh có đem lòng yêu
một người. Nếu em không ngại thì có thể theo anh đi gặp người ấy được không?”.
Nhưng mẹ biết không, cô ấy cả quãng đường đến đây không thèm nói với con một
câu nào. Xem ra, cô ấy không muốn gặp mẹ rồi.”

Nguyên tròn mắt vội lấy tay biểu đạt ý không phải như vậy. Muốn nói gì
đó lại không tài nào nói được. Cô đành chỉ biết cúi đầu, mặt cô nóng ran vì xấu
hổ. Lúc này, ông nội từ trên gác đi xuống đã giải nguy cho cô: “ Còn không mau
vào nhà. Thằng Khang mà gây khó dễ cho cháu, cứ nói với ông. Ông sẽ dùng roi
mây dạy bảo cẩn thận.”

Khang nhìn ông rồi lầm bầm: “ Thời đại nào rồi mà ông còn lôi cái đó ra
doạ cháu. Có phải con nít lên ba nữa đâu mà. Tốt nhất ông cứ giữ sức để đánh chắt
nội đi ạ.”

Ông nội cười lớn: “ Được được. Mới có một tháng không gặp thằng cháu tôi
ngày càng biết ăn nói. ” Nói rồi ông quay sang Nguyên gật gù: “ Cứ coi đây như
nhà mình. Lúc nào rảnh thì cứ đến đây trò chuyện với ông già này. Thằng Khang nửa
tháng mới đến được một lần, giờ có cháu rồi ông không cần nó nữa.”

Khang ghé sát tai Nguyên: “ Mặc kệ ông nói, không có anh , cấm em được
đi lung tung. Nhỡ may trên đường tới nhà ông ai bắt mất em thì anh biết làm sao
được? ”

Nguyên trộm cười rồi nhanh tay cô đón đĩa hoa quả bà Vi đang bưng ra đặt
xuống bàn. Bà nhìn Khang rồi nói: “ Con có gọi điện hẹn vợ chồng em cùng về
không? Lâu rồi vợ chồng nó cũng chẳng buồn mang thằng Bim về chơi với mẹ. Con
mà chịu lấy vợ sớm có phải mẹ đã không phải mong bế cháu người ta rồi.”

Khang vừa bóc vỏ quýt rồi đưa Nguyên vừa nói: “ Em nghe thấy mẹ nói gì rồi
chứ? ”

Nguyên chỉ biết xấu hổ im lặng và gượng cười. Sực nhớ ra, Khang lại cất
tiếng hỏi: “ Ba con đi đâu rồi mẹ?”

Bà Vi nhìn bố chồng lên tiếng: “ Ba xem, thằng nhỏ giờ có người yêu quên
luôn cả ba nó. Đến được một lúc rồi mới hỏi ba đâu.” Ông nội anh thì chỉ cười
khà khà. Còn mẹ anh nhìn anh tiếp tục : “ Ba anh đi dự đại hội bình xét thi đua
cuối năm gì đó. Mẹ không rõ, chỉ thấy ông ấy đi từ sớm rồi.”

Khang à lên một tiếng như đã hiểu. Rồi anh đứng dậy kéo tay Nguyên: “ Em
theo anh lên gác, anh cho em xem lãnh địa của anh lúc nhỏ.” Nguyên nhìn về phía
ông nội và mẹ Khang như muốn được sự cho phép. Hiểu ý cô gái trước mặt, mẹ
Khang đáp lại: “ Hai đứa cứ tự nhiên. Con theo thằng Khang lên trên đó đi. Lát
có gì mẹ gọi.” Ông nội Khang cũng tìm kính rồi đứng dậy dặn dò bà Vi: “ Con nhớ
làm những món thằng Khang thích. Nấu nhiều một chút, hiếm khi nó về nhà. Ba phải
chuẩn bị mấy thứ kẻo lát bố thằng Minh sang đón lại vội.” Khang đang bước lên cầu
thang nghe ông nói vậy không khỏi ngoái cổ lại: “ Ông sang bên nhà chú ạ?”

“ Thỉnh thoảng thay đổi không khí xem có khác gì không vậy. Suốt ngày ở
nhà, cái thân già này cũng chán. ”

Khang chỉ dạ một tiếng rồi dắt Nguyên tiếp tục đi lên. Nhìn theo bóng
dáng hai đứa trẻ, mẹ Khang mỉm cười hạnh phúc. Cuối cùng con trai bà cũng chịu
nghe ra rồi. Có khi chẳng mấy bà phải chuẩn bị hôn lễ cho thằng bé cũng nên.

……………..

Nguyên theo Khang bước vào một căn phòng ở cuối dãy hành lang tầng trên.
Bên trong phòng không có nhiều đồ đạc. Chiếm diện tích lớn nhất chắc là ba cái
giá sách. Hầu hết toàn các sách nước ngoài, nhìn thoáng qua cô đã sợ rồi chứ đừng
nới tới đọc hiểu. Góc phòng có đặt một chiếc piano cổ màu nâu gụ. Bên trên là
những con lật đật của Liên Xô cũ. Mùi hương ngọc lan trước cửa sổ đưa hương vào
căn phòng khiến Nguyên tham lam tiến về phía ban công hít hà. Có người xấu tính
lợi dụng lúc cô sơ hở đã vòng tay ôm cô từ phía sau rồi ghé sát tai cô thì thầm:
“ Hôm nay có người toàn đỏ mặt thôi.”

Nguyên lí nhí đáp lời anh, giọng cô đầy nũng nịu: “ Đều tại anh cả, còn
trách ai chứ. Anh chẳng cho em chuẩn bị quà và tâm lý tới gặp ông và bác gì cả.
Anh chơi xấu. ”

“ Em đã là món quà lớn nhất đối với ông và mẹ rồi. Khách sáo làm gì chứ.
Nếu rảnh hoặc là nhỡ may anh đi công tác xa Hà Nội thì em nhớ thay anh về thăm
ông và ba mẹ. Họ  rất quí em đấy.”

“ Dạ. Em nhớ rồi.”

Kéo tay Nguyên về phía chiếc piano, Khang nhìn cô âu yếm: “ Để anh đàn tặng
em một bản. Em phải ghi nhớ khoảnh khắc này đấy. Không phải ai nghệ sĩ dương cầm
Cao Khang cũng đàn cho nghe đâu”

Những ngón tay dài của Khang lướt nhanh qua từng phím đàn. Nguyên đã từng
nghe rất nhiều những bản Piano cổ điển. Nhưng cô không nhớ ra là mình đã nghe bản
đàn mà Khang đang đánh hay chưa? Chỉ thấy từng nốt nhạc như từng dòng cảm xúc,
thoáng buồn, thoáng đau thương, và trên hết là chứa đựng tình yêu da diết. Nốt
nhạc cuối cùng kết thúc, anh nhìn cô rồi nói:

“ Em biết không, đây là bản Unfinished. Một trong những tác phẩm kinh điển
của nhà soạn nhạc Schubert khiến anh rất thích ngay từ lần đầu tiên nghe nó. Đó
là tình yêu đầy bất hạnh cũng như khổ đau suốt đời Schubert phải gánh chịu. Anh
không mong mình giống ông ta. Nhưng anh cũng không mong mình được hơn người khác
về bất cứ thứ gì. Song có lẽ, chỉ cần có em, anh đã hơn hẳn người khác về sự
may mắn và ưu ái mà duyên phận mang lại. Trong cuộc đời anh có ba thứ mà anh
không thể nào để mất. Đó chính là thời gian, tuổi trẻ và quan trọng nhất đó là
em.”

Nghe những gì Khang nói, Nguyên vô cùng xúc động. Nó ý nghĩa hơn cả một
lời thề thốt về tình yêu, nó khiến con người ta rung động, tin tưởng và cảm nhận
được vị trí quan trọng của mình trong lòng người đó. Không hề có anh yêu em,
hay anh cần em. Một bản nhạc, một nỗi lòng, một tâm sự. Chỉ có Cao Khang mới thổ
lộ được những lời như thế. Chỉ có thể là anh, là duy nhất anh mà thôi. Lâm
Nguyên không biết mình đã tu bao nhiêu phúc đức ở kiếp trước mà kiếp này lại được
gặp anh!. Trái tim bé nhỏ của cô chỉ biết toàn tâm toàn ý yêu anh, ở cạnh anh
và đón nhận những điều kỳ diệu do anh mang lại. Cô chủ động vươn tay ra ôm anh,
nép vào ngực anh, có giọt nước mắt thương yêu rơi lăn qua đôi má hồng.

Khang khẽ cười “ Bé ngốc ạ.”. Trong mùi hương ngọc lan xen vào giữa căn
phòng quyện lấy mùi thơm nồng nàn trên mái tóc người con gái đang tồn tại nơi ấy,
có hai người môi tìm môi và trao cho nhau nụ hôn sâu nồng nàn và ngọt lịm.

………………

Khang cùng Nguyên lật từng trang ảnh cũ. Có hình anh khi ba tuổi ngây
thơ bụ bẫm. Có hình anh khi 15 tuổi, rồi biết bao hình của anh khi tốt nghiệp học
viện… Anh còn chỉ cho Nguyên về từng người họ hàng thân thuộc. Những tấm ảnh  đã nhuốm màu xưa cũ nếu không được lật lại
thì cũng sẽ mãi nằm im một nơi mà thôi. Tiếng chuông điện điện thoại của Khang
kéo bàn tay anh dời khỏi cuốn album kỷ niệm. Anh nhìn số gọi đến rồi nhận điện:

“ Anh đây. Có chuyện gì vậy?”

“ Em mới đi Trung Quốc về hôm qua. Có ít thịt cừu mang từ Mông Cổ về,
ngon lắm. Anh qua bên nhà em luôn đi. Em rủ thêm thằng Thắng nữa.”

“ Anh đang bên nhà mẹ. Để bữa khác.”

“ Anh sang luôn đi. Nhà thì về lúc nào mà chẳng được.”

“ Ừ. Ok. Tiện thể có một người muốn giới thiệu với các chú.”

Khang tắt máy, quay sang Nguyên cười: “ Chắc chúng ta không ăn cơm mẹ nấu
được rồi, anh dẫn em đi gặp vài người bạn.”

Ánh mắt Nguyên bất chợt hoảng hốt, cô nhìn anh lắc đầu: “ Để hôm khác được
không anh? Như vậy bác sẽ buồn đấy. Và em cũng hơi sợ”

“ Đằng nào mà chẳng phải gặp. Chúng ta còn nhiều bữa khác về nhà mà.
Mình xuống dưới chào mẹ thôi em.”

……..

Cho xe chạy vào trong Ciputra, từ xa Khang đã thấy vợ chồng Quân đang lắp
bếp nướng ngoài trời. Khang vòng tay qua eo Nguyên, dẫn cô vào sân vườn nhà
Quân một cách hết sức tự nhiên. Quân nheo mắt ngạc nhiên khi thấy anh già dẫn
theo một cô gái trong bộ dạng thân mật. Hiểu ý Quân, Khang giới thiệu: “ Đây là
Lâm Nguyên, bạn gái anh.” Sau đó anh nhìn Nguyên và đưa tay ra tiếp tục nói: “
Quân và Thắng, người anh em tốt của anh. Kia là Ngân, vợ Quân.”

Nguyên cúi đầu lễ phép: “ Em chào hai anh, chào chị.”

Quân một tay đang cầm kẹp nướng, lấy lại sự tự nhiên anh quan sát Nguyên
và cười: “ Chắc là em kém tuổi anh, anh nói trước là bao giờ cưới thì anh mới gọi
là chị dâu. Còn không thì anh vẫn cứ xưng anh như thường đấy.”

Nguyên cũng mỉm cười gật đầu đáp lại: “ Dạ vâng ạ.”

Khang lừ mắt với Quân : “ Cứ tập đi là vừa. Cũng nhanh thôi.”

Lúc này, vợ Quân mới lên tiếng: “ Lâu rồi không thấy anh Khang qua chơi,
em còn tưởng anh bị bắt ra Trường Sa làm nghĩa vụ. Anh Thắng vừa bảo là chắc
chuyện trăm năm của anh Khang nhà mình có khi không còn hy vọng. Giờ xem ra có
người bị phạt vì phát ngôn bừa bãi rồi.”

Thắng nhìn Khang với ánh mắt khó hiểu, rồi quay sang Nguyên đánh giá: “
Anh không sợ bị mang tiếng trâu già gặm cỏ non à? Có khi lúc nào rảnh phải mang
giấy bút sang học.”

Nguyên nghe những lời như vậy, cô chỉ biết cúi đầu cười gượng, xấu hổ.
Cô nhanh chóng tìm cớ gỡ rối cho mình: “ Mọi người nói chuyện, em xin phép đi
theo chị Ngân chuẩn bị thức ăn.”

Cuộc vui nhanh chóng đi qua. Về tới nhà, Nguyên chẳng buồn tắm rửa. Cô
nhanh chóng ngả mình xuống đệm, một ngày cuối tuần mệt mỏi nhưng thật nhiều niềm
vui và hạnh phúc. Nhanh chóng đi vào giấc ngủ, rồi ngày mai lại là một ngày mới
đón đợi.

( Còn tiếp)

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+