Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Lãnh khốc phu quân – Chương 21 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 21 : Quyến luyến đau thương

Độc Cô Khuynh Thành bị điểm hôn huyệt. Lúc nàng tỉnh lại đã là bốn ngày sau, thấy mình đang ở Tổng đàn của Tuyệt Mệnh Môn. Bốn sát thủ kia rõ ràng sợ võ công của nàng cao cường, đương nhiên không dám để nàng tỉnh lại. Bốn kẻ bọn họ còn khuya mới là đối thủ của nàng, chờ nàng tỉnh lại, thể lực phục hồi khác gì tự đâm đầu vào chỗ chết? Một người lớn một tiểu hài cùng nhau chịu đói đã bốn ngày, nàng đã hoàn toàn mềm nhũn vô lực, chỉ có thể mặc cho một đám người mang đi.

“Cái lão xấu xí không dám cho người khác thấy kia, có chuyện gì mau nói cho xong, nói xong còn thả cho ta đi ăn cơm chứ.” Hai tay nàng bị trói chặt, quỳ gối ở giữa đại sảnh của Tuyệt Mệnh môn, đầu óc đang bận mơ màng tới các loại mĩ vị đồ ngon vật lạ. Lão nhân kia đeo mặt nạ, vừa thấy đã biết là không mặt mũi nào cho người khác thấy. Nếu không phải mẹ từng dạy nàng tiểu nữ tử không nên lấy cứng chọi cứng, no bụng quan trọng hơn khí tiết nhiều, nàng mới chịu quỳ trước mặt lão.

Tuyệt Mệnh lão nhân cười ra tiếng. “Ăn cơm?” Tới lúc này nàng còn nghĩ được là muốn đi ăn cơm? Thật sự là khác loài mà.

Độc Cô Khuynh Thành vẻ mặt còn rất là thật thà. “Chứ sao, bốn kẻ thuộc hạ ngu xuẩn của nhà ngươi rất sợ ta, toàn điểm hôn huyệt của ta, không phải vừa mới giải huyệt sao? Ta cũng không biết bản thân ngủ bao lâu rồi, nửa tháng hay mươi ngày? Ta thật là đói mà. Còn để ta đói nữa sẽ không cần các ngươi động thủ, ta tự sẽ chết đói đó. Môn chủ, ngài anh minh thần võ, có người đói chết ở địa bàn của nàng không phải sẽ làm tổn hại tới uy danh của ngài sao?” Gia huấn (1) của họ Độc Cô (thật ra là lời nguỵ biện của Mộ Dung nữ hiệp) có nói, trời đất bao la, ăn uống là quan trọng nhất, chỉ cần có cơm ăn, nàng không phiền thốt ra vài câu lời hay ý đẹp.

“Con bé này cũng có ý tứ, ngươi quả thật là muội muội của Tiêu Diêu công tử?” Con nhóc này cũng khá thú vị, nếu không phải muội muội của Tiêu Diêu công tử, lão thật sự muốn thu nó làm đồ đệ…

“Không phải, ta không biết hắn.” Ca, huynh dám để muội muội của mình bị bắt đi, nên muội xin lỗi, không nhận huynh đâu.

“Không biết?” Tuyệt Mệnh lão nhân quét mắt lạnh lùng nhìn bốn kẻ đã bắt nàng về.

“Môn chủ, đừng nghe nàng ta nói láo. Thuộc hạ rõ ràng nghe thấy nàng ta gọi Tiêu Diêu công tử là ca ca, mới dám bắt nàng về.”

Độc Cô Khuynh Thành mặt không giận không vui lườm bọn hắn. “Tại các ngươi tai điếc thì có.”

“Ngươi…” Chưa từng thấy nữ nhân nào vô lý tỉnh bơ như nàng ta.

“Môn chủ, ngài hẳn đã tra xét kỹ, hẳn là biết Tiêu Diêu công tử không có muội muội. Ngài nghĩ mà xem, nếu ta thật sự là muội muội của hắn, tại sao lại mặc kệ hắn vừa bị thương dậy nhưng vẫn đánh nhau với cái kẻ họ Hàn kia chứ? Ta sớm phải đi hỗ trợ hắn mới đúng chứ?” Vừa rồi có sát thủ tới bẩm báo, nói lúc bọn hắn tới đó Hàn Ngự đang muốn giết Tiêu Diêu công tử, nói vậy hẳn bọn chúng không biết Hàn Ngự đã ở đó từ lâu.

“Thân ngươi vốn yếu ớt, căn bản là không hỗ trợ được hắn.” Lão chưa từng thấy kia kẻ ngốc nào lại tự mình ngất xỉu thế.

“Nếu hắn là ca ca thật của ta, dù thân mình ta có yếu nữa cũng phải đi hỗ trợ hắn chứ. Võ công của ta các ngươi cũng đã chứng kiến qua, ta làm sao có thể đứng yên nhìn đại ca của mình chịu chết chứ? Các ngươi xem ta có giống một kẻ tham sống sợ chết hay không chứ?”

Bốn sát thủ nghĩ thầm, sao lại không giống, ngay cả đại ca cũng không thèm nhận, còn có gì không làm được? (Các người cũng tính là biết nhìn người ha!)

“Ngươi không phải muội muội của Tiêu Diêu công tử? Vậy ngươi là ai? Tại sao lại ở Bách Hiểu Đường?” Bách Hiểu Đường đâu phải chốn ai tới cũng được.

“À, mẹ ta từng là Đường chủ Bách Hiểu Đường, ta tới đó làm khách không được sao?” Cho dù cha mẹ nàng thoái ẩn giang hồ đã hơn mười năm, nhưng bất kỳ môn phái nào trên giang hồ, ai cũng phải nể mặt hai vợ chồng họ. Tới lúc quan trọng, vẫn là nên lôi cha mẹ nàng ra dọa người thôi. Bảo nàng cậy thế khinh người cũng được, cáo mượn oai hùm cũng tốt, cứ bảo vệ tính mạng đã rồi nói sau.

Tuyệt Mệnh lão nhân cả kinh. “Ngươi là nữ nhi của Mộ Dung Ý Vân?”

Phản ứng của lão vô cùng kỳ lạ, Độc Cô Khuynh Thành không hiểu gì cả nhưng vẫn thành thật trả lời. “Đúng thế.”

“Cha ngươi là ai?”

“Mẹ ta là Mộ Dung Ý Vân, thế theo lão, cha ta là ai nào? Làm ơn đi, cái loại vấn đề này một kẻ vô danh bất kỳ trên giang hồ cũng biết. Môn chủ là tông sư thế hệ trước, cư nhiên lại đi hỏi một câu cơ bản như thế, không sợ mất mặt sao?”

Tuyệt Mệnh lão nhân hừ lạnh. “Quả nhiên là con gái của nàng ta, vẻ mặt giọng nói đều giống hệt nàng ta.” Thiên hạ chỉ có độc nhất một Mộ Dung Ý Vân mới có thể dạy dỗ ra được một đứa con gái như thế.

“Đúng thế, lão biết cha mẹ ta sao? Vậy hãy nể mặt bọn họ mà tha cho ta đi.”

Lão nhân chuyển giọng ác độc, rít lên qua kẽ răng. “Chỉ biết thôi sao?” Hắn đã nuôi lớn đứa nghiệt nữ chỉ biết có người ngoài đó suốt mười bảy năm trời. Nếu không sinh nó ra, hắn cũng sẽ không bị thân bại danh liệt, hơn hai mươi năm không thấy mặt trời. Cũng là đứa nghiệt nữ kia khiến hắn thật hổ thẹn với liệt tổ liệt tông họ Mộ Dung.

Đúng thế, Tuyệt Mệnh lão nhân chính là Mộ Dung Nghĩa năm đó. Khi ấy hắn bị con gái con rể liên thủ ép tới đường cùng, để bảo toàn tính mạng đã phải giả chết. Sau đó hắn sáng lập ra Tuyệt Mệnh môn, một lòng tìm vợ chồng Độc Cô Hàn báo thù, không ngờ vợ chồng chúng đã sớm thoái ẩn giang hồ, hành tung bất định. Hôm nay con gái bọn chúng tự rơi vào tay lão, không lẽ là ý trời?

Độc Cô Khuynh Thành chợt lạnh run người. “Lão môn chủ kia, không phải lão có thù oán gì với họ chứ?” Xong rồi xong rồi, biết thế lúc nãy đừng có cáo mượn oai hùm.

Tuyệt Mệnh lão nhân, không, là Mộ Dung Nghĩa mới đúng, cười lạnh. “Đúng thế.”

Độc Cô Khuynh Thành nuốt nước miếng đánh ực một cái. “Lão định làm gì ta?”

Hắn chậm rãi đi tới gần Khuynh Thành. “Cha mẹ ngươi làm hại ta bị toàn thể võ lâm xa lánh, thân bại danh liệt, ngươi nghĩ ta sẽ làm gì ngươi?” Là lão xứng đáng bị như thế.

“Lão…”

Khuynh Thành còn chưa nói xong, Mộ Dung Nghĩa đột ngột bóp chặt lấy cằm nàng, nhét một viên dược hoàn vào miệng. Khuynh Thành bị lão bắt nuốt viên thuốc vào bụng, ho khù khụ một lúc.

“Lão cho ta ăn cái gì thế?”

“Thất tình lục dục đan.” Xuân dược lợi hại nhất trên giang hồ.

“Lão…” Độc Cô Khuynh Thành nàng thân mình bách độc bất xâm, nhưng thứ thuốc này để kích thích dục tình vốn không phải độc dược. Trời ơi, lão ta muốn làm gì? Muốn chà đạp nàng sao?

Mộ Dung Nghĩa lạnh lùng nói. “Bọn chúng hại ta tới mức này, ta sẽ hủy hoại nữ nhi của chúng.” Cô ả này nhất định là điểm chết của bọn chúng, hủy hoại nữ nhi của chúng so với giết nàng ta sẽ càng khiến bọn chúng đau đớn khổ sở.

Mộ Dung Nghĩa đảo mắt nhìn thuộc hạ. “Thưởng cho các ngươi.”

Thất tình lục dục đan quả thật phát tác rất nhanh chóng, toàn thân Khuynh Thành đã bắt đầu nóng rực, máu chảy rần rật trong mạch máu, hơi thở hào hển. “Không, không được;”

“Rất nhanh sẽ không chịu nổi thôi, ngươi cũng sẽ giống mẹ ngươi, trở nên hạ tiện.”

“Lão… đáng… chết. Mẹ ta vốn trong sạch, lão mới là hạ tiện.” Nàng một mặt vận lực nhéo mạnh vào chân, một mặt mắng chửi lão ta. Nàng đã bắt đầu cảm thấy bản thân mất đi sự khống chế, nàng thật sự sắp chịu không nổi nữa rồi. Ngự, cứu thiếp với.

Mộ Dung Nghĩa cười lạnh. “Mang ả xuống, mặc các ngươi xử lý, muốn làm gì thì làm.” Ả ta xinh đẹp như thế, giờ lại trúng mị dược, không tin không có ai động tâm. (Ác quá nha, nàng í là cháu ngoại của lão nha! = =”)

Nhìn thấy tiểu mỹ nhân, đã nhiều kẻ ngứa ngáy muốn động tay chân, nhưng ai cũng ngại cha mẹ nàng, không ai dám coi thường mà động thủ. Vợ chồng Độc Cô Hàn đều nổi tiếng hễ có thù tất sẽ báo, nếu động tới con gái bọn họ, sau này tới lúc họ trả thù…

Mộ Dung Nghĩa lạnh lùng lướt mắt nhìn khắp đám đệ tử mắt đói khát nhưng lòng lại nhát chết cười khẩy. “Không ai dám sao?”

“Ta muốn.” Hàn Ngự mặt nghiêm trang lạnh lùng đi vào, trong tay cầm Truy hồn kiếm, thanh âm lạnh lẽo của hắn khiến mọi người chung quanh rét run cầm cập.

Khuynh Thành vui sướng trong lòng, hắn đã tới cứu nàng.

“Thiếu chủ.” Cả đám người đồng thanh kêu lên thỉnh an, cung cung kính kính, chỉ sợ không cẩn thận sẽ thành quỷ dưới kiếm Truy hồn.

“Sư phụ.” Hắn nhìn Mộ Dung Nghĩa, cố hết sức không để lão ta nhìn thấy lửa giận trong mắt hắn. Lão già đáng chết, dám đem nữ nhân của hắn tùy tiện tặng cho người khác, hắn sẽ tính sổ với lão sau.

“Ngự nhi, Tiêu Diêu công tử đâu?” Mộ Dung Nghĩa thản nhiên liếc hắn.

“Đã chết.” Còn khuya nhá, chờ lát nữa sẽ vào tính sổ với lão gian ác nhà ngươi.

“Tốt lắm.” Hắn chỉ vào Khuynh Thành, giờ cả người đã đỏ như tôm luộc. “Ngươi muốn ả?” Đồ đệ này vốn không ham nữ sắc, làm sao đột nhiên lại muốn ả ta? Không lẽ ả rất xinh đẹp? Cả hắn cũng không cưỡng lại được mị lực của nàng sao? Bất kể lý do gì, có người chịu hủy sự trong sạch của ả ta là được. (Hic, ông ngoại gì ác tàn bạo!)

“Vậy mang về đi, thưởng cho ngươi đó.” Phần đông đệ tử e ngại vợ chồng Độc Cô Hàn, không ai dám, chỉ hắn có dũng khí, quả không hổ là người kế thừa do lão chỉ định.

“Tạ ơn sư phụ.”

Hắn đảo mắt nhìn quanh đám nô tài khúm núm đứng quanh rồi ôm lấy Khuynh Thành bỏ đi. Nữ nhân trong ngực hắn chỉ thuộc về hắn, dáng vẻ mị hoặc quyến rũ của nàng chỉ hắn được phép thấy mà thôi.

Khuynh Thành được ôm lên, theo bản năng liền ôm lấy cổ hắn, nóng nảy tiến sát vào lòng người thương. Mộ Dung Nghĩa chợt có một tia nghi hoặc, không phải nàng vốn rất có ngạo khí sao? Sao có thể ngoan ngoãn thuận theo hắn như thế? Không lẽ Thất tình lục dục đan thật sự lợi hại tới vậy? Tất nhiên đánh chết lão ta cũng không nghĩ ra được là mình sắp lên chức cụ ngoại, mà cháu rể của lão lại chính là đồ đệ bảo bối của mình. Dù gì bọn họ cũng đã là vợ chồng, làm cái gì mà chả được. Lão muốn hạ xuân dược sao? Khác nào tăng thêm chút gia vị cho phòng ngủ của bọn hắn?

“Ngự… ôi… nóng quá…” Đôi mắt đẹp của Khuynh Thành hơi nhắm lại, nửa tỉnh nửa mê cọ cọ trên người hắn.

“Sẽ không sao đâu, ngoan, nhắm mắt lại đi;”

“Sao chàng lại đến?”

“Cha mẹ cũng đến mà.” Người đến còn nhiều nữa cơ, sư phụ hắn cũng lo mà hưởng thụ đi. Mà, cũng nên đổi cách gọi lão già gian tà đó rồi.

“Ôi, khó chịu quá…” Nàng dựa vào càng sát sàn sạt.

Hắn khẽ hôn nàng. “Chờ một chút thôi.” Hắn sẽ ăn nàng ngay.

“Hôn thiếp nữa đi.” Không biết vì sao, lúc hắn hôn nàng nàng cảm thấy thật thoải mái.

Nếu chỉ hôn một cái có thể giải quyết vấn đề, mị dược làm sao có tác dụng như lời đồn chứ?

“Được.”

Hắn đem nàng ôm trở về phòng, đặt lên giường. Khuynh Thành cũng đứng lên, người dính sát vào Hàn Ngự không muốn buông ra.

Hàn Ngự nhanh nhẹn thoát hết quần áo của nàng, từng cái từng cái vứt trên mặt đất, chỉ để lại cái yếm cùng chiếc quần trong mỏng manh.

Khuynh Thành tựa vào tay hắn không ngừng run rẩy. “Khó chịu quá đi…”

Hắn khẽ vuốt ve khuôn mặt nàng, trìu mến hôn. “Ngoan, nàng sẽ không sao.”

“Ngự…” Khuynh Thành hổn hển, nàng đem phần quần áo cuối cùng cởi nốt ra, vứt vào một góc giường.

Hàn Ngự cười gian xảo, nửa nằm nửa ngồi cạnh nàng. Hắn khẽ hôn lên khuôn miệng nhỏ nhắn ấy, môi nàng luôn mềm mại như thế khiến người khác nhớ nhung. Bàn tay to không chịu yên vị một chỗ bắt đầu chạy loạn trên bụng nàng. Khuynh Thành run run rẩy rẩy một trận, cả người không nhịn được liền cong lên đón hắn. Nàng thật nóng nực, thật khó chịu a.

“Thành nhi, nàng thật ngọt ngào mà.”

“Đáng ghét, chàng bắt nạt thiếp, khó chịu quá.”

“Rất nhanh sẽ không khó chịu nữa.”

Hắn cởi hết quần áo của chính mình vứt trên giường, dùng nội lực ép màn trướng buông xuống, che phủ xuân sắc vô tận bên trong. (Sở Sở: Lúc tả đến đây ta thực sự mâu thuẫn, có nên kể rõ hơn không nhỉ? Nói thật, không phải ta tả rõ được, mà là không dám tả, không muốn gieo rắc độc hại lên thanh thiếu niên. Ách, các người mau nói cho Sở Sở, loại tình tiết này là muốn tả sơ qua hay tả chi tiết?)

*

Tuyệt Mệnh Môn một cảnh vô cùng hỗn loạn, hồng hồng đỏ đỏ màu máu tươi vung khắp nơi. Âm thanh đánh nhau, tiếng hét ‘giết’ vang lên bên tai không dứt.

Vợ chồng Độc Cô Hàn, Mộ Dung Ý Vân, Độc Cô Tiêu Diêu, Tiểu Thiền đứng ở đại sảnh, đang giằng co cùng Mộ Dung Nghĩa đeo mặt nạ.

Mộ Dung Ý Vân cười cười. “Cha à, tháo mặt nạ của người ra đi.”

“Ngươi đã đoán ra thân phận của ta sao?” Mộ Dung Nghĩa chỉ vào Độc Cô Tiêu Diêu. “Là hắn nói cho ngươi?” Cũng tại lão để sổng mất hắn, mới có thể gây nên đại họa hôm nay.

“Đúng thế.” Là Độc Cô Tiêu Diêu nói.

Độc Cô Tiêu Diêu cười mị hoặc, khẽ cúi đầu. “Ông ngoại, mẫu thân nói ta phải vấn an lão.”

“Cái gì?” Mộ Dung Nghĩa hoảng hốt. “Ngươi là nhi tử của bọn chúng?” Tại sao chúng có thể có một đôi con trai con gái xuất sắc đến vậy? (Hê hê, mùi ghen tị thoang thoảng…)

“Đúng vậy.” Độc Cô Tiêu Diêu cười lên trông thật rực rỡ.

Mộ Dung Nghĩa ngửa mặt lên trời thở dài. “Mộ Dung Ý Vân, chung quy ngươi vẫn là không chịu chừa đường sống cho ta. Ý trời, quả là ý trời, ta vẫn không thoát được lòng bàn tay các ngươi. Năm đó lão nhẫn nhục cầu sống, cuối cùng kết cục vẫn lại rơi vào tay vợ chồng bọn họ, ngay cả con của họ cũng muốn nhúng tay góp vui.

“Mộ Dung Nghĩa, lão tốt nhất đừng có giở trò gì, lần này chúng ta sẽ không để lão thoát chết như lần trước đâu.” Cứ nghĩ lão gian ác này đánh nhi tử của nàng tới thừa sống thiếu chết, Mộ Dung Ý Vân lại bốc hỏa trong lòng.

Mộ Dung Nghĩa cười lạnh. “Chỉ sợ con gái các ngươi đã không còn bảo vệ được tiết sạch giá trong nữa rồi.” Ít nhất lão cũng đã hủy hoại được nữ nhi của bọn chúng.

Độc Cô Hàn biến sắc. “Lão nói sao? Lão nhốt con bé đi đâu rồi?” Không lẽ Hàn Ngự không cứu nàng kịp?

“Ha ha, ả ta đã trúng Thất tình lục dục đan, bị đồ đệ của ta mang đi thưởng ngoạn rồi.”

“Đồ đệ nào của lão?”

“Đệ tử đắc ý nhất của ta, Ngự nhi.”

Lão vừa dứt lời, Mộ Dung Ý Vân và Độc Cô Tiêu Diêu cùng cười rộ lên, Mộ Dung Ý Vân cười tới mức gập cả bụng, vui vẻ thốt. “Quên mất chưa nói cho lão, đồ đệ của lão giờ đã là con rể của ta. Hắn cùng Khuynh Thành đóng cửa làm gì ta quản không có được. Cám ơn lão đã giúp hai đứa chúng nó tăng thêm gia vị cho khuê phòng. Đương nhiên, lão yêu quái nhà ngươi thì biết gì về cái gọi là gia vị cho khuê phòng chứ.” Ai da, sao lại có người ngốc thế chứ.

Mộ Dung Nghĩa trầm mặt hỏi lại. “Bọn hắn là vợ chồng rồi sao?”

Mộ Dung Ý Vân cười gian ác. “Đúng a, giờ lão mới biết sao? Từ lâu lắm rồi, đồ đệ yêu quí của lão đã cưới nữ nhi của ta. Khuynh Thành cũng đã có mang được ba tháng, không bao lâu sau, tiểu hài tử của bọn hắn sẽ ra đời. Lão sợ bọn họ cưới lâu rồi sinh ra nhàm chán nên giúp họ chế tạo kích thích tình cảm sao? Không vấn đề gì, cứ việc thôi. Chỉ là nữ nhi của ta sẽ mệt mệt… ai da, lát về phải nấu bát canh gà tẩm bổ cho nàng mới được.”

Mộ Dung Nghĩa hai tay run lên, trầm giọng thốt. “Ý trời, quả thật là ý trời.” Hắn vốn muốn làm nhục cháu ngoại của mình, kết quả lại tặng cho vợ chồng nó một màn xuân sắc.

“Đúng là ý trời.”

Quả nhiên là ý trời. Hơn hai mươi năm trước lão giả chết lừa gạt toàn bộ mọi người, lần này sẽ không được may mắn như thế. Còn về việc lão bị xử trí ra sao, từ từ thương lượng… Tóm lại, biết chắc chắn kết cục của hắn sẽ không có gì hay ho.

Chú thích:

(1) Gia huấn: kiểu như lệ nhà, những điều cần biết trong gia đình í :D

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+