Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Lễ tình nhân đến muộn – Chương 04.4 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Từ khi bỏ hết mọi công việc ở công ty, hầu hết việc nhà đều do Kế Chỉ Tường xử lý, ngoài việc thuê một người giúp việc theo giờ là chị Quế ra, những việc khác cô đều tự tay làm. Gần đây, chị Quế xin nghỉ dài ngày vì trong nhà có việc quan trọng, bà Dư Mẫn Tú định tìm một người giúp việc khác, nhưng Kế Chỉ Tường lại muốn tự mình làm hết.

“Con thật là, sao lại cứ làm luôn tay như vậy? Nào, để mẹ giúp.” Dư Mẫn Tú nhìn Kế Chỉ Tường cứ trèo lên trèo xuống mà đau lòng, thấy cô lau hết thứ này đến thứ khác vất vả, bà bèn xắn tay áo, cầm một chiếc khăn lau lên để giúp cô một tay.

 “Không cần đâu! Mẹ”, Kế Chỉ Tường vội chạy lại lấy chiếc khăn trong tay Dư MẫnTú.

“Chẳng phải mẹ vừa học xong lớp cắm hoa sao? Mấy việc này không nhiều, con lau một lát sẽ xong, mẹ cứ nghỉ ngơi đi, đừng giành công việc với con mà!”. Nói ra cũng thật kỳ lạ, Kế Chỉ Tường chỉ để lộ dáng vẻ trẻ con này trước mặt bố mình và mẹ chồng.

“Sao không bảo Trọng Kỳ tìm thêm một người giúp việc? Nếu thế thì con không cần mệt mỏi như vậy.” Nghĩ đi nghĩ lại cũng do bà không kiên quyết mới để con dâu chịu khổ! Dư Mẫn Tú không khỏi tự trách mình.

Kế Chỉ Tường lại trèo lên thang, bắt đầu lau đèn trang trí trên trần nhà. “Mẹ, chẳng phải con đã nói rồi sao? Nếu chị Quế lo liệu xong việc nhà, đến khi quay lại thấy nhà mình đã tìm được người khác, chắc chắn chị ấy sẽ không làm việc ở đây nữa.” Kế ChỉTường gõ bóng đèn xuống lau cẩn thận đến sáng bóng.

“Vậy thì để chị ấy tìm việc khác là được!” Dư Mẫn Tú lo Kế Chỉ Tường đứng khôngvững, vội vàng giữ thang cho cô.

“Mẹ, mẹ lại quên rồi.” Kế Chỉ Tường lau đèn xong xuống thang, thở phào một hơi,sau đó nở nụ cười an ủi. “Tuy nhà mình đối xử với người ta không tệ, nhưng hiện giờ muốn tìm được một công việc thì rất khó khăn, sao có thể để chị Quế khó khăn đi tìm việc chứ?”

Kế Chỉ Tường nhớ hoàn cảnh gia đình chị Quế cũng chẳng khá gì,nếu không đã chẳng phải ra ngoài tìm công việc lao động tay chân cực nhọc này.

“Con toàn nghĩ thay cho người khác thôi.” Dư Mẫn Tú thấy mình không có tài ăn nói bằng con dâu, nếu con bé đã kiên quyết thì cứ để kệ nó vậy! “Mẹ cắm hoa xong để trên tủ giày, lát nữa con xem xem có đẹp không?”

“Đẹp, hoa mẹ cắm tất nhiên là đẹp nhất!”, Kế Chỉ Tường khen ngợi.

“Đứa trẻ này.” Dư Mẫn Tú cười vui vẻ lắc đầu, bất giác ngáp một cái.

“Cả sáng naymẹ cũng mệt rồi, mẹ về phòng nằm một lát, con đừng cố quá đó”, bà không quên dặn dò thêm.

“Vâng!” Kế Chỉ Tường liên tục vâng dạ, thầm nghĩ không thể để sách dính nhiều bụi bặm, lát nữa phải qua thư phòng quét dọn một chút!

Quét sơ qua bụi bặm trên giá sách, Kế Chỉ Tường chú ý đến bàn làm việc của Cận Trọng Kỳ, trên đó chất đầy sách và tài liệu, hoàn toàn trái ngược với văn phòng ngăn nắp. Kế Chỉ Tường có phần bất an tiến lại gần, ngón tay dài mảnh lướt qua mép bàn.  Hằng đêm, Cận Trọng Kỳ vẫn thường ngồi sau chiếc bàn này làm việc, không biết những khi đó, trong lòng anh có hình bóng cô không? Kế Chỉ Tường đỏ mặt vì ý nghĩ của mình, lắc đầu xua đi những ý tưởng hỗn loạn trong đầu, sắp xếp lại bàn làm việc của anh.

Trước đây, cô có thói quen luôn giữ bàn làm việc của mình ngăn nắp, sạch sẽ, tuy số lượng tài liệu trên bàn cũng nhiều không kém, nhưng ít nhất vẫn còn một khoảng không để làm việc, nếu không khi bắt tay vào công việc sẽ cảm thấy bất tiện.

Kế Chỉ Tường tất nhiên cũng hy vọng Cận Trọng Kỳ có tâm trạng thoải mái khi làmviệc, cô bắt đầu phân loại sách và tài liệu của anh theo thói quen của mình. Dọnxong, mặt bàn đã gọn gàng hơn rất nhiều. Kéo ngăn bàn ra, tất cả đồ đạc phục vụ cho công việc của anh cũng để lung tung, cô không nín nổi nét cưòi.

Đứng trên một phương diện nào đó mà nói, cách sắp xếp của Cận Trọng Kỳ rấtgiống một đứa trẻ, cũng như cái ngăn bàn này, hoàn toàn không phù hợp với vẻ ngoài thành đạt của anh.

Dọn từng ngăn kéo của Cận Trọng Kỳ từ trên xuống dưới, đến khi kéo chiếc ngăn cuối cùng ra, Kế Chỉ Tường phát hiện có một quyển album khá cũ, tuy không mới, nhưng rõ ràng là bảo quản rất cẩn thận, xem ra nó rất được coi trọng. Con người ít nhiều gì thì cũng có tính tò mò, cô biết rõ mình không nên tìm hiểu bímật của anh nhưng lại không ngăn cản được âm thanh nhỏ bé trong lòng thúc giục cô mở ra xem cho rõ.

 

Vừa mở trang đầu tiên ra, đập vào mắt là một cô gái rất trẻ, xinh đẹp, nhìn qua có vẻ chưa thành niên, cô ấy có nụ cười ngọt ngào, giống như một tiên nữ không thuộc về nhân gian.

Cô ấy là ai? Tại sao ảnh cô ấy lại được để trong ngăn bàn của Cận Trọng Kỳ, hơn nữa còn được giữ gìn rất cẩn thận?

Kế Chỉ Tường cảm thấy bất an, nhưng không thể ngăn cản bản thân tiếp tục xem hết quyển album đó. Tim càng đập nhanh, không thể không chế được bản thân, cô cứ thế lật tiếp, xem từng trang album, tâm trạng càng thêm nặng nề, ngón tay run rẩy theo từng trang ảnh.

Những tấm ảnh trong đó đa phần là cô gái xa lạ, nhưng không chỉ là cô ấy, còn có những tấm mà cô ấy chụp chung với Cận Trọng Kỳ, cũng có tấm mẹ chồng cô xuấthiện, một số nữa thì có cả những người cô không quen biết. Trong ảnh, Cận Trọng Kỳ cười rất vui vẻ, vui vẻ đến mức khiến Kế Chỉ Tường cảm thấy đau lòng. Hóa ra anh cũng có thể cười vui vẻ như thế, nhưng cô chưa từng nhìn thấy điệucười ấy trên gương mặt anh, ngoại trừ những tấm ảnh này…

Ngón tay lưu luyến nhẹ nhàng vuốt ve nụ cười của anh trong ảnh, cô tự hỏi đến khi nào anh mới dành những nụ cười rực rỡ như thế cho mình? Khi cô đang chìm đắm trong những suy nghĩ vừa đau khổ vừa kỳ vọng đó, bỗng nghe thấy giọng nói trầm thấp mà lạnh lùng của Cận Trọng Kỳ vang lên bên ngoài thư phòng…

“Ai cho phép cô đụng vào đồ đạc của tôi?”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+