Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Liệt Hỏa Như Ca – Phần 2 – Chương 00 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chuyện trọng đại nhất võ lâm!

 

Cả chốn giang hồ nhốn nháo, hai giới hắc bạch đều suy đoán, sau khi hỷ sự này kết thúc , thế cuộc của thiên hạ sẽ thay đổi như thế nào? Nhưng bất kể phỏng đoán ra sao, những kẻ nhận được thiếp mời, đều đã chuẩn bị lễ vật chu đáo, số ở xa thì bắt đầu lục tục lên đường.

 

Lúc này, Như Ca đang ngồi dưới tán hoa quế.

 

Ngày thu, tại phủ Tĩnh Uyên Vương.

 

Lá rụng vàng rực.

 

Trong làn gió đang cuốn rơi những chiếc lá héo úa ấy, tà áo đỏ của Như Ca tung bay.

 

Ngón tay của nàng khẽ chạm lên đóa hoa băng lạnh đến thấu xương nơi lòng bàn tay, hoa băng lóng lánh trong suốt, hào quang lan tỏa. Chạm vào cánh hoa, nàng mơ hồ nhớ về một người xinh đẹp như băng tuyết.

 

Lặng lẽ, có tiếng người đến gần.

 

Nàng quay đầu lại.

 

Một cỗ xe lăn bằng gỗ.

 

Trên xe, nam tử áo xanh, ôn hòa như một viên ngọc, vầng trán tỏ ra thứ ánh sang mờ nhạt. Hai chân của y không thể cử động, nhưng khí chất điềm đạm, bình thản khiến cho cả thế giới xung quanh tức thì lặng im phăng phắc.

 

Nụ cười như có phép thuật thắp sáng gương mặt Như Ca!

 

Nàng nhảy bật dậy chạy đến, giữ lấy xe lăng của y, khẽ cười bảo: “Xong việc rồi ư? Huynh cứ suốt ngày ở trong phòng phê duyệt công văn như thế sẽ không tốt cho sức khỏe đâu!” Tuy hàn độc trong người huynh đã được hút cạn, nhưng vẫn phải chăm sóc bản thân cẩn thận chứ.

 

Ngọc Tự Hàn mỉm cười.

 

Nàng ngắm y, lại nói tiếp: “Sao huynh lại ăn mặc phong phanh như thế? Tiết trời trở lạnh rồi, huynh phải mặc ấm thêm chút nữa mới được!”.

 

“Ừ.”

 

Như Ca nhăn mặt lại. “Muội biết! Sư huynh đang cười muội có phải không? Cười muội phiền phức như một bà cụ…” Ngẫm nghĩ một chút, nàng lại ngồi xuống, trừng mắt nhìn y nói: “Tuy nhiên, dù có thành một con ma phiền phức, muội cũng muốn quấn chặt lấy kẻ không biết tự chăm sóc lấy bản thân là huynh, huynh chấp nhận số phận đi thôi!”.

 

Ngọc Tự Hàn cúi thấp đầu xuống. Nụ cười nơi khóe môi y dịu dàng đến mức làm tan cả băng tuyết.

 

Tuy nhiên.

 

Y nhìn vào lá thư trong tay.

 

Nụ cười dần lặng tắt.

 

Ngón tay siết chặt phong thư.

 

Như Ca nhận ra vẻ khác lạ của y bèn hỏi: “Huynh sao thế?”.

 

Đáy mắt Ngọc Tự Hàn phảng phất một nét u buồn.

 

“Có tin tức xấu ư?”.

 

Y nhìn xuống lá thư.

 

Lắc lắc đầu.

 

“Bảy ngày nữa Chiến Phong sẽ thành thân”, y nói với nàng.

 

Bất chợt, một làn gió thu thổi tới, cuốn đám lá rụng rơi trong sân đình xoáy tít.

 

Như Ca chớp chớp mắt, cười bảo: “Thế thì chúng ta phải mau chóng trở về Liệt Hỏa sơn trang rồi. Sư huynh, chúng ta nên tặng quà gì mới thích hợp đây nhỉ?”.

 

“Ca Nhi…” Ngọc Tự Hàn khẽ gọi.

 

“Sư huynh, huynh đang lo lắng hay sao?” Nàng rạp người trên đầu gối y, bờ má nhẵn bóng áp vào vạt áo xanh, cười bảo: “Mọi chuyện trước đây muội đều đã quên cả rồi, huynh ấy thành thân sẽ không phiền nhiễu gì đến muội đâu”.

 

Ngọc Tự Hàn khẽ vuốt ve mái đầu nàng.

 

Trong lòng y trỗi dậy một cảm giác thật lạ.

 

Như Ca bây giờ đã không còn là Như Ca trước đây nữa.

 

Một tháng trước, lúc tỉnh dậy sau ba ngày mê man, bắt gặp Như Ca, y có cảm giác như nàng xinh đẹp, trưởng thành hơn chỉ sau một đêm. Nàng vẫn mỉm cười và quan tâm đến y như trước , chỉ là nụ cười ấy y không còn thấu rõ nữa.

 

“Ca Nhi, nói cho huynh biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Vì sao nàng không còn mỉm cười rạng rỡ, không còn cái vẻ hạnh phúc đơn thuần nữa.

 

“Có gì đâu chứ”, Như Ca tránh cái nhìn của y, cười nói: “Sư huynh hình như đã trở nên đa nghi rồi thì phải, huynh xem, mọi thứ chẳng phải rất tốt hay sao? Làm sao có chuyện gì xảy ra được.”

 

“Tuyết đâu?” Ngọc Tự Hàn cuối cùng cũng hỏi đến.

 

Hàn chú trong người y được Tuyết hút ra ngoài, thế nhưng Tuyết lại như bốc hơi khỏi cõi trần, bặt tăm bặt tích. Trong cung cũng chẳng còn tin tức về Tuyết Y Vương nữa.

 

Tuyết…

 

Trái tim Như Ca đập thình thịch.

 

Đêm ấy, thân thể của Tuyết dần trở nên trong suốt, hóa thành ngàn vạn điểm sáng, từng điểm từng điểm tan biến khỏi lòng nàng…

 

“Hắn đi rồi.” Tiếng của Như Ca thật nhẹ, nhẹ như hoa tuyết tháng Mười, chưa kịp rơi xuống đất đã vội hòa tan.

 

Nàng cười gượng nói: “Hắn đi rồi, muội không rõ hắn đi đâu nữa”.

 

“Ca Nhi…” Hàng mi của Ngọc Tự Hàn khẽ nhíu lại.

 

Như Ca mỉm cười thật dịu dàng, nhẹ nhàng nắm lấy tay y. “Sư huynh, huynh biết không? Muội hy vọng mọi người có thể sống vui vẻ. Cho dù đã xảy ra chuyện gì, chuyện qua rồi hãy để nó trôi qua, có thể thật nghiệt ngã, nhưng muội không muốn để sự việc của quá khứ phiền lụy đến những người mà muội yêu quý.”

 

Nàng mỉm cười ngước mắt nhìn y.

 

Ráng chiều dịu dàng chiếu lên đôi bàn tay của cả hai đang nắm lấy nhau.

 

Tà áo xanh của Ngọc Tự Hàn bị gió thổi phất lên.

 

Y nhè nhẹ vỗ đầu nàng, sau này quyết sẽ không đề cập đến vấn đề này nữa. Y biết nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, tuy nhiên, nếu đây là mong muốn của nàng, y thà vĩnh viễn không biết thì hơn.

 

Nàng mỉm cười cúi đầu xuống.

 

Nước mắt khẽ đong đầy trong đôi mắt nàng.

 

Cuối thu, dưới tán hoa quế.

 

Hương hoa nhạt nhòa.

 

Như Ca trong bộ áo đỏ, yên ả nép đầu lên đầu gối Ngọc Tự Hàn.

 

… Nha đầu, không được quên ta đó…

 

Cổ họng Như Ca mặn chát, nghẹn ngào.

 

Xin lỗi, ta sẽ không cho phép bản thân nhớ đến ngươi nữa. Bởi nếu ta buồn, những người yêu thưong ta cũng sẽ buồn lắm.

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+