Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Lộ mặt – Chương 03 – Phần 01 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Mary Hanson như một con búp bê nhỏ nhắn, xinh đẹp và thanh tú. Ẩn trong dáng vẻ yểu điệu bên ngoài của người miền Nam, nàng dữ như một con sói cái.

Judd đã gặp nàng sau một tuần chữa bệnh cho Hanson. Nàng điên cuồng chống lại phương thức chữa bệnh của ông và Judd phải gặp nàng để thuyết phục.
– Tại sao bà lại phản đối việc phân tích để chữa bệnh cho ông nhà như vậy?
– Tôi ko muốn nghe bạn bè xì xầm bàn tán rằng tôi đã lấy một gã điên. – nàng trả lời Judd.- Ông bảo hắn li dị tôi rồi muốn làm quái quỉ gì thì làm.
Judd phải giải thích rằng nếu nàng ly dị chồng vào lúc này có nghĩa là hoàn toàn hủy diệt Jonh.
– Chẳng có cái quái gì mà sợ huỷ diệt – Nàng thét lên – nếu tôi biết hắn ta mắc bệnh đồng tính luyến ái thì ông thử nghĩ xem tôi có đồng ý lấy hắn ta ko cơ chứ ? Hắn ta là một mụ đàn bàn
– Bất cứ người đàn ông nào cũng có đôi chút chất bàn bà – Judd nói- cũng như trong mỗi người đàn bà thường phảng phất chất đàn ông vậy. Trường hợp của chồng bà, có một số vấn đề nan giải về tâm lý cần phải vượt qua. Ông ấy đang cố gắng thưa bà Hanson.Tôi nghĩ chính bà và các cháu nên giúp ông ấy.
Hơn ba chục tiếng đồng hồ bác sĩ tìm mọi lý lẽ để thuyết phục nàng và cuối cùng, nàng miễn cưỡng đồng ý hoãn ly dị. Những năm tháng sau đó, nàng trở nên quan tâm đến chồng và cùng tham gia chiến đấu với bệnh của John. Judd có một cái lệ là ko bao giờ chữa trị cho những cặp vợ chồng, vậy mà Mary đã xin được cùng chữa bệnh và ông thấy điều đó có ích trong phương thức chữa trị cho John. Khi nàng tự hiểu mình và nhận ra những thiếu sót trong vai trò một người vợ thì John bỗng tiến bộ rất nhanh.
Giờ đây Judd đến để báo cho nàng cái tin sét đánh ngang tai, chồng nàng bỗng dưng bị giết chết. Nàng nhìn ông trân trối, ko tin vào điều ông vừa nói, nàng đoán chắc rằng đó là một trò đùa kinh khiếp. Và khi nhận ra sự thật oan trái nàng gào lên đau đớn :
– Anh ấy ko bao giờ trở về với em nữa rồi! Không về với em nữa rồi anh ới!
Nàng bắt đầu xé áo quần, cuồng điên như một con thú bị thương. Hai đứa bé sinh đôi mới 6 tuổi chạy đến, từ lúc đó tiếng khóc như ri, trong nhà hỗn loạn ko thể tả. Judd cố dỗ hai đứa bé và bế chúng gửi sang hàng xóm. Ông cho Mary một liều thuốc an thần và cho gọi bác sĩ chăm sóc gia đình đến. Khi biết chắc ko còn việc gì để làm nữa, ông mới ra về. Lên xe, ông như người mất hồn, cầm tay lái ko mục đích, cũng ko suy nghĩ. Hanson đã đấu tranh cật lực, dũng cảm, đến ngày chiến thắng thì … Thật là một cái chết lãng nhách.
Lẽ nào một tên đồng tính luyến ái nào đó tấn công anh ta ? Một người yêu cũ căm hận vì bị Hanson bỏ rơi. Tất nhiên điều đó có thể xảy ra nhưng Judd vẫn ko tin. Trung uý Mc Greavy đã nói hanson bị giết cách văn phòng ông chỉ một dãy nhà. Nếu kẻ sát nhân là một tên đồng tính luyến ái đang tức giận thì hắn sẽ hẹn với Hanson ở một nơi nào đó riêng biệt để cố thuyết phục Hanson quay trở lại với hắn, hoặc chút lên đầu Hanson những câu buộc tội trước khi hắn ra tay, chứ ko thể đâm anh ta giữa phố người đông đúc rồi trốn chạy.
Ở một góc đường, thấy có phòng điện thoại, bác sĩ chợt nhớ ra đã hứa đến ăn cơm tối với ông bà bác sĩ Peter Hadley và Norah, bạn rất thân với ông nhưng chẳng còn tâm trí nào gặp ai nữa ! Ngừng xe bên đường, ông bước vào phòng điện thoại và ông gọi đến cho Hadley. Norah nhấc máy.
– Trễ rồi anh ơi! Anh đang ở đâu vậy?
– Norah, tôi sợ rằng phải xin lỗi anh chị và ko đến được tối nay.
– Ồ, không được đâu – bà rên rỉ – Này, một cô bé tóc vàng bốc lửa đang chờ gặp anh đây.
– Hẹn tối khác vậy – Judd nói – Thật tình tôi ko thể đến được xin anh chị thứ lỗi cho nhé.
– Bác sĩ ơi – Norah khịt khịt mũi – xin chờ một chút để tôi gọi ông bạn vàng của anh.
Peter nhấc máy.
– Chuyện gì vậy, Judd ?
Judd do dự :
– Một ngày gay go thôi Peter, mai tôi sẽ kể cho anh nghe.
– Tiếc cho anh lỡ mất cơ hội với người đẹp Scandinavian, Tôi cho là đẹp tuyệt trần đấy.
– Lần khác vậy nhé – Judd lại hứa. Ông nghe tiếng thì thầm vội vã rồi Norah đến cầm máy.
– Nàng sẽ đến vào đêm Giáng sinh, Judd à, anh sẽ đến chứ ?
Ông do dự :
– Norah, chúng ta sẽ bàn nhau sau vậy nhé, xin lỗi chị vậy – Ông gác máy. Giá mà ông biết được cách từ chối khoé léo. lịch thiệp với bà mai Norah.
Judd đã lấy vợ những năm cuối đại học. Elizabeth có nhiều biệt tài trong các lãnh vực khoa học xã hội, nàng nhiệt tình, rạng rỡ và tươi tắn. Cả hai đều trẻ, yêu nhau thắm thiết và phác hoạ những kế hoạch tuyệt vời cho những đứa trẻ tương lai. Vào mùa Giáng sinh đàu tiên sau khi cưới, Elizabeth và đứa bé trong bụng đã chết vì tai nạn giao thông. Judd chỉ còn biết dồn hết tâm lực vào công việc, thời gian đó ông trở thành một bác sĩ tâm lý nổi tiếng trong nước. Ông vẵn ko thể nào cùng người khác dự tiệc Giáng sinh. Dù thế nào đi nữa, dù tự nhận mình sai lầm, ông vẫn chỉ muốn dành hết cho Alizabeth và con.
Từ phòng điện thoại bước ra, ông chợt lưu ý đến một cô gái đang đứng chờ. Cô nàng trẻ, đẹp, mặc áo nỉ ôm sát người và chiếc váy ngắn, khoác áo mưa màu sáng.
– Xin lỗi cô nhé.
Nàng đáp lại ông với nụ cười ấm áp.
– Không sao đâu ạ.
Dường như ông đã gặp ánh mắt thông minh này của nàng ở đâu đó rồi thì phải.
Nỗi cô đơn đang tìm cách phá vỡ bức bình phong mà vô tình ông đã dựng lên.
Nếu Judd biết rằng ông có ưu điểm nào đó thu hút được phái đẹp thì nó cũng đã chìm sâu trong tiềm thức của ông. Ông chưa bao giờ phân tích tại sao. Đối với ông, việc những nữ bệnh nhân say mê ông là bất lợi, đôi khi nó còn làm cho cuộc sống trở nên khó khăn, phức tạp.
Ông đi qua cô gái, khẽ gật đầu thân thiện. Ông cảm thấy nàng đứng trong mưa, nhìn ông lên xe và phóng vút đi.
Ông rẽ vào đường dành cho xe chạy trên sông Đông và hướng về phía đại lộ Merritt. Một tiếng rưỡi sau, ông đang trên đường phố của Connecticut. Ở New York tuyết bẩn thỉu và nhầy nhụa nhưng bão tuyết đã biến phong cảnh Connecticut đẹp như những bức ảnh trên bưu thiếp.
Ông lái xe qua Westport và Danbury, cố dồn hết tâm trí vào mặt đường loang loáng dưới bánh xe và một thế giới riêng ảm đạm vây quanh. Cứ mỗi lần nhớ đến John Hanson, ông lại cố nghĩ sang chuyện khác.
Xe ông đang xuyên qua bóng tối dày đặc của miền quê Conecticut. Vài giờ sau, mãi đến khi kiệt sức ông mới chịu quay xe lại và trở về nhà.
Mike, người gác cửa có khuôn mặt đỏ gay thường mỉm cười chào ông mỗi ngày, hôm nay có vẻ bồn chồn và xa cách ! Chắc là gia đình gặp chuyện gì đây – bác sĩ nghĩ thầm. Mọi ngày Judd thường nói chuyện thân mật với ông già về đứa con trai mới lớn và cô con gái đã lập gia đình của ông, nhưng tối nay bác sĩ cảm thấy ko thích nói chuyện. Ông nhờ Mike đưa xe vào nhà xe.
– Vâng, thưa bác sĩ – Mike dường như muốn nói thêm nữa lại thôi.
Judd đi vào nhà. Ben Katz, người quản gia đang băng qua hành lang, trông thấy bác sĩ, ông vẫy tay làm hiệu với vẻ lo lắng rồi vội vàng biến vào phòng. Judd nghĩ thầm :
“Tối nay mọi người sao thế nhỉ ?Hay là do trạng thái thần kinh mình ko ổn định?” Ông bước vào thang máy. Eddie, người điều khiển thang máy khẽ gật đầu.
– Chào bác sĩ.
– Chào Eddie.
Eddie nuốt nước bọt và ngượng nghịu quay đi.
– Có việc gì vậy Eddie? – Judd hỏi.
Eddie lắc đầu và nhìn đi nơi khác.
” Lạy Chúa” – Juđ nghĩ thầm.” Lại một bệnh nhân dự bị của ta đây. Bỗng nhiên trong nhà đầy những người như thế cả !”
Eddie mở cửa thang máy, Judd bước ra. Ông đi về phía phòng mình, ko nghe thấy tiếng đóng cửa thang máy, ông quay đầu nhìn lại. Eddie đang nhìn ông chòng chọc. Vừa lúc Judd mở miệng định nói, Eddie vội đóng sập cửa lại. Judd đi về phòng mình, cửa không khoá, ông bước vào.
Tất cả đèn trong phòng đều bật sáng. Trung uý Mc Greavy đang mở ngăn kéo trong phòng khách còn Angieli từ trong phòng ngủ bước ra. Judd bừng bừng nổi giận.
– Các anh đang làm gì trong phòng tôi vậy.
– Chúng tôi đang chờ ông, bác sĩ ạ.
Mc Greavy lên tiếng.
– Làm thế nào các anh vào đây được?.
– Chúng tôi được lệnh khám xté – Angieli đáp.
Judd nhìn anh ta ngờ vực.
– Khám xét à? Phòng của tôi ư?
– Chúng tôi xin hỏi ông một số điều cần thiết, thưa bác sĩ – Mc Greavy nói. – Ông phải thành thật trả lời cho đúng.
Angieli xen vào :
– Ông nên nhớ rằng những lời khai của ông có thể là những bằng chứng phản lại ông đấy bác sĩ ạ.
– Ông có cần luật sư ko bác sĩ ? – Mc Greavy hỏi.
– Tôi ko cần luật sư. Tôi đã nói rằng sáng nay tôi cho Hanson mượn áo mưa và ko hề thấy nó cho đến chiều nay khi các anh đem đến văn phòng tôi. Tôi ko thể nào giết Hanson được. Tôi bận bịu với bệnh nhân suốt ngày. Cô Robert có thể làm chứng cho tôi điều đó.
Mc Greavy và Angieli ngầm ra hiệu với nhau.
– Chiều nay lúc rời khỏi văn phòng, ông đi đâu ? – Angieli hỏi.
– Đến gặp bà Hanson.
– Chúng tôi biết, rồi sau đó …? – Mc Greavy nói.
Judd ngập ngừng :
– Tôi lái xe chạy vòng vòng.
– Đi đâu ?
– Ông ngừng lại ăn tối ở đâu? – Mc Greavy hỏi tiếp.
– Tôi ko ăn tối. Tôi ko đói.
– Như vậy là chẳng ai gặp ông hết ?
Judd nghĩ một lúc.
– Tôi cho là không.
– Có lẽ ông cũng dừng lại đổ xăng ở đâu chứ ?- Angieli gợi ý.
– Không – Judd nói. – Tôi đi đâu tối nay thì có sao đâu ? Hanson bị giết từ sáng cơ mà.
– Sau khi rời văn phòng chiều nay, ông có quay trở lại lần nào ko?
Giọng Mc Graevy rất tự nhiên.
– Không. Tại sao anh hỏi vậy?
– Văn phòng ông có kẻ đột nhập.
– Sao ? Ai đột nhập ?…
– Chúng tôi ko biết – Mc Greavy nói – Tôi muốn ông đến đó và xem xét xung quanh có mất mát gì ko?
– Vâng , tất nhiên – Judd trả lời. – Ai báo cho các anh biết ?
– Người gác đêm – Angieli nói. – Ông có để vật gì quí trong văn phòng ko, bác sĩ ? Tiền ? Thuốc phiện ? Hoặc thứ gì tương tự ?
– Có một ít tiền lẻ – Judd nói – Cũng ko có ma tuý. Chẳng có gì ở đó để lấy trộm cả. Thật khó hiểu ?
– Thôi được – Mc Greavy nói – Chúng ta đi nào.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+