Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Lộ mặt – Chương 03 – Phần 02 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Trong thang máy, Eddie nhìn Judd như xin lỗi. Bắt gặp ánh mắt anh ta, Judd gật đầu thông cảm.
Judd nghĩ rằng chắc chắn cảnh sát ko thể nghi ngờ ông đột nhập vào chính văn phòng của mình. Mc Greavy định gán ép cho ông điều gì do cái chết của người đồng ngiệp trước đây nhưng cũng đã 5 năm rồi còn gì. Không lẽ Mc Greavy ấp ủ hàng bao năm trời, để rồi đổ tội cho bác sĩ và chờ có dịp trả thù sao ?
Một chiếc xe cảnh sát đậu cách lối vào vài thước. Họ lên xe và yên lặng đến văn phòng bác sĩ.
Đến nơi, Judd đánh dấu vào máy ghi ở hành lang. Người gác cửa Bieglon nhìn ông khác lạ, hay là ông có cảm tưởng như thế.
Họ đi thang máy đến tầng thứ 15 và tiến vào văn phong của Judd. Một cảnh sát mặc quân phục đang đứng trước cửa. Anh gật đầu chào Mc Greavy rồi bước sang một bên. Judd định lấy chìa khoá.
– Cửa ko khoá – Angieli nói và anh đẩy cửa. Cả bọn cùng bước vào, Judd đi đầu. Phòng tiếp khách vô cùng hỗn độn. Tất cả các ngăn kéo bị lục tung ra khỏi bàn, giấy tờ vung vãi khắp nhà. Judd nhìn trân trân như ko tin vào mắt mình, ông cảm thấy mình bị xúc phạm ghê gớm.
– Bác sĩ đoán xem họ tìm kiếm gì vậy ? – Mc Greavy hỏi.
– Chịu thôi – Judd đáp – Ông đi vào cánh cửa phía trong, mở ra, Mc Greavy theo sát sau lưng ông.
Trong phòng bác sĩ, 2 cái bàn bên trong cũng bị lật nhào, bóng đèn lăn trên sàn nhà, vỡ tan tành, tấm thảm ướt đẫm máu.
Xa trong góc phòng. xác Carol Roberts nằm duỗi dài một cách lố bịch. Cô ta trần truồng, hai tay bị trói quặt ra sau bằng sợi dây đàn piano, acid tung toé trên mặt, ngực và giữa hai bên đùi. Bàn tay phải bị bẻ gãy hết ngón. Mặt nàng méo mó sưng phù lên, miệng bị nhét một nùi khăn tay.
Hai nhà thám tử quan sát Judd khi ông nhìn chòng chọc vào cái xác Carol.
– Trông bác sĩ xanh quá, – Angieli nói – ngồi xuống đây đi.
Judd lắc đầu và hít thở thật sâu. Ông nói giọng run lên vì giận :
– Ai? Ai có thể làm như thế này ?
– Đấy là điều ông sẽ nói cho chúng tôi biết, bác sĩ Stevens – Mc Greavy nói.
Judd ngước nhìn anh ta.
– Không ai nỡ làm như vậy với Carol đâu. Trong đời nàng chưa hề mất long ai.
– Tôi nghĩ là đã đến lúc ông hát bài khác đi là vừa – Mc Greavy nói – Không ai muốn động đến Hanson mà anh ta bị dao đâm vào lưng, ko ai nỡ làm gì Carol mà chỉ tưới acid lên khắp người nàng và tra tấn cho đến chết! – Nhà thám tử gằn giọng – Còn ông thì đứng đây bảo ko ai muốn làm gì họ. Thế ông là giống quái quỉ gì điếc, câm hay mù? Một cô gái làm việc cho ông suốt bốn năm trời. Ông là bác sĩ tâm lý, chắc ông sẽ ko cố bảo với tôi rằng ông ko quan tâm hoặc biết gì đến đời tư của cô ấy chứ ?
– Tất nhiên tôi có quan tâm chứ – Judd nói một cách căng thẳng – Cô ấy có bạn trai sắp cưới.
– Chick chứ gì, chúng tôi đã nói chuyện với anh ta.
– Nhưng anh ta ko thể làm được việc này, anh ấy là một người đàng hoàng rất yêu Carol.
– Ông nhìn thấy Carol lần cuối cùng vào lúc nào ? – Angieli hỏi.
– Tôi đã nói rồi, khi tôi rời khỏi đây để đi gặp bà Hanson, tôi có nhờ Carol đóng cửa văn phòng – giọng ông bị ngắt quãng, ông nuốt nước bọt và hít thở thật sâu.
– Ông có hẹn với bệnh nhân nào khác nữa hôm nay ko ?
– Không.
– Ông có cho rằng một gã điên khùng nào đó gây ra việc này hay ko? – Angieli hỏi
– Hẳn đây là một kẻ điên nhưng ngay cả gã điên cũng phải động lực thúc đẩy?
– Đó chính là điều tôi suy nghĩ – Mc Greavy nói.
Judd nhìn lại chỗ xác Carol, nàng giờ đây giống như con búp bê thật bi thảm – méo mó tả tơi, vô vọng và phế thải. Judd hỏi với giọng giận dữ.
– Các anh định để cô ấy như thế này bao lâu nữa đây ?
– Người ta sẽ mang cô ấy đi ngay bây giờ, Agieli nói – nhân viên điều tra vừa làm việc xong.
Judd quay sang Mc Greavy.
– Anh giữ nguyên trạng cô ấy nằm như thế này để chờ tôi chứ gì ?
– Vâng – Mc Greavy nói- Tôi muốn hỏi ông lần nữa trong văn phòng có món gì để có kẻ thèm muốn đến nỗi phải như thế này ko? – Anh ta chỉ Carol.
– Không.
– Còn những cuộn băng thu được từ những bệnh nhân thì sao?
Judd lắc đầu :
– Chẳng có gì cả.
– Ông ko muốn cộng tác với chúng tôi lắm phải ko bác sĩ – Mc Greavy hỏi.
– Các anh nghĩ là tôi ko muốn các anh tìm ra thủ phạm sao? – Judd gay gắt – Nếu hồ sơ tôi giúp ích gì được, tôi đã nói với các anh rồi. Tôi biết các bệnh nhân mà. Trong số họ, chẳng ai có thể giết cô gái được. Việc này là do người ngoài làm.
– Ông làm thế nào biết được là ko có ai để mắt tới hồ sơ của ông?
– Hồ sơ còn nguyên, ko ai đụng đến.
Mc Greavy nhìn ông, chộp ngay cơ hội.
– Sao ông biết? Ông chưa xem đến cơ mà.
Judd đi đến bức tường xa xa. Khi thấy hai thám tử nhìn theo, ông ấn phần dưới tấm pano, bức tường bỗng xịch mở, để lộ những ngăn tủ chất đầy băng cassette.
– Tôi đã thu lại tất cả các cuộc tiếp xúc với bệnh nhân – Judd nói – và cất băng ở đây.
– Có thể chúng tra tấn Carol để bắt cô khai chỗ để những cuộn băng này chăng ?
– Những cuộn băng này chẳng có giá trị gì với ai cả. Phải có một động cơ giết người nào khác kìa!
Judd nhìn lại thể xác dễ sợ của Carol một lần nữa, lòng tràn đầy vô vọng và bất lực.
– Các anh hãy tìm cho được tên sát nhân này.
– Tôi cũng định thế – Mc Greavy nói và lại nhìn Judd chăm chú.
Trên con đường vắng vẻ, lạnh buốt trước toà nhà của văn phòng Judd, Mc Greavy bảo Angieli đưa Judd về nhà.
– Tôi có việc phải làm – Mc Greavy nói với Angieli và quay sang Judd.
– Chúc bác sĩ ngủ ngon.
Judd nhìn theo cái bòng to lớn, dềnh dàng bước xuống đường.
– Ta đi thôi – Angieli nói – tôi lạnh cóng rồi đây.
Judd ngồi vào ghế trước cạnh Angieli, chiếc xe chạy vụt khỏi lề đường.
– Tôi phải báo cho gia đình Carol. – Judd nói
– Chúng tôi đã đến rồi.
Judd gật đầu mệt mỏi, ông vẫn muốn đích thân đến thăm họ nhưng sợ Angieli ko đợi được.
Im lặng. Judd tự hỏi ko biết giờ này trung uý Mc Greavy còn có việc gì nữa.
Như đọc được ý nghĩ của ông, Angieli nói:
– Mc Greavy là một cảnh sát có tài. Anh ấy cho rằng Ziffren lẽ ra phải ngồi ghế điênvị đã giết bạn anh ấy.
– Ziffren bị điên mà.
Angieli nhún vai.
– Tôi hiểu mà bác sĩ.
Judd nghic Mc Greavy chẳng hiểu gì cả. Rồi ông chợt nghĩ đến Carol, nhớ đến sự sáng dạ, tính thương người cùng lòng kiêu hãnh dâng tràn trong công việc của nàng. Angieli nói chuyện với ông đôi câu và ông nhận ra đã về đến chung cư ông ở.
Năm phút sau, Judd đã ở trong phòng. Ông chẳng hề buồn ngủ tí nào, tự rót một ly rượu mạnh và mang về phòng làm việc. Ông nhớ lại đêm đầu tiên Carol đi lại trong phòng này, khoả thân và tuyệt đẹp, áp sát vào người ông tấm thanấm áp mềm mại. Ông phải đối xử lạnh lùng và xa cách với nàng vì ông biết rằng đó là cơ hội duy nhất để ông giúp nàng. Nhưng nàng ko bao giwò biết được động lực nào đã ngăn ông ko đáp ứng với nàng. Hoặc cũng có thể nàng đã biết rồi. Ông nâng ly rượu lên và uống cạn.
Nhà xác thành phố giống như bao nàh xác khác, lúc 3 giờ sáng đã có người đặt một vòng hoa kết bằng chùm gửi trên cánh cửa.
“Ai thế nhỉ?” Mc Greavy suy nghĩ mông lung – ” Hắn là một người có tâm hồn rất phong phú hoặc có tính hài hước kỳ quặc”.
Mc Greavy nôn nóng chờ đợi ở ngoài hành lang cho đến khi ca mổ xét nghiệm hoàn tất. Khi nhân viên điều tra vẫy tay gọi anh, anh đi thẳng vào căn phòng mổ trắng toát, bệnh hoạn.
Nhân viên điều tra đang kỳ cọ, rửa tay trong một cía chậu trắng to. Anh ta người nhỏ bé choắt, giọng nói nhanh, líu ríu như chim, thao tác nhanh nhẹn lẫn tất bật. Anh ta trả lời hết các câu hỏi của Mc Greavy rất nhanh rồi biến mất. Mc Greavy đứng lại đó vài phút để ghi nhớ những gì vừa nghe. Xong anh bước nhanh dưới trời đêm lạnh giá để tìm taxi.
Chẳng thấy bóng dáng một chiếc nào. Những tên tài xế chết tiệt chắc nằm nghỉ ở Burmada rồi. Mc Greavy cứ đứng đấy thẫn thờ cho đến khi lạnh cóng. Lúc ấy anh phát hiện ra một chiếc xe cảnh sát đi tuần. Anh vẫy xe dừng lại, đưa chứng minh thư cho anh chàng tân binh ngồi sau tay lái xem và ra lệnh anh ta chạy thẳng về khu vực cảnh sát 19.
Làm như thế là trái với luật qui định nhưng quỉ tha ma bắt, Mc Greavy chẳng còn cách nào khác vì đêm quá dài!
Khi Mc Greavy bước vào trong nhà, Angieli đang chờ anh.
– Họ đã xét nghiệm tử thi Carolxong rồi – Mc Greavy nói.
– Thế nào?
– Cô ta có thai.
Angieli trố mắt nhìn Mc Greavy kinh ngạc.
– Hơi trễ để nạo thai an toàn và hơi sớm để cho người khác biết.
– Anh có nghĩ đến việc này hẳn liên quan đến kẻ giết cô ta?
– Một câu hỏi khá đấy – Mc Greavy nói – nếu bạn trai của Carol là tác giả thì họ sẽ lấy nhau, có sao đâu? Họ làm đám cưới và vài tháng sau chú bé ra đời, chuyện thường ngày xảy ra ở huyện. Mặt khác, nếu anh ta ko muốn cưới cô ta lúc này nữa cũng chẳng sao. Cô nàng sẽ có một đứa con ko cha. Cũng là chuyện thường ngày.
– Chúng ta đã nói chuyện với Chick. Chàng ta muốn cưới cô nàng mà.
– Tôi biết – Mc Greavy trả lời – Vì vậy chúng ta phải tự hỏi xem mình bị lạc hướng từ đâu? Vấn đề là một cô bé da mầu có thai, cô ta đến báo với cha đứa bé và hắn đã giết cô ta?
– Hẳn là hắn ta bị mất trí.
– Hoặc rất xảo quyệt. Này nhé: giả sử Carol đến gặp cha đứa bé và nói rằng ko muốn phá thai, có thể cô ta nói thế để hăm doạ hắn phải cưới cô ta. Nhưng lại giả sử, hắn ko thể cưới cô ta được vì đã có vợ con hoặc hắn là một người da trắng. Về phần vị bác sĩ nổi tiếng và đẹp trai kia, nếu có chuyện như thế này vỡ lở, nó sẽ huỷ hoại thanh danh của ông ta. Ma nào thèm đến chữa bệnh một bác sĩ làm nàng nhân viên da màu của mình có thai và buộc phải cưới nàng ta?
– Stevens là một bác sĩ – Angieli nói – hắn có vô số cách có thể giết Carol mà chẳng để lại tí nghi ngờ nào.
– Có thể – Mc Greavy nói – mà cũng có thể ko. Nếu có một tí dấu hiệu nào thì nó cũng có thể vạch mặt ông ta, khó mà tránh được. Hắn mua thuốc độc – có người ghi nhận ngay – Hắn mua dây thừng hay dao – bị lộ ngay. Nhưng này, hãy xem một trận chiến ăn chắc và ranh ma này. Một kẻ điên nào đó ư, chẳng có một lý do nào để giết cô ta. Hắn dàn kịch ra vẻ một ông chủ đau khổ nhờ cảnh sát tìm hộ tên sát nhân.
– Nghe có vẻ như là một đầu mối mong manh đấy.
– Chưa hết. Hãy xét đến trường hợp Hanson một bệnh nhân của hắn, một vụ giết người phi lý do một tên điên nào đó. Angieli, tôi sẽ nói cho anh nghe điều này. Toi ko tin vào những sự trùng khớp ngẫu nhiên, và 2 vụ án trong một ngày làm tôi căng thẳng quá. Tôi tự hỏi có sự dính líu nào giữa cái chết của John Hanson và Carol Roberts ko? Và rốt cuộc thì mọi việc chẳng ăn khớp gì với nhau cả. Giả sử Carol đi vào trong phòng báo tin hắn sắp được làm cha, hai người đã ẩu đả và cô nàng hăm doạ hắn ta phải cưới nàng, phải cho tiền hoặc cái gì đó. John Hanson đang chờ phía ngoài và lắng nghe. Có lẽ Stevens chưa chắc là anh ta đã nghelỏm được gì cho đến khi anh ta vào phòng ngồi lên tràng kỷ. Lúc ấy Hanson hăm dọa sẽ phơi bày sự thật, hoặc cố dụ hắn ngủ với anh ta.
– Phỏng đoán hay và súc tích đấy.
– Nhưng nghe rất hơplỵ. Khi Hanson ra về, Tên bác sĩ chuồn theo và hạ sát hắn để bịt đầu mối. Sau đó hắn về nhà thanh toán nốt Carol. Hắn dàn cảnh để đổ tội cho một kẻ điên nào đó, rồi đi thăm bà Hanson và đi Connecticut để kết thúc màn kịch. Đến giờ thì những vấn đề của hắn đang được giải quyết. Hắn cứ bình chân như vại, ngồi nhìn lũ cảnh sát ngu ngốc đổ xô nhau chạy ngược chạy xuôi tìm một đầu mối ko dây.
– Tôi xin chào thua – Angieli nói- Anh đang dàn dựng lên một vụ án giết người mà chẳng trưng được một mẩu bằng chứng cụ thể nào cả?
– Anh bảo thế nào là “cụ thể”? – Mc Greavy hỏi – Chúng ta đã nhận được hai xác chết, một xác đàn bà có thai làm việc cho Stevens, một là bệnh nhân của hắn bị giết chỉ cách văn phòng hắn có một dãy nhà, anh ta đến với hắn để chữa bệnh đồng tính luyến ái. Khi tôi đòi nghe những cuộn băng hồ sơ bệnh án hắn ko cho, tại sao vậy? Bác sĩ Stevens đang bảo vệ cho ai? Tôi có hỏi hắn xem ai đã đột nhập vào văn phòng để lục tìm một thứ gì đó, chính lúc ấy, chúng ta có thể dựng lên một giả thuyết tuyệt đẹp là Carol bắt gặp chúng và chúng đã tra tấn cô để cố truy cho ra cái thứ bí mật này ở đâu? Nhưng đoán xem nó là cái gì nào? Chẳng có thứ gì bí mật cả. Những cuốn băng của hắn chẳng đáng một xu đối với bất kỳ ai. Hắn ta ko thể để ma tuý trong phòng, tiền bạc cũng ko. Vậy là chúng ta đang truy lùng một gã điên khùng chết tiệt nào đấy, đúng ko? Tôi nghĩ là chúng ta nên truy nã bác sĩ Stevens trừ khi tôi chào thua những vụ án này.
– Tôi nghĩ là anh sai nếu anh bắt hắn – Agieli nói một cách trầm tĩnh.
Mc Greavy bừng bừng nổi giận.
– Với lý do hắn có tội như quỷ sứ ấy.
– Anh sẽ bắt hắn ư?
– Tôi cứ để cho hắn nuôi hy vọng – Mc Greavy nói – Và khi nào hắn muốn chuồn êm, tôi sẽ moi từng mẩu đất một trong tủ hắn. Tôi mà ra tay thì hắn chỉ có vào tù.
Mc Greavy quay lại và đi ra ngoài.
Angieli nhìn theo đàn anh với vẻ đăm chiêu. Nếu anh bó tay ngồi nhìn, Mc Greavy sẽ có một cơ hội tốt để kết tội sai cho bác sĩ Stevens. Anh ko thể để như vậy được. Anh chuẩn bị tư tưởng để sáng mai trình với đại uý Bertelli.
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+