Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Lộ mặt – Chương 04 – Phần 02 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Judd nhìn theo, xót xa nghĩ thoáng qua làm Judd rùng mình. Phải chăng Harrison Burke đã từng là một kẻ sát nhân? Có thể chăng ông ta đã dính líu đến cái chết của Hanson và Carol? Cả hai Hanson và Burke đều là bệnh nhân của ông, họ có thể gặp nhau dễ dàng. Trong thời gian qua, có nhiều lần giờ hẹn khám bệnh của Burke kế tiếp sau của Hanson, và Burke cũng đã hơn một lần đến trễ, có thể ông ta đã đuổi theo Hanson ở hành lang, trông thấy Hanson nhiều lần đã khiến ông tưởng tượng ra rằng Hanson luôn theo dõi và hăm doạ ông. Còn với Carol, mỗi lần đến văn phòng ông ta đều nghĩ nàng cũng là một mối đe doạ nên phải ra tay giết nàng chăng? Vợ và 3 con ông ta đã chết vì hoả hoạn. Tai nạn ư? Bằng mọi cách bác sĩ phải tìm cho ra lẽ.
Ông đi qua cửa thông với phòng khách mở ra.
– Xin mới vào – Ông nói.
Anne Blake mừng rỡ đứng lên, tiến về phía bác sĩ nụ cười ấm áp làm nét mặt nàng sáng lên. Cũng vẫn một cảm giác bối rối y như lần đầu ông đã gặp nàng. Sau Elizabeth, đây là lần tiên ông cảm thấy xúc động mãnh liệt.
Hai người ko giống nhau chút nào. Elizabeth tóc vàng, nhỏ nhắn, mắt xanh còn Anne Blake tóc đen, đôi mắt tím thờ ơ dưới hàng mi dài cong vút. Nàng cao, một thân hình tuyệt mỹ với những đường cong đầy đặn. Người nàng toát ra một vẻ thông minh sống động. Nếu ko nhờ ánh mắt nồng nàn ấm áp thì nét đẹp quý tộc cổ điển kia sẽ khiến nàng xa cách đến nhường nào! Giọng nàng thấp và nhẹ, khàn khàn yếu ớt.
Anne khoảng hăm lăm. Nàng chắc chắn là người đẹp nhất mà Judd đã từng gặp. Nhưng ngoài sắc đẹp đó còn có một cái gì đó thu hút ông. Hầu như có một sức mạnh mãnh liệt cuốn hút ông về phía nàng, một phản ứng ko thể giải thích được làm ông có cảm giác như những cảm xúc đã chết từ lâu ấy nay chợt sống dậy, ông sững sờ vì sự mãnh liệt này.
Nàng hiện ra trong văn phòng của Judd cách đây 3 tuần, chẳng hẹn mà đến. Carol đã cố gắng giải thích bác sĩ ko thể nhận thêm một bệnh nhân mới nào nữa vì lịch hẹn đã đầy kín, nhưng Anne lặng lẽ xin được ngồi chờ và nàng đã ngồi hai tiếng ở phòng ngoài.
Cuối cùng Carol thương hại đã đưa nàng vào gặp Judd. Ngay từ phút đầu tiên, bác sĩ cảm thấy bị quyến rũ mãnh liệt đến nỗi ông chẳng nghe thấy nàng nói gì nữa.
Ông còn nhớ, sau khi mời nàng ngồi nàng cho ông biết tên nàng là Anne Blake, nội trợ. Judd đã hỏi xem nàng gặp ông có vấn đề gì, nàng do dự trả lời là nàng cũng chưa chắc là có bệnh hay ko! Một bác sĩ – bạn nàng – đã giới thiệu Judd là một trong những bác sĩ tâm lý giỏi nhất nước. Khi Judd hỏi đến tên người bác sĩ bạn nàng, Anne lại lưỡng lự ko nói. Judd đoán có lẽ nàng ko có tên của vị này trong danh bạ điện thoại.
Ông cố giải thích với nàng là theo lịch làm việc, ông ko thể nhận bệnh nhân mới, nàng cũng như bất kỳ một ai. Ông giới thiệu với nàng 5, 6 bác sĩ tâm lý khá giỏi khác nhưng nàng vẫn giữ im lặng và khăng khăng đợi Judd. Cuối cùng Judd đành nhận lời. Trông nàng rất bình thường ngoại trừ là cần chữa một vấn đề căng thẳng nào đó. Bác sĩ chắn chắn vấn đề của nàng cũng chỉ đơn giản thôi và dễ chữa. Đối với nàng, ông đã phá lệ nhận bệnh nhân mà ko co giấy giới thiệu của bác sĩ khác. Ông đã bỏ bữa ăn trưa để dành thì giờ chữa bệnh cho Anne.Trong ba tuần qua, nàng đến bác sĩ mỗi tuần hai lần và Judd cũng chẳng biết thêm gì hơn so với làn đầu nàng đến, trong khi đó ông tự biết rõ ông hơn, ông đã yêu – lần đầu tiên sau Elizabeth.
Trong buổi gặp gỡ đầu tiên, Judd hỏi xem nàng có yêu chồng ko và ông đã tự nguyền rủa mình vì muốn nghe nàng trả lời là ko! Nhưng nàng đã nói:
– Vâng có. Anh ấy rất tốt và khoẻ mạnh.
– Cô có nghĩ rằng anh ấy xứng đáng là một người cha ko? – Judd hỏi.
Đôi mắt tím đẹp lạ lùng nhìn Judd.
– Không, tôi chưa tìm hình ảnh một người cha ở anh ấy. Tôi hưởng một cuộc sống hạnh phúc như một đứa bé vậy.
– Cô sinh ở đâu?
– Ở Revere, một tỉnh nhỏ gần Boston.
– Bố mẹ cô còn đủ cả chứ?
– Tôi còn bố. Mẹ tôi bị bệnh đã mất từ năm tôi 12 tuổi.
– Bố mẹ cô có hoà thuận với nhau ko?
– Vâng có, hai ông bà rất yêu nhau.
” Điều đó biểu hiện trong em đấy” – Judd sung sướng nghĩ.Trong tất cả các trường hợp bệnh hoạn, loạn trí đau khổ ông đã từng gặp, Anne ở đây giống như một hơi thở mùa xuân tươi mát.
– Cô có anh chị em chứ?
– Không, tôi là con một, là một đứa bé nuông chiều lên hư hỏng.
Nàng ngước nhìn, mỉm cười với bác sĩ, một nụ cười thân thiện, cưởi mở ko chút xảo trá hay bệnh tật.
Nàng nói cho ông nghe nàng đã sống ở nước ngoài với bố lúc ông phục vụ trong bộ ngoại giao cho đến khi bố nàng lấy vợ khác và chuyển về California, nàng xin đi làm phiên dịch ở văn phòng Liên Hiệp Quốc, nàng thông thạo tiếng Pháp, Ý, Tây Ban Nha. Nàng đã gặp gỡ người chồng tương lai ở Bahamas trong một kỳ nghỉ hè, anh ta quản lý một công ty xây dựng. Lúc đầu Anne chẳng lưu tâm đến, nhưng anh ta cứ lì lợm theo đuổi nàng cho bằng được. Sau hai tháng gặp gỡ, Anne bằng lòng lấy anh ta, đến nay đã được 6 tháng. Hai người sống với nhau ở New Jersey với một tài sản kếch sù.
Tất cả đó là những khám phá của Judd về cô gái qua 6 lần gặp gỡ. Ông vẫn chưa tìm được mấu chốt nhỏ nào của vấn đề. Nàng xúc động ngăn chặn lại mỗi khi bàn đến nó.Ông nhớ đến một số vấn đề ông đã hỏi nàng trong buổi đầu tiên.
– Vấn đề của cô có dính líu gì đến chồng cô ko?
– Có – nàng hơi lúng túng.
– Cô có nghi ngờ anh ấy ngoại tình ko?
– Không – nàng có vẻ khuây khỏa.
– Cô có yêu ai khác ko?
– Không – tỏ vẻ giận dữ.
Ông ngập ngừng, cố tìm ra một phương thức tốt nhất để phá vỡ bức tường chắn khá kiên cố. Ông quyết định dùng kỹ thuật đánh nhanh, ông sẽ tấn công vào mọt phạm trù chính yếu cho đến khi thần kinh của nàng bị kích động.
– Cô có cãi nhau với anh ấy về tiền bạc ko?
– Không. Anh ấy rất hào phóng.
– Hai bên gia đình có vấn đề gì ko?
– Anh ấy mồ côi bố mẹ còn bố tôi đang ở California.
– Cô và anh ấy có bao giờ nghiện ma tuý chưa?
– Chưa.
– Cô có nghi chồng cô bị đồng tính luyến ái ko?
Một giọng cười nhỏ ấm áp.
– Không ạ.
Ông tấn công tiếp vì bắt buộc phải vậy.
– Cô có bao giờ quan hệ tình dục với một phụ nữ chưa?
– Không ạ – giọng nàng có vẻ trách móc.
Bác sĩ tiếp tục hỏi nàng về nghiện rượu, về tính lãnh cảm, về việc nàng sợ có thai… tất cả mọi vấn đề ông nghĩ ra. Mỗi lần như vậy, nàng nhìn ông bằng một đôi mắt thông minh và đăm chiêu tư tự rồi chỉ lắc đầu.
Hễ khi ông cố tình gài nàng vào vấn đề, nàng lại né tránh ngay với câu:
– Xin bác sĩ hãy kiên nhẫn để cho tôi tự giải quyết theo cách riêng của tôi.
Nếu với ai khác, có lẽ ông đã bỏ cuộc. Nhưng với nàng, ông phải giúp đỡ nàng, vẫn phải tiếp tục gặp nàng.
Bác sĩ để nàng nói về bất kỳ đề tài nào nàng thích. Nàng đã đi du lịch với bố hơn mười nước và đã gặp những con người hết sức thú vị. Nàng rất nhạy bén và hài hước. Bác sĩ nhận thấy hai người thích cùng một loại sách, cùng một loại nhạc, cùng những tác giả soạn kịch. Nồng hậu và thân thiện nhưng Judd ko thể nào phát hiện một dấu hiệu nhỏ nhặt nào dù là mong manh, rằng nàng đối xử và vẫn xem ông là một bác sĩ ko hơn ko kém. Thật là mỉa mai chua chát. Trong tiềm thức bao lâu nay, ông đã để tâm đi tìm kiếm một người như Anne, giờ đây nàng đi vào đời ông, ông lại có nhiệm vụ phải giúp nàng giải quyết một vấn đề bất kỳ nào đó rồi gửi trả nàng về với chồng nàng.
Anne bước vào văn phòng. Judd kéo ghế đến gần tràng kỷ và đợi nàng nằm xuống.
– Hôm nay ko phải tôi đi khám bệnh.- Nàng nói một cách bí mật – tôi chỉ đến xem giúp gì được cho bác sĩ ko.
Ông nhìn nàng trân trối, lặng đi một lúc. Hai ngày qua, thần kinh ông bị căng thẳng đến tột độ, sự thông cảm bất ngờ của nàng đã xoa dịu thần kinh ông. Khi ông nhìn nàng, như có sự thôi thúc ông kể cho nàng nghe hết những chuyện đã xảy ra, về cơn ác mộng đã dìm ông xuống vực thẳm, về Mc Greavy và những nghi ngờ xuẩn ngốc của hắn. Nhưng ông biết ông ko thể làm vậy được, ông là bác sĩ còn nàng là bệnh nhân, tệ hơn nữa ông yêu nàng mà nàng đã là vợ của một người mà ông chưa hề biết đến.
Nàng đứng nhìn ông. Bác sĩ gật đầu chẳng tin vào lời nói của mình.
– Tôi thích Carol lắm – Anne nói – Tại sao người ta lại giết cô ấy?
– Tôi chẳng biết nữa – Judd nói.
– Cảnh sát cũng ko biết thủ phạm ư?
“Biết ko nhỉ?” Judd chua chát nghĩ thầm – “nếu như nàng biết được …”
Anne tò mò nhìn ông.
– Cảnh sát có một số giả thiết – Judd nói.
– Tôi biết bác sĩ phải chịu đựng khủng khiếp như thế nào. Tôi muốn đến để chia buồn với ông vì tôi cũng ko chắc là ông làm việc ngày hôm nay.
– Tôi định cũng chẳng làm việc – Judd nói – nhưng lại có mặt ở đây. Bây giờ cả hai chúng ta ở đây, sao mình ko nói về chuyện của cô một chút nhỉ?
Anne ngập ngừng.
– Tôi chắc chắn rằng ko còn điều gì để nói nữa.
Judd nghe tim mình đập thình thịch. “Lạy Chúa, xin đừng để nàng nói rằng con sẽ ko được gặp nàng nữa”.
– Tôi sắp đi châu Âu với chồng tôi vào tuần tới.
– Thật tuyệt quá – Ông cố gượng một câu.
– Tôi ngại rằng tôi đã làm bác sĩ mất nhiều thời giờ, tôi xin lỗi bác sĩ.
– Ồ ko đâu – Judd nói. Ông thấy giọng mình lạc đi. Nàng sẽ bỏ ông mà đi, tất nhiên nàng ko biết điều đó. Ông thật ấu trĩ về nghề nghiệp, ông tự nhủ như vậy trong khi lòng ông lại quặn thắt vì nàng sắp ra đi mãi mãi.
Anne mở ví, lấy ra một ít tiền. Nàng có thói quen trả tiền mặt sau mỗi lần khám bệnh, ko giống những bệnh nhân khác thường trả ông bằng séc.
– Không – Judd nói nhanh – Cô đến đây như một người bạn, tôi rất vui.
Judd đã làm một điều tử trước tới giờ ông chưa từng làm với bệnh nhân nào. Ông nói với nàng:
– Tôi muốn cô trở lại một lần nữa.
Nàng lặng lẽ nhìn ông.
– Tại sao vậy bác sĩ?
” Vì tôi ko thể để em ra đi sớm như vậy”- Ông nghĩ – ” Vì tôi sẽ ko bao giờ gặp lại ai được như em nữa, vì tôi ước gì được gặp em trước đây, vì tôi yêu em, em biết ko?” Ông nói to:
– Tôi nghĩ là chúng ta nên gút lại vấn đề, kiểm tra lại cho chắc rằng cô thực sự đã khỏi bệnh.
Nàng cười tinh nghịch.
– Ý bác sĩ là muốn tôi trở lại vì đã “ghiền” chữa bệnh ở đây sao?
– Đại loại như thế – Ông nói – cô sẵn sàng chứ?
– Tất nhiên nếu bác sĩ muốn – cô đứng lên – tôi chưa có cơ hội nào để qua đó bác sĩ thi thố tài năng nhưng tôi biết ông là một bác sĩ tuyệt vời. Nếu khi nào tôi cần tôi sẽ đến bác sĩ.
Nàng đưa tay ra, ông nắm lấy một bàn tay vững vàng, ấm áp. Ông cảm thấy một luồng điện chạy qua người và lấy làm lạ vì nàng như chẳng cảm thấy điều gì cả.
– Tôi sẽ đến vào thứ 6 – nàng nói.
– Vâng thứ 6.
Ông nhìn cô đi ra cửa riêng đến hành lang rồi gieo mình xuống ghế. Trong đời, ông chưa bao giờ cảm thấy hoàn toàn cô độc đến thế. Nhưng ông ko thể ngồi đây mà chẳng làm gì cả. Phải có một giải đáp, nếu như Mc Greavy ko chịu đi tìm, ông phải khám phá ra nó trước khi Mc Greavy nghi ngờ ông hai vụ giết người cung một lúc mà ông ko thể chứng minh rằng mình vô can. Người ta có thể bắt ông bất cứ lúc nào, điều đó có nghĩa là cuộc đời, sự nghiệp của ông bị huỷ hoại. Ông yêu một cô gái đã có chồng và chỉ được gặp nàng một lần nữa thôi. Ông tự buộc mình phải nghĩ đến điều tươi sáng, ông không thể quanh quẩn mãi toàn truyện máu me chết chóc ấy.
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+