Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Lọ thuốc tàng hình – Chương 07 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

 

Chương 7
Mạnh nghe tim mình đập thình thịch. Nãy giờ nấp sau kẹt cửa, nó nghe rõ mồn một câu chuyện của bọn Quý ròm ngoài phòng ăn. Như vậy là đã rõ! Ông anh bác học của nó thực sự đã chế được loại thuốc tàng hình radium hay radio gì đó. Cách giải thích của Quý ròm về nguyên tắc để có thể trở thành người vô hình, Mạnh nhớ nó cũng từng nghe qua rồi, mặc dù nghe ở đâu thì nó không nhớ đích xác.
Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là nó đã nhìn thấy sự hiệu nghiệm của thứ thuốc tàng hình kia.
Chỉ với vài giọt thuốc, Quý ròm đã biến mất trước mắt nó, không để lại một dấu vết nhỏ. Mà Quý ròm đứng ngay trước chiếc tủ buýp-phê chứ đâu xa, vậy mà nó chỉ thấy chiếc nón và những con chim bằng giấy được nhấc lên, còn Quý ròm thì chẳng thấy đâu. Chà, mình mà có được một lọ thuốc như thế, đem đến lớp biểu diễn cho mấy đứa bạn xem thì phải biết! Bọn con gái bị bàn tay vô hình của mình cốc đầu cứ gọi là khóc thét!
Chôn chân trong góc khuất, Mạnh nghĩ ngợi miên man. Nó định ngày mai sẽ không tàng hình đi phố vớí các ông anh bà chị mà hỏi xin Quý ròm nửa lọ thuốc kia bỏ vào cặp sách để đem đến trường loè tụi bạn.
Định bụng như vậy, nhưng khi bất ngờ thấy bọn Quý ròm bất ngờ kéo nhau ra khỏi phòng, bỏ lọ thuốc lại chỏng trơ trên đầu tủ thì Mạnh lại đột ngột thay đổi ý định: Chuyện loè tụi bạn trên lớp từ từ hẵng tính, bây giờ mình cần phải cứu Mèo Con ra khỏi đây đã! Từ nãy đến giờ không thấy mình trở vào, chắc con bé đang lo đến phát sốt! Cả dì của Mèo Con nữa, chờ hoài không thấy cháu mình về nhà có lẽ bà đã quýnh quíu chạy đôn chạy đáo ra bãi biển rồi!
Nghĩ đến tình cảnh ngặt nghèo của Mèo Con, Mạnh không cho phép mình chần chờ thêm nữa.
Nó sè sẹ bước ra khỏi chỗ nấp và sau khi thận trọng liếc mắt về phía hành lang nơi bọn Quý ròm vừa khuất bóng, nó phóng vèo về phía tủ buýp-phê, rồi nhanh như chớp, nó cầm lấy lọ thuốc tàng hình vội vàng dốc vào miệng.
Một chất nước thơm thơm ngọt ngọt, có nửa mùi vị như nước chanh nửa như xá xị , chảy qua cổ họng nó. Nhưng lúc đó Mạnh chẳng còn tâm chí đâu để tự hỏi tại sao cái chất hoá học xa lạ kia lại có hương vị quen thuộc như vậy. Đầu óc nó lúc này chỉ mong thứ thuốc của Quý ròm phát huy tác dụng càng nhanh càng tốt để nó có thể lợi dụng sự vô hình để giải thoát cho Mèo Con.
Áng chừng đã uống được kha khá, Mạnh đặt lọ thuốc còn không tới phân nửa kia vào chỗ cũ rồi tò mò và nôn nóng đưa mắt nhìn ngắm… cơ thể mình.
Mạnh vừa ngắm vừa đợi. Và càng đợi Mạnh càng đâm lo. Sao lâu quá mà chẳng thấy ngực bụng tay chân biến mất gì cả! Mọi thứ cứ sờ sờ như muốn trêu tức nó hay sao ấy! Hay vì nó uống chưa đủ liều lượng? Nếu thế thì vô lý, khi nãy anh Quý nó chỉ uống có vài giọt mà đã trở thành vô hình rồi kia mà – À, có lẽ do thể chất con người ta khác nhau! Người ốm tong ốm teo như anh Quý chỉ cần vài giọt là có kết quả nhưng người khoẻ mạnh như mình có khi phải nốc nguyên cả lọ mới xong!
Nghĩ là làm ngay, Mạnh thò tay định cầm lên chiếc lọ uống nốt phần còn lại. Nhưng vừa chạm tới chiếc lọ, Mạnh bỗng giật bắn người, hốt hoảng rụt tay lại. Từ trong phòng ngủ, bọn Quý ròm bất thần kéo nhau ra, cả bọn vừa bước về phòng ăn vừa kháo chuyện ầm ĩ.
Mạnh xoay người tựa lưng vào tủ, mặt đỏ như gấc. Cảm giác của nó lúc này là cảm giác của một tên trộm đang hành nghề bị bắt quả tang.
Nhưng bọn Quý ròm dường như chưa nhận ra sự hiện diện của Mạnh. Cả ba cứ ngoác miệng thi nhau tranh cãi:
Tiểu Long khăng khăng:
– Dứt khoát là bọn trộm đã vào nhà!
– Chưa chắc! – Quý ròm nói – Có thể những thứ kia đang thất lạc ở đâu đó!
Tiểu Long nhăn nhó:
– Tụi mình chẳng đã bới tung cả nhà lên rồi còn gì!
– Bới tung hay không bới tung chẳng phải là chuyện quan trọng! – Quý ròm nhún vai – Vấn đề là bới đúng chỗ hay không thôi!
Nhỏ Hạnh ngó Quý Ròm:
– Khi nãy chính Quý ròm phỏng đoán trộm vào nhà chứ ai! Sao bây giờ Quý lại nói khác?
Mạnh vẫn đứng chỗ tủ buýp-phê, vừa dỏng tai theo dõi cuộc đấu khẩu của bọn Quý ròm vừa sốt ruột quan sát tay chân ngực bụng mình, lo lắng không biết đến chừng nào tất cả những bộ phận cồng kềnh đó mới chịu biến đi cho.
Đang lo ngay ngáy, Mạnh càng lung túng khi thấy nhỏ Hạnh thình lình ngoảnh mặt về phía mình.
Môi nở nụ cười gượng gạo, Mạnh định ậm ừ phân trần một câu gì đó về sự xuất hiện khả nghi của mình ở cạnh tủ nhưng chưa kịp thốt tiếng nào, nó đã sửng sốt ngậm miệng ngay lại.
Lạ lùng quá, nhỏ Hạnh nhìn về phía chỗ nó đứng nhưng gương mặt lại không biểu lộ một thái độ gì! Cặp mắt nhỏ Hạnh nhìn thẳng vào nó nhưng dường như không trông thấy nó mà đang nhìn xuyên qua người nó. Trong một thoáng, Mạnh chợt hiểu ra và bất giác nghe một luồng điện chạy qua người: Mình đã hoá thành vô hình rồi chăng? Nhưng tại sao mình vẫn trông rõ mồn một cơ thể mình? Hay là chỉ có chính mình mới có khả năng nhìn thấy mình, còn những người khác thì vô phương?
Để kiểm tra sự phỏng đoán vừa nảy ra trong đầu, Mạnh khẽ cựa quậy người. Nó vung tay vung chân làm một số động tác kỳ quặc để thu hút sự chú ý của nhỏ Hạnh.
Và quả như Mạnh nghĩ, những tư thế uốn éo của nó chẳng mảy may tác động đến bà chị. Nhỏ Hạnh vẫn nhìn đăm đăm về phía tủ buýp-phê sau lưng nó, thản nhiên hỏi:
– Những con chim giấy đâu rồi nhỉ?
Nghe hỏi, Quý ròm và Tiểu Long đồng loạt quay lại. Và cũng như nhỏ Hạnh, cả hai dường như chẳng trông thấy Mạnh.
Quý ròm nhún vai:
– Chắc là gió thổi bay rồi!
Tiểu Long cười:
– Hay là trộm lại vừa mới vào nhà?
Quý ròm hừ mũi:
– Có mày trộm thì có!
Nhỏ Hạnh đột ngột hỏi:
– Ủa, thằng Mạnh đi đâu rồi?
Tiểu Long liếc xuống nhà bếp:
– Chắc nó đang ở đằng sau!
Mạnh vẫn đứng yên tại chỗ, khoái chí mỉm cười. Bây giờ thì nó đã yên tâm lắm.
Rồi để cho khoái trí hơn nữa, nó nhón gót đi long vòng quanh bàn ăn, chỗ bọn Quý ròm ngồi.
Đi loanh quanh chán, Mạnh bắt đầu nhún nhảy.
Thấy thằng oắt mặt mày nhơn nhơn, lắc vai lắc mông loạn xị, bọn Quý ròm buồn cười quá xá nhưng cố nén.
Mạnh vẫn chẳng hay biết gì. Đinh ninh không ai nhìn thấy mình, nó càng lúc càng cao hứng giở đủ trò nghịch tinh, quên béng cả Mèo Con đang đợi nó cháy ruột cháy gan trong phòng.
Bây giờ không chỉ múa may mà mỗi khi đi ngang qua các ông anh bà chị, Mạnh lại thò tay tới trước mặt mọi người, các ngón tay cong cong, khoằm khoằm huơ qua huơ lại làm như sắp sửa quào vào mũi họ.
Cái lối nghịch ngợm vô phép vô tắc của ông em khiến Quý ròm dở khóc dở cười. Nếu không vờ xem Mạnh là “người vô hình” chắc Quý ròm đã cung tay cốc nó nếu không u đầu thì cũng sói trán.
Riêng với Tiểu Long thì đã tức cười lắm rồi. So với Quý ròm và nhỏ Hạnh, Tiểu Long hồn nhiên hơn, vì vậy khó đóng kịch hơn. Thấy thằng Mạnh cứ mỗi lần đảo ngang lại đưa tay chộp dứ vào mặt mọi người một cái như bắt chuồn chuồn, nó phải gồng mình mím môi chặt để khỏi phì cười.
Nhưng Tiểu Long khổ sở vậy mà nào có yên. Vung vẩy một hồi mỏi tay, Mạnh lại đổi trò. Nó không buồn “bắt chuồn chuồn’ nữa mà gí sát mặt vào mặt mọi người, hai ngón cái phanh miệng dài ra, còn hai ngón trỏ kéo hai con mắt xệ xuống, giả làm ông Ba Bị đi bắt con nít.
Thấy thằng Mạnh méo mày méo mặt nhát Quý ròm và nhỏ Hạnh. Tiểu Long đã nghe nhột nhạt như kiến bò khắp người. Đến khi thằng quỷ con gí bộ mặt dị dạng đó vào sát mặt mình thì Tiểu Long không kiềm chế được nữa. Nó phá lên cười sằng sặc.
Tràng cười ngoài kế hoạch của Tiểu Long khiến cả ba đứa cùng giật thót.
Quý ròm và nhỏ Hạnh ngỡ ngàng đã đành, cả thằng Mạnh cũng ngỡ ngàng không kém. Nó nhìn chòng chọc vào mắt Tiểu Long, ngơ ngác và kinh hãi. Nó không hiểu tại sao Tiểu Long lại bật cười. Chẳng lẽ Tiểu Long lại nhìn thấy nó?
– Mày cười gì thế? – Quý ròm vờ ngạc nhiên.
Trong lúc Tiểu Long chưa biết xoay xở ra sao, nhỏ Hạnh đã nhanh trí quay sang Quý ròm:
– À, Hạnh hiểu rồi! Có thế mà cũng cười!
– Gì thế Hạnh? – Quý ròm hỏi
– Mặt Quý bị dính băng keo! – Nhỏ Hạnh chép miệng – Có một tí xíu à!
– Quả thật, lúc động dao động kéo làm “trò ảo thuật’ với chiếc nón và những con chim giấy, Quý ròm đã lơ đễnh để một mẩu băng keo dính vào cằm. Một mẩu tí tẹo thôi, nhưng lúc này một tẹo đó cũng đủ giúp cả bọn thoát khỏi nguy khốn.
Sự phát hiện tình cờ của nhỏ Hạnh khiến Tiểu Long mừng như bắt được vàng. Nó chồm tới chỉ mẩu băng keo trên mặt Quý ròm, tiếp tục cười sặc sụa:
– Ha ha! Quý ròm mọc râu! Ha ha! Mọc râu!
Đứng bên cạnh, Mạnh thở dài đánh phào một cái: Thì ra vậy! Thế mà mình cứ tưởng!
Rồi dường như không kềm được sự cao hứng, nó lộn đầu xuống đất, chống hai tay đi một vòng giữa nhà.
Đang “ trồng cây chuối”, đột nhiên Mạnh mất thăng bằng, thân hình lảo đảo rồi ngã đánh “bịch” một tiếng, lưng đập xuống đất.
Cú ngã như trời giáng ê ẩm cả người nhưng Mạnh không dám xuýt xoa. Nó nhăn nhó ngồi dậy, tay xoa lưng còn mắt thì lo lắng liếc về phía bọn Quý ròm thăm dò động tĩnh.
Lần này không chỉ Tiểu Long mà Quý ròm cũng tức cười quá thể. Nó phải cắn chặt môi quay đầu đi chỗ khác để Mạnh không nhìn thấy những biểu hiện khả nghi trên mặt mình.
Biết không thể giả điếc trước tiếng động vừa rồi, nhỏ Hạnh vờ tròn mắt:
– Long và Quý nghe thấy gì không?
Tiểu Long gật đầu:
– Nghe! Hình như có một vật gì đó rơi xuống đất!
Lúc này Quý ròm đã lấy lại vẻ thản nhiên. Nó quay đầu nhìn về phía Mạnh:
– Đúng rồi! Nghe như một bao gạo vừa rơi!
Tiểu Long nhìn quanh quất:
– Trong phòng này làm gì có bao gạo nào!
Quý ròm hừ giọng:
– Tao chỉ nói là giống như thôi, đâu có khẳng định đó là bao gạo!
Nhỏ Hạnh đẩy gọng kính trên sống mũi:
– Hay tiếng động này không phải từ trong phòng?
– Không phải ở trong phòng thì ở đâu? – Tiểu Long ngơ ngác.
– Có thể ở phía sau nhà. Ta ra đó thử xem!
Nhỏ Hạnh vừa nói vừa đứng dậy đi ra phía sân sau. Quý ròm và Tiểu Long liền vội vã đi theo.
Chờ mọi người đi khuất, Mạnh lồm cồm đứng lên. Hú vía! May mà chẳng ai nghi ngờ gì! Có lẽ các ông anh bà chị không bao giờ nghĩ rằng mình đã uống lọ thuốc quí báu trên đầu tủ kia! Lúc này không mở cửa dẫn Mèo Con đi ra thì chẳng còn dịp nào!
Mạnh nghĩ bụng, và vừa dáo dác nhìn quanh nó vừa nhanh chân vọt lại chỗ chiếc đôn sứ nhặt lên sâu chìa khoá. Nhưng khi Mạnh bước lại chỗ cửa phòng chuẩn bị tra chìa khoá vào ổ thì bọn Quý ròm đã lục tục bước vào.
– Phía sau cũng chẳng có bao gạo hay bao cát nào cả! – Quý ròm vừa đi vừa làu bàu.
Mạnh giấu xâu chìa khoá vào sau lưng, đứng im tại chỗ. Nhưng rồi sực nhớ ra bọn Quý ròm không thấy mình, nó lại thõng tay xuống.
Nhỏ Hạnh liếc xâu chìa khoá trên tay Mạnh, thủng thẳng nói:
– Tiếng động vừa rồi có thể do bọn trộm!
– Bọn trộm? – Tiểu Long giương mắt ếch.
– Ừ.
– Bọn trộm nào cơ?
– Thì bọn trộm đã lấy đi chiếc bàn ủi và bộ quần áo của nhỏ Hạnh chứ bọn trộm nào!
– Chúng quay lại làm gì?
Nhỏ Hạnh chép miệng:
– Long hỏi lạ! Chúng quay lại để lấy trộm thêm những thứ khác chứ để làm gì?
Tiểu Long lúc này cũng đã nhìn thấy xâu chìa khóa toòng teng trên tay Mạnh. Nó liếm môi:
– Thế bây giờ chúng ta đối phó thế nào?
– Chúng ta cứ ngồi yên trong phòng, giả vờ chưa phát giác ra bọn chúng! – Nhỏ Hạnh vỗ vỗ tay lên trán – chờ khi nào nghe động, ba chúng ta lập tức ùa ra thật nhanh!
Quý ròm thoạt đầu khẳng định có trộm, sau lại bảo không có, bây giờ lại bỗng nhiên gật gù:
– Hay đấy! Cái đó binh pháp gọi là “lấy tĩnh chế động”!
Dĩ nhiên những lời bàn bạc của bọn Quý ròm, Mạnh nghe không sót một câu. Và cái kế hoạch “lấy tĩnh chế động” kia khiến nó mừng rơn. Như vậy là mình có cơ hội rồi! – Mạnh khấp khởi nhủ bụng – Lần này chắc chắn mình sẽ dụ được các ông anh bà chị ra khỏi nhà! Tưởng gì, muốn tiếng động thì sẽ có tiếng động ngay thôi!
Mạnh suy tính một thoáng rồi quay lại chỗ cũ nhét xâu chìa khóa vào dưới chiếc đôn sứ. Xong, nó phóc ra sau nhà.
Thoạt đầu Mạnh cầm lên chiếc bình tưới bằng thiếc định ném xuống sân để dụ bọn Quý ròm, nhưng sực nhớ tới Mèo Con nó liền sè sẹ đặt chiếc bình xuống và tiến lại phía cửa sổ mé sau phòng nó.
Mạnh gõ lên cánh cửa đóng chặt.
– Ai đó? – Tiếng Mèo Con thì thào bên trong, giọng hoang mang sợ sệt.
– Tao đây!
Mạnh cũng thì thào đáp. Rồi nghe tiếng chốt cửa lách cách, nó hoảng hốt nói:
– Mày đừng mở cửa! Đứng thế này nói chuyện được rồi!
– Sao anh chưa dẫn em ra? – Giọng Mèo Con như muốn khóc – Quần áo của em đã khô lâu rồi!
– Mày đợi thêm một tí nữa đi! – Mạnh gãi cằm – Chừng mười lăm phút nữa thôi, tao sẽ đưa mày về nhà!
– Anh nói thật không? – Giọng Mèo Con vẫn đượm lo âu.
Mạnh tặc lưỡi:
– Dĩ nhiên là thật! Nhưng mày phải giữ yên lặng, đừng làm rớt bàn ủi hoặc bất cứ vật gì xuống đất như khi nãy nữa đấy!
Trấn an được Mèo Con, sự nặng nề trong lòng Mạnh đã vơi được quá nửa. Vì vậy sau khi dặn dò những lời cuối cùng xong, nó thong thả bước lại chỗ chiếc bình tưới.
Mạnh đưa mắt ngắm nghía chiếc bình một thoáng rồi mím môi co chân đá một phát.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+