Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Lọ thuốc tàng hình – Chương 08 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 8
Chiếc bình bằng thiếc bị đá lăn lông lốc trên mặt sân bằng đá, khỏi cần kể, chắc các bạn cũng biết nó phát ra những âm thanh chói tai như thế nào rồi.
Một tên trộn xúi quẩy có thể gây ra tiếng động nhưng chắc chắn không ngờ nghệch và hớ hênh đến mức tạo ra những âm thanh kinh thiên động địa như thế. Khua thùng thiếc ầm ĩ, xưa nay đó là cách dùng để bắt trộm hoặc đuổi trộm chứ không phải cách dùng để đi ăn trộm. Khổ nỗi, thằng Mạnh lại không biết điều đó.
Và vì không biết, nó như mở cờ trong bụng khi thấy chiếc bình tưới vừa lăn hai, ba vòng, Tiểu Long, Quý ròm và nhỏ Hạnh đã xô nhau chạy ra, đúng như dự tính của nó.
Quý ròm vừa phóc ra sân đã đảo xẹt mắt:
– Chúng chạy đi đâu cả rồi?
Tiểu Long chỉ tay vào chiếc bình tưới lăn lóc giữa sân:
– Vừa rồi chắc chúng sơ ý đá phải chiếc bình này nè!
Nhỏ Hạnh nhìn quanh, thận trọng dặn:
– Long và Quý nhớ dò xét kỹ! Bọn trộm chắc còn nấp đâu đó!
Cứ thế, bọn Quý ròm mỗi người một câu, vừa nói vừa đi lom khom, mắt láo liên tìm kiếm.
Mạnh vẫn đứng bất động giữa sân. Nó vừa theo dõi bọn Quý ròm vừa nhíu mày tính kế.
Đã mấy lần Mạnh định chạy tọt vào nhà mở cửa dẫn Mèo Con ra nhưng nó lại ngần ngại. Bọn Quý ròm lẩn quẩn ở sân sau, có thể quay vào nhà và bắt gặp Mèo Con bất cứ lúc nào.
Phải dẫn dụ các ông anh bà chị đi xa hơn nữa mới được! Mạnh nghĩ, nhưng nó vẫn chưa biết phải thực hiện ý định đó như thế nào.
Đúng lúc đó Tiểu Long lại lên tiếng:
– Chả thấy bọn trộm đâu cả!
Nhỏ Hạnh thở dài:
– Ừ, chả biết chúng lẩn đi đằng nào!
– Làm như chúng có phép tàng hình hay sao ấy!
Quý ròm mỉm cười đế một câu làm Mạnh thoáng giật mình. Nhưng rồi thấy mọi người tiếp tục đảo mắt quan sát tứ phía, chẳng ai nói gì thêm, nó nghĩ rằng đó chỉ là một câu nói vô tình, liền nhè nhẹ thở ra.
– Theo Long và Quý, vừa rồi chiếc bình tưới có phải do bọn trộm đá nhằm hay không? – Nhỏ Hạnh phá tan sự im lặng.
Tiểu Long quẹt mũi:
– Không phải trộm thì ai vào đây?
Nhỏ Hạnh nheo mắt:
– Thế bọn trộm đâu?
– Cái đó thì… cái đó thì…
Thấy Tiểu Long ấp a ấp úng, Quý ròm liền chỉ tay lên vách đá phía sau:
– Hay bọn trộm đã kịp rút lên trên đó?
Tiểu Long ngoảnh nhìn theo tay chỉ của bạn:
– Không có đâu!
– Sao mày biết không có?
Tiểu Long nghiêng tai:
– Tao chả nghe động tĩnh gì cả!
– Ừ, nếu bọn trộm trèo trở lên vách đá, mình phải nghe tiếng sột soạt chứ! – Nhỏ Hạnh gật gù phụ họa.
Mạnh không biết bọn Quý ròm đang giăng bẫy. Nghe nhỏ Hạnh nói vậy, nó hí hửng: Dễ thôi! Bà chị muốn sột soạt thì sẽ có sột soạt ngay cho bà chị!
Mạnh vừa nhủ bụng vừa hối hả tiến về phía vách đá, đu người trèo lên. Đang loay hoay chưa biết làm thế nào để dụ bọn Quý ròm ra xa khỏi nhà, nghe nhỏ Hạnh “gợi ý” cụ thể, Mạnh khoái lắm.
Vứ leo lên khỏi bức tường đá phía sau nhà, Mạnh lập tức thò chân khua loạn xạ vào các bụi cây. Rồi sợ những tiếng sột soạt mình gây ra chưa đủ lớn, Mạnh lấy chân hất mạnh những hòn sỏi nằm rải rác trên dốc núi cho chúng lăn lông lốc và rơi lộp độp xuống khoảnh sân bọn Quý ròm đang đứng.
– Cái gì thế?
Mạnh khoái tít mắt khi nghe Tiểu Long hốt hoảng kêu tướng.
Nhỏ Hạnh tròn mắt nhìn xuống sân:
– Ôi, những hòn sỏi!
Quý ròm thuỗn mặt:
– Những hòn sỏi ở đâu ra thế này?
Quý ròm vừa nói dứt, Tiểu Long liền đấm hai tay vào nhau, “à” lên một tiếng:
– Thôi, đúng rồi! Bọn trộm…
Quý ròm như sực hiểu, vội vã tiếp lời:
– Bọn trộm vừa chạy lên dốc núi phía sau và làm rơi những hòn sỏi này xuống?
– Không còn nghi ngờ gì nữa! – Tiểu Long lật đật khoát tay – Đuổi theo mau!
Ra lệnh xong, Tiểu Long bám tay vào vách đá nhoài người lên. Quý ròm cũng không chậm trễ. Nó nhanh nhẹn đu người lên vách đá.
Nhưng khác với Tiểu Long, Quý ròm không trèo lên ngay được mà cứ đeo toòng teng tại chỗ, chờ Tiểu Long khom người kéo lên.
Mạnh chứng kiến tất tần tật. Nó tức cười quá xá nhưng đành phải đưa tay bụm miệng.
Mặc dù vừa rồi la hoảng như cháy nhà, lên khỏi bức vách, Tiểu Long và Quý ròm không vội sục sạo ngay. Hai đứa đứng chôn chân tại chỗ, thong thả đảo mắt dòm quanh.
Tiểu Long nhìn về chỗ Mạnh đứng, vờ hỏi Quý ròm:
– Mày biết bọn trộm chạy về hướng nào không?
– Không!
– Thế bây giờ mình phải làm sao?
– Phải lắng tai nghe xem tiếng động phát ra từ hướng nào!
– Nếu không nghe gì cả thì sao?
Quý ròm vừa đáp vừa cười thầm:
– Thì tao và mày cứ đứng hoài ở đây!
Một lần nữa, Mạnh lại trúng kế. Nó nhón gót bước lui khoảng chục mét và đập tay lên các nhánh cây bên cạnh.
– Hình như có tiếng loạt soạt! – Tiểu Long nói.
– Ừ, tao cũng nghe
– Lại đó thử xem!
Tiểu Long và Quý ròm rón rén bước về phía Mạnh, mặt mày dáo dác như chuẩn bị bắt trộm gà.
Nhưng mới đi chừng dăm bước, Quý ròm thò tay níu áo Tiểu Long. Cả hai dừng lại.
– Gì thế? – Tiểu Long hỏi.
Quý ròm chớp mắt:
– Sao giờ chả nghe gì cả?
– Nghe gì là nghe gì?
– Tiếng loạt soạt ấy!
Tiểu Long ngoẹo cổ:
– Ừ, tao cũng chả nghe thấy gì!
Giọng Quý ròm đột nhiên lo lắng:
– Có thể bọn trộm đang mai phục trong một bụi cây nào đấy?
– Mai phục? – Tiểu Long ngơ ngác – Để làm gì?
– Sao lại để làm gì? – Quý ròm nhăn nhó – Chỉ cần mình đi ngang qua, thế là “cạch”, một khúc cây giáng vào đầu…
Quý ròm nói chưa dứt câu, Tiểu Long đã rụt cổ:
– Eo ôi, ghê quá!
Quý ròm nheo mắt:
– Mày có võ mà sợ gì
– Võ thì võ chứ! – Tiểu Long đưa tay quẹt mũi – Võ chỉ dùng đánh nhau trực diện thôi! Còn với bọn đánh lén, võ nào mà đỡ nổi!
– Ờ há!
Tiểu Long hỏi bằng giọng ngần ngừ:
– Bây giờ sao?
– Sao là sao?
– Đi tìm bọn trộm nữa không?
– Về quách! – Quý ròm đáp xụi lơ – Nếu không phát hiện được động tĩnh của chúng, tốt nhất mình không nên đuổi theo!
Nói xong, Quý ròm xoay người, giả bộ như chuẩn bị quay trở về nhà.
Mạnh nãy giờ nín thở đứng nghe hai ông anh đối đáp, bây giờ thấy kế hoạch của mình sắp hỏng tới nơi, liền ba chân bốn cẳng lỉnh tuốt ra xa. Và từ tít đằng xa, nó nhặt một cành cây khô khua tứ tung.
– A, bọn trộm đang chạy trốn đằng kia kìa! Rượt theo nhanh lên!
Tiếng Quý ròm hô toáng. Những người đi rình bắt trộm thực sự chả ai lại hò hét om sòm như vậy nhưng trong giờ phút căng thẳng này, oắt Mạnh nhà ta lại không đủ sáng suốt để nhận ra điều phi lý đó.
Nó chỉ biết hồi hộp ngóc cổ chờ đợi và khấp khởi mừng thầm khi thấy hai ông anh “khờ khạo” liên tục “rơi vào bẫy” của mình.
Lần này không đợi Quý ròm lên tiếng đòi về, vừa thấy hai ông anh ngơ ngơ ngác ngác lò dò lại gần là Mạnh chuồn đi chỗ khác và lại khua khoắng ầm ĩ.
Cứ như vậy, kẻ trước người sau Tiểu Long, Quý ròm và Mạnh càng lúc càng chạy xa khỏi nhà.
Trong cuộc rượt đuổi ngoạn mục đó, Mạnh đinh ninh nó đã khôn khéo lôi kéo được hai ông anh theo mình, không hề hay biết rằng chính Quý ròm và Tiểu Long đã làm mọi cách để dẫn nó ra xa.
Mạnh sẽ không vui mừng quá đáng nếu trong lúc đó nó nhận ra một điều cực kỳ quan trọng: nhỏ Hạnh không có mặt trong cuộc “truy lùng kẻ trộm” ngộ nghĩnh nhất thế giới này!
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+