Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Lọ thuốc tàng hình – Chương 10 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 10
Mạnh chết điếng người khi không nhìn thấy Mèo Con trong phòng. Nó cứ đinh ninh khi cửa vừa bật mở, Mèo Con sẽ chạy ùa lại phía nó, nếu không rơm rớm nước mắt vì cảm động và mừng rỡ thì cũng reo lên hớn hở. Nhưng rốt cuộc chẳng có gì giống như thế.
Sau khi trấn tĩnh, Mạnh khom người dọ dẫm quanh phòng, mắt dáo dác trông ngang ngó ngửa.
Mặc dù không tin Mèo Con đang chơi trò ú tim với mình, Mạnh vẫn không thể không bắt mình sục sạo. Nhưng Mạnh chỉ công cốc. Những nơi có thể ẩn nấp, nó đã xem xét kỹ. Ngay cả một con mèo con thật cũng không thể thoát khỏi tầm mắt nó, huống chi đây là một cô bé có tên là Mèo Con.
Tìm một hồi, đầu Mạnh nhức như búa bổ. Nó vẫn không thể hiểu được tại sao Mèo Con lại không có trong phòng. Cửa chính đã bị khóa, và xâu chìa khóa vẫn còn nằm chết gí dưới chiếc đôn sứ. Cửa sổ có thể mở từ bên trong, nhưng với những chấn song nằm sát nhau, không một ai có thể chui lọt. Vậy Mèo Con đi đâu? Trong khi vừa mới rồi đây, trước khi nó dụ Quý ròm và Tiểu Long chạy lên dốc núi, chính Mèo Con còn đứng ở trong phòng đối đáp với nó kia mà!
Hay Mèo Con đã vớ phải lọ thuốc tàng hình Quý ròm bỏ lăn lóc đâu đó và cho tất tần tật vào miệng? Có thể lắm! – Mắt Mạnh sáng lên – Anh Quý nó chẳng bảo ngoài lọ thuốc trên đầu tủ buýt-phê, ảnh đang cất giữ một, hai lọ thuốc khác là gì!
Nhưng rồi ngay sau đó một ý nghĩ khác khiến Mạnh cụp mắt xuống. Nó thở dài nhớ ra dù Mèo Con có uống thuốc tàng hình, thì chỉ có nó không nhìn thấy Mèo Con chứ Mèo Con vẫn phải nhìn thấy nó. Đằng này Mèo Con chẳng có vẻ gì là trông thấy nó cả. Nó vào phòng nãy giờ, láo liên lùng sục đến toát mồ hôi hột, Mèo Con vẫn chẳng gọi nó lấy một tiếng.
À, quên nữa! – Mạnh reo khẽ – Mình cũng đang tàng hình, làm sao Mèo Con nhìn thấy mình được! Như vậy là cả hai đều không nhìn thấy nhau! Phải rồi! Mình phải gọi nó một tiếng mới được! Như vậy hẳn Mèo Con sẽ biết là mình đang ở trong phòng, ngay bên cạnh nó và nó sẽ sốt sắng ứng tiếng trả lời!
Đang phấn khích, Mạnh quên bẵng rằng dù nó không lên tiếng nhưng nếu Mèo Con còn ở trong phòng, hẳn Mèo Con đã nhìn thấy cánh cửa bật mở và những tiếng khua động lịch kịch nãy giờ.
Nhưng Mạnh chưa kịp lên tiếng gọi Mèo Con đã có người lên tiếng gọi nó.
– Con làm gì mà loay hoay mãi trong đó thế hả Mạnh? – Cô Tư từ ngoài cửa phòng thò đầu vào hỏi.
Chết rồi! Mình mải suy nghĩ, mẹ lên lúc nào cũng chẳng hay, nguy thật! Mạnh giật thót và bối rối đáp:
– Dạ, dạ…
Mạnh đang ấp úng, chưa kịp nghĩ ra câu trả lời thì cô Tư đã không còn đứng đó nữa. Mạnh nghe tiếng mẹ vọng vào từ ngoài hành lang:
– Con đi tìm các anh chị về ăn cơm!
– Dạ
Lần này thì Mạnh “dạ” rõ to. Nó đang hớn hở. Thế ra mẹ chẳng hay biết gì! Thế ra mẹ vẫn tưởng từ chiều tới giờ mình ở trong phòng! Thế ra…
Đang hào hứng, mặt Mạnh bỗng đờ ra: Ủa, sao mẹ nhìn thấy mình kìa? Lạ thật, mình đã biến thành người vô hình rồi kia mà! Chẳng lẽ nửa lọ thuốc của anh Quý chỉ có tác dụng trong vòng nửa tiếng đồng hồ?
Thế mà hồi chiều ảnh quảng cáo với nửa lọ thuốc này, con người ta có thể trở nên vô hình trong một, hai tiếng kia đấy! Thật dóc ơi là dóc!
Vừa ngẫm nghĩ Mạnh vừa cho tay vào túi móc lọ thuốc và dốc luôn phần chất lỏng còn lại vào miệng.
Nó chưa kịp bỏ tay xuống thì Quý ròm đã đẩy cửa bước vào.
Trước khi vào đây, Quý ròm đã trông thấy cô Tư từ trên này đi xuống, bây giờ nhìn thoáng qua bộ tịch của thằng Mạnh, Quý ròm đã đoán ngay ra mọi chuyện.
Vì vậy, Quý ròm nhanh chóng rời mắt khỏi lọ thuốc trê tay Mạnh và làm bộ ngó quanh, miệng lẩm bẩm:
– Chà, ai mở cửa phòng thằng Mạnh ra thế nhỉ? Hay là nó đã tìm được xâu chìa khóa rồi?
Rồi Quý ròm ngoác mồm kêu tướng:
– Mạnh ơ, Mạnh!
– Làm gì kêu réo om sòm thế?
Tiểu Long vừa hỏi vừa bước vào. Cũng như Quý ròm, vừa bước qua khỏi cửa, nó lật đật lia mắt quanh phòng:
– Thằng Mạnh đâu?
– Tao không rõ!
– Thế ai mở cửa ra vậy?
Quý ròm tặc tặc lưỡi:
– Chắc là thằng Mạnh! Nhưng chả rõ nó biến đi đâu rồi!
– Còn Hạnh?
Quý ròm lắc đầu:
– Tao cũng không biết nốt! Chắc Hạnh ở đâu dưới bếp!
Tự dưng Tiểu Long đấm hai tay vào nhau:
– Tức ơi là tức!
Quý ròm nhìn Tiểu Long một hồi, rồi thở dài:
– Thôi, bỏ đi!
– Bỏ đi sao được mà bỏ! – Tiểu Long hậm hực – Mình sắp thộp cổ được bọn chúng rồi, tự nhiên bọn chúng lại biến mất, thật tức chết đi được!
Quý ròm nhún vai:
– Bọn chúng chẳng biến mất đâu. Tại tụi mình không nhẫn nại thôi. Bọn trộm chắc chắn nằm lì trong bụi cây nào đó, nếu khi nãy mình kiên trì đợi thêm một lát, sớm muộn gì bọn chúng cũng bò ra!
Nghe hai ông anh kháo nhau về “bọn trộm”, Mạnh tức cười quá xá. Nó phải nghiến chặt răng để khỏi bật ra những tiếng hích hích, rồi lại dỏng tai khoái trá nghe, quên bẵng vụ mất tích của Mèo Con.
Tiểu Long tiếp tục gầm gừ:
– Bọn chúng mà còn léng phéng rình rập quanh ngôi nhà này nữa, tao nhất định không tha!
– Chuyện đó khi nào xảy đến hẵng hay!
Quý ròm chép miệng, rồi nó nói tiếp, giọng đột nhiên thay đổi:
– Bây giờ tao có chuyện quan trọng muốn nói với mày nè!
– Chuyện gì vậy?
Quý ròm nghiêm nghị:
– Lọ thuốc tàng hình trên đầu tủ không biết ai lấy mất!
Tiểu Long tròn mắt:
– Thật không?
– Khi nãy vào nhà tao chẳng thấy đâu!
– Thôi rồi! – Tiểu Long la lên – Tao biết rồi!
– Mày biết gì?
– Thằng Mạnh lấy lọ thuốc đó chứ ai!
– Thằng Mạnh? – Quý ròm ngạc nhiên.
– Chính nó! – Tiểu Long nói bằng giọng quả quyết – Nó đã tận mắt chứng kiến cảnh mày tàng hình. Và thế là nhân lúc tụi mình rượt theo bọn trộm, nó đã “xơi gọn” lọ thuốc trên đầu tủ, sau đó…
– Sau đó sao?
Tiểu Long nuốt nước bọt:
– Sao đó tụi mình… chẳng thấy nó đâu!
Tiểu Long vừa nói vừa ngờ vực đảo mắt quanh phòng.
Quý ròm phấp phỏng ngoẹo cổ nhìn theo Tiểu Long, giọng hoang mang:
– Mày cho là thằng Mạnh đã hóa thành người vô hình và đang lẩn quất đâu đây trong phòng này?
– Tao đoán vậy! – Tiểu Long đưa tay quẹt mũi – Chứ gần tới giờ cơm, không lý nào nó lại tót đi chơi!
– Ừ, có thể lắm!
Quý ròm gật gù và một lần nữa lại quay đầu nhìn quanh với vẻ nghi nghi hoặc hoặc.
Mạnh vẫn đứng im, mặc cho hai ông anh nhìn xuyên qua người nó. Bây giờ nó đã thôi cười thầm. Nó cũng tạm ngưng việc khoái trá thưởng thức cái thú của người vô hình. Nó đang bận nghĩ xem nên hành động như thế nào. Nếu chuyện này không liên quan tới Mèo Con, Mạnh đã cười phá lên và thú nhận việc trộm thuốc của mình rồi. Nhưng còn Mèo Con? Mèo Con đã đi đâu, đi từ lúc nào và bằng cách nào? Làm sao để tìm ra Mèo Con và đưa nó về với dì nó? Giúp người phải giúp cho trót, nhất là đối với một con bé hiền lành và có hoàn cảnh đáng thương như Mèo Con!
Đang loay hoay suy tính, Mạnh bỗng giật thót khi thấy Quý ròm xăm xăm đi thẳng lại chỗ nó đang đứng. Thoạt đầu nó thấy ông anh xộc thẳng vô người mình, Mạnh tái mặt ngỡ chất thuốc tàng hình đột ngột hết hiệu lực nhưng rồi sực nhận ra Quý ròm không nhìn thấy nó, Quý ròm không phải đi tới chỗ nó mà thực ra định đi xuyên qua nó để tới chiếc tủ sau lưng, Mạnh kịp thời trấn tĩnh và nhẹ nhàng di chuyển qua một bên nhường đường cho Quý ròm.
Và đúng lúc Quý ròm đi lướt qua bên cạnh, máu nghịch ngợm bất chợt nổi lên trong người Mạnh. Nó chồm mặt vào sát người Quý ròm nhe răng như muốn cắn đứt lỗ tai của ông anh.
Trước trò tinh quái đột ngột của Mạnh, Quý ròm quên bén cả cảnh giác. Theo phản xạ tự nhiên, nó né đầu qua một bên.
Nhìn rõ mồn một hoạt cảnh khôi hài tệ hại đó, Tiểu Long giả vờ la lên:
– Mày làm gì vậy?
Nhanh như máy, Quý ròm trớ ngay:
– Tự nhiên tao có cảm giác như có một luồng gió thốc vào tai!
Chậc, rủi trúng phải gió độc thì khốn!
Nói xong, nó liên quay mặt đi chỗ khác và lật đật bước về phía tủ quần áo, ra vẻ ta đây là người ốm yếu, rất sợ gió máy.
Mạnh chả nghi ngờ gì. Nó yên tâm nhón chân rón rén đi ra cửa. Nhà dì Mèo Con ở đường Quang Trung cạnh Bãi Trước, Mèo Con đã bảo với nó như vậy. Mèo Con còn cho cả số nhà. Bây giờ nó phải chạy xuống đó, xem thử Mèo Con đã về nhà chưa. Nếu chưa, có lẽ nó đành phải thú thật mọi chuyện với Quý ròm để nhờ các ông anh bà chị truy tìm giùm.
Nhưng Mạnh mới nhích vài ba bước, chưa kịp ra tới cửa, cô Tư đã lại bất thần hiện ra.
Cũng như lần trước, cô không bước hẳn vào phòng mà đứng trước cửa, cười lớn:
– Các cháu đi chơi về rồi đấy à!
Rồi cô đưa mắt nhìn quanh:
– Ủa, cháu Hạnh đâu?
Tiểu Long lễ phép đáp:
– Dạ, chắc nhỏ Hạnh ở đâu ngoài sân, để cháu đi gọi!
Từ khi mẹ xuất hiện, Mạnh vẫn đinh ninh mẹ không nhìn thấy mình. Nó nghĩ nãy giờ mẹ chỉ hỏi chuyện Quý ròm và Tiểu Long. Tự nhiên nổi hứng, nó huơ tay, lé mắt, méo miệng làm trò.
Mạnh làm cô Tư ngạc nhiên quá đỗi. Cô tròn mắt nhìn thằng con, sửng sốt hỏi:
– Con làm gì mà nhăn mày méo mặt như con khỉ con thế hả Mạnh?
Câu hỏi nhẹ nhàng nhưng với Mạnh không khác nào sét đánh ngang tai. Trong một thoáng, nó tưởng như ai đang nện búa lên đầu mình.
Mặt xanh lét, Mạnh kinh ngạc hỏi lại:
– Mẹ, mẹ nhìn thấy con ư?
Mạnh hoang mang một thì cô Tư hoang mang mười. Lần này thì cô không còn đủ bình tĩnh để đứng yên ở cửa nữa. Cô hấp tấp bước vào phòng, bước lại gần Mạnh và áp tai lên trán nó:
– Con làm sao thế?
– Con có làm sao đâu?
Cô Tư vẫn chưa hết bàng hoàng:
– Thế sao con lại hỏi kỳ quặc thế? Con đứng sờ sờ trong phòng, tất nhiên mẹ nhìn thấy con, sao con còn hỏi?
Mạnh kêu lên:
– Nhưng mà con…
Mạnh định bảo “Nhưng mà con đã trở thành người vô hình!” nhưng đang nói nửa chừng nó cảm thấy lý do đó quá lạ lùng với mẹ, nói ra không khéo mẹ lại nghĩ mình bị tâm thần, nó bèn bỏ dở câu trả lời và đưa mắt sang chỗ Tiểu Long và Quý ròm.
Đã không nhìn thì thôi, vừa quay sang, Mạnh bỗng thấy chột dạ. Tiểu Long và Quý ròm đang cười rung cả người và nhìn nó bằng ánh mắt là lạ. Quái quỉ gì thế này? – Mạnh lo lắng nhủ bụng – tại sao hai ông anh lại đột nhiên cười như phát rồ và nhìn mình như nhìn một người bằng xương bằng thịt thế kia? Chẳng lẽ mình không phải là người vô hình? Đúng rồi, nếu mình là người vô hình, làm sao mẹ lại trông thấy mình được? Thôi chết rồi! Chả có thứ thuốc tàng hình nào sất! Chỉ toàn bịa thôi! Hóa ra tất cả những trò này toàn là giả vờ. Anh Quý mình giả vờ tàng hình. Anh Tiểu Long và chị Hạnh giả vờ phụ họa. Rồi mọi người giả vờ bỏ quên lọ thuốc tàng hình trên đầu tủ. Và đợi cho mình lén uống thuốc xong, các ông anh bà chị lại giả vờ không nhìn thấy mình!
Những diễn biến từ chiều đến giờ lần lượt hiện ra trong óc Mạnh. Và càng nhớ lại, Mạnh càng nghe lạnh toát sống lưng. Bây giờ thì nó tin chuyện Tiểu Long phì cười ngoài phòng ăn không phải do nhìn thấy miếng băng keo dính trên mặt Quý ròm cũng như lúc nãy Quý ròm giật mình né người cũng không phải vì nghe gió thổi nhồn nhột lỗ tai. Tất cả chỉ do hai ông anh trông thấy mồn một những trò khỉ của nó thôi. Và họ đã bịa ra những lý do để lấp liếm. Còn nó thì cứ một mực tin lấy tin để như một thằng ngốc.
Cúi đầu ngẫm nghĩ một hồi, đầu óc Mạnh sáng láng hẳn ra. Đầu óc càng sáng ra, bụng nó càng tức anh ách. Nó lại ngẩng đầu nhìn sang Tiểu Long và Quý ròm, miệng dở cười dở mếu:
– Em biết hết rồi!
Tiểu Long trố mắt:
– Ôi, mày nói đấy hở Mạnh? Mày đứng đâu sao tao không nhìn thấy?
– Thôi, các anh đừng vờ vịt nữa! – Giọng Mạnh thảm não – Mẹ em nhìn thấy em, chẳng lẽ hai anh không nhìn thấy?
Từ khi cô Tư lên tiếng hỏi han thằng con, Quý ròm cầm chắc mọi chuyện đã vỡ lở. Nhưng vận dụng triệt để phương châm “còn nước còn tát”, Quý ròm cười giả lả, cố vớt vát:
– À, à, tao nhìn thấy mày rồi! Thì ra tác dụng của thứ thuốc tàng hình này không kéo dài như tao tưởng…
– Chả có thứ thuốc tàng hình nào sất! – Mạnh hậm hực cắt ngang – Em chỉ sập bẫy các anh một lần thôi! Lần này thì đừng hòng!
Cô Tư đứng nghe một hồi, chả hiểu đầu cua tai nheo ra sao, bụng lại đang bồn chồn nồi canh còn bắc trên lò, liền sốt ruột lên tiếng:
– Thôi, đừng ở đó mà cãi nhau nữa! Mấy anh em chuẩn bị tắm rửa rồi ra ăn cơm!
Nói xong cô lật đật rảo bước xuống bếp.
Đợi mẹ khuất dạng, Mạnh nhìn chòng chọc vào hai ông anh, nôn nóng hỏi:
– Các anh giấu Mèo Con ở đâu?
Câu hỏi của Mạnh khiến Quý ròm và Tiểu Long ngơ ngác nhìn nhau. Trong bọn, chỉ có nhỏ Hạnh biết chuyện này. Quý ròm và Tiểu Long lại chưa gặp nhỏ Hạnh.
– Mèo con nào? – Tiểu Long liếm môi – Trong nhà này làm gì có mèo!
– Em không đùa! – Mạnh sầm mặt – Đây là chuyện quan trọng, chuyện “cứu người như cứu hỏa” đấy!
– Mày nói gì lạ thế? – Quý ròm ngẩn tò te – Khi thì bảo là mèo, khi thì bảo là người, bố ai mà hiểu được?
– Hạnh hiểu!
Tiếng nhỏ Hạnh thình lình vang lên ngoài cửa khiến Tiểu Long, Quý ròm và Mạnh cùng giật mình ngoảnh cổ dòm ra.
Vừa dòm ra, ba đứa lại giật mình thêm một lần nữa. Đang bước vào phòng không chỉ một mình nhỏ Hạnh. Theo sau nó còn có hai người nữa.
Hai người này đối với Tiểu Long và Quý ròm hoàn toàn lạ mặt. Còn với Mạnh, nó nhận ra được một người, và vừa thoáng thấy người đó, lòng nó mừng vô hạn. Đó chính là Mèo Con.
Mèo Con cũng vui mừng không kém gì Mạnh. Nó kêu:
– Anh Mạnh!
Mạnh thở một hơi dài nhẹ nhõm:
– Tự dưng mày biến mất làm tao lo quá trời!
Mèo Con nhìn Mạnh bằng ánh mắt long lanh:
– Chị Hạnh dẫn em về nhà!
Mạnh nhìn nhỏ Hạnh, khụt khịt mũi:
– Lừa được thằng em, thích nhé!
Nhỏ Hạnh vờ như không nghe thấy lời trách móc của Mạnh, nó chỉ tay vào người phụ nữ đứng bên cạnh Mèo Con, niềm nở giới thiệu:
– Đây là dì của Mèo Con! Hạnh bảo dì đừng đi, nhưng dì cứ muốn đến đây!
Nhỏ Hạnh vừa dứt câu, người phụ nữ nhìn Mạnh, vui vẻ:
– Dì muốn đến đây để cám ơn cháu! Hồi chiều nếu không có cháu, chả biết Mèo Con sẽ gặp những rủi ro gì!
Mạnh đỏ mặt ấp úng:
– Dạ, dạ…
Người phụ nữ áp tay lên ngực:
– Suốt từ chiều đến giờ, dì cứ như ngồi trên lửa!
Mạnh lại “dạ, dạ”.
Mèo Con níu tay dì:
– Anh Mạnh tốt lắm đó dì! Thế nào ảnh cũng được rước ra đảo Thần Tiên như ba cháu!
Mạnh chẳng muốn được rước ra đảo Thần Tiên như ba của Mèo Con chút nào. Nghe Mèo Con tán dương mà miệng nó méo xẹo.
Trong khi hai dì cháu Mèo Con trò chuyện với Mạnh thì nhỏ Hạnh tranh thủ thuật lại cho Tiểu Long và Quý ròm nghe đầu đuôi mọi chuyện. Kể xong, nhỏ Hạnh nghiêm trang dặn:
– Quý không được đem chuyện này ra trêu Mạnh đấy!
– Hạnh yên tâm! – Quý ròm cười hì hì – Tôi là chúa ghét chuyện trêu chọc người khác!
Nghe giọng điệu bỡn cợt của Quý ròm, nhỏ Hạnh cứ phập phồng, sợ Quý ròm ngứa miệng làm thằng Mạnh xấu hổ.
Nhưng nhỏ Hạnh chỉ lo hão. Hôm nay Quý ròm tỏ ra nghiêm chỉnh tợn. Đợi dì cháu Mèo Con ra về, nó quay sang vỗ vai Mạnh:
– Chúc mừng mày nhé!
Mạnh cảnh giác:
– Chúc mừng chuyện gì?
– Thì chuyện Mèo Con đó!
Lối nói ỡm ờ của ông anh làm Mạnh chột dạ:
– Chuyện Mèo Con sao?
Quý ròm nheo mắt:
– Thì còn sao nữa! Ca dao có câu “Dù xây chín bậc phù đồ, không bằng làm phúc cứu cho một người”! Mày chả làm phúc cứu người là gì!
Tới đây thì Mạnh thở phào. Nó cười lỏn lẻn:
– Đây chỉ là chuyện tình cờ thôi!
Quý ròm hừ giọng:
– Mày đừng có khiêm tốn! Chuyện mày bắt gặp Mèo Con đứng khóc giữa cù lao hồi chiều có thể là tình cờ, nhưng chuyện mày đóng vai kẻ trộm dụ tao và Tiểu Long chạy tuốt lên dốc núi để nhỏ Hạnh có cơ hội giải cứu và đưa Mèo Con về với dì nó rõ ràng là mày đã tính toán từ trước!
Nghe giọng lưỡi xóc hông của Quý ròm, Mạnh chỉ mong làm sao chui được xuống đất. Nhưng nền nhà cứng quá không chui được, nó bèn thò tay đấm thùm thụp lên lưng ông anh:
– Anh ác lắm nè! Tự nhiên lại phịa ra thứ thuốc radio, radium gì đó để gạt em!
– Tại mày chứ bộ! – Tiểu Long cười hích hích – Bọn tao có bảo mày lén uống lọ thuốc để trên đầu tủ đâu!
Quý ròm ưỡn ngực:
– Mà muốn lừa một đứa tinh quái như mày đâu phải dễ! Phải vận dụng biết bao nhiêu là trí tuệ…
– Thật ra tại Mạnh cả thôi! – Nhỏ Hạnh tủm tỉm xen lời – Dù thuốc tàng hình của anh Quý em có là thuốc thật đi chăng nữa, khi uống vào cũng chỉ tác dụng lên cơ thể thôi, còn những vật khác như quần áo, giày dép, chìa khóa, đồng hồ… làm sao có thể hóa thành vô hình được!
Câu nói của nhỏ Hạnh làm Mạnh thuỗn mặt ra:
– Ờ há! Đơn giản vậy mà em không nghĩ ra! Ngốc thật!
Vừa nói Mạnh vừa đưa tay lên cốc đầu mình một cái.
Nhưng khi nó định cốc tiếp cái thứ hai thì Quý ròm đã cười cười giữ tay nó lại:
– Tự phạt thế đủ rồi! Mày thật ra cũng không ngốc lắm đâu!
Mạnh chớp mắt:
– Bị anh lừa biến thành “người vô hình” suốt cả tiếng đồng hồ mà không ngốc?
– Không ngốc một chút nào!
Thấy Quý ròm một lần nữa gật gù xác nhận mình không ngốc, Mạnh sướng rơn, nhưng vừa tươi tỉnh chút xíu, nó đã xịu ngay mặt xuống khi nghe ông anh láu lỉnh tiếp:
– Nếu ngốc thì mày đã “vô hình” luôn đến tối, chứ đâu có đợi đến giờ cơm, nhất là đợi đến lúc dì cháu Mèo Con sắp ghé nhà lại “hiện hình” ra cho người ta nhiệt liệt cảm ơn! Như vậy là mày khôn thí mồ chứ ngốc gì!
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+