Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Lộc Đỉnh Ký – Hồi 10 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Hồi 10 – Hết Ðánh Bạc Lại Ðánh Ðô Vật
Vi Tiểu Bảo vừa ngồi vào bàn thì một người hỏi:
-Tiểu Quế Tử! Bửa nay ngươi ăn cắp được bao nhiêu tiền đem nướng? Vi Tiểu Bảo hỏi:
-Cái
gì mà ăn cắp với không ăn cắp? Sao nói khó nghe thế? Gã toan đưa ra
những từ ngữ đe tiện để thóa mạ, nhưng gã phát giác giọng lưỡi của mình
chưa ăn nhập được với bọn kia. Nếu buông lời thóa mạ sẽ bị lộ tẩy. Gã
nghĩ vậy rồi quyết định chú ý chỉ nói rất ít và để ý nghe giọng lưỡi của
bọn họ. Mọi người chăm chú đánh bạc. Chỉ có hán tử đưa Vi Tiểu Bảo tới
là còn ngần ngừ. Một người ngồi cạnh hỏi:
-Lão Ngô! Lúc này nhà cái đang đen, đánh nhiều đi chớ? Gã họ Ngô đáp:
-Phải lắm! Rồi gã đặt hai lạng bạc và hỏi Vi Tiểu Bảo:
-Tiểu Quế Tử! Ngươi tính sao? Vi Tiểu Bảo nghĩ bụng:
-Hay
hơn hết là đừng để họ chú ý tới mình. Vậy bửa nay mình không nên ăn
thua nhiều mà cũng không được lớn. Như vậy chỉ nên đặt chút ít thôi. Gã
liền đặt 5 đồng cân. Quả nhiên những người ngồi bên chẳng ai chú ý đến
gã. Nhà cái là một hán tử béo mập, Mọi người gọi hắn là Bình đại ca. Vi
Tiểu Bảo nhớ lại gã họ Ngô đã nói trong đám con bạc bửa nay có người tên
là Bình Uy, gã hiểu ngay Bình đại ca đây tức Bình Uy. Bỗng thấy Bình Uy
cầm mấy con thò lò lúc lắc trong tay rồi hô lớn:
-Coi đây! Ðoạn hắn gieo thò lò xuống lòng chén. Vi Tiểu Bảo để ý tới thủ kình của Bình Uy, gã yên tâm bụng bảo dạ:
-Anh
chàng này là “con mòng béo”. Gã thấy ai đánh bạc mà không biết lừa bịp
đều cho là con mòng béo. Bình Uy gieo sáu con thò lò thành bộ “ngưu”. Ðó
là nước bài khá lớn. Nhà cái gieo rồi mọi người lần lượt theo thứ tự
trước sau mà gieo thò lò. Có kẻ được người thua. Gã họ Ngô gieo được 5
điểm dĩ nhiên cũng bị thua. Vi Tiểu Bảo để ý tới từng người gieo thò lò,
đến lượt gã cũng lẩm bẩm:
-“Con mòng béo”. Gã lại càng yên trí. Nên
biết trong bàn bạc mà có tay sành sỏi thì gã gieo thò lò phải biến đổ
luôn để họ khỏi phát giác và như vậy khó nắm chắc phần thắng. Nếu tay cờ
bạc lõi mà nhãn quan càng ghê gớm thì càng dễ phát giác những ngón bịp
của gã. Ðến lượt Vi Tiểu bảo, gã cầm bộ thò lò trong tay không nhịn được
suýt bật tiếng cười. Nguyên bộ thò lò này bên trong có đổ chì. Vi Tiểu
Bảo đem theo bộ thò lò của Hải lão công có dổ thủy ngân. Gã định đánh
một lúc sẽ đổi bộ của mình vào và sau khi được tiền lại chuồn ra thì
không ai biết. Thủ pháp gieo giả khéo léo ở chổ thay đổi thò lò cần phải
mắt tinh tai lẹ như người chơi trò quỷ thuật. Thường thường phải làm
cho người coi chú ý đến chuyện khác, tỷ như giả đò đánh đổ ghế, làm rớt
chung trà…khiến mọi người để mắt nhìn ghế đổ hay chung trà rớt mà thay
đổi bộ thò lò. Dĩ nhiên những tay cao thủ hạng nhất thì chẳng cần phải
đánh đổ ghế hay làm đổ chung trà cũng có thủ pháp làm được. Vi Tiểu Bảo ở
trong kỹ viện đã chạm trán những tay đối thủ cực kỳ lợi hại và đã luyện
cách đổi thò lò đến trình độ xuất quỷ nhập thần. Gã có thể dấu sáu con
thò lò ở trong tay áo, lúc gieo gã chuồn sáu con thò lò ở đầu ngón tay
vào cho những con thò lò ở trong tay áo rớt xuống chén. Rồi gã chắp tay
một cái là chuồn được sáu con thò lò kia vào bọc. Những thò lò đổ chì
hay thủy ngân đều trầm trọng. Khi rớt xuống bát một bên nhẹ nên có thể
gieo theo ý muốn. Có điều chì là vật cứng còn thủy ngân lưu động không
ngừng nên gieo thò lò đổ chì dễ hơn là thò lò đổ thủy ngân. Nhưng thò lò
đổ chì lại dễ để cho người phát giác. Ðồng thời mình gieo được điểm số
lớn thì người ta cũng gieo được diểm số lớn một cách dẽ dàng. Còn thò lò
đổ thủy ngân mà muốn gieo bộ gì thì phải là tay có thủ pháp vào hàng
thượng thặng, chứ người thường không thể làm được. Những tay hảo thủ
chân chính thì dù gieo thò lò thông thường cũng có thể điều động theo ý
muốn không sai chút nào. Nhưng công phu này trong muôn người chưa được
một. Trong đời Vi Tiểu Bảo chưa từng gặp nhân vật có tư cách như vậy. Vi
Tiểu Bảo cầm bộ thò lò trong tay biết là đổ chì. Gã nghĩ bụng:
-Bộ
thò lò này chắc của Tiểu Quế Tử mang đến đánh tráo. Gã đã gặp những đối
thủ toàn hạng mòng béo, ngày nào giở đi giở lại cũng chỉ chơi với mấy
người này thì cần gì phải thay đổi thò lò? Nếu mỗi lần mỗi thay đổi mà
chân tay vụng về để người ta bắt được thì còn ra thế nào? Gã nghĩ vậy
rồi mắng thầm:
-Tiểu Quế Tử đúng là tên tiểu tặc đã giở thói ăn cắp
mà lại là đồ vô dụng đến nổi gieo thò lò đổ chì mà còn thua bạc mới thật
là tồi. Vi Tiểu Bảo nghĩ tới đây gã chợt nhớ ra đìều gì, liền tự nhủ:
-Tiểu
Quế Tử thường tua chẳng mấy khi được. Cái đó đã hiển nhiên vì Hải lão
công lúc nảy tỏ ra ưa tức giận về chuyện gã ưa thua luôn. Nay ta mới đến
đây lần đầu mà đã trổ tài ăn ngay tất mọi người sinh lòng ngờ vực. Vậy
bây giờ ta hãy thua mấy bàn rồi hãy thắng. Gã nghĩ vật liền gieo số nhỏ
để nhà cái ăn. Vi Tiểu bảo cứ bàn ăn bàn thua tính ra còn mất năm lạng.
Về sau, mọi người đặt mỗi lúc một lớn. Vi Tiểu Bảo vẫn đặt 5 đồng cân.
Nhà cái là Bình Uy gạt cái thẻ của gã ra nói:
-Ít nhất là phải đặt
một lạng, không ăn đồng cân. Vi Tiểu Bảo bản tính hiếu thắng liền đặt
thêm một thẻ nữa. Nhà cái gieo được bộ “nhân: ăn hết cả làng rồi, còn
mình Tiểu bảo là chưa gieo, gã nghĩ bụng:
-Nếu mình gieo bộ “thiên”
để thắng hắn thì chưa phải là tay hảo hán. Hắn liền gieo thò lò bốn con
“tam” và hai con “nhất” thế là thành bộ “địa” đũ để ăn bộ “nhân” rồi.
Bình Uy cất tiếng thóa mạ:
-Con mẹ nó! Gã tiểu quỉ này bửa nay hên quá! Vi Tiểu bảo kinh hải nghĩ thầm:
-Không
được! Nếu mình thắng cách này thì bọn họ chú ý và sẽ nhận ra không phải
là Tiểu Quế Tử. Lần sau gã lại gieo thua một lạng. Chúng thấy mọi người
đặt tăng thêm tiền kẻ ba người bốn lạng liền đặt hai lạng, gã thắng,
lần sau gã thua một lạng. Vi Tiểu Bảo cứ tiếp tục bằng cách ăn hai lạng
thua một lạng. gã đánh cho đến trưa đã ăn được hơn hai chục lạng. Nhưng
gã đặt nhỏ hơn mọi người nên chẳng ai chú ý. Gã họ Ngô đem đi hơn ba
chục lạng thua hết nhẳn, sẽ mặt buồn thiu. Gã bóp hai tay lại nói:
-Bửa
nay xui quá không đánh nữa. Vi Tiểu bảo lúc đánh bạc giả vờ keo kiệt để
gạt người, nhưng đối với bạn hữu thì hắn lại tỏ ra rất hào phóng. Gã
thường ngày bị người ta nhục mạ đánh đấm, chẳng ai coi gã vào đâu, nhưng
hễ thấy ai thua hết tiền là gã lại cho vay mượn. Nếu được người đó cảm
kích và coi gã bằng con mắt khác trước. Vi Tiểu Bảo cũng đã có cơ hội
làm hảo hán là chỉ ở chổ cho người mượn tiền đánh bạc. Có người mượn rồi
không trả, gã cũng chẳng để tâm, vì gã coi tiền đó không phải móc ở
trong lưng mình ra. Bây giờ gã thấy họ Ngô thua hết tiền, liền bốc một
nắm thẻ chừng hai ba chục lạng nhét vào tay hắn. nói:
-Thua thì phải
gở chứ! Hễ được sẽ trả tiểu đệ. Gã họ Ngô mừng quýnh. Vì những người
đánh bạc trước nay không ai cho mượn tiền bao giờ. Một là họ sợ cho mượn
tiền đánh bạc người ta không trả cũng chẳng thể đòi gắt gao như món nợ
thường. Hai là bỏ tiền trong tay ra cho mượn nợ xúi quẩy rồi sẽ phải
thua. Gã Ngô thấy Vi Tiểu Bảo có lòng khẳng khái như vậy thì trong lòng
cao hứng vô cùng. Hắn xoa đầu vổ vai gã nói:
-Lão huynh đệ! Huynh đệ
thật là người tốt. Nhà cái Bình Uy đang đến hồi vận đỏ, chỉ sợ có người
thua hết tiền phải giải tán. Hắn thấy Vi Tiểu Bảo nghĩa khí như vậy cũng
ca ngợi. Hắn nói:
-Ha ha! Tiểu Quế Tử thay đổi tính tình. Bửa nay
không keo kiệt như trước nữa. Cuộc đánh bạc lại tiếp tục. Vi Tiểu Bảo
được thêm mười mấy lượng. Ðột nhiên có người nói:
-Nghỉ ăn cơm đã,
sáng mai hãy đánh tiếp. Mọi người nghe nói ăn cơm liền dừng tay lại, tới
tấp đổi thẻ lấy tiền ra về. Vi Tiểu Bảo theo gã họ Ngô đi ra, gã tự
hỏi:
-Không biết đi đâu ăn cơm bây giờ? Gã họ Ngô được Vi Tiểu Bảo cho mượn hơn hai chục lạng lại thua gần hết. Hắn nói:
-Tiểu huynh đệ! Món tiền đó sáng mai ta trả được không? Vi Tiểu Bảo đáp:
-Chổ anh em với nhau. Có cần quái gì? Gã họ Ngô cười nói:
-Ha ha! Thế mới phải tình nghĩa anh em. Tiểu huynh đệ về đi kẻo Hải lão công ở nhà chờ cơm. Vi Tiểu Bảo đáp:
=Vâng!
Nhưng gã nghĩ bụng: Té ra lại trở về ăn cơm với lão già con rùa kia.
Bây giờ mà mình không chạy trốn thì còn chờ đợi đến bao giờ? Gã thấy họ
Ngô xuyên vào sãnh đường thì nghĩ bụng:
-Nơi đây có sãng đường, có
vườn hoa, có hành lang không biết cổng lớn ở phía nào? Gã chạy loạn lên,
thĩnh thoảng;lại gặp người cùng sắc phục như gã nhưng gã không dám hỏi
cổng lớn ở nơi nào. Vi Tiểu Bảo chạy mãi, chạy hoài rồi đâm ra hoang
mang tự nhủ:
-Ta đành đi trở về chổ Hải lão công con rùa kia rồi sẽ
tính. Nhưng bây giờ gã lạc lõng muốn trở về chổ Hải lão công cũng chẳng
biết đường. Gã quanh đi quẩn lại vẫn về đến đại sãnh. Trên cửa có treo
một tấm biển, nhưng trong ba bốn chữ gã khó lòng nhận ra được một. Ngoài
mấy chữ “Nhất” “Tam” Thủy” gã không nhận được ra chữ gì. Vi Tiểu bảo
lại chạy một lúc nữa thì trong bụng đói quá. Gã xuyên qua một cái cổng
tò vò, thấy căn phòng mé tả, cánh cửa chỉ khép hờ. Gã liền đến bên cửa,
bỗng ngữi thấy mùi thức ăn ngào ngạt xông lên mũi. Bất giác gã chảy nước
miếng, gã khẻ đẩy cửa thò đầu ngó vào. Vi tiểu Bảo thấy trên bàn đã đặt
mười mấy đĩa bánh điểm tâm. Có đĩa còn bốc hơi nghi ngút. Gã đang bụng
đói như cào liền nghĩ ngay đến cách ăn vụng. Nghề ăn vụng của Tiểu bảo
thường như cơm bửa. Gã thấy trong nhà không có người liền kiểng chân rón
rén bước vào. Gã cầm láy một chiếc bánh da lợn đút vào miệng. gã vừa
nhai mấy miếng đã khen thầm là bánh ngon. Cái bánh da lợn này một lớp
bằng bột, một lớp đường mật chiên bằng mỡ lợn, lại có thịt và nhiều đồ
gia vị thơm tho nên vừa dòn vừa ngọt. Những món điểm tâm ở Duy Dường vốn
nổi tiếng khắp thiên hạ. Trong các kỹ viện người ta khảo cứu rất tỉ mỉ
về các loại bánh đìểm tâm để đải khách làng chơi. Vi Tiểu Bảo trước ở kỹ
viện đã nếm những món điểm tâm trước các tân khách. dù bị người ta đánh
đòn nhiều lần mà vẫn chứng nào tật ấy cứ ăn vụng hoài. Bây giờ gã được
ăn bánh ở đây còn ngon hơn bánh ở kỹ viện gấp nhiều lần. Vi Tiểu bảo ăn
hết một tấm bánh da lợn vẫn chưa nghe thấy tiếng người đi vào, liền bốc
một cái xíu mại bỏ vào miệng. Nên biết gã có rất nhiều kinh nghiệm về
cách ăn vụng. Mỗi đĩa chỉ lấy một vài cái thì người ta khó lòng phát
giác. Vi Tiểu Bảo ăn xong viên xíu mại lại bốc một cái bánh đâu ăn. Ðĩa
nào gã ăn xong rồi liền bày lại cho khỏi lộ vết tích. Gã đang ăn thích
khẩu, bỗng nghe ngoài cửa nhộn nhịp tiếng giày dép lẹp kẹp. Có người đã
gần tới nơi. Gã vội cầm lấy một tấm bánh nướng rồi liếc mắt nhìn quanh
thì thấy trong nhà trống rổng. Ngoài cái bàn không còn kê vật gì khác.
Gã thấy trước bàn có rèm rũ xuống thì không còn nghĩ gì nữa, chui ngay
vào gầm bàn để ẩn nấp. Lúc này tiếng giày đã vang lên ở trước cửa phòng
rồi tiếng bước chân người tiến vào. Vi Tiểu bảo ngồi trong gầm bàn nhìn
ra thấy đôi giày bé nhỏ. Gã biết người tiến đến là một đứa nhỏ tuổi cũng
suýt soát gã, nên gã cũng yên tâm được một phần. Vi Tiểu bảo đút tấm
bánh nướng vào miệng mà không dám nhai. Chỉ ngậm tấm bánh cho nước thấm
vào, bánh nhủn ra là gã có thể nuốt xuống được. Bỗng nghe tiếng nhai tóp
tép ở cạnh bàn. Vi Tiểu bảo cũng biết thằng nhỏ lấy bánh ăn, hắn nghĩ
bụng:
-Gã này cũng vào đây ăn vụng. Ta mà la lên một tiếng rồi nhãy
ra tất thằng lõi này này phải khiếp sợ trốn chạy rồi ta ăn một bửa cho
no bằng thích. Nhưng sau gã lại nghĩ:
-Vừa rồi mình ngốc thật! Sao
không lấy mấy đĩa điểm tâm đem ra vườn hoa mà ăn. Nơi đây không phải là
Lệ xuân Viện, chẳng lẻ họ thấy mất mát gì cũng đổ tội lên đầu mình? Vi
Tiểu Bảo còn đang ngẫm nghĩ, bỗng nghe những tiếng binh binh vang lên.
Gã không hiểu thằng nhỏ kia đang đập cái gì, bất giác gã nổi tính hiếu
kỳ, thò đầu ra nhìn xem thì thấy thằng nhỏ kia lối 13,14 tuổi mình mặc
áo ngắn. Gã đang vung quyền lên đánh vào người bằng da. Người da này chế
bằng da trâu và lớn bằng người thật. Thằng nhỏ vung quyền đấm vào ngực
người da rồi hai tay ôm ngang lưng người da mà vật ngã xuống đất. Thủ
pháp của hắn cũng giống như thủ pháp của bọn đô vật người Mãn mà Vi Tiểu
Bảo đã nhìn thấy ở tửu điếm hôm trước. Vi Tiểu Bảo cười ha hả từ gầm
bàn chui ra cất tiếng hỏi:
-Người da là vật chết rồi, chơi như vậy có
chi là thú. Ta ra dỡn với ngươi một chút. Thằng nhỏ kia thấy có người
xuất hiện đột ngột mà đầu và mặt đều quàng khăn trắng thì không khỏi
kinh hãi. Nhưng gã nghe Vi Tiểu Bảo nói là ra dỡn với mình thì lộ sẽ
mừng vui đáp:
-Hay lắm! Ngươi ra đây chơi với ta. Vi Tiểu Bảo uốn
mình nhãy xổ lại toan chụp lấy hai tay thằng bé. Thằng nhỏ nghiêng mình
né tránh rồi thò chân phải ra móc. Vi Tiểu Bảo đứng không vững lập tức
té nhào. Thằng nhỏ nói:
-Bêu bêu! Ngươi không biết vật rồi! Vi Tiểu Bảo cãi:
-Sao
lại không biết? Ðoạn gã nhãy tới ôm lấy chân trái thằng nhỏ. Thằng nhỏ
liền vươn tay ra chụp lấy sau lưng gã. Vi Tiểu Bảo lướt người đi rất
linh hoạt. Thằng nhỏ chụp hụt. Vi Tiểu Bảo nhớ được vài thủ pháp của mất
tên đại hán ỡ trong tửu quán, đột nhiên gã vung quyền bên trái đánh vào
hàm dưới thằng nhỏ đánh binh một tiếng. Thằng nhỏ bị trúng quyền ngẩn
người ra một chút. Mắt gã lộ vẽ tức giận. Vi Tiểu Bảo liền cười và nhắc
lại câu của thằng nhỏ:
-Bêu bêu! Ngươi không biết vật rồi! Thằng nhỏ
không nói gì, gã vung hờ tay trái một cái. Vi Tiểu Bảo nghiêng mình né
tránh. Thằng nhỏ liền huýt khủyu tay vào lưng Tiểu Bảo. Vi Tiểu Bảo đau
quá phải khom lưng xuống. Thằng nhỏ luồn tay qua sau lưng vào nách gã
rồi dùng mười đầu ngón tay nắm lấy sau lưng gã mà dúi xuống. Vi Tiểu Bảo
vung chân phải đá ngược lên. Thằng nhỏ đẩy mạnh hai tay hất người Vi
Tiểu bảo ra té huỵch xuống đất. Vi Tiểu Bảo tức quá trằn mình lại ôm ghì
lấy hai chân thằng nhỏ hết sức kéo mạnh. Thằng nhỏ đứng không vững cũng
té. Vi Tiểu bảo dựt chân thằng nhỏ kia ngã úp sấp đè lên người gã.
Thằng nhỏ kia thân hình to lớn lại lợi thế liền đưa khủyu tay chẹn họng
Vi Tiểu Bảo. Vi Tiểu bảo bị nghẹt thở liền vung chân đá ngược lên, đồng
thời gã thấy thằng nhỏ mặt mũi khôi ngô mà lại vui tính nên gã rất có
cảm tình với nó. Thằng nhỏ kia hỏi:
-Tên họ ngươi là chi? Vi Tiểu Bảo đáp:
-Ta là Tiểu Quế Tử. Còn ngươi tên gì? Thằng nhỏ trầm ngâm một chút rồi ngập ngừng:
-Ta là…Tiểu Huyền Tử. Ngươi là thủ hạ của vị công công nào? Vi Tiểu Bảo đáp:
-Chủ
ta là Hải lão công. Tiểu Huyền Tử gật đầu. Ðoạn gã dùng chiếc khăn bịt
mặt của Vi Tiểu bảo lau mồ hôi trán rồi thò tay bốc một miếng điểm tâm
bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm…. Vi Tiểu bảo cũng không chịu kém miệng
lẩm bẩm:
-Mi có gan ăn vụng, dễ thường ta không dám ăn hay sao? Rồi
gã bốc miếng bánh da lợn mà ăn một cách rất ung dung. Tiểu Huyền Tử cười
nói:
-Ngươi chưa học nghề đô vật, song được cái chân tay mau lẹ nên
ta không đè ngươi được. Có điều nếu đấu thêm vài hiệp nữa thì ta nhất
định nắm vững phần thắng. Vi Tiểu bảo không chịu:
-Cái đó chưa chắc. Bây giờ chúng ta tái đấu xem sao? Tiểu Huyền Tử cười nói:
-Ðược
lắm! Thế là hai gã lại quần thảo với nhau. Tiểu Huyền Tử vừa sức mạnh
vừa hiểu nghề đô vật, nên lần này mới đấu có vài hiệp nó đã đè lên người
Vi Tiểu Bảo và không để gã cục cựa được nữa. Tiểu Huyền Tử cười hỏi:
Ngươi có chịu đầu hàng hay không thì bảo? Vi Tiểu Bảo vẫn quật cường
đáp:
-Chết thì chết chứ không chịu hàng. Tiểu Huyền Tử cười ha hả
buông Vi Tiểu bảo ra đứng dậy. Vi Tiểu Bảo lại xông tới toan đánh nữa,
nhưng Tiểu Huyền Tử khoát tay nói:
-Bửa nay hãy tạm nghĩ ngày mai sẽ
tái đấu. Có điều ngươi không phải là đối thủ của ta thì dù có đấu thêm
mấy ngày nữa cũng bằng thừa. Vi Tiểu Bảo không chịu móc ba lạng bạc ra
nói:
-Ngày mai quyết chiến. Nhưng phải ăn thua bằng tiền. Ngươi hãy nộp tiền vào đây. Tiểu Huyền Tữ giật mình đáp:
-Hay lắm! Ngày mai chúng ta đấu bằng tiền và cũng vào buổi trưa sẽ gặp nhau ở đây, ngươi nên giử đúng hẹn. 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+