Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Lộc Đỉnh Ký – Hồi 22 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Hồi 22 – Âm Mưu Kỳ Bí Chốn Hoàng Cung
Vi Tiểu Bảo đâm tức cả Thái hậu. Gã lẩm bẩm:
-Mụ
điếm kia mà định giết ta, ta cũng phải làm cho thất điên bát đảo chứ sợ
cóc gì? Từ đời Bàn Cổ khai thiên lập địa đến nay không ai dám thóa mạ
Thái hậu là mụ điếm, mụ đượi, dù mắng thầm trong bụng cũng không có mấy
ai. Vi Tiểu Bảo trước nay chẳng úy kỵ ai. Cả đến mẫu thân gã đánh gã đau
quá, gã cũng ngoác miệng ra mà thóa mạ là quân “đĩ điếm” và la làng.
May ở chổ mẫu thân gã là kỹ nữ, thường nghe mọi người dùng những lời thô
tục để thóa mạ đã quen tai, không lấy gì làm tức giận cho lắm. Mụ cáu
quá cũng chỉ vung tay phát vào đít cho mấy cái thật mạnh là cùng. Ðồng
thời mụ mắng gã là quân “chó lộn giống”, “phường mạt kiếp” là hòa. Bỗng
nghe Thái hậu thở hồng hộc hồi lâu mới lắp bắp hỏi:
-Y…y…ở chùa Thanh Lương làm chi? Hải lão công hỏi lại:
-Thái hậu muốn biết thật ư? Thái hậu đáp:
-Dĩ nhiên ta muốn biết lắm! Cái đó lọ là ngươi còn phải hỏi. Hải lão công đáp:
-Thái thượng hoàng đã xuất gia làm sư rồi. Thái hậu la lên một tiếng, hơi thở cấp bách hơn, ấp úng hỏi:
-Y…y…Xuất gia thật ư? Ngươi…không gạt ta đấy chứ? Hải lão công tâu:
-Nô tài đâu dám lừa gạt Thái hậu! Vã chăng cũng không có việc gì phải lừa gạt. Thái hậu hừ một tiếng rồi nói:
-Thế
thì y nhẫn tâm thật. Y quyết chí như vậy chỉ vì…nghĩ đến con hồ ly
tinh…Vì con hồ ly tinh mà phế bỏ cả quốc gia, xã tắc, không nhìn gì đến
cơ nghiệp mà tổ tiên đã trãi qua trăm trận đánh để gây dựng nên. Cả mẹ
con ta…y cũng chẳng thèm đoái hoài tới nữa. Vi Tiểu Bảo càng nghe càng
thấy làm kỳ tự hỏi:
-Cái gì mà quốc gia xã tắc? Cái gì mà cơ nghiệp
của tổ tiên, lão con rùa nay lại kêu người kia bằng Thái thượng hoàng,
vậy y là…chồng Thái hậu hay sao? Lại nghe Hải lão công lạnh lùng đáp:
-Thái
thượng hoàng đã nhìn rõ cuộc đời, trở nên bậc đại giác ngộ. Ngài coi
giang sơn muôn dậm, thâm tình nhi nữ chẵng qua là những đám mây trôi nổi
rồi tan đi chẳng có gì đáng để tâm. Thái hậu tức giận hỏi:
-Thế tại
sao y không xuất gia sớm hơn hay muộn hơn mà chờ sau khi con hồ ly tinh
vừa chết đã đi cầu Phật? Nào quốc gia, nào triều đình, nào tổ tiên, nào
thê nhi, y phế bỏ hết. Cả tấm lòng của ta không bằng một sợi lông của
con hồ ly tinh. Ta …ta…đả biết y vì con hồ ly tinh kia mà bỏ đi một cách
đột ngột. Hừ! Y đã ra đi hà tất còn sai người đưa tin cho ta. Thái hậu
càng nói càng tức giận, thanh âm lanh lảnh mỗi lúc một vang dội. Vi Tiểu
Bảo nghe mà phát khiếp. Gã ngấm ngầm cảm thấy nhân vật mà Hải lão công
và Thái hậu đang đề cập tới nhất định không phải là hạng tầm thường. Hải
lão công tâu:
-Thái thượng hoàng đã dặn đi đặn lại nô tài không được
tiết lộ với ai nhất là đừng để Thái hậu và Hoàng thượng hay tin. Ngài
còn bảo: Hoàng thượng lên ngôi trị vì, thiên hạ thái bình, bốn phương vô
sự, ngài cũng yên tâm. Thái hậu lớn tiếng:
-Thế thì sao ngươi còn
đến tâu với ta? Ta không muốn biết…. biết để làm gì? trong lòng y còn
quyến luyến con hồ ly tinh thì con y lên ngôi hay chẳng lên ngôi, thiên
hạ thái bình hay chẳng thái bình, y để tâm làm quái gì? Vi Tiểu Bảo nghe
tới đây càng lấy làm kỳ tự hỏi:
-Nhân vật mà hai người đề cập tới
đây là gia gia của hoàng đế ư? Gia gia của tiểu hoàng đế là Thuận Trị
hoàng đế, gã chỉ biết thế, còn ngoài ra gã chẳng hiễu chi hết. Thái hậu
và Hải lão công nói chuyện với nhau như vậy là rõ ràng lắm rối, vậy mà
Vi Tiểu Bảo không đoán được tình hình nội vụ ra sao. Hải lão công tâu:
-Thái
thượng hoàng đã xuất gia, đáng lý nô tài cũng phải đến chùa Thanh Lương
quy y đầu Phật để tiện việc phục thị ngài. Nhưng ngài lại căn dặn nô
tài còn một việc mà ngài chưa yên lòng chút nào, sai nô tài trở lại kinh
sư để điều tra cho biết rõ. Thái hậu hỏi:
-Việc đó là việc gì? Hải lão công tâu:
-Thái thượng hoàng bảo: Ðổng Ngạc Phi… Thái hậu nổi giận chẹn họng:
-Trước
mặt ta ngươi không được nhắc tới tên tuổi con hồ ly tinh. Vi Tiểu Bảo
bụng bảo dạ: Té ra con hồ ly tinh kêu bằng Ðổng Ngạc Phi. Vậy Ðổng Ngạc
Phi nhất định là một vị cung phi rồi. Ông chồng Thái hậu lại đi yêu con
hồ ly tinh nào đó mà không yêu Thái hậu, nên Thái hậu ăn phải dấm chua.
lại nghe Hải lão công tâu:
-Dạ dạ! Thái hậu đã không cho nhắc tới Ðổng Ngạc Phi thì nô tài không dám đề cập đến nữa… Thái hậu thở hồng hộc hỏi:
-Y …Y bảo con hồ ly tinh làm sao? Hải lão công tâu:
-Nô
tài không hiễu Thái hậu muốn nói ai. Thái thượng hoàng chưa từng nhắc
tới ba chữ “hồ ly tinh” với nô tài bao giờ hết. Thái hậu càng tức hơn
nói:
-Dĩ nhiên y không nhắc tới ba chữ đó vì trong lòng y coi con hồ
ly tinh chết bầm chết vằm kia như một vị hoàng hậu đáng kính. Thái hậu
thở hồng hộc nói tiếp:
-Con hồ ly tinh chết rồi, y…còn truy phong cho
nó làm hoàng hậu, bọn nô tài bợ đít đặt thụy hiệu những gì “Hiếu Hiến
Trang Hòa Chí Ðức, Tuyên Nhân Ôn Huệ hoàng Hậu” một tràng dài. Thũy hiệu
như vậy y lại chê là thiếu hai chữ “Thiên Thánh” và nổi cơn nóng giận.
Ngoài ra y còn kêu hai tên học sĩ nô tài là Hồ Triệu Long, Vương Hy soạn
bản văn “Ðoan Kính Hậu ngữ lục” con khỉ gì đó cho ban hành ra thiên hạ
mà không sợ xấu. Hải lão công tâu:
-Thái hậu nói đúng đó! Sau khi
Ðổng Ngạc Phi qui tiên, nô tài phải kêu ngài bằng “Ðoan Kính hoàng Hậu”,
bản Ðoan Kính Hậu ngữ lục là một bản văn ghi chép những lời khuôn vàng
thước ngọc, bao giờ nô tài cũng đem theo bên mình. Thái hậu có muốn coi
không? Thái hậu căm tức vô cùng, lớn tiếng quát:
-Ngươi …ngươi…ngươi… Nhưng rồi bà hiễu ngay là lão có ý chọc giận mình liền cười khanh khách nói:
-Hồi
đó nhũng kẽ xu phụ quyền thế đều đọc cuốn Ðoan Kính Hậu ngữ lục. Ðem
những lời nói dông dài của hai tên nô tài họ Hồ, họ Vương ra mà thão
luận thành những bài thiên kinh địa nghĩa, so với sách Luận Ngữ, sách
Mạnh Tử còn hăng hái hơn. Nhưng hiện tình bây giờ sách đó ra làm sao?
Thái hậu ngừng một chút rồi nói tiếp: Ngoài một cuốn trong mình ngươi và
mấy cuốn bên mình chủ ngươi, chẳng ai ngó dến hay tàng trử mấy thứ ngũ
lục quỷ quái kia làm chi. Hải lão công tâu:
-Thái hậu đã có một chỉ
dụ cấm lưu hành cuốn Ðoan Kính Hậu ngữ lục thì còn ai dám cất dấu nữa?
Bên mình Thái thượng hoàng còn sách đó hay không, nô tài không biết. Có
điều ngày trước Ðoan Kính Hoàng Hậu đã nói gì thì ngài nhớ từng câu từng
chữ vào trong đầu óc, nghĩa là còn quan trọng hơn để Ngữ lục bên mình,
Thái hậu hỏi:
-Y…y sai ngươi về Bắc Kinh điều tra việc chi? Hải lão công tâu:
-Kể
ra Thái thượng hoàng phán truyền điều tra hai việc, nhưng sau khi nô
tài điều tra rõ ràng liền phát giác hai việc đó thực sự chỉ là một. Thái
hậu lại hỏi:
-Cái gì mà hai việc chỉ là một? Hải lão công tâu:
-Việc thứ nhất là điều tra cái chết của Vinh Thân Vương… Thái hậu ngắt lời:
-Có phải ngươi muốn nói…Về thằng con của mụ hồ ly tinh? Hải lão công đáp:
-Nô tài chỉ nói là Hoàng tử do Ðoan Kính Hoàng Hậu sinh hạ tức Hòa Cố Vinh Thân Vương. Thái hậu đặng hắng một tiếng rồi hỏi:
-Ðứa
con nít mới sinh ra chưa đầy bốn tháng nuôi không được thì có chi là
lạ? Cái chết của nó làm sao phải điều tra? Hải lão công tâu: Nhưng Thái
thượng hoàng phán rằng khi Vinh Thân Vương bị cấp chứng, ngài đã dời
quan ngự y vào chẩn mạch điều trị. Theo lời quan ngự y thì Tôn dương
minh vị khinh. Các thái âm tỳ kinh của Vinh Thân Vương đều bị đứt hết,
tạng phủ cũng tan nát. Cái chết của Thân Vương thật là kỳ dị! Thái hậu
hừ một tiếng rồi hỏi:
-Ngự y nào mà giỏi thế? Chắc lại tự miệng ngươi nói ra. Hải lão công không đáp về vấn đề này, lão nói:
-Ðoan
Kính hoàng hậu quy tiên rồi, ai cũng bảo ngài quá thương tâm về cái
chết của Vinh Thân Vương, nhưng sau xét rõ căn nguyên thì không phải vì
thế. Hoàng hậu bị người dùng Triệt thủ pháp làm đứt hai chổ kinh mạch âm
duy và âm kiệu mà bị uổng mạng. Thái hậu lạnh lùng hỏi:
-Ngươi nói thiên hô bách sách toàn chuyện hồ đồ mà y cũng tin được ư? Hải lão công tâu:
-Ban
đầu Thái thượng hoàng không tin, sau nô tài thí nghiệm để ngài coi.
Trong vòng một tháng năm tên cung nữ nối đuôi nhau bị bóp đứt hai nơi
kinh mạch âm duy và âm kiệu, đều bị thảm tử. Lúc lâm chung cũng xãy ra
tình trạng giống hệt nhu Ðoan Kính hoàng hậu. Thái hậu nói:
-Cái đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên thì sao? Hải lão công tâu:
-Một
tên cung nữ chết như vậy thì có thể nói là chuyện trùng hợp. Ðàng này
cả năm tên cung nữ đều chết giống như thế thì chẳng còn điều chi đáng
ngờ nữa. Thái hậu cười khẩy nói:
-Hay quá! Trong hoàng cung có một tay đại hành gia như ngươi mà ta lại không hay biết. Hải lão công tâu;
-Ða
tạ Thái hậu ban lời khen tặng. Hai người lẳng lặng hồi lâu không nói
gì. Sau một lúc Hải lão công khẽ hắng giọng mấy tiếng rồi tâu;
-Thái
thượng hoàng sai nô tài về kinh để điều tra cho biết rõ ai đã gia hại
Vinh Thân Vương và Ðoan Kính hoàng hậu? Thái hậu cười lạt nói:
-Còn việc gì phải điều tra nữa? Trong hoàng cung ngoài ngươi ra còn ai là người có bản lãnh như vậy? Hải lão công tâu:
-Nhất
định không phải, Ðoan Kính hoàng hậu đối đãi với nô tài thật là tử tế,
nô tài chỉ mong ngài tăng chúa, tăng thọ. Nếu nô tài biết sớm có kẽ ám
toán thì nô tài đã liều mạng với họ để chu toàn cho hoàng hậu. Thái hậu
nói:
-Thế ra ngươi một dạ sắt son trung thành với mụ. Mụ có được một tên nô tài như ngươi thật là phúc đức. Hải lão công thở dài nói:
-Ðáng trách nô tài là kẽ vô dụng, không bảo vệ cho Ðoan Kính hoàng hậu được an toàn. Thái hậu lạnh lùng nói:
-Y
sớm bái phật, tối niệm kinh cầu cho Ðoan Kính hoàng hậu của ngươi được
siêu sinh tĩnh độ miền cực lạc thế giới cũng là được rồi. Giọng nói của
Thái hậu đầy vẽ tiêu tai giải họa. Hải lão công nói:
-Bái Phật niệm
kinh chưa chắc đã dược việc gì. nhưng làm phước gặp phước, làm ác tất bị
quả báo thì nhất định là không sai được … Lão ngừng lại một chút rồi
nói tiếp:
-Người làm điều thiện hay điều ác mà không thấy quả báo là
chưa tới lúc mà thôi. Thái hậu đằng hắng một tiếng, Hải lão công nói
tiếp:
-Khải tâu Thái hậu. Thái thượng hoàng phán truyền cho nô tài
điều tra hai vụ. Sau khi nô tài điều tra hai vụ. Sau khi nô tài tra xét
rõ ràng thì hai vụ cũng chỉ là một. Ngờ đâu trong lúc vô tình, nô tài
khám xét ra được hai vụ khác. Thái hậu hỏi:
-Ngươi khám xét ra được nhiều việc chi? Việc đó là việc gì? Hải lão công tâu:
-Việc
thứ nhất có liên qua đến Trịnh Phi. Thái hậu cười lại hỏi: Em của con
hồ ly tinh bất quá là Tiểu Hồ Ly, ngươi còn nhắc đến thị làm chi? Hải
lão công nói;
-Khi Thái thượng hoàng rời khỏi hoàng cung ra đi, có để
thư lại nói vĩnh viển không trở về. Thái Hoàng, Thái hậu và Hoàng Thái
hậu nói rằng một ngày nhà nước chẳng thể không có vua và tuyên cáo với
thiên hạ là đức vua băng hà. Khi đó chỉ có Thái Hoàng Thái hậu, Hoàng
Thái hậu, Thái thượng hoàng, nhà sư xuống tóc cho Thái thượng hoàng là
Ngọc Lâm đại sư và Hải Ðại phú này chầu hầu Thái thượng hoàng, cả thãy
năm người này biết rõ câu chuyện bí mật tầy đình đó. Vi Tiểu Bảo nghe
tới đây mới tĩnh ngộ. Gã lẩm bẩm:
-Té ra nhân vật mà Thái hậu kêu
bằng “y”, và lão con rùa kêu bằng “Thái thượng hoàng ” tức là Thuận Trị
hoàng đế. Khắp thiên hạ đều tưởng đức Thuận Trị hoàng đế đã băng hà,
nhưng thật ra nhân vụ vương phi sủng ái nhất của ngài chết đi, ngài quá
đổi thương tâm lên chùa Thanh Lương trên Ngũ đài sơn xuất gia làm hòa
thượng. Theo lời lão con rùa thì vị vương phi kia bị chết là do tay Thái
hậu, phải một tay võ công cao cường sát hại. Gã biết được vụ bí mật này
rất lấy làm đắc ý, bụng bảo dạ:
-Lão con rùa bảo việc bí mật tầy
đình, trong thiên hạ chỉ có năm người biết. Lão đâu có hay là còn Vi
Tiểu Bảo này cũng biết đến việc đó. Thế là sáu người chứ không phải năm.
Nhưng gã đắc ý trong khoảnh khắc rồi lại run sợ. Gã cho rằng ở trước
mặt Thái hậu tuy có thể nói nhăng nói cuội một phen, nhưng nếu bây giờ
gã ra mặt đấu khẫu với Hải lão công thì cả lão lẫn Thái hậu phát giác ra
việc gã nghe trộm việc cơ mật, dù Hải lão công không giết được gã, thì
Thái hậu cũng chẳng buông tha nào. Bỗng nghe hai tiếng lập cập vang lên.
Ðó là hai tiếng hàm răng gã run chạm vào nhau phát ra. gã vội ngậm
miệng chặc lại. May sao giữa lúc ấy Hải lão công nổi cơn ho sù sụ. Ðêm
khuya thanh vắng chỉ nghe tiếng lão ho mà thôi. Lại nghe Hải lão công
nói:
-Khi đó Trịnh Phi tự sát theo chúa, trong triều nhiều người khen
ngợi Trịnh Phi tuẩn tiết, nhưng cũng có lắm kẽ thì thầm bàn tán nói là
Trịnh Phi bị Thái hậu bức bách mà chết theo chúa, chứ không phải bản ý
bà muốn tự sát. Thái hậu tức giận nói:
-Bọn nghịch thần mục vô quân thượng này chẳng sớm thì muộn phãi bị trừng trị không thể dung tha chúng được. Hải lão công nói:
-Nhưng bọn họ nói đúng. Không phải Trịnh Phi cam tâm tình nguyện tự sát. Thái hậu hỏi:
-Cả ngươi cũng bảo là Trịnh Phi do ta bức bách phải tự sát chăng? Hải lão công tâu:
-Xin cắt bỏ hai chữ “bức bách” đi. Thái hậu sửng sốt hỏi:
-Ngươi bảo sao? Hải lão công tâu;
-Trịnh
Phi bị người giết chết chứ không phải bị bức bách tự sát. Nô tài đã hỏi
tường tận những tên ngõ tác khâm liệm Trịnh Phi và được biết lúc đại
liệm, bao nhiêu xương cốt trong mình bà đếu bị gãy nát. Cả xương hoa cái
cũng vụn nhừ. Công phu giết người này kêu bằng “Hóa cốt miên chưởng” có
đúng thế không? Thái hậu đáp:
-Ta biết thế nào được? Hải lão công nói;
-Nô
tài nghe trên thế gian có môn Hóa cốt miên chưởng này. Người bị đánh
đòn toàn thân không có chổ nào khác lạ. Sau bốn năm hài cốt mới dần dần
nát vụn. Nhưng người luyện công phu này chưa đến nơi mà phóng chưởng
đánh trúng ai thì lập tức kẽ đó xương cốt bị nát nhừ. Hôm ấy người ta
còn nói lúc ban đầu thì thi thể của Trịnh Phi không có điều chi khác lạ.
Mãi đến chiều tối hôm nhập liệm, bỗng thấy thi thể mềm nhũn tựa như
ngươì không có xương. Tên ngõ tác phụ trách việc khâm liệm sơ hết hồn.
Gã cho là thi thể biến hình mà không dám một câu nào. Nô tài vừa ra oai
bức bách, vừa dùng lợi nhử mồi, cùng là dùng rất nhiều cách tra khảo. Gã
chịu cực hình không nổi mới cung khai sự thực. Tâu Thái hậu, Thái hậu
là bậc thánh minh xin xét đoán: Công phu Hóa cốt miên chưởng này đánh
trúng người sau hai ba ngày làm cho hài cốt gãy vụn thì chắc rằng công
lực của họ chưa luyện được đến độ xuất thần nhập hóa. Có đúng thế không?
Thái hậu cất giọng thâm trầm đáp;
-Tuy chưa đến chổ thâm hậu tuyệt đỉnh, nhưng vậy cũng có đã có chổ dùng được rồi. Hải lão công nói:
-Dĩ nhiên là hữu dụng …. Lão chưa dứt lời lại nổi cơn ho sù sụ. hồi lâu hết cơn ho, Hải lão công nói tiếp:
-Dĩ nhiên là hữu dụng! Hữu dụng mới giết được Trịnh Phi, rồi giết được cả Hiếu Khang hoàng hậu nữa! Vi Tiểu Bảo lẩm bẩm:
-Tổ
bà nó! Sao lão vua già này lại có lắm hoàng hậu đến thế? Lại một Hiếu
Khang hoàng hậu nào nữa. hoàng hậu của lão so với các mụ “tiểu nương”
trong Lệ xuân viện thành Dương Châu có lẽ còn nhiều hơn. Ðem hoàng hậu
tỹ với gái điếm ở kỹ viện cũng chỉ có Vi Tiểu Bảo là một. Nguyên Thuận
Trị hoàng đế có bốn bà hoàng hậu, thì hai bà chân chính. Bà thứ nhất
trong lịch sử kêu bằng Phế hậu. Thanh sử chép bà là người xinh đẹp,
thông minh và là cháu gái mẹ của đức vua. Thanh sử còn chép rằng:
-Ðức
vua ưa giản dị chất phác, mà hoàng hậu thì có tính xa xĩ vừa hay “ghen
tuông, nhiều lần ngổ nghịch với thánh thượng”. Khi đó Thuận Trị hoàng đế
cực kỳ sủng ái Ðổng Ngạc Phi, hoàng hậu nổi cơn ghen không ngớt to
tiếng với hoàng đế. Thuận Trị hoàng đế nổi cơn thịnh nộ liền giáng chỉ
phế bỏ hoàng hậu, các Vương, Công đại thần đều phản đối việc này. Cuộc
tranh chấp kéo dài đã lâu, sau đó mới kết quả là hoàng hậu bị Thuận Trị
hoàng đế phế bỏ 10 năm. Thuận Trị hoàng đế dĩ nhiên muốn lập Ðổng Ngạc
Phi làm hoàng hậu. Nhưng Ðổng Ngạc Phi lại không phải là người xuất thân
từ hoàng thân quốc thích hay một gia đình đại quý tộc, nên nhà vua đành
lập một thiếu nữ có họ gần với mẫu thân của ngài lên làm hoàng hậu. Ðời
sau kêu bà này là Hiếu Huệ hoàng hậu. Dĩ nhiên việc lập hậu này là do
chủ trương của Hoàng Thái hậu. Còn Thuận Trị hoàng đế chỉ miễn cưởng
tuân theo chớ ngài không thích. Thanh sử chép rằng:
-“Năm Thuận Trị
thứ 11, tháng 5 bà được đón vào cung làm “Vương phi, tháng 6 được thăng
làm hoàng hậu. Ðổng quý phi được nhá vua sũng ái mà hoàng hậu thì nhà
vua ít khi hỏi tới. Năm Thuận Trị thứ 15, tháng giêng Hoàng Thái hậu
không dự tiết nguyên Tiêu, đức vua quở trách hoàng hậu lễ tiết khiếm
khuyết …” Thuận Trị hoàng đế càng yêu thương Ðổng Ngạc Phi lại càng tìm
đường chỉ trích hoàng hậu. Mẫu thân của nhà vua mắc bịnh, hoàng hậu cũng
bị chỉ trích là không hầu hạ được đến nơi đến chốn, nhà vua lại muốn
phế bỏ hoàng hậu, nhưng Hoàng Thái hậu hết sức bênh vực con dâu, ngôi
hoàng hậu này được thăng lên chức Hoàng Thái hậu.Cón hai bà nữa không
phải là hoàng hậu chân chính. Một bà là mẫu thân của vua Khang Hy, phụ
thân bà là Ðông Ðô Lại, vốn người Hán tộc. Vì vậy vua Khang Hy có phân
nữa huyết thống người Hán. Bà này nguyên là một vị phi tần, nhưng mẹ nhờ
con mà thành quỷ hiến. Vua Khang Hy lên ngôi hoàng đế được hai năm tôn
bà lên địa vị Hoàng Thái hậu. Nhưng năm Khang Hy thứ 2, tháng 2 bà tạ
thế. Trong lịch sử kêu bà là Hiếu Khang hoàng hậu. Vị hoàng hậu sau cùng
của Thuận Trị hoàng đế là Ðổng Ngạc Phi. Thanh sử chép rằng:
-“Năm
thứ 18 bà vào cung chầu hầu được đức vua quyến cố hậu đãi, và sũng ái
nhất trong hậu cung. Ðổng Ngạc Phi chết rồi được truy phong làm hoàng
hậu, và kêu bằng Ðoan Kính hoàng hậu. Vi Tiểu Bảo không biết Hiếu Khang
hoàng hậu là vinh mẫu của vua Khang Hy. Gã nghe thanh âm của Thái hậu
lạc hẳn đi, thì lấy làm quái lạ mà không hiễu nguyên do. Bỗng nghe Hải
lão công lại nói:
-Tên ngõ tác khâm liệm Hiếu Khang hoàng hậu cũng là gã đã khâm liệm Ðổng Ngạc Phi, Trịnh Phi … Thái hậu ngắt lời:
-Tên
ngõ tác khốn kiếp đó nói nhăng nói càn gì lắm thế? Gã đã vu hãm những
ngươì phụ trách công việc trong cung, tội đáng tru di. Hải lão công nói:
-Thái hậu muốn biết gã, nhưng hiện nay dã chậm quá rồi. Thái hậu hỏi;
-Ngươi giết gã trước rồi ư? Hải lão công tâu:
-Không
phải! Hơn một năm trước đây, nô tài đã sai gã lên chùa Thanh Lương trên
Ngũ đài sơn, đem hết tình hình nội vụ tâu cho Thái Thượng hoàng hay.
Sau đó nô tài lại bảo gã cao bay xa chạy đến miền Nam Hoang ẩn tính mai
danh để tránh khỏi họa sát thân. Thái hậu cất tiếng run run:
-Thủ đoạn của ngươi …thật là tàn độc! Hải lão công tâu;
-Thủ đoạn tàn độc là trỏ vào người khác. Nô tài lấy làm tự thẹn còn thua người đó. Thái hậu lẳng lặng hồi lâu rồi hỏi:
-Ðêm nay ngươi đến ra mắt ta là có dụng ý gì? Hải lão công tâu:
-Nô
tài đến đây xin hỏi Thái hậu một điều để trở về tâu lại với Thái thượng
hoàng. Bốn người là Ðoan Kính hoàng hậu, Hiếu Khang hoàng hậu, Ðổng
Ngạc Phi và Vinh Thân Vương đều chết bất đắc kỳ tử. Do đó mà chúa thượng
dời bỏ ngôi vua, xuất gia đầu phật. Người đã hạ thủ là một nhân vật có
bản lãnh thần sầu quỷ khốc. Nô tài liều chết xin hỏi Thái hậu: Vị cao
thủ đó là ai? Nô tài đã già nua, lại mắc chứng bịnh bất trị, hiện chẳng
khác gì ngọn đèn tàn trước gió. Nhưng chết mà không biết việc này, cũng
không nhắm mắt được. Thái hậu lạnh lùng đáp:
-Cặp mắt ngươi đã đui mù nhắm lại hay không cũng thế mà thôi. Hải lão công tâu;
– Nô tài tuy đui mắt, nhưng trong lòng rất là sáng suốt. Thái hậu hỏi vặn:
-Trong lòng ngươi đã sáng suốt, hà tất còn đến hỏi ta? Hải lão công tâu:
-Vụ
này cần hỏi cho biết rõ để người ngay khỏi bị oan uổng. Mấy tháng nay
nô tài đã hết sức điều tra xem tay cao thủ về võ học ở trong cung là ai.
Vụ này tra xét cực kỳ khó khăn, nhưng may sao trong lúc vô tình lại
được biết đức đương kim Hoàng thượng rất giỏi võ công.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+