Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Lộc Đỉnh Ký – Hồi 28 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Hồi 28 – Hai Phe Quan Lý Tranh Hương Chủ
Thôi ngốc tử đột nhiên nổi lên tràng cười rộ. Tiếng cười đầy vẽ khinh miệt. Giả lão lục tức giận quát hỏi:
-Ngươi
cười gì vậy? Ta nói thế không phải hay sao? Thôi ngốc tử cười đáp:
Không phải thế. Giả lục ca của chúng ta có bao giờ nói trật. Tại hạ chỉ
biết bản lãnh của Quan phu tử đây rất lợi hại. Y qua năm ải mà không
buồn chém sáu tướng. Hắn ngừng lại một chút rồi nói tiếp:
-Lúc đến
việc lại để tên Ngao Bái cho thằng nhỏ giết chết. Ðột nhiên trong đám
đông một người chạy ra đầy vẽ giận dữ đến đứng trước linh tòa. Vi Tiểu
Bảo nhận ra lão chính là người đã thống lãnh đoàn áo xanh dến tấn công
phủ Khang Thân Vương. Lão này có bộ râu dài chùng xuống trước ngực, thái
độ rất oai nghiêm. Nguyên lão người họ Quan tên Cơ. Vì lão có bộ râu
oai phong mà người ta tặng cho cái ngoại hiệu là “Mỹ nhiêm công”. Lão
lại ở họ Quan nên kêu bằng Quan phu tử. Quan phu tử trừng mắt nhìn Thôi
ngốc tử, lớn tiếng:
-Thôi huynh đệ! huynh đệ đấu khẩu với Giả lão
lục, muốn nói gì thì nói, nhưng Quan mổ không đắc tội với huynh đệ sao
cũng nói đến? chúng ta đều là anh em đã thề nguyền trước thần linh đồng
sinh cộng tử. Vậy mà huynh đệ làm thương tổn đến thanh danh ta là có ý
gì? Thôi ngốc tử sợ hãi lùi lại một bước ấp úng:
-Tiểu đệ ….tiểu đệ không dám làm gì thương tổn đến Quan huynh. Hắn ngừng lại một chút rồi nói tiếp:
-Quan
nhị ca! Nhị ca ….có tán thành việc đề cử Lý đại ca lên làm hương chủ
trong bản đường không? Nếu có thì tiểu đệ xin xụp lạy tạ tội với nhị ca
và cam chịu đã có lời thất thố. Quan An Co vẽ mặt xám xanh đáp:
-Dập
đầu tạ tội thì không dám. Ngôi hương chủ bản đường ai lên đảm nhiệm,
Quan mổ cũng không có tư cách nói gì khác được. Thôi huynh đệ! huynh đệ
chưa làm Tổng đà chủ ở Thiên Ðịa Hội thì ngôi hương chủ Thanh Mộc đường
là ai cũng không đến thứ huynh đệ phải nói tới. Thôi ngốc tử lùi lại một
bước lớn tiếng hỏi:
-Quan nhị ca! Nhị ca nói vậy chẳng là thương tổn
đến tiểu đệ ư! Thôi ngốc tử này là cái thá gì? Dù có đầu thai đến 18
lần nữa cũng chẳng thể với đến ngôi Tổng đà chủ ở Thiên Ðịa Hội được.
tiểu đệ chỉ nói Thần Nhãn Kim Xí Lý đại ca là người đức cao trọng vọng.
Trong bản đường không tìm ra được vị nào như Lý đại ca để thu phục nhân
tâm. Nếu không mời Lý đại ca lên làm hương chủ bản đường thì e rằng các
anh em đây mười phần có đến 8,9 không chịu khâm phục. Trong đám đông lại
có người lên tiếng:
-Thôi ngốc tử! mình ngươi không phải là 8,9,10
toàn thể anh em thì sao ngươi lại biết được mười phần có đến 8,9 không
phục? Theo ta nhận xét thì Lý đại ca là người giỏi thiệt. Anh em uống
rượu, ngắm trời, tắm nắng thì lão nhân gia thì ai cũng không thể bì kịp.
Nhưng nói đến chuyện làm hương chủ bản đường thì e rằng đến 8,9 phần
mười anh em không cho thế là phải. Lại một người khác nói:
-Theo ý
tiểu đệ thì lời Trương huynh nói đúng cả trăm phần trăm, không thể nào
đúng hơn được nữa. Ðức cao trọng vọng thì làm cái có gì? Thiên Ðịa Hội
chúng ta chỉ có mục đích duy nhất là phản Thanh phục Minh, chứ không
phải để giảng nhân nghĩa đạo đức của Ðức Khổng Phu Tử, để làm cho quân
Thát Ðát phải sợ hãi mà bỏ chạy. Con người đức cao trọng vọng ở trong
phòng riêng suốt ngày chỉ nói đến “Kinh Thi có câu…” hay là “Ðức thánh
hiền nói rằng….” Như vậy thật là một kẻ hủ nho, chữ mà làm trò gì được?
Mọi người nghe nói đều cười ồ. Một đạo nhân hỏi:
-Theo ý ông bạn thì ai lên làm hương chủ bản đường cho phải? Người kia đáp:
-Theo
ý tiểu đệ thì người làm hương chủ bản dường phải có hai đìều kiện hợp
với mục đích của Thiên Ðịa Hội. Một là công cuộc to tát của Thiên Ðịa
Hội há chẳng là phản đối Thanh triều khôi phục nhà Minh. Hắn ngừng lại
một chút rồi tiếp:
-Ðiều thứ hai là phải là một nhân vật làm nên
những việc nổi danh hơn các đường khác trong Thiên Ðịa Hội. Tiểu đệ nghĩ
rằng một nhân vật đã có đũ bản lãnh hợp với hai điều kiện trên thì toàn
thể anh em đều tiến cử lên làm hương chủ. Ðạo nhân nói:
-Theo nhận
xét của bần đạo thì nhân vật đũ tài cán và bản lãnh kia không ai hơn
được Lý đại ca. Mấy chục người trong đám đông lớn tiếng la rùm:
-Bọn tại hạ tiến cử Quan phu tử. Bả,lãnh Lý đại ca bì với Quan phu tử thế nào được? Ðạo nhân nói:
-Quan phu tử bản lãnh cao cường là một điều ai cũng khâm phục … Một số người liền reo lên:
-Phải rồi! Phải rồi! Cái đó là lẻ dĩ nhiên. Vậy thì còn nói gì nữa? Ðạo nhân xua tay đáp:
-Hãy
khoan! hãy khoan! Xin nghe bần đạo nói hết đã. Quan phu tử phải cái
tính nóng nảy, động một tý là nổi giận mắng người. Hiện y mới là một
người anh em tầm thường trong bản đường, mà số đông anh em sợ mất mật.
Vậy nếu y lên làm hương chủ e rằng bản đường không được ngày nào yên ổn.
Một người khác nói:
-Gần đây tính khí Quan phu tử đã khá nhiều rồi. Y
mà lên làm hương chủ chắc còn hay hơn. Cuộc Cãi Vả Trong Nhà Ðại Sãnh
Ðạo sĩ lắc đầu nói:
-Non sông còn dễ biến cải chớ tính người khó đổi
thay. Tính nết Quan phu tử đã nung đúc từ mấy chục năm. Dù y có nhẫn nại
được nhất thời, nhưng không thể dằn lòng được hằng năm. Ngôi hương chủ
Thanh Mộc đường là việc suốt đời không thể đẻ cho người tính khí thất
thường đảm nhiệm, ngỏ hầu khỏi gây ra mối huynh đệ bất hòa, nhân tâm ly
tán rồi đưa đến chổ hỏng đại sự. Giả lão lục nói:
-Khô Diệp đạo
trưởng! Tại hạ coi tính khí của đạo trưởng cũng chưa lấy gì làm cao
minh. Ðạo nhân kia đạo hiệu là Khô Diệp đạo trưởng nghe Giả lão lục nói
vậy liền cười khanh khách đáp:
-Ðúng thế! Ðèn nhà ai nấy rạng. Tính
khí bần đạo không tốt thành ra đắc tội với nhiều người, nên không dám
nói nhảm. Chỉ có vụ đề cử hương chủ cho bản đường là việc lớn, bần đạo
không nhẩn nại được mới nói mấy câu. Tính khí bần đạo không tốt mà không
làm hương chủ nữa thì cũng chẳng hề gì. Anh em nào không ưa thì không
cần nói với bần đạo, chỉ việc xa lánh là xong. Nhưng nếu bần đạo tính
khí không tốt cũng làm hương chủ thì anh em muốn xa lánh cũng không
được. Giả lão lục tức giận hỏi:
-Không ai đề cử lão đạo lên làm hương chủ, việc gì lão còn bàn tán ra vào? Khô Diệp đạo nhân nổi giận đùng đùng lớn tiếng:
-Giả
lão lục! Bạn hữu giang hồ lúc gặp lão đạo dều một điều kêu đạo truởng,
hai đều kêu đạo trưởng. Cả đến Tổng Ðà Chủ cũng giử vẻ lịch sự, vậy mà
ngươi dám vô lễ đến thế? Ngươi đừng cậy thần cậy thế mà khinh mạn lão
đạo. Cái đó không phải chuyện dễ đâu. Ta nói rõ cho ngươi hay: Quan phu
tử lên làm hương chủ bản đường thì Khô Diệp này là người thứ nhất không
tán thành. Nếu y muốn lên làm hương chủ thì trước hết nên làm một việc,
khi đó không chừng bần đạo sẽ thôi phản đối. Giả lão lục mới nghe Khô
Diệp đạo trưởng nói câu “Cậy thần cậy thế” trong lòng đã căm tức vô
cùng, nhưng một là vì kiếm pháp của đạo nhân rất cao cường, dù hắn có
tức giận cũng không dám xung đột. Hai là đạo nhân đã là một nhân vật nổi
tiếng trên chốn giang hồ. Tổng Ðà Chủ kính trọng đạo nhân là chuyện
thực. Giả lão lục còn tính rằng nếu hắn muốn ủng hộ tỷ phu hắn lên làm
hương chủ bản đường mà đạo nhân quyết chí chống đối thì thật là một điều
trở ngại lớn. Sau hắn nghe đạo nhân nói nếu tỷ phu hắn làm nổi một việc
lớn thì dù y có lên làm hương chủ lão sẽ không phản đối nữa, hắn mừng
thầm, liền hỏi ngay:
-Ðạo trưởng. Việc đó là việc gì? Xin đạo trưởng thử nói cho nghe. Khô Diệp đạo nhân đáp:
-Việc
thứ nhất là Quan phu tử phải từ hôn với Thập Túc Chân Kim Giả Kim Ðao.
Ðạo nhân vừa nói câu này, quần hào trong đại đường đều cười ầm cả lên.
Nguyên Thập Túc Chân Kim Giả Kim Ðao mà Khô Diệp đạo nhân nói đây chính
là vợ của Quan phu tử và là tỷ tỷ của Giả lão lục. Giả Kim Ðao sử hai
thanh Kim đao. Người ta thấy mụ thường hỏi đùa:
-Quan tẩu tẩu! Hai thanh Kim đao của Quan tẩu tẩu là vàng thực hay là vàng giả? Mụ liền trịnh trọng đáp:
-Ðã
là Thập Túc Chân Kim thì là vàng thật chứ còn giả thế nào được. Nhưng
rồi mụ nghĩ ra tên mụ là Giả Kim Ðao nên anh em mới hỏi đùa như vậy. Do
đó người ta tặng cho mụ cái ngoại hiệu Thập Túc Chân Kim. Khô Diệp đạo
nhân bảo Quan phu tử ly hôn vợ là đổ tiếng xấu cho họ Giả. Nhưng thực ra
Thập Túc Chân Kim Giả Kim Ðao là người lòng dạ ngay thẳng, miệng lưỡi
nhanh nhẩu chứ không phải người xấu. Em mụ là Giả lão lục cũng là người
tốt, chỉ vì quá đề cao tỹ phu mà khiến cho người ta tức mình. Quan phu
tử đúng là con người nóng nảy, ai cũng chán ghét. Số đông thường thốt
ra những lời bất phục lúc vắng mặt y. Quan An Cơ nghe Khô Diệp đạo nhân
nói như vậy tức quá không dằn lòng được, đập tay xuống bàn đánh “binh”
một tiếng, rồi thét lên:
-Khô Diệp đạo nhân! Lão nói gì lắm thế? Ta
làm hương chủ hay không thì có liên can gì đến lão mà lão lại nhắc tới
cả mụ vợ của ta? Khô Diệp đạo nhân chưa kịp trả lời thì trong đám đông
có người lạnh lùng lên tiếng:
-Quan phu tử! Doãn hương chủ không có
điều gì đắc tội với Quan huynh, mà sao Quan huynh lại đập xuống linh tòa
của hương chủ? Nguyên vừa rồi Quan An Cơ đã đập tay xuống bàn có đặt
linh vị của Doãn hương chủ. Quan An Cơ nghe tiếng người trách mình câu
này thì trong lòng kinh hải. Tuy y là người nóng nảy, mà tâm cơ rất
thông suốt, liền lớn tiếng nhận lỗi: Tiểu đệ cam bề đắc tội. Y quỳ ngay
trước linh vị lạy mấy lạy rồi khấn rằng:
-Doãn đại ca! Tiểu đệ gặp
cơn thịnh nộ không dằn lòng được, lở đập tay xuống bàn linh tòa của đại
ca. Ðại ca ở trên thiên đình nếu có linh thiêng xin đại xá cho tiểu đệ. Y
khấn rồi dập đầu binh binh luôn mấy cái. Mọi người thấy vậy, không ai
phiền trách y nữa. Thôi ngốc tử nói:
-Anh em coi đó, Quan Phu Tử quả
là hán tử quan minh lổi lạc, nhưng vì tính nóng không dằn lòng được
thành ra lầm lở. Việc nhỏ chẳng nói làm chi, nhưng lên làm hương chủ mà
lầm lở một việc thì tai hại vô cùng. Dù có hối lỗi cũng chẳng có ích gì.
Diêm Vương Còn Khá, Tiểu Quỉ Mới Ghê! Quan phu tử hùng hổ chất vấn Khô
Diệp đạo nhân vì lẻ gì lại nhắc tới vợ y là Thập Túc Chân Kim Giả Kim
Ðao. Nhưng trong cơn thịnh nộ, y không dằn lòng được đập tay xuống linh
tòa Doãn hương chủ để người ta trách móc thì trong lòng không khỏi hối
hận. Tuy y đã lập tức dập đầu lạy trước linh vị Doãn hương chủ và anh em
cũng bỏ qua việc đó không nhắc tới, song nhuệ khí y đã bị chùn nhụt.
Trong lúc nhất thời Quan An Cơ không tiện lý luận với Khô Diệp đạo nhân
nữa. Mặt khác, Khô Diệp cũng muốn nhân lúc này dàn hòa cho khỏi rắc rối,
liền cười đáp:
-Quan phu tử! Quan huynh cùng bần đạo cũng là tình
anh em. Chúng ta đã cùng nhau bao phen xuất sinh nhập tử, cùng nhau chia
sẻ hoạn nạn bấy lâu nay, thì không thể vì một cơn nóng nảy, tranh hơi
miệng tiếng mà làm mất hòa khí giữa chúng ta được. Vừa rồi bần đạo có
nói câu dó chẳng qua là chuyện đùa, tưởng Quan huynh nên miễn trách, chớ
có để lòng. khi Quan huynh về nhà cũng đừng nhắc lại câu chuyện này với
Giả Kim Ðao tẩu tẩu nữa. Nếu không thì y đến túm râu bần đạo mà lôi,
chứ không phải chuyện dỡn. Mọi người lại cười ồ. Quan An Cơ vốn có lòng
úy kỵ Khô Diệp đạo nhân, nên cũng cười trừ không nhắc tới chuyện đó nữa.
Quần hào lại bàn tán về việc đề cử chức tân hương chủ trong Thanh Mộc
đường. Người thì nói Lý đại ca hay, kẻ lại bênh Quan Phu Tử giỏi. Mỗi
người nói một câu, rút cục vẫn chưa đi đến một quyết định nào cả. Ðột
nhiên một người khóc rống lên, tiếng khóc cực kỳ thống thiết. Hắn vừa
khóc vừa nói to:
-Doãn hương chủ hỡi Doãn hương chủ! Ngày Doãn hương
chủ còn tại thế anh em trong Thanh Mộc đường hòa mục biết là chừng nào!
Thật coi nhau chẳng khác chi tình thân cốt nhục. Mọi người đồng tâm hiệp
lực, cúc cung tận tụy mưu đồ công cuộc phản Thanh phục Minh. Rủi thay!
Doãn hương chủ bị tên gian tặc Ngao Bái sát hại, trong Thanh Mộc đường
không còn người thứ hai nào sánh kịp Doãn hương chủ. Doãn hương chủ đã
có bản lãnh lại đắc nhân tâm. Doãn hương chủ ơi! Trừ phi Doãn hương chủ
chết rồi sống lại, không thì chẳng có cách nào điều giải được mối tương
tranh trong Thanh Mộc đường. Thanh Mộc đường hiện nay nát như tương bầm,
đâu còn hưng thịnh như ngày Doãn hương chủ sống ở nhân gian. Mọi người
nghe hắn nói vậy đều cho là rất đúng. Ai nấy nghĩ lại những điều hay của
Doãn hương chủ ngày trước đều không khỏi ngậm ngùi sa lệ. Một người
khác lên tiếng:
-Lý đại ca có cái hay của Lý đại ca, Quan phu tử có
chổ giỏi của Quan phu tử. Hai vị cũng là anh em trong một đường, chẳng
thể vì việc đề cử hương chủ mà khiến mọi người sinh chuyện bất hòa. Theo
ý tại hạ thì vụ này nên thĩnh vong linh Doãn hương chủ quyết định.
Chúng ta viết tên Lý đại ca và Quan phu tử đặt trước linh vị Doãn hương
chủ. Ðoạn anh em xụp lạy rồi rút thăm quyết định là công bằng hơn hết.
Số đông đều tán thành đề nghị này. Giả lão lục lớn tiếng:
-Phương pháp này không được. Có người hỏi:
-Sao lại không được? Giả lão lục hỏi lại:
-Ai đứng ra rút thăm? Người kia đáp:
-Anh em đề cử một vị nào rút thăm chẳng được? Giả lão lục nói:
-Chỉ sợ người có tư tâm mà xẩy ra tệ đoan. Thôi ngốc tử tức giận hỏi:
-Trước
linh vị Doãn hương chủ còn kẻ nào dám lớn mật làm điều tệ nhũng, như
vậy có khác gì khinh mạn cả vong linh Doãn hương chủ. Giả lão lục nói:
-Lòng người như biển khôn dò, chẳng thể không đề phòng được. Thôi ngốc tử thóa mạ:
-Con mẹ nó! Chỉ mình ngươi có ý nghĩ tệ nhũng chứ không còn ai. Giả lão lục tức giận quát hỏi:
-Gã tiểu tử kia! Mi thóa mạ ai đó? Thôi ngốc tử cũng tức giận đáp:
-Ta mắng ngươi thì ngươi làm gì? Giả lão lục nói:
-Ta
đã nhịn nhiều rồi, nhưng mi chửi mẹ ta thì ta không ẩn nhẫn được nữa.
Soạt một tiếng! Hắn rút cương đao ra trỏ vào mặt họ Thôi, quát:
-Thôi ngốc tử! Mi ra ngoài kia để tỹ đấi với ta. Thôi ngốc tử từ từ rút đao ra đáp:
-Ðây là ngươi gây sự, bức bách ta phải ứng chiến. Quan phu tử! Quan huynh cũng nghe rõ rồi chứ? Quan An Cơ nói:
-Anh em không nên vì vụ này mà xảy ra cuộc động thủ. Thôi huynh đệ! Huynh đệ thóa mạ cậu em ta là không phải. Thôi ngốc tử nói:
-Tại
hạ cũng biết trước là Quan phu tử sẽ trút phần không phải lên đầu tại
hạ. Bây giờ Phu Tử chưa làm hương chủ mà còn thế, khi làm hương chủ rồi
thì chưa biết bênh nhau tới đâu nữa. Quan An Cơ nỗi giận nói:
-Ngươi
chửi con mẹ tiểu cửu tử của ta thì còn coi ta ra gì? Chẳng lẻ ngươi chửi
ông chửi cha người ta là phải ư? Mọi người không nhịn được lại cười ầm
lên. Ðại đường rất náo loạn. Giả lão lục thấy tỹ phu can thiệp, hắn càng
lên nước toan sồng sộc ra sân tỹ võ, nhưng có người nắm lại khuyên
giải:
-Giả lão lục! Nếu lão huynh muốn cho tỹ phu lên làm hương chủ
thì không nên gây xích mích với nhiều người, mà cần phải nhượng bộ. Thôi
ngốc tử tra đao vào võ nói:
– Không phải ta sợ ngươi, nhưng ta coi
nghĩa khí là trọng. Dù sao Quan phu tử lên làm hương chủ, Thôi mổ vẫn
không tán thành. Quan phu tử dù tính tình nóng nảy nhưng còn có thể chịu
đựng được, chứ Giả lão lục thì không thể nào chịu nổi. Ðúng là: Diêm
vương còn khá, tiểu quỉ mới thật là khó chịu. Ai Giỏi Võ Lên Làm Hương
Chủ Vi Tiểu Bảo đứng bên nghe mỗi người nói một câu. Cuộc tranh chấp kéo
dài hồi lâu mà vẫn chưa chấm dứt. Có người lớn tiếng thóa mạ, có kẻ
muốn động thủ đánh nhau. Gã lấy làm thích thú trước cảnh loạn xà ngầu
này. Ban đầu Vi Tiểu Bảo còn sợ bọn này là thuộc hạ của Ngao Bái, họ sẽ
giết gã làm lễ tế điện. Sau gã thấy toàn là những người thù hận Ngao Bái
đến cùng cực thì trong lòng thảnh thơi chẳng khác gì người được cất
gánh nặng. Có điều gã lại nghe người nào cũng lên tiếng nói những gì
phản Thanh phục Minh thì gã lại hoang mang nghĩ bụng:
-Bọn chúng chỉ
biết mình là một tên tiểu thái giám ở Thanh cung thì dù mình có trăm
miệng cũng khôn bề biện bạch, chẳng khi nào họ chịu tin lời. Chắc là sau
khi lựa chọn xong người làm hương chủ, việc đầu tiên là họ hạ sát mình.
Cái đó há chẳng phải là một hành động phản Thanh phục Minh? Rồi gã lẩm
bẩm:
-Hiện giờ nhà Thanh ngoài mình ra còn ai nữa đâu? Vả lại mình ở
đây nghe hết chuyện bí mật của họ thì dù họ chẳng giết đi để bịt miệng,
tất cũng đem giam mình một chổ, vĩnh viển không được “siêu sinh”. Chi
bằng mình tính bài chuồn đi là diệu kế hơn hết. Gã từ từ cất bước lui
dần đến bên cửa, chỉ mong tình thế rối loạn hơn chút nữa là trốn ra
ngoài. Bỗng nghe một người nói:
-Việc rút thăm rất là huyền hoặc, nó
còn giống như trò con nít. Theo thiển kiến của tại hạ thì nên mời Lý đại
ca cùng Quan phu tử dùng võ công để quyết định thắng bại. Tỷ võ bằng
quyền cước cũng được, bằng binh khí cũng được. Hai bên cứ điểm tới là
thôi, không được đả thương đối phương. Toàn thể anh em đứng ngoài theo
dỏi. Ai được ai thua sẽ bày ra đấy, chẳng có điều gì đáng dị nghị nữa.
Giả lão lục là người đầu tiên tán thành đề nghị này. Hắn lớn tiếng:
-Phải
lắm! Cứ tỹ võ phân thắng bại là công bằng hơn hết. nếu Lý đại ca thắng.
Giả lão lục này cũng xin hết mình ủng hộ Lý đại ca lên làm hương chủ.
Giả lão lục nói câu này, Vi Tiểu Bảo đã nghi ngay:
-Thằng cha này tán
thành cuộc tỹ võ để quyết định ngôi hương chủ thì nhất định võ công của
tỹ phu hắn an đứt Lý đại ca rồi, còn phải tỹ thí làm chi nữa? Ðến Vi
Tiểu Bảo còn nghĩ thế, huống chi người khác. Phe ủng hô Lý đại ca liền
tới tấp phản đối. Mỗi người nói một câu. Người thì bảo:
-Làm hương chủ cần người hết lòng hết dạ với anh em toàn đường. Võ công giỏi hay kém không phải là điều quan hệ. Kẻ thì nói:
-Nếu
tỹ võ để quyết định lựa người làm hương chủ mà trong anh em bản đường
lại có người võ công còn thắng được Quan phu tử thì cũng để người đó lên
làm hương chủ hay sao? Người khác nói:
-Như vậy không phải là chuyện
suy cử người lên làm hương chủ mà là một cuộc đả lôi đài. Vậy Quan phu
tử mở lôi đài để anh hùng hảo hán trong thiên hạ đến đả lôi đài hay hơn.
Người khác nói tiếp:
-Giả tỹ tên gian tặc Ngao Bái chưa chết, võ
công của Quan phu tử chưa chắc đả hạ được hắn. Sau khi đả lôi đài chẳng
lẻ cũng mời hắn lên làm hương chủ của chúng ta? Quần hào nghe nói câu
này không nhịn được đều cười ồ cả lên. Ðang lúc cải nhau loạn xạ, bỗng
có người lạnh lùng lớn tiếng:
-Doãn hương chủ hỡi Doãn hương chủ.
Trước vong linh hương chủ, bao nhiêu lời thề nguyện họ đặt xuống đít hết
rồi! Vi Tiểu Bảo nhận ra ngưới này là Kỳ lão tam, một nhân vật chuyên
dùng những tiếng mĩa mai để lung lạc anh em. Quần hào nghe Kỳ lão tam
nói vậy liền yên tĩnh trở lại. Kế đó mấy người đồng thanh hỏi:
-Kỳ lão tam! Lão nói vậy là có ý gì? Kỳ lão tam cười lạt đáp:
-Hừ!
Ngày trước Kỳ mổ lạy trước bàn thờ Doãn hương chủ đã chích huyết đầu
ngón tay lập lời trọng thệ quyết ý báo thù cho Doãn hương chủ và đã
tuyên ngôn: “Anh em nào giết được Ngao Bái trả thù cho Doãn hương chủ là
Kỳ mổ lập tức thờ y làm hương chủ bản đường, dốc dạ trung thành, quyết
chẳng vi bội “. Kỳ mổ đã nói câu ấy thì mổ phải giử lấy lời, quyết chẳng
đặt xuống đít ngồi. Trong nhà đại sãnh yên lặng như tờ, không một tiếng
động. Nguyên hết thảy mọi người đều đã tuyên bố câu đó. Sau một lúc,
Giả lão lục không nhẫn nại được, lên tiếng:
-Kỳ tam ca! Lời tam ca
quả nhiên rất đúng. Hết thảy anh em đều tuyên bố câu này, trong đó có cả
Giả lão lục. Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp:
-Ai đã nói câu nào là
phải nhớ chứ không thể hồ đồ được. Nhưng …nhưng… Tam ca đã biết đó và cả
mọi ngưòi cùng biết. Kẻ giết chết Ngao Bái lại là…lại là…. Hắn quay lại
lại kiếm Vi Tiểu Bảo, đột nhiên thấy gã đã chân trong cửa chân ngoài
cửa toan bài trốn chạy. Hắn vội hô lên:
-Bắt lấy gã! Ðừng để gã chạy
thoát. Vi Tiểu Bảo toan co giò chạy đi. Nhưng chỉ trong chớp mắt đã có
9,7 người nhảy xổ đến. Mười mấy bàn tay đồng thời túm lấy gã lôi trở
lại.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+