Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Lộc Đỉnh Ký – Hồi 37 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Hồi 37 – Hồi Xuân Ðường Phát Sinh Ðại Bíến
Vi Tiểu Bảo gật đầu nói:

Té ra là thế. Vậy trong trường hợp động thủ với đứa con nít như tại
hạ, cũng phải cả hai vị hiền huynh đệ liên thủ xông vào. Bạch Hàn Phong
tức quá gầm lên một tiếng, phóng chưởng nhằm đánh xuống đầu Vi Tiểu Bảo.
Tô Cương vội đưa tay trái ra nắm lấy cổ tay Bạch Hàn Phong và can ngăn
gã:
– Bạch nhị đệ! Như thế không được! Bạch Hàn Phong vừa cựa mạnh vừa la:

Tên… tên tiểu quỷ này… mạt sát cả gia huynh mặc dầu y đã từ trần.
Vi Tiểu Bảo trong lúc nhất thời chỉ muốn nói cho thích miệng, gã không
nghĩ đến Bạch Hàn Tùng đã chết rồi cũng bị chỉ trích. Gã còn muốn nói
giễu mấy câu nữa, nhưng thấy Bạch Hàn Phong hung dữ như người điên, nên
trong lòng kinh hãi không dám nói nữa. Tô Cương lại giảng giải:

Bạch nhị đệ. Oan có đầu, nợ có chủ. Gã họ Từ đã hại mạng Bạch đại đệ,
vậy chúng ta chỉ có thể kiếm họ Từ để thanh toán. Bạch Hàn Phong hầm hầm
ngó Vi Tiểu Bảo nói:
– Một ngày kia ta sẽ rút xương lọc da ngươi. Phàn Cương vặn Tô Cương:

Tô tam hiệp. Tam hiệp bảo Từ đại ca của bọn tại hạ đã hại mạng Bạch đại
hiệp thì chữ “hại” đó tưởng nên châm chước mới phải. Bạch nhị hiệp đã
nói hai bên tỷ võ ở Thiên Ðàn. Từ đại ca một mình phải chọi với hai
người, y đã không dùng ám nguỵ kế lại không ỷ vào số đông để thủ thắng.
Vậy đó là một cuộc tỷ đấu quang minh chính đại thì sao lại bảo là Bạch
đại hiệp bị Từ đại ca hại mạng được? Bạch Hàn Phong tức giận đáp:

Gia huynh nhất định bị Từ lão tặc hại mạng. Trước khi gia huynh cùng
tại hạ đến Thiên Ðàn phó ước, hai người đã thương nghị với nhau. Gia
huynh bảo: lão già đó tuy đầu óc hồ đồ, không hiểu mệnh trời về ai,
nhưng hắn cũng là người đồng đạo với chúng ta trong công cuộc phản Thanh
phục Minh. Vậy lúc tỷ võ, chúng ta nên nể mặt Thiên Ðịa Hội, chỉ điểm
tới là thôi, đừng làm hại đến tính mạng hắn. Gã dừng lại một chút rồi
tiếp:
– Như vậy hai anh em tại hạ đã nhẹ đòn với Từ lão tặc, không
ngờ hắn lòng dạ độc ác, cố ý hạ sát thủ để hại mạng gia huynh. Tô Cương
hỏi:
– Từ lão tặc đã gia hại Bạch đại đệ trong trường hợp nào? Bạch Hàn Phong đáp:

Cuộc động thủ khai diễn. Hai bên trao đổi ngoài bốn chục chiêu vẫn
chưa phân thắng bại. Cuộc tỷ đấu tiếp diễn hồi lầu, tên lão tặc bỗng
nhảy ra ngoài vòng chiến, chắp tay nói:
– Ðáng phục! Thật là đáng
phục! Bữa nay chúng ta không phân thắng bại, bất tất phải tỷ đấu nữa. Võ
công của Mộc vương phủ lừng danh thiên hạ, quả nhiên cao minh vô cùng!
Phàn Cương hỏi:
– Ðã thế thì hai bên bãi chiến để khỏi tổn thương hoà khí há chẳng hay lắm ru? Bạch Hàn Phong tức giận đáp:

Ông bạn không trông thấy chỗ hách dịch ở trong lời nói của tên lão tặc
ư? Ông bạn còn tưởng hắn tử tế lắm sao? Hắn đã nói vậy lại còn cười
nửa miệng, tỏ ra Bạch Thị Song Mộc ở Mộc vương phủ hai người chọi một mà
không thắng nổi một thằng già. Thế thì câu “võ công lừng danh thiên
hạ… ” gì đó chẳng qua là câu nói phỉnh phờ mà trong bụng hắn thực ra
rất khinh mạn anh em tại hạ. Dĩ nhiên tại hạ trong lòng uất hận liền
đáp: “Chưa phân thắng bại thì tỷ đấu cho đến lúc phân thắng bại hãy
thôi”. Phàn Cương hỏi:
– Thế rồi hai bên lại động thủ hay sao? Bạch Hàn Phong đáp:

Dĩ nhiên cuộc tỷ đấu lại tái diễn. Thân thủ tên lão tặc tuy rất linh
hoạt nhưng không thể dai sức bằng anh em tại hạ. Nếu cuộc chiến đấu còn
kéo dài, nhất định hắn bị thất bại. Vừa rồi hắn muốn bãi chiến chỉ vì
hắn muốn thừa cơ chuồn đi cho thoát. Bạch Hàn Phong hít một hơi chân khí
rồi nói tiếp:
– Hai bên qua lại mấy chục chiêu nữa, tại hạ liền sử
chiêu “Long đằng hổ dược” nhảy vọt lên không đánh xuống. Quả nhiên tên
lão tặc mắc bẫy hắn nghiêng mình né tránh. Chiêu thức này anh em tại hạ
đã rèn luyện rất tinh thục. Gia huynh liền ra chiêu “Hoành tảo thiên
quân” vung chân trái quét sang bên phải, vung tay mặt quét sang bên
trái, khiến hắn không còn đường né tránh. Gã nói tới đây đồng thời vung
tay sử chiêu “Hoành tảo thiên quân”. Huyền Trinh gật đầu nói:
– Chiêu
này giáp công cả hai bên quả là lợi hại! Nó khiến cho địch nhân né
sang mé tả không được, mà tránh qua mé hữu cũng không xong. Bạch Hàn
Phong lại nói:
– Tên lão tặc liền co mình lại rồi đột nhiên xô vào
trước ngực gia huynh. Gia huynh xoay hai tay giữ lấy trước ngực, hắn
cười nói: “Ha ha…. ông bạn thua rồi”. Giữa lúc ấy bỗng nghe đánh
“binh” một tiếng! Thì ra tên lão tặc đã vung quyền chưởng đánh vào chỗ
hiểm yếu trên ngực và dưới bụng của gia huynh. Gã nói tới đây tức quá
thở lên hồng hộc, nói tiếp:
– Gia huynh bao giờ cũng nghĩ đến nghĩa
khí võ lâm, hai tay chỉ đặt hờ vào trước ngực hắn chứ không nhả nội lực
ra. Thế mà tên lão tặc thủ đoạn tàn độc, táng tận lương tâm nhân lúc
người ta bất ngờ để hạ sát thủ. Phàn Cương hỏi ngay:
– Lệnh hiền huynh bị thiệt mạng về chiêu đó hay sao? Bạch Hàn Phong hằn học đáp:

Tại hạ thấy thế nguy liền ra chiêu “Cao sơn lưu thuỷ” đánh vào sau lưng
tên lão tặc. Tên lão tặc lảo đảo người đi lùi lại mấy bước. Còn gia
huynh miệng hộc máu tươi ngã lăn xuống đất. Lúc ấy tại hạ cực kỳ nóng
nảy, hốt hoảng chạy lại nâng đỡ ca ca. Tên lão tặc nổi lên mấy tiếng
cười khô khan rồi băng mình chạy đi. Tại hạ ôm ca ca chạy về nhà, nhưng
đang đi đường, ca ca thốt ra bốn tiếng: “Trả thù cho ta”. Y nấc lên
mấy tiếng rồi tắt hơi. Hắn thở dài nhìn Tô Cương nói:
– Tô tam ca
ơi… Chúng ta không trả mối thù này thì còn làm người thế nào được? Gã
nói tới đây, bất giác hai hàng lệ tuôn xuống như mưa. Huyền Trinh đạo
nhân quay lại ngó mọi người nói:
– Phong lục ca! Chúng ta biểu diễn
lại mấy chiêu thức mà Bạch nhị hiệp vừa nói đó. Phong lục ca tên gọi
Phong Tế Trung là một lão nhà quê, tướng mạo rất tầm thường, chẳng có vẻ
oai phong chút nào. Hôm qua khi quần hào ở dưới nhà hầm trong tiệm
thuốc nhỏ, sau cuộc giới thiệu, Phong Tế Trung chưa hề mở miệng nói câu
nào, Vi Tiểu Bảo cũng không chú ý đến lão. Bây giờ Phong Tế Trung nghe
Huyền Trinh bảo vậy liền gật đầu đứng dậy tiến ra. Lão nhẹ nhàng vung
chưởng nhằm đánh tới Huyền Trinh. Huyền Trinh giơ tay trái lên gạt rồi
co mình lại. Năm ngón tay của đạo nhân biến thành những móng như móng
khỉ. Hiển nhiên y mô phỏng chiêu thức của Bát Tý Viên Hầu Từ Thiên
Xuyên. Phong Tế Trung liền điểm chân trái xuống vọt mình lên cao. Người
lão đang lơ lửng trên không lại nhảy chồm đánh xuống. Diêu Xuân lớn
tiếng reo:
– Thật là một chiêu! Long đằng hổ dược ” tuyệt diệu! Tiếng
reo chưa dứt, Huyền Trinh đã nghiêng mình né tránh. Giữa lúc ấy, Phong
Tế Trung đã nhảy xuống người y. Chân trái lão quét sang bên phải, cánh
tay mặt quét qua bên trái. Ai cũng nhận ra đây là chiêu “Hoành tảo thiên
quân” mà Bạch Hàn Phong vừa nói đó. Có điều một mình Phong Tế Trung
phải biến thành hai người để biểu diễn. Lão vừa sử xong chiêu “Long đằng
hổ dược ” của Bạch Hàn Phong liền phải thay đổi địa vị nhảy xổ đến
trước mặt Huyền Trinh đạo nhân để ra chiêu “Hoành tảo thiên quân” của
Bạch Hàn Tùng nên thân pháp lão phải cực kỳ thán tốc, đến một trình độ
không ai tưởng tượng được. Mọi người reo hò rầm rộ. Huyền Trinh co người
lại xông vào lòng đối phương. Phong Tế Trung vội đẩy hai chưởng ra nắm
lấy trước ngực Huyền Trinh, miệng reo:
– Ha ha! ông bạn thua rồi!…
Giữa lúc ấy Huyền Trinh phóng quyền đánh tới trước ngực Phong Tế Trung,
đồng thời vung chưởng đánh vào bụng dưới lão. Quyền chưởng của hai
người đều để trên mình đối phương rồi ngừng lại không chuyển động nữa.
Huyền Trinh hỏi:
– Bạch nhị hiệp! Tình trạng lúc đó có đúng như vậy
phải không? Bạch Hàn Phong chưa kịp trả lời, Phong Tế Trung đã rung động
thân hình lạng tới sau lưng Huyền Trinh. Song chưởng của lão rút qua
mé hữu bên mặt đánh rứ vào sau lưng Huyền Trinh. Miệng lão hô:
– Cao
sơn lưu thuỷ! Hai phát chưởng đó chưa đụng vào đến người Huyền Trinh.
Mọi người vừa thấy mắt hoa lên, Phong Tế Trung đã đứng sững trước mặt
Huyền Trinh, hai tay đặt vào trước ngực y. Còn quyền chưởng của Huyền
Trinh thì lại đặt vào trước ngực và dưới bụng lão, tức là trở lại tư
thức đầu tiên. Hai lần chợt lui chợt tới coi như quỷ mỵ. Những người
hiện diện tại đây, ngoại trừ Vi Tiểu Bảo, đều là những nhân vật biết
nhiều hiểu rộng, nhưng thân thủ thần tốc phi thường như Phong Tế Trung
mọi người chưa được thấy qua. Quần hào vừa ngạc nhiên vừa bội phục. Ai
cũng hiểu chỗ dụng ý của lão là trình bày cho phe Bạch Hàn Phong biết
hôm đó Từ Thiên Xuyên một mình phải địch với hai người, tình thế rất là
nguy hiểm. Nếu họ Từ ra tay đánh Bạch Hàn Tùng mà còn nhẹ đòn một chút
thì e rằng khó lòng thoát khỏi chiêu “Cao sơn lưu thuỷ” của Bạch Hàn
Phong đánh vào sau lưng. Huyền Trinh nhắc lại câu hỏi:
– Bạch nhị
hiệp. Có phải tình trạng lúc đó đúng như vậy không? Bạch Hàn Phong mặt
xám như tro từ từ gật đầu. Phong Tế Trung nhô lên hụp xuống mấy cái biểu
diễn những chiêu thức rất đầy đủ và đúng mức khiến cho gã hoa mắt nhức
đầu, nhất là bộ vị thủ pháp không sai trật mảy may, hoàn toàn như do một
vị sư phụ truyền cho. Chiêu “Long đằng hổ dược” của Bạch Hàn Phong và
chiêu “Hoành tảo thiên quân” của Bạch Hàn Tùng là những chiêu thức mà
Bạch Thị Song Mộc đắc ý nhất, nhưng những chiêu thức này một mình Phong
Tế Trung biểu diễn rất đúng điệu lại một cách dễ dàng khiến cho bọn Bạch
Hàn Phong phải sửng sốt tự hỏi:
– Sao chúng lại học được môn võ nghệ
gia truyền của nhà mình? Phong Tế Trung thu chưởng về đứng thẳng người
lên, nhìn Huyền Trinh nói:
– Thưa đạo trưởng! Xin đạo trưởng cởi áo
bào ra. Tại hạ cam bề đắc tội. Huyền Trinh sửng sốt không hiểu lão có
dụng ý gì, nhưng cũng cởi áo bào ra. Huyền Trinh vừa cử động bỗng thấy
hai mảnh áo bay ra rớt xuống. Hai mảnh áo này như hình bàn tay. Huyền
Trinh lại cầm tay áo giơ lên thì thấy rõ trước ngực vạt áo do hai bàn
tay in vào. Nguyên Phong Tế Trung đã dùng chưởng lực đánh rách đạo bào.
Huyền Trinh tuy là người dày công hàm dưỡng mà lúc này cũng không khỏi
cả kinh thất sắc. Bất giác y đưa tay lên đặt vào ngực, nghĩ thầm trong
bụng:
– Chưởng lực của Phong Tế Trung đã chấn động làm rách được vật
mềm xèo là tấm đạo bào thì chắc là mình bị nội thương rồi. Nhưng lão thử
vận khí không thấy có gì khác lạ mới yên lòng. Mọi người kinh hãi quá
quên cả hoan hô. Phong Tế Trung nói:
– Âm lực trên bàn tay Bạch đại
hiệp còn thâm hậu hơn tại hạ nhiều. Từ đại ca bị nội thương ở trước ngực
cực kỳ trầm trọng, còn thêm vào luồng nội lực ở hai bàn tay phát chiêu
“Cao sơn lưu thuỷ”. E rằng y khó bảo toàn được tính mạng. Mọi người thấy
Phong Tế Trung dùng chưởng lực âm nhu in vết bàn tay đánh rách áo bào
của Huyền Trinh đều lắc đầu lè lưỡi. Công lực này so với khinh công hoá
làm hai người để tiền hậu giáp công cũng còn khủng khiếp hơn. Vi Tiểu
Bảo nghĩ bụng:
– Lão con rùa họ Hải ngày trước cũng in một chưởng làm
rách vạt áo trước của ta chắc cũng dùng thủ đoạn này. Tô Cương và Bạch
Hàn Phong đưa mắt nhìn đều lộ vẻ chán nản, vì họ thấy bản Iỉnh Phong Tế
Trung ghê gớm như vậy thì bất cứ là ai bên họ cũng còn kém đối phương
xa. Bọn họ lại được coi diễn võ như vậy thì hiển nhiên Từ Thiên Xuyên
tuy hạ độc thủ giết người nhưng cũng bởi trường hợp bất đắc dĩ, không đủ
yếu tố vững chắc để đòi chuyện báo thù trong lúc nhất thời được. Tô
Cương liền đứng dậy nói:
– Phong gia đây võ công rất cao thượng, thực
khiến cho tại hạ bữa nay được mở rộng tầm mắt. Giả tỷ Bạch đại đệ của
tại hạ mà bản lãnh tương đương với Phong gia thì nhất định không bị ông
bạn họ Từ làm cho thiệt mạng. Phàn Cương chắp tay nói:
– Hãy khoan!
Xin anh em hãy đến hành lễ trước linh vị Bạch đại hiệp đã. Vụ này… Vụ
này… Hỡi ôi! Thật là đáng tiếc. Chúng ta không nên làm tổn thương đến
hoà khí giữa Mộc vương phủ và Thiên Ðịa Hội. Ðạo nhân nói rồi rảo bước
tiến vào hậu đường. Bạch Hàn Phong giang tay cản lại lớn tiếng:
– Gia huynh bị chết oan không nhắm mắt được. Các ông bất tất giả vờ thương xót kính điếu nữa. Huyền Trinh nói:

Bạch nhị hiệp! Ðừng nói đây là chuyện tỷ võ lỡ tay đả thương Bạch đại
hiệp dù cho Từ đại ca bên bần đạo có lỗi lầm đi nữa thì nhị hiệp không
nên thù hận đến toàn thể Thiên Ðịa Hội. Việc bọn bần đạo bái điếu trước
linh sàng Bạch đại hiệp là trong phạm vi nghĩa khí đồng đạo võ lâm. Tô
Cương nói:
– Ðạo trưởng nói phải lắm! Bạch nhị đệ Chúng ta không thể
để khiếm khuyết lễ số được. Thế rồi bọn Vi Tiểu Bảo, Huyền Trinh, Phàn
Cương, Diêu Xuân, Mã Phó Nhân nhất tề đến dập đáu trước linh vị Bạch Hàn
Tùng. Vi Tiểu Bảo vừa lạy vừa trong miệng lẩm bẩm. Lúc gã đứng lên,
Bạch Hàn Phong lớn tiếng hỏi:
– Trong miệng ngươi vừa nói những gì? Vi Tiểu Bảo đáp:
– Ta ngấm ngầm cầu chúc trước linh vị Bạch đại hiệp thì việc gì đến ngươi mà phải hỏi? Bạch Hàn Phong hỏi:
– Miệng lưỡi ngươi không sạch sẽ, ngươi cáu chúc điều chi? Vi Tiểu Bảo đáp:

Ta khấn rằng: Bạch đại hiệp ơi. Bạch đại hiệp đi trước một bước cũng
không sao. Tại hạ là Vi Tiểu Bảo bị người bào đệ của đại hiệp đánh cho
khắp nùnh sầy vẩy cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Chỉ mấy ngày tại hạ
sẽ xuống cõi âm cùng lão nhân gia tương hội. Bạch Hàn Phong hỏi:
– Ta
đánh ngươi hồi nào? Vi Tiểu Bảo liền vén tay áo để lộ cổ tay bên phải
ra thì thấy sưng lên và tím bầm một vòng, vết ngón tay còn rỡ rành rành,
chính là chỗ Bạch Hàn Phong vừa nắm lấy. Ðoạn gã hỏi:
– Chẳng phải
ngươi đánh ta là gì đây? Tô Cương liếc mắt nhìn Bạch Hàn Phong thấy gã
không phủ nhận, liền lộ vẻ trách móc rồi quay sang nói với Vi Tiểu Bảo:
– Vi Hương chủ! Việc này một lời không nói hết được. Sau này chúng ta… chúng ta sẽ từ từ thương lượng. Vi Tiểu Bảo nói:

Chỉ sợ vết thương của tại hạ trầm trọng không chữa được phải chết bỏ
đời thì ngày sau chẳng còn gì mà thương lượng nữa. Tô Cương thấy gã nói
năng trôi chảy, không ra vẻ con người bị thương chút nào thì biết gã
chơi trò vô lại, bất giác tự hỏi:
– Thiên Ðịa Hội là một tổ chức lớn như vậy sao lại để thằng nhãi con lưu manh này lên làm Hương chủ? Hắn cũng nói đùa một câu:
– Vi Hương chủ sống lâu trăm tuổi, bọn tại hạ chết hết rồi, Hương chủ cũng còn sống thêm mấy chục năm nữa. Vi Tiểu Bảo nói:

Hiện giờ tại hạ trong ruột quặn đau, lục phủ ngũ tạng đảo lộn cả rồi,
chẳng biết còn sống được đến sáng mai không. Phong lục ca! Huyền Trinh
đạo trưởng! Sau khi tiểu đệ chết rồi các vị đừng kiếm Bạch nhị hiệp để
báo thù. Bạn hữu giang hồ phải lấy nghĩa khí làm trọng, chúng ta đừng
làm tổn thương hoà khí Mộc vương phủ và Thiên Ðịa Hội. Tô Cương chau mày
đưa mọi người ra cửa ngoài. Huyền Trinh nhìn bọn Mã Phó Nhân, Lôi Nhất
Khiếu, Vương Võ Thông ngỏ lời cảm ơn rồi chắp tay từ biệt. Ðoàn người
Thiên Ðịa Hội về đến cửa tiệm thuốc bỗng thấy tình hình khác lạ. Cái
quầy đổ nghiêng ngửa, mấy chục hộc tủ thuốc và dược liệu tung toé dưới
đất. Mọi người vào tiệm la gọi mấy tiếng chẳng thấy ai thưa. Ði thẳng
vào nội đường thấy lão chủ tiệm béo mập và hai tên tài công đều chết lăn
dưới đất. Huyền Trinh hô lên: Chúng ta mau đóng cửa lại đừng để người
ngoài tiến vào. Bây giờ hãy coi Từ đại ca xem sao. Ðạo nhân mở tấm ván
cửa hầm chạy xuống la gọi:
– Từ đại ca! Từ đại ca! Dưới đường hầm trống rỗng. Từ Thiên Xuyên không biết đi ngả nào. Phàn Cương la lên:
– Mẹ kiếp! Chúng ta sang liều mạng với bọn Mộc vương phủ. Huyền Trinh nói:
– Mau đi mời Vương tổng tiêu đầu cùng quý vị đến chứng kiến vụ này. Phàn Cương hỏi:
– Ði mời được người tới thì Từ đại ca bị sát hại rồi còn gì? Huyền Trinh đáp:

Nếu bọn chúng định sát hại Từ đại ca thì đã hạ thủ ngay ở đây. Bọn họ
bắt đi tức là không gia hại đâu. Y liền phái người đi mời bọn Vương Võ
Thông, Diêu Xuân đến. Bọn Vương Võ Thông tới nơi thấy lão chủ tiệm béo
mập bị thảm tử đều lấy làm phẫn nộ, đồng thanh nói:
– Việc này không nên để chậm, chúng ta đến ngay hẻm Dương Liễu. Bạch Hàn Phong mở cửa đón khách hỏi ngay:
– Các vị lại đến làm chi nữa? Phàn Cương đáp:
– Bạch nhị hiệp đã biết sao còn giả vờ hỏi? Hành động này thật làm mất mặt cho Mộc vương phủ. Bạch Hàn Phong tức giận hỏi:
– Hành động gì? Làm sao mà mất mặt? Phàn Cương không đáp, hỏi lại:

Từ đại ca của bọn tại hạ đâu? Mau giao trả đi! Các vị nhân lúc người ta
không đề phòng mà giết ba người trong tiệm thuốc Hồi Xuân đường thì
thật là đê hèn hạ lưu! Bạch Hàn Phong lớn tiếng:
– Nói bậy! Ai biết Hồi Xuân, Hồi Thu đường nào mà giết ba người? Ta xem chừng ông bạn mắc phải bệnh điên rồi. 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+