Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Lời thách đố tình yêu- Chương 01 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:


Chương 1 Không muốn bị làm phiền thì hãy hẹn hò với mình!

Nhà ăn sinh viên, tiếng cười nói ầm ĩ, đầu người chen chúc chập chùng, mùi thức ăn thu hút mọi người nhao về phía đồ ăn, họ chen lấn, xô đẩy nhau khiến đám người đó sắp dẹt như cái bánh quả hồng.

Thu Hạ Hạ và Trương Nhã Tuyên để đồ ăn vô cùng khổ sở mới mua được ôm đằng trước ngực, cẩn thận lách ra khỏi đám đông đang như sắp “phát điên”.

“Nhã Tuyên, chúng mình qua bên kia ăn cơm đi!” Thu Hạ Hạ chỉ vào chiếc bàn phía gần cửa ra vào.

“Tại sao hôm nay tự nhiên lại thay đổi chỗ ngồi của bọn mình vậy? Chẳng phải chúng mình từ trước tới giờ đều ngồi vị trí gần tường ở giữa hay sao?” Tuy có chút thắc mắc nhưng Trương Nhã Tuyên vẫn đi theo Thu Hạ Hạ về phía vị trí gần cửa.

“Hôm nay mình phải đợi một người.”

Nói xong họ đã đi tới chỗ gần cửa ra vào. Trương Nhã Tuyên cảm thấy bùi ngùi, trân trọng khi ăn thức ăn mà phải vô cùng khó khăn mới mua được. Thu Hạ Hạ lại không nghĩ gì tới việc đó, chiếc thìa trong tay cô đảo qua đảo lại thức ăn, mắt cô dán vào cửa nhà ăn.

“Hạ Hạ, cậu đang chờ ai thế?” Trương Nhã Tuyên vừa “chiến đấu” đĩa cơm vừa tò mò ngẩng đầu lên hỏi Thu Hạ Hạ.
“Âu Dương Dị.”

“Híc! Híc!…” Trương Nhã Tuyên vỗ vỗ vì bị nghẹn ở cổ họng.

“Cậu còn chưa bị nghẹn đến chết à?” Thu Hạ Hạ nhìn Trương Nhã Tuyên một cái.

Trương Nhã Tuyên lắc đầu tuyệt vọng, sau đó mở to mắt nhìn Thu Hạ Hạ: “Hạ Hạ, cậu phải cưa đổ Âu Dương Dị thật ư?”.

“Giả đấy!” Thu Hạ Hạ trợn mắt sau đó tiếp tục nhìn ra phía cửa nhà ăn.

“May mắn, may mắn thay!” Trương Nhã Tuyên reo lên, trong lòng thấy yên tâm.

Thu Hạ Hạ lạnh lùng liếc Trương Nhã Tuyên. Đôi mắt trong trẻo mở to, ánh lên tia nhìn đùa dai: “Mình vẫn chưa nói hết, cậu may mắn cái nỗi gì thế hả? Mình định nói là, giả mới là lạ.”

Lần này thì Trương Nhã Tuyên không thốt lên được lời nào vì lưỡi của cô như bị kẹp chặt.

Sau đó một lúc, Trương Nhã Tuyên có cảm giác lưỡi bớt đau hơn một chút, mới mang vẻ băn khoăn hỏi: “Hạ Hạ, cậu đúng là vì muốn giúp mình mới cưa cẩm Âu Dương Dị có phải không?”.

“Đương nhiên!”

“Cậu không thích Âu Dương Dị tý ty nào có đúng không?”

“Không thích.”

Câu trả lời này thật dứt khoát.

“Vậy… Hạ Hạ, cậu định “cưa đổ” Âu Dương Dị bằng cách nào cơ?”

“Đầu tiên sẽ tiến hành gây sự chú ý của anh ta… Trương Nhã Tuyên, cậu bắt đầu biến thành nhiều chuyện rồi đấy! Cậu đừng có hỏi nhiều như vậy, một lát nữa nhìn mình là được rồi!”.

“Hạ Hạ, cậu…”

Trương Nhã Tuyên vốn định thuyết phục Hạ Hạ bỏ cuộc, nhưng lại nhìn thấy mắt Hạ Hạ dán chặt vào cửa rồi đột nhiên sáng lên. Lòng Trương Nhã Tuyên bất an, chưa biết phải làm sao thì đã nghe thấy tiếng Thu Hạ Hạ tuy nhỏ nhưng rất phấn khích: “Âu Dương Dị tới rồi kìa!”.

Trương Nhã Tuyên ngẩng đầu thì quả nhiên thấy Âu Dương Dị cầm bộ đồ ăn đang từ ngoài cửa bước vào. Trong lòng hoảng hốt, cô vội kéo tay Thu Hạ Hạ nói: “Hạ Hạ, chúng mình đi đi! Cậu đừng theo đuổi Âu Dương Dị nữa có được không? Mình không sao đâu, không có lời xin lỗi của Chung Ngọc Thanh, mình vẫn có thể sống tốt!”.

Thu Hạ Hạ quay đầu lại, dùng ánh mắt năn nỉ nhìn Trương Nhã Tuyên: “Xin cậu chí khí một chút có được không? Những lời mình đã nói thì nhất định không thể rút lại! Ấm ức của cậu, mình sẽ giúp cậu nói ra!”.
“Nhưng mà… Hạ Hạ…”

Thu Hạ Hạ không nhẫn nại nữa mà ngắt lời của Trương Nhã Tuyên: “Cậu đừng nói thêm nữa, cậu không thể thay đổi được quyết định của mình đâu! Cậu ngoan ngoãn ngồi ở đấy, nhìn xem mình đối phó với Âu Dương Dị như thế nào nhé!”. Nói rồi, cô không để ý đến Trương Nhã Tuyên nữa mà chỉ chú ý quan sát Âu Dương Dị.

Âu Dương Dị từ cửa đi vào, nhìn thấy dòng người trong nhà ăn, khuôn mặt tuấn tú khẽ nhíu mày một cái. Cậu đã cố ý tới muộn 15 phút rồi mà sao người vẫn còn đông đến như vậy?

Vào lúc Âu Dương Dị còn đang do dự nên hay không nên quay lại phòng học ăn tạm bánh mỳ thì có tiếng con gái trong trẻo ở bên cạnh cất lên.

“Anh Dị.”

Âu Dương Dị cúi đầu nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đang cầm hộp cơm, cười bẽn lẽn nhìn cậu. Âu Dương Dị có nhớ cô gái này, hình như cô ta rất thích cậu, thường lợi dụng mọi cơ hội để tiếp cận cậu, hòng để gây sự chú ý của cậu. Có điều đối với cô ta, cậu không hề thấy có chút hứng thú nào cho nên ngoài việc nhớ được bộ dạng của cô ta thì đến tên là gì cậu thậm chí còn không nhớ.

“Anh Dị, anh vẫn chưa ăn ư?” Chung Ngọc Thanh nhìn Âu Dương Dị cười cầu thân, sau đó đưa hộp cơm màu xanh dễ thương trên tay ra: “Đây là hộp cơm chính tay em làm, anh nếm thử không?”.

Âu Dương Dị cúi đầu nhìn hộp cơm đang tỏa ra mùi thơm quyến rũ, thầm nuốt nước bọt, nhưng cậu cười và từ chối: “Cảm ơn bạn, nhưng mình đã chuẩn bị bộ đồ ăn để đi lấy cơm rồi cho nên hộp cơm này bạn giữ lại cho bạn hoặc cho bạn của bạn ăn đi!”. Cậu không muốn vì một hộp cơm mà đến bản thân cũng đem đi bán.

Chung Ngọc Thanh nở nụ cười thất vọng, Đôi mắt to ẩn chứa sự đáng thương nhìn Âu Dương Dị: “Ngon thật mà! Anh thật lòng không muốn nếm thử sao?”.

“Lần sau nhé! Xin lỗi, tớ đi lấy cơm trước đây!” Âu Dương Dị để lộ nụ cười mê hoặc lòng người trước Chung Ngọc Thanh, sau đó nhập vào “đội quân đi lấy cơm”.

Chung Ngọc Thanh đứng nguyên tại chỗ, trong mắt là cả một bầu trời hoa đào nở rộ: anh ấy đã cười với mình. Hạnh phúc quá!

Thu Hạ Hạ chăm chú nhìn Âu Dương Dị, liếc nhìn Chung Ngọc Thanh, trợn mắt cảm thấy không còn lời nào để nói, trong lòng khẽ thở dài: Xem ra, tinh hoa của Chung đại cô nương đều ở trên da mặt cả rồi. Bây giờ muốn cưa đổ con trai, có nhan sắc mà không có đầu óc là không xong rồi! Tặng một hộp cơm, hộp cơm này sớm đã là “kịch cũ” rồi. Chỉ có điều điều mà cô không nghĩ tới đó là việc Âu Dương Dị không nhận hộp cơm của Chung Ngọc Thanh. Tất nhiên Chung Ngọc Thanh xinh đẹp nhường ấy, loại người thích theo chiều gió như cậu ta lẽ ra phải thích cô ta mới phải chứ! Lẽ nào cậu ta đang chơi trò thả mồi bắt bóng?

 

Âu Dương Dị chen chúc hồi lâu, đến lúc cậu cảm thấy bản thân sắp “hy sinh” oanh liệt trong “đội quân quả hồng” này thì cuối cùng cũng lấy được cơm vào cái đĩa ở trong tay. Vẫn còn cảm thấy may mắn, cậu nắm chặt đĩa cơm vượt qua “đội quân tranh cơm”, định đến khu vực bàn ăn thì đột nhiên bị một cô gái vội vã đi qua va phải, lực va chạm lớn tới mức đĩa cơm cậu cầm trên tay rơi xuống.
Cùng với âm thanh lanh lảnh vang lên, Âu Dương Dị thấy thức ăn mà mình phải trải qua muôn vàn khổ cực mới mua được đều đã ở dưới mặt đất.

Trương Nhã Tuyên vẫn ngồi một chỗ, vô cùng kinh ngạc, sợ hãi. Trời ạ, Hạ Hạ đang làm cái trò gì thế không biết?

Âu Dương Dị không dám tin cơm mà mình cực khổ mới mua tự nhiên chưa được ăn mà đã không còn nữa, tình cờ bụng sôi ùng ục lên một chặp, giống như lửa được đổ thêm dầu khiến ngọn lửa nhỏ trong lòng cậu bỗng chốc hóa thành đống lửa lớn rừng rực. Cậu ngẩng đầu, muốn bóp chết người vừa va vào cậu, nhưng chợt nhìn thấy gương mặt trái xoan thanh tú và đôi mắt trong veo quá đỗi.

 

Thu Hạ Hạ thành khẩn nhìn Âu Dương Dị, đôi mắt to tròn, trong veo như thủy tinh chớp chớp, điệu bộ tinh khiết vô hại: “Va vào làm đổ cơm của cậu rồi, mình rất xin lỗi, nếu cậu không để bụng thì mình mời cậu ra nhà hàng Nhã Đằng Các ăn cơm có được không?”.
Một câu nói rất quen thuộc phải không? Không sai! Câu nói này là Thu Hạ Hạ học từ bộ phim nói về tình yêu nhiều tập chiếu lúc 8 giờ tối. Bạn đừng có nhìn bộ dạng thành khẩn lúc này của Thu Hạ Hạ, thực ra trong lòng cô ấy đang cười lăn cười lộn. Chắn chắn rồi! Cũng giống như con người cô lúc nào cũng cười toe cười toét, khiến cô ấy nói những lời nghiêm túc như thế thì thực sự rất buồn cười.

Âu Dương Dị nhìn chằm chằm vào Thu Hạ Hạ, trong lòng sớm đã cảm thấy nghi ngờ trong đôi mắt chứa đầy sự ăn năn kia có chút tương tự như… có ý cười cợt? Âu Dương Dị tự thấy cách nghĩ của mình đáng cười, nghi ngờ gì cô ấy chứ, đằng nào thì cũng chẳng liên quan đến cậu. Âu Dương Nghị mỉm cười, đang định từ chối Thu Hạ Hạ thì bụng lại phát ra những tiếng ùng ục ùng ục.

Thu Hạ Hạ mắt lấp lánh, ngay lập tức mỉm cười và nói: “Cậu đi ăn cùng mình là được rồi!” Sau đó nhanh nhảu kéo tay Âu Dương Dị đi ra khỏi nhà ăn. Trước khi bước ra khỏi cửa còn không quên nhìn “đá lông nheo” về phía Trương Nhã Tuyên mặt nghệt ra, vẫn ngồi im ở chỗ cũ.

 

Thế nên mới nói, con gái muốn “cưa đổ” con trai, còn cần một chút khôn ngoan thì mới được! Giống như cô, không phải đã nắm tay Âu Dương Dị giữa chốn đông người rồi đó sao?

Nhã Đằng Các cách trường Thanh Nhân không xa, trang trí mới lạ và thanh lịch, không gian yên tĩnh, rất thích hợp cho các cặp tình nhân hoặc những người yêu thích không gian tĩnh lặng dùng bữa. Thế nhưng giá đồ ăn ở đó thì “chém” rất “đẹp”! Một ly nước cam là 30 nhân dân tệ, khai vị, đồ ăn chính, tráng miệng, đồ uống tính sơ sơ cũng mấy trăm nhân dân tệ.

Thu Hạ Hạ và Âu Dương Dị ngồi ở chiếc bàn ăn sát cửa sổ, trên bàn bày la liệt đồ ăn ngon lành.

Âu Dương Dị chăm chú ăn, tóc trước trán thưa nhìn như một đoạn tơ lụa mềm mại rủ bên trên mắt. Ánh nắng mặt trời từ bên ngoài cửa sổ đong đầy trong đôi mắt tinh anh, trong trẻo, vầng sáng của những tia nắng mềm mại phác họa rõ hơn những đường nét trên khuôn mặt của cậu. Cậu ăn rất nhanh, nhìn là thấy thực sự rất đói, thế nhưng động tác thì nho nhã hệt như một hoàng tử thanh tao trong câu chuyện cổ tích.

 

Thực ra những con người u mê đó cũng có con mắt tinh tường đấy chứ! Cậu ta đích thực là rất đẹp trai! Đáng tiếc là có quá nhiều người thích, đây chẳng phải là việc tốt đẹp gì! Chí ít đối với bạn gái của cậu ta, điều này đích thực là không hay! Cũng là vì lý do này mà cô sợ nhất là rắc rối có sự liên quan của mối quan hệ nam nữ. Để có thể kết thúc vụ này, mọi người có thể cười một trận, cô nhất định phải lên kế hoạch thật là “cụ tỉ” mới được.
Thu Hạ Hạ tay cầm ống hút, hoàn toàn không để tâm đến ly sinh tố xoài thơm ngon, hai mắt chớp chớp nhìn Âu Dương Dị, trong đầu toan tính làm thế nào để có thể “cưa đổ” Âu Dương Dị một cách nhanh nhất. Làm được thế mới bắt được cô nàng hoa khôi lúc nào cũng cho mình là nhất xin lỗi Trương Nhã Tuyên, và không gây phiền nhiễu đến anh chàng Âu Dương Dị này.

Hay là cô cứ nói chuyện cá cược này cho cậu rồi nhờ cậu giúp đỡ? Chỉ cần cô có thể thuyết phục cậu đồng ý giả làm bạn trai cô trong một khoảng thời gian, chờ cho Chung Ngọc Thanh xin lỗi xong thì hai người có thể ai trở về cuộc sống của người nấy rồi. Hai bên cũng chẳng tổn hại gì, đây có lẽ là cách tốt nhất chăng?
Âu Dương Dị cảm thấy Thu Hạ Hạ không ngừng nhìn mình, sau đó ngẩng đầu lên khỏi bàn ăn và nhìn Thu Hạ Hạ: “Tại sao cậu không ăn, chỉ nhìn mình vậy? Có phải cứ nhìn mình ăn như thế, bụng cậu cũng tự nhiên thấy no rồi?”. Âu Dương Dị nhếch lông mày bên trái, điệu bộ như thể chọc cười Thu Hạ Hạ.

 

“À, chẳng có cách nào cả, tại cậu đẹp trai quá! Nhìn khuôn mặt đẹp trai của cậu, mình cũng chẳng cần ăn gì nữa!” Thu Hạ Hạ mỉm cười, buông tay khỏi ống hút, đẩy ly sinh tố về phía trước rồi ngồi dựa vào thành ghế: “Cậu ăn no rồi phải không?”.

Âu Dương Dị gật gật đầu, cầm cốc nước quả lên hút một hơi, sau đó ngồi dựa vào thành ghế, ánh mắt cười mang ý thăm dò, nhìn Thu Hạ Hạ: “Mình nhớ cậu nói cậu tên là Thu Hạ Hạ đúng không? Mình tên là Âu Dương Dị. Thu Hạ Hạ, cậu nói xem lý do cậu cố ý va vào làm đổ cơm của mình rồi mời mình tới đây ăn cơm là gì đi!”.

Thu Hạ Hạ chau mày, mắt vô cùng gian manh nhìn xéo Âu Dương Dị hỏi: “Cậu biết là mình cố ý?”.

Âu Dương Dị gật nhẹ, nụ cười hiện trên gương mặt: “Hành động của cậu quá lộ liễu rồi!”.

“Vậy thì lần sau mình thực sự cần cải tiến nhiều mới được!”, Thu Hạ Hạ hạ giọng lầm bầm, sau đó tiếp tục nhìn Âu Dương Dị: “Thế cậu có biết vì sao mình mời cậu ra ngoài này không?”.
“Không phải là cậu thích mình đấy chứ?” Âu Dương Dị hoàn toàn chỉ có ý trêu chọc, nhưng không ngờ Thu Hạ Hạ gật đầu rất trịnh trọng.

 

Nghĩ một lát, Thu Hạ Hạ lại lắc đầu nói: “Cũng không phải là thích cậu, mình chỉ muốn hẹn hò cùng cậu thôi.”

“Có gì khác nhau ở đây sao?”

“Đương nhiên rồi!”, Thu Hạ Hạ chăm chú giải thích: “Trước thì vì thích cậu nên muốn có thể hẹn hò với cậu. Sau thì muốn có thể hẹn hò với cậu nhưng không phải vì thích cậu.”

Âu Dương Dị nghe một hồi, lập tức nghiêng về phía trước rất hào hứng, đầu tiến sát Thu Hạ Hạ: “Cậu không thích mình?”.

Thu Hạ Hạ lắc đầu: “Đó không phải là điều quan trọng. Quan trọng là mình có một việc muốn nhờ cậu giúp”.

“Nào, đó là việc gì? Cậu nói mình nghe xem sao!”

 

Thế là Thu Hạ Hạ hoa chân múa tay kể lại đầu đuôi câu chuyện, nói một mạch đến lúc khô hết cả mồm, đau hết cả miệng, cốc sinh tố to đùng để trên bàn đều bị uống sạch bách mới kể hết được từ đầu chí cuối toàn bộ câu chuyện.

“Cậu muốn mình giúp cậu? Nếu như vậy thì mình được lợi gì chứ?” Âu Dương Dị nghe hết câu chuyện, lại tiếp tục ngồi dựa vào thành ghế.

Thu Hạ Hạ nghe xong, hơi cau mày: “Cậu muốn được lợi? Cậu muốn được lợi lộc gì cơ?”.

Âu Dương Dị nhìn Thu Hạ Hạ rồi cười, dùng giọng điệu nhẹ nhàng hỏi lại Thu Hạ Hạ: “Vậy cậu có thể đem đến cho mình điều gì có lợi?”.

Thu Hạ Hạ nghe câu hỏi với thái độ thản nhiên của cậu thì có thể thấy cậu không có hứng thú với chuyện này nên hỏi thẳng: “Có phải là cậu không muốn giúp mình?”.

Âu Dương Dị cười mà không nói gì.

 

“Cậu không đồng ý cũng chẳng có vấn đề gì.” Thu Hạ Hạ nghiêng người nhìn cậu, trên mặt nở một nụ cười tự tin: “Mình sẽ có cách khiến cậu phải hẹn hò với mình”.

“Ồ! Thế à? Vậy để mình chống mắt chờ xem.” Sự hứng thú hiện lên trong đôi mắt đen láy của Âu Dương Dị .

Thu Hạ Hạ nhún vai đứng dậy, cầm ba lô để trên ghế bước ra ngoài, tự nhiên như nhớ ra điều gì, quay đầu lại dặn Âu Dương Dị: “Một lát nữa nhớ thanh toán”.

“Không phải cậu nói cậu mời mình sao?” Tuy ngay từ đầu Âu Dương Dị không định để Thu Hạ Hạ thanh toán nhưng cậu vẫn muốn biết phản ứng của Thu Hạ Hạ sẽ như thế nào.

“Lúc ở cửa Nhã Đằng Các mình có chào mời cậu bước vào! Cậu thử nghĩ lại xem có đúng như vậy không. Thế nhé, mình phải đi rồi, cậu nhớ trả tiền đấy!” Thu Hạ Hạ hùng hồn nói, sau đó lại dũng mãnh bước đi.

Trong đầu Âu Dương Dị vụt qua hình ảnh lúc nãy ở cửa quán ăn, Thu Hạ Hạ cố ý đứng ở cửa “mời” cậu bước vào. Sau đó cậu khẽ cười thành tiếng, đôi mắt đen thoảng nụ cười xuất phát từ trong tim.

 

Trong lớp học, trên bục giảng, thầy giáo môn Địa Lý bị hói đầu đang giảng đến phần “Sự thay đổi của đất đai và đại dương”, học sinh ngồi dưới im phăng phắc. Nhưng bạn đừng lầm tưởng cái không khí lặng không một tiếng chim sẻ ấy có nghĩa là mọi người đang chăm chỉ nghe bài. Ngoài một vài học sinh ưu tú ở hàng đầu ngồi nghe giảng và ghi chép, học sinh ngồi phía dưới thành một đám lớn, đều mơ đi gặp Chu Công cả rồi. Còn lại thì đang dùng di động lên QQ chat chit; con trai đang chơi game bằng máy điện tử cầm tay; con gái đọc mấy cuốn sách bỏ túi hoặc các tạp chí thời trang; chăm chú nghe giảng không có mấy người. Lên lớp môn Địa Lý, mọi người đều nhất trí chỉ cần không ra tiếng động thì dù bạn có nhảy nhót như con khỉ trong lớp cũng chẳng có ai nói gì. Đến lúc thi học kỳ, không cần biết bạn dùng cách gì, chỉ cần bạn qua là được.

 

Thu Hạ Hạ và Trương Nhã Tuyên ngồi ở vị trí sát tường phía dưới lớp học. Hai người ngồi vừa đúng bàn trên bàn dưới, muốn truyền đạt thông tin gì chỉ cần trực tiếp viết vào giấy là được, tiết kiệm được khối tiền nhắn tin.

Trương Nhã Tuyên lặng lẽ chuyền mẩu giấy dưới gầm bàn, Thu Hạ Hạ nhận rồi mở ra xem.
“Hạ Hạ, buổi trưa cậu với Âu Dương Dị đã đi đâu và làm gì vậy?”

Thu Hạ Hạ cầm bút gạch gạch trên giấy viết câu trả lời.

“Chúng mình đến Nhã Đằng Các ăn cơm, mình đề nghị cậu ấy hẹn hò với mình nhưng cậu ấy đã từ chối. Nhưng chẳng sao cả, mình khắc có cách khiến cậu ấy trở thành bạn trai của mình.”

 

Thu Hạ Hạ vo viên mẩu giấy, thừa lúc thầy giáo không chú ý vứt lên trên bàn của Trương Nhã Tuyên. Trương Nhã Tương mở ra xem xong, còn chưa kịp viết lại thì tiếng chuông báo hết giờ vang lên.

Vì nhà trường có quy định sau tiết thứ hai của buổi sáng là giờ thể dục giữa giờ nên thầy dạy Địa Lý còn chưa hết bài thì đã nhanh chóng kêu hết giờ. Bên ngoài cửa sổ còi hiệu lệnh tập trung bắt đầu vang lên, học sinh trong lớp nhanh chóng mang phù hiệu của trường, tốp hai tốp ba đi ra ngoài.

Trương Nhã Tuyên quay người lại, vỗ vỗ lên mặt bàn của Thu Hạ Hạ, theo thường lệ đều gọi Thu Hạ Hạ cùng đi tập thể dục, nhưng nhìn thấy Thu Hạ Hạ nằm gục trên bàn, không động đậy. “Hạ Hạ, cậu làm sao vậy? Cảm thấy không khỏe à?” Trương Nhã Tuyên quan tâm lấy tay sờ lên trán bạn.

 

“Ôi! Bụng mình không hiểu làm sao mà thấy hơi đau. Nhã Tuyên, hôm nay mình không tập thể dục đâu, cậu đi một mình đi!” Thu Hạ Hạ để mặt lên trên lớp áo dày, giọng nghe có vẻ buồn bã, nhìn có vẻ như đau thật. Nhưng thực tế thì đang giả vờ giả vịt, cười thầm trong bụng.

“Ừ! Thế cậu cứ ngồi trong lớp nghỉ nhé, mình ra ngoài đây!” Trương Nhã Tuyên nhìn xung quanh, các bạn đều đã ra ngoài gần hết, cô vỗ nhẹ lên vai bạn rồi nhanh chóng ra ngoài.
Thu Hạ Hạ tiếp tục bộ dạng như sắp chết, gục trên bàn, tai dỏng ngược, lắng nghe động tĩnh trong lớp học. Đến khi lớp học yên tĩnh, không còn tiếng động nào, cô mới lặng lẽ để lộ cặp mắt láo liên. Thận trọng xác nhận trong lớp không còn ai khác ngoài mình thì cô mới nhảy lên với mười phần phấn khích.

He he! Thời khắc thực hiện kế hoạch “cưa cẩm” con trai của Thu Hạ Hạ cô đã tới! Bây giờ hãy xem chiêu đầu tiên trong kế hoạch ấy của cô như thế nào nhé!

 

Thu Hạ Hạ di chuyển rất nhanh đến trước cửa sổ sát phía sau ngọn núi, thận trọng thăm dò phía bên ngoài cửa sổ. Phòng học của cô nằm ở tầng 2 của tòa nhà, chỗ thấp nhất cũng phải tới hơn 3 mét, trên mặt đất lá rụng phủ một lớp dày, nhảy xuống chắc chắn không bị xây xát tí ti nào. Thu Hạ Hạ nhìn xung quanh một lượt, chắc chắn không có ai ở đằng sau mới bám hai tay nhảy lên bệ cửa sổ, sau đó ôm đầu và nhảy xuống.

Thu Hạ Hạ sau khi tiếp đất còn lăn trên lớp lá mềm mại một vòng mới dừng lại. Cô nhanh chóng bò từ dưới đất dậy, lá bám trên quần áo cũng tự rơi xuống, sau đó cô nhằm hướng phía Nam đằng sau ngọn núi co giò chạy.

 

Đích đến của cô chính là bãi đỗ xe của học sinh ở dưới chân núi, mục đích là xì hết hơi trong lốp xe đạp của Âu Dương Dị. Đến lúc tan học thì cô có thể dắt xe đạp của mình mà đắc ý đứng trước mặt cậu, dùng cách đe dọa: “Nếu muốn mình đèo về nhà thì hãy ngoan ngoãn đồng ý hẹn hò với mình đi!”. Hà hà! Cô cũng đã điều tra ra nhà cậu ta cách trường tới hơn mười cây số, nếu không muốn đi bộ đến chết thì cậu ta chỉ có cách là ngoan ngoãn đồng ý với lời đề nghị của cô thôi. Cho nên lần này cô thắng chắc rồi! Ha ha ha!

Thu Hạ Hạ tự tin nghĩ, không thể chạy nhanh hơn được nữa.

 

Bây giờ chỉ còn chờ đến lúc tan học buổi sáng nữa mà thôi!

Thời gian hai tiết nhanh chóng trôi đi, chuông báo hết giờ vang lên, học sinh ùn ùn kéo ra khỏi lớp học.

Thu Hạ Hạ cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình, sau đó đeo ba lô lên lưng, quay về hướng Trương Nhã Tuyên nói: “Nhã Tuyên, mình bận chút việc. Mình đi trước đây! Tạm biệt!”.

 

“Ừ! Đi đường cẩn thận! Tạm biệt!”

“Ừ! Mình biết rồi!” Thu Hạ Hạ hét to, người đã ở tít xa!

Thu Hạ Hạ chạy một mạch không nghỉ từ lớp học đến bãi để xe cách đó 100 mét rồi mới dừng lại. Cô nấp sau một cái cây khô, không dám thở mạnh, mắt không ngừng hướng về bãi để xe theo dõi. Lúc cô nhìn thấy bộ dạng bối rối của Âu Dương Dị khi đứng trước nhà xe, cô không nhịn được cười.

Không nghĩ tới vụ này thuận lợi đến thế! Sự việc hoàn toàn theo hướng sắp đặt của cô, “quả” thắng lợi đang ở rất gần chờ cô hái xuống rồi! Cô đúng là thiên tài!

“Ha ha ha!!!” Thu Hạ Hạ không nén được ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng.

Những học sinh đi trên đường đi ngang qua chỗ cô, nhìn thấy cô trong bộ dạng như vậy, liền nhìn cô với ánh mắt sợ hãi như gặp kẻ bị bệnh thần kinh.

 

Thu Hạ Hạ đang cười dở, ánh mắt vô tình nhìn thấy như vậy, tiếng cười đắc ý lập tức chuyển thành nụ cười không thành tiếng.

Nghe đồn, Thu cô nương ưa nổi giận, có thể từ một nữ sinh trung học ngây thơ chỉ trong phút chốc biến thành con rồng trong kỷ Jura khạc ra lửa. Cô nhìn những người xung quanh đang quan sát mình và hét lên như người điên: “Nhìn cái gì mà nhìn? Bộ chưa nhìn thấy con gái xinh đẹp ngây thơ bao giờ sao? Mấy người mà còn nhìn nữa tôi rút giầy ra ném đấy!”. Nói rồi còn rút giầy ra thật.

Đám người đó sợ tới mức chưa tới một giây sau đã tự động tản ra hết. Tiếp sau đó mấy phút cũng chẳng có ai dám đứng gần Thu Hạ Hạ trong vòng mười mét. Cho đến khi lấy lại được nhịp thở bình tĩnh, Thu Hạ Hạ mới đi đến trước mặt Âu Dương Dị.

“Này cậu nhóc!” Thu Hạ Hạ dương dương tự đắc chọc chọc hai cái vào ngực Âu Dương Dị, biết rồi mà còn cố ý hỏi: “Tại sao vẫn chưa về nhà thế hả? Có phải có người xì lốp xe của cậu?”.

 

Âu Dương Dị nhìn vẻ đắc chí của cô, chớp mắt rồi chợt hiểu ra: “Là cậu đã xịt lốp xe của mình?”.

“Ừ thì làm sao?” Hừm! Xem cậu ta thì cũng chẳng dám làm gì. Một lát nữa cậu ấy còn xin cô cho quá giang về nhà! Hờ hờ!

“Mình thực sự chẳng biết phải làm gì với cậu.” Âu Dương Dị buông thõng tay biểu thị sự bất lực, sau đó nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ: “Mình chỉ không hiểu, làm như vậy thì cậu được ích lợi gì?”.

 

Thu Hạ Hạ không để ý đến vẻ hoài nghi của cậu, hỏi một câu hỏi không liên quan gì: “Âu Dương Dị, nhà cậu cách trường rất xa phải không? Nếu đi bộ thì sẽ mất bao lâu thế?”.
Âu Dương Dị ngoẹo đầu tính toán rồi trả lời: “Nếu đi với tốc độ của mình thì phải đi khoảng hơn một tiếng!”.

“Oa! Còn lâu hơn mình tính!” Thu Hạ Hạ thì thầm, sau đó tiến sát đến trước mặt Âu Dương Dị, cười với vẻ nham hiểm: “Cậu không định đi bộ về nhà đấy chứ? Quãng đường hơn một tiếng đi bộ không phải là ngắn đâu nhỉ!”.

“Mình đương nhiên không ngốc nghếch đến mức cuốc bộ về nhà đâu.”

 

Điều này hoàn toàn đúng như “kịch bản” dự tính , Thu Hạ Hạ trong lòng sớm đã hoan hỉ. Cô nén sự phấn khích không bật thành tiếng cười, hắng giọng, ra vẻ là người tốt nói: “Chúng mình là học sinh cùng trường, mình không nỡ nhìn cậu “cuốc bộ” về nhà. Thế này đi, mình có một đề nghị, mình cho cậu quá giang về nhà, cậu hẹn hò với mình. Cậu thấy thế nào?”. Cậu ta còn có thể thế nào kia chứ! Ngoài việc đồng ý thì cậu ta còn có thể còn cách nào khác nữa đây? Thế nên mới nói, lần này cậu ta không thể không đồng ý hẹn hò với cô! Ha ha ha! Thu Hạ Hạ đắc ý nghĩ như vậy.

Âu Dương Dị dùng con mắt thăm dò hai chữ “thắng lợi” được viết tận nơi đáy mắt của Thu Hạ Hạ, một giây sau lập tức sáng tỏ: “Thì ra cậu xịt lốp xe của mình là nhằm mục đích uy hiếp mình phải hẹn hò với cậu.”

“Đúng thế, nhưng chẳng phải cậu có quyền từ chối đó sao? Trừ phi cậu muốn cuốc bộ về nhà!” Thu Hạ Hạ ỷ vào ưu thế hiện giờ của mình càng nói càng tỏ ra đắc ý.

Âu Dương Dị liếc nhìn cô, ngay lập tức nhìn thấu ý đồ. “Vậy nhưng… mình thực ra không có ý đi bộ về nhà.” Mắt cậu liếc về phía sau, quét qua một lượt những chiếc xe đạp xếp hàng dài ở đằng sau. “Nhìn thấy bọn xe đạp đằng sau mình chứ?”

 

Thu Hạ Hạ nhìn qua vai cậu, nhìn thấy hàng dài các loại xe đạp, sau đó nhìn cậu một cách khác thường hỏi: “Nhìn thấy! Nhưng việc đó có liên quan gì tới cậu không?”.
“Thu Hạ Hạ, cậu nghĩ xem trong số xe ở đây, chiếc nào đi thấy thoải mái nhất?”. Cậu thực sự rất không muốn đả kích cô gái vênh váo đang đứng trước mặt. Nhưng cô ta cứ nhằm vào trêu chọc cậu, cậu cũng chẳng còn cách nào khác. Haizzz! Đúng là thói đời bây giờ, muốn làm một hoàng tử hiền hòa, hoàn mỹ cũng thật chẳng dễ dàng gì.

 

“Cậu hỏi những điều đó để làm gì?” Tuy Thu Hạ Hạ cảm thấy kỳ lạ nhưng cô vẫn chỉ vào chiếc xe mới màu bạc chuyên dụng đi đường cái, nhìn đặc biệt và rất đẹp ở trong đó.

“Vừa rồi mình vì đang băn khoăn không biết dùng chiếc nào nên cảm thấy hơi lăn tăn.
Cảm ơn ý kiến của cậu.” Âu Dương Dị vừa nói vừa dắt chiếc xe đó ra.

Thu Hạ Hạ nhìn hành động của Âu Dương Dị, đột nhiên thấy không hiểu: “Sao cậu lại lấy xe đạp của người khác?”.

“À! Mình quên nói với cậu”, Âu Dương Dị nhảy lên ngồi trên xe, cố ý thốt lên, “sự thể đã như vậy, các bạn nữ trong trường biết xe mình bị xịt lốp thì chắc chắn sẽ tranh nhau cho mình mượn xe. Cậu có thấy các bạn nữ trường mình rất nhiệt tình không? À, mình không phiền cậu đưa mình về đâu, mình tự đạp xe về nhà là được rồi. Tạm biệt!”. Nói xong, Âu Dương Dị huýt sáo rồi đạp xe tiến về phía trước.

Không phải là cô sắp thành công rồi hay sao? Sự việc tại sao lại biến thành như thế này?

Thu Hạ Hạ vẫn còn ngớ ngẩn đứng chôn chân tại chỗ, miệng há to, hoàn toàn không thể lý giải được sự việc tại sao lại thành ra thế này.

Sau khi kế hoạch xe đạp thất bại, Thu Hạ Hạ vẫn không nản lòng.

 

Tổ tiên nhà Thu Thị trong điều 308 của nội quy có dạy: Vấp phải thất bại không được chạy trốn, cách làm đúng đắn phải là tận dụng lúc thất bại không để ý thì cho nó một liều thuốc xổ, sau đó chờ nó chạy vào nhà vệ sinh thì khóa trái cửa lại, khiến nó vĩnh viễn không có ngày xuất đầu lộ diện.

Vì thế chiêu thứ hai trong kế hoạch “cưa cẩm” con trai của Thu Hạ Hạ đó là: Một liều thuốc xổ!

“Bạn ơi, phiền bạn gọi hộ mình bạn Âu Dương Dị ra ngoài này có được không?” Ngoài hành lang lớp 12 số 17, Thu Hạ Hạ chặn một nam sinh đang bước vào cửa lớp, nở nụ cười năn nỉ.

Nụ cười ngọt ngào của Thu Hạ Hạ khiến cậu nam sinh nọ gật đầu ngay tắp lự, lập tức bước vào lớp gọi người.

“Nụ cười của cậu đúng là không chê ở điểm nào được mà!” Âu Dương Dị đón ánh nắng mặt trời từ trong lớp học bước ra, nụ cười thật rạng rỡ.

Thu Hạ Hạ không thể không nhìn ngẩn ngơ được, Âu Dương Dị nở nụ cười hướng về phía cô nháy mắt “phóng điện”, cô mới tỉnh lại.

 

“Này! Âu Dương Dị! Ý của cậu là vừa rồi cậu có nhìn thấy mình? Thế cậu làm gì mà không tự bước ra?” Để che đậy suy nghĩ tội lỗi của mình, Thu Hạ Hạ cố ý hét lên hung dữ với Âu Dương Dị mà không phát hiện ra khuôn mặt đỏ bừng đã sớm tố cáo lòng cô.

Âu Dương Dị nhìn hai má ửng hồng của cô, đáy mắt hiện rõ một nụ cười. Cậu giả vờ như không nhìn thấy sự e thẹn trong mắt cô, đưa ra câu hỏi: “Cậu tìm mình có việc gì không?”.

Việc gì? À! Đúng rồi! Cô quên mất việc chính rồi! Có trách thì trách nhóc con đáng chết này nói năng linh tinh! Nhưng chờ một phút… Hừm! Thu Hạ Hạ nhìn hộp cơm trong tay một cái, trong lòng tiểu nhân xấu xa đáng thương đang cười như một mụ phù thủy.

“Âu Dương Dị, chúng ta ra đằng kia nói chuyện được không?” Thu Hạ Hạ chỉ về phía góc hành lang, hỏi với giọng điệu nhỏ nhẹ. Kế hoạch trong đầu cô đó là bên ấy không có người, đến lúc cô làm gì Âu Dương Dị thì cũng chẳng có ai có thể làm chứng.

Âu Dương Dị nhìn theo hướng cô chỉ, lạnh lùng trả lời: “Được thôi!”. Trong lòng có chút băn khoăn: “cáo già” Thu Hạ Hạ ưa la hét với cậu tại sao đột nhiên lại nhẹ nhàng nói chuyện với cậu, không phải lại muốn giở trò quỷ quái gì nữa chứ?

Hai người mỗi người một ý lặng lẽ đi về phía góc hành lang.

“Âu Dương Dị, đêm qua mình đã nghĩ kỹ rồi, mình nhận ra trước đây mình đã làm những việc ngốc nghếch, uy hiếp để bắt cậu hẹn hò cùng mình. Những chuyện đó thật là ấu trĩ, mình nghĩ nhất định đã đem đến cho cậu không ít phiền phức.” Cô ngẩng đầu, mắt nhìn cậu, giọng rất thật: “Sau này mình sẽ không làm phiền cậu nữa, cũng sẽ không làm những trò vô bổ này nữa”.

“Ừm, không… không sao đâu…” Âu Dương Dị không ngờ Thu Hạ Hạ đến để xin lỗi mình, nhất thời cũng không biết phải nói gì. Nhưng khi cậu nghe cô nói sau này sẽ không tìm cậu nữa, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác kỳ lạ, có chút gì đó gợn lên, có chút cay đắng.

 

“Âu Dương Dị, hai ngày nay mình đã gây ra cho cậu không ít phiền nhiễu, mình cảm thấy rất ân hận. Hộp cơm này, nếu cậu không để bụng thì hãy nhận lấy đi!” Thu Hạ Hạ nói rất thành khẩn, sau đó đưa hộp cơm trong tay ra trước mặt Âu Dương Dị.

Âu Dương Dị cúi đầu nhìn chăm chú vào hộp cơm ở trên đôi tay búp măng, mảnh mai. Đó là một hộp cơm bằng nhựa màu xanh, trên nắp có in hình nhân vật trong truyện tranh Shin đang khoe mông nhảy nhót, mùi thơm của thức ăn từ trong hộp cơm tỏa ra rất hấp dẫn.
Cậu nhóc này làm sao mà còn chưa nhận cơ chứ? Lẽ nào cậu ta nhìn ra manh mối gì? Trong lòng Thu Hạ Hạ đã có chút sốt ruột, đang định giục thì Âu Dương Dị vươn tay ra nhận lấy hộp cơm.

“Cảm ơn cậu!” Môi Âu Dương Dị khẽ cong lên, ánh mắt cười của cậu khiến Thu Hạ Hạ lầm tưởng ánh sáng của mùa hè đang quay ngược chạy đến mùa xuân. Cậu nói: “Những việc trước đây thì cho qua đi. Hy vọng sau này chúng mình vẫn là bạn”.

 

Thu Hạ Hạ cúi thấp đầu, chột dạ lảng tránh cái nhìn ấm áp như mùa xuân của cậu. Năn nỉ! Đừng có cười như thế với cô nữa! Báo hại cô trong lòng tự nhiên có chút tội lỗi trào lên. Thu Hạ Hạ ơi là Thu Hạ Hạ! Nếu muốn cái ngày mà kế hoạch “cưa cẩm” thành công đến sớm thì phải tỉnh táo lên một chút! Nhưng mà kế hoạch còn chưa kết thúc, kế sách muốn để cho Âu Dương Dị mê mẩn cô còn chưa hoàn thành nên sau khi Thu Hạ Hạ thầm tự nhắc nhở, cô ngẩng đầu lên nhìn Âu Dương Dị.

Thu Hạ Hạ vốn định nói với cậu những câu nghe bi đát, mùi mẫn hơn, hòng kiếm chút nước mắt sau đó cô cũng tốn chút nước bọt và cuối cùng thì rút lui một cách bi thảm. Nhưng lại không ngờ bị đôi mắt ấm áp của cậu làm cho đầu óc trống rỗng. Đến lời thoại cũng quên sạch bách còn nói gì đến diễn cảnh bi thương đây? Thế là cố nói nốt câu “tạm biệt” hết sức thảm thương rồi hoảng sợ chạy mất. Giời ạ! Thu Hạ Hạ ơi là Thu Hạ Hạ! Cô đúng là cái đồ vô tích sự!

 

Âu Dương Dị tay cầm hộp cơm, mắt nhìn chằm chằm vào Thu Hạ Hạ đang bước đi, ánh mặt trời giống như đang nhẹ nhàng tỏa sáng trên lưng cô, bóng đổ dài trên mặt đất.

Cô ấy cũng giống như những cô gái khác, đều muốn tiếp cận được với cậu, nhưng với mục đích là để giúp đỡ bạn bè. Cô thích nghĩ ra những cách kỳ quái để ép cậu tiếp xúc với cô, nhưng những cách đó đều là những trò đùa nhỏ vô hại, chẳng ảnh hưởng đến bất kỳ ai. Cô ấy tràn đầy nhiệt huyết, rất có nghĩa khí, không bao giờ thích giả tạo và rất có cá tính, về điểm này thì những cô gái “dịu dàng” ở bên cạnh cậu có lẽ sẽ chẳng bao giờ làm được? Thực ra, cô ấy cũng không tồi chút nào.

 

Trong lòng Âu Dương Dị có một cảm giác rất kỳ lạ, chính cái lúc mà cậu rung động muốn đuổi theo để chấp nhận hẹn hò với cô thì một anh chàng khác chạy vượt lên, nhân lúc cậu đang đờ người ra, đã cướp mất hộp cơm ngon lành trong tay cậu.

“Thật là ghen tị với cậu đấy! Mỗi ngày đều có bao nhiêu cô gái chuẩn bị bữa trưa cho, khổ thân cho tôi, đến một cọng rau cũng chẳng có! Ông trời thật là chẳng công bằng chút nào cả!” Cậu bạn cướp hộp cơm đó là Kim Dục Duy, bạn cùng lớp và cùng trong đội bóng với Âu Dương Dị. Cậu ta vừa cướp được hộp cơm đã vội nhảy sang một bên mở ngay ra, hai con mắt sáng lên: “Oa, thơm quá! Bao nhiêu là đồ ăn”. Kim Dục Duy không chần chừ bốc một miếng thịt hun khói bỏ vào miệng, nhai ngấu nghiến, hai mắt to tròn, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ sung sướng. “Quá ngon! Đúng thật là tuyệt hảo! Âu Dương Dị, cậu có thể xem xét kết bạn với cô bé này xem sao. Như thế, ngày nào cậu cũng có thể ăn bữa trưa ngon lành rồi, ha ha!”

Lúc này Âu Dương Dị mới kịp phản ứng lại, lập tức cướp lấy hộp cơm: “Này! Kim Dục Duy! Trả lại cơm cho tôi!”.

Kim Dục Duy tránh được, tiện thể bốc thêm được miếng dưa chuột xào bỏ vào miệng. Cậu Âu Dương Dị này động tác rất nhanh, nhưng Kim Dục Duy cũng không tồi chút nào, dù gì cả hai cũng đều là trụ cột của đội bóng rổ!

Thấy “con sói” Kim Dục Duy lại còn muốn ăn tiếp, Âu Dương Dị liền chạy lên giật lại, quát lên: “Này! Kim Dục Duy! Cậu đừng quá đáng thế! Đây là bữa trưa của tôi!”.

 

Kim Dục Duy vẫn cố tình bỏ thêm con tôm vào miệng, vừa nhai ngấu nghiến vừa nói: “Âu Dương Dị, bình thường cậu có bao giờ nhận cơm của cô gái nào đâu? Hộp cơm này cậu cho lại tôi là được rồi. Ôi, cô gái này thật là tỉ mỉ, con tôm nào cũng bóc vỏ cẩn thận, khi nào mình mới có người nấu cho mình bữa cơm ngon như thế này đây?”.

Câu nói của Kim Dục Duy làm Âu Dương Dị ngây người ra một lúc, đúng thật! Từ trước tới giờ chưa bao giờ cậu nhận cơm của một cô gái nào, vì sợ những phiền phức không đáng có, vậy thì tại sao cậu lại nhận cơm của cô ấy? Vì cô ấy không giống với các cô gái khác? Vì mục đích muốn tiếp xúc với cậu của cô ấy khác? Hay là vì ý‎ nghĩa của hộp cơm này cũng khác?

Âu Dương Dị đang chau mày suy nghĩ về vấn đề ở trong đầu, đột nhiên lại nghe thấy một âm thanh lạ ở bên cạnh. Âu Dương Dị nhíu mày nhìn lại một cách đầy nghi ngờ.

 

Chỉ nhìn thấy Kim Dục Duy mặt mũi nhăn nhó, khom khom lưng, hai tay ôm lấy bụng, hai chân khép lại, run bần bật, miệng kêu đau oai oái, trông có vẻ rất là đau đớn. Hộp cơm rơi xuống đất, vỡ làm mấy mảnh, cơm rau đổ đầy ra mặt đất.

Âu Dương Dị giật nảy mình vội chạy đến đỡ Kim Dục Duy dậy, đôi mắt tỏ vẻ rất lo lắng: “Dục Duy, cậu làm sao vậy?”.

Kim Dục Duy mặt nhăn nhăn nhó nhó ngẩng đầu lên, trán lấm tấm mồ hôi: “Tôi… tôi… tôi đau bụng”.

 

“Sao tự nhiên lại thế này? Hay cậu ăn phải cái gì đó mất vệ sinh?”

“Tôi… hộp cơm…” Kim Dục Duy đau quá đến nỗi nói không thành câu, bụng lại sôi ùng ục, vội vàng buông tay Âu Dương Dị ra, ôm bụng chạy như bay vào nhà vệ sinh.

Âu Dương Dị nhìn Kim Dục Duy đang chạy với ánh mắt đầy nghi hoặc, rồi hướng ánh mắt đó xuống đống cơm rau ở dưới đất. Chắc không phải trò quỷ của nữ nha đầu đó chứ?

Lúc này, tên tội phạm bị tình nghi số một của Âu Dương Dị đang nấp ở góc hành lang cạnh nhà vệ sinh nam, mắt chớp chớp nhìn chiếc đồng hồ trên tay, đang đếm thời gian.
Đã mười phút rồi, lẽ ra Âu Dương Dị phải ăn hộp cơm đó rồi chứ?

Để đề phòng sự cố, Thu Hạ Hạ đợi thêm ba phút nữa, sau đó xác nhận lại trong phòng vệ sinh nam ngoài “cậu ta” ra, sau khi không còn ai khác nữa, mới lẻn vào phòng vệ sinh nam. Để đề phòng trong khi thực hiện kế hoạch có người chạy vào, cô ấy còn chốt cửa của phòng vệ sinh, đồng thời còn treo tẩm biển ghi rõ: “Nhà vệ sinh đang quét dọn, tạm ngừng sử dụng”.

 

Lần này, ngoài cô ấy ra, chắc chắn không còn ai có thể cứu được Âu Dương Dị nữa rồi! Cô ấy không tin kế hoạch lần này lại thất bại! Ha ha!

Thu Hạ Hạ cười khẩy một cái rồi tiến đến cái nhà vệ sinh tách biệt kia, sau đó dừng lại trước cánh cửa đang đóng, nói một cách dương dương tự đắc: “Âu Dương Dị, bữa trưa tôi làm cho cậu rất ngon phải không? Tôi “đặc biệt” làm cho cậu đấy!”. Cái giọng lại còn kéo dài hai từ “đặc biệt” nữa chứ.

“Ai đấy?” Anh chàng Kim Dục Duy đang “dời non lấp bể” trong nhà vệ sinh đột nhiên nghe thấy tiếng con gái, sợ đến nỗi suýt nữa không nói lên lời. Con gái sao lại chui vào nhà vệ sinh nam? Chắc không phải là “Ma nữ nhà vệ sinh nam” trong truyền thuyết xuất hiện đấy chứ? Không phải như thế chứ?

“Âu Dương Dị, lần này không dễ chịu lắm phải không? Trong hộp cơm đó tôi đã cho thêm ba liều thuốc. Tôi nói cho cậu biết, tôi đã đóng chặt cửa nhà vệ sinh rồi, ngoài tôi ra, không ai có thể cứu cậu! Nếu không muốn kéo giãn ruột của mình ra thì hãy ngoan ngoãn đồng ‎ ý hẹn hò với tôi đi! Chỉ cần cậu đồng ‎ kết bạn với tôi, tôi sẽ lập tức đưa thuốc giải cho cậu!” Lần này cô ấy không tin là cậu ta sẽ không đồng ý! Trừ phi cậu ta không muốn cái mạng đó nữa.

 

Hả? Hộp cơm ư? Thuốc ư? Kim Dục Duy nghĩ đến hộp cơm ban nãy, trong chốc lát đã hiểu ra tất cả. “Cậu là cô gái tặng hộp cơm đó ư?”, hại cậu ta vừa nãy còn nghĩ là trong nhà vệ sinh có ma nữ. Lát nữa quay lại sẽ kêu Âu Dương Dị nhất định không được tiếp xúc với cô ta, cô ta đúng thật là khủng khiếp.

Thu Hạ Hạ cũng thấy lạ. Gì cơ? Cái giọng nói này nghe lạ lạ? Hình như không giống với giọng Âu Dương Dị cho lắm!

“Này, cho hỏi, cậu có phải là Âu Dương Dị không?”

“Không phải, tôi là Kim Dục Duy, bạn học của cậu ta.” Kim Dục Duy mặt nhăn như khỉ, bắt đầu cảm thấy hối hận khi cướp hộp cơm của Âu Dương Dục, đúng là mình không nên tham ăn quá.

 

“Gì cơ?”, thế còn tên Âu Dương Dị kia đâu? Cái người đang ngồi ở đây lúc này đáng lẽ ra phải là Âu Dương Dị mới phải chứ? Thu Hạ Hạ ngây người ra một lúc, sau đó cũng hiểu ra: “Là Kim… Kim… Dục Duy sao? Cậu đã ăn hộp cơm đó sao?”.

“Phải.” Kim Dục Duy mặt mày nhăn nhó, bụng lại đau một trận dữ dội.

Thu Hạ Hạ lập tức hiểu ra tất cả! Lần này lại để Âu Dương Dị thoát rồi! Thu Hạ Hạ tức đến nỗi tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, không thể tin cái sự thất rằng mình lại thua.
“Bạn gì ở ngoài cửa ơi…” Kim Dục Duy không nghe thấy âm thanh gì ở ngoài nữa, một chút lo sợ thoáng qua, “Bạn gì ơi, xin bạn hãy để lại thuốc giải rồi hãy đi! Tôi với bạn không thù không oán, cậu hãy tha cho tôi đi mà!”.

“Giúp tôi nói với bạn Âu Dương Dị của cậu, tôi sẽ không bỏ qua lần này đâu!” Thu Hạ Hạ nói một cách giận dữ, sau đó ném gói thuốc giải ở cửa nhà vệ sinh: “Thuốc giải tôi để ở cửa đó, cậu tự đi mà lấy! Tôi đi đây!”.

Thu Hạ Hạ tức giận bước ra.

 

Cửa vừa mở, Thu Hạ Hạ đen đủi phát hiện ra có mấy nam sinh đang đứng chờ ở cửa nhà vệ sinh nam, cô bỗng chốc ngây người ra một lát không biết nên làm thế nào. Mấy nam sinh đó nhìn thấy cô nữ sinh bước ra từ phòng vệ sinh nam, cũng ngớ người ra, sau đó nhìn cô với ánh mắt kỳ quái.

Thu Hạ Hạ sau khi lấy lại tinh thần lại cất cao giọng mắng mỏ: “Nhìn gì mà nhìn? Còn nhìn nữa là tôi bắt các cậu đến đồn cảnh sát đấy!”.

Người nên bị đưa đến đồn cảnh sát phải là cô mới đúng.

Tiết học thứ hai, tại phòng cắm hoa tập thể.

 

Căn phòng nằm ở phía bắc của tòa nhà hội đồng là phòng cắm hoa tập thể, nhưng trong phòng lại chẳng thấy có một bông hoa nào, mà toàn là đồ ăn vặt và một đống tạp chí bói toán, nếu gọi là phòng bói toán tập thế có lẽ mọi người còn tin hơn.

Thực ra đội cắm hoa này không phải là để học cắm hoa, trên danh nghĩa là một đội cắm hoa nhưng trên thực tế lại là một tổ chức nữ hào kiệt, chuyên bảo vệ chính nghĩa, ngầm giúp đỡ các học sinh dạy cho “bọn ác bá” ở trong trường một bài học. Đội cắm hoa gồm có bốn thành viên, lần lượt là Đoạn Khanh Nhi, Lạc Phán Phán, Trương Nhã Tuyên và Thu Hạ Hạ. Bốn người họ…mà không, ba nữ sinh không cùng tuổi nhau đều có một trái tim nghĩa hiệp, vì vậy đã tự phát thành lập nên một nhóm hào kiệt. Còn riêng Trương Nhã Tuyên, cô ta là do Thu Hạ Hạ lôi vào, tính cách khá là dịu dàng hòa nhã, vì thế bình thường chỉ là giúp đỡ các công việc của đội cắm hoa, còn nói chung là không có nhiệm vụ gì.

Lúc này, ở chính giữa căn phòng, một chiếc bàn màu đỏ son đầy đồ ăn vặt, bốn cô gái ngồi quanh bàn, ăn uống, cập nhật tin tức gần đây, nói chuyện thật rôm rả.

Thành viên đầu tiên của đội cắm hoa – Lạc Phán Phán tự tin đầy mình nói: “Nhiệm vụ sắp tới của mình là bắt cái tên Giản Liên Hạo phải cam tâm “nôn” ra hết số tiền đã lừa được.”

Thành viên thứ hai của đội – Trương Nhã Tuyên hỏi: “Chính là cái tên Giản Liên Hạo yêu tiền đến phát điên, người khác mà nhìn cậu ta một cái cũng phải trả tiền, tên tiếng Anh là money, bút danh là RMB đó à?”.

“Đúng!” Lạc Phán Phán gật đầu, ánh mắt đầy tự tin.

 

“Cool!” Thành viên thứ ba – Đoạn Liêu Nhi giơ ngón tay cái tỏ vẻ tán thành, sau đó nghĩ đến nhiệm vụ của mình, tự nhiên cũng cảm thấy tự đắc: “Còn nhiệm vụ của mình là cải tạo cái anh chàng Bạch Quân Hàn của trường Tri Hiền từ một cái xác ướp trăm năm lạnh giá trở thành một người bình thường có thân nhiệt 36,5o C”.

“Hay lắm, nhiệm vụ đầy thử thách, cẩn thận kẻo nhiệt độ lại cao quá đầu, đốt cháy thành một con ngốc thì lại thảm.” Lạc Phán Phán mỉa mai bạn tốt của mình. Trước khi Đoạn Liêu Nhi nhảy dựng lên, Trương Nhã Tuyên đã kịp nhanh mồm nhanh miệng nói: “Nhiệm vụ của mình chính là làm sao cho thành tích của con heo ngu ngốc Hướng Vũ Phàm đạt yêu cầu”.

“Bái phục! Cái tên đội sổ toàn trường Hướng Vũ Phàm mà cậu cũng dám vượt qua thử thách.” Lạc Phán Phán hướng ánh mắt đầy khâm phục sang cô, giọng còn pha chút nhạo báng: “Nếu cậu có thể khiến cho con heo đầu óc bã đậu Hướng Vũ Phàm đạt được yêu cầu, thì cậu có khả năng ghi được kỷ lục Guinness rồi”.

Ba thành viên đều đã nói xong dự định của mình, chỉ còn lại người cuối cùng. Thế là ánh mắt của ba người trước mặt lại hướng sang vật thể lạ giống như cái xác không hồn, bất động đang nằm dài trên một góc bàn.

 

Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào cái “xác chết” ấy, căn phòng lại rơi vào cái không khí tĩnh lặng đến đáng sợ. Ánh sáng mặt trời lan tỏa khắp phòng, thời khắc này thứ duy nhất hoạt động đó là những hạt bụi bay.

Một giây trôi đi…

Im lặng…

Mười giây qua đi…

Im lặng…

Ba mươi giây qua đi…

Vẫn im lặng…

Đến một phút trôi đi, cái “xác chết” ấy vẫn bất động.

 

Cuối cùng, Lạc Phán Phán với tính cách dễ kích động nhất, không nhẫn nại được nữa cầm một bông hoa trên bàn ném sang cái “xác chết” đó. Cái “xác chết” bị cành hoa đập vào ấy chẳng còn chút sức lực ngẩng đầu lên nhìn Lạc Phán Phán, sau đó lại nằm sụp xuống.
“Này, Thu Hạ Hạ! Khi nào cậu mới thoát khỏi cái “xác chết” này? Bình thường chẳng phải cậu giống khỉ hơn Đoạn Khanh Nhi sao?” Lạc Phán Phán lại ném thêm một bông hoa nữa.

Người được gọi là “xác chết” – Thu Hạ Hạ vẫn không có phản ứng gì, Đoạn Khanh Nhi bị gọi là khỉ, nhìn chằm chằm tức giận: “Lạc Phán Phán, ai nói mình giống khỉ? Mình tuổi con khỉ, không có nghĩa là mình cũng giống khỉ, cậu rõ chưa?”. “Con khỉ” hướng ánh mắt cầu cứu sang Trương Nhã Tuyên, tiện thể chêm thêm một câu: “Bình thường mình là thục nữ! Các cậu nói xem có đúng vậy không?”.

Trương Nhã Tuyên vốn có lòng muốn nói giúp cô ấy, nhưng khi cô nói ra câu này, Trương Nhã Tuyên lập tức lảng đi, giả vờ không nghe thấy gì. Xem ra mọi người đều có suy nghĩ giống nhau: Đoạn cô nương trông không giống khỉ, nhưng về cái tính cách này, đúng là không ai dám nói cô ấy không phải là bạn của khỉ.

 

“Con khỉ” cầu cứu không thành, liền tức giận lườm Trương Nhã Tuyên một cái, sau đó cùng bàn dân thiên hạ tập trung chú ý‎ vào cái “xác chết”.

Trương Nhã Tuyên ngồi bên cạnh Thu Hạ Hạ thực sự không thể nhìn thêm được nữa, thế là dùng tay lay lay cô.

“Chuyện gì vậy?” Thu Hạ Hạ ngẩn người quay đầu về phía mọi người.

“Câu hỏi này lẽ ra phải là bọn mình hỏi cậu mới đúng?” Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Thu Hạ Hạ, đồng thanh nói.

 

“Hả?” Thu Hạ Hạ cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhưng vẫn cái dáng vẻ thất thần đó, “Mình làm sao?”.

“Hạ Hạ, sao tự nhiên hôm nay cậu như người mất hồn thế hả? Bọn mình đều nói về tình hình trong tuần này rồi, chỉ còn mỗi cậu chưa nói thôi đấy.” Lạc Phán Phán tỏ vẻ quan tâm nhìn cô, kiên nhẫn giải thích.

“Uhm…” Thu Hạ Hạ mệt mỏi đáp lại, sau đó ngồi thẳng dậy, thất vọng nói lên nguyên nhân về nỗi buồn của mình: “Nhiệm vụ tới đây của mình là khiến Âu Dương Dị phải hẹn hò với mình, sau đó bắt Chung Ngọc Thanh xin lỗi Nhã Tuyên. Mình đã vạch ra bao nhiêu kế hoạch, nhưng đều thất bại rồi. Sự việc lần này là như vậy đấy…”, Thu Hạ Hạ kể hết sự tình cho mọi người nghe, “Sau đó, chính xác là hôm nay, kế hoạch thứ hai của mình lại thất bại nữa rồi”.

 

“Thu Hạ Hạ, cậu đúng là xúi quẩy!” Nghe xong câu chuyện, Đoạn Khanh Nhi không chịu được liền nói.

“Mình cũng thấy như vậy.” Lạc Phán Phán gật đầu đồng ý, lần đầu tiên hai người này lại hiểu nhau như vậy.

“Này, các cậu đúng là chẳng có nghĩa khí gì cả!” Thu Hạ Hạ không biết tự lúc nào vênh mặt lên, nhìn chằm chằm vào mấy người bạn đang ngồi xung quanh cô, ném những lời cáo buộc. Ây da, đúng là kết nhầm bạn mà!

“Hạ Hạ, mình ủng hộ cậu! Mình thấy cậu làm thế là rất đúng, chỉ có điều là cái tên Âu Dương Dị đó rất may mắn mà thôi!” Lạc Phán Phán vỗ vai an ủi Thu Hạ Hạ.

“Thực ra mình thấy cách cậu làm không đúng đâu.” Trương Nhã Tuyên im lặng một lát rồi nói, câu nói này của cô đã thu hút sự chú ‎ ý của mọi người.

 

“Vậy thì mình phải làm thế nào?” Thu Hạ Hạ giống như người sắp chết đuối vớ được cọc, mắt sáng lên, không chịu được liền hỏi.

“Này, ghé sát tai đây…” Trương Nhã Tuyên làm ra vẻ bí mật lắm.

Ba cô gái tò mò vội vàng chụm đầu vào nhau.

 

Thực tế thì ý kiến của Trương Nhã Tuyên cũng không có gì là thần bí cả. Cô ấy chỉ kiến nghị rằng tốt nhất Thu Hạ Hạ nên đi tìm Âu Dương Dị để nói chuyện. Nếu thực sự không được, chỉ có thể dùng sắc đẹp để dẫn dụ thôi. Dĩ nhiên vẻ đẹp của cô không bằng những người con gái khác trong trường song đây là giải pháp cuối cùng.

Do vậy, Thu Hạ Hạ quyết định nghe lời của Trương Nhã Tuyên, đi tìm Âu Dương Dị nói chuyện thêm một lần nữa. Do Thu Hạ Hạ lo lắng vì chuyện hộp cơm ngày hôm qua mà Âu Dương Dị từ chối lời mời của cô, nên cô quyết định tìm lúc không có ai, ngầm hạ “chiến thư”.

Ví dụ giống như bây giờ, tất cả các học sinh đều tham gia giờ thể dục giữa giờ, đây là một cơ hội tốt để ra tay.

Thu Hạ Hạ cầm “chiến thư” đã được chuẩn bị từ trước, trên đường đi thì linh hoạt tránh các học sinh trực nhật đi kiểm tra các lớp học, nhẹ nhàng cẩn thận bước vào lớp của Âu Dương Dị.

“Phù… Hôm nay sao mà nhiều học sinh trực nhật đến thế, làm mình tránh mệt chết đi được…” Thu Hạ Hạ dựa vào cửa sau của lớp học thở hổn hển, phàn nàn từng lời từng chữ một.

 

Sau khi thở phù một cái, Thu Hạ Hạ lập tức bắt đầu tìm chỗ của Âu Dương Dị trong một đống chỗ ngồi, giờ thể dục giữa giờ đã được một nửa rồi, cô phải làm nhanh lên mới được, sau một hồi hỗn loạn, cuối cùng thì Thu Hạ Hạ cũng đã tìm thấy chỗ ngồi của Âu Dương Dị.

“Chiến thư để ở chỗ nào thì tốt đây?” Thu Hạ Hạ ngồi xuống chỗ của Âu Dương Dị, do dự nhìn trên mặt bàn rồi lại nhìn vào trong ngăn kéo.

Nếu như để trên mặt bàn thì gió sẽ thổi bay mất. Ngộ nhỡ để cho mấy đứa con gái nhìn thấy, cũng rất có thể… Không được, như thế rất có khả năng họ sẽ trực tiếp xé đi mất, như thế sẽ khiến cho cô một mình đợi trong công viên tối hôm đó đến chết mất! Điều đó kết luận rằng, để trên mặt bàn rất không an toàn. Chỉ có thể để trong ngăn bàn, chỉ cần Âu Dương Dị không ngốc đến nỗi để cho người khác lục đồ đạc trong ngăn bàn của mình, như vậy chắc chắn cậu ta sẽ nhìn thấy.

 

Nghĩ như vậy, Thu Hạ Hạ lôi sách trong ngăn bàn ra, muốn để “chiến thư” vào trong đó, nhưng đột nhiên có một vật gì nho nhỏ từ trong chồng sách rơi ra, cái đồ vật đó trong không trung phát ra ánh sánh kỳ lạ, sau đó rơi xuống dưới đất, vang lên một thứ âm thanh trong trẻo.

Thu Hạ Hạ nghi hoặc nhìn cái vật đang nằm trên mặt đất, sau đó nhẹ nhàng nhặt lên.
Cái đó giống như một cái huy hiệu, hình dạng mặt trăng tròn làm bằng đồng, bên trên có khắc hình dao lưỡi liềm, phía cuối hình dao lưỡi liềm đó có khắc một chữ “tử” có hình giống một giọt máu.

“Đây là cái gì? Huân chương kỷ niệm của trò Anime chăng? Âu Dương Dị thích sưu tầm cái này hay sao?” Thu Hạ Hạ thì thầm, lật đi lật lại để xem cái huy hiệu đã mấy lần, cảm thấy không có hứng thú gì cả, liền bỏ lại vào trong ngăn kéo, sau đó tiếp tục tìm một chỗ an toàn trong ngăn kéo để bỏ “chiến thư” vào trong đó.

 

Trong lúc Thu Hạ Hạ đang cố gắng tìm thì những âm thanh cười nói chế giễu từ đằng sau truyền tới làm cho cô ấy sợ đến nỗi ngã cả ra sàn nhà.

“Thu Hạ Hạ, hình như cô rất thích làm những việc không chút quang minh chính đại này nhỉ.”

Thu Hạ Hạ từ mặt đất bò dậy, cố gắng ngẩng đầu nhìn khuân mặt tuấn tú, nụ cười ấm áp ngay trước mặt. Tiểu tử đáng chết, làm gì mà cao thế không biết? Mẹ anh ta trong lúc mang thai anh ta, chắc chắn không có việc gì làm nên thường ăn mía! Nói cho cùng, trong lòng Thu cô nương vẫn không phải là đố kỵ với người cao hơn một mét tám kia, mà cô ấy lại chỉ khiêm tốn ở 1 mét 60, mà lại còn dùng cái phương pháp làm tròn để tính…
“Âu Dương Dị, cậu cho rằng tôi thích làm những việc này sao? Nếu như ngay từ lúc đầu cậu đồng ý hẹn hò với tôi, bản cô nương đã không đến tìm cậu như vậy!” Thu Hạ Hạ giọng điệu bực tức chỉ vào mũi cậu mà nói.

 

Âu Dương Dị tưởng như vẫn còn nguyên sự tức giận đến chết người, nhưng lại nở một nụ cười hiền hòa, những âm thanh liên tiếp tuôn ra ấm áp giống như dòng nước: “Dựa vào cách nói của cậu, trong thời gian tới cậu cũng phải đến làm phiền tôi? Thực chất tôi không có gì để nói, chỉ cần Thu Hạ Hạ cậu không cố ý làm cho người khác hiểu nhầm là đang theo đuổi tôi, vậy thì cậu có thể tiếp tục kế hoạch của mình”. Ý nghĩa trong lời nói là như thế, đại thiếu gia Âu Dương Dị cậu cũng không có ý định đồng ý hẹn hò với cô ấy.

Giờ thể dục giữa giờ đã kết thúc, âm thanh của từng đoàn người lên lớp trong sân thể dục truyền tới, trong thâm tâm Thu Tiểu Tường mặc dù không cam tâm, nhưng cũng hiểu được rằng nơi này không dễ dàng ở lại lâu, do vậy thở phì phì đưa “chiến thư” trong tay đến trước khuôn mặt tuấn tú có nụ cười hiền hòa kia, sau đó bực tức rời đi.

Thư thách đấu
Đồng chí Âu Dương Dị, do bất mãn với sự thờ ơ của cậu trong những ngày qua đối với kế hoạch theo đuổi của tôi, bản cô nương quyết định đàm phán với cậu. Hẹn cậu đúng 8 giờ tối nay đến bên hồ nước công viên Thủy Tinh. Đương nhiên, nếu như cậu thấy mình là một con rùa rụt đầu thì cậu có thể không tới.

Người thách đấu: Thu Hạ Hạ

Ha ha, sự việc dường như ngày càng trở nên thú vị đây.

Đôi mắt của Âu Dương Dị hướng về cái thân hình mảnh mai đang đi xa dần ở ngoài cửa sổ, đôi môi nở một nụ cười không biết là vui hay buồn.

 

 

 

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+