Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Lời yêu chỉ nói cùng em – Chương 06 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

 

Chương 6: Sau khi ăn xong

“Mang thai nên ăn nhiều cá, đứa nhỏ mới có thể thông minh!” Tần Tử Tấn gắp cho Diệp Vân một miếng cá.

Diệp Vân vui vẻ nhận, mang thai cũng được một thời gian rồi, không có triệu chứng nôn ọe gì, ngược lại cô ăn ngủ rất tốt, nghĩ thầm có lẽ là mang gen di truyền của cha, nên đứa nhỏ cũng nghe lời. (Kat: phải vậy hem ta, Tấn ca có gien ngoan ngoãn nghe lời à?)

“Bụng của cô thật sự nhìn không ra là đang có thai, chắc mới hai ba tháng thôi đúng không?” Tần Tử Tấn nhìn cô ăn uống thoải mái không hề để ý, cảm thấy thật đáng yêu.

“Cũng gần bốn tháng rồi!” Diệp Vân chú tâm vào ăn uống, trả lời cho có lệ.

Anh gật đầu, không làm phiền cô thêm nữa, cũng tiếp tục vừa ăn vừa trầm ngâm.

Sau khi ăn xong, hai người tản bộ nhàn nhã trên đường, bởi theo ý của Tần Tử Tấn thì sau khi ăn xong đi bộ rất tốt cho thân thể và tinh thần, nhất là tốt cho sự tiêu hóa của phụ nữ có thai. (Kat: chẹp, chưa bít là con anh, anh đã chăm vậy, bít rồi anh sủng chị tận trời!)

“Không nghĩ tới, anh cũng thích đọc sách văn học, vì một quyển sách mà nhọc công tìm mua. Tôi còn tưởng những người thành đạt trong kinh doanh không có hứng thú với sách vở, văn chương.” Cuốn sách “Thành nam cựu mộng” anh tìm mua Diệp Vân cũng từng nghe qua, dường như là một cuốn sách hay. Khó trách anh lưu tâm như vậy, anh quả không giống những thương nhân khác chỉ quan tâm tới kinh doanh, lợi nhuận trước mắt.

Được rồi, cô thầm nghĩ, về sau cũng đọc thật nhiều sách để đứa nhỏ trong bụng sinh ra cũng thích đọc sách.

“À, một người bạn giới thiệu, nói là sách rất hay, muốn tôi xem qua, tôi đáp ứng nên tìm mua.” Tần Tử Tấn không để ý mà đáp.

Diệp Vân có chút giật mình, thì ra là Tần đại nhân không phải vì ưa thích sách mà là do đã đáp ứng nên phải làm bằng được.

Aiz, hết lòng tuân thủ lời hứa cũng là một đức tính tốt nha. Cô chỉ có thể tự an ủi mình thế.

“Tiểu Vân!” Tần Tử Tấn khẽ gọi cô, không khỏi cười khổ, cô gái này rất dễ dàng chìm đắm vào thế giới riêng của bản thân, nhất thời không để ý cô liền lạc vào trạng thái thất thần.

“Gì cơ?” Cô mờ mịt nhìn anh.

Tần Tử Tấn chỉ chỉ cửa tiệm phía trước, cô thuận thế nhìn lại, thì ra là đã đến cửa tiệm sách, thiệt là, chẳng lẽ mang thai thật sẽ khiến cho người ta trở nên trì độn.

“Tôi trở lại tiệm, anh lấy xe đi, lúc nãy để lại ở chỗ nhà hàng nọ rồi. Lúc lái xe cũng không cần đi quá nhanh, bây giờ cũng không phải giờ quá bận rộn gì. Còn có, sách chị Hoắc Tương giới thiệu cũng không tệ, rãnh rỗi nên xem qua, coi như giải trí tinh thần …” Diệp Vân vô thức là tuôn một tràng, không hề ý thức mình đang  nói cái gì.

Anh không nói gì, thần sắc trên mặt nhu hòa, chăm chú nhìn cô, khóe miệng cong. Nhìn nụ cười ôn nhu ấy khiến Diệp Vân có chút khó thở, không thể không chấm dứt chủ đề: “Tôi đi trước đây, anh cũng nhanh trở về đi.”

Không dám nhìn phản ứng của anh, cô quay người muốn đi gấp.

Phụ nữ mang thai quả nhiên trí tuệ cũng không minh mẫn, nói chuyện rời rạc như vô nghĩa a.

“Tiểu Vân!” Cách gọi tên thân mật như vậy làm cho người khác không thể không để ý. Ý thức nói cho cô biết, không nên để anh gọi cô như vậy, kỳ thật muốn nói anh không nên gọi thế nhưng lời nói cứ nghẹn lại trong cổ họng không cách nào mở miệng ra.

Có lẽ, đối với anh, cô vĩnh viễn không cách nào cự tuyệt!

“Tiểu Vân,” Anh cúi xuống, khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mắt cô, hai mắt giao nhau, khoảng cách gần gũi có chút mập mờ “Có thể gọi cô như vậy à? Điện thoại của tôi để quên trên xe rồi, có thể cho tôi mượn điện thoại của cô không?”

“Được thôi.” Diệp Vân vô thức gật đầu, lấy di động ra đưa cho anh.

“Vậy cứ quyết định vậy đi!”

Một câu trả lời cho cả hai ý hỏi, đợi khi Diệp Vân hiểu ra thì đã trễ, trong lòng cô vừa xấu hổ vừa có cảm giác tê tê, chỉ là xưng hô mà thôi, không có gì quá đáng cả, phải bình tĩnh.

Tần Tử Tấn nhìn cô, khóe miệng tràn đầy vui vẻ, lại có vài phần thỏa mãn sung sướng.

Anh quay lưng lại, nhấn số gọi rồi đưa máy lên tai, là đang trò truyện sao, nhưng sao không nghe thấy anh lên tiếng gì cả?

Diệp Vân nhìn anh cảm thấy kỳ quái, Tần Tử Tấn quay lại đưa di động trả cô, cười cười vẻ bất đắc dĩ: “Hình như đã tắt máy. Tốt rồi, cô mau trở lại trong tiệm, đứng lâu rồi cũng nên nghỉ ngơi.”

Diệp Vân gật đầu, liếc nhanh anh một cái rồi quay trở lại tiệm sách. Người ở trong lòng nhìn nãy giờ cũng đã đủ.

Tần Tử Tấn nhìn thân ảnh mảnh mai dầ dần mờ nhạt trước mắt, đôi mắt tập trung chìm vào mảng suy tư, như có điều gì phải suy nghĩ …

Diệp Vân đem một số sách mới bỏ vào trong xe đẩy, đẩy dọc các giá sách phân loại sách, nhàn nhã dạo quanh tiệm, không có chút lo lắng gì.

Đi đến góc rẽ liền gặp một anh chàng đang đứng trước giá sách, nhíu mày xem xét sách trên kệ.

“Anh cần giúp gì không, xin hỏi anh tìm loại sách gì?” Cô mỉm cười với anh chàng đó.

Anh chàng đó hơi ngạc nhiên nhìn qua Diệp Vân, ánh mắt có chút dò xét rồi mở miệng: “Sách y học.”

“À, anh đi thẳng về phía trước, sao đó quẹo phải, giá sách thứ hai bên tay phải có nhiều sách rất hay, nếu không tôi dẫn anh đi!”

“Không cần, phụ nữ có thai không nên đi lại nhiều.” Anh chàng nhìn Diệp Vân cùng cái xe đẩy, lạnh nhạt cảm ơn rồi tự bước đi.

Diệp Vân có chút ngạc nhiên, nhìn theo thân ảnh thon gầy, khuôn mặt anh ta trắng trẻo, đeo gọng kính rất có dáng thư sinh, tuổi chắc cũng bằng cô. Nhưng cô không nghĩ mình mang thai mới bốn tháng, bụng chưa có biến lớn, mà cô lại mặc quần áo rộng rãi che khuất bên ngoài, nhìn thoáng qua khó nhận ra, vậy mà anh ta liếc mắt một cái đã nhìn thấu. Thị giác của người học Y thật nhạy cảm nha.

Sau một hồi cảm thán cô lại tiếp tục đẩy xe, chậm rãi mà bước.

Sau khi phân loại xong sách, cô đem xe đẩy trống trở về quầy hàng đã thấy người vừa rồi đứng trước quầy tính tiền. Chà, lựa chọn khá lâu, xem ra cân nhắc rất kỹ.

Cô quét mắt nhìn chồng sách, 5 cuốn, cuốn nào cũng rất dày, không khỏi bội phục nghị lực của sinh viên học ngành y.

Mà Tiểu Ngụy, đã nhận tiền nhưng cả người đột nhiên bất động, ngẩn người ra, khuôn mặt lại ửng đỏ.

Mà anh chàng đó vẻ mặt đã không còn kiên nhẫn cho lắm, Diệp Vân nhanh miệng, cười với anh chàng đó: “Tiên sinh, sách nghiên cứu này mua năm bản sẽ giảm giá ưu đãi còn 60%, anh mua vừa đúng 5 bản, ha ha.” Cô quay đầu nhìn Tiểu Ngụy, lớn tiếng nói: “Tiểu Ngụy, giảm còn 60%, đừng quên tính cả chiết khấu.”

Tiểu Ngụy cuối cùng cũng có phản ứng, cuống quýt thanh toán, giao lại tiền thừa.

Diệp Vân bọc lại sách, muốn nhấc lên đưa cho khách, nhưng năm cuốn sách quá nặng, cô cố hết sức cũng không nhấc nổi.

Đột nhiên có cảm giác nhẹ hẫng, hóa ra là anh chàng học ngành y kia đưa tay nhấc bọc sách, lưu loát nâng qua quầy, hướng cô lườm liếc một cái rồi nghênh ngang rời đi.

Diệp Vân không khỏi cảm thán lần nữa, đàn ông dù nhìn gầy gò đến đâu, khí lực cũng tốt hơn phụ nữ rất nhiều.

Quay đầu lại thấy Tiểu Ngụy vẫn nhìn chằm chằm vào cửa ra vào, cả người ngẩn ngơ.

“Tiểu Ngụy, hôm nay làm sao vậy, có gì không yên lòng hay sao?” Diệp Vân quơ quơ tay trước mắt cô bé.

Tiểu Ngụy định thần lại, đột ngột nắm lấy tay Diệp Vân, vẻ mặt kích động kêu lên: “Chị Diệp Vân, cuối cùng em đã đối mặt cùng với thần của mình rồi, anh ấy vừa nhìn thẳng vào em đó, chị thấy không!”

“Thấy rồi, Tiểu Ngụy, buông lỏng một chút, nói cho chị có chuyện gì xảy ra, hiện tại cũng không có khách, coi như giết thời gian.”

Thế là hai người ngồi bên quầy hàng hàn huyên.

“Chị Diệp Vân, anh ấy rất giỏi đấy, tuy em mới học năm nhất, vào trường chưa được hai tháng, nhưng nghe nói không ít chuyện về anh ấy. Anh ấy cũng họ Ngụy, gọi là Ngụy Thanh, là sinh viên y khoa tổng hợp chính quy 5 năm, hiện tại anh ấy đã học năm thứ 5 rồi, luôn ở tại bệnh viện thực tập, rất ít học tại trường. Anh ấy lúc nào cũng đứng đầu kỳ thi chuyên ngành mỗi năm, năm nào cũng đại diện trường tham gia các cuộc tranh tài diễn thuyết, phiên dịch, thể thao, có thể nói anh ấy là một người toàn tài. Học bổng quốc gia một người chỉ lấy một lần, nhưng anh đấy lấy được những ba năm. Lợi hại không!”

Nhìn Tiểu Ngụy thao thao bất tuyệt về thần tượng, vẻ mặt hưng phấn, Diệp Vân không khỏi cảm khái, tuổi trẻ thật tốt, cảm giác vui vẻ nhưng lại tự cảm thấy có chút buồn cười, kỳ thật cô cũng còn trẻ, nhưng sao lại luôn có cảm giác buồn lúc này.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+