Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Lớp phó trật tự – Chương 06 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 6

Thực ra, việc thằng Lâm quay về “lãnh đạo” băng “tứ quậy” để tìm kế “hãm hại” Minh Vương không dính dáng gì đến “mối thù” Lâm tuyên bố với tụi Hải Quắn. 

Hành động của Lâm băt nguòn từ một nguyên nhân hoàn toàn khác. 

Và cái nguyên nhân đó thoạt tiên là do nơi thằng Đỗ Lễ táy máy tay chân. 

Một hôm, trong giờ ra chơi, thằng Đỗ Lễ tự dưng cao hứng lục lọi chồng tập của nhỏ Hải Ngọc nhét trong ngăn bàn. Lúc này, Hải Ngọc đã tót ra ngoài sân chơi đùa với chúng bạn. 

Bữa trước nhỏ Hải Ngọc có khoe với Đỗ Lễ tấm hình diễn viên điện ảnh Đài Loan Tô Hữu Bằng, người đóng vai Ngũ A Ka trong bộ phim “Công chúa Hoàn Châu” chiếu trên ti vi. 

Nưng Hải Ngọc là con nhỏ kỹ tính. Nó không cho Đỗ Lễ rờ tay vào tấm hình, sợ thằng này làm hỏng. Nó cầm tấm hình đưa lên đưa xuống xa xa cho Đỗ Lễ căng mắt dòm. 

Đỗ Lễ dòm một hồi mỏi mắt, lại không trông rõ, tức mình chìa tay ra: 

-Hải Ngọc đưa tôi mượn xem chút đi! Tôi có lấy mất đâu mà sợ! 

-Không! Hải Ngọc phồng má – Hải Ngọc không sợ Đỗ Lễ lấy mất chỉ sợ Đỗ Lễ làm hư. 

-Tôi không làm hư đâu! – Đỗ Lễ liếm môi – Tôi chỉ xem qua một tí thôi, rồi trả lại liền. 

Mặc cho Đỗ Lễ năn nỉ, Hải Ngọc vẫn không chịu đưa, thậm chí nó còn cẩn thận nhét tấm hình vào giữa cuốn tập: 

-Để từ từ Hải Ngọc suy nghĩ lại đã! 

Thái độ của Hải Ngọc làm Đỗ Lễ điên tiết. Nó bĩu môi: 

-Tưởng quý lắm đấy! Ông đây cóc thèm! 

Đỗ Lễ chỉ nói cho bõ ghét thôi, chứ bụng vẫn tức anh ách. Thế là nó nảy ra ý định đánh cắp tấm hình. Lần này đánh cắp không chỉ để xem mà xem xong, nó sẽ giấu luôn cho con nhỏ Hải Ngọc phách lối kia khóc thét chơi. Có thế thì mới nguôi tức được! 

Từ hôm đó, Đỗ Lễ bắt đầu rình rập. Nhưng muốn đánh cắp tấm hình một cách êm xuôi không phải là chuyện dễ. Nhỏ Hải Ngọc chỉ chờ trống ra chơi là tót ra sân. Nhưng những đứa ngồi quanh đó không phải bao giờ rời lớp vào giờ chơi. 

Thằng Minh Vương quen thói ù lì, chậm chạp, lúc nào cũng thích dán người vào ghế, đố bẩy đi đâu được một li. Giờ ra chơi, mặc cho tụi bạn chạy nhảy, hò hét, nó cứ ngồi ỳ một chỗ lấy tập ra ôn bài. Thực ra Minh Vương chẳng chăm chú vào bài vở mấy tí, nó ngồi đó cốt là để canh chừng lớp học đó thôi. 

Đã thế ở bàn trên, hôm nào nhỏ Hạnh cũng ngồi lù lù một đống. Tụi nhỏ Hạnh, Quý Ròm và Tiểu Long tuy là bạn thân nhưng giờ chơi chỉ có Tiểu Long và thằng ròm là hào hứng chạy nhảy. Còn nhỏ Hạnh lại thích ngồi chơi trong lớp hơn. 

Lớp phó trật tự ngồi bàn dưới, lớp phó học tập ngồi bàn trên, có cho vàng Đỗ Lễ cũng không dám lục lọi ngăn kéo của Hải Ngọc, dù cho nó và Hải Ngọc ngồi sát rạt bên nhau chứ đâu. 

Phải đến ngày thứ tư, Đỗ Lễ mới thực hiện được âm mưu của mình. Đó là hôm thằng Minh Vương bị tụi Tiểu Long, Quý ròm dụ ra sân chơi đá bóng, còn nhỏ Hạnh thì hăng hái chạy theo làm “cổ động viên” cho hai đứa bạn của mình. 

Đợi cho những “nhân vật hắc ám”khuất ngoài cửa lớp, Đố Lễ bắt đầu ra tay. 

Trước tiên, nó mò mẫm trong ngăn bàn của Hải Ngọc, lôi tất cả tập vở đem qua ngăn bàn của mình. Như vậy nhỡ có ai đó thình lình bắt gặp, sẽ tưởng nó đang xem tập của nó. Đỗ Lễ đã tính toán cả rồi. Vì vậy nó chả lấy gì làm lo lắng. Nó không tin trong mười lăm phút ra chơi, nó không tìm ra tấm hình Tô Hữu Bằng trong chồng tập của Hải Ngọc. 

Nhưng rốt cuộc, Đỗ Lễ không tìm ra tấm hình đó thật. Nói cho đúng, Đỗ Lễ chỉ tìm nửa chừng rồi khônh tìm nữa. Nó không tìm nữa không phải là do nản chí mà do nó tình cờ tìm thấy trong chồng tập của cô bạn gái một thứ còn hấp dẫn hơn ngàn lần tấm hình Tô Hữu Bằng. 

Đó là lá thư của thằng Lâm. 

Thằng Lâm trước nay không thích chơi trò viết thư, nay tự dưng gửi thư cho nhỏ Hải Ngọc dứt khoạt là chuyện lớn chư không phải chơi. 

Trăm phần trăm đó là thư tỏ tình! Đỗ Lễ tin chắc như vậy. Bởi lá thư mà nó bắt gặp viết bằng tiếng Anh. Nếu là thư từ bình thường, chẳng ai đi viết bằng tiếng Anh làm gì cho nhọc xác, nhất là với một đứa học hành chẳng giỏi giang gì như thằng Lâm. 

Hẳn thằng Lâm thổ lộ lắm điều bí mật và sợ người khác xem được nên phải hì hục viết bằng thứ tiếng àm nó sợ nhất trên đời này. 

Hai nữa, ngay đầu thư, Đỗ Lễ đã đọc thấy hai chữ “My dear”. Phải thân thiết trìu mến lắm, người ta mới dùng từ này để gọi nhau. Hì hì, đích thị là “thi sĩ Hoàng Hôn” nhà ta đang “rung động đầu đời” rồi! Đỗ Lễ khoái chí nhủ bụng và tò mò xem tiếp xuống dưới. 

Nhưng khổ nỗi, trình độ tiếng Anh xủa Đỗ Lễ cũng chẳng khấm khá gì. Nó nhìn vào lá thư, toát mồ hôi khi thấy chữ quen thì ít mà chữ lạ lại nhiều. 

Nó vừa đọc vừa đoán, loay hoay một hồi vẫn chẳng xem đựoc mấy dòng. Đã vậy, nghe ngoài hành lang có tiếng lao xao, nó biết sắp tới tiết học, lại càng quýnh. 

Không biết làm sao, Đỗ Lễ nhét đại lá thư của thằng Lâm vào túi áo. Rồi hấp tấp đem trả chồng tập của Hải Ngọc vào lại chỗ cũ. 

May cho Đỗ Lễ, Hải Ngọc tuy là đứa kỹ tính nhưng lại vô tâm. 

Ra chơi vô, nó lấy tập ra học, lại đúng cuốn tập cất lá thư của thằng Lâm, khiến Đỗ Lễ muốn ngừng thở. Nhưng Hải Ngọc chẳng để ý gì, nó chỉ ngồi cặm cụi ôn bài, sợ chốc nữa bị kêu lên bảng. 

Đỗ Lễ ngồi bên cạnh lé mắt dòm sang, bụng giật thon thót. Có đến mấy lần, Đỗ Lễ tưởng trái tim mình vọt ra khỏi *****g ngực khi thấy nhỏ Hải Ngọc lật tới lật lui các trang vở.Tiếng giấy kêu sột soạt vốn là âm thanh quen thuộc trong lúc này bỗng nghe rờn rợn làm sao! 

Nhưng Hải Ngọc không có ý định kiểm tra lá thư còn hay mất. Nó chỉ lật tìm bài học thôi. Dường như nó không nhớ nó đã cất lá thư quan trọng đó trong cuốn tập. Cũng có thể nó đã quên bẵng chuyện thằng Lân gửi thư cho nó rồi. Đỗ Lễ khoan khoái nhủ bụng và dần dần bình tĩnh trở lại. 

Nhưng Đỗ Lễ chỉ bình tĩnh có chút xíu thôi. Vì nó còn phải nghĩ cách trả lại bức thư vào chỗ cũ. Nó biết sớm muộn gì con nhỏ Hải Ngọc cũng phát hiện ra bức thư trong tập không cánh mà bay. Trong trường hợp đó, kẻ đáng nghi nhất sẽ là nó chứ không ai. 

Chiều đó, Đỗ Lễ đem lá thư đi photocoppy. Phải thao thức suốt một buổi trưa, Đỗ Lễ mới nghĩ đựoc ra một sáng kiến tuyệt vời này. Như vậy thì sáng hôm sau, nó có thể trả ngay “bản gốc” về vị trí cũ một cách êm thắm. Đồng thời nó cũng sẽ có thì giờ tra cứu từ điển để mò mẫm đọc cho ra những lời lẽ chắc là rât tình tứ của thằng Lâm. 

Định bụng như vậy, nhưng khi bước vào tiệm photocoppy, trong đầu Đỗ Lễ chợt nảy ra ý định mới. Nó chợt thấy một “tài liệu hấp dẫn” như thế này mà chỉ đem photocoppy có một bản thì hoang phí quá, nhất là so với sự vất vả mà nó phải bỏ ra để có được “báu vật” này. 

Thế là Đỗ Lễ quyết định photocoppy lá thư của thằng Lâm làm bốn bản. Nó sẽ giữ một bản để “nghiên cứu”, ba bản còn lại sẽ phân phát cho ba đứa ngồi gần nó là Quý ròm, Tiểu Long và thằng Cung. 

Mọi việc diễn ra suôn sẻ đúng như dự định của Đỗ Lễ. Sáng hôm sau, trống ra chơi vừa vang lên, Hải Ngọc vừa rời khỏi lớp, Đỗ Lễ đã nhanh tay nhét lá thư vào lại trong tập của cô bạn gái một cách gọn gàng. Tất nhiên đó không phải là cuốn tập hôm nọ, nhưng Đỗ Lễ không quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt đó. 

Xong, nó phóng ra sân, đuổi theo bọn Quý ròm. 

-Ê, Cung, Tiểu Long, Quý ròm! 

Chạy chưa tới nơi, Đỗ Lễ đã ngoác miệng gọi lớn. 

Ba đứa bạn nó dừng bước ngoảnh lại. 

Quý ròm mỉm cười: 

-Rủ tụi tao chơi đá bóng hả? 

-Không! – Đỗ Lễ đè tay lên ngực- Chuyện này hấp dẫn hơn đá bóng nhiều. 

Ba cặp mắt lập tức tròn xoe: 

-Chuyện gì vậy? 

Mặt Đỗ Lễ thoắt nghiêm trọng: 

-Chuyện này không thể nói giữa sân trường được. 

Cung nheo mắt: 

-Mày định rủ tụi tao đi ăn trộm hả? 

-Tao không đùa đâu! – Đỗ Lễ mím môi – Đây là một bí mật khủng khiếp trong lớp mình. 

Nghe tới hai chữ “bí mật”, Cung thôi ngay giọng cà khịa. Nó cắn môi: 

-Bí mật khủng khiếp? 

-Ừ! 

Quý ròm hất hàm: 

-Vậy mày nói đi! 

-Không nói ở đây được! 

Đỗ Lễ đáp. Rồi nó ngoắt tay: 

-Tụi mày đi theo tao. 

Tiểu Long chớp mắt: 

-Đi đâu? 

-Ra sau hè. 

Đỗ Lễ buông gọn. Và quay mình đi trước, không cần biết ba đứa bạn nó có đồng ý hay không. 

Thái độ hách xì hằng của Đỗ Lễ khiến bọn Quý ròm bực mình quá xá. Nhưng sự tò mò xem ra còn mạnh hơn sự bực mình. Thế là sau một thoáng ngần ngừ, Quý ròm, Tiểu Long và Cung lẽo đẽo đi theo Đỗ Lễ, nôn nóng xem thằng này đang nắm giữ bí mật trọng đại gì mà làm tàng ghê thế. 

Ra đến hè sau, Đỗ Lễ dừng lại, chống hai tay vào hông: 

-Tụi mày biết không, chuyện này ghê gớm lắm! 

-Chuyện gì thì nói phứt ra cho rồi, cứ úp úp mở mở hoài! – Cung phát cáu. 

Đỗ Lễ cho tay vào túi, cười hì hì: 

-Đừng sốt ruột! Khi xem xong lá thư này, mày sẽ thấy mày là một trong những đứa may mắn được biết “tài liệu” này đầu tiên. 

Nói xong, Đỗ Lễ rút trong túi ra mấy tờ giấy, giơ lên cao. 

-Gì vậy! -Ba cái miệng cùng hỏi. 

Đỗ Lễ hạ tay xuống: 

-Tụi mày xem đi! 

Lập tức bọn Tiểu Long vội vàng đón lấy mấy tờ giấy trên tay Đỗ Lễ. Có đúng ba tờ cho ba đứa. 

Thằng Cung vừa liếc mắt qua tờ giấy đã hớn hở reo ầm: 

-Hay quá! Đề thi tiếng Anh học kỳ một sắp tới hở mày! 

Đỗ Lẽ chưa kịp đáp, Cung lại tía lía: 

-Mày kiếm ở đâu ra thứ “độc” này vậy? 

-Đề thi tiếng Anh cái đầu mày- Quý ròm cười khảy- Mày đọc kỹ tên “giáo viên” ký bên dưới “đề thi” đi! 

Cung chột dạ, lia mắt xuống cuối lá thư, thấy “giáo viên” đúng là họ Trần nhưng không phải là Trần Thi Vĩnh An mà là Trần Lâm, thủ lĩnh băng “tứ quậy”. Giọng Cung xuôi xị: 

-Thế mà tao tưởng thằng Đỗ Lễ moi được đề thi tiếng Anh chứ. 

Nó săm *** tờ giấy, lẩm bẩm: 

-Ủa, chứ đây là “tài liệu” gì vậykìa? 

Thằng Cung trình độ tiếng Anh cũng chỉ làng nhàng nên không nhận ra đây là “thư tình” của “thi sĩ Hoàng Hôn”. 

Trong bon, Quý ròm khá tiếng Anh nhất. Nên nó nói ngay: 

-Thư của thằng Lâm gửi cho Hải Ngọc đấy! 

-Trời đất! – Cung kêu lên – Thằng Lâm viết thư tình cho nhỏ Hải Ngọc? 

Cung ôm đầu, vờ khụyu xuống: 

-Loạn rồi! 

Đỗ Lễ nhếch mép: 

-Thấy chưa! Tao đã bảo đây là một bí mật khủng khiếp mà! 

Rồi nó hoan hỉ bình phẩm: 

-Tình yêu sẽ giúp tụi “tứ quậy” từ nay bớt “quậy”. Bây giờ tao mới biết tại sao gần đây thằng Lâm hiền như bột! 

Tiểu Long nhẩm đọc một hồi rồi ngước lên: 

-Đây đâu phải là thư tình! 

-Ủa, không phải thư tình hả? 

Đỗ Lễ ngạc nhiên hỏi lại, thực ra nó cũng đâu có đủ thì giừo lẫn sự kiên nhẫn để “dịch” hết lá thư. 

-Không phải! – Quý ròm gật gù xác nhận – Trong thư, thằng Lâm chỉ hỏi thăm chiếc xe của Hải Ngọc gần đây có còn bị hỏng hóc nữa hay không. Sau đó, nó xin phép hôm nào đến nhà Hải Ngọc chơi. Thế thôi. 

Đỗ Lễ đập tay lên đùi: 

-Thế là thư tình đứt đuôi rồi chứ còn gì! 

-Đỗ Lễ nói đúng! – Cung toét miệng cuời – Nếu không để ý Hải Ngọc, việc gì thằng Lâm phải thư từ cho mệt. Lại còn xin đến “tư thất” để “cầu kiến” người đẹp nữa! 

Tiểu Long đưa tay quẹt mũi: 

-Ờ há! Nếu muốn hỏi thăm chuyện xe cộ, thằng Lân cứ việc gặp Hải Ngọc hỏi thẳng, mắc mớ gì phải è cổ viết bằng tiếng Anh! 

Thấy Cung và Tiểu Long hùa theo mình, Đỗ Lễ phổng mũi: 

-Tao đã nói ngay từ đầu đây là thư tình mà lị! 

Quý ròm chợt thắc mắc: 

-Nhưng ở đâu mày được lá thư này vậy? 

-Trong tập của Hải Ngọc, tao lấy trộm! 

Cung lo lắng: 

-Thế nhỡ… 

Đỗ Lễ cười toe: 

-Mày yên chí! Sau khi photocopy tao đã trả lá thư về chỗ cũ rồi! 

Rồi nó híp mắt lại: 

-Tao sẽ dịch lá thư này sang tiếng Việt, sau đó chép lên bảng cho thằng Lâm “độn thổ” chơi, hì hì! 

-Không nên chơi ác như thế! – Tiểu Long nhăn mặt phản đối! 

-Ác gì! – Cung bênh vực Đỗ Lễ -Từ trước đến nay thằng Lâm đã trêu chọc hàng tỷ người, nay nó bị trêu lại là đáng lắm. Gieo gió phải gặt bão chứ lị! 

Nghe thằng Cung nói vậy. Tiểu Long đành tắc tị. Thông minh như Quý ròm cũng không nghí ra cách nào để “cứu” thằng Lâm. 

Đỗ Lễ từng là nạn nhân đau khổ của “thi sĩ Hoàng Hôn”. Trước đây, mỗi lần thủ môn Đỗ Lễ bắt cho đội bóng của lớp lỡ để lọt lưới vài ba quả, thế nào thằng Lâm cũng ra rả câu vè “Bởi Đỗ Lễ chuyên môn “để lỗ”. Mình tốn tiền mua rổ đựng banh” có đến ba ngày ba đêm là ít. Những lần đó, Đỗ Lễ giận tím mặt nhưng chẳng làm gì được đối phương. Bây giờ có cơ hội để “rửa hận”, không dễ gì Đỗ Lễ chịu bỏ qua. 

Quý ròm hiểu điều đó nên nó không biết phải can ngăn thế nào. Đó là chưa kể “Hoàng Hôn” là bút hiệu thằng Lâm tự xưng nhằm giễu cợt bút hiệu “Bình Minh” của Quý ròm năm ngoái. Bây giờ “thi sĩ Bình Minh” cạy cục xin tha tội cho “thi sĩ Hoàng Hôn” thì tréo cẳng ngỗng quá. 

Vì vậy mà Quý ròm cứ lóng nga lóng ngóng mãi.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+