Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Lớp phó trật tự – Chương 07 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 7

Thế là Quý ròm và tiểu Long đành bó tay, bất lực nhìn Đỗ Lễ sắp xếp “kế hoạch” hãm hại thằng Lâm 

Trái với vẻ bồn chồn của Tiểu Long và Quý ròm, thằng Cung hớn hở ra mặt. Nó khoái trá giục Đỗ Lễ: 

– Mày dịch lá thư lẹ lẹ đi. Chừng nào mày viết lên bảng, tao sẽ phụ trách phần “minh hoạ” cho. 

Đỗ Lễ toét miệng cười và ngày hôm sau nó bê cuốn từ điển Anh Việt to đùng đến lớp, ngồi loay hoay dịch với thằng Cung. 

Trong bốn đứa, Quý ròm giỏi môn tiếng Anh nhất. Qúy ròm có thể dịch lá thư trơn tru không cần từ điển. Nhưng thấy Quý ròm và Tiểu Long không hưởng ứng ý định trả thù của mình, Đỗ Lễ biết chẳng trông mong gì ở thằng ròm này được. 

Nhưng nó cũng không thể tự xoay xở. Ngồi một mình ở nhà, ôm cuốn từ điển dày cộm lật tới lật lui, nó nản quá . Thế là nó quyết định tha cuốn từ điển đến lớp, lò dò lên ngồi chỗ thằng Cung, rủ thằng này “hợp tác”.

Lớp phó trật tự Minh Vương tất nhiên chẳng biết gì về âm mưu của Đỗ Lễ và Cung, nhưng thấy hai đứa này không buồn ra sân chạy nhảy như mọi hôm, cứ ngồi hì hục đánh vật với cuốn từ điển hằng buổi, lấy làm ngạc nhiên lắm. 

Minh Vương mon men lên chỗ Cung và Đỗ Lễ, ghé mắt qua vai hai đứa này, khịt mũi hỏi: 

– Tụi mày làm bài tâp tiếng Anh hở? 

– Không! – Cung quay lại, cười cười – Cái này hấp dẫn hơn bài tập tiếng Anh nhiều! 

Đỗ Lễ kéo tay Minh Vương : 

– Mày ngồi xuống đây dịch phụ với tụi tao đi! 

Minh Vương ngồi xuống , tò mò dán mắt vào lá thư thằng Đỗ Lễ kẹp lấp ló giữa cuốn tập : 

– Tụi mày dịch cái gì mà thậm thà thậm thụt thế ? 

Đỗ Lễ thì thào: 

– Đây là lá thư tỏ tình bằng tiếng Anh của thằng Lâm gửi cho nhỏ Hải Ngọc, tụi tao đánh cắp được. 

Tiết lộ của Đỗ Lễ làm Minh Vương giật thót. Nó nhìn chòng chọc vào lá thư: 

– Đây là bản photocoppy mà! 

– Thì bản photocoppy chứ sao! – Đỗ Lễ kiêu hãnh đáp- Tụi tao bí mật chụp lại thành bốn bản. 

Minh Vương tròn xoe mắt: 

– Chụp thành bốn bản hả? 

– Ừ, – Đỗ Lễ khoái chí thao thao- Tao giữ một bản. Quý ròm, Tiểu Long và thằng Cung mỗi đứa giữ một bản. 

– Thế còn lá thư gốc đâu? 

– Tao trả lại chỗ cũ rồi. 

Minh Vương liếm môi: 

– Thế Hải Ngọc không hay biết gì sao? 

– Hì, tao đã ra tay thì chỉ có thánh mới biết. 

Minh Vương liếc cuốn từ điển: 

– Thế tụi mày định dịch lá thư ra tiếng Việt à? 

– Ừ, dịch xong, tao chép lên bảng cho thằng Lâm ê mặt chơi! 

Đỗ Lễ cười tít mắt. Nó đập tay lên vai Cung, khoe: 

– Thằng Cung còn hứa sẽ vẽ minh hoạ tuyệt đẹp cho lá thư nũa! 

Đang cao hứng, Đỗ Lễ thả sức vung vít. Nó quên phắt Minh Vương là lớp phó trật tự. Nãy giờ lớp phó trật tự đang làm nhiệm vị. Dò hỏi đâu ra đó xong, Minh Vương đột ngột thay đổi thái độ: 

– Thế tụi mày định thành lập thêm một băng “tứ quậy” nữa trong lớp mình à? 

Câu hỏi của Minh Vương khiến Đỗ Lễ giật mình cảnh giác: 

– Mày nói gì mà nặng nề vậy? 

– Chứ gì nữa! -Minh Vương nhún vai- Cái trò đặt vè chép lên bảng rồi vẽ năhng vẽ cuội châm chọc người khác chẳng phải là sở trường cảu băng “tứ quậy” sao? 

Cung bênh vực Đỗ Lễ: 

– Nhưng đây đâu phải là vè. Chỉ là một lá thư thôi. 

Minh Vương hừ giọng: 

– Đem thư riêng của người khác ra trêu chọc càng càng tệ hại hơn nữa! 

Rồi trước vẻ mặt ngơ ngác của Cung và Đỗ Lễ, Minh Vương thình lình chìa tay ra: 

– Đưa hai bản photocoppy đây! 

– Mày định giở trò gì vậy? -Đỗ Lễ kêu lên, rồi sực nhớ kêu lớn quá có thể làm những đứa khác chú ý, nó liền hốt hoảng đưa tay bụm miệng. 

Minh Vương đáp giọng thản nhiên: 

– Tao tịch thu! 

Đỗ Lễ thoáng biến sắc: 

– Tịch thu để làm gì!? 

Như đọc được sự lo lắng trong mắt đối phương. Minh Vương khịt mũi: 

– Tao không nộp cho cô Vĩnh Bình đâu. Tao chỉ muốn huỷ bỏ những bản photocoppy này thôi! 

Trấn an xong. Minh Vuơng lặp lại yêu cầu: 

– Mày và thằng Cung đưa hai lá thư ra đi! 

Đỗ Lễ bặm môi đè tay lên cuốn tập trước mặt: 

– Không! 

Mặt Minh Vương lạnh băng: 

– Nếu tụi mày không đưa, tao sẽ với cô Vĩnh Bình! 

Xưa nay, mỗi khi “dẹp loạn” Minh Vương không thích đem giáo viên chủ nhiệm ra hù. Cùng lắm, nó chỉ méc với tổ trưởng học tập. Nhưng lần này thấy sự việc có vẻ nghiêm trọng nên vừa nói câu trước câu sau, Minh Vương đã giở ngay độc chiêu: 

Quả nhiên, nghe lớp phó trật tự đòi báo với cô Vĩnh Bình, hai “đương sự” lập túc xanh mặt. Cung vội vã lục cặp, lấy lá thư của mình đẩy tới trước mặt mInh Vương: 

– Nè! 

Minh Vương lườn Đỗ Lễ: 

– Còn mày? 

Bắt gặp ánh mắt đe doạ của Minh Vương, Đỗ Lễ run lắm. Nhưng ngoài mặt nó vẫn làm bộ cứng: 

– Làm gì mày sợ thằng Lâm dữ vậy? Bộ mày không nhớ nó từng so sánh mày với mấy con ếch hay sao? Thậm chí nó còn bảo mày thua xa mấy con ếch nữa cơ mà! 

– Kệ nó! – Minh Vương lầm lì – Mày có đưa lá thư kia ra không thì bảo? 

Chưa bao giờ Đỗ Lễ thấy lớp phó trật tự ra oai như thế. Bụng tức anh ách nhưng biết không thể kháng cự được, nó đành lôi lá thư ra nộp. 

– Hừ, đối với bọn “tứ quậy’ thì nhũn như con chi chi, chỉ giỏi làm phách với tụi tao! 

– Ừ, lớp phó trật tự mà hở tí là méc cô thì tao làm còn hay hơn! – Cung cay cú hùa theo – Biết thế hồi đầu năm ông cóc thèm bầu cho mày! 

Thu được hai lá thư có nguy cơ gây rắc rối lộn xộn kia, Minh Vương mừng rơn, chẳng buồn để ý đến sự châm chích của Cung và Đỗ Lễ. 

Nó bỏ hai lá thư vào túi áo rồi lật đật rảo bước ra sân tìm hai nhân vật quan trọng khác là Tiểu Long và Quý ròm. 

Bọn Quý ròm vốn không muốn đem “chuyện tình cảm của thằng Lâm ra bêu riếu nên Minh Vương chẳng khó khăn gì trong việc thu hồi hai lá thư còn lại. 

Trở vào lớp, Minh Vương nhét bốn lá thư vào tập, thở phào sung sướng. Từ khi giữ chức lớp phó trật tự đến nay, có lẽ chưa bao giừo nó hài lòng về mình như lần này. Minh Vương tin rằng nếu như nó không kịp thời thu lại bốn lá thư photocoppy kia, không kịp dập tắt âm mưu của thằng Đỗ Lễ và thằng Cung từ trong trứng nước, lớp 9A4 sẽ trải qua một phen sóng gió tơi bời chứ không đùa. 

Thằng Lâm không phải là đứa dễ chơi. Những ngày gần đây, tuy nó tỏ ra hiền lành, chững chạc hơn trước, nhưng nếu bị bẽ mặt, chắc chắn nó sẽ không chịu nhịn. Chắc chắn nó sẽ trở lại là thằng Lâm chúa quậy, thậm chí còn quậy gấp trăm lần hơn trước. Lúc đó không những lớp phó trật tự méo mặt mà cả lớp 9A4 cũng đừng hòng có một ngày yên. Minh Vương biết rõ điều đó, vì vậy càng ngẫm nghĩ nó càng thấy khâm phục mình quá xá. Phục nhất là “phá” một “vụ án” lớn như thế mà nó làm im ru, không tốn một giọt máu, à quên, không tốn một giọt mồ hôi nào cả. 

Khổ nỗi, nếu Minh Vương khoái chí vừa phải thì không sao; đằng này nó phởn quá, cứ ngồi cắm cổ lật qua lật lại mấy lá thư trong tập, đầu gật gà gật gù như người say thuốc, đến mức thằng Lâm từ ngoài sân vô ngồi nhìn nó cả buổi mà nó cũng chẳng hay. 

Lâm và Minh Vương ngồi khác dãy. Nhưng Lâm ngồi đầu bàn bên kia, Minh Vương ngồi đầu bàn bên này, ở giữa là lối đi hẹp, nên chẳng khác nào ngồi kế nhau. Vì thế mà thằng Lâm mới chú ý đến bộ tịch kỳ quặc của Minh Vương. 

Vừa vô lớp, Lâm đã thấy thằng nàyhơi là lạ. Xưa nay, lớp phó trật tự Minh Vương luôn làm nhiệm vụ một cách mẫu mực. Giờ chơi, nó ít khi tót ra sân. Nó thường ngồi tại chỗ, đảo mắt khắp lớp, phòng có đứa nào làm loạn để can thiệp kịp thời. 

Hôm nay, Minh Vương vẫn ngồi trong lớp nhưng khác với mọi khi, nó chả buồn để ý gì đến chung quanh. Nó mải đọc mấy tờ giấy gì đó. Lâm chẳng biết đó là giấy tờ gì nhưng quan sát điệu bộ của Minh Vương, nó thấy thằng này có vẻ tâm dắc lắm. 

Lâm ngạc nhiên quá. Thằng Minh Vương say sưa lật tới lật lui mấy tờ giấy trong tập, chốc chốc lại tủm tỉm cười một mình càng khiến nó hiếu kỳ tợn. 

Đầu Lâm xoay như chong chóng. Nó quyết phải điều tra bằng được đó là những giấy tờ gì. Và nó phải ra tay ngay trong lúc này. Để đến sáng mai, e rằng thằng Minh Vương cất mấy tờ giấy đó đi chỗ khác mất. 

Thủ lĩnh băng “tứ quậy” vốn lắm mưu nhiều kế. Óc nó đảo nhoáng một cái đã nảy ngay ra một mẹo. Nó chỉ tay ra cửa sổ, hét toáng: 

– Ối, xem thằng Dưỡng với thằng Đặng Đạo đánh nhau kìa! 

Tiếng thét lanh lảnh của Lâm khiến những đứa ngồi trong lớp hấp tấp chồm người dòm qua cửa sổ. Tất nhiên, lớp phó trật tự Minh Vương là đứa hấp tấp nhất. Và cũng tất nhiên là cả bọn chẳng thấy gì. 

– Có gì đâu! 

Minh Vương lẩm bẩm và quay người dòm Lâm. Nhưng nó chưa kịp mở miệng hỏi, thằng Lâm lại rùng mình hét giật, mắt vẫn trừng trừng ra bên ngoài: 

– Chúng rượt nhau tới góc rào rồi kìa! ỐI, chúng choảng nhau ghê quá! 

Ở trong lớp 9A4 nhìn ra, không ai có thể thấy được chỗ góc rào. Đứng ở vị trí cuối lớp như thằng Lâm lại càng không thể thấy. Nhưng nghe cái giọng la bài hãi của nó, ai nấy tưởng như ở bên ngoài sắp xảy ra cảnh “máu chảy đầu rơi” đến nới nên căhngr đứa nào kịp nhớ đến chi tiết quan trọng đó. Cả bọn xô nhau ùn ùn chen lấn ra cửa. 

Lâm chỉ chờ có vậy. Nhìn Minh Vương dẫn đầu tốp người hăng hái chạy ra cửa, nó muốn cười lắm nhưng cố nén, sợ đứa nào trông thấy sẽ đoán ra trò bịp của nó. 

Khi trong lớp không còn mống nào, Lâm lẹ làng chồm qua chỗ ngồi của Minh Vương, hối hả lật cuốn tập để trên bàn và nhanh chóng tìm thấy mấy tờ giấy nso muốn tìm. 

Khổ cho Lâm, khi những tờ giấy kia lọt vào tay nó và nó kịp nhận ra đó là nhhững tờ giấy gì, người nó bỗng choáng váng như bị ai nện búa vào đầu. 

Trong một thoáng, Lâm như không tin vào mắt mình. Nó không tin những tờ giấy nó đang cầm trên tay lại chính là những bản sao của lá thư nó gửi cho nhỏ Hải Ngọc. 

Mặt mày thoạt xanh thoạt đỏ, tay chân cứng đờ, Lâm đứng đực ra có đến ba mươi giây. Đến giây thứ ba mươi mốt, sực nhớ tụi bạn bạn săp quay vào, nó quýnh quí nhét những tờ giấy vào túi áo và hấp tấp ngồi xuống. 

Lâm cố bắt mình ngồi yên, nhưng đầu óc nó cứ quay cuồng. Từ trước đến bay, không đứa nào trong lớp dám “**ng” đến Lâm, chỉ có nó ngứa tay ngứa chân đi chọc phá thiên hạ. Bây giờ lấn đầu tiên nó bị người khác trêu ghẹo, lại trêu một vố đau như thế, bảo làm sao nó không ngơ ngẩn, bàng hoàng. 

Lâm càng nghĩ càng tức, càng ngượng, hai má mỗi lúc một nóng ran. Và dĩ nhiên, cơn giận phừng phừng đó, Lẩmtút hết lên đầu Minh Vương. Lâm đoán thằng Minh Vương đang tìm “cách” chơi nó. Hôm trước Minh Vương bị nó cà khịa ngay giữa lớp, ngoài mặt tuy không phản ứng gì nhưng “mối thù” đó cắhc thằng Minh Vương đã âm thầm “ghi tâm khắc cốt”. 

Và bây giờ chính là lúc Minh Vương ra tay rửa hận. 

Lâm tin nhỏ Hải Ngọc không đời nào đem lá thư của nó ra “công bố”. Hải Ngọc chả dại gì trêu vào thủ lĩnh băng “tứ quậy”. Nếu không thích nó, Hải Ngọc sẽ làm lơ. Chính thằng Minh Vương tẩm ngẩm tầm ngầm kia đã đánh cắp lá thư của Hải Ngọc rồi đem đi photocoppy hòng hãm hại nó chứ không ai! 

Lâm hậm hực nghĩ. Và đó là lý do tại sao nó đuổi theo tụi Quốc Ân, Quới Lương và Hải Quắn trên đường về, kêu réo inh ỏi.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+