Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Lớp phó trật tự – Chương 08 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 8

Đụng vào lớp phó trật tự không phải là chuyện dễ. 

Hơn nữa, Minh Vương là đứa sinh hoạt mẫu mực, chẳng có khuyết điểm gì để khai thác châm chọc. 

Dùng võ lực chắc chắn không xong. Hậu quả lại rất nghiêm trọng. Tội hành hung có thể bị đuổi học chứ chẳng chơi. Đó là chưa kể các “cao thủ võ lâm” trong lớp như Tiểu Long và Duy Dương đều sẵn sàng can thiệp bất cứ lúc nào. 

Vì vậy mà sau một hồi bàn bạc sôi nổi, băng “tứ quậy” bốn đứa đều im lặng ngồi thộn mặt nhìn nhau. 

Mãi một lúc. Quốc Ân chán nản lên tiếng: 

– Thế chẳng lẽ tụi mình chịu thua? 

Quới Lương hùng hổ: 

– Thua sao được mà thua! 

– Chứ không thua thì làn gì? 

Câu hỏi vặn của banh làm Quới Lương đâm xụi lơ: 

– Tao cũng chẳng biết nữa! 

Hải Quắn liếc Lâm: 

– Nghĩ ra cách gì chưa mày? 

– Cách thì nhiều! – Lâm nhún vai – Nhưng đều không dùng được! 

Hải Quắn liếm môi: 

– Sao thế? 

– Tụi mình sẽ bị phạt! 

Lâm buông thõng. Rồi nhìn lướt qua các gương mặt nôn nóng của đồng bọn, Lâm tặc lưỡi nói thêm: 

– Phải nghĩ ra mẹo gì để vừa trả được thù vừa thoát được sự trừng phạt kìa! 

Hải quắn nhăn nhó vò mái tóc quắn: 

– Chậc, thế thì khó quá! 

Lâm hừ mũi: 

– Khó thì phải suy nghĩ trong yên tĩnh! 

Lâm nói ngắn gọn. Nhưng Quốc Ân, Quới Lương và Hải Quắn đều hiểu ý thủ lĩnh. Thủ lĩnh muốn tụi nó câm miệng hến, đừng hỏi han hay tranh cãi lôi thôi để thủ lĩnh suy nghĩ. 

Thế là từ giây phút đó, tụi Quốc Ân ba đứa ngồi chầu ba góc, sáu con mắt hồi hộp dán chặt vào khuôn mặt đăm chiêu của thằng Lâm, nom hệt như các đệ tử Thiếu Lâm đang ngồi “chiêm ngưỡng” Đạt Ma Tổ Sư toạ thiền. 

Chẳng biết “tổ sư” nghĩ ra được ý gì hay ho mà đầu “tổ sư” bỗng nhiên gật một cái. Quới Lương thoáng thấy, mừng rơn: 

– Nghĩ ra cách rồi hở này? 

Lâm nhếch mép: 

– Chưa. 

– Ủa, tao thấy mày gật đầu có vẻ đắc ý lắm mà. 

Lâm lạnh lùng: 

– Đó là tao đuổi con ruồi vừa đậu trên chóp mũi. 

Quới Lương ngẩn tò te: 

– Tao có thấy con ruồi nào đâu… 

Hải Quắn kéo tay Quới Lương: 

– Đừng hỏi nữa! Để nó tập trung suy nghĩ! 

– Tao đùa đấy! – Lâm bỗng toét miệng cười – Thằng Quới Lương đoán đúng, tao vừa mới nghĩ được một kế tuyệt hay. 

Ba khuôn mặt sáng rỡ: 

– Kế gì vậy? 

Lâm không trả lời thẳng, mà nghiêm trag hỏi lại: 

– Còn mấy hôm nữa đến Ngày Thầy Cô? 

Quới Lương mau mắn: 

– Nửa tháng nữa. 

– Tới ngày đó lớp mình sẽ tổ chức tiệc liên hoan mời thầy cô đến dự phải không? 

Qưới Lương ngập ngừng: 

– Làm sao tụi tao biết được! Cái đó phải hỏi cô Vĩnh Bình hoặc mấy đứa trong ban cán sự lớp. 

Quốc Ân vọt miệng: 

– Năm ngoái thì đúng như thế. 

– Năm nay chắc cũng thế thôi! – Lâm ngắt lời – Và tao định xin cô Vĩnh Bình cho tổ 5 dàn dựng một tiếc mục văn nghệ phục vụ trong buổi liên hoan hôm đó. 

Kế hoạch của thằng Lâm khiến ba đứa bạn nó há hốc miệng. 

Quốc Ân nhăn mặt: 

– Đang bàn chuyện trả thù thằng Minh Vương sao ỵư dưng mày lại nói qua chuyện tổ chức văn nghệ? 

Quới Lương chép miệng phàn nàn: 

– Chuyện văn nghệ từ từ tính sau, bây giờ tụi mình bàn chuyện chính trước đã. 

Còn Hải Quắn thì thở dài: 

– Vậy mà tao cứ tưởng từ nãy đến giờ mày nghĩ được mưu kế gì hay ho lắm! 

Trước phản ứng của tụi bạn, Lâm không nói gì, chỉ ngồi cười cuời. 

– Còn cười nữa! – Quốc Ân cau có. 

– Không cười thì biết làm gì! – Mặt thằng Lâm vẫn tươi như hoa – Tại tụi mày không để tao trình bày hết kế hoạch chứ bộ! 

Câu nói của Lâm khiến Quốc Ân ngản tò te: 

– Ủa, khi nãy mày chưa nói hết hả? 

– Hết đâu mà hết! – Lâm cười khì – Tao mới nói nửa chừng tụi mày đã thi nhau nhảy vô họng tao tụi mày ngồi dồn cục, làm sâôt nói tiếp được! 

Nghe thằng Lâm trách móc, mặt mày ba đứa bạn nó lập tức dãn ra. Quới Lương chồm tới đập lên cánh tay Lâm, lỏn lẻn: 

– Vậy mày nói tiếp đi! 

Lâm sửa bộ. “e hèm” một tiếng rồi lướt mắt qua những bộ mặt đang háo hức chờ đợi của tụi Quới Lương, nó nói bằng giọng đắc ý: 

– Thế này nhé! Tao sẽ xin cô Vĩnh Bình cho tổ 5 dựng hoạt cảnh lịch sử … 

Hải Quắn chớp mắt: 

– Hoạt cảnh lịch sử? 

– Ừ. 

– Hoạt cảnh gì? 

– Hoạt cảnh “Lê Lai cứu chúa”! 

Quốc Ân ngơ ngác: 

– Hoạt cảnh đó năm ngoái tổ 5 tụi mày đã dựng rồi mà! 

– Đúng thế! – Lâm gật đầu – Nhưng trừ cô Trinh và cô Nga, chưa thầy cô nào được xem hoạt cảnh này. Năm nay tao sẽ xin dàn dựng lại để “phục vụ’ các thầy cô lớp mình. 

Hải Quắn gãi đầu, vẻ nóng nảy: 

– Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến thằng Minh Vương? 

Lâm nheo mắt: 

– Liên quan chứ sao không! Minh Vương sẽ đóng vai Lê Lai, còn tao sẽ đóng vai quân giặc! 

Rồi nó cười hà hà: 

– Quân giặc sẽ làm thịt “Lê Lai” để trả thù, hà hà! 

Quới Lương dè dặt: 

– Năm ngoái khi tổ mình dựng hoạt cảnh này, Đỗ Lễ đóng vai Lê Lai còn Minh Vương đóng vai Lê Lợi kia mà. 

– Thì năm nay đảo lại! – Lâm nhún vai – Đỗ Lễ sẽ đóng vai Lê Lợi, còn Minh Vương sẽ làm Lê Lai! 

Lâm nhìn Quới Lương, giọng tự tin: 

– Mày yên tâm đi, tao sẽ thuyết phục được thằng Minh Vương! 

Tất nhiên lơp phó trật tự Minh Vương không hay biết gì về âm mưu của Lâm. Nghe thằng này xúi nó xin cô chủ nhiệm cho tổ 5 trình diễn văn nghệ trong buổi liên hoan sắp tới, Minh Vương tán thành ngay, thậm chí nó òcn toét miệng cười vui vẻ. Lâm là chúa quậy, nay tự dưng nhiệt tình đóng góp với phong trào văn nghệ của tổ, của lớp, bảo Minh Vương không vui sao được! 

Hôm trước, khi phát giác những lá thư photocoppy trong tập biến mất, Minh Vương không nghĩ Lâm là thủ phạm. Nếu thằng Lâm biết “lá thư tình” của nó bị đánh cắp và sao chép ra thành nhiều bản, không đời nào nó im ru như thế! – Minh Vương nhủ bụng – Chắc chắn nó sẽ ***g lộn, sẽ quậy tưng lên, sẽ khiến cho cả lớp 9A4 một phen náo loạn! Người lấy đi những lá thư kia có lẽ là Hải Ngọc. Thấy lá thư trong tập mình bị đem photocoppy, hẳn Hải Ngọc tức giận lắm nhưng nó mắc cỡ nó không buồn “truy cứu” đó thôi! 

Chính vì phỏng đoán như vậy nên Minh Vương chẳng nghi ngờ Lâm mảy may. Sau khi kế hoạch của tổ 5 được lớp trưởng Xuyến Chi ủng hộ và được cô Vĩnh Bình đồng ý, Minh Vương liền tập họp cả tổ lại để bàn kế hoạch tập dượt. 

Buổi họp bắt đầu bằng cái nhướn mày của Đỗ Lễ: 

– Năm ngoái làm sao năm nay cứ y vậy mà làm, cần gì tập với dượt! 

Đỗ Lễ huơ tay, tiếp: 

– Minh Vương làm Lê Lợi, tao làm Lê Lai, Hải Ngọc và Bội Linh đóng vai nghĩa quân còn Quới Lương và thằng Lâm giả làm giặc Minh, thế là xong! 

Minh Vương đảo mắt nhìn quanh: 

– Các bạn khác có ý kiến gì không? 

Lâm hắng giọng: 

– Hoạt cảnh này tuy đa số các thầy cô chưa xem nhưng tụi bạn trong lớp đã xem cả rồi. Tao nghĩ nên thay đổi một chút cho nó mới lạ. 

Minh Vương chớp mắt: 

– Thay đổi như thế nào? 

– Thứ nhất, nên đổi vai! – Lâm hùng hồn – Đỗ Lễ sẽ đóng Lê Lợi còn Minh Vương sẽ chuyển qua đóng vai Lê Lai. 

Sợ Minh Vương ngờ vực, Lâm láu lỉnh bổ sung thêm: 

– Còn… còn Quới Lương lần này sẽ vào vai nghĩa quân Lam Sơn với Hải Ngọc, để Bội Linh cùng tao đóng vai quân giặc. 

Sự thực thì hoạt cảnh “Lê Lai cứu chúa” do tổ 5 dàn dựng năm ngoái chẳng có gì phức tạp. “Quân giặc” chỉ có mỗi nhiệm vụ dễ ợt là chaỵ ra ngoài hành lang thò đầu vào cửa sổ hò reo để uy hiếp tinh thần “nghĩa quân Lam Sơn”. “Lê Lợi”, “Lê Lai” cùng các “nghĩa quân” trong hoạt cảnh đơn giản này cũng thế, nghĩa là chỉ chạy tới chạy lui, làm bộ dáo da dáo dác, cuối cùng “Lê Lợi” và Lê Lai đổi áo cho nhau rồi mạnh người bào đi đường người ấy, có vậy thôi. 

Do đó, không đứa nào phản đối đề nghĩ của thằng Lâm. Đối với các diễn viên, đổi vai hay không đổi vai thì cũng chẳng khác nhau mấy. 

Thấy tụi bạn trong tổ gật gà gật gù, Lâm khoái chí đi bước thứ hai: 

– Nhưng tao còn có thêm một sáng kiến nữa. 

Đỗ Lễ nhếch mép, cà khịa: 

– Sao dạo này mày tự dưng lại nhiều sáng kiến thế? 

Minh Vương nhìn lom lom vào mặt Lâm: 

Lâm chớp chớp mắt, thận trọng đề nghị: 

– Nếu hoạt cảnh kết thúc ở chỗ Lê Lợi và Lê Lai chia tay nhau thì ngắn quá, lại thiếu sinh động. Tao nghĩ nên thêm cảnh quân giặc bao vây và bắt được Lê Lai… 

Lâm chưa nói dứt lời, Quới Lương đã vỗ tay bôm bốp: 

– Tuyệt! Thêm đoạn này, chắc chắn hoạt cảnh của tụi mình sẽ hấp dẫn hơn nhiều! 

Hải Ngọc hào hứng: 

– Ừ, hay đấy! 

Nhỏ Bội Linh cũng gật gù: 

– Bội Linh thấy cũng nên như thế! 

Chỉ có Đỗ Lễ cười khảy: 

– Tưởng sáng kiến gì hay ho! Thêm như thế thì ai thêm chẳng được! 

Thái độ bài xích của Đỗ Lễ từ đầu buổi họp đến giờ khiến Lâm ứa gan. Nhưng nó cố mím chặt môi để không gây sự. Lâm không quên mục đích của mình. Nó cần phải trả thù thằng Minh Vương trước. Chuyện Đỗ Lễ tính sau. Nó không thể vì thằng “để lỗ” này mà làm hỏng kế hoạch, nhất là cái kế hoạch của nó tới giờ phút này xuôi chèo mát mái quá chừng chừng. 

Thấy đề nghị của Lâm được hầu hết các thành viên trong tổ đồng tình, Minh Vương nhịp tay xuống bàn và bằng giọng dõng dạc, nó tuyên bố một câu khiến Lâm như mở cờ trong bụng: 

– Hoạt cảnh “Lê Lai cứu chúa” kỳ này sẽ thêm vào cảnh bạn Lâm đề nghị! 

Chưa hết, lúc ra về, Minh Vương còn lại gần Lâm, vỗ vai nó một cách thân thiện và thật thà khen ngợi: 

– Bữa nay mày góp nhiều ý hay ghê!

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+