Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Lớp phó trật tự – Chương 09 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 9

Tổ 5 tập hoạt cảnh ở nhà Đỗ Lễ. 

Trong bọn, nhà Đỗ Lễ vắng nhất. Mẹ nó đi bán suốt ngày, còn anh Nghĩa nó thì đi học suốt buổi chiều. Nhà nó chỉ có mỗi bà nó. 

Bà Đỗ Lễ mắt loà, tai nghễnh ngãng đã lâu. Nhưng dù vậy, Đỗ Lễ vẫn sợ bà bị kinh hãi vì những tiếng “hò reo” của quân giặc nên không dám “bố trí” cho bạn bè tập tành trong nhà. 

Cả bọn thao dượt ở khoảnh sân nhỏ đằng trước. 

Quyết định của Đỗ Lễ hoàn toàn đúng đắn. Vì lần này “quân giặc” không chỉ hò reo suông. Ngày hôm đầu tiên, “tên giặc” Lâm đã xăng xái chạy vô nhà bếp xách ra một cái chảo, một cái xoong và hai cái muỗng, hí hửng nói: 

– Có phèng la đây! 

Rồi nó chìa cho “tên giặc” Bội Linh một cái xoong và một cái muỗng, dặn: 

– Lát nữa nhớ gõ cho mạnh nhé! 

Minh Vương nhíu mày: 

– Điếc tai lắm! 

Quới Lương bênh Lâm: 

– Có vậy mới ra thanh thế quân giặc chứ! 

Hải Ngọc nhìn vào trong nhà: 

– Ồn quá, sợ bà bạn Đỗ Lễ chịu không nổi! 

Thoạt đầu, Đỗ Lễ định ngoác miệng chê bai “sáng kiến” của thằng Lâm. Nhưng khi nghe Hải Ngọc nói vậy, “tự ái gia chủ” liền trỗi dậy. Ngay lập tức, Đỗ Lễ từ bỏ ý định bài bác. Nó khoát tay, ra vẻ ta đây là một chủ nhân tốt bụng lúc nào cũng sẵn lòng chiều khách: 

– Không sao! Hò hét ngoài này, ở trong nhà nghe không lớn lắm đâu! 

Thế là kể từ hôm đó, chiều nào ở sân nhà Đỗ Lễ cũng vang lên những tiếng reo hò ầm ĩ xen lẫn tiếng nồi niêu xoong chảo khua loạn xị, y như có giặc thật. 

“Giặc Lâm” không chỉ trang bị phèng la. Không biết nó kiếm đâu ra một cây gươm gỗ, cột bẹ chuối quanh người làm đai, rồi giắt gươm vào đó. 

Bội Linh nhìn thanh gươm lủng lẳng nơi hông bạn: 

– Lâm đeo gì thế? 

– Không biết sao? Gươm đấy! 

– Sao Bội Linh không có? – Bội Linh phân bì. 

Lâm cười: 

– Bội Linh là nữ tướng, không cần đeo gươm, chỉ ra lệnh cho tôi thôi. 

Lâm chỉ nói cho xuôi. Khi “giặc Minh” bắt được “Lê Lai”, Lâm không chờ “nữ tướng” ra lệnh, cứ ngang nhiên chích mũi gươm vào lưng “Lê Lai”: 

– Hà hà, phen này nhà ngươi hết thoát! 

Tới phút chót cũng thế, Lâm giơ cao guơm chém vào gáy Minh Vương: 

– Chết này! 

Tất nhiên, Lâm không dám chém thẳng tay. “Trả thù” trong lúc tập dượt, nó sợ Minh Vương đau quá hoá khùng, sẽ đánh trả. Và nó cũng khó tìm ra lý do chính đáng để biện bạch cho hành động của mình nếu bạn bè nghi kị, chất vấn. Vì vậy, nó “chém” xuống với tốc độ vừa phải và lúc lưỡi gươm sắp đi hết đà, nó nhanh nhẹn lật cổ tay để cho má gươm chạm vào gáy Minh Vương. “Bộp” một cái khẽ, Minh Vương chẳng nghe đau tí ti ông cụ nào, chỉ giật mình. 

Màn giặc Minh hạ sát Lê Lai được Lâm diễn sinh động y như thật khiến mấy đứa đứng ngoài thích chí vỗ tay bôm bốp. 

Bội Linh xuýt xoa: 

– Hay quá! 

Quới Lương cuời tít mắt: 

– Có thế mới xứng với bốn chữ “liều mình cứư chúa” chứ lại. Không bị giặc giết thì đâu thể gọi là “liều mình”!

Nhưng Bội Linh và Qưới Lương khen chỉ làm Lâm khoái sơ sơ. Nhỏ Hải Ngọc khen mới làm nó khoái dữ: 

– Lâm diễn tài quá! Trông cứ y như thật ấy! 

Hải Ngọc vừa trầm trồ vừa nhoẻn miệng cười khiến Lâm nở từng khúc ruột. Và nó sung sướng nghĩ: Mặc dù cho đến nay, Hải Ngọc chưa hồi âm lá thư của mình nhưng trông cái cách nó “ngưỡng mộ” tài đóng kịch của mình lại còn mỉm miệng cười duyên thế kia, hẳn là nó cảm động trước tình cảm của mình lắm lắm, nó chưa trả lời chắc là do nó e thẹn đó thôi! 

Không biết hải Ngọc có đọc thấy những ý nghĩ “đen tối” trong đầu thằng Lâm hay không mà nó vội quay sang Minh Vương: 

– Đau không hở Minh Vương? 

– Không! – Minh Vương xoa xoa nơi gáy, mỉm cười – Nhưng vẫn thấy sờ sợ! 

– Mày sợ thì để tao làm Lê Lai cho! 

Đỗ Lễ hứng chí vọt miệng. nãy giờ nó đã thấy khoai khoái cái cảnh này rồi. 

– Sao mày biết hợp hơn? – Đỗ Lễ tức tối cãi – Bộ mày gặp ông Lê Lai này mấy lần rồi hở? 

Sợ thằng Đỗ Lễ ưa gây chuyện làm hỏng kế hoạch của mình, Lâm lật đật xua tay, miệng liến láu nịnh nọt: 

– Ý tao không phải thế! Lê Lai dù là bậc danh tướng, nhưng vẫn là phận bề tôi, cốt cách khác xa Lê Lợi. Còn Lê Lợi là bậc đế vương, tướng mạo uy nghiêm khác người. Tướng mày cũng … na ná như vậy, thủ vai Lê Lợi hợp hơn là Lê Lai. 

Đỗ Lễ bị thằng Lâm mồm mép cho đi tàu bay giấy, sướng mê tơi. Nó cười tít mắt, thấy mình đang lơ lửng trên chín tầng mây: 

– Thật thế hở mày? 

– Sao lại không thật? – Thấy Đỗ Lễ bị mình cho vào xiếc dễ dàng, Lâm mừng rơn, bèn đế thêm – Tướng mày nom oai phong lắm chứ lị! 

Lâm lại chém tay vào không khí: 

– Lớn lên mày làm lớn là cái chắc! Bét nhất cũng làm tới chức bộ trưởn bộ… gì đó! 

Trong thoáng mắt, Đỗ Lễ quên mất thằng Lâm là “thi sĩ Hoàng Hôn”, thủ lĩnh băng “tứ quậy”. Nó quên mất câu vè “Bởi Đỗ Lễ chuyên môn “để lỗ”. Mình tốn tiền mua rổ đựng banh” mà thằng Lâm đặt ra để châm chọc nó. Nó chỉ thấy thằng Lâm là thằng bạn tốt nhất thế giới. 

Và Đỗ Lễ lim dim mắt, mơ mộng: 

– Tao sẽ làm bộ trưởng Bộ Thể Thao. 

Lâm cố giữ vẻ mặt nghiêm nghị, gật gù: 

– Có thể lắm! 

Đỗ Lễ vẫn chưa chịu đặt chân xuống mặt đất. Nó tiếp tục đi trên mây: 

– Tao cũng sẽ kiêm luôn chức huấn luyện viên thủ môn của đội tuyển bóng đá quốc gia. 

Lần này thì mặt thằng Lâm xanh lè xanh lét. Đỗ Lễ là thủ môn hạng bét. Nó mà làm huấn luyện viên thủ môn cho đội tuyển quốc gia, nền bóng đá nước nhà đi xuống hố là cái chắc. Lúc đó, đội tuyển Việt Nam không chỉ “mua rổ đựng banh” mà phải sắm nguyên một chiếc xe tải mới chở hết những qả lọt lưới trên khắp các đấu trường châu lục. Viễn ảnh kinh hoàng đó khiến Lâm nín thinh. Nó không dám phát ngôn bừa bãi “Có thể lắm!” như khi nãy. 

Đỗ Lễ nói xong, vểnh tai chờ Lâm tán tụng. Nhưng lần này chờ cả buổi vẫn thấy thằng này im ru, nó liền mở mắt ra, giọng phật ý: 

– Sao mày không có ý kiến gì hết vậy? Mày thấy tao làm huấn luyện viên thủ môn có được không? 

Lâm gãi tai: 

– Ờ…ờ…cái đó…. 

Từ nãy đến giừo, lặng lẽ theo dõi cảnh đối đáp giữa Lâm và Minh Vương, tụi bạn đứa nào đứa nấy đều cố đừng để phì cười. Cả Quới Lương cũng vậy. Nó biết bạn nó đang “ru ngủ” Đỗ Lễ, để thằng này đừng giành vai Lê Lai của Minh Vương nữa. Nó biết bạn nó chỉ vờ tâng bốc đối phương. 

Nhưng đến nước này thì Qưới Lương không tài nào nhịn nổi. Vừa rồi, nghe Đỗ Lễ đòi làm bộ trưởng thể thao, nó đã thấy ngứa tai quá chừng chừng, phải cố lắm mới ngậm chặt miệng lại được. Bây giờ thấy thằng “để lỗ” này được voi đòi tiên, cứ khăng khăng đòi kiêm luôn chức huấn luyện viên thủ môn, thằng Lâm bạn nó lại ngần ngừ không dám phản đối, nó tức anh ách, bèn cáu kỉnh vọt miệng: 

– Tao thấy tốt nhất mày nên giữu chức “Lê Lợi”, cố làm tròn vai trong buổi liên hoan sắp tới, còn chức huấn luyện viên thủ môn kia, mày đừng có mơ! 

Bị Qưới Lương làm cụt hứng, Đỗ Lễ tức muốn xịt khói lỗ tai. Nó quắc mắt: 

– Mày nói gì nói lại coi! 

Qưới Lương cười khảy: 

– Tao nói khi mày đừng có mơ mộng hão huyền. Khi nào Liên đoàn bóng đá quốc gia định giải tán, người ta mới giao thủ môn cho mày huấn luyện! 

Chừng như chưa đã nư, Qưới Lương bĩu môi “búa” thêm: 

– Hừ, bắt gôn như gà mái nhảy ổ, trận nào cũng để lọt lưới cả chục quả mà bày đặt huấn luyện với chẳng huấn luyện! 

Câu nhạo báng độc địa của Quới Lương kết thúc luôn buổi tập. 

Đỗ Lễ nổi giận đùng đùng. Nó xua tay loạn xị: 

– Tụi mày về hết đi! Tao không có tập chung với thằng Qưới Lương ăn nói bậy bạ này nữa đâu! 

Minh Vương tái mặt: 

– Ơ…ơ… 

Minh Vương chưa kịp “ơ” đến tiếng thứ ba thì Đỗ Lễ đã quay phắt vô nhà, sập cửa đánh “rầm” một tiếng. 

– Cả bọn đứng lớ ngớ ngoài sân, lơ láo nhìn nhau một hồi rồi không biết làm gì hơn là lủi thủi kéo nhau ra về.

Cũng may, đó là buổi tập cuối cùng.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+