Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Lười phải yêu anh – Chương 04 – 05 – 06 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

PART 4

Vậy nên ở vào những năm tháng thiếu nữ nào chẳng
hoài xuân, trai trẻ nào chẳng phát xuân, Ninh Xuyên ôm trái tim kích động của
chàng trai trẻ, mang theo những ảo tưởng tốt đẹp về Tô Thiên Thiên, cùng với
quyết tâm phấn đấu gian khổ cùng nhau của hai người, bước tới trước mặt cô,
chân thành nói, “Em có thể làm bạn gái anh chứ?”

Sau đó Tô Thiên Thiên lập tức mắt biến thành
sao, “Anh, anh muốn làm bạn trai em?”

Ninh Xuyên có chút hồi hộp, siết chặt nắm tay,
“Phải, anh,anh tên là Ninh Xuyên, học năm thứ tư, hệ quản lý tài chính kế toán,
anh sắp chuẩn bị thi nghiên cứu sinh, anh….”

Nhưng mà rất rõ ràng, Tô Thiên Thiên căn bản chẳng
hề quan tâm đến phần giải thích phức tạp lằng nhằng kia, cô chỉ để ý đến kết quả
đơn giản mà thôi, vậy nên nhào tới ôm, “Thật tốt quá!” Tiếp sau đó chẳng khác
nào con gấu Koala đu lên người anh, “Anh vậy mà lại đồng ý làm bạn trai em!”

Đột nhiên được ôm khiến cho Ninh Xuyên có chút
choáng váng, quả nhiên cái gì mà lưỡng tình tương duyệt là tốt nhất!

Tô Thiên Thiên tiếp tục vui vẻ nói, “Vậy anh biết
dọn phòng không? Biết giặt quần áo không? Biết nấu ăn không? Biết đi chợ không?
Biết làm bài tập không? Biết lao động không? Biết đánh quái thú không? Biết sửa
máy tính không? Biết chơi trò chơi với em chứ?”

Ninh Xuyên mơ hồ gật đầu, mãi đến sau này anh mới
phát hiện ra, anh coi Tô Thiên Thiên là bạn gái, còn Tô Thiên Thiên thì coi anh
là bảo mẫu!

Mà bóng lưng xinh đẹp ôm lệ chạy đi trước đó,
sau này đã khơi dậy trái tim trai trẻ u mê của anh, càng thêm chứng minh đây là
một cuộc tình đã bị xuyên tạc hoàn toàn!

Tô Thiên Thiên ngủ trên giường vừa ăn khoai vừa
nhớ lại nói, “Lúc đó à, lúc ấy em muốn bị đụng,vào, là bởi vì có thể đến trường
xin nghỉ mấy ngày ở nhà ngủ…”

Ninh Xuyên hộc máu, nhưng vẫn cố cho rằng mình
có thể thay đổi cô ấy, nhưng đến cuối cùng mới phát hiện ra, giang sơn dễ đổi,
bản tính khó dời!

Cuối cùng hai người mỗi người một ngả, anh dứt
khoát thi nghiên cứu sinh ở vùng khác, bốn năm cho tới giờ chưa từng gặp lại.

Nhớ lại kết thúc, Tô Thiên Thiên bĩu môi, “Nói cứ
như một mình tôi sai vậy! Sao anh không nói là tự mình anh YY lâu như vậy, thật
không biết trong đầu anh nghĩ cái gì, không phải ai cũng bị chứng thích LOLI,
trông tôi giống trẻ con, thì đã ở đó mà luyến đồng rồi!*”

*YY: ý dâm = tự tưởng tượng/ tự sướng; LOLI =
lolita, xuất phát từ trong một quyển tiểu thuyết, chỉ những cô gái có gương mặt
và dáng người như trẻ con ; luyến đồng = thích trẻ con

Ninh Xuyên cáu, “Từ nay về sau, tôi ra đường mà
thấy trẻ con sẽ đạp cho một cước, cô xem tôi có luyến đồng không nhé!”

Tô Thiên Thiên nhún vai buông tay, “Anh kích động
như thế làm gì. Cho dù anh không luyến đồng, thì cũng không thể chứng minh là
anh không sai, ban đầu đã đồng ý chắc chắn như vậy, đến cuối cùng thì sao, chẳng
dọn phòng, chẳng làm cơm, cũng chẳng chơi game với tôi! Quả nhiên ấy, nếu lời
đàn ông nói mà tin được thì heo mẹ cũng biết leo cây!”

“Có mà con heo mẹ nhà cô lười leo cây ấy! Tôi
đang bận viết luận văn tốt nghiệp, cô chẳng những không chăm sóc tôi, tôi còn
phải bớt thời gian giúp cô dọn phòng, tôi dọn sạch xong, không đến một giờ, cô
đã có thể bày bừa ra chẳng khác nào đống rác!”

“Nói trắng ra là anh chẳng phải muốn tìm một cô
bạn gái giúp anh dọn dẹp lúc anh làm luận văn hay sao!” Tô Thiên Thiên ngẩng đầu,
“Tôi mà mắc mưu, chẳng phải thành giúp việc miễn phí hay sao!”

“Hô!” Anh cười lạnh một tiếng, “Cô mà làm giúp
việc, thì giúp việc sớm đã không có thị trường!”

“Hừ!” Tô Thiên Thiên bĩu môi, “Giúp việc mà gặp
phải chủ như anh, đã sớm chuyển nghề!”

Ninh Xuyên ném hồ sơ của cô ra, “Nếu mà giúp việc
cô có thể chịu đựng được ba tháng không chuyển nghề, Ninh Xuyên tôi sẽ chuyển
nghề!”

Tô Thiên Thiên nắm quyền nói, “Tôi mà chịu được
ba tháng không chuyển nghề, vậy anh chuyển làm cái gì?” Thật ra thì cô cũng
không phải dạng người dễ xúc động như vậy, nhưng cứ nhìn thấy Ninh Xuyên là nổi
trận lôi đình, có lẽ là không cam lòng với thất bại giữa đường của mối tình đầu,
cho nên hận thấu xương kẻ đã phá hoại mối tình đầu tốt đẹp của cô.

“Tôi đây chuyển nghề đi làm giúp việc!” Ninh
Xuyên luôn lý trí nức danh trong công ty cũng nổi giận, đều là do cái mặt thoạt
nhìn ngây thơ vô tội kia đã lừa gạt trái tím trai trẻ một thời thanh xuân của
anh! “Cô mà không chịu được thì sao?!”

“Tôi, tôi…” Tô Thiên Thiên nhất thời cứng họng,
cái loại người luôn coi cố gắng phấn đấu như sinh mạng của mình như anh ta,
hoàn toàn không phải cùng một tinh cầu với mình, cô cần gì phải so đo chứ, so
đo không phải là phong cách của Tô Thiên Thiên cô, vốn khi phát hiện ra phải
làm việc dưới quyền Ninh Xuyên, cô có thể không nói hai lời mà phủi mông đi thẳng,
nhưng không hiểu sao chuyện lại tới nước này, đây không phải là sai lầm mà một
kẻ lười nên mắc phải… Nhưng mà chuyện đã đến nước này, khả năng có thể thu tay
lại là rất nhỏ…..

Nếu như đổi lại là người khác, có lẽ cô có thể
vô liêm sỉ nói, “Tôi không chịu được đấy, giờ tôi chạy lấy người đây!” Đáng tiếc
đứng trước mặt cô là Ninh Xuyên, Ninh Xuyên đấy, cho dù là Tô Thiên Thiên không
có cốt khí lại lười biếng nhất cũng có lúc không muốn mất mặt!

“Vậy tôi cũng đi làm giúp việc, tôi làm giúp việc
miễn phí ba tháng cho anh!”

Tô Thiên Thiên rống xong, thở hổn hển nhìn chằm
chằm Ninh Xuyên, rất rõ ràng, xét về khí thế, cô đã giành được thắng lợi, thế
là đủ rồi!

Chuyện sau này, cùng lắm thì ăn vạ, trước kia
không phải cô chưa làm bao giờ….

Nhưng mà hiển nhiên là, Ninh Xuyên của bốn năm
sau đã không còn là Ninh Xuyên của bốn năm trước, vậy nên anh nhếch miệng, cười
một cái, sau đó ngồi xuống, nhanh chóng gõ trên bàn phìm, động tác nhanh đến mức
Tô Thiên Thiên ngay cả chớp mắt cũng không kịp chớp lấy một cái, sau đó nghe thấy
tiếng chiếc máy in bên cạnh máy vi tính chạy rèn rẹt, anh cầm hai tờ giấy, đưa
tới trước mặt Tô Thiên Thiên, “Vậy thì giấy trắng mực đen, ký tên đồng ý đi!”

Tô Thiên Thiên trợn tròn mắt, cô nuốt nước miếng,
run rẩy vươn hai ngón tay, kéo tờ giấy lại, “Thế, thế, nếu tôi có thể chịu đựng,
mà anh lại gây khó dễ cho tôi, hoặc tìm lý do khai trừ tôi thì sao… Nên nhớ là
con người anh lòng dạ hẹp hòi, lại thù dai, thích sĩ diện, mà anh lại là cấp
trên của tôi, anh phá hoại sau lưng, ai mà biết được!”

Ninh Xuyên vẫn đang hối hận tại sao mình lại mất
lý trí tranh cãi với cô nàng, nhưng mà trong nháy mắt trước bộ dáng rõ ràng đã
hối hận mà vẫn muốn tìm cho kỳ được lý do để viện cớ này, anh giống như nhìn thấy
dáng vẻ không hề nhận sai, khăng khăng một mực của cô bốn năm trước, nhanh
chóng, theo phản ứng bản năng, anh đột nhiên cảm thấy anh phải giữ Tô Thiên
Thiên lại, sau đó phải hành hạ một lượt, mới không uống phí bao nhiêu năm anh
nén giận như vậy!

Vậy nên anh lại cười một tiếng, nụ cười nhàn nhạt,
phối hợp với gương mặt anh khí bức người của anh, rất chi là mê người, nhưng lại
để lộ ra chút hơi thở âm mưu, “Cô yên tâm, tôi cũng không phải người thiếu nhẫn
nại, chưa đến ba tháng, trừ phi chính cô chịu không nổi nếu không tôi tuyệt đối,
tuyệt đối —– sẽ không khai trừ cô! Nhưng mà cô phải nhớ, công ty cũng có điều lệ
của công ty, nếu cô làm chuyện khiến nhân thần cộng phẫn, người khác không coi
được, phòng nhân sự khai trừ cô, thì không liên quan gì đến tôi.”

“Trừ tên biến thái nhà anh ra, làm gì có ai coi
tôi không thuận mắt!” Tô Thiên Thiên vung bút, ký tên, “Hừ!”

Ninh Xuyên nhận lấy tờ giấy, cũng ký tên mình
lên, “Như vậy, ba tháng tiếp theo, chúng ta phải chung sống cho thật tốt đấy,
trọ lý Tô.”

Tô Thiên Thiên rùng mình một cái, sao cô lại có
cảm giác đã bán mình cho Chu Bái Bì vậy nhỉ, bốn năm trước cô là Chu Bái Bì,
nhưng bốn năm sau, làm địa chủ, lại là Ninh Xuyên.

Chẳng qua là Tô Thiên Thiên trừ lười biếng ra,
còn có một tật xấu, đó chính là chết cũng không hối cải, kiên trì với ngụy biện
của chính mình, trừ phi sự thật bày ra trước mặt không thể hoài nghi, nếu không
cô luôn luôn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Cho nên cô tin chắc, Ninh Xuyên tuyệt
đối cũng sẽ giống như bốn năm trước, không chịu nổi mình mà chủ động buông tha,
khi đó, kẻ thắng chính là cô!

Cả một ngày bị những chuyện này làm ầm ĩ, cộng
thêm lúc Tô Thiên Thiên tới cũng chẳng còn sớm, trên căn bản đã là gần trưa. Buổi
chiều Ninh Xuyên phải đi họp trên tổng công ty, Tô Thiên Thiên còn chưa rõ ràng
về công việc, mang cô theo cũng chỉ vướng tay, vậy nên đành kêu một nhân viên
tài vụ tên là Hân Hân đến giới thiệu qua về thời gian lịch trình làm việc của bộ
tài vụ cho cô.

Chẳng qua là Tô Thiên Thiên chẳng hề có hứng thú
gì với cái gì mà công tác với nhật trình, cái cô quan tâm là, mức độ công việc
có lớn không, “Cái đó…. Cô mỗi ngày đi làm có mệt không?”

Hân Hân đối mặt với câu hỏi trực tiếp như vậy, lập
tức ngây ngẩn cả người, cái này phải trả lời thế nào đây, “Ừm, cái đó,… thật ra
thì, cũng được, phải biết là ở đây điều kiện đãi ngộ rất tốt…”

“Đãi ngộ tốt thì nhất định phải trả giá cao.” Tô
Thiên Thiên kiên định nói, “Chẳng lẽ nhà tư bản lại trả lương miễn phí cho cô
sao? Giai cấp vô sản chính là bị cướp đoạt giá trị dư thừa như vậy đấy!”

“…” Hân Hân sững sờ, “Cái đó, trợ lý Tiểu Yêu
trước kia, ừm, đại khái là phụ trách chỉnh lý lại tài liệu cho tổng giám, an
bài nhật trình gì đó, hình như cũng không cực khổ lắm đâu.”

“Không cực khổ lắm….” Tô Thiên Thiên lặp lại những
lời này một lần nữa, cuộc sống bình thường của cô cũng không cực khổ lắm, chẳng
qua hình như “Không cực khổ lắm” ở chỗ này, với định nghĩa của cô cách nhau khá
xa, “Thế thời gian nghỉ trưa có dài không? Nếu như Tổng giám không có ở đây thì
về nhà được chứ? Nếu như váng đầu hoa mắt thì có thể xin nghỉ phép không? Nếu
mà làm việc mệt nhọc quá độ thì có tình là tai nạn lao động không?”

Hân Hân rơi lệ, “Chúng ta là bộ tài vụ, đâu phải
đội xây dựng…”

“Lao động trí óc một giờ, tế bào não chết so với
lao động chân tay hai giờ còn nhiều hơn đấy!” Tô Thiên Thiên bẻ ngón tay nói,
“Một ngày sáu giờ, tương đương với mười hai giờ lao động chân tay, này này này,
đây là trái với luật lao động đấy…”

“Chúng ta có hợp đồng lao động….” Hân Hân mặc dù
bình thường luôn than vãn công việc cực khổ với các đồng nghiệp, nhưng mà lại
không biết, lúc đối mặt với Tô Thiên Thiên, cô đột nhiên lại trở thành đại sứ
tuyên truyền cho công ty, hết sức chứng minh cho công ty, cái này là tại sao, tại
sao vậy chứ?

“Hợp đồng lao động cái gì chứ, toàn là mây trôi
hết!” Tô Thiên Thiên siết tay, “Muốn sống một cách thoải mái, vẫn phải dựa vào
chính mình thôi!”

PART 5

Hân Hân tuyên bố tử trận, cũng đã gần đến thời
gian ăn trưa, Tô Thiên Thiên cuối cùng cũng có cơ hội tìm chị hai họ Âu Dương kể
khổ, “Chị hai họ, sao chị lại tìm cho em công việc như vậy! Cái tên tổng giám
chết tiệt đó vừa biến thái lại vừa hà khắc!”

Âu Dương thẹn trong lòng, nhưng thường những
chuyện như vậy, cho dù đã sớm biết, cũng không thể thừa nhận được, còn phải được
tiện nghi lại còn khoe mã, “Oa! Tô Thiên Thiên, mới đi làm ngày đầu tiên đã có
sức sống như vậy rồi, chạy đến tìm chị nhanh như vậy, nói chuyện cũng lưu loát
như vậy, xem ra trạng thái thân thể em không tệ đâu!”

Vậy nên Tô Thiên Thiên lập tức bị xoay qua đề
tài khác, “Oa! Thật sao! Thật sao!”

“Dĩ nhiên!” Âu Dương lừa dối nói, “Em xem, em chạy
từ bộ tài vụ đến chỗ này, mà cũng không thở hổn hển còn gì!”

Tô Thiên Thiên cúi đầu nhìn chính mình, chỉnh lại
mái tóc dài có hơi rối loạn, bắt đầu hưng phấn, “Hình như đúng vậy! Đi làm đúng
là có hiệu quả!”

Diệp Khinh Chu đứng bên cạnh Âu Dương không nhịn
được kéo áo cô một cái, ghé lại gần nhỏ giọng nói, “Bộ tài vụ ở ngay bên cạnh
chỗ bọn mình mà…” Vốn là cô nghỉ đẻ xong rồi quay lại làm việc, lại nói vừa
đúng lúc bên bộ tài vụ kia thiếu một trợ lý, mới điều cô qua, nhưng nghe nói tổng
giám tài vụ Ninh Xuyên của công ty là người nổi tiếng nghiêm khắc, hơn nữa bản
thân anh ta cũng cực kỳ cẩn thận, có thể tưởng tượng được, làm cấp dưới của anh
ta, muốn trốn việc lười biếng là chuyện tuyệt đối không thể!

Diệp Khinh Chu không phải là người hay trốn việc,
quan trọng là cô vừa mới sinh em bé xong mà phải làm việc cực khổ, Âu Dương
đoán cô có thể hồi hộp đếm mức ăn không ngon ngủ không yên, cuối cùng tinh thần
sẽ suy sụp!

Cho nên Âu Dương nghĩa khí đương nhiên sẽ vì bạn
tốt mà liên thủ với Kiều Lạc bán cô em họ ruột của mình đi, nhưng mà đã là em họ
rồi…. còn ruột với chả thịt gì nữa!

“Đúng không, xem ra lần này đi làm đúng vào giờ
lành, đúng là ngày lành tháng tốt!” Âu Dương vỗ vỗ vai cô, “À, đây là bạn tốt
nhất của chị hai họ em, Diệp Khinh Chu!”

“Chào chị chào chị!” Tô Thiên Thiên cười với Diệp
Khinh Chu một tiếng, đột nhiên phản ứng kịp lại, cuộc đối thoại giờ đã lạc đề,
“Không đúng, chị hai họ, không phải em muốn nói chuyện này!!”

Âu Dương chỉ lên trời một cái, “Ôi! Nghe nói hôm
nay nhà ăn có sườn xào chua ngọt với gà viên kho tàu đấy!”

“Hả hả hả!” Tô Thiên Thiên lại kích động, “Vậy
mau đi mau đi, chị hai họ, em có thể ăn từng loại được chứ!”

Diệp Khinh Chu nhìn Tô Thiên Thiên, kiểu gì cũng
cảm thấy cô bé đã thành kẻ đáng thương thế thân thay cho mình, không khỏi sinh
ra lòng đồng tình, cầm lấy tay Tô Thiên Thiên, “Em gái Thiên Thiên, sau này em
muốn ăn mấy phần, chị sẽ mua cho em từng đấy!”

Tô Thiên Thiên kỳ quái trợn mắt, “Tại sao ạ?”

Âu Dương nhoáng cái đã kéo Diệp Khinh Chu ra,
kiên định nói với Tô Thiên Thiên, “Bởi vì nhìn em thân thể suy yếu, mặt mũi tiều
tụy, sỗng cũng chẳng được bao lâu, chắc cũng chẳng ăn được mấy bữa, cho em ăn mấy
miếng, coi như tích chút âm đức!”

“…” Tâm trạng vốn vui vẻ của Tô Thiên Thiên lập
tức không còn sót lại chút gì, lệ rơi đầy mặt, “Chị hai họ, nói chuyện với chị…
thật thẳng thừng!”

“Chị đây còn có lời thẳng thừng hơn đây!” Âu
Dương đầy mặt chính nghĩa nói, “Mau chạy tới phòng ăn đi, vận động nhiều lên!”

“Dạ!”

Đãi ngộ của công ty AM quả thật không tệ, , Tô
Thiên Thiên phải thừa nhận, ít nhất thức ăn cũng khiến cô hài lòng, phải biết
là người cha keo kiệt kia của cô chỉ cần về nhà một lần, cả nhà sẽ phải ăn ba bữa
cháo trắng rau dưa cùng bánh bao với ông ấy, bi kịch nhất là, sớm chiều gì đều
chỉ được nửa cái bánh bao, chỉ có trưa mới được ăn cả cái.

Vừa ăn, cha cô còn phải vừa lệ rơi đầy mặt, “Cuộc
sống bây giờ thật khá, hồi xưa ấy, tôi muốn ăn bánh bao trắng đến nhường nào chứ…”

Sau đó bà Tô cũng nước mắt lã chã, “Đúng vậy, cải
cách mở cửa cũng đã 32 năm…”

Tiếp theo sẽ đến Tô Thiên Thiên bi kịch nói,
“Đúng vậy, cơ bản trên thực tế đã giải quyết được ấm no….”

Cuối cùng dì Lâm sẽ kết thúc, “Đúng vậy, khu nhà
giàu cũng thực hiện chính sách như thường dân….”

Lúc này ông Tô sẽ giống như bị đánh tiết canh mà
đứng dậy, hùng dũng giơ cái bánh bao lên, “Đúng vậy, chúng ta phải nhớ kỹ, cuộc
sống hạnh phúc có được không dễ dàng, gian khổ giản dị, cần cù tiết kiệm!”

Mỗi khi đến lúc này, Tô Thiên Thiên thực muốn cầm
một cái chùy lớn, đập tan cái biệt thự hào hoa này của nhà cô ra thành mấy miếng
bán cho đồng nát đổi lấy mấy cân thịt để ăn, trong bụng một tí mỡ còn chẳng có,
còn phải chống đỡ sống trong cái biệt thự sa hoa này cho ra vẻ thiên kim tiểu
thư của tập đoàn bất động sản Thiên An, cuộc sống này, có để cho người ta sống
không chứ!

Không sai, Tô Thiên Thiên nhìn qua có vẻ xa xỉ
thối nát, lười biếng như heo, thực ra sống trong hoàn cảnh biến thái như vậy đấy,
heo, cũng có nỗi bi ai của nó, đừng có nhìn thân hình heo mập mập tròn trịa như
vậy, mỗi ngày không cần lao động, thật ra thì, heo ăn… toàn là cám cả đấy!

Đúng là càng nghĩ càng thương tâm, càng nghĩ
càng bi kịch, vậy nên Tô Thiên Thiên nhìn bác gái ở nhà ăn nói, “Cả sườn với
gà, cho cháu hai phần!”

Học giả dưỡng sinh như Diệp Khinh Chu không nhịn
được nhắc nhở, “Em họ Thiên Thiên này, ăn nhiều đồ dầu mỡ như vậy, không tốt
cho thân thể đâu.”

Tô Thiên Thiên khinh thường quay lại nói, “Bụng
của em, có ăn nhiều dầu mỡ hơn nữa, cũng sẽ nhanh chóng tiêu hóa không sót lại
tí gì! Hơn nữa, ăn không đủ no, sẽ không có sức làm việc!”

“Thật sao….” Diệp Khinh Chu nghe vậy, lập tức bắt
đầu nghiêng đầu mắt rưng rưng nhìn Âu Dương, “Mình thật tội lỗi… Ai ô! Để cho
em họ Thiên Thiên thay thế…. Ai ô! Công việc của em ấy khổ cực như vậy… Ai ô!
Ăn nhiều đồ như vậy mà một lát đã tiêu hóa hết… Ai ô, sao cậu cứ nhéo mình thế
hả…”

“Lúc ăn cơm, không nói chuyện.” Âu Dương kiên định
nói.

“Đúng đúng đúng….” Tô Thiên Thiên đang cắm đầu
ăn uống tán thành gật đầu, “Ăn cơm đã mệt chết rồi, nói chuyện càng thêm mệt!”

Sau khi ăn như hùm như gấu xong, Tô Thiên Thiên
vỗ bụng, vặn vẹo, ngáp một cái, “A, mệt qua à, buồn ngủ quá…” Sau đó còn ra vẻ
như rất buồn ngủ, đầu gục trên bàn ăn, dường như có thể ngủ ngay lập tức.

Diệp Khinh Chu tò mò hỏi, “Em họ Thiên Thiên,
không phải em vừa mới nói không ăn no sẽ không có sức lực sao, chẳng lẽ bây giờ
còn chưa no?”

Âu Dương hết sức hiểu rõ giải thích, “Tước hiệu giang
hồ của nó là —– trước khi ăn cơm vô lực, sau khi ăn xong thì bệnh!”

Buổi chiều Ninh Xuyên đi họp, phòng làm việc chỉ
còn có mình Tô Thiên Thiên, thật đùng là thời cơ tốt để lười biếng.

Phòng làm việc của tổng giám rất lớn, bên trong
có hai gian, bên ngoài làm việc, bên trong tiếp khách, còn trang bị một cái bàn
trà nước. Bàn làm việc của Tô Thiên Thiên đối diện với cửa phòng làm việc, điều
này nói lên, nếu cô muốn lười biếng trốn việc, bên ngoài mà có người đi vào, nhất
định sẽ bị bắt tại trận.

Bàn làm việc của Tô Thiên Thiên màu đen, đây là
màu mà cô rất thích, màu đen có nghĩa là có bẩn cũng không bị người ta phát hiện,
không cần phải hơi một tý là lau bàn, chẳng qua bất hạnh ở chỗ, mặt bàn đánh
bóng như là mặt kính vậy, một chút bụi bặm rơi vào cũng rất dễ nhìn thấy, nhất
là….

Đây đại khái là phong cách của trợ lý trước Tiểu
Yêu đây, trên bàn trừ ổ điện cùng tài liệu chiếm gần một nửa ra, một nửa còn lại
đặt rất nhiều những cây cảnh nhỏ nhỏ xinh xinh cùng với những đồ trang trí be
bé. Tô Thiên Thiên lập tức nhíu mày, đi làm đã đủ mệt mỏi rồi, còn phải chăm
sóc mấy thứ này, không dưng còn phải tưới nước bón phân lau bụi phủi trần, thật
là phiền toái.

Đoán chừng là ngăn kéo đã được người khác dọn dẹp,
cơ bản không có đồ gì bên trong, Tô Thiên Thiên nhìn khắp nơi, coi như hài
lòng, còn thiếu một thứ, mai mình mang từ nhà đến là được.

Tô Thiên Thiên ngáp liền mấy cái, cuối cùng cảm
thấy làm phụ nữ nên đối xử với bản thân tốt một chút, giấc ngủ trưa, rất tốt
cho việc giữ gìn nhan sắc. Chẳng qua là đúng lúc đấy, đột nhiên cửa phòng làm
việc vang lên tiếng cộc cộc, Hân Hân đẩy cửa vào, nhìn cặp mắt lờ đờ buồn ngủ của
Tô Thiên Thiên, “Cái này… trước khi tổng giám đi, có bảo cô chỉnh trang lại nhật
trình bố trí tháng sau cùng với tiến độ công việc cuối tháng của anh ấy.”

“Nhật trình… bố trí?” Tô Thiên Thiên dụi dụi mắt,
“Là cái gì?”

Hân Hân đưa tay chỉ về phía bàn làm việc của
Ninh Xuyên, một xấp để rất ngay ngắn, từng tập giấy lớn nhỏ không đồng nhất, Tô
Thiên Thiên vô cùng không tình nguyện nhúc nhích nửa người dưới, đi tới, nhặt lấy
một xập, “Loạn như vậy?”

“Tổng giám nói, trước khi tan làm phải làm xong
cái này, lúc trở về anh ấy cần dùng.”

Cửa phòng làm việc cạch một tiếng đóng lại, cũng
đóng lại cánh cửa đi gặp Chu công của Tô Thiên Thiên, “Ngày mồng 1 buổi sáng 9
giờ rưỡi, hội nghi ở công ty, phòng họp ở tầng 42. Ngày mồng 7 buổi chiều, đi
làm hóa đơn ở cục thuế. Sáng ngày 15, nộp bản dự toán của công ty quảng cáo KL.
Chiều ngày mồng 6, hội nghi ở công ty, phòng họp ở tầng 4, về việc hạch toán
chi phí cho hoạt động phúc lợi của nhân viên mùa thu. 9 giờ sáng ngày mồng 8, hội
nghị của tổng công ty, khu B phòng họp ơ tầng 18, đệ trình kế hoạch lợi nhuận
quý ba của công ti, dự tính chi tiêu cùng vốn đầu tư. Ngày 12, hội nghị ở công
ty, phòng họp ở tầng 42, về báo cáo hạch toán vượt kế hoạch của công ty quảng
cáo VP. Ngày 17…”

“Cái gì thế này…” Tô Thiên Thiên phát điên, lật
từng tờ thông báo lớn nhỏ không đồng nhất nhìn, “Lại còn không sắp xếp theo thứ
tự thời gian?!”

Rất rõ ràng, Tô Thiên Thiên còn chưa nhập vai,
cô là trợ lý đấy, trợ lý, nếu mà thời gian thứ tự đều đã sắp xếp xong rồi, thì
còn cần cô làm cái gì?

PART 6

Nếu mà kinh nghiệm ngàn khó vạn hiểm, có thể đổi
được liều thuốc hối hận, để cho tất cả quay lại từ đầu, khụ khụ, chẳng qua đại
khái là loại người lười như Tô Thiên Thiên này chắc sẽ không đi, bởi vì thay vì
chịu khổ vất vả đi tìm thuốc, không bằng cứ lười biếng vô cùng chọc cho người
ta giận điên lên còn hơn.

Tô Thiên Thiên vừa tức giận sửa sang lại đống đồ
này, vừa cáu kỉnh gõ bàn phím, cái gì thế, vốn đã đủ loạn, còn phải phân biệt
giữa nhật trình công tác và tiến độ công tác, vân vân, theo lý mà nói, những thứ
này không lộn xộn đến mức như vậy mới phải….

Cô ngửa đầu ảo tưởng, không phải là… thừa dịp
lúc mình đi ăn cơm trưa, Ninh Xuyên gian tà cười một tiếng, sau đó lôi hết đống
giấy tờ đã chỉnh trang ổn thỏa trong ngăn kéo ra, tráo lên như tráo bài, biến
thành một đống phiền toái đẩy cho mình đấy chứ… Nên nhớ là, chuyện cô ghét nhất
trần đời chính là sắp xếp lại đồ đạc!

Khả năng này…. rất lớn đấy!

Vì trận đánh cuộc này của bọn họ, anh ta đã bắt
đầu hành động!

Mà mình thì vẫn còn ngồi đây chờ chết! Tô Thiên
Thiên lập tức tỉnh ngộ, mình nhất định phải tích cực bật lại, nếu không sẽ phải
làm giúp việc miễn phí ba tháng thật mất!

Nhét hết đống ngổn ngang này sang một bên, Tô
Thiên Thiên bắt đầu lật giở sổ tay nhân viên của công ty AM trên bàn, người có
chí lười, mà không có trí tuệ thì cũng không thành công được!

Chiều hôm đó, Ninh Xuyên họp xong, vừa vào phòng
làm việc đã chẳng thấy Tô Thiên Thiên đâu, anh đang muốn nhíu mày, Hân Hân đã vội
vàng đi vào, “Tổng giám, Tô Thiên Thiên nói bị đau tay, xin nghỉ đi bệnh viện.”

“Vậy chuyện tôi giao cho cô ta làm thế nào rồi?”
Trong cái nhìn của Ninh Xuyên, nói ngã bệnh, tuyệt đối là giả vờ! Phải biết là,
hồi đại học Tô Thiên Thiên cả ngày đều lấy cớ ngã bệnh không xuống giường nổi để
trốn học, nguyên nhân sinh bệnh thì càng thêm thiên kỳ bách quái, tụt huyết áp,
huyết áp thấp, nhịp tim quá nhanh, mạch đập quá nhanh, váng đầu hoa mắt, ù tai
nghẹt mũi, hệ tiêu hóa khó chịu, mỏi thắt lưng đau đầu gối, tứ chi tê bại, nhiễm
trùng răng, bựa lưỡi quá dầy, sưng họng….

Liệt kê ra, chính là một quyển sổ tay Những bệnh
thường gặp của người Trung Quốc!

Hân Hân không dám nói lời nào, khỏi cần phải
nói, Ninh Xuyên cũng biết là mình hỏi thừa, vừa bước vào phòng làm việc nhìn một
cái, anh lại càng thêm nổi giận, mấy chậu hoa hoa cỏ cỏ kia vốn đặt trên bàn của
trợ lý đều đã được chuyển lên bàn anh, anh xộc tới nhìn một cái, phía trên còn
cắm một tờ giấy nhỏ, nhìn qua đã biết là do cô lười Tô Thiên Thiên kia cắt từ
tiêu đề quảng cáo trên tạp chí xuống dán lên!

Trên đó viết: Bức xạ của máy vi tính là đệ nhất
sát thủ gây vô sinh cho phái nam thời nay! Nên trồng cây làm vườn nuôi chim cảnh,
ngoài ra còn nên uống thêm thuốc đại bổ!

Ninh Xuyên một phen giật luôn tờ giấy xuống, mệt
cô nàng còn bôi đen tên thuốc đi nữa, đúng là không dễ dàng gì!

Hân Hân lưỡng lự đứng ở cửa, nhỏ giọng nói, “Tổng
giám, Tô Thiên Thiên bảo tôi nói với anh một tiếng, cô ấy bị như vậy, là tai nạn
lao động, phải thanh toán tiền thuốc men, không thể trừ vào lương….”

“Tay cô ta làm
sao chứ!” Ninh Xuyên không nhịn được tức giận hỏi.

Hân Hân nói tiếp, “Lúc viết chữ ngón giữa với
ngón trỏ ngoắc vào nhau, rút gân….”

“….”

Ninh Xuyên đột nhiên nhớ lại buổi tối mùa thu bốn
năm trước, chị anh tới thành phố F để thăm anh, đến tối khi anh đưa chị mình đến
bến xe đường dài, nói với chị mình, “Chị, bỏ công việc đó đi, tiền đi làm của
em đủ nuôi sống bản thân.”

Chị của Ninh Xuyên – Ninh San lớn hơn anh bốn tuổi,
từ khi mười sáu tuổi, bọn họ đã sống nương tựa lẫn nhau, mà phần lớn thời gian,
là nhờ Ninh San cố gắng đi làm nuôi sống Ninh Xuyên, Ninh San dịu dàng cười một
tiếng, “Đợi đến lúc em có thể độc lập, kết hôn, cho chị được sống những ngày
lành đã.”

Anh cúi đầu cười một cái: “Chị thấy Thiên Thiên
thế nào?”

Ninh San cười cười, “Chị chỉ thấy, nếu như chúng
ta vẫn như trước kia, có lẽ hai đứa sẽ phù hợp hơn.”

Xe chuyển bánh, anh phất tay chào chị mình dưới
ánh đèn nê ông của thành thị, nếu như mình còn là mình khi trước, có phải cũng
đơn thuần giống như Tô Thiên Thiên, đơn thuần cho rằng, chỉ cần hai người thích
nhau, thì nhất định có thể kéo dài?

Có lẽ chị anh đã nói rất đúng, anh và Tô Thiên
Thiên hoàn toàn là hai người đến từ hai hành tinh khác nhau, không thể nào giao
cảm, mỗi người một nơi chỉ là vấn đề thời gian, mà hiện giờ thì càng đúng như vậy.

Sáng sớm ngày thứ hai, Ninh Xuyên từ trước đến
nay đều đi làm rất sớm, cũng không để ý đến lúc nào thì bắt đầu vào làm, chỉ mơ
hồ cảm thấy qua một lúc lâu, bên ngoài dần dần không còn tiếng chào hỏi nữa, có
lẽ nhân viên cũng đã tới đủ.

Ninh Xuyên xem xong tài liệu, vươn bàn tay phải,
lấy ngón tay day day giữa hai hàng lông mày, cảm thấy có chút mệt mỏi, ngẩng đầu
muốn bảo trợ lý pha cốc cà phê, chợt nhớ ra, trợ lý bây giờ không phải là Tiểu
Yêu chăm chỉ nữa, mà là cô lười Tô Thiên Thiên, mà lúc này….

Vào làm đã nửa tiếng, mà cô ta còn chưa xuất hiện
trong phòng làm việc.

Muốn chạy làng? Đây là phản ứng đầu tiên của
Ninh Xuyên, quả đúng là như vậy, xem ra trên đời này vẫn có nhân quả luân hồi,
ít nhất, mỗi người cũng được một lần.

Chẳng qua là lần này Ninh Xuyên đã đoán sai, bởi
vì vào lúc mọi người đã làm việc được gần một giờ, Tô Thiên Thiên vừa gặm bánh
bao vừa chậm rãi lết vào phòng làm việc, sau đó nhìn cái mặt đen sì của Ninh
Xuyên nói, “Ninh Xuyên, mặt anh hôm nay sao đen thế, chưa rửa mặt à?” Vừa làm
chuyện xấu, vừa nói lời vô tội, đây chính là chuyện Tô Thiên Thiên hay làm nhất.

Ninh Xuyên giơ tay lên, “Cô đến trễ 45 phút!”

“Sổ tay của công ty có ghi, nếu đi trễ trong
vòng một giờ trừ lương nửa ngày.”

Cô nhếch miệng cười một tiếng, “Trừ đi, tôi cũng
chẳng cần chút tiền lẻ ấy.”

“Nếu đi trễ năm lần…” Lời của Ninh Xuyên mới được
một nửa đã bị cô cắt đứt, “Đi trễ năm lần trở lên, cuối tháng không có tiền thưởng,
tiền thưởng gì đó ấy, tôi vốn cũng chẳng trông mong anh sẽ cho tôi, chẳng qua
là hơi bị lạ đấy, chỉ viết năm lần trở lên, không viết giới hạn cao nhất là bao
nhiêu nhỉ!”

“Tô Thiên Thiên, cô….”

“Tổng giám, anh nói rồi đấy, trừ phi bên nhân sự
khai trừ tôi, nếu không tất cả theo chế độ quy định, anh không thể khai trừ tôi
được!” Tô Thiên Thiên nhét hết bánh bao vào trong mồm, “Bánh bao của công ty ăn
ngon thật!”

Ninh Xuyên nghĩ, cho dù không nhịn được cũng cố mà
nhịn một lần, Tô Thiên Thiên đi làm còn chưa được 24 tiếng, mà anh đã bắt đầu
hoài nghi hôm qua có phải mình quá xúc động, lại còn nghĩ muốn giày vò cô ta,
xem ra chia tay bốn năm, độ dày của da mặt cô ta, lại luyện ra được một tầng cảnh
giới cao hơn nữa rồi!

Nhìn Ninh Xuyên tức đến mức lỗ mũi không lọt nổi
gió, Tô Thiên Thiên thiếu chút nữa muốn ngửa mắt lên trời cười điên cuồng, nhìn
qua, xem ra đi làm như thế này cũng không tệ lắm, chẳng những khiến cho thân thể
khỏe mạnh, còn có thể giải nỗi nhục nhạ bị bỏ rơi khi xưa của mình!

Ninh Xuyên nén giận, cố gắng dời mắt về phía máy
tính của mình, nhưng mà khóe mắt vẫn liếc thấy Tô Thiên Thiên xách tới một cái
bọc lớn, sau khi ngồi xuống, cô lôi từ trong túi ra một cái gối du lịch hình
tròn mềm xốp to đùng, vòng quanh cổ, hai tay khoanh lại, ngủ thẳng trên bàn làm
việc, lười biếng ngáp một cái.

Nhìn đến đây thì Ninh Xuyên thực sự không nhịn
được nữa rồi, “Tô Thiên Thiên! Cô đi chuyển tài liệu cho tôi!”

“Chậc…” Nghiêng đầu bò ra trên bàn, Tô Thiên
Thiên hé mắt nhìn anh, “Anh đúng là không nhìn được người khác rảnh rỗi đấy…”

Ninh Xuyên nghiến răng nghiến lợi, “Cô tuyệt đối
không phải là người rảnh rỗi!”

Tài liệu phải chuyển đến bộ Sáng tạo ở bên cạnh,
là một bảng hạch toán chi tiêu quảng cáo, Tô Thiên Thiên đang nghĩ hôm qua nói
tay chuột rút lười được một lần, hôm nay còn chưa nói chân đau được, bệnh thường
xuyên quá, giả vờ cũng mệt chết người.

Dù sao Ninh Xuyên cũng đã gần tới bờ vực tức giận,
không nên xô người ta xuống từ trên vách đá làm gì, tránh cho đỡ bị kéo xuống,
đây là triết lý sống của Tô Thiên Thiên, lúc nào cũng khiến cho người ta đứng
bên bờ vực sụp đổ, đó mới là vương đạo!

Quan trọng nhất là, bộ Sáng tạo không xa lắm,
còn có thể tiện đường gặp chị hai họ, tốt nhất là cô đứng đó ì èo chừng một giờ
rồi hãy về, chắc cũng vừa lúc tới bữa trưa!

Tô Thiên Thiên khẽ cười rinh rích, đi về phía bộ
Sáng tạo, lòng nghĩ không biết trưa nay có món gì ăn đây? Nếu mà có chân giò muối
nướng thì tốt, nếu không thì gà xé phay cũng được…

Thói quen khi đi bộ của cô là, lười phải nhìn đường,
lười phải nhìn người, lười phải né tránh, thời buổi này, ai không muốn bị đụng,
thì tự đi mà tránh ra, Tô Thiên Thiên không sợ bị đụng, cho nên cô cũng chẳng
thèm nhường đường, chẳng qua là không đúng dịp, hôm nay cũng có người không chú
ý nhìn đường, đột nhiên đụng một cái khiến cô té ngửa trên mặt đất.

Hiếm khi được một lần, cô rất không tình nguyện
bị đụng, bất chấp đau đớn không nhịn được mắng, “Tôi còn chưa ăn cơm đấy, anh đụng
tôi bị thương bị tống về nhà, tôi ăn cái gì được!”

“Thật xin lỗi…” Ôn Nhược Hà vốn là vẫn đang nhìn
đường, kết quả Âu Dương ở trong phòng làm việc đột nhiên lại gào toáng lên, “Tổng
giám, đi qua bộ tài vụ nhớ dặn dò Ninh đại tổng giám, quan tâm đến em họ tôi một
chút nhá!”

Vậy nên người hiền lành như Ôn Nhược Hà xoay đầu
lại theo bản năng hỏi thăm cẩn thận, “Em họ cô tên gì vậy?”

Sau đó “Rầm” một tiếng, hai người tông vào nhau.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+