Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Lười phải yêu anh – Chương 49 – 50 – 51 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

PART 49

Phụ trách vụ án của Triệu Cương chính là cục trưởng
viện Kiểm Sát cục Chống tham nhũng của tỉnh, họ Vương, Ninh Xuyên và thủ trưởng
Lâm chọn ngày thứ tư – ngày tiếp dân của Cục trưởng, đến gặp ông ta. Lần đầu gặp
mặt, cũng không tính là rõ ràng, thoạt nhìn có vẻ như là một người rất nghiêm
túc.

Lúc thủ trưởng Lâm và Ninh Xuyên nói chuyện, ông
ta dùng bút ghi lại một số những thời điểm mấu chốt và những người quan trọng,
hành động này khiến cho bọn họ cảm thấy dường như có một chút cơ hội xoay chuyển.

“Được rồi. . .” Nghe bọn họ nói xong, nhìn lại bản
ghi chép của mình, cục trưởng Vương nói, “Nói cách khác, cậu đề cập tới Ninh
Hàng, cũng chính là ba của cậu, đã từng bị thẩm tra với tội danh tham ô nhận hối
lộ, cũng tự sát trong thời gian thẩm tra.”

“Ông ấy bị vu hãm.” Ninh Xuyên có chút nôn nóng
nói.

Cục trưởng Vương đưa tay, ý bảo anh không nên
kích động, “Như lời cậu nói, dù sao cũng chỉ là lời nói từ một phía, tôi không
thể phán đoán dựa trên lời nói của cậu được.”

Thủ trưởng Lâm kéo Ninh Xuyên một cái, dùng mắt
ra hiệu cho anh, anh hít một hơi, để bản thân được tỉnh táo lại, cũng cảm thấy
mình có chút kích động.

“Cái chết của Ninh Hàng nếu như thực sự có chuyện
bị người ta ám hại như lời hai người nói, vậy sẽ có hai khả năng, thứ nhất, ông
ấy vô tội, bị người ta hãm hại để bịt miệng, thứ hai, ông ấy có thể thực sự
tham ô, trong thời gian thẩm tra có ý muốn nói ra chuyện hay người nào đó để lấy
công chuộc tội, kết quả là bị bịt miệng.” Cục trưởng Vương phân tích nói, “Nếu
như nói ông ta thực sự là tự sát trong kỳ thẩm tra, thì cũng có hai khả năng,
thứ nhất, tự biết có tội, hối hận tự sát, thứ hai, dùng cái chết của ông ta để
bảo vệ kẻ sâu mọt núp trong bộ máy chính phủ, thường thường người được ông ta bảo
vệ sẽ hứu hẹn với ông ta một số điều kiện.”

Ông ta nói xong nhìn Ninh Xuyên, “Không thể phủ
nhận, chuyện này có bốn tình huống như vậy, có lẽ tôi có thể căn cứ vào tình
hình sau này của nhà cậu để loại bỏ khả năng thứ tư kia, dĩ nhiên, đây cũng
không phải là tuyệt đối, tôi chỉ có thể nói, nếu như tất cả những lời cậu nói đều
là sự thật, vậy thì trừ khả năng trên ra, vẫn tồn tại ba loại khả năng khác.”

Mặc dù bản thân kiên định tin vào kết luận thứ
nhất, nhưng từ góc độ khách quan mà nói, Ninh Xuyên cũng không thể phủ nhận ba
loại tình huống mà cục trưởng Vương nói.

“Trong ba tình huống này, cho dù có đã điều tra,
tìm được người trong trại tạm giam năm đó, tra rõ ba cậu không phải tự sát, như
vậy cậu còn cần phải chứng minh, là ba cậu có tham ô hay không.” Cục trưởng
Vương nghiêm túc nói.

Ninh Xuyên chợt ngây ngẩn cả người, xem ra anh vẫn
chưa nghĩ cho thấu đáo, chỉ nghĩ chứng minh ba mình là bị hại chết, thì chân tướng
sẽ rõ ràng, lại không nghĩ đến đằng sau chuyện này lại phức tạp như vậy.

“Vậy nếu như điều tra triệt để chuyện năm đó thì
sao?” Thủ trưởng Lâm mở miệng, “Thực ra hồi đó rất nhiều người trong bộ Nội vụ
cũng biết Ninh Hàng là người. . .”

“Tôi có thể phái người đi thăm dò tài liệu năm
đó. Có điều theo như lời của hai người nói cũng có thể thấy, vụ án này lúc đó
đã là kết cục đã định, hình như không có vấn đề gì, nếu như có vấn đề gì, cũng
đã biến mất theo sự ra đi của Ninh Hàng. Giống như không có vật chứng gì đáng
nói, trừ vật chứng ra thì chỉ còn nhân chứng.” Cục trưởng Vương nói, “Chú Lâm,
chú cũng làm trong chính phủ nhiều năm, có lẽ tôi cũng nên gọi chú một tiếng
lãnh đạo cũ, chú hẳn cũng biết, nhân viên chính phủ làm việc mười mấy năm đã
thay đổi bao nhiêu lượt, chỉ riêng đi tìm những người này thôi, đã cực kỳ tốn
công rồi, huống chi, cho dù tìm được, cũng khó bảo đảm những người này sẽ không
giống với những người mà hai người đã tìm trước đó, không muốn ra ngoài làm chứng.”

Ông ta vừa nói vừa đóng sổ vào, “Hai người phải
tính đến khả năng xấu nhất, đó chính là không có bất kỳ thay đổi nào cả, kết quả
tốt nhất, cũng chỉ chứng minh được là Ninh Hàng không phải tự sát, muốn lật lại
vụ án tham ô mười sáu năm trước, cũng không phải chuyện dễ dàng.”

Mặc dù chuyện lại quay lại tình trạng hết đường
xoay xở như lúc đầu, nhưng Ninh Xuyên vẫn hết sức cảm kích nói, “Cám ơn ngài,
ít nhất ngài đã đồng ý nghe chúng tôi nói hết.”

“Gần đây vụ án của Triệu Cương vốn đã hết sức phức
tạp, công việc bên tổ trinh sát của chúng tôi cũng rất bận bịu, có điều tôi sẽ
tận lực giúp đỡ hai người, một khi có tin tức gì tôi sẽ liên lạc với bác và cậu,
hai người có đầu mối gì mới, cũng có thể đến tìm tôi.”

“Thật sự. . . rất cám ơn anh.” Thủ trưởng Lâm bắt
tay với ông ta một cái.

“Thấy lãnh đạo cũ quan tâm đến chuyện này như vậy,
tôi cũng sẽ chú ý hơn.” Cục trưởng Vương nói, cuối cùng bổ sung một câu, “Nếu
trong thời gian thẩm tra, Triệu Cương tự mình khai ra chuyện này, thì đó đúng
là bằng chứng thuyết phục nhất, nhưng mà đã thẩm tra lâu vậy rồi, tôi thấy
không có chứng cớ hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận.”

Ra khỏi cục Chống tham nhũng, Ninh Xuyên thở hắt
ra một hơi dài, “Xem ra chuyện thật sự không đơn giản như vậy.”

“Đúng như câu. . .” Thủ trưởng Lâm thở dài nói,
“Chết không đối chứng! Aiz! Ninh Hàng, thật là đáng tiếc!” Người đàn ông tóc đã
bạc trắng, giọng nói có chút nghẹn ngào.

Ninh Xuyên cảm thấy đầu mũi có chút chua chát,
vươn tay đỡ lấy ông, “Bác Lâm, đã làm phiền bác phải theo cháu bôn ba.”

“Không có vật chứng, nhân chứng lại khó tìm như
vậy, người như Triệu Cương lại càng không bao giừ tự minh khai ra chuyện không
thể điều tra rõ căn cứ như thế này.” Thủ trưởng Lâm khoát khoát tay, “Thật đúng
là không biết làm sao bây giờ.”

. . .

Cuộc điện thoại bí mật giữa Âu Dương và bà Tô,
được kết nối vào một buổi chiều tan tầm, khi Tô Thiên Thiên đi nhà trẻ đón Bối
Bối, điện thoại của bà Tô đánh tới, “Mợ nói con nghe nha, hôm nay mợ nghe được
một câu chuyện vô cùng thương tâm, cực kỳ bi thương!”

“Chuyện gì ạ?” Âu Dương nhất thời chưa kịp phục
hồi tinh thần.

“Mợ không phải là muốn đi hỏi thăm tình hình nhà
Ninh Xuyên sao, xem có bệnh di truyền gì đó không, kết quả, thì ra thân thế cậu
ta bi thảm như vậy.” Bà Tô nức nở nói, “Mặc dù ba cậu ta là tội phạm tham ô,
nhưng mà cũng coi như có chút lương tri, tự sát, không ngờ mẹ cậu ta lại mất khống
chế tinh thần cũng nhảy lầu luôn, cả hai đứa bé đều tự mình cố gắng mới có được
ngày hôm nay.”

“Mợ nghe ở đâu mà chi tiết thế.” Âu Dương không
nhịn được bội phục nói.

“Bác cả con với Tiểu Nhược không phải đều là luật
sư sao, tài liệu của mấy vụ này đủ cả, có điều chuyện mẹ cậu ấy nhảy lầu là mợ
tự đi hỏi thăm, chuyện đó không nằm trong tài liệu vụ án.” Bà Tô nói, “Bác cả
con quen khá nhiều người làm trong nghành này, trong đó có một người chính là
luật sư của Ninh Hàng trong vụ án đó, cho nên bác ấy biết được khá nhiều.”

“Thế. . .” Âu Dương nhớ đến tin tức nghe được từ
Tô Thiên Thiên trước kia, “Mợ có nghe được tin ba của Ninh Xuyên có thể bị người
ta hãm hại không?”

“Chẳng lẽ là thật?” Bà Tô cất cao giọng, “Luật
sư đó nói lúc mới thẩm tra, bị giam trong trại tạm giam. Ninh Hàng vẫn nói mình
trong sạch, kết quả không ngờ lại tự sát.”

“A, xem ra đúng là có chuyện rồi.” Âu Dương gãi
gãi cằm.

“Vị luật sư đó nói sau đó vợ của Ninh Hàng vẫn đến
tìm anh ta, muốn kháng án, nhưng áp lực từ phía trên quá lớn, cũng không giải
quyết được gì.” Bà Tô nói, “Mợ nghĩ có một số việc cũng chưa thể nói chắc là thật
hay là giả, có lúc cũng cảm thấy đám tội phạm tham ô kia thực ghê tởm, nhưng
mà, người đáng hận cũng có chỗ đáng thương, ví dụ như vợ con của ông ta. . .”

“Dạ. . .” Âu Dương chép miệng, hình như với bát
quái của chuyện này, tin tức của cô nhiều hơn bà Tô thì phải, có vẻ hơi hơi tự
hào, “Con nghe hôm đó Ninh Xuyên gọi điện cho Thiên Thiên, đúng rồi, vì chuyện
này, Ninh Xuyên đã đến thành phố N, tóm lại, chân tướng của chuyện này là tám
chín phần mười rồi, chỉ là lật lại bản án có chút khó khăn thôi, thứ nhất là thời
gian đã lâu rồi, thứ hai những người và những chuyện dính dáng hồi đó giờ cũng
rất khó tìm. . .”

Nghe xong tình tiết cặn kẽ, lời kể khúc chiết,
bà Tô bỗng nhiên phát hiện, tự thấy mình biết. . . quá ít! “Thì ra là chuyện
như thế à! Hai đứa bé này sao lại đáng thương vậy chứ. . .”

“Cho nên.” Âu Dương nói, “Mợ không phải lại đi
chia rẽ hai người giống cậu chứ.” Vốn cô cũng không thích Tô Thiên Thiên ở bên
Ninh Xuyên lắm, cảm thấy anh chàng này có chút âm u, huống chi nhìn qua cũng
không để ý đến Thiên Thiên, sau lại nghe thấy anh ta hét lên như vậy, Âu Dương
cảm động, hai người đã như vậy, không tạo chút gian tình thì thật lãng phí!

“Đứa nhỏ này thực đáng thương, còn dựa vào hai
bàn tay của mình đạt được chút thành tựu trên sự nghiệp, so với mấy thằng con
nhà giàu có cha mẹ để dựa dẫm còn không biết cố gắng kia còn bản lãnh hơn nhiều!
Bây giờ còn bôn ba vì chuyện của ba mình, nếu như lại thất bại trong tình yêu nữa
thì đáng thương lắm!” Bà Tô gạt lệ.

Mặc dù trước kia cũng đã dự đoán được thái độ
này của mợ, có điều cảm giác thực tế càng thêm hết hồn “Đây chính là cảm giác
tài nguyên cùng hưởng, bát quái cùng vui ư!” Âu Dương không nhịn được muốn ngửa
mặt lên trời cười to, nhưng sau lưng bỗng truyền đến mọt giọng nói quen thuộc,
làm cô nhất thời cứng cả người.

“Thì ra hai mợ cháu còn tài nguyên cùng hưởng,
bát quái cùng vui cơ đấy!” Tô Thiên Thiên ôm Bối Bối đứng trong phòng, nhìn Âu
Dương đang hoa tay múa chân trên ban công.

“Cái này. . .” Âu Dương nuốt nước miếng, “Thật
ra thì, chị với mợ là đang. . giúp hai người mà.”

“Chị thì giúp được em cái gì chứ!” Tô Thiên
Thiên nheo mắt, “Chuyện đầu tiên chị giúp em chính là bán em gái họ thay bạn chị
đi làm!”

“. . .” Âu Dương giải thích, “Chuyện đó là chuyện
đó, chuyện này là giúp em thật mà. . . mợ hình như hỏi thăm được chuyện của nhà
Ninh Xuyên này, biết đâu lại giúp được thật đấy!”

“Mẹ em giúp được?” Tô Thiên Thiên nghĩ, mẹ cô vốn
chính là một nữ thanh niên văn nghệ trong sáng mà đã sầu đa cảm sinh ra trong một
gia đình thư hương thế gia, cho tình yêu là cao cả nhất nên mới liều chết cưới
ba cô, cuộc sống sau khi cưới cũng chỉ là rảnh rỗi thì viết chút văn xuôi, làm
thơ, làm chút hoạt động mang khí chất nhân văn một tí, tóm lại chính là một người
văn hóa rảnh rỗi.

Để chứng minh sự trong sạch của mình, Âu Dương
giơ di động tới trước mặt Tô Thiên Thiên, “Đây, em hỏi mợ đi!” Dứt lời, lập tức
ôm lấy Bối Bối bỏ chạy.

Không biết đầu bên kia bà Tô ứng đối với cái
tình huống người mà họ đang bát quái biến thành người bát quái với bà thế nào,
Âu Dương sau khi phủi sạch quan hệ xong nghe thấy Tô Thiên Thiên nói, “Nếu bác
cả có thể giúp được thì không còn gì tốt hơn, vậy để con nói cho anh ấy biết!”

Âu Dương đưa tay véo mặt Bối Bối, “Chậc chậc,
trước kia còn nói là chỉ giúp trông Bối Bối thôi, những chuyện khác mặt kệ cơ đấy.
.”

PART 50

Bác cả của Tô Thiên Thiên Cố Âu là luật sư nổi
tiếng ở thành phố N, đã mở một văn phòng luật sư cùng với các đồng sự, trong
thành phố cũng khá có danh tiếng, bản thân ông cũng rất ít khi nhận những vụ án
nhỏ.

Trước đó vì sự hiếu kỳ của bà Tô, ông cũng chỉ
thuận tiện chú ý đến vụ án của Ninh Hàng, không lưu ý lắm, lần này nghe Tô
Thiên Thiên nói có thể là do bị hãm hại, ông bèn tim bạn mình, luật sư Lý để hỏi
cặn kẽ vấn đề.

Luật sư Lý nói, ban đầu khi làm luật sư biện hộ
cho Ninh Hàng, vì trong thời gian thẩm tra bản thân luật sư gặp phạm nhân cũng
bị hạn chế nhất định, ông ta nhớ lúc ấy có rất nhiều chứng cớ bất lợi với Ninh
Hàng, cộng thêm án tham ô khác hẳn với các loại án dân sự khác, chủ yếu là do
Viện kiểm sát và Cục chống tham nhũng phụ trách, trong thời gian thẩm tra, những
việc luật sư có thể làm cũng không nhiều, vì thế nên ông ta chỉ có thể tự tìm
hiểu và dựa vào tin tức được từ người nhà Ninh Hàng cung cấp thu thập được một
ít bằng chứng. Lúc ấy, sự tình ầm ĩ rất lớn, ông ta cũng không trông mong Ninh
Hàng có thể vô tội, chỉ mong có thể giảm bớt tội trạng, có điều không ngờ tới,
phiên tòa còn chưa mở, Ninh Hàng đã tự sát. Người đã chết, cộng thêm chứng cứ
phạm tội của những người khác liên quan đến vụ án này đều xác thực, người khác
cũng đã nhận tội, dưới tình huống như vậy, chuyện của Ninh Hàng thực sự rất khó
giải quyết. Mà Chủ tịch tỉnh mới nhậm chức lại muốn xử lý vụ án này phải thật
“Nhanh chóng, chính xác, triệt để!” Cho nên chuyện chết không đối chứng, liền
hoàn toàn lắng xuống.

“Chắc tôi còn giữ được một số thứ hồi đó.” Luật
sư Lý nói, “Bởi vì lúc ấy khi Ninh Hàng chết, tôi cũng cảm thấy có chút kỳ quặc,
cộng thêm sau đó vợ ông ta vẫn cầu xin tôi giúp một tay, đến cuối cùng còn thần
kinh không ổn định, tôi cũng cảm thấy thật khó chịu, cho nên vẫn cất giữ tới
bây giờ.”

“Những thứ đó có chứng minh được sự trong sạch của
Ninh Hàng không?” Cố Âu hỏi.

“Không hoàn toàn.” Luật sư Lý noi, “Có thể chứng
minh vài ghi chép Ninh hàng thu hối lộ là gió thổi nhà trống, không có căn cứ,
nhưng cũng có những chứng cớ. . .” Ông ta thở dài một tiếng, “Thực sự đúng là
“bằng chứng như núi “!”

“Có điều bây giờ không giống ngày xưa, Triệu
Cương cũng vừa mới bị thẩm tra, chắc phải tìm được chỗ đột phá chứ.” Cố Âu ngẫm
nghĩ nói.

“Chuyện tham ô tôi còn có thể giúp được, những
chuyện khác. . .” Luật sư Lý nhún vai, “Sợ rằng lực bất tòng tâm.”

“Nếu như lúc đó anh đã từng đến trại tạm giam gặp
Ninh Hàng. . .” Cố Âu đột nhiên nghĩ ra, “Lúc ghi danh gặp anh ta, anh có nhớ cảnh
ngục phụ trách canh giữ anh ta là ai không?”

“Cái này. . .” Luật sư Lý sửng sốt một chút, ông
ta đúng là không nghĩ đến người này.

Dưới sự giúp đỡ của Cố Âu và luật sư Lý, Ninh
Xuyên cuối cùng cũng biết được tên của người cảnh ngục trông giữ ba của anh là
Lưu Minh, năm thứ hai sau khi Ninh Hàng gặp chuyện không may, ông ta liên tục
thăng chức, quan lộ rộng mở, sau đó lại từ chức về làm buôn bán, đầu năm ngoài
vì vấn đề thuế có bị thẩm tra, sau khi bị giam trong trại tạm giam ba tháng bị
xử ba năm án treo, bây giờ đang trong thời gian treo án, ngoan ngoãn ở nhà.

Sự xuất hiện của Ninh Xuyên, không nghi ngờ gì
là khiến cho Lưu Minh hết sức giật mình, nhất là dung mạo rất giống với Ninh
Hàng của anh, khiến cho chớp mắt lúc ông ta mở cửa ra, lảo đảo mấy bước, mới trấn
định lại hỏi, “Cậu tìm ai?”

Động tác này cả Ninh Xuyên và Cố Âu đều thấy rõ,
xem ra người trước mặt, đúng là người bọn họ muốn tìm.

“Ông Lưu phải không? Chúng tôi tới tìm ông.” Mặc
dù đây rất có thể chính là người đã hại chết cha mình, nhưng Ninh Xuyên vẫn khắc
chế tâm trạng của mình, bình tĩnh nói.

“Là, là tôi, các người là?” Lưu Minh nghi hoặc
nhìn người trước mặt.

Cố Âu đưa danh thiếp của mình ra, “Tôi là luật
sư, tiểu đệ họ Cố, vị này là Ninh tiên sinh, chúng tôi muốn hỏi ông một chuyện,
có thể vào nhà nói được chứ?”

Nhận lấy danh thiếp của Cố Âu, lại nhìn vị
“Ninh” tiên sinh khiến ông ta sợ hãi trong lòng, Lưu Minh đứng ở cửa, có chút
thất thần.

“Ông Lưu?” Cố Âu gọi ông ta một tiếng, ông ta mới
phục hồi lại tinh thần, cúi đầu xem danh thiếp một chút, danh tiếng của vị luật
sư Cố này ông ta cũng biết. Ông ta nghiêng người, để Ninh Xuyên và Cố Âu bước
vào.

Cho dù bị điều tra về vấn đề trốn thuế, nộp phạt
không ít tiền, nhưng nhà của Lưu Minh nhìn qua cũng khá giàu có, có thể nhìn ra
trước đây ông ta có không ít của dành dụm.

Vợ của Lưu Minh rót trà cho bọn họ xong liền vào
phòng trong, khép cửa phòng lại.

Cố Âu rút từ trong cặp tài liệu ra một vài tài
liệu đơn giản về Ninh Hàng, phía trên có một tấm ảnh chụp nửa người của ông, những
thứ này vừa được đặt lên bàn, cả người Lưu Minh đã bật dậy từ trên ghế, nếu như
lúc trước khi thấy Ninh Xuyên chỉ giật mình một chút, thì lúc này chính là hoàn
toàn khiếp sợ, “Các người rốt cuộc là ai? Rốt cuộc muốn làm gì?”

Người bị thẩm tra tạm giam hoặc đã ở tù một thời
gian, mặc dù ngoài mặt nhìn qua có chút đần độn, bình thường thần kinh đều vô
cùng yếu ớt, điểm này Cố Âu rất rõ ràng, hơn nữa Ninh Hàng lại là cơn ác mộng
bao nhiêu năm qua ông ta vẫn không thể quên được, càng khiến cho ông ta mất khống
chế.

Thấy tình hình như vậy, Ninh Xuyên bèn nói thẳng,
“Tôi là con trai của Ninh Hàng, tên của tôi là Ninh Xuyên, tôi nghe nói trước
kia khi ba tôi còn đang trong kỳ thẩm tra bị nhốt ở trại tạm giam, ông chính là
cảnh ngục, phải không?”

“Phải. . .” Lưu Minh sắc mặt trắng bệch, gật đầu
một cái, nhưng rồi lập tức khoát tay, “Tôi chỉ trông giữ ông ta, tôi không biết
gì cả.”

Cố Âu mỉm cười nhìn ông ta đang căng thẳng, vươn
tay kéo ông ta ngồi xuống, “Ông Lưu, ông không cần phải căng thẳng như vậy,
chúng tôi cũng không có ý chất vấn ông, chỉ muốn hiểu rõ thêm về tình hình lúc
đó thôi, lúc Ninh Hàng tự sát ở trại tạm giam, ông có trực ở đó không?”

“Tôi. . . không phải tôi!” Ông ta lại đứng dậy,
“Không phải tôi trực, tôi không có ở đó, hôm sau đi làm tôi mới biết, không phải
là tôi, không phải là tôi!”

“Vậy thì lạ thật.” Cố Âu nói, “Tôi đã kiểm tra sổ
trực ban năm đó, lúc ấy khi Ninh Hàng gặp chuyện không may, ông đã bị xử phạt một
thời gian do trông chừng thất trách, mặc dù sau đó công việc của ông rất thuận
lợi.”

Lưu Minh lập tức cứng người, cửa phòng trong mở
ra, vợ của ông ta đi ra từ bên trong, lại đóng cửa lại. Tuổi tác cũng xấp xỉ
ông ta, khác với vẻ đần độn của Lưu Minh, trên mặt bà ta mang theo một chút sầu
bi, “Chồng tôi giờ tuổi đã cao rồi, lại ở trong tù một thời gian, chịu chút
kích thích, thường xuyên không nhớ rõ những chuyện trước kia.”

“Vậy bà Lưu có nhớ chuyện đó chứ?” Cố Âu hỏi lại
bà ta.

Bà ta lắc đầu, “Tôi đâu phải ông ấy, sao mà nhớ
được, hơn nữa mười năm trước chồng tôi đã đổi nghề rồi, chuyện của trại tạm
giam lại càng không rõ.” Cuối cùng lại nói thêm, “Huống chi trước kia người
trong trại tạm giam nhiều như vậy, thỉnh thoảng có tự sát cũng không pahri chuyện
lạ lẫm gì, có lẽ ông ấy cũng đã nói qua với tôi, cũng không phải là chuyện khiến
người ta phải nhớ.”

Nói xong ngồi xuống bên cạnh, vươn tay lau từng
giọt mồ hôi hột trên trán ông ta, “Không nhớ thì không nhớ, ông đừng căng thẳng
như vậy, cũng đâu phải cảnh sát, chỉ là luật sư thôi mà, cũng đâu nói là không
nói được thì phạm pháp chứ.”

Cố Âu vươn tay thu dọn văn kiện trên bàn lại, “Nếu
ông Lưu không nhớ ra được thì thôi, chúng tôi cũng chỉ tới tìm hiểu một chút
thôi.” Nói xong đứng dậy, “Ninh Xuyên, xem ra ông Lưu hôm nay không được thoải
mái, chúng ta đi trước đã.”

Ninh Xuyên cũng cảm thấy bầu không khí dị thường,
cũng đứng dậy theo, “Làm phiền ông rồi.”

Cố Âu gật đầu tỏ ý tạm biệt với bọn họ một cái,
đi về phía cửa, đi tới trước cửa, xoay người lại, “Có điều có thể ông Lưu và bà
Lưu vẫn hay ở nhà nên không biết rõ tin tức bên ngoài, Nguyên Bộ trưởng Bộ Nội
vụ tỉnh ủy Triệu Cương bị tình nghi tham ô nhận hối lộ đã bị cách ly để thẩm
tra.

Ông nói một cách bâng quơ, ánh mắt Lưu Minh rõ
ràng mở to ra mấy phần, môi cũng giật giật, như vợ ông ta đã nắm lấy tay ông
ta, cười cười với Cố Âu, “Chúng tôi bây giờ chỉ là dân chúng bình thường, không
còn quan tâm đến những chuyện này nữa.”

Ra khỏi nhà Lưu Minh, ngồi lên xe, Ninh Xuyên mở
miệng, “Xem ra Lưu Minh thực sự biết rất nhiều chuyện, có điều vợ ông ta hình
như muốn giấu diếm.”

“Đúng là vậy.” Cố Âu nói, “Hơn nữa người phụ nữ
này thực sự không đơn giản, lời nói nghe có vẻ tùy ý, những chữ nào cũng mấu chốt,
chúng ta không phải được bất kỳ cơ quan chính phủ nào trao quyền, hoàn toàn là
hành vi cá nhân, Lưu Minh cho dù có biết gì cũng không có nghĩa vụ phải nói ra
chúng ta biết, huống chi vợ của ông ta còn không muốn cho ông ta nói.”

“Cháu thực vô dụng. . .” Tay phải Ninh Xuyên đặt
lên trán, cảm thấy tất cả mọi chuyện như một tấm lưới, quấn chặt lấy anh, vùng
vẫy thế nào cũng không thoát ra được.

“Chuyện này không trách cháu được.” Cố Âu nói,
“Loại án này vốn đã khó, chú làm luật sư bao nhiêu năm như vậy rồi, những vụ
như thay người đã khuất lật lại bản án, hoặc là chống lại quan tòa mưới mấy năm
trước cũng đã làm qua, nhưng thực sự chưa từng gặp vụ nào như thay một người đã
qua đời mưới mấy năm trước lật lại bản án mà khó càng thêm khó như thế này, lại
còn liên quan đến chính phủ và các nghành nữa.”

“Chú Cố, cháu thực sự không biết phải cảm tạ chú
thế nào.” Ninh Xuyên có chút nghẹn ngào, anh ho khan một tiếng, “Chuyện như vậy,
một mình cháu, cũng không biết phải xoay xở thế nào. . .”

Cố Âu gãi gãi mũi, “Chú cũng được Thiên Thiên ủy
thác thôi, muốn cảm ơn thì cảm ơn con bé ấy.”

Nghĩ đến Tô Thiên Thiên, Ninh Xuyên cảm thấy cõi
lòng lạnh như băng có một tia ấm áp, nghĩ đến lúc trước cô còn kiên quyết nói,
“Tôi và anh chỉ là quan hệ bình thường, giúp anh trông Bối Bối đã là tốt lắm rồi!”
Có lẽ trước kia cô ấy cũng nghĩ một đằng nói một nẻo như thế này khi nói với
anh, “Anh đi đi, tôi còn lười phải tiễn ấy.”

Có điều, trước kia, không phải anh cũng nghĩ một
đằng nói một nẻo sao.

Trên thế giới này, có rất nhiều người, vì không
nhìn thấu được nội tâm của người khác, nên cũng không nói ra lời tận đáy lòng
mình.

Anh nghĩ vâyj, trong đầu đột nhiên thoáng qua một
suy nghĩ, ngẩng đầu lên, “Chú Cố, cháu cảm thấy Lưu Minh chính là cơ hội duy nhất,
không thể cứ buông tha dễ dàng như vậy được.”

“Vậy cháu định làm gì bây giờ?” Cố Âu nghi ngờ.

“Cháu sẽ tiếp tục đến tìm ông ta.” Ninh Xuyên
nghiêm túc nói, trong cặp mắt thâm thúy tràn đầy niềm tin kiên định, “Cháu nhất
định phải khiến bọn họ hiểu ra, cháu nhất định phải trả lại sự trong sạch mà ba
cháu đáng được nhận cho ông ấy.”

Cố Âu nhìn chàng trai với niềm tin kiên định trước
mắt, chớp mắt một cái, đúng là tuổi trẻ có khác, xem ra rất có tinh thần đây!

PART 51

Vào lúc chàng trai u buồn như Ninh Xuyên trở nên
rạng rỡ, bà Tô lúc nào cũng rạng rỡ đột nhiên lại trở nên u buồn.

Chuyện là vào một hôm hết giờ làm, Tô Thiên
Thiên và Âu Dương đến nhà trẻ đón Bối Bối, có lẽ Ninh Xuyên nói không sai, Bối
Bối mặc dù hiểu chuyện, những không phải ai cũng thân thiết được, ví dụ thằng
nhóc hình như có vẻ bài xích với Âu Dương – người có hương vị của phụ nữ gần
như là số không, cứ ôm chặt lấy Tô Thiên Thiên, dùng trạng thái khẩn trương cao
độ nhìn Âu Dương.

“Ô cái thằng nhóc này, hôm đó dì đây còn mất
công giúp cậu nhóc trông nhóc! Bây giờ nhóc vẫn còn ở nhà dì đây đấy!” Âu Dương
vươn tay lên nhéo mặt cậu bé.

“Tại chị cứ véo nó mãi nên nó mới không thích chị.”
Tô Thiên Thiên cười nói.

“Có điều chuyện nhà Ninh Xuyên đúng là vừa máu
chó mà vừa thực tế.” Âu Dương không nhịn được thở dài nói, “Có lúc cảm thấy xã
hội này thật sự đen tối, không ủng hộ chính nghĩa, cũng không có hy vọng sống.”

Đối với chuyện nhà Ninh Xuyên, Tô Thiên Thiên
ngoài miệng tuy không nói, trong lòng cũng cảm thấy có chút bận lòng, không biết
kết quả sẽ ra sao, nếu quả thực có thể vạch rõ chân tướng, có lẽ Ninh San cũng
sẽ không vặn vẹo như vậy.

Vừa nghĩ đến những chuyện này, di động của Tô
Thiên Thiên đột nhiên reo vang, số hiển thị là điện thoại nhà chị họ cả, cô
nhét Bối Bối vào trong lòng Âu Dương, tiếp điện thoại, còn chưa kip mở miệng, đầu
kia đã truyền đến tiếng kêu tê gan xé phổi của bà Tô, giọng nói trực tiếp xuyên
vào lỗ tai của Tô Thiên Thiên, đầu óc cũng ong ong kêu vang.

“Thiên Thiền ! ! ! Ba con vậy mà lại dám đi tìm
tình nhân! ! ! ! ! !”

Nếu như đặt ông Tô dưới ánh đèn pha, để cho ánh
sáng điện quang chiếu rọi sự trần trụi của ông ta, sau đó cho tất cả mọi người
biết ông ta, hoặc là quen ông ta, thậm chí chỉ nhìn ông ta một cái để đánh giá
ưu khuyết điểm.

Vậy thì đống khuyết điểm đó có thể bao gồm vô số
thứ: keo kiệt, trọng nam khinh nữ, ngược đãi công nhân viên, thường xuyên tăng
ca, tăng giá nhà một cách vô lương, nhà tư bản đại gian đại ác, thậm chí còn có
thể nói, nếp nhăn trên mặt ông ta quá nhiều, hoặc là chỉ ăn bánh bao mà không
ăn bánh mì, thiếu phẩm vị. Nhìn qua đủ loại, lướt gió tung mây.

Song nói đến ưu điểm, dường như tất cả mọi người
đều sẽ nhắc tới một thứ —– chung tình.

Đối với một người vợ đã ở bên mình từ khi không
tên không tuổi, cho dù giờ đây tài sản bạc triệu, cũng chưa từng có dính dáng
gì đến bất cứ người phụ nữ nào khác, lúc làm việc thì vùi đầu dốc sức, nghỉ
ngơi liền lập tức về nhà ở bên vợ con, cho dù không được hài lòng với cô con
gái như Tô Thiên Thiên, nhưng cũng không có bất cứ câu oán trách nào với vợ
mình, mặc dù keo kiệt, nhưng vẫn đem tất cả tiền bạc đều đặt dưới tên vợ.

Cho dù nhìn từ góc độ nào, ông Tô đối xử với bà
Tô cũng thực sự chung tình.

Cho nên sau khi nghe tiếng gầm thét đó xong, phản
ứng đầu tiên của Tô Thiên Thiên là, chắc là lỗ tai của cô có vẫn đề, lại còn
nghe nhầm, “Mẹ nói gì?” Cô đổi di động sang tai bên kia.

“Mẹ bảo ba con, cái lão chết tiệt không biết xấu
hổ ấy lại dám đi tìm tình nhân! ! ! !”

“. . .” Tô Thiên Thiên nghiêng đầu, chẳng lẽ cả
hai bên tai đều bị đơ?

“Con có nghe thấy mẹ nói gì không đấy?” Bà Tô
quát.

“Nghe thì nghe. . . .” Cô thành thật nói, “Nhưng
mà không biết lời mẹ nói có phải như cái con nghe được không, con thấy lỗ tai
con có chút vấn đề.”

“Thế là nghe được chứ gì.” Bà Tô lặp lại. “Tìm
tình nhân! Ba con đi tìm tình nhân đấy! ! !”

“Tìm. . . người thân?” Tô Thiên Thiên nghi ngờ lặp
lại, “Ba có thân thích gì thất lạc ở ngoài mà trước kia không biết sao?”

Thật ra thì không thể trách Tô Thiên Thiên, mấu
chốt là hình tượng của ba cô quá thâm căn cố đế, lúc này cô thực sự không thể
nghĩ theo chiều hướng kia được.

“Là tình nhân! Vợ bé! Tiểu tam!” Bà Tô tức giận
nói, “Nghe rõ chưa? !”

“Vợ bé?” Tô Thiên Thiên cuối cùng cũng nghe ra,
kinh hoàng thốt lên, “Mẹ nói là ba con tìm người phụ nữ khác ở ngoài?”

“Không sai!” Bà Tô quát, “Là bà Lý nói cho mẹ biết,
bảo hôm nay cả nhà bọn họ hẹn ba con đi đánh Golf, kết quả ông ta còn mang theo
một người phụ nữ rất trẻ đi cùng, hai người còn khoác tay nhau đấy!”

Tô Thiên Thiên suy tư một chút, nhỏ giọng nói,
“Không phải Lý tổng có lắm tình nhân lắm sao, bà Lý đó lần trước tới nhà chúng
ta không phải còn lộ vẻ ghen ghét hâm mộ với mẹ còn gì, nói không chừng là giỡn
với mẹ thôi, để kích thích mẹ thì sao?” Tin tức này nghe cứ như mấy scandal
tình ái trên mấy tạp chí lá cải vậy, thỉnh thoảng lúc đi làm cô cũng vừa nhấm
nháp điểm tâm vừa xem một chút, không ngờ lại xảy ra với bản thân mình.

“Mẹ cũng cho là thế!” Bà Tô nói, “Kết quả bà ta
còn lôi cả ảnh chụp trên điện thoại di động ra cho mẹ nhìn, còn cười nói Lý tổng
cũng nói ba con cuối cùng cũng hiểu ra sống phải biết tìm vui thì mới sung sướng
cuộc đời nữa chứ!”

“. . . Không phải chứ? !” Tô Thiên Thiên cảm thấy
sự thật tới quá đường đột, có chút không kịp chống đỡ, “Cô đó là ai chứ? Thư ký
trong công ty? Hay là ngôi sao nữ đóng quảng cáo cho tòa nhà mới?”

“Đều không phải.” Bà Tô siết tay, “Cái này mới
khiến người ta tức điên, một người không biết từ đâu nhô ra, cho thấy bọn họ đã
thông đồng với nhau từ lâu rồi, thừa dịp chúng ta không có ở đây, ông ta mới bộc
lộ rõ bộ mặt thật bỉ ổi mà ông ta đã che giấu hai mươi mấy năm qua, quả nhiên,
đàn ông chẳng có ai đáng tin cậy hết!”

“Không phải không phải. .” Tô Thiên Thiên lấy
làm lạ nói, “Chuyện này quá, quá đường đột, con thấy chắc phải có nguyên do gì
chứ?”

“Nguyên do. . .” Bà Tô nghiêng đầu, “Hôm trước
ba con có gọi cho mẹ, bảo mẹ mau quay trở về đi, còn nói nếu tiền trong tài khoản
tiếp tục vơi đi nữa, ông ấy sẽ làm cho chúng ta có hối cũng không kịp.” Bà nói
xong, dừng một chút, “Chị họ cả con không phải đã nói, chỉ có kích thích đến giới
hạn cuối cùng, sự thay đổi về lượng mới có thế thăng cấp thành sự thay đổi về
chất, cho nên, nhất thời vọng động, mẹ liền mua cho đứa cháu ngoại sắp đầy
tháng một cái nhẫn kim cương 3 ca ra làm quà tặng. . .”

Tô Thiên Thiên nghĩ, ba mình keo kiệt hai mươi mấy
năm, lúc này đụng phải bà mẹ đã uất ức hai mươi mấy năm mà dẫn đến điên cuồng của
mình, cùng với cô con gái im lặng hai mươi mấy năm dẫn đến bùng nỗ, ông có làm
ra chuyện quá khích như vậy, hình như có thay đổi thì cũng dễ hiểu. . .

Cả nhà điên hết cả rồi, cô chỉ có thể tổng kết
như vậy.

“Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể
đi tìm người đàn bà khác như thế được! Gì chứ, chê mẹ tiêu tiền hoang phí, lại
muốn đem tiền cho người đàn bà khác tiêu sao? !” Bà Tô gầm thét.

Lời này nghe cũng có đạo lý, vấn đề tiền là vấn
đề tiền, không thể dính đến tình cảm được! “Vậy mẹ định làm gì bây giờ?”

“Làm gì bây giờ á!” Tiếng kêu gào của bà Tô mang
theo một tia vặn vẹo điên cuồng, “Mẹ cũng muốn để cho ông ấy phải hối hận. . .”

“Mẹ muốn làm gì?” Tô Thiên Thiên cứng người, chẳng
lẽ trong một đêm mà cô lại đồng thời có thêm một bà mẹ nhỏ với một ông ba nhỏ
sao?

“Mẹ muốn chuyển tài sản, thu thập chứng cứ ngoại
tình của ông ấy, sau đó ly hôn, chia tài sản!” Bà Tô siết tay, “Chồng bác cả
con nói rồi, nếu như ông ấy mà ngoại tình, mẹ có thể được chia hai phần ba.”

Tô Thiên Thiên nhất thời sùng bái, đến cùng thì
mẹ cô cũng vẫn là sinh ra trong một gia đình thư hương khuê các, dù gặp phải
chuyện như vậy cũng không biến thân thành người đàn bà chanh chua, vẫn rất lý
trí. Mặc dù hành động trước đó của bà, cũng rất lý trí.

“Có điều con cảm thấy tình huống này hoàn toàn
là nhất thời manh động, con thấy người phụ nữ kia có lẽ là do ba thuê tới thôi,
có thể là để kích thích mẹ, để. . . để đạt tới mức độ khiến mẹ phải hối hận.”
Tô Thiên Thiên khuyên nhủ, theo như cách nói của bà Lý, người phụ nữ kia chỉ mới
xuất hiện hôm nay, cho dù có vấn đề gì đi nữa, cũng còn chưa đến 12 tiếng!

“Vậy cũng không thể dùng phương thức này được,
lén lúp tìm người chụp hình kích thích mẹ là xong, còn dám xuất hiện công khai,
ông ấy không biết xấu hổ nhưng mẹ thì vẫn còn cần thể diện!” Bà Tô nói, cũng rất
hợp tình hợp lý.

“Không phải mẹ bảo bà Lý có gửi hình cho mẹ sao,
cho con xem một chút, để con xem tình hình thế nào đã!” Tô Thiên Thiên nói, khó
khăn lắm cô mới giải quyết được nút thắt với Ninh Xuyên, gần đây mới hưởng thụ
được chút thời gian rảnh rỗi!

Bà Tô im lặng một hồi, đồng ý với cách của Tô
Thiên Thiên, “Vậy được, con giúp mẹ tra tử tế, tình hình rốt cuộc là thế nào, nếu
ông ta dám ngủ cùng người phụ nữ kia, cho dù ông ta không có suy nghĩ đó, chỉ để
kích thích mẹ thì cũng không thể tha thứ!”

“. . .” Tô Thiên Thiên nghĩ, chắc mẹ mình cũng
không cảm thấy ba sẽ thức sự lạc lối, lời nói lúc trước chẳng qua là vì nhất thời
tức giận, có điều vị Trình Giảo Kim nửa đường nhảy ra này, đến tột cùng là thần
thánh phương nào đây!

Cúp di động, Tô Thiên Thiên nhìn qua đã thấy vẻ
mặt khiếp sợ của cô chị họ Âu Dương, không chút nghi ngờ, giọng nói của bà Tô
có tính xuyên thấu rất mạnh mẽ, chị ấy đứng ngay cạnh không lý gì lại không
nghe được, “Khụ, xem ra lần này lớn chuyện rồi. Ngay cả cậu cũng đã ra đòn sát
thủ!”

“Chị cũng thấy người kia do ba em thuê tới đúng
không.” Tô Thiên Thiên hỏi.

“Nhìn qua là như vậy.” Âu Dương ôm lấy Bối Bối
đang giãu dụa trong lòng mình, “Có điều chị cũng sợ, ba em tìm người đàn bà kia
để ngụy trang, nhưng mà chắc gì người đàn bà kia đã không có ý đồ, lợi dụng lúc
người ta gặp khó khăn, nên nhớ. . . đàn ông thực ra chẳng có đạo đức gì cả.”

Lời của chị họ hai không phải không có lý, cộng
thêm chuyện ba cô xem ra đã đến bên rìa tức giận, rất dễ vọng động. Cô nhíu mày
một cái, di động kêu tít tít, xem ra mẹ đã gửi hình tới, cô mở tin nhắn ra, Âu
Dương cũng ghé đầu nhìn qua, quả nhiên bên cạnh ông Tô có một người phụ nữ chừng
ba mươi tuổi xinh đẹp đang khoác tay ông, trên mặt ông Tô nở một nụ cười thắng
lợi.

“Dáng dấp quả nhiên rất giống hồ ly tinh!” Âu
Dương tức giận nói, “Em xem, cằm nhọn, mày xếch, chậc chậc. . . Hôm nay chị với
em đánh cuộc, ai thua người ấy phải giặt tã cho Bối Bối, người phụ nữ này tuyệt
đối có ý đồ!”

“Chị ta. . . có thể thực sự có ý đồ. . .” Tô
Thiên Thiên có chút ngây ngốc nói.

“Em cũng thấy vậy đúng không!” Âu Dương cao giọng.
Bối Bối trong lòng cô cũng thò đầu qua nhìn, cánh tay béo múp vươn ra, chỉ vào
người phụ nữ trên màn hình di động, cười một tiếng, “Mẹ!”

“. . .” Âu Dương ngây ngẩn cả người, Tô Thiên
Thiên ngẩng đầu, vẻ mặt khiếp sợ, “Người phụ nữ này. . . là Ninh San.”

PART 52

Cả một buổi tối, Tô Thiên Thiên cứ đảo qua đảo lại
trong phòng, đảo đến mức Âu Dương đầu váng mắt hoa, “Em đừng có đảo quanh nữa
được không!”

“Chị bảo chuyện của chị Ninh San và ba em, em
nên nói cho mẹ em biết hay là Ninh Xuyên?” Bây giờ cô cảm thấy chuyện này thực
hoang đường đến mức không biết bắt đầu từ đâu.

“Ninh Xuyên bây giờ còn đang bận bịu với chuyện
ba anh ta, chị nghe nói cả chồng bác cả cũng giúp mà vẫn chưa được thuận lợi
kia kìa!” Âu Dương nói, “Nói cho anh ta biết, anh ta cũng đâu có về được, lại
thành gấp bên này vội bên kia.”

“Anh ấy có về cũng chẳng được ích lợi gì.” Tô
Thiên Thiên trả lời, “Trong lòng anh ấy lúc nào cũng cảm thấy mắc nợ chị gái
mình, em đoán, chỉ sợ Ninh San thực sự có chuyện gì với ba em, chắc anh ấy cũng
sẽ tới trước mặt mẹ em sám hối tạ tội thôi, nhất định là cũng chẳng làm gì được
chị anh ta cả.”

“Nói cho mợ đi, bây giờ tâm trạng của mợ đang cực
kỳ kích động.” Âu Dương nghiêng đầu nói, “Cơ bản cũng chỉ là một mm dây dẫn đến
ngòi nổ, đốt lên một cái, là không còn thời gian mà dập nữa. Em mà nói cho mợ
biết chuyện này, chắc chắn mợ sẽ có thể lập tức trút hết sự tức giận lên người
nhà họ Ninh, trực giác nói cho chị biết, mợ còn có thể bảo chồng bác cả không
quan tâm đến chuyện của Ninh Xuyên nữa.”

Tô Thiên Thiên hoàn toàn mờ mịt, “Vậy em phải
làm sao bây giờ?”

“Làm một người phụ nữ của thời đại mới chứ sao,
lên được phòng khách, xuống được phòng bếp; viết được số hiệu, tra ra khác thường;
giết được ngựa gỗ, lật được tường rào; lái được xe xịn, mua được nhà mới; đấu
thắng tiểu tam, đánh được lưu manh!” Âu Dương nói xong còn bày ra một tư thế
đánh lộn khá ngầu.

“Em còn phải phụ trách đấu với tiểu tam của ba
mình?” Cặp mắt Tô Thiên Thiên đã đẫm lệ.

“Tiểu tam không phân biệt quốc gia, không phân
biệt độ tuổi, không phân biệt giới tính và bối phận!” Âu Dương siết tay nói.

Tô Thiên Thiên giống như một quả bóng da bị rút
hết không khí, không chỉ hết không khí, còn chẳng còn đàn hồi gì nữa, hoàn toàn
mềm nhũn, ý chí chiến đấu dâng trào lúc trước trong nháy mắt bị nghiền thành
tro bụi, “Vậy cũng được, em nên làm gì bây giờ?”

“Gần đây không phải tòa nhà mới ở thành phố N của
cậu sắp bắt đầu khai trương sao, nhất định sẽ phải làm nghi thức khai trương, cậu
giờ đã tuyên chiến với mợ, rất rõ ràng, nếu như mợ mà còn không nhường bước, cậu
nhất định sẽ đưa người phụ nữ kia đến tham gia buổi lễ, khi đó, mới gọi là lớn
chuyện, những cái khác không nói, chỉ riêng chuyện tin tức vừa lên mặt báo chí
thôi, bát quái to đấy! Lấy tính tình của mợ thì lúc đó sẽ chẳng còn đường sống
mà vãn hồi nữa.” Âu Dương nói, “Cho nên trước buổi lễ, em phải tìm được Ninh
San và ba em, làm rõ tình hình, nói cho rành mạch, ngàn vạn lần đừng có làm
chuyện ầm ĩ hơn.”

“Em nghĩ ra rồi.” Tô Thiên Thiên giật giật khóe
miệng, “Ba mẹ em đều đang khiêu chiến giới hạn của đối phương, giống như kiểu
nhảy Bungee ấy.”

“Chuẩn chuẩn chuẩn. . . .” Âu Dương gật đầu,
“Chơi là chơi nhịp tim.”

“Cho nên hai người bọn họ thay phiên nhảy, mà em
chính là cái sợi dây lúc thì bị rút lên trời lúc thì bị rơi xuống đất kia!” Tô
Thiên Thiên phát hiện ra sự thật, một sự thật trần trụi.

. . .

Lần thứ năm Ninh Xuyên bước ra từ nhà của Lưu
Minh, là vào một buổi tối, giờ đang là giữa hè, áo sơ mi của anh ướt đẫm, dính
vào sau lưng, cảm giác ướt ướt dính dính.

Anh đứng trước cửa xe, không vội đi vào, muốn
đón chút gió đêm mát mẻ.

Cố Âu đưa một bình nước cho anh qua cửa sổ xe,
“Lên xe đi, bên ngoài đâu mát mẻ gì.”

Ninh Xuyên thở một hơi, nhận lấy nước, ngửa đầu
uống một hớp lớn, “Hít thở một chút.”

“Vẫn chưa được?” Mấy lần này đều là Ninh Xuyên tới
một mình, hy vọng có thể thông qua câu chuyện của cha mình, dùng thái độ thành
khẩn để khiến Lưu Minh cảm động, lấy thân phận của Cố Âu mà đi cùng anh, lại có
vẻ thái độ hơi cứng rắn. Hôm nay vừa đúng lúc ông cũng rảnh rỗi, liền lái xe đến
trước nhà Lưu Minh đón Ninh Xuyên, thuận tiện hỏi thăm tình hình.

“Dạ.” Ninh Xuyên gật đầu một cái, cảm thấy nóng
nực đến khó chịu, dốc nước đổ lên tay xoa lên mặt, gột bớt mồ hôi, sau đó lấy
tay lau mặt, cặp mắt mệt mỏi dường như đã khôi phục lại tinh thần, “Hôm khác
quay lại!”

“Trước kia cháu cũng cố gắng như vậy nến mới có
được địa vị như bây giờ?” Cố Âu nói, mang theo sự tán thưởng, đúng là một chàng
trai tốt.

“Nhưng cháu vẫn chưa làm đủ.” Ninh Xuyên cười nhẹ
một cái, “Cho nên bây giờ còn phải cố gắng tiếp.”

Anh nói xong, bước lên trước mấy bước, định vứt
chai nước vào trong thùng rác ven đường, ánh mắt chợt lóe, thấy chiếc rèm cửa đậm
màu ở ban công lầu một đã được kéo ra, lộ ra gương mặt hơi tái nhợt của một thiếu
niên, trong một khắc tầm mắt chạm vào nhau, rèm cửa lập tức bị hạ xuống, hơi
rung động.

“Sao vậy?” Cố Âu thấy anh thất thần nhìn về phía
ban công nhà Lưu Minh, gọi anh một tiếng.

Ninh Xuyên hồi hồn đáp lại, vẫn không kìm được
nhìn về phía ban công một chút, rèm cửa đã khôi phục lại vẻ tĩnh lặng. Anh lên
xe, xe chạy ra đường cái, anh cau mày, “Chú Cố, cháu đến nhà Lưu Minh rất nhiều
lần, lần nào vợ của ông ta ra khỏi phòng cũng đóng cửa, cháu cho là đó là phòng
ngủ nhà họ, không tiện để khách nhìn thấy, nhưng vừa rồi cháu mới để ý, gian
phòng kia ban công đối diện với đầu đường, rèm cửa lúc nào cũng khép, không đến
nỗi phòng ngủ ngay cả rèm cửa cũng không thể kéo ra chứ.”

“Trước kia cũng vậy sao?” Cố Âu vừa lái xe vừa hỏi.

“Trước kia cháu không lưu ý, hôm nay nghĩ mới thấy,
trước kia cũng thế này, cho dù là ban ngày hay buổi tối, trời nắng hay mưa dầm,
hình như ngay cả cửa sổ cũng không mở ra.” Ninh Xuyên nghiêm túc suy nghĩ một
chút, “Hơn nữa. . . Vừa nãy chỉ chớp mắt thôi, hình như cháu nhìn thấy một cậu
thiếu niên chừng mười tám mười chín tuổi, rất giống vợ ông ta, dáng vẻ có chút
đau thương.”

“Lưu Minh có đứa con lớn như vậy cũng không kỳ
quái.” Cố Âu nói, “Có điều cháu đã tới đó nhiều lần như vậy, không có lần nào gặp
sao?”

“Kỳ quái chính là ở chỗ này.” Ninh Xuyên nói, “Vừa
rồi cháu mới chú ý, cậu con trai lớn như vậy, chẳng lẽ cả ngày cứ nhốt trong
cái phòng đó không mở cửa sổ không mở cửa phòng?”

“Ngược đãi trẻ em?” Cố Âu nghi ngờ.

. . .

“Tin tức lớn đây!” Khi Cố Âu gọi điện thoại cho
Ninh Xuyên, giọng nói mang theo sự hưng phấn, “Lưu Minh đúng là có một cậu con
trai, tên là Lưu Giang, năm nay mười chín tuổi, năm ngoái thi tốt nghiệp trung
học, nhưng mà ngày thứ hai khi đi thi tốt nghiệp, từ trường về đến nhà, đột
nhiên gặp phải tai nạn giao thông, bị cán gãy hai chân, thành người tàn tật, chỉ
có thể ngồi trên xe lăn, có lẽ là vì thế nên bị shock, cho nên tự nhốt mình
trong nhà.”

“Như vậy ạ. . . .” Ninh Xuyên nhớ tới gương mặt
đó, quả thực có một loại u buồn không giống người bình thường, “Thật đáng tiếc.
Nhưng tin tức này đối với chúng ta chẳng có gì hữu dụng.”

“Ngược lại đấy!” Cố Âu cao giọng, “Chú thấy chuyện
này nghe rất kì quái, mới đi tra xét thử, kết quả phát hiện, lúc Lưu Giang gặp
chuyện không may, đúng là thời gian Lưu Minh bị thẩm tra!”

“Vậy. . .” Ninh Xuyên nghi ngờ.

Cố Âu nói từng chút, “Cháu nghĩ mà xem, vụ án
kinh tế của Lưu Minh cho dù không tìm luật sư biện hộ, thừa nhận tất cả, tiền xử
phạt cũng ở mức thấp nhất, như vậy án phạt chính là án treo ba năm. Nhưng trước
đây ông ta giúp Triệu Cương nhiều như vậy, cộng thêm sau đó lại thăng quan phát
tài, không lý gì lại bị xử án treo ba năm, không được giảm chút nào.”

“Điều này cũng đúng.” Ninh Xuyên nhíu mày.”

“Cháu thử nghĩ xem, có khả năng nào có thể khiến
cho toàn bộ những chuyện này trở nên hợp lý.” Cố Âu rất coi trọng chàng thanh
niên này, cho nên cố ý muốn để chính cậu ta nghĩ ra.

“A!” Ánh mắt Ninh Xuyên sáng lên, anh nghĩ, có lẽ
không hoàn toàn giống nhau, nhưng người đồng cảm găp nhau có thể sẽ khiến chàng
trai kia biết rõ anh, hiểu được anh, có lẽ, còn có thể giúp đỡ anh. . .

. . .

Tô Thiên Thiên vạn bất đắc dĩ chạy về biệt thự
nhà mình, trong vườn cỏ dại đã mọc cao hơn cả cây cảnh, hồ bơi dưới ánh nắng
chói chang đã sắp rạn nứt, vừa nhìn đã biết là trong nhà dạo này không có
khách, dì Lâm lại lười biếng.

Trước khi về cô có gọi điện, trong nhà không có
người nghe, điều này có thể nói lên rằng ba cô không ở nhà, còn dì Lâm thì tám
phần là đang ngủ.

Dùng chìa khóa mở cửa, Tô Thiên Thiên rón ra rón
rén bước vào nhà, đột nhiên cảm thấy mình như đang làm trộm vậy, lập tức thẳng
sống lưng. Cho dù ba cô có ở nhà, thì bây giờ cô cũng là hóa thân của chính
nghĩa cơ mà.

Lay dì Lâm đang ngủ tít mít trên giường dậy, Tô
Thiên Thiên hỏi, “Ba cháu đâu rồi?”

“Cô chủ. . .” Dì Lâm nhìn cô, trong mắt ngân ngấn
nước, “Cô cuối cùng cũng đã về!”

“Mẹ con cháu không ở nhà, sao nhìn dì lại bi
thương như thế chứ?” Tô Thiên Thiên nghi ngờ, dì Lâm không phải thích không có
ai ở nhà để mà lười biếng sao.

Dì Lâm thống khổ lắc đầu, “Mới đầu còn thoải
mái, không cần làm gì cả. Nhưng lâu ngày cũng chán lắm cô ơi, cô chủ, cô biết rồi
đấy, làm một kẻ lười suốt ngày ở nhà không làm gì, cũng rất cực khổ!”

“Đúng vậy đúng vậy. . .” Tô Thiên Thiên gật đầu,
cô cũng là gần đây mới ngộ ra, đi làm mặc dù cực khổ, nhưng cảm giác rất phong
phú, mới có thể cảm nhận được sự vui vẻ khi được nghỉ ngơi và lười biếng một
cách đầy đủ hơn, nếu không, chỉ ở nhà xem manga và tiểu thuyết không thôi cũng
phải đề phòng nhảy đúng vào một cái hố to, hoặc là mở đầu thì sáng lạn, kết
thúc lại thối nát!

“Cô và bà chủ mau về nhà đi mà!” Dì Lâm mắt đẫm
lệ nói, từng chữ nhuốm máu, từng tiếng đẫm lệ.

“Sắp rồi sắp rồi, cháu về rồi còn gì.” Tô Thiên
Thiên vỗ vỗ bà, “Đúng rồi, ba cháu dạo này thì sao? Thế nào rồi? Bây giờ đi đâu
rồi?”

“Ông chủ mấy ngày trước tâm trạng cũng không tốt,
vốn ban đầu chỉ có buổi trưa ăn một cái bánh bao, sớm chiều gì cũng chỉ có nửa
cái, dạo này buổi trưa hai cái bánh bao, sớm chiều lại biến thành một cái.” Dì
Lâm thích dùng những chi tiết nhỏ, để phản ánh những vấn đề lớn, “Có thể thấy
bà chủ và cô chủ không ở nhà, làm trái lời ông chủ, ông ấy rất không vui! Thì
ra ông ấy có thể không luyến tiếc mà ăn nhiều như vậy!”

Tô Thiên Thiên nghĩ, đúng vậy, ba cô thì ra có
thể không luyến tiếc mà ăn được nhiều như vậy, gần đây còn cam chịu, còn chịu tốn
tiền tìm tình nhân nữa!

“Có điều hôm nay ông chủ đến thành phố N, sáng sớm
đã nói với tôi rồi, tránh để tôi không biết, buổi trưa lại mua thừa bánh bao,
hình như tòa nhà mới sắp khai trương, ông ấy cũng bận rộn.” Dì Lâm nhớ lại nói,
“Hơn nữa, tôi còn thấy trong xe ông ấy có một cô tôi không biết, rất xinh đẹp,
là người mẫu hay ngôi sao làm người phát ngôn cho tòa nhà mới sao? Hình như tôi
chưa thấy trên ti vi bao giờ.”

Đó chắc là Ninh San rồi, không thể không thừa nhận,
Ninh San rất đẹp, hơn nữa khí chất rất ổn, cộng thêm trước kia đã qua lại với
cái gã nhà giàu mới nổi bỉ ổi kia, chắc kiếm được không ít quần áo trang sức
hàng hiệu. Ăn mặc vào, so với tuổi thực đẹp mắt hơn nhiều, khó trách dì Lâm lại
lầm là ngôi sao.

Ba cô sáng nay đã đến thành phố N, xem ra thực sự
muốn tuyến chiến trắng trợn với mẹ rồi, cô cũng phải nhanh chóng lên đường
thôi! “Vậy dì Lâm, dì ở nhà trông nhà nhé, cháu đi trước đây.”

“Ô! Cô chủ, không phải cô bảo sẽ về sao?” Dì Lâm
ai oán nói.

“Mấy ngày nữa, cháu với mẹ cháu cùng nhau về!”
Tô Thiên Thiên giải thích, vội vàng lao ra cửa.


Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+