Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Lười phải yêu anh – Chương 55 – 56 – 57 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

PART 55

Tô Thiên Thiên chạy khỏi cổng khu nhà, đứng ở lối
đi bộ, được rồi, dù đã trả Bối Bối lại, cô cũng bớt đi được một bọc quần áo,
nhưng mà nhìn qua, vấn đề căn bản chưa được giải quyết gì cả.

Có điều, chuyện này cũng không thể trách cô được
đúng không, ba cô như vậy, hoàn toàn không có cách nào khơi thông được, có điều
cô cũng không ngờ rằng mẹ cô cũng điên cuồng theo, chuyện xem ra hoàn toàn đã hỏng
bét đến cực điểm rồi!

Còn cả chị Ninh San nữa, nhìn qua đúng là bị chị
họ hai nói trúng rồi, chị ta thực sự đã không coi bản thân là người ngoài nữa!

Giữa bọn họ không có gì thật đấy chứ. . .

Tô Thiên Thiên giật giật khóe miệng, nếu thực sự
như vậy, sợ rằng chẳng quay đầu lại được nữa.

“Tô tiểu thư!” Một người đuổi theo từ bên trong
khu nhà, cô quay đầu lại nhìn, là trợ lý Trương vẫn đi theo ba cô, “Trợ lý
Trương?”

Trợ lý Trương thở hổn hển, “Cô tới tìm ông chủ
sao?”

“Đúng vậy. . .” Tô Thiên Thiên gật đầu một cái,
bình thường tiểu thư như cô rất ít khi gặp người trong công ty, người cô quen
thuộc nhất chắc chính là anh ta.

“Có phải ông chủ cãi vã với bà chủ đúng không?”
Trợ lý Trương hỏi thẳng.

Tô Thiên Thiên còn đang suy nghĩ việc xấu trong
nhà không thể truyền ra ngoài, có nên tìm lý do giải thích cho qua hay không,
không ngờ anh ta lại hỏi thẳng, cô cũng gật đầu một cái, “Người phụ nữ kia. .
.”

“Tôi không biết thế nào, có điều ông chủ với cô
gái kia không có quan hệ gì đâu, bình thường đều mang cơm hộp vào phòng mình
ăn, buổi tối ông chủ cũng ở một mình.” Trợ lý Trương giải thích.

“Sao anh biết?” Tô Thiên Thiên nhìn trợ lý
Trương mặc đồ tây đi giày da, chẳng lẽ anh ta còn kiêm cả việc giám thị bí mật?

“Khụ. . . .” Trợ lý Trương ho khan một tiếng, “Cả
dãy nhà ở trung tâm kia cũng là chỗ công nhân viên ở mà, tôi ở ngay đối diện chỗ
ông chủ.” Anh ta dừng lại rồi nói tiếp, “Công nhân viên của Thiên An cũng rất
kính phục tình cảm tốt đẹp của ông chủ dành cho bà chủ nhiều năm qua, bao nhiêu
năm như vậy mà chưa từng dính dấp đến người phụ nữ khác, giờ lại nhảy ra một
người đàn bà, mọi người đều chú ý cả, cho nên buổi tối chúng tôi đều thay phiên
nhau giám thị!”

“Phụt! !” Tô Thiên Thiên phun, “Thật là phiền mọi
người quá. . .”

Trợ lý Trương gãi gãi đầu, “Thực ra thì chủ yếu
là có mấy người cảm thấy ông chủ có thể sẽ thực sự thay lòng, nói là đàn ông
không có ai là không lăng nhăng hết, nhưng mà tôi và mấy người khác vẫn rất coi
trọng ông chủ, đoán là ông chủ chỉ cãi cọ với bà chủ thôi, mà bà chủ lại khá lợi
hại, cho nên ông chủ không có cách nào mới phải tìm một người phụ nữ đến giữ thể
diện. Bọn tôi chẳng ai nhường ai, cho nên, nên, thuận tiện, cá cược. . .”

“. . .” Tô Thiên Thiên nheo mắt, được rồi, cá cược,
“Cho nên, anh đang chứng minh là anh thắng?”

“Trước mắt xem ra là vậy.” Trợ lý Trương gật đầu
một cái, “Có điều, bọn tôi sẽ giúp cô theo dõi, cho nên để chứng minh tôi hiểu
ông chủ nhất, Tô tiểu thư, cô nhất định phải khuyên phu nhân ngày mai tới tham
gia buổi lễ đấy, nói thế nào cũng cũng là buổi lễ lớn, ông chủ cũng cần thể diện,
hai bên nhường một bước, không phải sẽ ổn thỏa sao?”

“Nói thì nói thế nhưng. . .” Tô Thiên Thiên lên
tiếng, “Có điều anh có thể đảm bảo là không có gì sao?”

“Tin tôi đi!” Trợ lý Trương nghiêm túc nói, “Nửa
đêm hôm qua lúc ba giờ người phụ nữ kia có ra khỏi phòng, Tiểu Vương xông ra
ngoài, làm cho cô ta sợ gần chết, chạy thẳng về phòng luôn!”

“. . .” Được rồi, quả nhiên người đánh bạc là
điên cuồng nhất.

Nói xong trợ lý Trương bắt tay thành hình dấu X,
“Cô nhất định phải mang phu nhân đến đấy, tôi cũng cược mất cả tháng tiền lương
đó, hơn nữa, tiểu thư à, cô cũng không muốn ông chủ với bà chủ xảy ra vấn đề
đúng không! Ông chủ vẫn là thần tượng trong lòng chúng tôi mà, ông ấy đã khích
lệ biết bao nhiêu thanh niên trẻ tuổi, làm cảm động biết bao thiếu nữ ngây thơ,
không thể phá hỏng hình tượng của ông ấy được!

“Rồi rồi rồi. . .” Tô Thiên Thiên gật đầu, tại
sao vấn đề của ba mẹ cô, không chỉ có mình cô chịu đựng áp lực hạnh phúc của
gia đình mình, mà còn bao gồm cả sự trông đợi của bao công nhân viên như vậy,
thậm chí còn nâng đến tầm cao của tinh thần và niềm tin nữa chứ!

“Thật sự mà để lâu, khó mà bảo đảm người phụ nữ
kia sẽ không phát sinh quan hệ với ông chủ.” Trợ lý Trương không quên nói một
câu.

Gánh nhiều kỳ vọng như vậy, Tô Thiên Thiên gọi
điện cho bà Tô, “Mẹ, ngày mai bắt đầu lễ giao dịch rồi. . .”

“Ừ, mẹ biết.” Bà Tô hừ một tiếng, “Mẹ đang đánh
cược với bác cả con đây, mẹ cá là giá nhà của ba con quá cao, không bán được!”

Được rồi, đánh bạc đúng là hoạt động vô giới hạn!
“Thế vậy. . . vậy mẹ có thể tới tham gia không?”

“Mẹ? Sao phải thế? Ông ta tìm người đàn bà khác
đến để kích thích mẹ, mẹ lại phải để ông ta kích thích thật chắc? Có cần phải
phối hợp như vậy không hả?” Bà Tô khinh thường nói.

“Người phụ nữ kia không có chút quan hệ nào với
ba cả, trợ lý Trương và những nhân viên khác trong công ty đều theo dõi mà mẹ,
chỉ cần ngày mai mẹ tới tham gia buổi lễ, người phụ nữ kia nhất định sẽ tự động
biến mất, trong nháy mắt biến thành mấy trôi hết!” Cô nói rõ ràng.

“Hứ!” Bà Tô cười, “Thế nghĩa là người phụ nữ kia
vẫn còn ở đó đúng không, hừ! Cô ta còn chưa đi, thì mẹ còn chưa xuất hiện! Muốn
đấu thì đấu tới cùng! Sao hả, con muốn buông vũ khí đầu hàng rồi? Con là con
gái của mẹ hả?”

“Đây không phải là vấn đề đầu hàng, đây là một
cách khác để giành được thắng lợi mà mẹ. . .” Tô Thiên Thiên giải thích, “Chiến
thuật quanh co cũng vẫn là chiến thuật mà!”

Bà Tô hiển nhiên không hề có hứng thú với cách
nói này, “Mẹ không thích quanh co, nếu ông ấy hối hận thì đuổi người phụ nữ kia
đi, tới chỗ mẹ nói xin lỗi, tại sao mẹ phải đi tìm ông ấy chứ!”

“Cái này. . .” Tô Thiên Thiên cũng cảm thấy mẹ
nói không sai, hôm nay thái độ của ba cũng có thể thấy rõ, chắc chắn ông sẽ
không nhượng bộ, nếu như mẹ cô tự mình tới, đoán chừng có lẽ tình huống chỉ có
thể biến thành hai loại: một, hai mẹ con bại trận; hai, thành cuộc hỗn chiến
hai nữ một nam.

Hơn nữa chưa biết chừng mẹ còn có thể biết người
phụ nữ kia là Ninh San nữa, trời ơi, cô thiếu chút nữa đã quên mất khả năng
này.

“Làm sao con biết tình hình được?’ Bà Tô tò mò hỏi.

“Con. . .” Tô Thiên Thiên vội vàng giải thích,
“Trước con có nhờ trợ lý Trương giúp con điều tra tình hình mà. . .”

“Cậu Tiểu Trương đúng là người tốt!” Bà Tô thở
dài nói, lại cao giọng, “Có điều chuyện này, mẹ cho con biết, chính là không thể
lùi bước! Mẹ muốn cho ông ta biết, cả thế giới này một người phụ nữ không hám
tiền tài không màng danh lợi, đi theo ông ta từ lúc vô danh tiểu tốt như mẹ vĩ
đại cỡ nào, mẹ khổ cực bao nhiêu năm như vậy, tốn chút tiền như thế cũng là phải!
Còn đám đàn bà kia, nếu thực sự mà tiêu pha lên, sẽ không ít hơn mẹ đâu!”

Cúp điện thoại, Tô Thiên Thiên nghĩ, mẹ không
đi, dù tránh được tình trạng lúng túng khi gặp mặt, nhưng nếu thực sự đến lúc
làm lễ giao dịch, chị Ninh San chỉ cần xuất hiện thôi, đúng vậy, chuyện sẽ càng
lớn! Mẹ cô không đến, vậy phải để cho Ninh San cũng không tham gia được!

. . .

Khi Ninh Xuyên một lần nữa bước tới khung cửa sổ
kéo rèm cửa khép chặt đó, nhìn thấy một đứa trẻ gần mười tuổi vội vã chạy đi,
cười, lớn tiếng nói vọng về phía một đứa trẻ khác đứng đằng xa, “Ha ha! Tao gõ
cửa sổ lâu như vậy mà lão ấy còn không mở, đúng là một thằng ngốc!”

Đứa trẻ đứng xa xa cũng cười, “Mày phải gạt lão!
Phải nói là mày tim lão ấy có chuyện! Lão mới mắc mưu!”

“Tao phải bảo mẹ tao mới được, đừng có bắt tao học
nữa! Học nhiều kiểu đó, biến thành tên ngốc luôn!”

“Lão không phải tên ngốc! Lão là tên què!”

Ninh Xuyên đi tới cửa sổ, định vươn tay, rồi lại
dừng lại, “Lưu Giang?” Anh thử dò xét gọi một tiếng, “Là tôi đây, tôi tên là
Ninh Xuyên, trước có tới mấy lần, cậu có nhớ không?”

Rèm cửa sổ xoạt một tiếng kéo ra, người bên
trong gào lên một tiếng, “Các người không thấy phiền à! ! !”

Ninh Xuyên ngây ngẩn cả người, rèm cửa đã buông
xuống, tất cả lại yên tĩnh trở lại.

Có điều đúng lúc này, di động của anh lại reo
vang, sửng sốt một chút, anh bước qua bên cạnh vài bước, điện thoại là Tô Thiên
Thiên gọi tới, “A lô?”

“Tôi đang ở thành phố N, anh mau tới gặp tôi!”

“Gì?” Anh còn chưa kịp phản ứng lại, “Em tới đây
rồi?”

“Tôi mà không tới, cháu ngoại Bối Bối của anh sẽ
bằng vai phải lứa với tôi!” Tô Thiên Thiên trả lời.

“Cái gì? !”

Kéo hành lý, Tô Thiên Thiên dưới sự hướng dẫn của
Ninh Xuyên thuê một phòng gần khách sạn anh đang ở, tạm thời ở đó.

Mặc dù Tô Thiên Thiên đã nói toàn bộ câu chuyện
cho Ninh Xuyên, nhưng rất rõ ràng, giống như trước đây, anh vẫn không thể chấp
nhận chị mình đã biến thành như vậy, hoặc nên nói là, sau khi chấp nhận sẽ khiến
anh sinh ra cảm giác tự trách rất nặng nề.

“Anh đừng có nhăn nhó nữa, bi kịch nhất là tôi mới
đúng.” Tô Thiên Thiên không nhịn được nói, “Anh đang dùng cách tự khiển trách bản
thân để xoa dịu tôi sao?”

“Không phải thế. .” Ninh Xuyên lắc đầu một cái,
“Chẳng qua là anh không biết, làm thế nào mới khiến chị ấy tỉnh ngộ lại được.”

“Tỉnh ngộ thì tạm thời chắc chưa làm được, cái
này phải để sau này từ từ tẩy não, có điều anh có thể giúp tôi một chuyện, kỳ
thực cũng có thể ngăn cản chị anh một đường thẳng tiến đó.” Tô Thiên Thiên nói,
“Song phương đắc lợi!”

Ninh Xuyên ngẩng đầu, ngoan ngoãn nói, “Em muốn
anh giúp một tay cũng không thành vấn đề, cũng đâu cần phải song phương đắc lợi
gì đó. . .”

“Tôi không muốn nhận ân huệ lớn như vậy, huống
chi tôi nói đều là sự thực.” Tô Thiên Thiên nhún vai, “Chúng ta bây giờ chính
là bạn bè bình thường trên cùng một chiến tuyến, không nói rõ ràng, sau này trả
nhân tình phiền phức lắm.”

“Anh cũng đâu có muốn em phải trả nhân tình. .
.” Ninh Xuyên nhỏ giọng nói một câu.

Tô Thiên Thiên ho khan một tiếng, “Khụ, tôi
không thích nợ người khác. . . Được rồi, coi như chuyện này thành phần giúp đỡ
tôi có nhiều hơn một tẹo, quay về sẽ mời anh ăn cơm, chỉ được ăn ở nhà thôi!
Nhiều nhất là hai món mặn! Không chơi đóng gói mang về!”

“Rồi rồi. . .” Ninh Xuyên bất đắc dĩ nói, “Coi
như là chúng ta cùng giúp đỡ nhau cùng có lợi, không ai nợ ai hết!”

Việc Tô Thiên Thiên muốn Ninh Xuyên giúp rất đơn
giản, chỉ dựa vào cô, khẳng định không thể khiến cho chị Ninh San không tham
gia vào lễ giao dịch được, những chuyện khác không nói, chỉ riêng gạt chị ta ra
khỏi khu nhà thôi đã là không thể!

Bơi vì đây là biệt thự hạng sang, cho nên tòa
nhà năm tầng trung tâm cũng rất sang trọng, sau này dùng làm nơi trung tâm phục
vụ cho cả khu, trừ nơi nghỉ ngơi của nhân viên cùng với phòng làm việc được
trùng tu tương đối đơn giản ra, tầng đại sảnh với trần nhà xây cao hoàn toàn có
thể cử hành những buổi tiệc rượu chuẩn mực.

Ba và chị Ninh San đều ở trên tầng năm, cho nên
một mình Tô Thiên Thiên bây giờ rất thiếu sức mạnh. Lúc dẫn Ninh Xuyên đến cổng
sau của khu trung tâm, mới là bảy giờ sáng, mười giờ mới buổi lễ mới bắt đầu,
còn một khoảng thời gian rất dài nữa. Nhưng tất cả các nhân viên đều đã thức dậy
làm công tác chuẩn bị lần cuối, ông Tô vẫn ở trong phòng khổ sở suy nghĩ xem
làm sao bán được nhà, lát nữa lên phát biểu thế nào cho phù hợp.

Có điều Ninh San chẳng qua chỉ là làm nền nên hiển
nhiên cũng không cần phải dậy sớm chuẩn bị như vậy, vẫn còn đang ôm Bối Bối ngủ
trong phòng. Trên chiếc móc treo quần áo bên cạnh giường có một bộ lễ phục tuyệt
đẹp, trên tủ đầu giường đặt những trang sức phối hợp với bộ đồ. Hôm qua khi Tô
Uyên Hải mang những thứ này đến đưa cho cô, Ninh San bấy giờ mới thực sự cảm nhận
được người đàn ông mà mình quen này là một phú hào.

Vì thắng lợi, vì niềm tin, trợ lý Trương sau khi
mở cửa sau cho Tô Thiên Thiên và Ninh San xong, dẫn bọn họ vào, Tiểu Vương lên
lầu gõ cửa phòng ông Tô, gọi ông ta xuống dưới đại sảnh lầu một quyết định xem ống
nghe lát nữa nên kẹp ở cổ áo bên trái hay là bên phải.

Ông Tô vừa xuống, Ninh Xuyên và Tô Thiên Thiên
liền chui lên tầng, gõ cửa phòng Ninh San, người bên trong vẫn đang ngái ngủ.
“Ai thế?”

“Là tôi.” Ninh Xuyên đè giọng xuống nói một câu.

Vừa nghe thấy là giọng nói trầm thấp của đàn
ông, Ninh San lập tức nghĩ tới Tô Uyên Hải, vội vàng đứng dậy, mở cửa, vừa thấy
là Ninh Xuyên, cô ta còn chưa kịp nói chuyện, Tô Thiên Thiên đã dùng khăn lông
trong tay bịt miệng cô ta lại, Ninh Xuyên mới luống cuống tay chân dùng một tay
túm lấy hai tay chị mình, sau đó ôm ngang lấy Ninh San khiêng lên.

“Đi mau đi mau. . .” Tô Thiên Thiên đẩy anh về
phía cầu thang thoát hiểm, “Nhớ trông chừng chị ấy, ít nhất là cho đến tối
nay!”

“Vậy còn em?” Ninh Xuyên quay đầu lại hỏi.

“Tôi ở lại.” Tô Thiên Thiên nói, “Bối Bối còn ở
trong, huống chi còn ba tôi nữa, tôi cũng phải nói với ông ấy một tiếng.”

“Vậy. . .” Ninh Xuyên có chút chần chừ, có điều
Ninh San bị anh khiêng bắt đầu giãy dụa phản kháng kịch liệt, mặc dù chưa nói hết,
anh cũng không thể không nhanh chóng bước xuống cầu thang.

PART 55

Tô Thiên Thiên chạy khỏi cổng khu nhà, đứng ở lối
đi bộ, được rồi, dù đã trả Bối Bối lại, cô cũng bớt đi được một bọc quần áo,
nhưng mà nhìn qua, vấn đề căn bản chưa được giải quyết gì cả.

Có điều, chuyện này cũng không thể trách cô được
đúng không, ba cô như vậy, hoàn toàn không có cách nào khơi thông được, có điều
cô cũng không ngờ rằng mẹ cô cũng điên cuồng theo, chuyện xem ra hoàn toàn đã hỏng
bét đến cực điểm rồi!

Còn cả chị Ninh San nữa, nhìn qua đúng là bị chị
họ hai nói trúng rồi, chị ta thực sự đã không coi bản thân là người ngoài nữa!

Giữa bọn họ không có gì thật đấy chứ. . .

Tô Thiên Thiên giật giật khóe miệng, nếu thực sự
như vậy, sợ rằng chẳng quay đầu lại được nữa.

“Tô tiểu thư!” Một người đuổi theo từ bên trong
khu nhà, cô quay đầu lại nhìn, là trợ lý Trương vẫn đi theo ba cô, “Trợ lý
Trương?”

Trợ lý Trương thở hổn hển, “Cô tới tìm ông chủ
sao?”

“Đúng vậy. . .” Tô Thiên Thiên gật đầu một cái,
bình thường tiểu thư như cô rất ít khi gặp người trong công ty, người cô quen
thuộc nhất chắc chính là anh ta.

“Có phải ông chủ cãi vã với bà chủ đúng không?”
Trợ lý Trương hỏi thẳng.

Tô Thiên Thiên còn đang suy nghĩ việc xấu trong
nhà không thể truyền ra ngoài, có nên tìm lý do giải thích cho qua hay không,
không ngờ anh ta lại hỏi thẳng, cô cũng gật đầu một cái, “Người phụ nữ kia. .
.”

“Tôi không biết thế nào, có điều ông chủ với cô
gái kia không có quan hệ gì đâu, bình thường đều mang cơm hộp vào phòng mình
ăn, buổi tối ông chủ cũng ở một mình.” Trợ lý Trương giải thích.

“Sao anh biết?” Tô Thiên Thiên nhìn trợ lý
Trương mặc đồ tây đi giày da, chẳng lẽ anh ta còn kiêm cả việc giám thị bí mật?

“Khụ. . . .” Trợ lý Trương ho khan một tiếng, “Cả
dãy nhà ở trung tâm kia cũng là chỗ công nhân viên ở mà, tôi ở ngay đối diện chỗ
ông chủ.” Anh ta dừng lại rồi nói tiếp, “Công nhân viên của Thiên An cũng rất
kính phục tình cảm tốt đẹp của ông chủ dành cho bà chủ nhiều năm qua, bao nhiêu
năm như vậy mà chưa từng dính dấp đến người phụ nữ khác, giờ lại nhảy ra một
người đàn bà, mọi người đều chú ý cả, cho nên buổi tối chúng tôi đều thay phiên
nhau giám thị!”

“Phụt! !” Tô Thiên Thiên phun, “Thật là phiền mọi
người quá. . .”

Trợ lý Trương gãi gãi đầu, “Thực ra thì chủ yếu
là có mấy người cảm thấy ông chủ có thể sẽ thực sự thay lòng, nói là đàn ông
không có ai là không lăng nhăng hết, nhưng mà tôi và mấy người khác vẫn rất coi
trọng ông chủ, đoán là ông chủ chỉ cãi cọ với bà chủ thôi, mà bà chủ lại khá lợi
hại, cho nên ông chủ không có cách nào mới phải tìm một người phụ nữ đến giữ thể
diện. Bọn tôi chẳng ai nhường ai, cho nên, nên, thuận tiện, cá cược. . .”

“. . .” Tô Thiên Thiên nheo mắt, được rồi, cá cược,
“Cho nên, anh đang chứng minh là anh thắng?”

“Trước mắt xem ra là vậy.” Trợ lý Trương gật đầu
một cái, “Có điều, bọn tôi sẽ giúp cô theo dõi, cho nên để chứng minh tôi hiểu
ông chủ nhất, Tô tiểu thư, cô nhất định phải khuyên phu nhân ngày mai tới tham
gia buổi lễ đấy, nói thế nào cũng cũng là buổi lễ lớn, ông chủ cũng cần thể diện,
hai bên nhường một bước, không phải sẽ ổn thỏa sao?”

“Nói thì nói thế nhưng. . .” Tô Thiên Thiên lên
tiếng, “Có điều anh có thể đảm bảo là không có gì sao?”

“Tin tôi đi!” Trợ lý Trương nghiêm túc nói, “Nửa
đêm hôm qua lúc ba giờ người phụ nữ kia có ra khỏi phòng, Tiểu Vương xông ra
ngoài, làm cho cô ta sợ gần chết, chạy thẳng về phòng luôn!”

“. . .” Được rồi, quả nhiên người đánh bạc là
điên cuồng nhất.

Nói xong trợ lý Trương bắt tay thành hình dấu X,
“Cô nhất định phải mang phu nhân đến đấy, tôi cũng cược mất cả tháng tiền lương
đó, hơn nữa, tiểu thư à, cô cũng không muốn ông chủ với bà chủ xảy ra vấn đề
đúng không! Ông chủ vẫn là thần tượng trong lòng chúng tôi mà, ông ấy đã khích
lệ biết bao nhiêu thanh niên trẻ tuổi, làm cảm động biết bao thiếu nữ ngây thơ,
không thể phá hỏng hình tượng của ông ấy được!

“Rồi rồi rồi. . .” Tô Thiên Thiên gật đầu, tại
sao vấn đề của ba mẹ cô, không chỉ có mình cô chịu đựng áp lực hạnh phúc của
gia đình mình, mà còn bao gồm cả sự trông đợi của bao công nhân viên như vậy,
thậm chí còn nâng đến tầm cao của tinh thần và niềm tin nữa chứ!

“Thật sự mà để lâu, khó mà bảo đảm người phụ nữ
kia sẽ không phát sinh quan hệ với ông chủ.” Trợ lý Trương không quên nói một
câu.

Gánh nhiều kỳ vọng như vậy, Tô Thiên Thiên gọi
điện cho bà Tô, “Mẹ, ngày mai bắt đầu lễ giao dịch rồi. . .”

“Ừ, mẹ biết.” Bà Tô hừ một tiếng, “Mẹ đang đánh
cược với bác cả con đây, mẹ cá là giá nhà của ba con quá cao, không bán được!”

Được rồi, đánh bạc đúng là hoạt động vô giới hạn!
“Thế vậy. . . vậy mẹ có thể tới tham gia không?”

“Mẹ? Sao phải thế? Ông ta tìm người đàn bà khác
đến để kích thích mẹ, mẹ lại phải để ông ta kích thích thật chắc? Có cần phải
phối hợp như vậy không hả?” Bà Tô khinh thường nói.

“Người phụ nữ kia không có chút quan hệ nào với
ba cả, trợ lý Trương và những nhân viên khác trong công ty đều theo dõi mà mẹ,
chỉ cần ngày mai mẹ tới tham gia buổi lễ, người phụ nữ kia nhất định sẽ tự động
biến mất, trong nháy mắt biến thành mấy trôi hết!” Cô nói rõ ràng.

“Hứ!” Bà Tô cười, “Thế nghĩa là người phụ nữ kia
vẫn còn ở đó đúng không, hừ! Cô ta còn chưa đi, thì mẹ còn chưa xuất hiện! Muốn
đấu thì đấu tới cùng! Sao hả, con muốn buông vũ khí đầu hàng rồi? Con là con
gái của mẹ hả?”

“Đây không phải là vấn đề đầu hàng, đây là một
cách khác để giành được thắng lợi mà mẹ. . .” Tô Thiên Thiên giải thích, “Chiến
thuật quanh co cũng vẫn là chiến thuật mà!”

Bà Tô hiển nhiên không hề có hứng thú với cách
nói này, “Mẹ không thích quanh co, nếu ông ấy hối hận thì đuổi người phụ nữ kia
đi, tới chỗ mẹ nói xin lỗi, tại sao mẹ phải đi tìm ông ấy chứ!”

“Cái này. . .” Tô Thiên Thiên cũng cảm thấy mẹ
nói không sai, hôm nay thái độ của ba cũng có thể thấy rõ, chắc chắn ông sẽ
không nhượng bộ, nếu như mẹ cô tự mình tới, đoán chừng có lẽ tình huống chỉ có
thể biến thành hai loại: một, hai mẹ con bại trận; hai, thành cuộc hỗn chiến
hai nữ một nam.

Hơn nữa chưa biết chừng mẹ còn có thể biết người
phụ nữ kia là Ninh San nữa, trời ơi, cô thiếu chút nữa đã quên mất khả năng
này.

“Làm sao con biết tình hình được?’ Bà Tô tò mò hỏi.

“Con. . .” Tô Thiên Thiên vội vàng giải thích,
“Trước con có nhờ trợ lý Trương giúp con điều tra tình hình mà. . .”

“Cậu Tiểu Trương đúng là người tốt!” Bà Tô thở
dài nói, lại cao giọng, “Có điều chuyện này, mẹ cho con biết, chính là không thể
lùi bước! Mẹ muốn cho ông ta biết, cả thế giới này một người phụ nữ không hám
tiền tài không màng danh lợi, đi theo ông ta từ lúc vô danh tiểu tốt như mẹ vĩ
đại cỡ nào, mẹ khổ cực bao nhiêu năm như vậy, tốn chút tiền như thế cũng là phải!
Còn đám đàn bà kia, nếu thực sự mà tiêu pha lên, sẽ không ít hơn mẹ đâu!”

Cúp điện thoại, Tô Thiên Thiên nghĩ, mẹ không
đi, dù tránh được tình trạng lúng túng khi gặp mặt, nhưng nếu thực sự đến lúc
làm lễ giao dịch, chị Ninh San chỉ cần xuất hiện thôi, đúng vậy, chuyện sẽ càng
lớn! Mẹ cô không đến, vậy phải để cho Ninh San cũng không tham gia được!

. . .

Khi Ninh Xuyên một lần nữa bước tới khung cửa sổ
kéo rèm cửa khép chặt đó, nhìn thấy một đứa trẻ gần mười tuổi vội vã chạy đi,
cười, lớn tiếng nói vọng về phía một đứa trẻ khác đứng đằng xa, “Ha ha! Tao gõ
cửa sổ lâu như vậy mà lão ấy còn không mở, đúng là một thằng ngốc!”

Đứa trẻ đứng xa xa cũng cười, “Mày phải gạt lão!
Phải nói là mày tim lão ấy có chuyện! Lão mới mắc mưu!”

“Tao phải bảo mẹ tao mới được, đừng có bắt tao học
nữa! Học nhiều kiểu đó, biến thành tên ngốc luôn!”

“Lão không phải tên ngốc! Lão là tên què!”

Ninh Xuyên đi tới cửa sổ, định vươn tay, rồi lại
dừng lại, “Lưu Giang?” Anh thử dò xét gọi một tiếng, “Là tôi đây, tôi tên là
Ninh Xuyên, trước có tới mấy lần, cậu có nhớ không?”

Rèm cửa sổ xoạt một tiếng kéo ra, người bên
trong gào lên một tiếng, “Các người không thấy phiền à! ! !”

Ninh Xuyên ngây ngẩn cả người, rèm cửa đã buông
xuống, tất cả lại yên tĩnh trở lại.

Có điều đúng lúc này, di động của anh lại reo
vang, sửng sốt một chút, anh bước qua bên cạnh vài bước, điện thoại là Tô Thiên
Thiên gọi tới, “A lô?”

“Tôi đang ở thành phố N, anh mau tới gặp tôi!”

“Gì?” Anh còn chưa kịp phản ứng lại, “Em tới đây
rồi?”

“Tôi mà không tới, cháu ngoại Bối Bối của anh sẽ
bằng vai phải lứa với tôi!” Tô Thiên Thiên trả lời.

“Cái gì? !”

Kéo hành lý, Tô Thiên Thiên dưới sự hướng dẫn của
Ninh Xuyên thuê một phòng gần khách sạn anh đang ở, tạm thời ở đó.

Mặc dù Tô Thiên Thiên đã nói toàn bộ câu chuyện
cho Ninh Xuyên, nhưng rất rõ ràng, giống như trước đây, anh vẫn không thể chấp
nhận chị mình đã biến thành như vậy, hoặc nên nói là, sau khi chấp nhận sẽ khiến
anh sinh ra cảm giác tự trách rất nặng nề.

“Anh đừng có nhăn nhó nữa, bi kịch nhất là tôi mới
đúng.” Tô Thiên Thiên không nhịn được nói, “Anh đang dùng cách tự khiển trách bản
thân để xoa dịu tôi sao?”

“Không phải thế. .” Ninh Xuyên lắc đầu một cái,
“Chẳng qua là anh không biết, làm thế nào mới khiến chị ấy tỉnh ngộ lại được.”

“Tỉnh ngộ thì tạm thời chắc chưa làm được, cái
này phải để sau này từ từ tẩy não, có điều anh có thể giúp tôi một chuyện, kỳ
thực cũng có thể ngăn cản chị anh một đường thẳng tiến đó.” Tô Thiên Thiên nói,
“Song phương đắc lợi!”

Ninh Xuyên ngẩng đầu, ngoan ngoãn nói, “Em muốn
anh giúp một tay cũng không thành vấn đề, cũng đâu cần phải song phương đắc lợi
gì đó. . .”

“Tôi không muốn nhận ân huệ lớn như vậy, huống
chi tôi nói đều là sự thực.” Tô Thiên Thiên nhún vai, “Chúng ta bây giờ chính
là bạn bè bình thường trên cùng một chiến tuyến, không nói rõ ràng, sau này trả
nhân tình phiền phức lắm.”

“Anh cũng đâu có muốn em phải trả nhân tình. .
.” Ninh Xuyên nhỏ giọng nói một câu.

Tô Thiên Thiên ho khan một tiếng, “Khụ, tôi
không thích nợ người khác. . . Được rồi, coi như chuyện này thành phần giúp đỡ
tôi có nhiều hơn một tẹo, quay về sẽ mời anh ăn cơm, chỉ được ăn ở nhà thôi!
Nhiều nhất là hai món mặn! Không chơi đóng gói mang về!”

“Rồi rồi. . .” Ninh Xuyên bất đắc dĩ nói, “Coi
như là chúng ta cùng giúp đỡ nhau cùng có lợi, không ai nợ ai hết!”

Việc Tô Thiên Thiên muốn Ninh Xuyên giúp rất đơn
giản, chỉ dựa vào cô, khẳng định không thể khiến cho chị Ninh San không tham
gia vào lễ giao dịch được, những chuyện khác không nói, chỉ riêng gạt chị ta ra
khỏi khu nhà thôi đã là không thể!

Bơi vì đây là biệt thự hạng sang, cho nên tòa
nhà năm tầng trung tâm cũng rất sang trọng, sau này dùng làm nơi trung tâm phục
vụ cho cả khu, trừ nơi nghỉ ngơi của nhân viên cùng với phòng làm việc được
trùng tu tương đối đơn giản ra, tầng đại sảnh với trần nhà xây cao hoàn toàn có
thể cử hành những buổi tiệc rượu chuẩn mực.

Ba và chị Ninh San đều ở trên tầng năm, cho nên
một mình Tô Thiên Thiên bây giờ rất thiếu sức mạnh. Lúc dẫn Ninh Xuyên đến cổng
sau của khu trung tâm, mới là bảy giờ sáng, mười giờ mới buổi lễ mới bắt đầu,
còn một khoảng thời gian rất dài nữa. Nhưng tất cả các nhân viên đều đã thức dậy
làm công tác chuẩn bị lần cuối, ông Tô vẫn ở trong phòng khổ sở suy nghĩ xem
làm sao bán được nhà, lát nữa lên phát biểu thế nào cho phù hợp.

Có điều Ninh San chẳng qua chỉ là làm nền nên hiển
nhiên cũng không cần phải dậy sớm chuẩn bị như vậy, vẫn còn đang ôm Bối Bối ngủ
trong phòng. Trên chiếc móc treo quần áo bên cạnh giường có một bộ lễ phục tuyệt
đẹp, trên tủ đầu giường đặt những trang sức phối hợp với bộ đồ. Hôm qua khi Tô
Uyên Hải mang những thứ này đến đưa cho cô, Ninh San bấy giờ mới thực sự cảm nhận
được người đàn ông mà mình quen này là một phú hào.

Vì thắng lợi, vì niềm tin, trợ lý Trương sau khi
mở cửa sau cho Tô Thiên Thiên và Ninh San xong, dẫn bọn họ vào, Tiểu Vương lên
lầu gõ cửa phòng ông Tô, gọi ông ta xuống dưới đại sảnh lầu một quyết định xem ống
nghe lát nữa nên kẹp ở cổ áo bên trái hay là bên phải.

Ông Tô vừa xuống, Ninh Xuyên và Tô Thiên Thiên
liền chui lên tầng, gõ cửa phòng Ninh San, người bên trong vẫn đang ngái ngủ.
“Ai thế?”

“Là tôi.” Ninh Xuyên đè giọng xuống nói một câu.

Vừa nghe thấy là giọng nói trầm thấp của đàn
ông, Ninh San lập tức nghĩ tới Tô Uyên Hải, vội vàng đứng dậy, mở cửa, vừa thấy
là Ninh Xuyên, cô ta còn chưa kịp nói chuyện, Tô Thiên Thiên đã dùng khăn lông
trong tay bịt miệng cô ta lại, Ninh Xuyên mới luống cuống tay chân dùng một tay
túm lấy hai tay chị mình, sau đó ôm ngang lấy Ninh San khiêng lên.

“Đi mau đi mau. . .” Tô Thiên Thiên đẩy anh về
phía cầu thang thoát hiểm, “Nhớ trông chừng chị ấy, ít nhất là cho đến tối
nay!”

“Vậy còn em?” Ninh Xuyên quay đầu lại hỏi.

“Tôi ở lại.” Tô Thiên Thiên nói, “Bối Bối còn ở
trong, huống chi còn ba tôi nữa, tôi cũng phải nói với ông ấy một tiếng.”

“Vậy. . .” Ninh Xuyên có chút chần chừ, có điều
Ninh San bị anh khiêng bắt đầu giãy dụa phản kháng kịch liệt, mặc dù chưa nói hết,
anh cũng không thể không nhanh chóng bước xuống cầu thang.

PART 57

“Chị nhìn thấy rồi chứ?” Ninh Xuyên nói với Ninh
San đang đứng bên cạnh, “Cho dù không có chị, tất cả vẫn diễn ra như bình thường.”

“Vì đấy là con gái của ông ta thôi.” Ninh San trả
lời, “Chị không ở đây, tìm cô ta thế thân cũng chẳng sao, vậy còn vợ ông ta
đâu, chẳng phải vẫn không xuất hiện sao?”

Ninh Xuyên biết, chị gái mình không phải là người
dễ dàng tin người như vậy, “Cho dù thế nào đi chăng nữa, chị đã đồng ý với em rồi,
chúng ta tới đây chỉ để xem một chút, không được gây chuyện.”

“Chị đã không tham gia buổi lễ mở màn cho phiên
giao dịch rồi, em còn muốn thế nào nữa?” Ninh San nhíu nhíu mày, “Về nhà làm bà
nội trợ chắc?”

“Vậy chị muốn thế nào?” Ninh Xuyên cũng có chút
nổi giận.

“Xem tình hình tiêu thụ ngày hôm nay một chút.”
Ninh San khoanh tay lại, “Hơn nữa, Bối Bối vẫn còn ở bên trong mà!”

“Vậy lát nữa chị đón Bối Bối ra rồi chúng ta đi
luôn.” Ninh Xuyên nói.

“Chị đã đồng ý hôm nay sẽ không vào đó gây chuyện.”
Ninh San nhìn anh, nhả từng chữ, “Cho nên đừng có yêu cầu chị nhiều quá, nếu
không chị không biết mình có làm được như yêu cầu của em không đâu.”

Đổi lại là trước kia, Ninh Xuyên nhất định sẽ bị
lời này của cô ta làm cho im bặt, sau đó bị cô ta dắt mũi đi, có điều bây giờ
anh không còn giống như trước, “Chị, sáng nay em có thể kéo chị ra khỏi đây,
thì bây giờ em cũng có thể.”

“Em. . .” Ninh San nhìn anh, trừng mắt, phất tay
bỏ đi.

Không tiến vào trong đại sảnh như Ninh Xuyên và
Ninh San, còn có hai phụ nữ trung niên quấn khăn quàng kín mặt giữa tiết trời
nóng bức.

“Bác của Thiên Thiên ơi, chị xem kìa. . . con bé
Thiên Thiên nó nói hay quá!” Bà Tô chỉ lộ ra hai con mắt ngấn lệ nói, “Ăn mặc
vào cũng xinh đẹp quá, trước bao nhiêu người mà nói được như vậy, quá dũng cảm!”

“Đúng vậy!” Một người phụ nữ trung niên khác
đáp, chính là bác cả của Tô Thiên Thiên, “Có điều em trai chị đúng là thằng khốn,
không đến tìm em thật luôn!”

“Nhưng mà cho dù em có tới, cũng không để cho
ông ấy biết mà!” Bà Tô cười đắc ý nói, “Tức chết ông ta!”

“Aiz aiz. . .” Bác cả giơ tay chọc bà Tô một
cái, “Em xem cô gái đứng bên kia, có giống cái đứa đi cùng em trai chị trong
hình không?”

Bà Tô quay đầu nhìn, lại thấy Ninh Xuyên, bị hù
cho sợ đến mức vội vàng quấn khăn che kín mặt, “Đó là nam mà!”

“Chị nói người đứng bên cạnh cơ mà. . .” Bác cả
khoát khoát tay, “Con gái ấy!”

Bà Tô thấy người quen, trong lòng căng thẳng, cẩn
thận liếc mắt quá, quả nhiên lúc Ninh Xuyên nghiêng người, thấy được cô gái đứng
bên cạnh anh, “A!” Bà thiếu chút nữa kêu ra tiếng, cô đó. . . đúng là cô gái
trong hình mà.

“Phải không. .” Bác cả ghé mặt qua, tò mò nói,
“Nhưng sao cô ta tới rồi mà không lên đài, lại để Thiên Thiên lên?”

“Em đang thấy lạ là. . .” Bà Tô thấy cô gái kia
nói với Ninh Xuyên mấy câu, sau đó hai người cùng nhau xoay người rời đi, “Sao
cô ta không chỉ đi với người đàn ông của em, mà còn đi cùng với người đàn ông của
con gái em?”

Hình ảnh giới thiệu về khu nhà đã kết thúc, các
ký giả lại định vây quanh Tô Thiên Thiên, nhưng không ngờ cô đã rời khỏi sân khấu,
MC lên đài tuyên bố, “Hôm nay là ngày mở màn cho phiên giao dịch, xúc tiến hoạt
động tiêu thụ, trong những món quà nhỏ mà mọi người nhận được ở cửa vào đều có
đánh số thứ tự, tiếp sau đây sẽ có hoạt động mơt hưởng, có ba sổ 10 vạn đồng,
năm số 5 vạn đồng, mười số 2 vạn đồng, thấp nhất là 1 vạn đồng! Bây giờ xin mời
mọi người đến phòng ăn dùng bữa, một lúc nữa sẽ công bố kết quả mở thưởng, sẽ đến
trình tự nhận đặt mua.”

Rất rõ ràng, người mang nghi vấn không chỉ có
riêng bà Tô, ông Tô cũng đầy một bụng nghi vấn, có điều chờ đến khi ông ta xuống
đài đi tiếp các vị khách quý đến phòng riêng dùng cơm thì đã không thấy bóng
dáng Tô Thiên Thiên đâu. Đối mặt với những câu hỏi tới tấp của các ký giả, ông
Tô hết sức trấn định trả lời, “Thực ra có một vài thứ hay cơ hội, chỉ ngắn ngủn
trong nháy mắt, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, người đi rồi, hay nhà đã bán xong, hối hận
cũng vô ích.”

Với sự xuất hiện bất ngờ của Tô Thiên Thiên,
cùng với những lời nói kinh người kia, tin tức ở buỗi lễ bắt đầu phiên giao dịch
của Địa sản Thiên An ngày hôm đó đã trở thành tin tức nóng hổi được giới truyền
thông đeo đuổi.

Ngày mở màn phiên giao dịch đã tiêu thụ được 60
căn biệt thự, chiếm 80% số lượng biệt thự của đợt này, đối với những biệt thự
xa hoa mà nói, đó là lượng tiêu thụ kinh người, đừng nói là đám trợ lý Trương rất
vui mừng, ngay cả ông Tô cũng cảm thấy thật khó tin, sáu giờ tối khi kết thúc
hoạt động tiêu thụ, ông bèn tuyên bố phát tiền thưởng cho mọi người.

“Thật ra thì ông chủ, lần này tình hình tiêu thụ
của khu nhà tốt như vậy.” Trợ lý Trương thành thật nói, “Công lao chủ yếu phải
là của Tô tiểu thư.”

“Không ngờ Tô tiểu thư lại lợi hại như vậy, lên
đài có thể ngẫu hứng nói bao nhiêu như vậy, thật cảm động!” Tiểu Vương cũng phụ
họa nói, “Còn nói y như thật!”

“Đúng vậy đúng vậy, lại còn gắn ghép với khu nhà
nhuần nhuyễn như vậy.” Mấy người khác cũng phụ họa theo, “Nếu như ngay cả cô
con gái ưu tú như Tô tiểu thư còn không làm cho người ta hài lòng, vậy chúng ta
cũng đi nhảy lầu đi là vừa!”

“Khụ. . .” Ông Tô mất tự nhiên ho khan một tiếng,
“Chuyện của nó là chuyện của nó, mọi người hôm nay cũng vất vả rồi, cuối tháng
sẽ có thêm tiền thưởng cho mọi người!”

“Cám ơn ông chủ!” Mọi người trăm miệng một lời
nói.

“Trợ lý Trương, cậu lại đây một chút.” Ông Tô gọi
riêng anh ta lại, với tình hình trong nhà của ông ta cũng chỉ có trợ lý Trương
là biết qua, những người khác cũng giống với đám ký giả bên ngoài, chẳng biết
gì cả. Có điều ký giả coi tình huống vốn là thật thành thật, mà mấy nhân viên
này thì, tự xưng là vì nhân viên trong công ty, lại cho đó là sự phối hợp hoàn
mỹ giữa ông chủ và tiểu thư.

“Ông chủ. . .” Trợ lý Trương ứng tiếng, đi cùng
ông Tô ra bên ngoài phòng, “Dù người khác không biết rõ tình huống, nhưng những
lời tiểu thư nói, là lời thật lòng đi.”

Ông Tô không đáp lại ngay, chỉ hỏi ngược lại,
“Cô kia đâu? Tôi bảo cậu đưa cô ta xuống, sao cậu lại dẫn Tô Thiên Thiên xuống?”
Hôm nay ông ta đã sớm muốn hỏi, bất đắc dĩ Tô Thiên Thiên không thấy bóng dáng
đâu, cô gái kia cũng không thấy, ông ta cũng chỉ có thể bắt được trợ lý Trương.

“Cái này. . .”Trợ lý Trương ngây người, vấn đề
này mà nói ra thì sẽ là một câu chuyện rất dài rất dài, anh ta biết rút gọn lại
thế nào đây? Do dự một hồi, anh ta nghiêm túc siết tay, “Ông chủ, tôi cũng
không biết, tôi mới lên tầng đã thấy tiểu thư rồi.”

“Vậy cậu không biết hỏi nó là tình huống thế nào
sao?” Ông Tô khó tin hỏi.

Trợ lý Trường nhìn xa xăm, “Thực ra thì tôi chỉ
là một trợ lý nho nhỏ. . . Chuyện nhà của ông chủ, tôi sao dám nhúng tay chứ. .
.”

. . .

Lúc bà Tô gọi điện cho Tô Thiên Thiên, các câu hỏi
không thua gì ông Tô, Tô Thiên Thiên bất đắc dĩ, không thể làm gì hơn ngoài việc
nói tất tần tật từ đầu đến cuối lại một lần, ngẫm đến cô đã tính toán đến ba loại
khả năng, vốn còn định lựa chọn một trong bà, bây giờ thì hay rồi, chuyện hoàn
toàn bại lộ, hoàn toàn là đang nhanh chóng chạy theo hướng kết quả thứ ba!

Không phải đã bảo Ninh Xuyên trông chừng chị anh
ta sao, sao lại thấy ở cửa trung tâm khu nhà được chứ!

“Trời ạ! Khẩu vị ba con nặng quá!” Bà Tô quả
nhiên mất bình tĩnh, “Lại tìm đến cả chị của Ninh Xuyên!”

“Chỉ là vì ba muốn kích thích mẹ thôi mà. . .”
Tô Thiên Thiên giải thích.

“Kích thích mẹ thì cũng nên tìm người ngoài chứ!”
Bà Tô giận dữ hét lên, “Thỏ còn không ăn cỏ gần hang mà!”

“Khụ. . .” Tô Thiên Thiên thành thật nói, “Nhưng
mà ba con thấy người quen thì dễ trả giá hơn. . .”

Bà Tô im lặng, “Thế cũng giống chuyện ông ấy hay
làm thật! Có điều cho dù ông ta tìm ai cũng chẳng liên quan gì đến mẹ hết, mẹ
tuyệt đối sẽ không nhượng bộ!”

Vừa muốn trấn an mẹ cô đừng kích động, đừng vì
kích động mà không giúp Ninh Xuyên, cho nên không thể nói ra mục đích của Ninh
San được, lại vừa muốn mẹ cô có thể nhượng bộ, tránh để cho ông Tô và Ninh San
dây dưa lâu ngày lại khó tránh khỏi sai lầm. Nhưng mâu thuẩn của hai người này
sao mà khó hòa giải vậy. . .

Cuối cùng bà Tô không nhịn được hỏi, “Đến thành
phố N, con không tìm mẹ với bác, con đang ở đâu hả?”

Tô Thiên Thiên nheo mắt, nhìn Ninh Xuyên đang ngồi
trong phòng cô đang ngẫm nghĩ gì đó, cùng với Bối Bối trong ngực anh, nhìn qua,
mâu thuẫn cùng vấn đề là thứ này nối tiếp thứ kia, vĩnh viễn không giới hạn.

Lúc tối Ninh San đã quay lại dãy nhà trung tâm,
Tô Thiên Thiên và Ninh Xuyên đều biết, chị ta nói dù muốn đi cũng phải thu dọn
đồ đạc của mình một chút. Bối Bối đã được Tô Thiên Thiên ôm về từ trưa, nhưng đồ
của chị ta thì chưa thu dọn.

Qua chuyện buổi trưa, Tô Thiên Thiên cũng đã
nghĩ thông, ai cũng có suy nghĩ của riêng mình, không phải cưỡng cầu mà có thể
thay đổi được, thay vì dùng suy nghĩ của mình áp đặt bắt người khác phải chấp
nhận, chẳng bằng dùng thực tế để chứng minh là mình đúng, như vậy mới càng có
hiệu quả.

Chị Ninh San nếu như quả thực sẽ phát sinh chuyện
gì đó với ba cô, cho dù cô có ngăn cản cách nào cũng không được, nếu như không
có gì, tất cả như dự đoán của bọn họ, ba cô chẳng qua chỉ đang lợi dụng chị ta,
như vậy cứ để cho chị ta tự tỉnh ngộ ra mới càng hiệu quả.

“Muốn cố gắng thay đổi tất cả, chỉ có thay đổi bản
thân mới có thể thay đổi được người khác.” Tô Thiên Thiên nói với Ninh Xuyên
suy nghĩ của mình, “Chứng minh bản thân, so với thuyết phục người khác, vĩnh viễn
hữu dụng hơn.”

Ninh Xuyên nghe vậy, liên tưởng đến những gì cô
nói trưa hôm nay, không nhịn được cảm thán một câu, “Có lẽ em vẫn chưa thể thừa
nhận anh một lần nữa, nhưng e là anh đã thừa nhận em lại từ đầu .”

Hoặc là đạo lý này anh và Tô Thiên Thiên đã hiểu
ra quá trễ, nếu như sớm hơn một chút, thì cô đã không buông tha bản thân như vậy,
anh cũng sẽ không buông tha cô, có điều mất bò mới lo làm chuồng, cũng tốt hơn
so với không làm.

“Cho nên ấy, chuyện ba mẹ tôi, để bọn họ tự mình
xử lý. . .” Tô Thiên Thiên bĩu môi, “Hai mươi mấy năm cũng qua được, nên thế
nào thì làm như thế đi, đến cùng là phải làm sao, tôi cũng đã hết sức rồi, cho
dù đưa chị anh đi, nếu như ba tôi vẫn khăng khăng muốn tìm một người phụ nữ
kích thích mẹ tôi, không phải là chị anh thì cũng sẽ có người khác.”

“Nhưng mà anh vẫn cảm thấy. . .” Ninh Xuyên
không biết mình nên nói thế nào, “Cảm thấy là bản thân anh làm chưa đủ tốt, giống
như em nói, anh còn chưa thể chứng minh cho chị ấy thấy, giờ anh đã có thể cho
chị ấy một cuộc sống đầy đủ, để bù đắp những chuyện trong quá khứ.”

“Anh đã làm đủ rồi.” Tô Thiên Thiên nói, “Có lẽ
trước đó anh vẫn còn do dự, có điều giờ anh đã nói rõ tất cả, đem tất cả những
gì mình muốn nói, muốn sửa, có thể nói đều nói ra hết rồi, huống chi anh cũng
đang cố gắng lật lại bản án của ba mình ở đây, chị ấy không hiểu là vấn đề của
chị ấy, có lẽ chỉ có khi nào vấp ngã, chị ấy mới hiểu được, mình đã sai.”

“Hôm nay em cũng đã đem tất cả những gì mình muốn
nói, muốn sửa, có thể nói, đều nói ra rõ ràng rồi.” Ninh Xuyên nhớ lại những lời
lúc ban trưa của cô, không kìm được nói.

Tô Thiên Thiên có chút lúng túng gãi gãi mũi
mình, chuyện buổi trưa, bây giờ cô nghĩ lại vẫn còn cảm thấy mình đúng là ấm đầu
rồi đây này! “Tôi đứng trên đó ăn mặc kiểu đó, hình như hơi giống đứa ngốc đúng
không.”

Ninh Xuyên cúi đầu, nhỏ giọng nói, “Một thiên
kim tiểu thư chân chính, không phải là nhớ có quần áo, cũng không phải nhờ có
trang sức, mà là tôn nghiêm của một thiên kim tiểu thư.”

Tô Thiên Thiên nghe vậy, mặt bỗng đỏ cả lên, “Đó
cũng chỉ là trong nháy mắt, bây giờ lại biến trở về rồi. .”

“Xem ra anh cũng phải cố gắng mới được!” Ninh
Xuyên nói xong hít sâu một hơi, đứng dậy, “Có thể làm phiền anh trông Bối Bối một
thời gian giúp anh được không?”

“Anh muốn đi đâu?” Tô Thiên Thiên hỏi.

“Đi thử coi một chút, có thể dựa vào sự chịu đựng
lấy được sự giúp đỡ của một người.” Ninh Xuyên nói.

Tô Thiên Thiên mơ hồ đoán được có thể là việc
liên quan đến vụ án của ba Ninh Xuyên, nghe chồng bác cả nói, bây giờ đấu mối đứt
ở một chỗ, rõ ràng đang ở trước mắt, lại không nắm bắt được, “Tôi đi cùng anh
được không?”

“Sao?” Ninh Xuyên sửng sốt một chút.

“Lúc trưa hôm nay. . .” Tô Thiên Thiên giải
thích, “Không phải anh cũng đến chỗ tôi xem náo nhiệt sao, buổi tối tôi cũng muốn
đi nhìn ngó một chút.”

. . .

Đến cửa nhà Lưu Minh, Tô Thiên Thiên mới biết,
thì ra chuyện này căn bản chẳng kích thích hay thú vị như cô tưởng. Bọn họ cứ đứng
bên ngoài ngôi nhà này, chờ cơ hội, xem vợ chồng Lưu Minh có ra khỏi nhà hay
không.

“Không có gì náo nhiệt mà xem đúng không.” Ninh
Xuyên nhún vai. “Sẽ phải chờ lâu đấy, hay là em đưa Bối Bối qua chỗ khác tản bộ
đi.”

Bây giờ là mùa hè, đến tối, đứng bên cạnh bồn
hoa, đơn giản chính là đang cho muỗi ăn, Tô Thiên Thiên không những phải tự
mình dậm chân, còn phải dùng tay giúp Bối Bối xua muỗi.

“Thế nếu bọn họ không ra khỏi cửa thì sao?” Cô vừa
gãi ngữa vừa hỏi.

“Vậy thì mai lại tới.” Ninh Xuyên nói, “Kiểu gì
cũng chờ được cơ hội.”

“Vậy ba mẹ cậu ta đi rồi, anh gọi cậu ta có trả
lời anh không?” Tô Thiên Thiên lại đập rụng một con muỗi đang dính trên mông Bối
Bối.

Ninh Xuyên lắc đầu một cái, “Tạm thời vẫn chưa
đáp lại anh. .”

“. . .” Tô Thiên Thiên nhìn anh, “Vậy anh ngày
nào cũng tới như vậy, đến bao giờ mới có hiệu quả chứ?”

“Thật ra thì anh cũng không biết. . .” Nói thật,
trong lòng Ninh Xuyên thực sự không nắm chắc, có điều trước mắt, trừ Lưu Minh
ra, thực sự không có nhân chứng nào khác, “Giống như em nói, không có kết quả
cũng phải thử một lần, bấy giờ có không được cũng không thấy hối tiếc.”

Tô Thiên Thiên chớp mắt một cái, nhìn ánh trắng
trong đêm tối chiếu lên mặt anh một tầng sáng màu trắng bạc, khiến cho vẻ mặt
kiên định của anh trở nên rõ ràng, ánh mắt giống như bị dẫn dụ không sao dời đi
nổi, Ninh Xuyên nghiêng mặt nhìn qua, ánh mắt giao nhau. Tô Thiên Thiên lập tức
nhún chân, quay đầu qua chỗ khác, “Làm gì thế. . . lời tôi nói cũng đâu phải
chân lý, không có kết quả lại lãng phí thời gian cũng đừng đổ lên đầu tôi đấy,
tôi, tôi cũng không muốn dây vào phiền phức. . .”

“Tự bản thân anh vốn cũng nghĩ như vậy.” Ninh
Xuyên nói, nhếch miệng, “Em căng thẳng như vậy làm gì. . .”

“Tôi là lười phải dây vào phiền toái.” Tô Thiên
Thiên xuất chiêu trốn tránh tất giết, “Nên nhớ là, tôi bây giờ đã đủ lắm chuyện
rồi, ai biết anh mà thất bại, đầu óc bị kích thích lại đến bắt tôi phụ trách
hay không!”

“Em đúng là nghĩ nhiều quá.” Ninh Xuyên chép miệng,
“Không phải em vẫn lười phải nghĩ những chuyện kiểu này sao?”

“Tôi. . .” Chẳng lẽ cô phải nói là, bởi vì chuyện
có liên quan đến anh ta, nên cô mới nghĩ lung tung nhiều như vậy sao? “Giải
thích bây giờ là vì sự thanh tịnh lâu dài sau này, hai cái hại phải chọn lấy
cái nhẹ hơn, ý tưởng ngắn có thể giải quyết được vấn đề lớn, đây chính là trí
khôn của người lười. . .”

Đang nghe cô thao thao bất tuyệt, đột nhiên chiếc
cửa phòng trộm kêu lên xạch một tiếng, Ninh Xuyên vội vàng vươn tay kéo cô lại,
trốn sau góc tường, thì ra là vợ chồng Lưu Minh đi ra ngoài tản bộ.

Chờ bọn họ đi xa, Ninh Xuyên mới thở hắt ra một
hơi, “Nguy hiểm quá!”

“Lạ nhất là Bối Bối vậy mà chẳng kêu ca gì nha!”
Tô Thiên Thiên không nhịn được nói.

Ai ngờ Bối Bối trong ngực đột nhiên cười đắc ý,
“Đầu gỗ, con thắng! Đậu Đậu và Quả táo nói chuyện rồi!”

“. . .” Nhất thời cả Ninh Xuyên và Tô Thiên
Thiên đều sửng sốt, sau đó cùng phá lên cười, thì ra là cậu nhóc này thấy hai người
bọn họ đột nhiên không nói gì, cho là đang chơi trò 1 2 3 Đầu gỗ!

“Lưu Minh đi rồi, anh đi gõ cửa.” Ninh Xuyên cười
xong bèn nói.

“Vậy tôi cũng qua xem một chút!” Tô Thiên Thiên
đi qua theo, Bối Bối trong lòng còn sung sướng cười khanh khách.

Ninh Xuyên giơ tay, gõ lên cửa kính, gọi giống
như những lần trước, “Lưu Giang, cậu có ở nhà không? Tôi là Ninh Xuyên, hôm nay
lại tới quấy rầy cậu. . .”

Cửa sổ vẫn lặng thinh, anh lại gõ lần nữa, vẫn
không có động tĩnh gì.

Tô Thiên Thiên không nhịn được bĩu môi, nhỏ giọng
nói, “Người như thế sẽ giúp anh sao?”

“Vậy cũng chẳng còn cách nào, ai bảo anh đang cần
người ta.” Ninh Xuyên nói.

Tô Thiên Thiên không nhịn được châm chọc nói,
“Trước kia lúc tự ti, ba tôi tìm người đánh anh, sao anh chẳng giải thích gì đã
chạy đến trước mặt tôi vênh mặt đi thẳng, giờ tự tin rồi, lại có thể ăn nói
khép nép cầu người ta.”

Biết trong lòng cô vẫn còn vướng mắc chuyện này,
Ninh Xuyên giải thích, “Thì ra thì hồi đó chính là vì tự ti, mới phát giác ra
mình không thể thay đổi được gì nên như vậy, giờ cảm thấy phải tin tưởn chính
mình, nhận ra chỉ cần bắt tay làm, thì nhất định sẽ có kết quả.”

Nghe anh nghiêm túc giải thích như vậy, Tô Thiên
Thiên lại cảm thấy mình không nên hỏi đến vấn đề này, “Không phải tôi đặc biệt
hỏi chuyện này đâu, cũng không phải tôi vẫn nghĩ mãi về vấn đề đó đâu, chẳng
qua là đột nhiên gặp vậy thì nói thôi. . .” Rõ ràng nói rồi lại muốn phủ nhận,
cô lại cảm thấy dạo này bản thân hình như có chút tâm lý vặn vẹo.

Ninh Xuyên đang muốn tiếp lời cô, đột nhiên Bối
Bối trong lòng cô lại vươn tay, học cậu mình, gõ gõ lên cửa sổ, miệng đầy hơi sữa
nói, “Tương bò*. . . bạn ở đấy à? Tớ là Bối Bối, hôm nay tớ đến chơi với bạn
đây. . .”

* Tương bò = Ngưu Tương, đọc lên hơi giống Lưu
Giang

“Ôi!” Ninh Xuyên kêu ra tiếng, vội vàng túm cánh
tay nhỏ xinh của cậu nhóc lại, Tô Thiên Thiên cũng vội vàng lùi lại phía sau mấy
bước, “Bố Bối, sao con không nghe lời thế!”

Nhưng Bối Bối lại cảm thấy đây nhất định là trò
chơi mới gì đó, vậy nên cứ cố gắng vươn tay gõ lên cửa, dù tay với không tới,
nhưng miệng cũng không ngừng kêu,”Tương bò! Tơ là Bối Bối. . Tớ tới rồi! Mở cửa!
Mở cửa! Vừng ơi mở ra!”

“Bối Bối, đừng kêu nữa!” Ninh Xuyên và Tô Thiên
Thiên luống cống tay chân nói, những cái khác không nói, cậu nhóc này mà cất giọng
lên gọi, đêm hôm khuya khoắt, có khi cửa sổ nhà khác cũng bị cậu bé kêu cho mở
ra ấy chứ.

Quả nhiên, Ninh Xuyên nghe thấy tiếng cửa sổ kéo
ra, nhất định làm ồn đến nhà người khác rồi, anh vội vàng quay người lại, chợt
ngây ngẩn cả người, người mở cửa sổ, là Lưu Giang.

“Lưu Giang?” Ninh Xuyên sửng sốt, nghĩ là mình
mang theo trẻ con tới la hét ầm ĩ, trông vừa tùy tiện mà lại thất lễ, vội vàng
xin lỗi, “Ngại quá, cháu ngoại tôi còn nhỏ, không hiểu chuyện. . .”

Cậu trai có khuôn mặt tái nhợt, nhìn đứa bé bị người
ta che miệng lại rồi mà vẫn còn cười khanh khách, đột nhiên mở miệng, không phải
là lời mắng mỏ tức giận như lần trước, mà là giọng nói rất ôn hòa, ngay cả cặp
mắt đen nhanh kia dường như cũng lấp lánh ánh sán, “Cậu bé tên là Bối Bối?”

Ninh Xuyên và Tô Thiên Thiên đều sửng sốt, có điều
xem ra, Lưu Giang hình như rất có thiện cảm với Bối Bối? Tô Thiên Thiên bước
lên trước mấy bước, ôm chặt Bối Bối đứng dưới cửa sổ, trong lòng cô có chút
căng thẳng, theo như lời Ninh Xuyên, thiếu niên này đã từng chịu cú shock rất nặng
nề, không biết có hành vi quá khích gì không nữa.

Nhưng mà Bối Bối ngây thơ lại không căng thẳng
như vậy, lại bật cười khanh khách lên, “Con lại thăng, con gõ cửa! Cửa mở
luôn!”

Một Lưu Giang trầm mặc mà âm u, cùng với một Bối
Bối vui vẻ không ngớt, giống như hai mặt hoàn toàn đối lập. Ninh Xuyên cũng cảm
thấy không khí có chút căng thẳng, không biết nên mở miệng ra sao, “Chuyện này.
. . . hôm nay có chút việc, nên mới mang thằng bé theo. . .” Lời của anh còn
chưa dứt đã nghẹn lại trong cổ họng, bởi vì Lưu Giang vậy mà lại vươn tay về
phía gương mặt Bối Bối, Tô Thiên Thiên rõ ràng cả kinh, nhấc chân định lùi về
phía sau, nhưng Bối Bối lại tự ngả người về phía trước, ghé qua, để cho đầu
ngón tay của Lưu Giang chạm lên mặt cậu bé.

Trong nháy mắt chạm phải, tay của Lưu Giang cũng
cả kinh, giống như đã chạm vào một thứ bảo vật không chân thực gì đó vậy, cậu
ta mở miệng, “Cậu bé nhìn qua rất vui vẻ. . .”

“Trẻ con, đều rất hoạt bát. . .” Tô Thiên Thiên
cảm thấy giọng nói của mình có chút run rẩy, buổi tối, đêm đen, một cánh tay
tái nhợt vươn ra từ trong cửa sổ, chạm vào tiểu thiên sư thuần khiết vô ngần,
sao màn này nhìn giống phim kinh dị vậy!

“Trẻ con, thật là tốt. . .” Khóe miệng Lưu Giang
đột nhiên nhướn lên, giống như đang kéo ra một nụ cười đã xa lạ từ lâu khiến nó
thoạt nhìn có chút không được tự nhiên, “Dường như có vô hạn hy vọng vậy. . .”

Liên tưởng đến những chuyện mình đã thấy trước
kia, Ninh Xuyên nghĩ, có lẽ Lưu Giang rất thích ngắm nhìn những đứa trẻ hiếu động
vui vẻ kia, giống như có thể gửi gắm suy nghĩ của cậu ta vào đó, nhưng mấy đứa
trẻ hơi lớn lại coi cậu ta là trò cười để đùa giỡn, mới khiến cho cậu ta càng
ngày càng tự khép kín.

“Cậu cũng có hy vọng mà. . .” Tô Thiên Thiên
nói, “Nhìn cậu cũng không lớn. . .” Đối mặt với sự ca ngợi của phần tử nguy hiểm,
phải nhanh chóng ca ngợi lại, nếu không người ta sẽ cho rằng bạn rất tự đại,
kích thích đến họ.

“Tôi. . .” Mặt của Lưu Giang chợt biến sắc, cặp
mắt cũng trở nên ảm đạm, “Tôi là một kẻ không có tương lai.”

“Tương lai hay không tương lai. . .” Nhìn dáng vẻ
này của cậu ta, Tô Thiên Thiên cảm thấy hình như cũng không đáng sợ đến thế, thử
dò xét nói, “Kỳ thực là phải xem cậu nghĩ thế nào?”

“Tôi có thể nghĩ thế nào được chứ. . .” Dường
như nhìn thấy Bối Bối đã khiến cậu ta rất xúc động, “Chỉ trong một đên, không
còn gì cả, có lẽ tương lai, tiền bạc, lý tưởng đều là vật ngoài thân, nhưng một
kẻ ngay cả đứng cũng không nổi thì còn có thể có được gì?”

Tô Thiên Thiên muốn nêu ra một vài ví dụ thân
tàn mà chí không tàn, nhưng cẩn thận suy ngẫm, mấy ví dụ đã nghe phát nhàm này
chẳng lẽ không có ai nói cho cậu ta sao, có lẽ Lưu Giang còn kể được nhiều hơn
cô ấy chứ! Huống chi những người như vậy quá mức vĩ đại, nghe quá xa rời cuộc sống,
hơn nữa người chưa từng trải qua cảnh một đêm đã trời đất đảo lộn, sợ rằng nói
ra cũng chỉ như đứng nói chuyện không đau thắt lưng, hoàn toàn không có thành
ý.

“Chỉ trong một đêm không còn gì cả. . .” Ninh
Xuyên đột nhiên mở miệng, “Cũng phải tiếp tục sống chứ.”

Lưu Giang giương mắt nhìn anh, ánh mắt đảo qua,
dường như có chút khinh thương, “Tiếp tục sống, chỉ cần còn sống là được sao. .
.”

“Không chỉ có sống tiếp, mà còn phải cố gắng tìm
lại những thứ mình đã đánh mất.” Ninh Xuyên nghiêm túc nói.

“Mất đi rồi còn có thể tìm lại được sao? !” Lưu
Giang cao giọng, tựa như có chút kích động, hai tay đặt trên xe lăn cũng siết
chặt, hai mắt trợn to, “Anh nói đi, chân của tôi đã gãy rồi, tôi còn có thể đứng
dậy được sao? Tôi bỏ lỡ thi tốt nghiệp trung học, không thể lên đại học! Cho dù
bây giờ có thể thi lại lần nữa! Với bộ dạng này tôi cũng không muốn đi! Mất đi
rồi sao lấy lại được đây? !”

“Oa. . .” Bối Bối thấy cậu ta kích động như vậy,
không nhịn được sợ sệt một chút, nghiêng đầu ôm lấy Tô Thiên Thiên, “Dữ dữ kìa.
. .”

Lưu Giang hình như rất có hảo cảm với Bối Bối,
thấy cậu bé bị mình làm cho sợ hãi, cũng có chút áy náy nhỏ giọng nói, “Tóm lại.
. . các người sẽ không hiểu đâu.”

“Tôi đã nghe chuyện của cậu.” Ninh Xuyên nhìn cậu
ta, “Tôi cũng biết, những chuyện kia vốn không nên xảy ra với cậu, cho nên cậu
mới oán trách tất cả, nhưng mà hết thảy cũng đã xảy ra rồi, chúng ta chỉ có thế
tiếp tục sống, hơn nữa lến án sự bất công đó.”

Lưu Giang ngẩng đầu, “Bất công?” Cậu ta có vẻ
nghi hoặc.

Ninh Xuyên tiếp tục nói, “Tôi cũng từng mất đi rất
nhiều thứ chỉ trong vòng một đêm, cho dù tiếp tục sống, cũng cảm thấy giống như
mình không thể thay đổi được gì, có thể như vậy cũng rất ổn, nhưng sau đó mới
phát hiện, tất cả còn lâu mới đủ.”

“Anh. . . ?” Lưu Giang kéo dài giọng, có chút
nghi ngờ.

“Cậu đồng ý nghe tôi nói chứ?” Ninh Xuyên hỏi,
“Cậu cũng biết tôi đã tới đây rất nhiều lần, tôi cảm thấy có lẽ chỉ có cậu mới
hiểu được cảm giác này, cũng vậy, tôi cũng có thể hiểu được cảm thụ của cậu,
hơn nữa chuyện của chúng ta đều vướng mắc ở cùng một chỗ, chúng ta phải cùng
nhau, kiên cường đem tất cả những gì đã mất đi, dùng một phương thức khác để bù
đắp lại.”

Chuyện của Ninh Xuyên, Tô Thiên Thiên đã sớm
nghe qua, Bối Bối ngây thơ cho dù chưa từng nghe qua cũng nghe không hiểu, cho
nên cứ hỏi mãi, cuối cùng Tô Thiên Thiên không thể làm gì khác đành ôm cậu nhóc
qua một bên chơi, dẫu gì cũng có thể giảm bớt số lần bị muỗi đốt.

“Đậu Đậu. . .” Bối Bối mặc dù bị ôm đi xa, nhưng
lực chú ý vẫn còn ở đó, dù bé nghe không hiểu, nhưng mà rất tò mò.

“Cậu con ấy. . .” Tô Thiên Thiên vừa đập muỗi vừa
nói, “Nhìn qua thực sự rất nỗ lực!”

“Bò. . . lực?” Bối Bối nghiêng đầu, “Sửa bò?”

“. . .” Tô Thiên Thiên nhìn cậu nhóc, “Có phải
con đói bụng rồi đúng không?”

Cô còn chưa nói dứt lời, Bối Bối đã ôm lấy đầu
vai cô cắn một cái, nước miếng chảy cả ra, “Ồm oàm!”

“Được rồi!” Tô Thiên Thiên rơi lệ, “Dì dẫn con
đi mua chút gì ăn vậy.” Siêu thị gần đây chắc phải có sữa tươi hay gì đó chứ.


Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+